Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Bóng đè (2) tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời tiết tháng Năm mưa tới nhanh mà đi cũng chóng, sau cơn mưa phủ trắng đất trời, thế giới chợt rực rỡ tươi tắn hẳn lên.
Hôm sau đi tới sở, Tạ Lam Sơn đã mất ngủ mấy đêm, không muốn lái xe nên đã lựa chọn đi xe công cộng. Anh mua bánh kếp trên đường đi, nhiều ớt nhiều rau thơm như thường lệ. Tạ Lam Sơn không câu nệ việc ăn uống, một năm bốn mùa đều cúng cái miếu dạ dày bằng bánh kếp mà chẳng hề chê ngấy.
Khuôn mặt của ông lão bán bánh kếp già khụ, nhìn có vẻ đã hơn bảy mươi nhưng nghe ông ta nói mình chỉ mới sáu chục tuổi. Ông già họ Đàm, dân quanh đó đều gọi ông là bác Đàm. Bác Đàm da đen nhưng tay lại luôn được rửa cực kỳ sạch sẽ, bánh được rán bằng dầu tinh luyện mua ở siêu thị nhưng bán không hề đắt.
Tráng một lớp dầu lên chảo, bác Đàm nói: “Lâu lắm không thấy đến.”
Tạ Lam Sơn gật đầu, sắc mặt ánh lên vẻ bất bình: “Tạm thời cách chức điều tra, được hai tháng rồi.”
Múc một muôi bột nhão rồi dùng xẻng gỗ dàn đều, cảm thấy vỏ bánh hơi mỏng thì lại đổ thêm một muôi nữa, bác Đàm thở dài: “Tôi cũng xem thời sự, nhìn kiểu gì cũng thấy chuyện này rõ là vô lý.”
“Chuyện này” mà bác Đàm nói xảy ra vào hai tháng trước, có một tên bán thịt heo cãi nhau với vợ ở trên đường, nguyên nhân là gã làm nghề bán thịt thế là nghi ngờ vợ mình cũng theo nghiệp “bán thịt*” luôn. Theo lời khai của hàng xóm, bình thường kẻ này có khuynh hướng bạo lực, động cái là đánh vợ, hôm đó giằng co nhau một hồi, vậy mà lại định giơ dao đòi giết người ngay trên đường lớn.
*Ý chỉ bán dâm.
“Luật cảnh sát nhân dân” đã quy định rõ ràng, khi gặp tình huống khẩn cấp có tính bạo lực như kháng cự hay bạo loạn, cảnh sát được phép sử dụng vũ khí. Tình hình khi đó hết sức nguy hiểm, có người dân muốn ngăn cản bị dao chém bị thương, lại có vị cảnh sát nhân dân khuyên can không được, tên bán thịt kia như trở thành kẻ khát máu, gân xanh nổi lên, gã giơ cao con dao rồi bổ thẳng xuống đầu vợ mình. Đây chắc chắn là “hành vi bạo lực”, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lam Sơn phản ứng nhanh, đã nổ một phát súng bắn chết gã đàn ông từ khoảng cách hơn trăm mét.
Kỹ thuật bắn súng cực kỳ chuẩn chỉ, tư thế lại ngạo nghễ đẹp trai, không ngờ lại bị đám dân nhiều chuyện quay video lại đăng lên mạng, một hòn đá rơi nổi lên ngàn tầng sóng. Người vợ tên bán thịt thoát chết dưới lưỡi dao nước mắt giàn giụa khóc rống lên với Tạ Lam Sơn, luôn miệng cảm ơn nhưng sau đó lại sửa miệng trước đám truyền thông chộp giật. Ả kêu trong nhà họ chuyện như thế xảy ra là rất đỗi bình thường, chẳng qua gã chỉ hù dọa ả mà thôi chứ cũng chẳng thật sự muốn giết người, còn kêu khi đó rõ ràng chồng mình đã chuẩn bị buông dao, chẳng hiểu vì sao lại bị cảnh sát bắn chết.
Sau khi truyền thông đồng loạt dậy sóng, cơ quan kiểm sát bắt đầu can thiệp, cấp trên nói là tạm thời cách chức để điều tra, nhưng lại vẫn phạt hành chính Tạ Lam Sơn một khoản lớn trước.
Bác Đàm tráng xong bánh còn cố ý thêm hai thìa ớt, sau đó cuốn lại rồi đưa cho Tạ Lam Sơn, ông cười nói: “Tôi thấy dạo này cậu hơi nóng nảy, chắc muốn ăn nhiều cay.”
