Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 68: Trường Trung Học Số 1

12:04 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68: Trường Trung Học Số 1 tại dưa leo tr

Edit: Bách Bách

Sau khi nghe thấy giọng nói quỷ dị đó, người chơi tóc húi cua lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Đứng sau lưng hắn ta… là chủ sở hữu của văn phòng này, Tô Trí Duy.

Một vài người vừa đứng cùng hắn đã lặng lẽ di chuyển ra xa vài bước.

Không khí bỗng chốc im lặng, không gì có thể khiến người ta xấu hổ hơn khi đang cậy cửa lại bị chủ nhân căn phòng bắt gặp.

Hơn nữa, nếu đây là một trường trung học bình thường, loại việc nghiêm khắc nhất khi cậy cửa phòng hiệu trưởng sẽ chẳng qua tính là trộm cướp mà thôi. Bạn có thể ra ngoài sau vài ngày ở tù, nhưng trong phó bản thì khác nếu không chú ý sẽ liền sẽ kích phát cơ hội tử vong.

Dù vẻ mặt và ánh mắt của Tô Trí Duy đều hiện lên vẻ ôn nhu nhưng trong nháy mắt người chơi tóc húi cua đã toát đầy mồ hôi lạnh, hắn lắp bắp mở miệng, “Cái đó… tôi…… tôi……”

“Tiếp tục cậy.” Nguyễn Thanh không đợi người chơi tóc húi cua nói tiếp, liền ngạo nghễ mở miệng, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, như thể cậu không hề để Tô Trí Duy vào mắt.

Những người khác nhìn Nguyễn Thanh có chút kinh hãi, cậy văn phòng người khác còn như thể hợp tình hợp lí?

Đây có phải là thân phận mang lại sự tự tin?

……Không hổ là giáo bá.

Tô Trí Duy hơi quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên ngạo mạn bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu đầy chiều chuộng: “Tiểu tổ tông, sao con lại gây chuyện nữa?”

“?”Người bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh và Tô Trí Duy. Liền tính là sợ thân phận của giáo bá nhưng giọng điệu này cũng không nên như vậy, phải không?

Hai người này… là có mối quan hệ nào khác sao?

Các người chơi nhìn về phía Tô Trí Duy. Tuy rằng, Tô Trí Duy đã 33 tuổi nhưng thoạt nhìn cứ tưởng hắn chỉ khoảng 25. Hơn nữa, cộng với vẻ ngoài ôn nhu và khí chất nho nhã càng tạo thêm cho hắn vài phần mị lực.

Với hơi thở của một nam nhân trưởng thành như vậy, chắc hẳn một cậu học sinh cấp ba sẽ không làm khó được hắn ta.

Điều quan trọng nhất là giọng điệu vừa rồi của Tô Trí Duy, nghe cứ như đang chiều chuộng, bất lực trước người yêu vậy.

Hiệu trưởng này sẽ không… Cùng giáo bá có một chân… Đi?

Không thể đi?

“Nếu tôi nói tôi muốn cậy thì còn cần lý do sao?”

“Nếu một hai phải đưa ra lý do thì…” Nguyễn Thanh hơi hơi nâng cằm, kiêu ngạo nhìn Tô Trí Duy, “Đó là vì tôi muốn làm chú khó chịu.”

Đối với lời nói cực kỳ tùy tiện của Nguyễn Thanh, Tô Trí Duy chỉ nhướng mày, giọng điệu vẫn ôn nhuận như gió: “Gần đây chú chọc giận con à?”

“Không có.” Nguyễn Thanh trả lời dứt khoát.

Tô Trí Duy nghe vậy nhíu nhíu mày, có vẻ hơi bối rối: “Vậy tại sao con lại muốn làm tôi khó chịu?”

Nguyễn Thanh lại lần nữa cao ngạo ngẩng đầu, trong giọng nói đầy ngạo mạn và khinh thường, “Nghe nói chú là giáo viên bình thường ở đây ba năm?”

“Là thành viên của nhà họ Tô, mà chú cư nhiên lại đảm nhận vai trò là một giáo viên bình thường. Đây không phải là điều đáng xấu hổ đối với người nhà họ Tô sao?”

Sự khinh thường của Nguyễn Thanh rõ ràng là đối với ngôi trường này chứ không phải đối với Tô Trí Duy, như thể địa vị của một giáo viên bình thường không xứng đáng với người nhà họ Tô một chút nào.

