Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai Chương 25: Chương 25: Trọng sinh khổ tận cam lai

Chương 25: Chương 25: Trọng sinh khổ tận cam lai

6:55 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Chương 25: Trọng sinh khổ tận cam lai tại dưa leo tr

Thôi Tất Thành thấy bố từ nhà họ Cận trở về, hé miệng muốn hỏi kết quả nhưng lại không hỏi, trái lại là Phùng Tú Chi sốt ruột thay con trai: “Bố nó này, hai vợ chồng Cận Quan Tường nói thế nào?”
 
“Tất Thành, chuyện cưới xin của con sắp thành thật rồi, đó là nợ máu của anh cả con đổi lại, sau này chắc chắn nhà họ Cận cũng yên dạ yên lòng sống tiếp rồi, con cứ tranh giành đi, đừng để bố con làm chuyện dối lòng nữa, thế này có thể xứng đáng với anh cả của con sao!” Trong lòng Thôi Khánh Bình vô cùng khó chịu, nhưng vì đứa con trai út duy nhất cũng chỉ đành để bản thân uất ức cúi đầu với nhà họ Cận.
 
“Bố, con biết là con làm bố khó xử, con bảo đảm đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này con nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhất định khiến bố và mẹ sống tốt!” Thôi Tất Thành mím môi trong lòng thầm thề rằng nhất định phải thành công vượt trội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Đúng rồi, đừng nói con nữa, nếu thằng nhóc nhà họ Cận kia không nổi lòng xấu, hà cớ gì Tất Thành phải như vậy, theo tôi thấy nhà họ Cận này là cố ý đối địch với nhà chúng ta, nếu đã bỏ thể diện xuống, cho dù thế nào cũng phải hoàn thành được chuyện cưới xin này mới được, nếu không thì chẳng phải khiến người nhà họ Cận bọn họ đắc ý sao?” Phùng Tú Chi căm ghét người nhà họ Cận, hận bọn họ không những đã hại chết con trai lớn của mình, bây giờ lại động đến con trai út, như vậy cứ phải ép nhà bọn họ đến đường chết à.
 
Thôi Khánh Bình nghe vậy thì nhíu mày: “Bà đừng dạy hư con, bản thân hẹn hò hơn nửa năm có thể bị người ta quấy nhiễu chia tay, đây cũng là bản lĩnh của người ta, Tất Thành vẫn có chỗ không bằng người khác, sau này bà đừng nói chuyện với con như vậy, chỉ để bản thân nó nỗ lực là được, cứ nghĩ đến người khác muốn hại mình, vậy còn có thể sống yên ổn sao?”
 
Phùng Tú Chi thấy bạn già của mình không vui thì cũng không nói nhiều nữa: “Ông biết dạy ông dạy đi, chỉ cần chuyện cưới xin của Tất Thành có thể thành là được, tôi đi nấu cơm.”
 
“Bố, là con có lỗi với bố.”
 
“Haiz, đừng nói gì nữa hết, đợi qua mấy ngày xem tình hình bên phía nhà họ Cận thôi.” Thôi Khánh Bình thở dài cũng ra khỏi phòng, Thôi Tất Thành thì cúi đầu siết chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn.
 
Sau khi người nhà họ Thôi một lòng đợi tin tức Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh chia tay, chỉ là một tuần trôi qua, mỗi ngày Thôi Tất Thành vẫn nhìn thấy buổi trưa Cận Văn Lễ đến ăn cơm trưa với Diệp Thủy Thanh, buổi tối lại canh thật sớm ở trước cổng nhà trẻ đợi đón Diệp Thủy Thanh tan làm, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng quả thật không muốn để bố mình đến nhà họ Cận hỏi tình hình nữa, xoắn xuýt mấy lần thì có ý đích thân tìm Cận Văn Lễ nói chuyện.
 
