Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Trường Trung Học Số 1 tại dưa leo tr.
Edit: Bách Bách
Dù hôm nay không phải thứ bảy nhưng xung quanh sân bóng lại có rất nhiều người tụ tập, tạo thành một biển người.
Nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, cho dù có hội họp cũng không thể hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lúc này lại có chút im lặng quỷ dị.
Lý do im lặng của mỗi người là khác nhau, có người vì sợ hãi, có người bởi vì ngốc lăng.
Thiếu niên trên sân bóng mặc một bộ đồng phục màu đỏ, bộ đồng phục hơi rộng, dáng người thiếu niên thanh tú, gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt thanh tú càng không giống người thường, lông mi như họa, cả người bạn toát lên vẻ kiêu ngạo, tự phụ.
Thiếu niên rõ ràng phải cao cao tại thượng như một hoàng tử, nhưng lại vì lệ chí ở dưới khóe mắt và *hồng bảo thạch* trên tai trái, kết hợp với bộ đồng phục màu đỏ trên người, càng khiến cậu cao hơn, tựa như đóa hoa mạn châu sa nở rộ trên địa ngục, xinh đẹp mà diễm lệ.
*hồng bảo thạch: đạo cụ khuyên tai ( ở mấy chap trước)Bộ dáng kiêu ngạo, tự phụ đó căn bản không khiến người ta cảm thấy kính sợ mà ngược lại khiến người ta có chút suy nghĩ u ám.
Làm người ta chỉ muốn đem thiếu niên…chiếm cho riêng mình.
Một số người chơi ở đây nghĩ rằng họ sẽ nhìn thấy một NPC hung hản và độc ác nhưng khi nhìn thấy thiếu niên thì trực tiếp ngây người.
Không phải chỉ có mỗi người chơi, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lập tức bùng nổ.
【 Má ơi! Cậu ấy sẽ không phải là NPC tên Tô Thanh kia đi!!!? 】
【 Làm sao cậu ấy có thể là giáo bá làm chuyện độc ác đó được! Không có khả năng! Hoàn toàn không có khả năng! Tui không tin! Tui không tin! 】
【 Tôi cũng không tin! Không phải giáo bá là người cao 1m9 có thân hình vạm vỡ sao? Ít nhất cũng phải trông lấm la lấm lét hay xảo huyệt! Cậu ấy như vậy sao có thể bắt nạt người khác! Nếu cậu ấy là Tô Thanh, tôi sẽ cho ăn luôn cái bàn cho mọi người xem! 】
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vừa phấn khích vừa không thể tin nổi, thiếu niên trông như sẽ khóc khi bị người khi dễ.
Đơn giản là không thể tin được rằng thiếu niên này chính là giáo bá Tô Thanh trong miệng của thầy cô và các bạn học. Lần đầu nhìn thấy NPC kia Kỷ Chí Viễn cũng không tin được.
Nếu không lên sân bóng các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ đi ăn máng khác, thì Quý Chí Viễn và hai người còn lại sẽ trực tiếp đi.
Một là vì đi hỏi thiếu niên xinh đẹp đó là ai, thứ hai là có thể tìm cách để gần gũi với thiếu niên hơn.
Suy cho cùng, không có khoảng cách nào gần hơn việc được đứng cùng nhau trên sân bóng.
Phải biết rằng khi trò chơi kinh dị phát sóng trực tiếp, khả năng sống sót của NPC chính rất thấp, giá trị ngoại hình cũng không quá cưỡng cầu, những người đẹp như hắn và Bùi Thần lại cực thấp, không ngờ phó bản có thể tạo ra được một NPC xinh đẹp như vậy.
Hơn nữa, thiếu niên chính là NPC, có lẽ nếu bỏ lỡ phó bản sau sẽ không thể gặp lại được.
Phòng phát sóng trực tiếp của Bùi Diễn có nhiều người xem nhất. Vào lúc thiếu niên xuất hiện, làn đạn liền trực tiếp bùng nổ.
【 Khiếp sợ! Mẹ nó, cậu ấy chính là bạn trai cũ đã làm biết bao điều ác của Bùi Thần!!!? (Sợ hãi, dưa rơi hết.JPG) 】
【 Đm! Trước đây tôi còn phun tào, cái gì mà ác quỷ giáo bá đồng thời còn có bạn trai và bạn gái, còn không phải là tra nam sao? Hiện tại tôi muốn xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết trước đây của mình, anh thực sự xin lỗi vợ! Tôi nguyện làm người thứ ba a a a! 】
【 Lầu trên, bạn không phải là người thứ ba! Cậu ấy đã bị Bùi Thần vứt bỏ! Không biết sau này Bùi Thần có hối hận không, dù sao tôi đã bắt đầu hối hận rồi. Bùi Thần không biết tốt xấu, khiến là chuyện của hắn, tôi muốn trở thành người yêu thứ hai của cậu ấy! Tôi nguyện ý a! 】
Nói đến đây, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn người vẫn cúi đầu xem cuốn sổ cũ Bùi Diễn, điên cuồng kêu gào hắn ngẩng đầu lên.
