Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Thằng Nhóc Trộm Tiền tại dưa leo tr.
“Bà béo chết tiệt? Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tôi đánh chị!”
+
Thấy Mạnh Dao nhìn chằm chằm mình, Kỳ Văn Diệp kiêu ngạo mà dơ tay lên, làm bộ muốn đánh cô.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Dao thấy thằng nhóc không có tố chất làm đứa bé ngoan như vậy.
Mà ở trong sách miêu tả, đứa em chồng Kỳ Văn Diệp chính là một tên nhóc lưu manh, thường xuyên trốn học, đánh nhau, trộm tiền.
Mạnh Dao sau khi xuyên qua vẫn giữ được ký ức của nguyên chủ, nên mới biết mình xuyên qua một quyển tiểu thuyết đã từng đọc tên là ( Vợ trước hy sinh của vai ác)đây là quyển sách niên đại.
Theo như trong sách, cô nặng 180 cân, lười đến mức chảy nhớt, lại còn lôi thôi, mập mạp. Cô là vợ trước của nhân vật phản diện lớn nhất quyển sách này-Kỳ Bác Ngạn.
Kỳ Bác Ngạn cưới Mạnh Dao, nhưng trong lòng đã có người, đó là Kiểu Tịch Mộ. Mặc dù đã cưới Mạnh Dao vào cửa được một năm, nhưng vẫn chưa chạm qua cô.
Mạnh Dao không chịu nổi chồng lạnh nhạt, cô cùng tên tiểu bạch kiểm cuỗm đồ chạy, nào biết được tên này là bạch nhãn lang, kết cục bị lừa hết tiền rồi vứt bỏ.
Bị vứt bỏ, Mạnh Dao một lòng muốn quay lại với chồng cũ, nghe nói nữ chính dây dưa với Kỳ Bác Ngạn liền đối đầu với nữ chính, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, quả thật rất bại.
Kỳ Bác Ngạn cùng nam chính tranh đoạt nữ chính cũng không có kết quả tốt hơn là bao, bị thất bại bởi nam chính, sau đó bị trục xuất ra nước ngoài, không còn cơ hội về quê hương.
Ở trong sách, một nhà Kỳ Bác Ngạn toàn là cực phẩm.
Mẹ chồng Lưu Thúy Hoa tính tình đanh đá, sinh được ba đứa con trai, rạng danh hơn phân nửa đời người, nhưng hai đứa con dâu lại chẳng sinh được mụn con trai.
Bà mỗi ngày chỉ vào mặt hai con dâu mắng,
“Đồ gà mái không biết đẻ”, bà suốt ngày tìm phương thức cổ truyền, rồi làm bùa cho hai đứa con dâu, chỉ là chung quy vẫn thế, vẫn là không bế được cháu trai.
Anh cả Kỳ Minh An cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng cả ngày lừa ăn lừa uống, đến cả mấy đứa nhỏ cũng không tha, sau này bị đi tù vì tội lừa gạt.
Chị dâu cả, Ngô Ái Trần là người keo kiệt đến mức vắt cổ chày ra nước, đã vậy còn hiếu chiến, mỗi ngày việc làm nhiều nhất chính là cãi nhau, ở trong thôn từ ngõ trên xóm dưới chưa ai là chị chưa cãi qua.
Em trai, Kỳ Văn Diệp là đứa trẻ 7 tuổi, suốt ngày trốn học, đánh nhau, trộm tiền. Năm 12 tuổi cùng bạn bè chặn đường cướp bóc, bị truy nã, nhưng may mắn chạy thoát, sau đó thì không biết sống chết ra sao.
Mạnh Dao nhớ đến kết cục tan nát cả một nhà không nhịn được mà lắc đầu, giờ phút này chỉ có thể lạnh mặt nhìn thằng nhóc bảy tuổi đang kiêu ngạo vẫy đuôi lên tận trời, miễn cưỡng nói hai chữ: “Xin lỗi!”
“Phi!”
Kỳ Văn Diệp phun một ngụm nước bọt lên bên chân Mạnh Dao, vẻ mặt đầy khinh thường, “Bà béo chết tiệt, chị cũng xứng sao? Mau cút đi, đừng cản đường ông đây”
Nói xong liền nhấc chân đi.
Mạnh Dao nhíu mày, bắt lấy cổ áo Kỳ Văn Diệp, đem câu túm trò về, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cậu, “Chị nói, em mau xin lỗi!”
Kỳ Văn Diệp không khỏi ngẩn người.
Trước kia lúc mình mắng Mạnh Dao, chị ta chỉ cúi đầu không lên tiếng, như thế nào hôm nay đột nhiên lợi hại lên?
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Kỳ Văn Diệp, chờ cậu định thần lại, liền tức giận, liều mạng giãy giụa hét lên, “Bà béo chết tiệt, chị kêu ai xin lỗi, chị tin hay không ông đây kêu mẹ thu thập chị?”
Mạnh Dao cười lạnh, “Tốt thôi, em kêu đi, kêu mẹ đến xem, xem em nhỏ tuổi như vậy không lo học hành mà đi trộm tiền!”
Trong sách có viết, lần đầu tiên Kỳ Văn Diệp trộm tiền là trộm trong nhà, hơn nữa còn trộm tiền của Mạnh Dao.
Thời điểm này Kỳ Văn Diệp về nhà chắc chắn là trốn học chạy về.
Vừa rồi lúc hai người đụng nhau, cô nhìn thấy trong túi Kỳ Văn Diệp có đồ, tuy cô không biết là gì nhưng 90% là tiền.
Quả nhiên ngay sau đó, đồng tử Kỳ Văn Diệp co rút lại, nói chuyện lắp bắp, “Ai, ai trộm tiền? Chị mới trộm tiền! Chị, chị mau buông ta ra!”
Kỳ Văn Diệp nghẹn đỏ mặt, cố gắng bẻ tay Mạnh Dao ra, nhưng cô nắm rất chặt, sức lực lại lớn nên cậu không thể làm gì. Mạnh Dao lạnh lùng lặp lại lần nữa: “Xin lỗi!”
Thấy cậu có chết cũng không hối cải, cô nheo mắt lại, “Nếu không xin lỗi, chị đây sẽ kêu mẹ tới!”