Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Phòng livestream khủng bố tại dưa leo tr.
Edit: Bách Bách
Trong lúc Ôn Lễ nhìn cậu, thì đại não của cậu kêu gào chạy mau nhưng toàn thân lại cứng đờ tại chỗ.
Thậm chí cậu còn muốn đến gần Ôn Lễ, để kể cho anh ta nghe những lo lắng và suy nghĩ của mình.
Tác dụng của thôi miên đối với cậu ngày càng sâu sắc.
May mắn thay, lần này Tô Tiểu Chân phản ứng cực nhanh, kéo Nguyễn Thanh quay người bỏ chạy.
Tô Tiểu Chân rõ ràng bị thương ở chân, thậm chí còn kéo Nguyễn Thanh, nhưng tốc độ không hề chậm, chỉ mấy giây khoảng cách liền được kéo xa.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Ôn Lễ, anh ta vẫn đứng ở tầng trên cùng cầu thang, bình tĩnh nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua còn nở nụ cười ôn nhu.
Nguyễn Thanh trầm ngâm một lát, cuối cùng nghiêng đầu, hướng về phía Ôn Lễ lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Tuy rằng trong một góc không có ánh sáng, nhưng ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu được nụ cười tựa như ánh mặt trời của thiếu niên.
Thiếu niên khi cười rất đẹp, khóe miệng hơi cong, nụ cười sạch sẽ thuần túy, nhưng lại bởi vì *lệ chí* ở dưới khóe mắt nên nhiều thêm vài phần quyến rũ, khiến cậu thoạt nhìn giống như một yêu tinh mê hoặc nhân tâm, làm người ta can tâm tình nguyện vì cậu mà dâng lên tất cả.
* lệ chí: nốt ruồi
Ôn Lễ nhìn thiếu niên đang tươi cười, có chút thất thần trong chốc lát.
Cũng chính vào lúc này, bóng dáng của thiếu niên đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Thật là một hài tử thông minh.
* hài tử: đứa trẻ
Ôn Lễ không có tức giận, ngược lại còn nhịn không được cười lớn, thanh âm dễ nghe tựa châu ngọc, nụ cười không còn ôn nhu lễ phép như trước, mà thập phần thuần túy sung sướng, cả người thoạt nhìn chân thật hơn rất nhiều.
Tô Tiểu Chân cũng không vì vậy mà dừng lại, luôn lôi kéo Nguyễn Thanh chạy.
Tuy nhiên, thể lực của Nguyễn Thanh thực sự quá kém, cho dù bị Tô Tiểu Chân lôi kéo thì cũng không chạy xa được, bắt đầu thở dốc.
Tô Tiểu Chân không nhìn thấy có người đuổi theo mình, nàng dừng lại ở một góc tối, nhìn sang thiếu niên đang thở dốc dựa vào tường.
Người đẹp dù làm gì thì cũng đẹp, dù đang thở dốc cũng giống như bị người ta khi dễ mà chỉ biết thở hổn hển, thanh âm trong vô thức phát ra khiến tâm can ngứa ngấy. ( tui không liên tưởng tới cái gì đâu (;◔ᴗ◔;))
Bệnh hen suyễn khiến tim con người đập nhanh hơn, nó cũng khiến con người… Không thể khống chế được.
Tô Hiểu Chân bất động đi tới bên cạnh thiếu niên, đưa tay giúp thiếu niên vỗ lưng, tựa hồ muốn cho hô hấp của thiếu niên ổn định lại một chút.
“Cậu có ổn không?”
Nguyễn Thanh lấy tay che lại vị trí đang co thắt đau đớn của trái tim, lắc đầu, “Không… Không sao đâu…”
Bất quá, thiếu niên mặc dù nói không sao, nhưng tựa hồ lúc nào cũng không thể thở được, sắc mặt tái nhợt, không có một tia máu.
Nguyễn Thanh hơi cụp mắt, kỳ thật chạy trốn cũng không có tác dụng gì, Ôn Lễ có thể nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp nên chạy chỗ nào cũng giống nhau.
Phương pháp kích hoạt thuốc nổ nằm trong tay người chơi nhưng chính là hiện tại bọn họ có thể sống hay không cũng rất khó nói.
Dù sao nếu không có chuyện gì thì Ôn Lễ cũng không nên xuất hiện ở nơi đó.
Vì vậy cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất.
Ngay tại lúc cậu đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo thì Tô Tiểu Chân đột nhiên mở miệng: “Cậu thích vị bác sĩ kia sao?”