Bác Đàm là người Tứ Xuyên Trùng Khánh, dù bán đồ ăn sáng hay ăn khuya thì cũng nhất quyết phải cho cay, Tạ Lam Sơn đáp “vâng” một tiếng, bỏ lại một tờ mười đồng, cũng chẳng đòi tiền thừa.
Tạ Lam Sơn nói chuyện phiếm với bác Đàm một lát, ngay trước khi xe điện tấp vào bến sắp đóng cửa, anh cũng kịp lách người trèo lên, sau đó vẫy tay với ông già đằng sau cái chảo.
Chiếc xe điện chạy trên đường ray cuối cùng trong một đại đô thị hiện đại hóa có thể coi như biểu tượng được bảo tồn của thành phố, đường ray cũ kỹ rung ầm ầm, guồng xe như rắn. Tạ Lam Sơn cắn bánh kếp, có vẻ như đã muộn giờ rồi, nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Còn chưa vào cục đã nghe thấy tiếng bảo vệ gọi anh: “Vừa nãy lại có một đám phóng viên mò tới, đã cản lại hết cho chú mày rồi.”
“Cảm ơn.” Tạ Lam Sơn gật đầu với người kia rồi tiến vào trong.
Chi đội điều tra hình sự cục công an thành phố Hán Hải, người thầy Đào Quân đang chờ anh.
Thời trẻ Đào Quân là đội trưởng chi đội biên phòng, là kiểu người rắn rỏi kiên cường, đã từng đấu trí đấu sức với bọn buôn m@ túy, dũng mãnh không ngại hiểm nguy. Tiếc là về sau ông ta bị thương trong khi chấp hành nhiệm vụ, chân đi cà nhắc nên bị buộc rời tuyến đầu, trở thành chỉ đạo viên của cục thành phố. Bây giờ tuổi đã cao, dấu vết tháng năm cũng dần lộ rõ, khuôn mặt nhăn nheo đen sạm ngày càng khó nhìn. Thấy Tạ Lam Sơn đi muộn ngay ngày đầu phục chức, ông ta cũng không tức giận, không nhiều lời, chỉ móc bao Đại Tiền Môn từ trong túi quần ra rồi ném cho anh một điếu.
Tạ Lam Sơn nhanh nhẹn đón lấy điếu thuốc, anh đưa lên mũi ngửi rồi nhíu mày.
Đào Quân hỏi: “Cai thuốc à?”
“Không cai, nhưng mà thuốc này không ngon.” Ngón tay thanh mảnh vuốt v e điếu thuốc, Tạ Lam Sơn khẽ dựa vào bàn của một đồng nghiệp nữ, anh quay đầu cụp mắt, mỉm cười mờ ám với người ta. Có vẻ là người mới tới, lạ hoắc, mặt trái xoan mắt to tròn nom cực kỳ xinh đẹp.
“Nghèo còn ra vẻ, có mệt không thế.” Đào Quân châm điếu thuốc trong tay rồi rít một hơi, “Trước đây cậu cũng có tiểu tiết thế đâu.”
Hai hôm nay có một vụ án dính đến nước ngoài, cô gái đang dịch hồ sơ, được một người đàn ông đẹp cười với mình khiến lòng cô rung động, thế nào lại quýnh quáng gõ sai một từ đơn.
Tạ Lam Sơn vươn tay gõ nhẹ lên màn hình của cô nàng rồi chỉnh lại: “Nhầm rồi này.”
Đào Quân đứng bên cạnh chợt nhíu mày, vẻ mặt ông ta thay đổi, bỗng già hẳn đi như vỏ cây mùa đông, gần như không chấp nhận nổi, ông hỏi Tạ Lam Sơn: “Học tiếng Pháp hồi nào thế?”
Tạ Lam Sơn ngoái đầu lại đáp: “Cũng đâu thể để mọi người nghĩ cảnh sát chúng ta rặt một đám không học hành gì mãi.”
Đào Quân cau mày hút thuốc: “Đừng có cợt nhả nữa, có biết bên trên định xử lý cậu thế nào chưa?”
Trên mạng đã cãi nhau việc phát súng đó của Tạ Lam Sơn có được coi là chấp hành pháp luật hay không hơn một tháng trời, gần đây mới dần lắng xuống. Kết luận bên kiểm sát đưa ra là lúc đó tình hình nguy cấp, phát bắn này là cần thiết, nhưng thông báo điều chỉnh vẫn chưa đưa xuống.