Có điều vẫn chưa đợi anh ta có hành động, Cận Văn Lễ đã tìm đến tận cửa, lúc hơn mười giờ sáng chủ nhật Cận Văn Lễ vào cổng nhà họ Thôi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhà anh cũng không tệ, rất rộng rãi.” Cận Văn Lễ nhàn nhã nhìn xung quanh rồi thuận miệng nói đùa, mà Thôi Tất Thành và bố mẹ anh ta còn có chị gái về nhà mẹ đẻ toàn bộ đều đứng phía sau anh.
 
“Cận Văn Lễ, hôm nay anh đến nhà tôi muốn làm gì?” Thôi Tất Thành sợ tính tình lỗ m ãng của Cận Văn Lễ bộc phát, người nhà của mình cũng gặp họa theo, tinh thần đã vô cùng căng thẳng.
 
Cận Văn Lễ quay người nhìn bốn người đứng phía sau, cười rất nhã nhặn: “Không phải chú Thôi đến nhà cháu tìm bố cháu rồi sao, trong lòng bố cháu vô cùng áy náy, bảo cháu nhất định phải cho mọi người một câu trả lời, hôm nay không phải cháu đến để tác thành cho mọi người hay sao.”

 
Phùng Tú Chi không nhịn được liền hỏi: “Cậu đồng ý chia tay với con bé nhà họ Diệp rồi à?”
 
“Đó là chuyện không thể, trước nay cháu chưa từng nói lời muốn chia tay Thủy Thanh, mọi người đừng hiểu lầm.”
 
Thôi Lệ Như sốt ruột: “Nếu đã không chia tay, vậy chuyện này chúng tôi còn phải nói với bố cậu, đừng luôn mồm nói nợ nhà chúng tôi, nhưng trong âm thầm lại làm trái, không có thành ý thì đừng lừa gạt chúng tôi, người đang làm trời đang nhìn, thiện ác cuối cùng cũng có báo!”
 
Cận Văn Lễ nghe câu này thì lập tức lườm Thôi Lệ Như, Thôi Tất Thành vội đẩy chị gái ra: “Cận Văn Lễ, anh đừng lải nhải những thứ vô dụng này, rốt cuộc anh đến làm gì, nói thẳng đi.”
 
“Thôi Tất Thành, xem ra là anh coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai rồi, từ lâu tôi đã nói nếu ai dám ngăn cản chuyện tôi và Thủy Thanh, vậy thì tôi sẽ treo cổ chết trước cửa nhà người đó, vừa nãy tôi đi một vòng ở nhà anh phát hiện xà nhà anh từ trên xuống dưới không có được một cây chính, cho dù tôi treo cổ ở phía trên cũng không có một lối thoát tốt. Không phải anh cứ lấy anh cả ra nói chuyện sao, vậy được, tôi nói cho anh biết, bảo tôi chia tay với Thủy Thanh là không thể nào, tôi cũng không thể khiến bố mình khó xử, cho nên cũng chỉ đành nợ máu trả máu thôi!”
 
Người nhà họ Thôi nghe vậy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Cận Văn Lễ không biết lôi ở đâu ra một lưỡi dao nhỏ sắc bén, rạch xuống theo cổ tay, chớp mắt máu đỏ tươi chảy ra đến mức mẹ con Phùng Tú Chi hét lên liên tục.
 
“Cận Văn Lễ, anh đừng giở trò này, khổ nhục kế này của anh có tác dụng trước mặt Thủy Thanh, ở chỗ tôi thì chẳng là cái thá gì cả, anh vẫn nên bớt lại đi, đừng diễn nữa.”
 
Nhìn máu chảy không ngừng, Cận Văn Lễ khẽ cười: “Có phải diễn hay không thì chúng ta cứ nhìn xem, tôi chết như thế rồi chắc chắn Thủy Thanh sẽ không theo anh nữa, chỉ cần Thủy Thanh không theo anh thì tâm nguyện của tôi coi như đạt được rồi.”
 
Phùng Tú Chi run rẩy, vịn cánh tay con gái không dám nhìn về phía Cận Văn Lễ: “Tất Thành à, mau bảo cậu ta đi, bảo cậu ta đi!”
 