Nguyễn Thanh liếc nhìn Tô Tiểu Chân một cái, gật đầu: “Ừ, thích.”
Tô Hiểu Chân ở trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình của cậu, mấy giây sau mới mở miệng: “Cậu thích anh ta ở chỗ nào?”
Còn chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Tô Tiểu Chân tiếp tục hỏi: “Thích mặt anh ta à?”
“Hay là thích anh ta trên giường, vì anh ta có thể làm cậu sướng?”
Nguyễn Thanh vừa nghe câu “thích mặt anh ta à” vừa chuẩn bị gật đầu, kết quả là cậu nghe thấy câu nói sau của Tô Tiểu Chân.
Cậu đang muốn đi xuống tầng dưới, đầu đột nhiên cứng ngắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Chân, có chút hoài nghi mình nghe nhầm.
Rốt cuộc Tô Tiểu Chân “mềm yếu” sao có thể nói ra những lời như vậy?
Thân là nữ hài tử, hẳn là cũng sẽ không nói trắng ra…… như vậy mới đúng.
Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh là não bị thiếu oxy quá mức, nên bị ảo giác.
Nhưng không phải là cậu nghe nhầm, bởi vì Tô Tiểu Chân đang nhìn thẳng cậu với vẻ mặt kỳ quái không nói nên lời, giọng điệu khinh thường: “Cậu thật sự bị anh ta làm đến nghiện à?”
Không khí ở đây dường như đóng băng trong giây lát, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh và tĩnh lặng.
Nguyễn Thanh im lặng liếm môi vài giây, cuối cùng mở miệng: “……Cô là một nữ hài tử, nói ra sẽ không có người thích cô.”
Nhưng khi cậu vừa mới nói xong liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tô Tiểu Chân túm chặt, cường ngạnh ấn ở trên tường.
Tô Tiểu Chân nhìn thiếu niên trước mặt, nheo mắt nói: “Không trả lời, cam chịu sao?”
Giọng nói của Tô Tiểu Chân cùng ngày thường không khác nhau là mấy, nhưng biểu cảm trên mặt thoạt nhìn có vẻ có chút nguy hiểm.
Hơn nữa, thực lực của Tô Tiểu Chân khiến cậu không nói nên lời, khi túm Nguyễn Thanh có chút đau, tay của cậu hơi co rúm lại, muốn rút về.
Nhưng khi Tô Tiểu Chân nắm lấy, lại căn bản không thể rút ra được, “Buông ra.”
Tô Tiểu Chân không buông cậu mà nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyễn Thanh, giọng điệu nhẹ nhàng có phần nguy hiểm: “Chỉ là một nam nhân thôi có được không?”
Nguyễn Thanh cau mày, trực tiếp lau tay Tô Tiêu Chân, “Cô phát điên cái gì?”
“Tại sao cậu luôn tùy tiện như vậy?” Lời của Tô Tiểu Chân tựa như đang hỏi Nguyễn Thanh, lại như đang lẩm bẩm một mình.
Nguyễn Thanh không nghĩ rằng sẽ lãng phí thời gian với một kẻ điên vô danh, cổ tay hơi dịch về phía sau, chuẩn bị đẩy Tô Tiểu Chân ra.
Nhưng giây tiếp theo, ánh sáng bạc lóe lên, một con dao găm sượt thẳng qua mặt Nguyễn Thanh và găm vào sau bức tường.
Tuy không làm tổn thương mặt của Nguyễn Thanh nhưng tóc của cậu bị cắt đi vài tia, tóc chậm rãi bay xuống trên mặt đất.
Nếu là thêm một lần phi dao nữa chắc chắn sẽ dính vào đầu Nguyễn Thanh.
Đồng tử Nguyễn Thanh khẽ co lại, mở to mắt nhìn bằng ánh mắt sắc bén, toàn thân cứng đờ, lập tức ngừng cử động.
Tô Tiểu Chân buông con dao găm ra, đưa tay nắm lấy cằm thiếu niên trắng nõn, lộ ra một nụ cười ái muội, “Dù sao đối với cậu ai cũng có thể, kia không bằng theo tôi, tôi mang cậu thông qua như thế nào?”
Nguyễn Thanh mím môi, hướng dao găm bên kia nghiêng đầu tránh đi, Tô Tiểu Chân nắm lấy cằm và tay cậu, uyển chuyển mở miệng cự tuyệt, “…… Xin lỗi, tôi không thích cô.”
Bị cự tuyệt, Tô Tiểu Chân cũng không có tức giận, tùy tiện nhéo nhéo tai của thiếu niên, “Phải không?”
