Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 100 tại dua leo tr
Hứa Hữu Thành từ khi đi cải tạo lao động về có thăm cha Hứa một lần, còn lại thì chưa từng xuất hiện, bình thường cũng ở trong thôn sống giữ khuôn phép qua ngày, không còn thường xuyên gây sự nữa.
Chỉ là, tối nay hắn đến, là có việc gì sao?
Hứa Chiêu không nghĩ ra được.
Mẹ Hứa nhìn cha Hứa.
Cha Hứa không vui hỏi: “Mày tới làm gì?”
Hứa Hữu Thành ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: “Ba, con tìm ba có chút việc.”
Không phải tìm Hứa Chiêu.
Cha Hứa nhìn Hứa Chiêu, mẹ Hứa.
Đối với Hứa Chiêu, mẹ Hứa, Hứa Hữu Thành hay Hứa Tả Thành đều giống như người qua đường, bình thường gặp trong thôn cũng không chào hỏi, cũng chưa từng nghĩ có quan hệ gì với họ, hai người họ đừng tới gây sự là may lắm rồi.
Chỉ là Hứa Hữu Thành đã tìm tới cửa, cha Hứa rốt cục vẫn đứng dậy, đi ra mở cửa, không cho Hứa Hữu Thành vào sân mà trực tiếp đứng ngoài nói chuyện với Hứa Hữu Thành, xong rồi lại quay về bàn cơm.
“Chuyện gì thế ông?” Mẹ Hứa hỏi.
Cha Hứa nhìn Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói: “Đến vay tiền.”
“Vay tiền làm gì ạ?”
“Nói là mua đồ bổ cho mẹ Nhị oa.”
“Mẹ Nhị oa bị sao ạ?”
“Mẹ Nhị oa mới sinh con gái, không đủ sữa, muốn ăn ít thịt, với cả – “
“Với cả sao?” Mẹ Hứa lại hỏi.
Cha Hứa nói tiếp: “Với cả dạo này Nhị oa kêu đau bụng, có thể trong bụng có giun, muốn mua thuốc giun cho nó uống. Nó đi mượn tiền người trong thôn nhưng không ai cho nó vay, lúa mới gặt xong, không bán được, không còn cách nào mới tìm đến chúng ta.”
Mẹ Hứa nghe xong trầm mặc.
Cha Hứa cũng cúi đầu không lên tiếng.
Hứa Phàm đột nhiên nói: “Ba ba, bụng của Nhị oa đau.”
Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm hỏi: “Nhị oa đau bụng thật à?”
Hứa Phàm gật đầu: “Dạ, Nhị oa đau, đau khóc.”
“Đau khóc?”
“Dạ.”
“Từ khi nào thế?”
“Từ, từ, từ hai ngày trước ạ.” Tức là đã bị đau một thời gian rồi.
Niên đại này không chăm sóc trẻ con cẩn thận tỉ mỉ như thế kỷ XXI, cho nên bị nhiễm giun sán rất nhiều, đa số trẻ con trong thôn đều uống thuốc giun rồi, không uống thì sẽ bị đau bụng, yếu cơ, ảnh hưởng tới thân thể.
Hứa Chiêu tuy ghét Hứa Hữu Thành, nhưng Nhị oa còn nhỏ, chưa làm qua chuyện xấu gì, cậu nhịn không được nhìn cha Hứa, hỏi: “Ba cho anh ấy vay không ạ?”
Cha Hứa đáp: “Không.” Bản thân ông uống thuốc đều do con trai út bỏ tiền, con trai út có hiếu với ông, ông thấy rõ, nên chắc chắn ông không muốn lấy tiền nó để đưa cho con lớn với con hai.
“Vậy cho anh ấy mượn hai mươi đồng đi ạ.” Hứa Chiêu nói.
Cha Hứa sửng sốt.
Mẹ Hứa nhìn Hứa Chiêu.
“Nhị oa bị bệnh, bé gái mới sinh… Là ai cũng sẽ gặp khó khăn, để anh ấy vay tạm một ít cũng được ạ.” Hứa Chiêu thật sự cảm thấy trẻ nhỏ là vô tội.
Cha Hứa nghe xong gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẫn là con trai út tốt.
Mẹ Hứa không nói lời nào.
Hứa Chiêu nhìn cha Hứa hỏi: “Anh ấy đi chưa ạ?”