Thôi Tất Thành không cử động, chỉ nhìn thẳng vào Cận Văn Lễ, ban đầu Thôi Khánh Bình cũng đứng bên cạnh không lên tiếng, sau đó lại không chịu đựng được: “Cận Văn Lễ, cậu đừng quậy ở nhà chúng tôi, chia tay hay không là ở cậu, vậy mà lại đến ép nhà chúng tôi thì tính là chuyện gì chứ!”
 
“Chú Thôi à, cháu và anh ba của cháu không giống nhau, cháu vẫn luôn nói lời giữ lời, cháu không ép mọi người, cháu thật lòng muốn kết thúc nợ giữa hai nhà chúng ta, đợi máu của cháu chảy cạn rồi thì chú có thể hiểu thôi.” Sắc mặt Cận Văn Lễ bình tĩnh, không nhìn ra được chút đe dọa nào.
 
Lúc này trong lòng Thôi Tất Thành cũng bắt đầu hoảng sợ, anh ta vô cùng hiểu rõ tình cường đạo của Cận Văn Lễ, mặc dù bình thường người này liều lĩnh, thích làm dữ đánh nhau, những thật sự trước nay không khi nào nói lời không giữ lời, lại còn chú trọng những cái gọi là tình nghĩa giang hồ, nếu thật sự bức bách anh có dự định liều mạng, vậy tiền đồ tương lai của mình cũng mất, bởi vì nếu Cận Văn Lễ thật sự có chuyện không may, đến lúc đó mình lại gánh danh tiếng ôm thù cũ vì chuyện riêng mà ép người khác tự sát vậy thì xong đời rồi, có lý đi nữa cũng sẽ bị nói thành vô cớ gây rối.
 
Nghĩ đến đây cho dù Thôi Tất Thành không cam lòng, nhưng cũng không ngăn được Cận Văn Lễ coi thường cái chết, cuối cùng vẫn chỉ vào Cận Văn Lễ hét lớn: “Cận Văn Lễ, anh đừng làm dơ bẩn đất nhà tôi, anh ra ngoài ngay cho tôi, suy cho cùng Thôi Tất Thành tôi cũng là một người đàn ông đội trời đạp đất, cầm lên được buông xuống được, chuyện tình cảm tôi cũng không gò ép, nếu cuối cùng Thủy Thanh thật sự chọn anh đó là cô ấy không có mắt nhìn, không có may mắn, tôi phải khiến cô ấy nhìn thấy cô ấy đã đưa ra lựa chọn sai lầm cỡ nào! Anh đi đi! Nhưng anh hãy nhớ, chuyện mất Thủy Thanh, nhà họ Cận các người mãi mãi nợ anh cả tôi một câu trả lời!”

 
Cận Văn Lễ rũ mặt nói nhỏ: “Chuyện nợ nhà các người, tôi nhất định sẽ trả!” Nói xong thì xoay người bỏ đi, máu trên cánh tay vẫn đang nhỏ xuống dọc đường.
 
“Ai da, dọa chết tôi rồi, Thôi Tất Thành sau này con đừng trêu chọc tên hung thần này nữa, chỉ với bộ dạng này của cậu ta nếu con thật sự lấy Diệp Thủy Thanh về nhà, nói không chừng có thể gây ra tai ương tai họa gì đó vào nhà nữa, con để mẹ sống thêm mấy năm đi, ông già, mau tìm đồ lau máu trên đất đi, đáng sợ quá.” Thấy được thủ đoạn của Cận Văn Lễ, Phùng Tú Chi cũng không có ý để Diệp Thủy Thanh bước vào cửa, chỉ mong gia đình bình an.
 
Lúc này Thôi Lệ Như cũng khuyên em trai đừng cố chấp, Thôi Tất Thành ngẩn ra rất lâu mới nói: “Mẹ, con nghe lời mẹ, sau này nhất định lấy cho mẹ một cô vợ tốt hơn!”
 