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng ” ân ” một tiếng.
Tô Tiểu Chân dùng đầu ngón tay vuốt ve mái tóc của thiếu niên, tinh tế thưởng thức, có chút tò mò mở miệng, tựa như rất muốn biết lý do, “Vì cái gì? Là bởi vì đối với nữ hài tử không đứng dậy được sao?”
Tô Tiểu Chân nói xong, không đợi Nguyễn Thành trả lời, liền đổi giọng tiếp tục hỏi: “Hay là nói cậu càng thích bị người khác làm hơn?”
Nguyễn Thanh im lặng.
Thành thật mà nói, cậu đã gặp rất nhiều nam lưu manh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một nữ lưu manh.
Còn nói chuyện như vậy…… đúng là nữ lưu manh.
Dù sao trước đây cũng có rất nhiều người tỏ tình với cậu, phần lớn cậu đều trả lời khá ngắn gọn, chỉ cần cậu bày tỏ mình không thích con gái, đối phương cơ bản sẽ biết khó mà rút lui.
Nhưng Tô Tiểu Chân không phải vậy…… Một hai phải hỏi bộ phận Thanh Thanh, hơn nữa người bình thường không nên đau buồn sau khi bị từ chối sao?…..
Tô Tiểu Chân không chú ý đến sự im lặng của cậu nói: ” Nên nói vì tôi không phải cùng giới tính với cậu, nên cậu mới không thể đứng dậy, mới thích bị người ta đè đúng không?” ( cứ thấy bà này vô duyên vãi ( -_-)
Nguyễn Thanh: “……”
Nguyễn Thanh không biết tại sao sống chết trước mắt mà cậu lại đang ở đây cùng một cô gái bàn luận loại vấn đề này.
Tuy nhiên, Tô Tiểu Chân không để cậu đi, như thể nếu không đạt được mục tiêu của mình thì không được, tiếp tục hỏi: “Cậu chính là vậy à?”
Nguyễn Thanh hất tay của Tô Tiểu Chân đang kéo tóc của cậu, “…… Không.”
“Đó có phải là điều cậu đang nghĩ không?” Tô Hiểu Chân lần nữa nắm lấy cằm thiếu niên xoay trở lại: “Vậy cậu thử với tôi một chút thử xem.”
Nguyễn Thanh: “Σ( ° △°|||)︴”
Nguyễn Thanh trực tiếp bị lời nói của Tô Tiểu Chân làm cho sửng sốt.
Có phải đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với nữ hài tử? Nên bây giờ con gái ai cũng thế này hết… sao?
Tô Tiểu Chân vẫn ung dung nhìn đôi mắt mở to của thiếu niên, cười tủm tỉm mở miệng, “Làm sao vậy? Muốn tôi giúp cậu sao?”
Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn, cuối cùng cũng mở miệng, “…… Xin lỗi, tôi thực sự không thích cô.”
Tô Tiểu Chân tựa hồ không nghe thấy lời cự tuyệt của Nguyễn Thanh, nàng nhìn thiếu niên trước mặt mỉm cười, lo lắng mở miệng nói: “Xem ra thực sự là cậu muốn tôi giúp.”
Tô Tiểu Chân nói xong, ngón tay quẹt qua môi Nguyễn Thanh, cúi người đến gần.
Gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Nguyễn Thanh theo bản năng lùi về sau, nhưng phía sau của cậu là bức tường, lùi lại cũng vô ích, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Tô Tiểu Chân.
Tô Tiểu Chân nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của thiếu niên trước mắt, khẽ mỉm cười, cúi đầu tới gần thêm vài phần, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm lệ chí của thiếu niên.
Động tác tràn ngập ái muội.
Cảm giác ướt át khiến Nguyễn Thanh mở to mắt, giây tiếp theo cậu nghiêng nghiêng túi xách móc một vật ra, trong tay cầm một con dao nhỏ, hung hãn đâm thẳng vào Tô Tiểu Chân.
Tô Tiểu Chân dường như luôn ở thế phòng thủ, nên khi cậu vừa duỗi tay ra liền đã bị Tô Tiểu Chân hung hãn tóm lấy, khống chế cậu khiến cậu không thể cử động.
Tô Tiểu Chân nhìn vật trong tay thiếu niên, lộ ra nụ cười ôn nhu mở miệng: “Cậu muốn làm gì? muốn giết…”
Tô Tiểu Chân còn chưa kịp nói xong thì Nguyễn Thanh đã cầm một ống tiêm không chút lưu tình đâm thẳng vào cổ Tô Tiêu Chân.
