Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Bóng đè (5) tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khu biệt thự xảy ra vụ thảm án tên là Cảnh Giang Hào Viên, nghe thôi cũng biết là khu nhà ở hạng sang. Trong khu dân cư này toàn là những biệt thự độc lập hai tầng với kiến trúc tương tự nhau, tất cả đều có sân thượng cùng với tầng hầm thông với ga-ra, khóa cửa và chốt cửa sổ là loại thông thường nên không khó để lẻn vào. Nhưng camera được lắp đặt dày đặc ở khắp khu biệt thự này, ở ngay cổng còn có một tấm bảng hiệu nền vàng chữ đen cực kỳ bắt mắt: Khu dân cư này có camera giám sát.
Vậy nên trừ phi có thể tàng hình hoặc biết độn thổ, nếu không thì sẽ chẳng thể nào lẻn vào hành hung mà không bị ai phát hiện.
Nhưng oái oăm là đêm qua phòng điều khiển giám sát lại bị cháy.
Hiện trường vụ án thảm thiết này đã được cảnh sát căng dây phong tỏa, khi xe cảnh sát chạy vào Cảnh Giang Hào Viên, có một đám người đang đứng vây quanh căn biệt thự xảy ra án mạng, ai cũng rướn lên ngó nghiêng muốn nhìn bên trong, trông chẳng khác nào mấy con ngỗng đang chờ được cho ăn.
Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược đi xuyên qua đám người, bước qua dây phong tỏa để đi vào cổng lớn của căn biệt thự. Bọn họ thấy đội pháp y đã tới trước và đang khám nghiệm hiện trường.
Vừa vào cửa thì mùi máu tươi đã xộc lên phả vào mặt, thứ mùi này quá nồng giống như một bức tường đủ để đẩy ngã người ta.
Đào Long Dược vừa nhìn hiện trường đã lắc đầu liên tục: “Thảm quá.”
Sáu cái xác nằm trong vũng máu, một cặp vợ chồng trung niên, một cô con gái vừa mới đi làm, một bà cụ tám mươi tuổi đi lại bất tiện, một giúp việc được thuê tới để chăm sóc bà cụ, một học sinh tiểu học bảy tuổi đến nhà bà ngoại mỗi cuối tuần.
Những cái xác bị cố ý xếp thành hình “sao vây quanh trăng”, cô gái nằm chính giữa toàn thân tr@n trụi, cuộn tròn trên mặt đất như thai nhi nằm trong cơ thể mẹ, năm người còn lại thì nối đầu đuôi với nhau, nằm nghiêng tạo thành thành vòng tròn bọc lấy cô gái ở trung tâm.
Bụng của cô gái bị rạch một ký hiệu kỳ quái bằng dao nhọn, hai bàn tay thì bị chém đứt ở cổ tay.
Máu me lênh láng khắp nơi.
Tạ Lam Sơn dừng bước, anh nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Cảnh tượng trong mơ lại xẹt qua trước mắt, dường như hình ảnh máu chảy đầm đìa này vô cùng quen thuộc.
Sợi dây trong não kia lại căng lên, đầu anh đau như sắp chết.
Đào Long Dược thấy sắc mặt Tạ Lam Sơn khác lạ thì vội hỏi anh: “Sao thế?”
Tạ Lam Sơn không đáp, anh day thái dương rồi liếc mắt nhìn về phòng khách nơi có xác chết. Ánh mắt anh dừng lại trên mấy hộp cơm bằng nhựa chất đống bên cạnh chạn bát, sau đó lại chuyển hướng sang mẩu giấy ghi chú được gắn bằng nam châm trên tủ lạnh. Tạ Lam Sơn nhận ra trên đó có ghi lại một mốc thời gian và một câu bằng bút màu, “Phải đi gặp bạn”.
Anh xoay người đi lên tầng hai của căn biệt thự.
Lúc này nhân viên khám nghiệm hiện trường đều đeo găng tay cao su, Đào Long Dược gọi với sau lưng anh: “Không qua xem hiện trường à?”
Tạ Lam Sơn không dừng bước, chỉ thoáng quay đầu lại đáp đầy lãnh đạm: “Hiện trường đã được xếp đặt tỉ mỉ không có giá trị gì, tôi chờ báo cáo khám nghiệm tử thi.”