Cha Hứa đáp: “Chưa, vẫn ở ngoài kia.”
“Ba, để anh ấy vào, viết một tờ giấy nợ.”
“Không cho nó vào, viết ở ngoài cửa luôn.” Cha Hứa nói.
“Vậy cũng được ạ.”
Hứa Chiêu đứng dậy vào phòng lấy bút, đưa cho cha Hứa, thuận tiện kéo luôn bàn ghế ra ngoài cửa để cha Hứa và Hứa Hữu Thành ngồi nói chuyện, cậu thì về bàn tiếp tục ăn sủi cảo với mẹ Hứa, Hứa Phàm, nhịn không được hỏi: “Hứa Phàm, bụng con có đau không?”
Hứa Phàm trả lời: “Không đau ạ.”
“Thật chưa từng đau không?”
“Không có ạ.”
“Nếu đau phải nói ngay cho ba ba, biết chưa?”
“Biết.” Hứa Phàm gật đầu, sau đó gọi: “Ba ba.”
“Ừ?”
“Con muốn ăn một miếng sủi cảo.”
“…”
“Con, con ăn nốt một miếng thôi.”
“Được.”
Hứa Chiêu gắp cho Hứa Phàm một miếng sủi cảo nữa, lập tức nghe được tiếng đóng cửa sẩm, nhìn cha Hứa bước tới gần, trong tay cầm một tờ giấy, hai mắt đã đỏ.
“Ba.” Hứa Chiêu gọi một tiếng.
Cha Hứa cười cười, nói: “Đây, giấy nợ.”
“Anh ấy không sao chứ ạ?”
“Không, chỉ là khổ quá, cho nó vay hai mươi đồng, nó khóc, giống hệt như hồi nó còn bé.” Cha Hứa lau lau mắt, bưng bát lên, nói: “Ăn cơm ăn cơm.”
Rốt cuộc vẫn là con của mình, dù nó có hư đốn thề nào, trong tận đáy lòng vẫn chảy dòng huyết thống không thể nào cắt đứt được, mẹ Hứa, Hứa Chiêu đều hiểu điều này, không ai nói gì, để cha Hứa an tĩnh trong chốc lát, Hứa Chiêu, mẹ Hứa ngồi ăn sủi cảo.
Sau khi ăn xong, mẹ Hứa đi rửa bát, Hứa Chiêu thì dắt Hứa Phàm đi qua nhà Đại Trang, thuận tiện nhìn bé Đại Ny nhi mới sinh ra chưa bao lâu, sau đó dắt Hứa Phàm về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm, vừa quạt vừa kể chuyện, dỗ Hứa Phàm đi ngủ. Hứa Phàm đang ngủ, điện thoại vang lên.
Ý nghĩ đầu tiên của Hứa Chiêu là Thôi Định Sâm, nhận cuộc gọi, đúng là Thôi Định Sâm.
“Hứa Phàm đã ngủ chưa?” Thôi Định Sâm hỏi.
“Ngủ rồi ạ.” Hứa Chiêu nói.
“Vậy là tốt rồi?”
“Vậy là tốt rồi?” Hứa Chiêu không hiểu.
“Ừ, như vậy, chúng ta có thể thoải mái nói chuyện một lúc.”
“Tiền điện thoại đắt lắm mà?”
“Kiếm tiền chỉ để trò chuyện với em.”
Hứa Chiêu nghe điện thoại mà cong cong khóe miệng, chậm rãi ngồi bên bàn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cùng hàn huyên với Thôi Định Sâm, ước chừng một tiếng, mẹ Hứa ra ngoài đi vệ sinh, hỏi Hứa Chiêu đang nói chuyện với ai thế, Hứa Chiêu mới cúp điện thoại, nương theo ánh trăng lên giường, ôm Hứa Phàm mập mập vào trong lòng, thơm một cái. Ôm được mười giây, cậu phát hiện Hứa Phàm như cái lò sưởi nhỏ, nóng hầm hập.
Nóng thật.
Hứa Chiêu lại đẩy Hứa Phàm ra xa, nằm trên giường, nhìn căn phòng tối đen như mực, bên tai vẫn còn vang lên tiếng nói dễ nghe của Thôi Định Sâm, trong lòng nhảy nhót, làm cậu không cách nào ngủ được tới tận đêm khuya.