Chỉ trong chớp mắt, thước trong ống tiêm đã nhanh chóng được đẩy vào.
Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, không có một chút do dự, rõ ràng đã lên kế hoạch từ đầu.
Hiển nhiên, vừa rồi dùng con dao là để khiến Tô Tiểu Chân phải phân tâm.
Mục đích thực sự của cậu là đâm ống tiêm đã được tiêm thuốc vào cơ thể Tô Tiểu Chân.
Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân rút ống tiêm ra.
Sau khi tiêm thuốc, lượng thuốc đi vào sẽ nhanh chóng hòa vào máu, lập tức chảy khắp cơ thể.
Tô Tiểu Chân có lẽ cũng không nghĩ rằng Nguyễn Thanh trừ bỏ con dao còn có thuốc, hoặc có lẽ là vì quá tự tin và kiêu ngạo không để thiếu niên vào mắt, nên căn bản không có phòng bị.
Sau khi thuốc ngắm vào cơ thể, toàn thân cô mềm nhũn sau đó từ từ ngã xuống trong mắt còn mang theo vài phần mờ mịt.
Nguyễn Thanh nhìn ống tiêm, không chút để ý cất trở lại vào túi.
Vẫn còn may cậu đã sớm đề phòng nàng.
Trước đây cậu chưa bao giờ tin tưởng ai, dù mạnh hay yếu cậu cũng không tin.
Cậu chỉ tin vào chính mình.
Càng miễn bàn nàng từ lúc bắt đầu liền đối với cậu có mưu đồ, Nguyễn Thanh tự nhiên đặc biệt chú ý tới nàng.
Huống chi nàng lại là quân bài lớn nhất trong tay cậu, sao cậu có thể thiếu cảnh giác?
Nguyễn Thanh quỳ gối ngồi xổm xuống, nhìn Tô Tiểu Chân vô lực ngã trên mặt đất, nở một nụ cười: “Tôi không phải không thích con gái, tôi chỉ không thích cô mà thôi.”
Tô Tiểu Chân nằm trên mặt đất toàn thân không thể cử động, thậm chí nghe thiếu niên nói như vậy, cô dường như cũng không quá “sinh khí”.
* sinh khí: tức giận, giận dữ
Bất quá, thật ra nàng hơi hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh, rõ ràng không còn sức để nói chuyện.
Cuối cùng, nàng chỉ nheo mắt lại, nhìn về phía thiếu niên tràn đầy nguy hiểm cùng chiếm hữu.
Nguyễn Thanh cũng không quan tâm Tô Tiêu Chân đang nghĩ gì, cậu đưa tay vuốt sợi tóc trên mặt Tô Tiểu Chân, sau đó trìu mến chạm vào tóc nàng, mang theo vài phần sủng nịch mở miệng, làm người nhịn không được trầm mê trong đó: “Ngoan, cho tôi mượn thân thể cô sử dụng một lát.”
Nói xong, Nguyễn Thanh nâng cằm Tô Tiểu Chân lên, nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Chân.
“Cô mệt rồi.”
Tô Tiểu Chân tựa hồ thực sự buồn ngủ, trước mắt hiện lên một hư ảnh, tựa hồ giây tiếp theo nàng nhất định sẽ ngủ quên.
Giọng Nguyễn Thanh nhẹ nhàng như người kể chuyện trước khi đi ngủ khiến người ta nhịn không được mê muội trầm luân trong đó, lại như tiếng hát của hải yêu tràn đầy câu nhân, mị hoặc.
* hải yêu: nhân ngư
“Ngủ đi.”
“Việc còn lại giao hết cho tôi.”
Dưới tác dụng của thuốc và thôi miên, Tô Tiểu Chân không cam lòng nhìn thoáng qua thiếu niên, cuối cùng nhắm mắt lại.
Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân cuối cùng cũng nhắm mắt lại, trong lòng khẽ thở ra toàn thân mệt mỏi, ngã xuống trên mặt đất.
Quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng.
Ý chí của Tô Tiểu Chân quá mạnh mẽ, cho dù lúc trước cậu luôn cấp nàng thôi miên và áp chỉ, cũng khó có thể lay chuyển được ý chí của nàng.
Nếu không phải là lấy dược từ chỗ Ôn Lễ, ước chừng không có khả năng thành công.
Tuy Nguyễn Thanh cũng biết thôi miên nhưng không nghịch thiên giống Ôn Lễ, cậu cần phải sử dụng đủ loại ám chỉ, không ngừng tăng cường mấy ám chỉ này mới có thể đạt được kết quả như ý muốn.
