Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 87: 87: Hôn Lễ Trên Bãi Biển tại dualeotruyen.
Sau khi Tống Cảnh Nghi tỉnh lại được đưa đi làm kiểm tra toàn diện, kết quả đều tốt thì bác sĩ cho xuất viện.
Hắn vừa xuất viện đã liên lạc ngay với bên tổ chức đám cưới, hắn chờ không nổi muốn cưới ngay bé con về nhà.
Hắn nghĩ, bây giờ chuẩn bị là vừa rồi, sinh nhật của bé con là vào tháng 11, vừa hay đến lúc đó sẽ hoàn thành, bé con vừa tròn 18 là hắn có thể rước ngay vợ yêu về nhà.
Nhưng việc quan trọng trước mắt không phải là lo cho hôn lễ, kì thi tuyển sinh của học viện âm nhạc đến rồi, Tiêu Dạ Nguyệt mệt mỏi một tháng chăm sóc cho hắn, bây giờ lại phải mệt mỏi ôn luyện.
Hắn không giúp được nhiều cho cậu, chỉ có buổi tối về nhà giúp cậu ôn lại kiến thức văn hóa, còn liên quan đến kiến thức âm nhạc và đàn nọ đàn kia, hắn chỉ có thể liên lạc cho Cố Linh Lan nhờ cô giúp cậu.
Tiêu Dạ Nguyệt lại nói, “Em sẽ đến nhà thầy Lâm để ôn luyện.”
Tống Cảnh Nghi cũng gật đầu đồng ý.
Sống lại một đời, hắn sẽ yêu bé con một cách công bằng tự do nhất.
Cop qua cop lại, ????????ở lại ????????ang chính ﹏ ????????u ????????????u????????n.Vn ﹏
Một tháng sau đó Tiêu Dạ Nguyệt luôn bận rộn, còn bận rộn hơn cả Tống Cảnh Nghi.
Cậu chỉ có sáng sớm và tối muốn mới gặp mặt được Tống Cảnh Nghi, nhưng cũng không nói chuyện được nhiều cậu lăn ra ngủ mất.
Tống Cảnh Nghi cũng bận, hắn phải lên tòa làm chứng cho vụ án của Ôn Thường Thế, ông ta đã bị bắt lại, không cần tra hỏi thêm cũng biết mức án phạt sẽ ở khung hình phạt cao nhất.
Lúc gặp lại ở phiên tòa, Ôn Thường Thế nhìn thấy Tống Cảnh Nghi vẫn còn lành lặn chưa chết, thậm chí còn bị đối phương khinh bỉ cười nhạo mà tức đến ho ra máu.
À, ông ta bị bệnh lao.
Tập đoàn Ôn Thị và toàn bộ tài sản của Ôn Thường Thế đều bị đóng băng hết, một số khác thì đưa vào quỹ từ thiện trẻ em, người già và người tàn tật.
Tận mắt nghe tuyên án của tòa, cơ nghiệp cả đời ông ta phấn đầu đều chẳng còn lại được gì, Ôn Thường Thế tức đến điên loạn mà gào thét.
Lúc này thì lại chẳng thấy đám vợ bé, con trai và con gái ở đâu.
Bọn họ đều xách dép phủi sạch mọi mối quan hệ mà bỏ chạy rồi.
Chu Nhiên chưa từng xuất hiện ở bất kì phiên tòa nào, trên giấy chứng tử, Ôn Dĩ Hằng đã chết rồi.
Cậu lúc này đang cùng Cố Cảnh Sâm ở trong bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vui vẻ cười đến hai mắt cong cong.
Sau khi ra về ở phiên tòa cuối cùng, Tống Cảnh Nghi quay đầu nhìn lại Ôn Thường Thế đã thành kẻ điên, tóc tai toán loạn, gào thét mất kiểm soát, bên cạnh cô độc không còn ai, hắn chỉ quay đầu đi mỉm cười, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh với cái nắng thu dịu nhẹ.
Đến ngày thi, Tống Cảnh Nghi đặc biệt vào bếp cùng dì Trần nấu ăn.
Hắn xem trên mạng thấy mấy điều hay, sáng đó liền ốp cho cậu hai quả trứng gà, còn trang trí lên đĩa trước hai quả trứng gà một cái xúc xích.
Tuy trứng và xúc xích màu hơi lạ, nhưng đã tấm lòng lo lắng của Tống Cảnh Nghi, Tiêu Dạ Nguyệt vẫn ăn hết, còn uống thêm một cốc sữa bò.