Nhưng Bùi Diễn dường như không để ý tới làn đạn. Người xem thấy thế họ lập tức bắt đầu đặt cược, xem chủ lầu có hối hận không.
Nhưng vì phòng phát sóng trực tiếp của Bùi Diễn đã đóng tính năng nhắc nhở điểm thưởng, cho dù có đánh thưởng bao nhiêu cũng không thể khiến hắn ngẩng đầu.
Có lẽ bởi vì sân bóng rổ đột nhiên yên tĩnh lại nên Bùi Diễn mới ngẩng đầu lên, sau đó nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên đang đứng trên sân bóng rổ.
Trận đấu bóng rổ bắt đầu bằng một phân đoạn ném bóng, đây cũng là một pha tranh giành cơ hội tấn công lần đầu tiên. Từ pha ném bóng của trọng tài, cả hai đội đều cử ra một người đoạt bóng.
Bên đỏ là Tô Thanh, bên xanh là Tiêu Thời Dịch.
Tiêu Thời Dịch là đàn em của Tô Thanh, chuyện này toàn trường đều biết.
Không chỉ riêng phân đoạn đoạt cầu này, mà kết quả cả trận đấu bóng rổ ra sao ai cũng biết.
Nhưng làm người không thể tin được lại có biến cố xảy ra.
Sau khi trọng tài ném bóng đi, Tiêu Thời Dịch nhảy lên một chút rồi làm động tác ở tay giả vờ, vung tay tùy tiện để không lấy được bóng.
Nhưng vấn đề là… Thiếu niên cũng không thể cướp được bóng.
Thiếu niên nhảy sớm một chút, nhưng lại nhảy không đủ cao. Cậu đưa tay ra đỡ, kết quả bóng rơi xuống đất trước mắt mọi người.
Bóng còn bật lên, lại rơi xuống và lặp đi lại vài lần như vậy.
Nguyễn Thanh: “…” Cậu thực sự không thể a.
Vì có bệnh tim trong người nên cậu không thể vận động mạnh được. Từ lâu phản ứng của cơ thể đã kém hơn người thường rất nhiều. Cho dù cơ thể này không có bệnh tim thì tình trạng bệnh tim vẫn còn đó. Nó không giống như nó có thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Nguyễn Thanh nhìn bàn tay mình và quả bóng, rồi nhìn quả bóng rơi xuống đất.
…… Sớm biết vậy cậu đã tìm cớ đẩy người khác lên.
Không khí trong phút chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi yếu ớt. ( quạc quạc quạc)
Tất cả mọi người đều không ngờ loại chuyện này lại xảy ra. Họ đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn nhìn quả bóng rổ rơi xuống.
May mắn thay, Mạc Nhiên phản ứng rất nhanh. Hắn lắc người và nhặt quả bóng trên mặt đất lên, phá vỡ bầu không khí khó xử.
Trận đấu bóng rổ đã chính thức bắt đầu.
Mở đầu phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng không để trong lòng, tiếp tục nhìn trận đấu bằng vẻ mặt thương hại.
Thậm chí họ còn biết rằng việc ngoài ý muốn kia có thể khiến thiếu niên giận chó đánh mèo, càng thêm lăng nhục, bắt nạt những người khác.
Nhưng… Trí tưởng tượng của họ và thực tế lại có sự khác biệt lớn…
Những người khác có thể không chú ý vì họ ở rất xa, nhưng những người trên sân bóng đều phát hiện ra thể chất của thiếu niên này cực kỳ kém.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp cũng phát hiện.