Sau khi phát hiện Tô Tiểu Trân có vấn đề, cậu đã luôn ám chỉ cô.
Trên thực tế, cậu không ngừng ám chỉ Tô Tiểu Chân, từ khi tiến vào phó bản cho đến bây giờ, cậu đã cố gắng thử ám chỉ với Giang Tứ Niên, đồng thời cũng thử ám chỉ với Kỷ Ngôn.
Nhưng đều không có tác dụng gì đối với họ.
Tựa hồ đối với thế giới này, thôi miên của cậu không có tác dụng.
Nhưng lại hữu dụng đối với những người chơi.
Vì vậy, Nguyễn Thanh càng quyết tâm rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều đã bị ô nhiễm bởi làn sương đen đó.
Giống như bác sĩ Ôn Lễ bỏ qua tất cả khoa học và thủ đoạn thôi miên.
Liền tựa như có thể tùy ý cấy ý tưởng của mình vào, làm hết thảy mọi việc đều trở nên hợp lý……
Giống như một vụ giết người được truyền hình trực tiếp.
Ôn Lễ khẳng định có quan hệ cùng với đôi mắt kia.
Suy cho cùng chỉ có anh ta là độc nhất, chỉ có anh ta mới có thể nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp, thậm chí còn có những kỹ năng thôi miên mà sát thủ khác không có.
Cứ như thể anh ta là chủ nhân của đôi mắt to đó, đồng thời là chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp.
Chủ phòng phát sóng trực tiếp tạm thời không nói, nhưng Nguyễn Thanh không cho rằng Ôn Lễ chính là chủ nhân của con mắt.
Bởi vì đôi mắt mang đến nguy hiểm cho người ta và Ôn Lễ không cùng cấp bậc.
Khi ở trước đôi mắt kia, ngay cả một tia phản kháng cũng không thể khơi dậy.
Càng có khả năng là Ôn Lễ nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó để đánh cắp sức mạnh của đôi mắt, hoặc nói rằng đôi mắt đó đã thôi miên Ôn Lễ, để khiến Ôn Lễ giúp hắn đạt được mục đích nào đó.
Nguyễn Thanh càng có xu hướng suy đoán, bởi vì đôi mắt kia cho người ta cảm giác thật sự quá nguy hiểm, nếu thật sự muốn lợi dụng người ta, cũng không đến mức phải là Ôn Lễ mới được.
Bất kể là loại suy đoán nào, chỉ cần hủy hoại đôi mắt đó, rất có thể là sẽ kết thúc được phó bản này.
Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân tựa hồ đã ngủ say, búng tay.
Tô Tiểu chân chớp mắt rồi mở mắt ra, nhưng lúc này, đôi mắt cô có vài phần dại ra, tựa như là một con rối gỗ đang bị người điều khiển.
Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân, đưa tay về phía nàng, dịu dàng mở miệng: “Cô có đạo cụ có thể che chắn phát sóng trực tiếp không? Có thể cho tôi không?”
Ôn Lễ đến bây giờ vẫn chưa tới, khiến cậu có chút kinh ngạc.
Điều này thực sự không bình thường.
Trừ khi Ôn Lễ không thể tìm thấy cậu.
Nguyễn Thanh nói xong, Tô Tiểu Chân quả nhiên từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn đưa cho Nguyễn Thanh.
Nguyên Thanh cầm lấy, trong âm thanh phát ra, [ hệ thống, ngươi có thể kiểm tra tác dụng của đạo cụ này không? ]
Hệ thống không có trả lời, trực tiếp đem tư liệu của đạo cụ xoát ra
【 đạo cụ: Thần vùng cấm.
Tác dụng: Vật phẩm sử dụng khi trong vòng 30 phút đi được 1 mét vì bán kính hình thành Thần cấm, ngăn cách hết thẩy nhìn trộm.
Hạn chế: Tiêu hao đạo cụ, một bản sao chỉ có thể sử dụng một lần, cộng thêm có thể sử dụng ba lần.
Đã sử dụng: 3/3. 】
Nguyễn Thanh rõ ràng nhìn ra phía sau tài liệu có chút kinh ngạc, 【…… Đạo cụ cấp bậc này hẳn là không thấp đi? 】
Nó hoàn toàn khác với cái trước mặt, nó giam giữ mục tiêu trong ba giây, về cơ bản không thể làm được gì trong ba giây, nhưng công cụ này có hiệu quả trong thời gian giới hạn là 30 phút.