“Đây mới là con trai ngoan của mẹ, chúng ta mặc kệ nhà họ Diệp đi, điều kiện của con tốt như vậy, bình thường có bao nhiêu người nhờ bà mai giới thiệu đối tượng cho con mẹ cũng không đồng ý, lần này chúng ta chọn một cô gái vừa ý đối xử tốt với con thì chẳng phải cái gì cũng mạnh hơn sao!”
 
Thôi Tất Thành ra sức gật đầu: “Vậy được, bố mẹ với chị về phòng trước đi, để con dọn dẹp là được.”
 
Nhìn bố mẹ và chị gái vào phòng, Thôi Tất Thành tìm miếng vải rách thấm ướt rồi ngồi xổm xuống ra sức lau nền, ai ngờ lau mãi lau mãi mắt cũng chua xót theo, nước mắt liền rơi xuống đất.
 
Diệp Thủy Thanh lại bị dọa sợ, lúc cô nhìn thấy Cận Văn Lễ đứng trước cửa sổ nhà mình giơ cánh tay đầy máu, cơ thể lập tức lảo đảo, nếu không phải còn ngồi trên giường sợ là sẽ choáng ngã xuống đất rồi.
 
“Cổ tay của anh bị làm sao thế, anh đánh nhau với người ta à?”
 
Cận Văn Lễ đau đến mức không ngừng toét miệng: “Thủy Thanh, em đưa anh đến bệnh viện trước đi, vết thương của anh bây giờ rất đau.”
 
“Đúng! Đúng! Lập tức đến bệnh viện, đừng sợ, bây giờ em đẩy xe!” Lúc này Diệp Thủy Thanh mới nhớ ra chuyện khẩn cấp nhất là phải đến bệnh viện trước.
 
“Không cần, xe của em nếu anh ngồi lên thì đè hư mất, xe anh ở bên ngoài kìa.”
 
Diệp Thủy Thanh không nói lời nào, tìm một chiếc áo khoác mặc lên, chạy ra ngoài như một cơn gió, một lần nữa lảo đảo chở Cận Văn Lễ đến bệnh viện nhân dân.
 

“Ơ, chàng trai, cậu với bạn gái cậu có thói quen chia tay định kỳ à? Tôi nói cậu nhé, thật ra tự hại mình cũng sẽ nghiện, hơn nữa cứ rạch cổ tay vẫn không chết được, cũng không được người khác xem trọng, mình lại chịu khổ, cần gì phải khổ vậy chứ?” Bác sĩ lớn tuổi lần trước khâu cho Cận Văn Lễ vừa khéo lại trực ban vào chủ nhật, đợi lúc Diệp Thủy Thanh chạy ra lấy số bù thì nhấc mắt kính lên chậm rãi nói.
 
“Tôi đây là có nỗi khổ, bác sĩ lần này vết thương của tôi nhỏ không cần khâu đâu nhỉ?”
 
“Nhỏ thì nhỏ, nhưng lưỡi dao quá bén, cậu cũng không bớt sức, vết thương dài như vậy, da thịt cũng lật ra rồi, không khâu kín lại sẽ rất lâu lành, tiêm mũi uốn ván trước đi.”
 
Cận Văn Lễ vừa nghe thì hoảng sợ: “Bác sĩ, lưỡi dao tôi cầm là dao mới, còn cần tiêm sao?”
 
Bác sĩ hừ nhẹ: “Sao không cần tiêm? Dao mới cũng vô dụng, lại không khử trùng nhiệt độ cao, cũng chưa từng lau bằng nước khử trùng, phía trên toàn là vi khuẩn, mau lên đi, đừng làm lỡ thời gian!” 
 
Thế là Cận Văn Lễ lại lần nữa ở trong quá trình khâu tỉ mỉ chậm rãi của bác sĩ, vừa xin tha vừa kêu đau, trên cổ tay lại khâu thêm ba mũi.
 