Các người chơi nghe vậy nhìn Nguyễn Thanh rồi nhìn Tô Trí Duy.

Tô Trí Duy thực chất là người nhà họ Tô, chẳng lẽ hắn ta là anh trai của… giáo bá?

Giờ các người chơi đã hiểu tại sao Tô Trí Duy lại có giọng điệu như vậy. Vốn dĩ họ là cùng một gia đình, đúng là hai người này đều họ Tô, chỉ là họ không nghĩ đến phương diện này mà thôi, rốt cuộc cái họ Tô này cũng không phải họ gì đặc biệt.

“Hửm?” Vẻ mặt Tô Trí Duy không hề thay đổi. Ngược lại, trong mắt hắn hiện lên chút ý cười: “Sao con biết được?”

Nguyễn Thanh hừ lạnh nói: “Tôi đương nhiên biết, ngày hôm qua tôi đã xem qua tư liệu về Trường Trung Học Số 1.”

Tô Trí Duy cười nhẹ, kiên nhẫn giải thích: “Chú vốn làm một giáo viên bình thường ba năm, vì để quan sát tình hình của Trường Trung Học Số 1, mới đến quản lí, nếu ngay từ đầu chú đã làm hiệu trưởng thì làm sao biết trường rốt cuộc thiếu cái gì, cho nên trước đó chú đã làm một giáo viên bình thường trong nhiều năm.”

Tô Trí Duy dừng một chút, rồi nói tiếp: “Là đại ca cho ta chủ ý.”

Nói cách khác, hắn đến trường Trường Trung Học Số 1 với tư cách là một giáo viên bình thường, được sự đồng ý của nhà họ Tô, tự nhiên không có chuyện sẽ khiến nhà họ Tô mất mặt.

Tô Trí Duy nói xong, lấy chìa khóa văn phòng ra mở cửa: “Vào ngồi đi.”

Tô Trí Duy nói xong bước vào văn phòng, theo sát là Nguyễn Thanh.

Những người còn lại, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng bước vào phòng hiệu trưởng.

Bát quá, khi Nguyễn Thanh đi vào liền lấy tư thế kiêu ngạo trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, sau đó đem trái cây trên bàn đẩy qua dùng vẻ mặt ôn hòa nói với những người khác: “Mọi người đều ngồi xuống đi, không cần căng thẳng như vậy.”

Những người khác nghe vậy, cũng không thật sự ngồi xuống mà vẫn co quắp đứng ở phía sau, như thể là một đám học sinh bị thầy cô phạt vì mắc lỗi.

Tô Trí Duy cũng không ép buộc, hắn ngồi vào ghế đối diện Nguyễn Thanh, giọng điệu không hề gay gắt, thậm chí còn khá ôn hòa: “Bạn học Tô Thanh, cậy cửa là hành vi không đúng, không được người khác đồng ý thì không thể tùy tiện mở cửa, như vậy thực không lễ phép.”

Rõ ràng, là hành vi phạm tội nhưng trong miệng Tô Trí Duy cũng chỉ được xem là hành vi thiếu tôn trọng mà thôi.

Tiếp theo, Tô Trí Duy nhìn các bạn học khác, giọng điệu nghiêm nghị: “Các bạn đều là bạn của bạn học Tô Thanh. Tôi mong các bạn có thể nhắc nhở bạn ấy khi mắc lỗi, chứ không cùng bạn ấy phạm sai lầm “.

Tiêu Thời Dịch vì là người xuất thân trong gia thế nên hiểu rõ nhất hoàn cảnh gia đình họ Tô. Thế hệ nhà họ Tô chỉ có Tô Thanh là con một. Hiện tại, người này hẳn là người trong lời đồn, Tô thiếu gia thế hệ trẻ nhất nhà họ Tô.

Hay nói cách khác hắn chính là chú của Tô Thanh.

Tiêu Thời Dịch tiến lên một bước, lễ phép mở miệng nói: “Tiểu thúc thúc, ngài yên tâm, lần sau chúng tôi nhất định sẽ nhắc nhở Tô ca một chút.”

*Tiểu thúc thúc: chú

“Bạn học Tiêu Thời Dịch, ở trường đừng tùy tiện nhận quan hệ.” Trong giọng điệu của Tô Trí Duy có chút không vui, không biết là vì hắn giúp Nguyễn Thanh phạm sai lầm, hay đơn giản là vì bị hắn gọi là tiểu thúc thúc.