30 phút là đủ để làm rất nhiều việc.
Hơn nữa, với khoảng cách tuyệt đối là 30 phút, bạn gần như có thể đảo ngược thế trận trong chốc lát.
Hệ thống giải đáp nghi vấn của Nguyễn Thanh, 【 đạo cụ cấp S, chỉ có ở phó bản cao cấp mới sản xuất 】
Nói cách khác, chỉ sản xuất trong phó bản cao cấp, không thể có trong trò chơi sử dụng tích phân.
Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Chân, đây còn là người chơi cao cấp sao?
Hơn nữa, sử dụng đạo cụ cấp S một lần, chỉ để làm những việc không liên quan đến trò chơi…
Đây thực sự không phải là một căn bệnh nhẹ.
Từ từ, Nguyễn Thanh chậm rãi nghiêng túi lấy ra cái đồng hồ mà Tô Tiểu Chân đã đưa cho cậu trước đây [ hệ thống, giúp ta kiểm tra, đo đạc chiếc đồng hồ quan này. ]
【 Đạo cụ: Thời biểu ( Đạo cụ cấp S).
Tác dụng: Đạo cụ sử dụng khi, giam giữ thời gian được ba giây.
Hạn chế: Đạo cụ dùng một lần.
Đạo cụ này cũng chỉ có trong sản xuất bản sao cao cấp. 】
Nguyễn Thanh chặc lưỡi, giam giữ thời gian chỉ được ba giây a…
Anh ta rút lại ý tưởng về đạo cụ ria mép này trước đây, hạn chế thời gian, không sợ chỉ ba giây, nếu dùng đúng cách sẽ rất nghịch thiên.
Nguyễn Thanh nhìn đồng hồ quan trong tay, sau đó nhìn Tô Tiểu Chân, trong lòng thầm mở miệng nói: [Các ngươi đối với người chơi thật là hào phóng……]
Hệ thống: [……] không, không hề.
Tình huống này rõ ràng có vấn đề.
Loại phó cấp trung này cấm đối với người chơi cao cấp tham gia.
Nhưng sau khi quét vài lần, Tô Tiểu Chân chỉ là người chơi mới bắt đầu.
Làm thế nào để một người chơi mới bắt đầu có được hai đạo cụ cấp S.
Chẳng lẽ là có người… cho đi?
Vốn hệ thống cảm thấy khó có khả năng có người tặng vật phẩm cấp S, nhưng lại nhìn Nguyễn Thanh với chiếc đồng hồ trên tay.
Nguyễn Thanh thu hồi đạo cụ, không lãng phí thời gian.
Dù sao đạo cụ đều là sử dụng của Tô Tiểu Chân, cũng không cần lãng phí thời gian.
( ý của ẻm là ko phải đạo cụ của ẻm nên ko cần tiếc, à mà nói nhỏ vs mấy bà Tô Tiểu Chân là cú có gai á ××)
Nguyễn Thanh ôm chặt Tô Tiểu Chân, trực tiếp chạy tới tìm kiếm người chơi mang theo thuốc nổ tại bệnh viện.
Nhưng cậu tìm rất lâu cũng không tìm thấy, hoặc thuốc nổ đã bị cuốn trôi, hoặc là cậu không biết bộ dáng của thuốc nổ ra sao.
Ngay khi Nguyễn Thanh tìm đến tầng 5, dư quang nhìn lên sân thượng đối diện, dường như đã có ánh sáng.
Nguyễn Thanh nhìn thấy liền hướng về phía sân thượng đối diện.
Tòa nhà này có tầng thứ bảy, Nguyễn Thanh còn chưa lên tới, cậu nghe được âm thanh từ mái nhà trên sân thượng truyền đến, đáng tiếc không được rõ ràng lắm.
Nguyễn Thanh đẩy nhanh tốc độ.
Cửa bị mở ra, ổ khóa trực tiếp bị gãy rơi xuống đất, trên đất có rất nhiều vết máu.
Âm thanh phía trước nghe không rõ ràng, nháy mắt đã rõ ràng hơn không ít
Trên sân thượng có mấy bóng người va chạm nhau, tốc độ có chút không rõ ràng, ánh sáng vừa rồi là đao cùng đao va chạm.
Đó là một người còn sống nhưng khó có thể nói ngay được.
Bởi vì cả người họ đều là máu, còn có hai người nằm trên mặt đất không biết nên sống hay chết, thực mau liền không kiên trì nổi.