Sáng hôm sau cậu bị Hứa Phàm thơm tỉnh, dậy rồi thì mặc quần áo đi giày cho Hứa Phàm, vừa ra khỏi cửa thì thấy Thôi Định Sâm.
Hứa Chiêu nhất thời cả kinh.
Mẹ Hứa cười nói: “Thôi tiểu thúc tới lâu rồi, đang giúp mẹ múc nước đó.”
Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm, vừa vui vừa ngại ngùng, Thôi Định Sâm không ngờ tới sớm như thế.
Thôi Định Sâm lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hứa Chiêu, nói: “Tôi tới sớm trả xe lại cho em, lát cùng em đi cắt dưa hấu.”
Hứa Chiêu hỏi: “Thúc, thúc dạo này không bận ạ?”
Thôi Định Sâm gật đầu: “Không bận.”
“Vậy thúc ăn sáng chưa ạ?”
“Chưa.”
“Thúc ở đây ăn sáng nhé.”
“Được.” Thôi Định Sâm lập tức đồng ý.
Hứa Chiêu có chút xấu hổ lại có chút hạnh phúc mà nhìn Thôi Định Sâm một cái, sau đó dắt Hứa Phàm ra chậu để rửa tay, Thôi Định Sâm cũng đi tới, bàn tay to lớn cũng cho vào trong chậu, nương theo động tác rửa tay mà chạm vào tay Hứa Chiêu một chút.
Lỗ tai Hứa Chiêu đỏ ửng.
Thôi Định Sâm cười ra tiếng.
Tai Hứa Chiêu càng đỏ hơn.
Hứa Phàm hoàn toàn không biết gì cả, nói: “Ba ba, Thôi Nhị gia sờ tay của con.”
Hứa Chiêu: “…”
“Ba ba, Thôi Nhị gia dùng, dùng chậu của nhà mình.”
Hứa Chiêu đổ mồ hôi giải thích một phen: “Không sao, ông dùng đồ nhà mình một chút, không sao hết.”
“Không sao hết.” Hứa Phàm lặp lại.
“Đúng, không sao hết.”
Nghe nói không sao, Hứa Phàm tiếp tục rửa tay.
Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái, nói: “Ba mẹ cháu đang ở đây.”
Thôi Định Sâm gật dầu, không tiếp tục mượn cơ hội chiếm tiện nghi của Hứa Chiêu nữa, cùng Hứa Chiêu ăn sáng, sau đó giúp Hứa Chiêu thu hoạch dưa hấu, lúa mạch, cùng Hứa Chiêu vào thị trấn bán dưa hấu, mấy ngày liên tiếp như thế, thẳng tới tiết đoan ngọ, trong thôn bắt đầu gọi loa kêu các gia đình tới công ty lương thực giao nộp thuế.
Vừa lúc hôm nay là ngày đầy tháng của Đại Ny nhi, gia đình muốn tổ chức bữa tiếc nhỏ, cha Hứa mẹ Hứa qua nhà Lý hỗ trợ, Hứa Chiêu không giúp được gì, dù sao ngày mai người đi nộp thuế rất nhiều, vì thế cậu quyết định hôm nay đi nộp luôn, chất lương thực hai nhà lên xe trâu, Thôi Định Sâm đến, đi cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm tới công ty lương thực.
Không ngờ rằng trước cửa đã có một hàng dài, Hứa Chiêu đành phải cùng Thôi Định Sâm kéo xe tới cuối hàng chờ, không may chỗ bọn họ ngay dưới mặt trời, không có một cái cây nào, nóng đến mức Hứa Phàm nhăn hết mày lại.
“Tới hồ nước phía trước có tán cây.” Thôi Định Sâm nói.
Hứa Chiêu nhìn qua bên đó, quả thật rất mát mẻ, ngồi ở bên đó cũng vẫn nhìn được hàng ngũ nên dắt Hứa Phàm cùng Thôi Định Sâm ngồi bên hồ nước. Hàng liễu rủ trồng ven hồ, gió nhẹ thổi qua, cành liệu lay động, vô cùng mát mẻ.
“Mát không?” Hứa Chiêu hỏi Hứa Phàm.
Hứa Phàm gật gật đầu.
Hứa Chiêu đưa xe đồ chơi cho Hứa Phàm, Hứa Phàm liền ngoan ngoãn ngồi chơi bên người Hứa Chiêu, không chạy loạn.