Sau đó trên đường về, Cận Văn Lễ mới nói đầu đuôi câu chuyện với Diệp Thủy Thanh, Diệp Thủy Thanh nghe xong liền mắng: “Tên Thôi Tất Thành này học nhiều như vậy đến mức bụng cũng trở nên xấu xa, người nhà của anh cũng vậy rõ ràng là sai lầm của anh ba anh, tại sao cứ phải để anh gánh trách nhiệm này, đó là một mạng người ai cũng có thể tùy tiện gánh lên  người mình sao?”
 
Cận Văn Lễ lắc đầu: “Mặc dù em nói không sai, nhưng người khó chịu vẫn là bố mẹ anh, là anh ba của anh làm sai, nhưng người khác chỉ biết là nhà họ Cận bọn anh nợ nhà họ Thôi, không phải anh gánh thay anh ba của anh, anh là muốn để bố mẹ anh yên lòng một chút.”
 
“Cho nên anh đã chạy đến nhà Thôi Tất Thành rạch cổ tay?”
 
Vừa nhắc đến chuyện này Cận Văn Lễ liền vô cùng uất ức: “Anh không muốn chết, chỉ là anh không thể đến nhà bọn họ quấy rối, suy cho cùng là anh nợ người ta, hơn nữa còn nhớ lời em khuyên anh không được đánh nhau, lại không thể chia tay em, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ đành lấy mạng đền bù.”
 
“Thế này mà anh còn lại là nghĩ đi nghĩ lại à, anh mất mạng rồi em đau lòng một thời gian không phải vẫn kết hôn với người khác sao, người buồn nhất đau khổ nhất thật ra chính là bố mẹ anh, con người anh rốt cuộc là thông minh hay là ngốc đây?” Diệp Thủy Thanh nói rồi lại nhéo eo Cận Văn Lễ một cái, cảm thấy vẫn không hả giận thì lại nhéo tiếp, ngay tức thì đau đến mức Cận Văn Lễ né tránh khắp nơi.
 
“Vợ à, tha mạng, em tha anh một mạng, là anh suy nghĩ lệch lạc, anh nhất định sẽ thay đổi!” Cận Văn Lễ liên tục xin tha, lúc này Diệp Thủy Thanh mới dừng tay, cùng Cận Văn Lễ đến cửa nhà anh mới quay về.
 
Sau khi Cận Văn Lễ vào nhà lại dọa hai vợ chồng Cận Quan Tường và Đồng Tú Vân sợ hãi, Đồng Tú Vân lại hung hăng oán trách bạn già một trận, Cận Quan Tường thấy tình hình này cũng biết tính mạng con trai nhà mình quan trọng hơn, chỉ cần con trai không xảy ra chuyện là được, cũng chỉ có thể thất tín với nhà họ Thôi.
 
Thế là mỗi ngày Cận Văn Lễ uất ức giơ cánh tay lên trước mặt Diệp Thủy Thanh, quả thật đã hưởng thụ một khoảng thời gian chăm sóc dịu dàng tỉ mỉ, cho đến khi cắt chỉ mới bớt lại đôi chút.
 
Đồng thời, thấy Quốc Khánh đã sắp đến, chuyện cưới xin của Diệp Thắng Chí cũng đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, toàn bộ người nhà họ Diệp đều bận rộn vây quanh, đương nhiên Cận Văn Lễ sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khiến mình trổ tài này, thế là kêu gọi bạn bè tìm được một đám người đến nhà họ Diệp giúp đỡ.
 
Vốn dĩ Chung Xuân Lan không muốn để anh nhúng tay vào, kết quả vừa nhìn thấy trên cổ tay Cận Văn Lễ còn vết thương đỏ thẫm thì ngừng lại, bà lén hỏi Diệp Thủy Thanh tại sao Cận Văn Lễ này lại ầm ĩ tự sát.

 
Diệp Thủy Thanh không muốn giải thích nhiều, chỉ thuận miệng nói một câu: “Anh ấy hiểu lầm con muốn chia tay với anh ấy nên lấy lưỡi dao rạch cổ tay, thật ra là anh ấy nghe nhầm thôi, con căn bản không nói câu này.”
 