Tiêu Thời Dịch cũng không quá để ý, thập phần lễ phép sửa lại: “Vâng, hiệu trưởng Tô.”

Tô Trí Duy còn muốn nói gì đó thì điện thoại di động vang lên, trực tiếp đánh gãy lời hắn.

Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, hướng Nguyễn Thanh hỏi ý kiến, sau đó ra ban công bên ngoài để nghe điện thoại.

Ban công có cửa sổ tầng trệt nhưng cách âm khá tốt, chỉ có thể nhìn thấy Tô Trí Duy đang nói chuyện, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của hắn.

Tuy nhiên, cửa sổ tầng trệt cho phép nhìn thoáng qua tình hình bên trong văn phòng, nhưng ngay từ đầu, Tô Trí Duy đã hướng mặt về phía cửa sổ tầng trệt, nói nói liền biến thành đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, mặt hướng ra ban công bên ngoài.

* cửa sổ tầng trệt = cửa sổ sát đất

Nói cách khác, hắn không thể nhìn thấy tình hình trong văn phòng lúc này.

Một vài người trong văn phòng liếc nhìn nhau.

Đây là cơ hội tốt nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, bởi một khi Tô Trí Duy quay đầu lại, bọn họ sẽ coi như xong.

Nhưng nếu bỏ lỡ lần này thì lần sau muốn tìm cơ hội có thể sẽ khó khăn.

Một số người chơi quyết định thử một phen. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Trong phó bản nguy hiểm này, không có cái gì được xem là an toàn.

Nguyễn Thanh cảm thấy có chút mạo hiểm, cũng quá trùng hợp, bởi vì bọn họ vừa cậy cửa, Tô Trí Duy liền xuất hiện.

Hắn có giám sát ở hành lang không?

Thiết bị theo dõi ở hành lang trường trung học vẫn còn khá phổ biến, nhưng việc luôn để mắt đến nó thì không quá thích hợp.

Hơn nữa, là vào những ngày cuối tuần không đi làm như này.

Bọn họ vừa mới cậy cửa cửa hơn mười phút, Tô Trí Duy đã tới. Cứ như thể họ vừa mới bắt đầu cậy cửa hắn đã biết.

Lại tựa như ở trường, các nhân viên công tác sẽ luôn nhìn chằm chằm và quan sát thời thời khắc khắc không? Nguyễn Thanh cảm thấy sẽ không.

Liền tính là đi làm, chắc hẳn bạn cũng sẽ không thể để mắt tới camera thời thời khắc khắc được, thông thường thì chỉ khi có chuyện gì xảy ra, bạn mới có thể đến xem xét.

Nếu là trùng hợp thì bọn họ thật sự quá xui xẻo, nhưng nếu không phải trùng hợp thì…

Nguyễn Thanh liếc nhìn Tô Trí Duy đang ở ngoài ban công nghe điện thoại, sau đó cậu tựa hồ mờ mịt nhìn xung quanh, không phát hiện gương, cũng không phát hiện camera giám sát.

Nó giống như văn phòng hiệu trưởng của một trường học bình thường.

Trên bàn có rất nhiều tài liệu chất đống, còn có một khung ảnh bình thường. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu trong ngăn kéo cạnh bàn làm việc.

Một số người lặng lẽ đi đến bàn làm việc, nhẹ nhàng tìm kiếm tài liệu trên bàn, nhưng lại không tìm thấy thứ gì hữu ích.

Một số người xem một lại xem tư liệu của những khối trước, sau đó để mắt tới hồ sơ trên tủ.

Tư liệu ở tủ đã bị khóa, muốn mở thì phải cần chìa khóa.

Người chơi bị cắt húi cua không tin, dùng sợi dây thép phía trước thử lại, nhưng quả nhiên vẫn không mở được. Ổ khóa này và ổ khóa cửa văn phòng hình như được chế tạo đặc biệt, không có chìa khóa thì rất khó mở.

Người chơi khác cứng rắn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hận ý.

Đôi mắt của người chơi cắt phi hành đoàn mở to. Trong phó bản có một số chỗ bị khóa không thể mở dễ dàng được, cần phải lấy chìa khóa.

Nếu chỉ đơn giản như vậy, mỗi một cái phó bản cũng sẽ không ch·ết nhiều người chơi như vậy.

Bây giờ muốn mở tủ lấy tư liệu thì trước tiên cần phải lấy được chìa khóa, mà chìa khóa ở tủ chắc chắn nằm trên người hiệu trưởng Tô Trí Duy.

Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể lấy được nó?

Mọi người im lặng nhìn về phía giáo bá đang ngồi bất động trên sofa.

Nguyễn Thanh: “……”

Các người chơi cảm thấy giáo bá và Tô Trí Duy có mối quan hệ chú cháu nên hẳn sẽ dễ tiếp cận hơn họ.

Tuy nhiên, dù nhiều người nghĩ như vậy nhưng thực sự không ai dám đi sai Nguyễn Thanh lấy trộm chìa khóa.

Chủ yếu là họ không dám sai tiểu thiếu gia cao cao tại thượng kia làm việc, càng miễn bàn là khiến cho vị thiếu gia muốn sao không được cho ánh trăng này đi trộm chìa khóa.

*muốn sao không được cho ánh trăng: kiểu muốn ngôi sao thì phải cho đúng ngôi sao, dù là ánh trăng cũng không được.

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Không phải Nguyễn Thanh không thể tiếp thu việc ăn trộm, chủ yếu là cậu luôn cảm thấy Tô Trí Duy chắc chắn có vấn đề, một khi bị hắn phát hiện hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng.

Cha mẹ nguyên chủ phải đi công tác hơn mười ngày mới trở về. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không thể quay lại sau khi phó bản này kết thúc. Nếu Tô Trí Duy thực sự có vấn đề thì dù cậu có hậu trường lớn cũng không thể giúp ích gì.

Vì nếu cậu và Tô Trí Duy đều gọi điện cùng lúc thì cha mẹ nguyên chủ tuyệt đối sẽ tin Tô Trí Duy hơn. Dù sao nguyên chủ cũng giả ngoan lâu như vậy, cha và mẹ nguyên chủ hẳn cũng biết rõ “hắn” là người có đức hạnh gì.

Vì vậy, trước khi biết rõ hoàn cảnh của Tô Trí Duy, Nguyễn Thanh không muốn tiết lộ những thông tin nguy hiểm này.

Hiện tại, điều duy nhất cậu biết bây giờ chính là vào mười năm trước ở ngôi trường này đã xảy ra chuyện gì đó khiến Tô Trí Duy chú ý nên hắn mới đến đây dạy.

Mười năm trước, Tô Trí Duy mới 23 tuổi. Hắn tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, vào tập đoàn Tô Thị được một năm rồi bất ngờ chuyển đến ngôi trường này với tư cách là một giáo viên bình thường, thấy thế nào cũng không giống bỗng nhiên hắn nghĩ thông muốn bồi dưỡng những đóa hoa của tổ quốc.

Cho dù hắn nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại loại chuyện quỷ dị xảy ra ở trường, thật sự không liên quan đến hắn sao?

Nguyễn Thanh luôn tin vào một lý luận, đó là khi có quá nhiều sự trùng hợp thì chắc hẳn đã có người tính toán từng bước trong đầu.

Vì vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở Trường Trung Học Số 1 vào mười năm trước, và rất có thể chuyện đó đã liên quan đến mạng người.

Và người này có lẽ có mối quan hệ rất tốt với Tô Trí Duy.

Mối quan hệ con cái không có khả năng, đứa nhỏ nhất cũng phải mười 14 hoặc 15 tuổi, mà Tô Trí Duy 23 tuổi lại không thể sinh được đứa con lớn như vậy.

…… Em trai hoặc em gái?

Điều này cũng không có khả năng, rốt cuộc nếu tính theo thế hệ thì Tô Trí Duy là con út, nên không thể nào có em trai hay em gái được.

Hơn nữa, cho dù có nếu người nhà họ Tô ở trường xảy ra chuyện gì thì ngôi trường này sẽ trực tiếp biến mất, không thể tồn tại cho đến ngày nay.

Chẳng lẽ là là…… Bạn trai hoặc bạn gái?

… Cũng không phải là không có khả năng, có khá nhiều người yêu sớm khi còn là học sinh cao trung. Nếu có chuyện gì xảy ra với bạn gái ở trường, Tô Trí Duy hẳn là sẽ đến trường dạy học để tìm ra chân trướng…

Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của cậu, cụ thể là cậu vẫn muốn điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Ngôi trường này nhất định có hơn mười mấy đội ngũ giảng viên, có lẽ bọn họ có thể lợi dụng từ phương diện này…

Nguyễn Thanh rũ mắt như đang suy tư điều gì đó, theo bản năng cầm cốc nước trên bàn lên, nhưng giây tiếp theo tim cậu lỡ một nhịp, trực tiếp ném cốc nước ra ngoài.