Tạ Lam Sơn đã đoán trước kết cục này. Chủ yếu là ảnh hưởng quá tệ, vốn là cảnh sát hạ gục kẻ xấu vậy mà lại biến thành chuyện khắc khẩu mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau, sau đó lại đụng phải làn sóng truyền thông dữ dội, bài đăng nào cũng đều thể hiện thái độ nghi ngờ liệu việc cảnh sát nổ súng có hợp pháp hay không. Dưới áp lực trùng trùng, không bị xử thành tội danh “cố ý giết người” đã là phúc ba đời rồi.
“Hầy, cậu mau tới chi đội cảnh sát giao thông báo tên đi.” Người thầy Đào Quân cố ý hỏi thêm, “Có ý kiến gì với sắp xếp này không?”
Tạ Lam Sơn nhún vai, anh cười như thể chẳng quan tâm: “Qua cầu rút ván, tôi có thể có ý kiến gì.”
Đào Quân vốn là người nóng tính, thế là ông ta lập tức quát lớn: “Thằng nhãi này! Cầu nào ván nào ở đây, không biết giữ miệng, nói bậy bạ cái gì đấy?!”
Qua cầu rút ván, không đơn thuần chỉ là oán trách, thực ra còn có ý khác.
Đào Quân và cha ruột của Tạ Lam Sơn Tạ Giai Khanh là đồng đội, còn là bạn thân chí cốt. Lão Tạ vì nước quên mình hi sinh anh dũng, vợ của lão Tạ rất yêu chồng mình, không chịu được tổn thương nên phát điên, thế là đứa con độc đinh bị bỏ lại này đành đi theo Đào Quân. Đào Quân nhìn ra được thằng nhóc này không hợp học hành, chắc chắn vô duyên với chuyện đèn sách, thế là quyết định cho nó thi vào Học viện cảnh sát. Mấy năm qua, Đào Quân thật sự bồi dưỡng Tạ Lam Sơn như con ruột của mình, tự tay dạy dỗ, dốc hết vốn liếng truyền thụ bản lĩnh truy bắt tội phạm. Thoáng cái Tạ Lam Sơn đã trưởng thành, cơ thể nở nang kỹ năng ưu tú, ấy thế nhưng tính cách chất phác dịu dàng cũng như sự trầm lắng kiên định trong lòng lại chưa bao giờ thay đổi.
Bảy năm về trước, Tạ Lam Sơn vừa tốt nghiệp trường cảnh sát đã bị cấp trên bố trí cho phạm vài tội nhỏ, vào tù ngồi mấy tháng đến khi được thả thì bị phái đi làm trinh sát tình báo. Đây là thuật ngữ trong ngành, chứ nói huỵch toẹt ra chính là đi nằm vùng trong tổ chức tội phạm m@ túy.
Vào thời điểm đó, băng đảng buôn lậu thuốc phiện có vũ trang lớn nhất ở Tam Giác Vàng do một trùm m@ túy tên là Mục Côn cầm đầu, nghe nói gã nắm giữ sáu sư đoàn, hoành hành không kiêng dè ai, đã nhiều lần quấy nhiễu biên giới quốc gia, thậm chí còn quay video chặt đầu một du khách người Mỹ rồi tung lên mạng, cực kỳ tàn nhẫn và ngạo mạn.
*Tam Giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
Tạ Lam Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ mất ba năm đã trà trộn được vào băng buôn thuốc phiện của Mục Côn, còn trở thành cánh tay đắc lực của Mục Côn.
Khoảng thời gian ấy nói là thập tử nhất sinh còn nhẹ, trong lần truy bắt cuối cùng, cũng nhờ có tin tình báo đáng tin từ Tạ Lam Sơn mới có thể thành công.
Vì đã từng có nhiều du khách người Mỹ bị Mục Côn giết hại nên phía Mỹ cũng can thiệp, ba nước phối hợp truy nã chúng trên khắp các quốc gia. Nhưng oái oăm thay số Mục Côn lại chưa tới đường cùng, vậy mà có thể trốn thoát giữa thiên la địa võng, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Cấp trên cân nhắc tới an nguy cá nhân của Tạ Lam Sơn nên đã trao tặng bằng khen cá nhân hạng hai, sau đó điều anh từ tuyến đầu truy quét tội phạm m@ túy tới đội điều tra hình sự.
Hết chương 2.
*Thuốc lá Đại Tiền Môn