Câu này nghe rất có lý, nhưng Đào Long Dược vẫn nhớ rõ lần đầu tiên làm cảnh sát thực tập tuyến đầu hồi còn học trong trường, bọn họ cũng gặp phải một cuộc thảm sát giết cả nhà giống như thế này. Gia đình bốn thành viên chết hơn nửa tháng mới có người phát hiện, giòi bọ đã bò lổm ngổm, tình trạng thối rữa nghiêm trọng, đặc biệt là cô gái mười hai tuổi ngâm mình trong bồn tắm, thi thể sưng phù nhìn đã vô cùng thê thảm lại còn mặc một bộ váy đỏ rực rỡ, tác động lên thị giác hết sức mạnh mẽ. Không một tân binh nào ở đó chịu nổi, tất cả mọi người đều nôn mửa, chỉ mình Tạ Lam Sơn đang khóc.
Không phải khóc thất thanh kêu gào do khiếp sợ, anh chỉ hơi nhíu mày, nhìn bức ảnh chụp chung treo trên tường của gia đình nọ khi còn sống rồi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Cô bé trong tấm ảnh chụp chung đón ánh Mặt Trời, nụ cười ngọt ngào như nhuốm mật, tươi tắn lại rực rỡ, và cô bé đang mặc cái váy đỏ kia, có lẽ đó là chiếc váy mà em thích nhất.
Khi đó Đào Long Dược nôn tới mức mặt mũi tối sầm, phải cố nuốt ngược mật đắng trong miệng xuống, sau đó lại dành thời gian nghĩ đến Tạ Lam Sơn. Hắn cho rằng những lời từ bi hay thương xót được nói một cách hời hợt từ miệng anh lại chính là thứ anh khắc sâu trong lòng.
Tạ Lam Sơn đi dạo một vòng trong biệt thự, Đinh Ly đi theo sau lưng anh ríu rít không ngừng, toàn là mấy câu hỏi ngu ngốc kiểu “Anh cảm thấy hung thủ có phải người quen không”.
Tạ Lam Sơn chợt dừng bước rồi quay đầu lại hỏi cô nàng: “Đã nhìn thi thể chưa?”
Gương mặt đàn ông anh tuấn thình lình hiện ra trước mắt, Đinh Ly đang đi thì khựng lại suýt nữa đập thẳng vào ngực người trước mắt. Cô đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp đáp: “Đã, đã nhìn rồi.”
Nụ cười nghiền ngẫm hiện lên trên gương mặt Tạ Lam Sơn: “Giỏi nhỉ, vậy mà không nôn.”
“Có là gì đâu,” Đinh Ly nhún vai không để tâm, “anh đã đọc ‘Mười vụ án lớn chưa được phá của Thiên Nhai’ chưa? Cả tranh cả chữ đều tả rất kỹ, còn kinh tởm hơn hiện trường này nhiều, vậy mà em vẫn có thể vừa đọc vừa ăn mì tôm đó.”
“Quả là cái gì cũng có trên Thiên Nhai nhỉ.” Tạ Lam Sơn đi vào phòng ngủ của cô gái rồi quan sát xung quanh một hồi, sau đó anh tiến tới tủ sách gần cửa sổ, lật xem đồ vật trên bàn.
Phòng có tông màu hồng trắng chủ đạo, bài trí đơn giản và được dọn dẹp rất sạch sẽ, cây dong riềng ngoài cửa sổ đang bung xòe tà váy đỏ vẫy gọi theo làn gió.
Đúng là cô gái mới đi làm không lâu, Tạ Lam Sơn tìm thấy một bản sơ yếu lý lịch xin việc và bằng tốt nghiệp trên bàn của cô. Cô gái này tên là Tùng Dĩnh, gương mặt thanh tú xinh đẹp, ảnh trên chứng minh thư rất sinh động. Cô đã tốt nghiệp được hơn một năm, vừa mới đổi sang công việc thứ hai, hiện tại đang làm thiết kế đồ họa cho một công ty thiết kế nào đó.
Đinh Ly ghé đầu lại nhìn rồi tặc lưỡi tiếc nuối: “Người còn sống có đẹp đến mấy thì khi chết cũng hóa thành cát bụi.”
