Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Ký Ức Không Muốn Nhớ Lại tại dualeotruyen.
Lưu ý: Chương này có yếu tố bạo lực, bạo d**, bạn nào muốn đọc đủ 1 chương này (mấy chỗ bị cắt ý) thì tìm FB mình có để ảnh bên dưới nhé.
Đoạn cắt cũng ngắn thôi, miêu tả vài câu ý mà, không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện nên các bạn bỏ qua cũng được.
Về sau chương H mình cũng sẽ đăng đủ lên ở Fb đó nhé.
………_………._……._……._…….
Tống Cảnh Nghi không muốn đáp, kéo Tiêu Dạ Nguyệt vào trong lòng rồi ôm cậu rời đi.
Hắn mới không muốn ở đây nói chuyện với kẻ điên, còn có bệnh biến thái.
Vừa lúc ở bên ngoài cũng có một người đàn ông đi vào, Ôn Dĩ Hằng thấy người vào là ai, bước chân muốn bám theo Tống Cảnh Nghi dừng lại.
Người đàn ông cả người đều tỏa ra một loại khí lạnh nguy hiểm, ánh mắt hẹp dài sắc như dao, lúc nhìn người khác luôn khiến người ta có cảm giác giây tiếp theo người đàn ông này có thể sẽ giết mình.
“Đi xong rồi sao?” Giọng nói người đàn ông này cũng mang theo sự lạnh lùng, lạnh lùng đến từng hơi thở.
Ôn Dĩ Hằng mỉm cười vuốt mái tóc dài, “Cố tổng, tôi đi ngay đây.” Nói xong quay người bước vào một gian riêng.
Người đàn ông liếc mắt nhìn lại ra cửa, lại nhìn về phía gian phòng Ôn Dĩ Hằng vừa vào, người tựa vào bồn rửa tay lấy một điếu thuốc ra hút.
Đợi hút xong một điếu thuốc Ôn Dĩ Hằng vẫn chưa ra, người đàn ông di điếu thuốc bằng mũi giày, cất bước đi đến gian riêng đó gõ cửa, lại không nghĩ cửa không có khóa, gõ nhẹ một tiếng cửa đã mở ra một khe hẹp.
Nhưng nét ngạc nhiên cũng chẳng tồn tại trên gương mặt người đàn ông này, chỉ thấy anh ta đẩy cửa bước vào, thật lâu sau đó mới lại bước ra, trên tay còn ôm theo Ôn Dĩ Hằng cả người mềm nhũn.
…….
Buổi tối hôm đó Tống Cảnh Nghi mơ một giấc mơ.
Cũng không phải mơ, chỉ là một ký ức đen tối mà hắn chẳng muốn nhớ lại ở kiếp trước, trong đêm tối tĩnh mịch lại ùa về ám ảnh tâm trí hắn.
Hắn ngủ không được nữa liền ngồi dậy đi ra ngoài ban công, lần đầu tiên sau khi sống lại hắn hút thuốc khi có Tiêu Dạ Nguyệt ở bên cạnh.
Hắn nhìn vào những ngôi sao sáng trên trời, những ký ức đen tối ùa về, giống như đang vẽ lại trước đôi mắt của hắn.
Hôm đó là một ngày trời âm u, đàn em của hắn báo rằng đã truy được dấu vết của Ôn Dĩ Hằng, hắn liền tức tốc ra xe đuổi đến.
Có thể nói Ôn Dĩ Hằng là một đối thủ không nhỏ của hắn, tên này thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
Sau khi diệt Ôn gia, hắn đã để lọt mất người này, vì muốn diệt cỏ tận gốc nên hắn cho rất nhiều người truy lùng.
Nhưng giống như có một thế lực nào đó còn mạnh hơn hắn đứng sau cậu ta bảo vệ cho cậu ta, nên hắn phải mất đến hơn một năm mới có thể tìm thấy.
Nơi hắn đến là một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở trung tâm của thành phố.
Hắn không thể tưởng được người này sống ở đây mà tại sao có thể thoát khỏi con mắt của hắn.
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, Ôn Dĩ Hằng quá nguy hiểm, hắn không thể không tiêu trừ.
Tất cả người của hắn đã lung tung cả biệt thự nên nhưng cũng không thấy người cần tìm đâu, ngược lại tìm thấy một căn hầm bí mật.
Căm hầm này nằm sâu dưới lòng đất, đi sâu đến cuối chỉ thấy có ba gian phòng.
Căn phòng đầu tiên hắn mở ra là căn phòng bên trái, đó là một căn phòng rất lớn mà bên trong có đến mấy chục thanh niên trẻ bị xích lại trên giường.
((((….đã bị cắt….))))
Hắn còn không dám bước chân vào căn phòng này mà kêu mấy tên đàn em vào kiểm tra.
Kiểm tra xong thì biết mấy người này đều trong trạng thái mê man cả người khô nóng, chỉ có một vài người hơi thanh tỉnh nhưng cũng chẳng nói được gì.
Nhìn trạng thái này cũng biết bọn họ đều bị cho uống thuốc rồi.
Xung quanh còn có rất nhiều dấu vết để lại cho thấy người mới ở không lâu vừa rời đi.
Hắn đã nghĩ, lần này lại để lọt mất người rồi.
Điều làm hắn thắc mắc là có rất nhiều thanh niên trẻ bị nhốt ở đây, nhìn dấu vết trên người cũng biết đã ở một thời gian rồi, nhưng trong thành phố lại không hề đưa tin gì.