Bởi vì hình ảnh ngược của “cậu” trong cốc nước lại lần nữa mỉm cười nhìn cậu, giống hệt như trước.

Ly nước là một loại thủy tinh pha lê, khi bị Nguyễn Thanh ném đi liền đập thẳng xuống đất vỡ thành từng mảnh.

Tiếng thủy tinh pha lê vỡ to đến nỗi ngay cả bà nội của Tô Trí Duy, người vẫn đang nghe điện thoại từ cửa sổ cạnh đất cũng nghe thấy

Tô Trí Duy giơ điện thoại lên, quay lại nhìn Nguyễn Thanh, khẽ nhíu mày, nói thêm vài câu với người đang nói chuyện rồi cúp máy, sau đó đẩy cửa sổ tầng trệt ra bước tới.

May mắn thay, những người chơi biết mình không thể mở được cửa tủ đã trở về chỗ ngồi của mình. Họ đang dùng điện thoại bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo, cho nên khi Tô Trí Duy quay lại nhìn xung quanh, họ chỉ yên lặng nhấc điện thoại lên.

Mà Nguyễn Thanh bị bỏ lại đang ngồi trên ghế sofa rũ mắt, cắn chặt môi dưới, tựa hồ như sợ hãi.

Trên thực tế, cậu không hề sợ hãi thực ra cậu rũ mắt xuống là để giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt.

Bởi vì hắn… Sẽ đọc môi ngữ.

Và khi Tô Trí Duy vừa nhìn qua, điều đầu tiên hắn nói chính là.

– — Mày lại dọa cậu ấy?

– — Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dọa cậu ấy.

– — nhanh.

Tô Trí Duy… Hắn quả nhiên cùng trong gương quái vật nhận thức.

Rào cản nhận thức là gì, rất có khả năng Tô Trí Duy dùng toàn bộ học sinh Trường Trung Học Số 1 để nuôi dưỡng quái vật.

Nhanh, cái gì nhanh?

Là sắp…Dưỡng thành công rồi sao?

Không ổn, trong lòng cậu bỗng có một loại dự cảm không tốt.

Thực ra ngay từ đầu nguyên chủ đã không muốn đến Trường Trung Học Số 1 này học, dù sao ở nhà cũng không ai quản “hắn”, thành tích của hắn lại không quá tốt, hẳn là Tô Trí Duy đã cho cha mẹ nguyên chủ lời khuyên nên họ mới đưa nguyên chủ đưa đến Trường Trung Học Số 1.

Nguyên chủ… Sẽ không ngay từ lúc bắt đầu đã là thức ăn để Tô Trí Duy nuôi dưỡng quái vật đi?

Rõ ràng bây giờ không có thời gian để lo lắng về việc chấp nhận mạo hiểm hay không. Đây đã là ngày thứ ba của phó bản, cộng với thời gian thông quan phó bản và lời nói “nhanh” của Tô Trí Duy thì hẳn là đến ngày thứ mười, khẳng định sẽ có điều gì đó không thể vãn hồi được chắc chắn sẽ xảy ra.

Nói không chừng còn sớm hơn.

Ngay khi con quái vật đó xuất hiện, bọn họ có lẽ chỉ sống được chưa đầy mười ngày. Cách duy nhất để thông qua chỉ có thể là trả lời những câu hỏi đó.

Cho nên hiện tại bọn họ không có nhiều thời gian lãng phí, cần phải nhanh chóng điều tra, nếu không đến lúc đó thật sự sẽ chết ở bên trong phó bản.

Còn có một nguyên nhân khác khiến Nguyễn Thanh ban đầu không muốn mạo hiểm, đó là vì cậu không chắc ở trong phòng của Tô Trí Duy có thể tìm được manh mối hữu ích hay không. Rốt cuộc, nếu cần tra danh sách cùng tư liệu trường thì còn có phòng chứa hồ sơ nên không cần phải mạo hiểm ở đây.

Nhưng hiện tại rõ ràng Tô Trí Duy có mối liên hệ nào đó với con quái vật, cho nên khả năng tìm ra manh mối ở bên này tuyệt đối lớn.

Nói cách khác, cho dù mạo hiểm cũng phải lấy được chìa khóa.