Hứa Chiêu lúc này mới nhìn Thôi Định Sâm nói: “Tiểu thúc, vất vả cho thúc rồi.”
Thôi Định Sâm gật đầu: “Đúng là rất mệt.”
Hứa Chiêu cười nói: “Sang năm không cần vất vả giao nộp lương thực nữa rồi.”
“Sang năm là trực tiếp nộp tiền phải không?”
“Dạ. Sắp tới sẽ có một cơn mưa mùa hè lớn, trồng một đợt lứa nữa, sau đó cả nhà cháu và anh Lý đều sẽ gieo trồng rau nhà kính.”
“Tổng cộng có bao nhiêu mẫu?”
“Hơn tám mẫu, sau này sẽ mở rộng thêm.”
“Ừ, tám mẫu đã không tệ rồi, tôi không giúp em gieo trồng được rồi.”
Hứa Chiêu nghi hoặc nhìn Thôi Định Sâm hỏi: “Thúc bận ạ?”
“Ừ, mai phải đi lên thành phố.”
“Đi bao lâu ạ?”
“Tôi không nói chính xác được.”
Hứa Chiêu không nói nữa.
Thôi Định Sâm nhướng mày nhìn Hứa Chiêu, hỏi: “Sao thế? Lưu luyến tôi?”
Hứa Chiêu nhanh chóng cúi đầu nhìn Hứa Phàm, thấy Hứa Phàm chuyên tâm vui đùa, lần thứ hai mới ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm, bất quá không trả lời Thôi Định Sâm, mà nhìn công ty lương thực, cảm khái: “Thời gian trôi qua thật nhanh.”
Thôi Định Sâm hỏi: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”
Hứa Chiêu vươn tay chỉ vào công ty lương thực nói: “Năm trước cháu với anh Lý ngồi xếp hàng ở kia đợi nộp thuế.”
Thôi Định Sâm nói: “Tôi biết.”
“Thúc biết ạ?”
“Ừ, năm trước tôi cố tính tới nhìn em mà.”
“Nhìn cháu làm gì ạ? Khi đó thúc còn chưa biết cháu là ai mà?”
“Cũng coi như là có biết.” Thôi Định Sâm nắm tay Hứa Chiêu, nói: “Tôi nghe Thanh Phong nhắc tới em, nên muốn tới nhìn thử một chút, xem xem có phải em lừa Thanh Phong không.”
“Cháu lừa Thanh Phong?” Hứa Chiêu thật sự không ngờ Thôi Định Sâm từng có ý nghĩ như vậy.
“Ừ, khi đó trong lòng tôi em là một đứa nhóc thông minh.” Ánh mắt Thôi Định Sâm sáng quắc nhìn Hứa Chiêu, ăn ngay nói thật: “Tôi không có ác ý với em, chủ yếu do Thanh Phong quá ngây thơ, chưa từng trải, cho nên tôi muốn tới gặp em một lần, không ngờ rằng nhìn thấy em rồi – “
Hứa Chiêu chờ mong hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”
Khóe miệng Thôi Định Sâm nhẹ nhàng cong lên: “Sau đó bị em hấp dẫn.”
Hứa Chiêu nhất thời cảm thấy ngọt ngào vô cùng, ánh mắt nhu hòa lại sáng ngời, làm cậu càng thêm xinh đẹp, gió nhẹ đúng lúc lướt qua, một mảnh lá liễu rơi xuống đầu vai Hứa Chiêu, hấp dẫn sự chú ý của Thôi Định Sâm.
Ánh mắt Thôi Định Sâm chuyển từ đầu vai Hứa Chiêu lên trên, rơi xuống đôi môi hồng hồng của cậu.
“Hứa Chiêu.” Thôi Định Sâm thấp giọng gọi.
Hứa Chiêu nhìn chăm chú Thôi Định Sâm.
Một tay Thôi Định Sâm giữ chặt bàn tay Hứa Chiêu, một tay kia chuẩn xác che mắt Hứa Phàm, sau đó cúi người, hôn môi Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu ngẩn ra.
Hứa Phàm lập tức dùng tay nhỏ bám lấy bàn tay Thôi Định Sâm, bi bô hỏi: “Ba ba, ai thế ạ? Ai, ai che mắt của con mất rồi?”