Nguyễn Thanh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, lập tức chạy lên chỗ rẽ tối cạnh sân thượng, rồi bắt Tô Tiểu Chân đi lên giúp đỡ.
Đối với Tô Tiểu Chân quả thực không hề đơn giản, ngay cả trong tình huống thôi miên thì ra tay vô cùng tàn nhẫn, không kém sát thủ chút nào.
Liền tính là ở chỗ Giang Tứ Niên dù cho có vài người vây công, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Ôn Lễ vốn dựa vào lan can sân thượng, không có tham gia chiến đấu, khi hắn nhìn thấy Tô Tiểu Chân xuất hiện thì ánh mắt tối sầm lại.
Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của thiếu niên.
Hắn trực tiếp đá văng cánh tay của người đàn ông bên cạnh, sau đó đi về phía Tô Hiểu Chân.
Thực lực của Tô Tiểu Chân thực sự rất mạnh, mấy người trong chốc lát cũng không thể giết được cô.
Nguyễn Thanh nhìn hai người cách đó không xa ngã xuống đất không rõ sống chết, lại nhìn nhìn hai người đang rên rỉ đau đớn.
Riêng Tô Tiểu Chân liền giữ chân được mấy người, đánh thập phần kịch liệt, bốn người chơi còn lại cơ bản không để ý tới.
Nguyễn Thanh hạ nhẹ bước chân, sau đó lặng lẽ kéo từng người tới “chỗ ngoặc” âm u của cầu thang.
* chỗ ngoặc = chỗ rẽ
May mắn thay, trên mái nhà khắp nơi đều có vết máu, thậm chí vết máu cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, ít người cố gắng chiến đấu đến mức không ai phát hiện ra có dị thường.
Vì thế, Nguyễn Thanh kéo vẫn tính là thuận lợi.
Người chơi ở giữa có hai người trong tình trạng tốt, họ có thể tự đi được nhưng có hai người đã bất tỉnh hoàn toàn, Nguyễn Thanh đã tốn rất nhiều sức lực để kéo người xuống.
Đại khái Ôn Lễ đã biết mình sẽ tới cứu người, bốn người này mặc dù hơi thảm, nhưng đều còn sống.
Chỉ là việc chặt tay người đó hơi đau, hiện tại khí nhiều, nếu không chữa trị nhanh chóng thì chỉ kéo dài không đến một giờ.
Dù không bất tỉnh, hai người tưởng mình đã chết nhưng không ngờ lại được cứu.
Một người trong đó trạng thái tốt, hắn thở hổn hển, hắn há miệng không thành tiếng, kết quả hắn vừa nói, tất cả lời nói trong miệng đều là máu, nhưng hắn cũng kiên trì nói ra từng chữ: “Cảm ơn.”
Nguyễn Thanh lấy trong túi ra một ít thuốc giảm đau đưa cho hắn: “Thuốc nổ đâu?”
Nam nhân gian nan nuốt một ngụm nước miếng, tiếp nhận thuốc nuốt vào, sau đó đưa cho người khác, “Có một phần bị sát thủ phá hủy, nhưng đoán chừng còn sót lại một ít, tôi không biết có đủ để phá hủy hay không.”
Vì trong game thiếu một vài bộ phận của bom nên hình dáng của bộ phận nổ này không giống với thuốc nổ.
Tuy nhiên, bởi vì tích phân của họ quá ít và không có cách nào để thay đổi quá nhiều.
Ở dưới mí mắt sát thủ trang bị thuốc nổ, không khác gì tìm đến cái chết, bọn họ còn phải tránh phát sóng trực tiếp và bận rộn chạy trốn.
Thực tế nếu tìm được cơ hội sẽ đặt thuốc nổ, không cách nào kiểm soát được có nổ tầng 4 hay không.
Trong tình huống như vậy, có đánh sập được tầng 4 hay không thì họ cũng không có cách nào đảm bảo.
Nguyễn Thanh cũng hiểu đây có lẽ là giới hạn của họ: “Còn đi được không?”
Hai người còn lại gật đầu.
“Có thể, nhưng tốc độ có lẽ sẽ chậm.”
Nguyễn Thanh lấy điện thoại di động ra xem giờ, sau đó mở đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, đặt thời gian, ấn nút khởi động đồng hồ rồi đưa cho nam nhân: “Các anh mau đi đi, sau khi đồng hồ đếm ngược về 0, kíp thuốc nổ sẽ nổ.
Điện thoại di động cũng không có khả năng truyền âm thanh, nhưng tốc độ một giây trên giây bắt đầu giảm xuống.