Sau đó Tống Cảnh Nghi sẽ trở cậu đến trường thi, rồi cũng giống như những bậc phụ huynh khác ngồi xổm bên vệ đường chong ngóng bé con của mình đi ra.
Thi ba ngày, hai ngày thi văn hóa và một ngày thi năng khiếu.
Tống Cảnh Nghi xin nghỉ cả ba ngày, mỗi ngày đều thấy hắn kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài trường thi, hắn thậm chí còn tụ lại một chỗ với mấy bà, mấy mẹ mà tâng bốc con nhà mình lên tận mây xanh.
Tâng bốc chán rồi lại ngồi cùng nghe họ kể chuyện của hàng xóm, cười đến không ngậm được miệng.
Hôm thi cuối cùng, Tiêu Dạ Nguyệt đã có thể thở phào một tiếng.
Cậu qua cho hỏi Lâm Nghị trước rồi mới ra về.
Theo thói quen, lúc ra đến cổng trường cậu nhìn về vệ đường bên phải, nơi có hàng cây ngô đồng rợp bóng mát.
Nhưng hôm nay cậu lại không thấy Tống Cảnh Nghi ngồi ở đó.
Cậu nghĩ, có khi nào tiên sinh có việc bận nên rời đi một chốc rồi không.
Đương lúc cậu định lấy điện thoại ra gọi, một bó hồng to khủng đưa đến trước mắt cậu, nó to đến che hết đi tầm mắt trên dưới của cậu.
“A…”
Một giọng nói bất ngờ vang lên ở bên kia của bó hoa, “Bạn nhỏ Tiêu Dạ Nguyệt, nghe nói em thích được cầu hôn bằng bó hồng 999 bông.”
Tiêu Dạ Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc.
Bó hồng to gấp mấy lần cậu, to như vậy tiên sinh có phải đã chuẩn bị rất lâu không?
Những người xung quanh cũng nhìn lại đây, mấy bà dì thường ngồi cùng Tống Cảnh Nghi tám chuyện cũng biết hắn đến đây là đưa vợ đi thi, cũng biết vợ hắn là con trai, họ đều lại đây vỗ tay chúc mừng, còn đẩy Tiêu Dạ Nguyệt vào vòng tay Tống Cảnh Nghi.
Tiêu Dạ Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, thẹn thùng nép đầu vào ngực Tống Cảnh Nghi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn.
Tống Cảnh Nghi đút tay vào tui quần lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, gọi Tiêu Dạ Nguyệt, “Bé con, ngượng ngùng sao? Tạm thời đừng ngượng ngùng, ngẩng mặt lên nhìn chút nào.”
Tiêu Dạ Nguyệt lúc này mới nghiêng đầu nhìn qua, một viên kim cương vừa to vừa lấp lánh đập vào mắt cậu.
“Bé con, anh không biết mãi mãi là bao lâu, có thể 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm.
Cho dù là chỉ một ngày, anh vẫn muốn nắm tay em, cùng em ăn, cùng em ngủ, cùng em đi dạo, cùng em chơi với thú cưng.
Em có đồng ý cho anh làm những điều đó cùng em không?”
Tiêu Dạ Nguyệt đã im lặng.
Khoảng thời gian Tiêu Dạ Nguyệt im lặng, Tống Cảnh Nghi đột nhiên thấy sợ hãi.
Hắn có thể sống lại, đây là một điều khó tin, vậy nhưng lỡ chẳng may cậu cũng có ký ức của kiếp trước thì sao, cậu có phải sẽ không đồng ý kết hôn cùng hắn hay không?
Tống Cảnh Nghi còn đang lo sợ đến đổ mồ hôi lạnh, mấy bà mấy mẹ xung quanh cũng thấp thỏm căng thẳng thay hắn lại đột nhiên nghe Tiêu Dạ Nguyệt nói, “Tiên sinh, sao kim cương bé vậy? Cha từng tặng em một viên kim cương, nó to như này nè.” Tiêu Dạ Nguyệt nắm bàn tay vào để diễn tả.
Mấy bà mấy mẹ xung quanh nghe được cũng hít một ngụm khí lạnh.
Giàu như vậy, tặng nguyên một cục kim cương to chà bá.
Tống Cảnh Nghi nghe xong lại không cảm thấy bị chê cười vì mình nghèo chỉ mua được một viên kim cương nhỏ, hắn ngược thở dài một hơi đầy thoải mái.