【 Tôi thấy mỹ nhân này có lẽ không thích hợp chơi bóng rổ lắm, thậm chí tốc độ của mỹ nhân này… Có lẽ từ đầu đến cuối đều không đáp ứng được một chút yêu cầu nào. 】
【 Vợ tôi đã cố gắng hết sức để chạy được, vậy tại sao lại muốn bắt nạt người khác? Vợ vạch ra kế hoạch này, không nghĩ đến bản thân của mình sao? ( che mặt.JPG) 】
【 Hơi thở dồn dập của vợ trông quá dâm đãng, tôi căn bản không thể nhịn nỗi nữa! 】
【 Chủ lầu, chạy nhanh lên đem bóng chuyển cho của vợ tui, tui sẽ thưởng cho ông! Tui khuyên bạn đừng không biết tốt xấu! ( chống nạch.JPG)】
Những làn đạn nhiệt tình kêu gọi Quý Chí Viễn đáp chạy thật nhanh để chuyền bóng cho thiếu niên.
Quý Chí Viễn từ trước đến nay không để ý đến làn đạn, nhưng lúc này hắn nhìn thiếu niên đang thở hổn hển vì mệt, yên lặng giả vờ sai lầm, đem bóng chuyền cho thiếu niên đứng bên cạnh.
Sau đó hắn bất lực nhìn quả bóng bay qua người thiếu niên, nhưng thiếu niên lại không hề phản ứng.
Không phải cậu không có phản ứng, mà là thân thể cậu không kịp phản ứng, cuối cùng chỉ đành đứng nhìn quả bóng bay vụt qua người.
Quý Chí Viễn trực tiếp trầm mặc, phế thành bộ dạng này, cậu ấy thật sự là giáo bá sao?
Hắn vốn nghĩ lên sân bóng để làm nội ứng cho hai người chơi kia, ngăn chặn những sự việc ngoài ý muốn xảy ra với họ, nếu thiếu niên làm những việc quá đáng, nhưng kết quả không ngờ lại sẽ như thế này…
Không chỉ có Quý Chí Viễn mà hai người chơi khác đang chờ bị khi dễ cũng trầm mặc.
Dù nhân năm tốc độ này đi, cũng có khả năng không thể đuổi kịp và càng miễn bàn khi dễ.
Họ dường như đánh giá quá cao về thiếu niên. Cho dù là bạn học bình thường trên sân bóng, cũng sẽ rất khó bị cậu bắt nạt.
Bầu không khí trên sân bóng đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Ngoài thể lực của Tống Ngọc đang dần xối mòn, tám người còn lại đều mơ hồ chuyền bóng cho thiếu niên, cố gắng duy trì lòng tự trọng và mặt mũi cho cậu.
Đây có lẽ là một ván bóng mắc nhiều lỗi nhất mà họ từng chơi, nhưng may thay kỹ năng của những người khác đều rất xuất sắc, những người bên ngoài chỉ thấy họ đánh thập phần kịch liệt, cũng không để ý đến điểm này.
Thiếu niên thật sự có chút bùn nhão trét không lên tường, thậm chí bọn họ còn ném quả bóng đến tay cậu, mà cậu lại không thể tiếp được.
Liền tính có thể bắt bóng, cũng sẽ không thể ném vào rổ.
Thiếu niên lại một lần nữa bắt bóng và ném vào rổ.
Những người khác giả vờ ngăn cản, tựa hồ rất thập phần kịch liệt, kỳ thực tất cả mọi người đều đang nhìn thiếu niên ném vào.
Không ít người đang cầu nguyện rằng, nhất định phải ném vào rổ một lần, bởi vì điều này đã nhanh chóng trở thành nỗi chấp niệm của họ.
Nhưng đôi khi cầu nguyện cũng chẳng có tác dụng gì.
Mọi người trơ mắt nhìn thiếu niên nhảy lên ném bóng chỉ còn kém một chút nữa là bóng đã vào rổ, nhưng cố tình đã bị đụng vào rìa văng ra ngoài.
Bóng… Vẫn chưa vào rổ.
Điểm số vẫn như cũ.
Dù là người bình tĩnh như Tiêu Thời Địch, nhìn quả bóng rổ rơi xuống đất, cũng khẽ thở dài.
Mạc Nhiên nhìn quả bóng, vẻ mặt nghiêm túc hơn trước rất nhiều, như thể vừa gặp phải vấn đề lớn nào đó.
Nguyễn Thanh cũng có vẻ mặt chết lặng, ném nhiều lần như vậy mà lại không trúng lần nào.
Một hoặc hai không ném trúng thì không nói đi, còn lần này cậu vậy mà lại không ném trúng lần nào.
Khi bắt nạt người khác, cậu chỉ giả vờ là một người ác bá là được.
Nguyễn Thanh nhìn ba tiểu đệ của mình, rồi dừng mắt trên người chơi tóc húi cua đứng gần cậu nhất.