Nam nhân nhìn đồng hồ đếm ngược, gian nan nuốt một ngụm nước miếng đem câu “Còn cậu thì sao” nuốt trở vào.
Bởi vì phía trên hiển thị thời gian nên chỉ có mười phút.
Điều này có nghĩa là muốn họ nội trong mười phút nữa rời khỏi bệnh viện, nếu bình thường thì mười phút là dư dả.
Nhưng bọn họ đã phá hủy nguồn điện, thang máy không có các cách nào sử dụng, hiện tại đều bị thương, còn khiêng thêm hai người, mười phút có lẽ không đủ.
Hai người không lãng phí thời gian, cho dù có nghi ngờ cũng không hỏi, lập tức khiêng hai người đang bất tỉnh lên rồi nhanh chóng chạy đi.
Cũng không có thời gian lo lắng xem vết thương có bị nặng hơn hay không, nóng lòng muốn trực tiếp từ tầng cao nhất của cầu thang lăn xuống.
Bốn người họ nắm lấy nó và nhanh chóng biến mất trên cầu thang.
Mười phút thì quá ngắn để họ đến nhưng đối với Nguyễn Thanh thì cần rất lâu mới đến nơi.
Cậu cũng không có tự tin rằng có thể kéo dài trong mười phút.
Tô Tiểu Chân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nàng cũng chỉ là một người bình thường, sau khi bị thôi miên, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều.
Ba phút đã là giới hạn rồi.
Còn bảy phút…
Cậu chỉ có thể tự kéo mình.
“Thần vùng cấm” còn một phút sẽ mất tác dụng.
Nguyễn Thanh đứng ở một góc tựa vào tường, lặng lẽ ngắm sao, nếu không có trận chiến trên sân thượng thì bức ảnh này có lẽ sẽ đẹp và yên tĩnh.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Ngay cả “ngọn cỏ” cũng có cảm giác thật ôn nhu.
* thực ra từ này là từ phong mà từ phong bên TQ có 32 nghĩa vì tui thấy nghĩa này hợp nhất nên lấy
Sau khi vào phiên bản này, tinh thần của cậu luôn căng thẳng, khó có thể thư giãn như thế này.
Đáng tiếc, một phút trôi qua quá nhanh nên những người khác trên sân thượng dễ dàng phát hiện ra anh cũng đang ở trên sân thượng.
Sau đó Ôn Lễ rút lui, rời khỏi trận chiến, chậm rãi đi về phía thiếu niên bên ven tường.
Tuy nhiên, trên đường lại bị Tô Tiểu Chân chặn lại.
Thái độ của Tô Tiểu Chân rõ ràng là không muốn rời đi, trừ khi cô ấy chết.
Ôn Lễ cười lạnh, không chút do dự lao lên, so với công kích vừa rồi nhanh hơn rất nhiều.
Bởi vì đứng ở cự ly gần, dễ dàng bị lan đến, nên Nguyễn Thanh lùi lại hướng về phía ở phía bên kia sân thượng đi tới.
Hai phút vẫn chưa đến, không phải Tô Tiểu Chân không kiên trì được.
Trên người nàng thực ra không hề bị thương tích gì, chỉ bị rách vài chỗ quần áo.
Nhưng nếu đánh tiếp thì chưa chắc.
Trên thực tế, Tô Tiểu Chân có thể cầm cự tới mười phút, nhưng chắc chắn sẽ bị thương.
Nguyễn Thanh nghĩ đi nghĩ lại quyết định tha cho nàng, dù gì người ta vẫn là con gái, đoán chừng sẽ thật sự chú ý đến vết thương.
Tô Tiểu Chân tốt hay xấu cũng đã tặng cho cậu đạo cụ cấp S, nên cậu sẽ miễn cưỡng tha cho sự vô lí vừa nãy của nàng.
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng gõ vào rào chắn trên sân thượng, ra lệnh cho Tô Tiểu Chân đánh lần cuối.
Tô Tiểu Chân nghe được thanh âm, trực tiếp từ bỏ chiến đấu, thân ảnh nhảy lên, nhanh chóng biến mất khỏi sân thượng.
Thấy vậy, mấy người trên sân thượng cũng không đuổi theo mà nhìn thiếu niên đang đứng cạnh sân thượng.
Ôn Lễ nhét con dao phẫu thuật vào túi áo sơ mi trắng, sau đó rút từ trong túi ra một chiếc khăn trắng lau vết máu trên tay.
Sau khi lau khô tay, hắn chậm rãi đi về phía thiếu niên.