Lấy ra chiếc nhẫn vàng có đính một viên kim cương lấp lánh, Tống Cảnh Nghi đeo vào ngón áp út cho Tiêu Dạ Nguyệt, “Nếu em muốn có viên kim cương to hơn thì nhất định phải luôn ở bên cạnh anh.
Có em tiếp thêm sức mạnh anh mới có thể chăm chỉ đi làm, sau đó kiếm thật nhiều tiền, sẽ mua cho em một thùng kim cương.”
Tống Cảnh Nghi cứ làm như kim cương là gạch đá, muốn tặng là tặng được một thùng ngay.
Tiêu Dạ Nguyệt hiểu điều đó nhưng cậu vẫn mỉm cười hạnh phúc, lúc đeo xong còn đưa lên ngắm nghía rất lâu.
Tuy miệng cậu chê viên kim cương không to bằng viên kim cương cha cậu tặng, nhưng trái tim cậu hiểu rõ, cậu thích viên kim cương nhỏ này nhất.
Ở giữ chốn đông người, Tiêu Dạ Nguyệt chủ động kiễng chân lên hôn Tống Cảnh Nghi, một nụ hôn đủ môi đủ lưỡi.
Tống Cảnh Nghi lại nảy lòng chiếm hữu, hắn giơ tay lên che đi nụ hôn của cậu không cho người khác nhìn.
Mọi người ở đó vỗ tay mà bật cười.
Hôn lễ được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật của Tiêu Dạ Nguyệt và được tổ chức ở bãi biển nước H, một nơi không có bốn mùa mà lúc nào cũng như mùa xuân, cảnh đẹp và nắng dịu nhẹ, thiên đường của mọi hôn lễ.
Nước Y lúc này đang là mùa đông, ở trong thành phố đã lạnh muốn thở ra khói rồi, còn ra biển tổ chức lễ cưới nữa thì không biết nên chùm bao nhiều cái mền lên người.
Vì vậy hôn lễ đã được chọn ở nước H, hơn nữa nước này còn thông qua luật hôn nhân đồng giới, kết hôn xong hắn có thể kéo cậu ngay đến tòa thị chính.
Hôn lễ diễn ra vào một ngày nắng dịu nhẹ, có làn gió mát, có mùi vị của nước biển, và được trang trí hoàn toàn bằng nhiều loại hoa tươi mang ý hạnh phúc viễn mãn và gắn bó keo sơn trong tình yêu.
Bó hồng 999 bông Tống Cảnh Nghi mua hôm cầu hôn đã được Tiêu Dạ Nguyệt đưa ra chủ ý dùng để trang trí sân khấu.
Ngày hôm đó Tiêu Dạ Nguyệt mặc bộ vest màu trắng cài nơ được cha cậu dắt tay đi trên thảm đỏ tiến vào.
Tống Cảnh Nghi cầm theo bó hồng từ trên sân khấu bước xuống chạy bước nhỏ đến đón cậu.
Cha Tiêu giả làm mặt nghiêm, nói: “Vội vàng muốn bắt mất con tôi đi như vậy sao?”
Tống Cảnh Nghi nghiêm chỉnh cúi đầu 90° cảm ơn ông.
“Cảm ơn cha đã dắt tay em ấy đến bên con.
Tống Cảnh Nghi con hứa cả đời chỉ yêu thương chiều chuộng một Tiêu Dạ Nguyệt, một lòng không đổi thay.
Nếu con thay lòng con chấp nhận đứng im để em ấy dùng dao….”
Tống Cảnh Nghi còn chưa nói xong Tiêu Dạ Nguyệt đã đưa tay bịt miệng hắn lại.
Cậu đứng ngược với ánh nắng mặt trời, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng tôn nên từng đường nét gương mặt cậu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Tiên sinh, em tin anh.”
Một cậu “em tin anh” của Tiêu Dạ Nguyệt đổi lấy một đời được yêu thương chiều chuộng, được Tống Cảnh Nghi coi như trân bảo mà nâng trên tay.
Mỗi ngày của cậu và tiên sinh đều giống như cảm xúc của hôm diễn ra hôn lễ, hạnh phúc, vui vẻ và trong lòng luôn có nhau.
Ngày hôm ây trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng, Tống Cảnh Nghi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của Tiêu Dạ Nguyệt, chạm trán mình vào trán cậu, hai đôi mắt nhìn nhau đầy yêu thương.
The End.