“Sao thế này? Con có bị thương không?” Sau khi nói xong Tô Trí Duy đẩy cửa sổ tầng trệt ra, hắn vội vàng đi về phía Nguyễn Thanh vừa nói vừa kéo tay cậu ra, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

Trong giọng nói của hắn cũng không có một tia giả tạo, hiển nhiên là thực sự lo lắng.

Không biết hắn lo lắng là thân thể bị tổn thương hay chỉ đơn giản là lo lắng cho người này.

Nguyễn Thanh cảm thấy khả năng cao là vế trước. Cậu lập tức rút tay lại, vẻ mặt không có gì thay đổi so với lúc trước nói: “Không có.”

Tô Trí Duy liếc nhìn nơi chiếc ly bị ném ra từng mảnh, hiển nhiên là đã bị vứt đi. Xác thật cậu không có khả năng bị thương,hắn lập tức thu tay lại, trầm giọng mở miệng, “Sao con bất cẩn thế? Thủy tinh pha lê rất nguy hiểm, nếu bị đứt sẽ rất đau.”

Nguyễn Thanh cũng không để ý đến lời nói của hắn, chỉ liếc nhìn hắn mà không thèm để ý.

Tô Trí Duy như cũ vẫn là bộ dáng văn nhã, đeo kính vàng, mặc sơ mi trắng cùng quần tây, sạch sẽ lại nho nhã, không chút nào nhìn ra hắn sẽ làm chuyện như dùng tất cả các học sinh trong trường cao trung để nuôi dưỡng quái vật.

Ánh mắt Nguyễn Thanh lơ đãng liếc nhìn chiếc quần của Tô Trí Duy. Vừa mở cửa văn phòng, hắn đã nhét chìa khóa vào túi quần bên trái.

Mùa hè còn mặc quần tây, hơn nữa chìa khóa còn làm thành một chuỗi, chắc chắn sẽ hơi nặng muốn lấy đi trong lúc hắn không hay biết liền thập phần khó khăn.

Trừ khi… Hắn cởi quần ra.

Trong trường hợp nào một người sẽ cởi quần của mình? Nguyễn Thanh dùng ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại lọ mực ở trên bàn.

Tô Trí Duy rõ ràng thích dùng bút máy khi viết. Bình mực đã giảm đi một nửa nhưng nửa còn lại vẫn đủ dùng.

Vấn đề bây giờ là… Làm sao tôi có thể quang minh chính đại đem mực đổ trên người hắn?

Đại khái là thấy cậu không để ý tới mình. Tô Trí Duy lại lần nữa bất lực thở dài một hơi, hết lòng khuyên nhủ, mở miệng: “Con a, đều là học sinh cao trung, sao lại trẻ con như vậy?”

Tô Trí Duy một bộ đều là vì tốt cho cậu khuyên nhủ: “Con nhìn bạn học Tiêu Thời Dịch đi, bạn ấy cũng bằng tuổi con, thành tích tốt, tính cách ổn trọng và đáng tin cậy. Con cứ như thế này làm sao chú có thể yên tâm giao công ty cho con đây?”

Nguyễn Thanh im lặng một lúc, đây hẳn là tiêu chuẩn của con nhà người ta đi, đặc biệt là đối với những đứa trẻ phản nghịch.

Hơn nữa, nói đi nói lại vẫn là khen đàn em của nguyên chủ, nếu đổi lại là nguyên chủ trong tình huống này khẳng định sẽ tức giận.

Xem ra cậu cũng không cần phải tìm cớ, mà nguyên chủ vốn đã cực kỳ kiêu ngạo, nếu bây giờ cậu dùng lọ mực làm đổ lên người chú của mình cũng không phải gì hiếm lạ.

Thế là Nguyễn Thanh tức giận đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy lọ mực hướng Tô Trí Duy đẩy qua, lạnh lùng mở miệng: “Chú vẫn là lo cho bản thân mình trước đi, còn không đến lượt chú dạy tôi.”.

Tô Trí Duy thấy có thứ gì đó bay đến, lấy tốc độ phản ứng không chậm, tao nhã xoay người né tránh, vì thế cho nên Nguyễn Thanh chỉ đứng đó nhìn lọ nước mực bay ngang qua người hắn.

Nguyễn Thanh: “……”

Edit có lời muốn nói:

– Thân thế của ổng được giải thích nên từ chap này tui đổi xưng hô nha

– Xin lỗi các bạn, tui nghĩ tết tui sẽ bão chap mà tui lười quá nên mấy bạn đọc trước 2 chương này đỡ nha.