Trong sổ ghi chép của Tùng Dĩnh có một tờ quảng cáo triển lãm đám cưới, ngày tổ chức chính là thời gian được ghi trong tờ note dán trên tủ lạnh. Tạ Lam Sơn tiếp tục lục đồ của cô, anh phát hiện ra một khung ảnh bằng kim loại nằm trong ngăn kéo bàn học, mặt trước của khung ảnh bị úp xuống, anh lật lên nhìn thì thấy một bức ảnh chụp chung của Tùng Dĩnh và một người đàn ông.
Người đàn ông này khoảng ba mươi tuổi có lẻ, mặc một bộ comple giày da chững chạc, mắt to hai mí, mặc dù đường nét khuôn mặt không góc cạnh nhưng lại có tỉ lệ hài hòa, nhìn khá nho nhã đoan chính. Trong ảnh, Tùng Dĩnh kéo cánh tay anh ta, thân mật dựa vào người bên cạnh, hai người một đẹp trai một xinh gái, quả thực chính là “trời sinh một đôi”.
Đinh Ly thuộc dạng nhân tài ngoại ngữ được đặc cách nên hoàn toàn không có kinh nghiệm điều tra hiện trường, cô nàng theo Tạ Lam Sơn vào phòng thì chỉ đi loanh quanh không mục đích, không có vết máu trên giường lẫn dưới đất, rõ ràng đây không phải hiện trường giết người, cô không biết bản thân mình phải tìm cái gì.
Tạ Lam Sơn đang lục lọi di vật của nạn nhân nữ, Đinh Ly cầm lòng không được mà nhìn anh, vóc dáng anh cao lớn, đường nét mặt mày lại tinh tế cực kỳ, ngón tay thon dài có lực, khi đeo găng tay cao su chuyên dụng để lấy vật chứng lại càng đẹp hơn.
Đinh Ly nhìn Tạ Lam Sơn không chớp mắt, trong khi đó Tạ Lam Sơn thì tập trung từ đầu tới cuối, hoàn toàn không dời mắt qua chỗ khác.
Anh xuất thần nhìn bức ảnh chụp chung trong tay, sau đó chợt lên tiếng: “Tập trung vào đi, trên mặt tôi không có manh mối phá án đâu.”
“Khụ, có khi nào người đàn ông trong ảnh chụp này chính là hung thủ không?” Đinh Ly vội đưa suy nghĩ trở lại hiện trường, “Có mấy vụ thảm sát giết cả nhà trên Thiên Nhai đều có nghi phạm là con rể.”
Đinh Ly rất muốn tìm cách thân thiết với vị đàn anh đẹp trai này, nhưng người này lúc ở sở cảnh sát thì ngả ngớn nhưng vào vụ án lại rất nghiêm túc. Hỏi anh về vụ án anh cũng chẳng thèm trả lời, cô nàng chợt hạ thấp âm lượng tỏ vẻ thần bí, ghé sát vào Tạ Lam Sơn rồi nói, anh có muốn biết bài đăng về anh và Mục Côn kia còn nói gì nữa không?
Tạ Lam Sơn quay đầu, lẳng lặng nhìn Đinh Ly.
Đôi mắt người đàn ông này rất đẹp, viền mắt sâu và con ngươi nhạt màu, không thể phân rõ là màu hổ phách hay nâu đỏ, lúc này khi đứng ngược sáng, đôi mắt lại hơi lóe lên màu máu khi anh tập trung nhìn chằm chằm.
Mắt Tạ Lam Sơn tối lại, anh chậm rãi mở miệng: “Dù em có đọc được cái gì, tốt nhất là quên hết đi, vì sự an toàn của chính em.”
Ánh mắt này rất dễ khiến người khác liên tưởng tới thi thể đẫm máu dưới tầng, tim Đinh Ly bỗng thắt lại.
“Nhóc con, dọa em đấy.” Thấy cô nàng có vẻ đã sợ hết hồn, Tạ Lam Sơn nhếch môi, ý cười khẽ khàng lan ra nơi khóe miệng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, “Qua đây, thử nói suy nghĩ của em về vụ án này xem.”
Hết chương 5.
*Cây dong riềng đỏ