Dù sao người này cũng là người chơi, kỹ năng của hẳn chắc hẳn phải rất tốt, bắt nạt một chút cũng không có việc gì.
Nguyễn Thanh nhân cơ hội hắn lơ là chớp lấy thời cơ nhanh chóng lao tới phía người chơi cắt tóc húi cua, duỗi chân định đá ngã anh ta.
Những người khác thấy vậy, đồng tử hơi co rút, mở to mắt tim nhanh chóng nhảy lên cổ họng.
Họ không phải sợ người chơi tóc húi cua bị quăng ngã, mà ngược lại chỉ sợ thiếu niên sẽ bị ngã.
Suy cho cùng, thể chất của thiếu niên có bao nhiêu kém, bọn họ đều đã lĩnh giáo được rồi.
May mắn thay, người chơi tóc húi cua đã phản ứng tương đối nhanh. Ý thức của hắn dừng lại khi thiếu niên chuẩn bị chạm vào chân mình, hắn xoay người, lăn trên mặt đất vài vòng.
Sau đó, người chơi tóc húi cua tạm dừng một giây, rồi bất ngờ ngã xuống đất với một tiếng “bang”.
Nếu không có tạm dừng một giây kia, hắn có lẽ giống như bị ai đó đẩy xuống.
( diễn viên Oscar)Người ở ngoài sân bóng có lẽ từ xa không nhìn rõ, nhưng mọi người trong sân đều biết hắn giả vờ ngã, nhưng không ai nói gì.
Nguyễn Thanh cũng biết hắn giả vờ bị té ngã, cậu liền vờ như không nhìn thấy.
Nguyễn Thanh vừa chuẩn bị đi lại chỗ người chơi tóc húi cua, thì Tống Ngọc không biết từ lúc nào đã chạy tới chỗ hắn cách đó không xa.
Nguyễn Thanh nhìn cầu thủ tóc húi cua cao ráo vạm vỡ, nên cậu liền chuyển mục tiêu bắt nạt thành Tống Ngọc.
Dù sao Tống Ngọc cũng cách cậu quá gần, hơn nữa trước đó còn đụng ngã cậu, với tính tình của nguyên chủ nhất định sẽ ưu tiên bắt nạt hắn.
Nguyễn Thanh làm trò cũ duỗi chân ra đá hắn.
Phản ứng của Tống Ngọc không nhanh bằng người chơi tóc húi cua, sắc mặt tái nhợt vì mệt mỏi, rõ ràng thân thể không được tốt cho lắm nên trực tiếp bị Nguyễn Thanh đá ngã.
Còn Nguyễn Thanh… Vì Tống Ngọc bị ngã nên cơ thể không giữ vững được nên cũng ngã thẳng xuống.
Nguyễn Thanh kinh hãi mở to hai mắt, thân thể cậu yếu đến mức này sao?
“Tô ca!”
“Tô ca! Cẩn thận!”
Những người khác thấy thế, vội vàng hét lớn, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, căn bản không bắt kịp thiếu niên.
Sân bóng rổ khác với đường băng. Đường băng bằng nhựa thì không tính, nhưng sân bóng rổ là xi măng, rơi xuống đất chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.
Nguyễn Thanh theo bản năng nhắm mắt lại.
Anh vốn tưởng mình sẽ ngã xuống đất, nhưng không ngờ mình lại rơi vào người Tống Ngọc đang chuẩn bị bò lên.
Mặc dù Tống Ngọc bị ném xuống người, đỡ hơn trên mặt đất một chút nhưng Nguyễn Thanh vẫn ngã xuống đau đớn, may mắn là không quá đau đớn.
Tống Ngọc nhìn thiếu niên đang ngã đè lên mình, cụp mắt xuống không nói gì, bộ dáng vẫn như cũ vội chạy tới đỡ Nguyễn Thanh đứng dậy. Một số người khác cũng đã đến, Mạc Nhiên lo lắng nhìn Nguyễn Thanh: “Tô ca anh không sao chứ?”
Nguyễn Thanh xua tay nói: “Không có việc gì, tiếp tục.”
Một số người còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thiếu niên nói như vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chơi.
Bất quá lúc này đây, mấy người họ chuyền bóng cho thiếu niên thường xuyên hơn, chủ yếu là sợ thiếu niên lại bắt nạt người khác, mà thủ đoạn bắt nạt của “hắn” chính là đả thương đối phương một trăm, tự tổn hại một nghìn.
Còn không bằng tập trung chuyền cầu cho thiếu niên để giành chiến thắng trong cuộc thi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng chưa đầy vài phút sau, có người dùng một lực không biết nặng nhẹ, làm cho thiếu niên bị thương.