Lần này Chung Xuân Lan càng không dám kích động đến Cận Văn Lễ nữa, nghe nhầm thôi đã có thể tùy tiện lấy dao rạch mình, có cũng hơi quá mức rồi, có điều dù nghĩ như vậy, nhưng cũng vẫn dặn dò người nhà của mình nhiều lần, tuyệt đối đừng nói chuyện chia tay gì trước mắt Cận Văn Lễ, cho dù chuyện nhà người khác cũng không được nhắc, ngộ nhỡ lại hiểu lầm, vậy chuyện cưới xin còn làm hay không chứ? Hơn nữa kết hôn là chuyện mừng, thấy máu thì rất xui xẻo, những người nhà họ Diệp khác nghe xong cũng đều nói đầu óc Cận Văn Lễ có bệnh, nhưng cuối cùng cũng không ai dám nói hai chữ chia tay trước mặt Cận Văn Lễ.
 
Lần này Cận Văn Lễ có thể tiến dần từng bước ở nhà họ Diệp, đúng là rất đắc ý, hừ một tiếng xắn tay áo ra sức dọn dẹp nhà kho phía sau cửa sổ nhà Diệp Thủy Thanh, vừa chuyển đồ vừa tươi cười: “Vợ ơi, lần đầu tiên anh từ cửa chính đến trước cửa sổ của em, thật không dễ dàng!”
 
“Chuyện này có gì để vui vẻ, anh có mệt không, uống chút nước đi, một lát phải ăn cơm rồi.
 
“Anh không khát, em nói chuyện với anh là được.”
 
“Vậy được thôi, đúng rồi, em thật sự có chuyện hỏi anh, những người anh tìm đến làm việc giúp sao còn phải tham gia hôn lễ của anh hai em?” Chuyện này bản thân Diệp Thủy Thanh thật sự không nghe nói, là mẹ Chung Xuân Lan bảo cô hỏi.
 
“Đúng rồi, hôn lễ vốn là làm cho náo nhiệt, nhiều người mới tỏ ra được chào đón, có thể diện, họ hàng nhà em không nhiều, anh chỉ là tìm đám anh em này đến giữ thể diện cho anh hai của em, nhưng em yên tâm, không có ai đi tay không đâu, cũng có thể mang theo quà.”
 
“Đây là anh cưỡng ép người ta làm à, Văn Lễ, người ta đều rất khó khăn, anh đừng chèn ép người khác.” Diệp Thủy Thanh có chút không yên tâm.
 
Cận Văn Lễ nghe thì bật cười: “Chút thể diện này anh vẫn có đây, đều là quà bọn họ tự nguyện mang, Thủy Thanh à trong kho nhà bọn em nhiều sách như vậy sao em còn đến nhà sách mua sách chứ, những thứ này em đọc xong hết rồi sao?”
 
Diệp Thủy Thanh thấy Cận Văn Lễ chồng sách từ trong kho thì nói: “Không phải sách của em, đây đều là cậu ruột của em lúc còn sống để lại, trong hòm bên kia đều là truyện tranh liên hoàn, anh không dời nổi, tốt nhất vẫn là lấy sách ra em với anh cùng nhau chuyển ra ngoài.
 
Cận Văn Lễ nghĩ cũng phải: “Được, vậy anh bắt đầu dọn dẹp cái hòm đó.
 
Hai người đang đi đi lại lại chuyển sách ra ngoài, đột nhiên Cận Văn Lễ đứng lại.
 
“Anh đừng chặn cửa, nếu mệt thì qua bên cạnh nghỉ ngơi, anh đứng đây sao em chuyển đồ?” Diệp Thủy Thanh đẩy Cận Văn Lễ một cái, không biết anh lại lên cơn gì.
 
Cận Văn Lễ lùi ra một chút, rồi lập tức kéo lấy Diệp Thủy Thanh, chỉ vào đống sách dưới đất, nói: “Vợ à, chúng ta cũng có thể lấy những quyển sách này đến cổng nhà sách để bán!”