Lúc này một tên đàn em của hắn nhìn vào một thành niên trẻ kêu lên, còn thốt ra một cái tên.
“Mày nói nó là ai?”
“Ông chủ, người này tên Hàn Nhiên, tên thường gọi là Nhiên nhi, là chiều bài số 1 ở quán bar gay XX.”
Lúc này cũng có một tên đàn em nữa của hắn kêu lên, “Đây không phải Hạ Thanh ở quán XY sao?”
Vậy cũng biết những chàng trai trẻ ở đây đều là trai bao, mất tích đương nhiên sẽ không có ai dám báo cảnh sát.
“Ông chủ, nhìn bên này.”
Một tên đàn em của hắn mở căn phòng bên phải ra, bên trong treo đầy trên tường là dụng cụ tình dục, cái gì cũng có, hắn đúng là được mở mang tầm mắt.
Nhưng thứ đợi hắn không phải là hai căn phòng này mà là căn phòng ở cuối cùng, một nơi ám ảnh khiến hắn chôn vùi đi ký ức ngày hôm nay vào tận sâu não bộ.
Đó là một gian phòng với ánh sáng mập mờ, bóng điện duy nhất là ở ngay trên chiếc giường sắt có một người con trai đang nằm quay mặt về bên kia.
Hình ảnh của người con trai nằm trên chiếc giường sắt kia đập vào mắt khiến hắn thật sự run sợ mà lùi một bước không dám bước vào.
Mấy tên đàn em của hắn cũng há hốc mồm mà nói lắp.
“Dã…dã…man quá!!!”
Căn phòng này không rộng bằng hai căn phòng kia, đối diện cửa ra vào chính là giường sắt lạnh lẽo.
Trên chiếc giường sắt đó có một người con trai đang nằm nghiêng đầu về một bên không rõ mặt.
(((((…đã bị cắt….))))
Xung quanh chiếc giường có hai cái bàn sắt, bên trên bày tất cả các dụng dụ s** st*** khác nhau, vài cái roi da, nến đỏ, dây thừng, hai cái xi lanh vừa, còn có vài vỉ thuốc đã uống hết và một vỉ thuốc đang uống dở.
Tiến vào bên trong, mơ hồ ngửi thấy mùi tanh vẫn chưa biến mất, lẫn vào còn có mùi tanh của máu.
Càng đến gần càng thấy rõ người này bị tra tấn, nhục mạ một cách dã man.
(((((……đã bị cắt….))))))
Tống Cảnh Nghi lần đầu tiên thấy cảnh này, hắn thậm chí muốn bỏ chạy ra ngoài.
Dù sao hình ảnh này cũng quá kích thích thị giác con người.
Một tên đàn em của hắn tiến lại gần để kiểm tra, khi thấy rõ mặt người kia càng sững sờ hơn.
“Ông chủ, là Cảnh Tuyên.
Cơ thể vẫn còn ấm, có vẻ như là mới chết, có tình trạng sùi bọt mép, tôi nghĩ cậu ấy bị sốc thuốc.”
Tống Cảnh Nghi hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của chính mình, ngay sau đó hắn tự mình chạy lại gần quay mặt người kia ra.
Tuy gương mặt có nhiều vết rạch nhưng hắn vẫn nhìn ra là Cảnh Tuyên – người mà hắn tưởng đã chết.
Một năm trước lúc Ôn Thường Thế đối đầu với cha của Tiêu Dạ Nguyệt, Cảnh Tuyên có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ cậu.
Lúc hắn giả bộ đưa người chạy đến cứu thì chỉ thấy biệt thự của Tiêu gia đổ nát hoang tàn, Tiêu Dạ Nguyệt nằm cuộn tròn lại nép vào bụi cây ở gần cổng, trên mặt lấm lem bụi đen và một vết bỏng nhỏ.
Tiến vào bên trong là xác chết nằm la liệt, cha của cậu bị bắn trọng thương và bị một bức tường đè nặng lên người, lúc đó đã không còn thở.
Ở trong đống đổ nát còn có vài cái xác cháy đen.
Sau đó hắn cho người kiểm tra rà soát toàn bộ xác người ở đó, chỉ thiếu một người, đó là Cảnh Tuyên.
Lúc đó hắn cữ nghĩ Cảnh Tuyên là một trong mấy cái xác cháy đen, nhưng không ngờ lại bị Ôn Dĩ Hằng bắt đến đây.
“Ông chủ, trên này….ảnh…ảnh…cậu chủ nhỏ…”
Một tên đàn em trong đó kinh ngạc mà thốt lên, Tống Cảnh Nghi cũng có cơ hội rời ánh mắt khỏi Cảnh Tuyên, lúc này mới nhìn xung quanh phòng.
Điều khiến hắn quá đỗi sững sờ chính là khắp phòng treo đều là ảnh Tiêu Dạ Nguyệt, nhìn kiểu ảnh thì đều là ảnh chụp trộm.
Từ ngoài đi vào về bên phải đều là ảnh chụp Tiêu Dạ Nguyệt và Cảnh Tuyên, còn bên trái là ảnh chụp hắn và cậu.
Ở góc phòng còn có máy tính đang để mở quan sát các camera lắp xung quanh biệt thự, trên chiếc bàn máy tính này đặt một khung ảnh và một tập băng đĩa, trong tấm ảnh chính là Tiêu Dạ Nguyệt mặc bộ vest trắng ngồi đánh đàn piano trong ngày sinh nhật của cậu.
Fb: Anthea Sansan.