Quả bóng rổ đập vào khuỷu tay thiếu niên, khiến làn da trắng nõn của nháy mắt đỏ bừng, cậu đau đớn rút tay lại, theo bản năng nhíu mày.
Trán chàng trai ướt đẫm mồ hôi mỏng vì vận động, mái tóc rối bù dính vào mặt, nhưng cậu không hề thể hiện một chút chật vật nào. Ngược lại, trông càng thêm mĩ lệ, thiếu niên *như họa nhíu chặt mày lại, phá lệ làm người thương tiếc.
* như họa: đoạn này ý là đẹp như tranh, không giống thật.Trong lúc nhất thời, mấy người trên sân bóng đều nhìn về phía người chơi cao lớn kia, ánh mắt lập tức u ám.
Người chơi cao lớn: “……” Cho tôi…… Xin lỗi?
Không đúng, cái cảm giác tội lỗi chết tiệt này là sao thế!?
Hắn lại không phải cố ý!
Hắn chỉ chuyền bóng mà thôi! Hơn nữa lực đọa của hắn cũng không lớn chút nào! Một chút cũng không lớn! Hắn đã chú ý lực rồi!
Hắn làm sao biết ngay cả bóng của hắn thiếu niên cũng không thể bắt chứ!
Trận đấu vẫn tiếp tục, mười phút sau, hai bên vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.
Tuy nhiên, một lúc sau thì trận đấu bất ngờ xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn.
Một số người đã đẩy, đâm hắn thậm chí còn lợi dụng lúc đoạt bóng trực tiếp tung một cú đấm và đánh vào người hắn
Cục diện hiện tại bỗng xuất hiện tình trạng bạo lực học đường, lấy người chơi cao lớn làm mục tiêu.
Người chơi cao lớn vốn tưởng rằng việc tránh một vài học sinh cấp 3 bắt nạt sẽ đơn giản, nhưng người tên là Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lại cực kỳ nhanh nhẹn và sức mạnh của họ cũng rất đáng kinh ngạc, khiến hắn căn bản không thể trốn thoát.
Đồng thời sau khi bị đấm vài phát, bụng hắn ẩn ẩn cảm thấy hơi đau.
Người chơi cao lớn che bụng. Dù bề ngoài không có gì thay đổi nhưng ngọn lửa trong lòng hắn đang không ngừng dâng cao.
Chết tiệt! Nhóm người này có bị bệnh không???
Hắn chỉ vô tình nhặt làm thiếu niên bị thương và nhóm người này dường như muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Người chơi tóc húi cua ho khan một tiếng, nhìn bộ dáng thảm hề hề của người chơi cao lớn, có chút bối rối tiến lên giúp hắn.
Nhưng cũng không có tác dụng gì lớn, thậm chí hắn giúp đỡ người chơi cao lớn kia, những người khác trực tiếp cùng nhau đối phó hắn. Người chơi tóc húi cua cảm nhận được sự đãi ngộ của bọn họ đối với mình giống như người chơi cao, đáy lòng mang theo kinh hãi.
Đây thực sự là sức mạnh mà một học sinh trung học có thể có được sao?
Lúc này những người chơi khác mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, họ cũng hiểu tại sao một thiếu niên yếu đuối như vậy vẫn có thể trở thành giáo bá.
Bởi vì mấy đàn em của cậu ấy là một lũ chó điên, bất kể ai cũng có thể cắn.
May mắn thay, hiệp một của trận bóng rổ chỉ diễn ra mười phút, thời gian nghỉ ngơi hai phút rồi mới đến hiệp hai.
Tóc húi cua đỡ người chơi cao lớn ngồi xuống.
Bùi Diễn đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng mở miệng: “Đổi người.”
Thay đổi người? Hai người có chút kinh ngạc. Không phải hắn không thể nói sao?
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem trực tiếp cười lớn, làn đạn lại một lần nữa bùng nổ.
【 Ha ha ha ha, vừa rồi là ai nói không lên sân bóng hả? Này còn chưa quá mười lăm phút đi. 】
【 Có một số người, bộ dáng lật lọng rất giống tra nam, tựa như lúc trước không cho người ta một lý do, rồi đá người đi. 】
【 Bùi Thần: Không lên sân bóng? Ai nói, dù sao người nói cũng không phải là tôi. 】
【 Cười đến chết mất, tôi dám cá một tích phân, chắc chắn có người đã bắt đầu hối hận vì đã chia tay. 】