Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 114

3:32 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 114 tại dua leo tr

Edit: Blanche

Chỉ là đến tối, Hứa Phàm lần nữa phải uống thuốc, vì thuốc rất đắng nên bé lại không chịu nhưng rồi cũng chẳng tránh được vận mệnh bị Hứa Chiêu và mẹ Hứa đè ra ép uống thuốc. Bé lại tiếp tục tức giận đứng ra góc tường, không thèm để ý tới ai hết, làm Hứa Chiêu và mẹ Hứa dở khóc dở cười.

Mẹ Hứa bật cười nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu bảo mẹ Hứa đi ngủ trước, sau đó ngồi trên ghế gọi: “Hứa Phàm.”

Hứa Phàm béo đứng quay mặt vào tường, không lên tiếng.

Hứa Chiêu lại gọi: “Hứa Phàm à.”

Hứa Phàm xoay mặt sang một bên.

Hứa Chiêu cười hỏi: “Mùng sáu tết con có muốn lên thị trấn nữa không?”

Hứa Phàm vẫn không lên tiếng.

Hứa Chiêu nói: “Có chân giò này, thịt dê này, cả mễ hoa đường nữa nha.”

Hứa Phàm quay đầu nói ngay: “Con muốn ăn.”

Hứa Chiêu nói xin lỗi: “Chỉ là con không uống thuốc ngoan, nên không được đi.”

Hứa Phàm quay người qua, nhìn Hứa Chiêu nói: “Con uống thuốc rồi!”

“Nhưng mà con khóc uống.”

“Con, con, con khóc uống.”

Thành thật ghê luôn.

Hứa Chiêu cười hỏi: “Vậy con nói xem con có được ăn chân giò nữa không?”

Hứa Phàm không chút do dự: “Được.”

“Có thật được không?” Hứa Chiêu hỏi.

“…Không được.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Hứa Phàm mếu máo.

Hứa Chiêu lập tức nói: “Không được khóc, chuyện này là con sai, con hứa với ba là sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, kết quả là vừa gào vừa khóc, con thấy bây giờ con khóc có đúng không?”

Hứa Phàm nháy mắt chép miệng, không khóc, lại xoay người vào tường, không để ý Hứa Chiêu nữa. Hứa Chiêu cười nói: “Thật ra dắt con lên thị trấn cũng được, nhưng mà con phải lấy công chuộc tội một chút.”

Hứa Phàm nghiêng đầu nhìn Hứa Chiêu,

Hứa Chiêu nói: “Ngày mai có thể có tuyết rơi, con vào trong sân cất chậu, ghế, bàn chải, giày của ông bà vào nhà. Mang hết vào rồi thì mùng sáu sẽ dắt con đi ăn chân giò, đi xem phim, hiểu chưa?”

Hứa Phàm nói tiếp: “Còn có thịt dê, mễ hoa đường, còn có cả khoai nướng nữa.”

“Được, đi đi.”

“Dạ.”

Hứa Phàm lập tức xoay người chạy bạch bạch vào trong sân nhà, ôm từng cái ghế mang vào trong phòng khách, đặt cạnh bàn ăn cơm, rồi tiếp tục chạy vào trong sân lấy bàn chải, chổi các thứ. Hứa Chiêu ngồi trong phòng khách nhìn, chỉ huy.

“Dạ.” Hứa Phàm phủi tay, thở hồng hộc mà nói.

Hứa Chiêu chỉ vào cái chậu trong sân nói: “Còn một cái chậu nữa.”

“Con đi lấy.”

“Đi đi, để lên giá để chậu, chậm thôi.”

“Dạ.”

Hứa Phàm lấy gói bột ô mai trong túi ra nhìn rồi lại cất vào túi, sau đó lập tức chạy ra ngoài phòng khách, cầm được chậu rồi thì hướng về chỗ giá để chậu mà chạy, kết quả là chạy nhanh quá nên ngã lên đất, chậu trên tay cũng văng ra ngoài.

Hứa Phàm không khóc, lập tức đứng lên, nhặt chậu, kiễng chân cố gắng để lên giá. Sau đó bé ngửa tay lên, thấy da bị trầy, lập tức xoay người gọi Hứa Chiêu: “Ba ba, con bị rách da rồi.”

Hứa Chiêu không nghe rõ Hứa Phàm nói gì, chỉ toàn tiếng thở: “Cái gì cơ?”

Hứa Phàm lần này nói rõ hơn: “Tay tay.”

“Tay làm sao thế?”

“Rách.”

“Ba nhìn xem.”

Hứa Phàm đi về phía Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu mở tay Hứa Phàm ra nhìn, sau đó dùng rượu rửa tay cho Hứa Phàm để tiêu độc, đau làm Hứa Phàm kêu a a.

Hứa Chiêu hỏi: “Đau không?”

Hứa Phàm trả lời: “Đau.”

“Con biết vì sao đau không?”

“Vì con bị ngã sấp xuống.”

“Không phải, vì con nói không giữ lời.”

Ánh mắt Hứa Phàm ngập nước nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu tiếp tục nói: “Bởi vì con đã đồng ý với ba là sẽ ngoan rồi, ngoan ngoãn uống thuốc, kết quả con nói không giữ lời, ba cũng tức giận, cho nên mới để con dọn ghế, chậu, cho nên con mới bị ngã, tay nhỏ mới bị rách da.”

“Con, con…” Vẻ mặt Hứa Phàm ngơ ngác.

Hứa Chiêu hỏi: “Con cái gì?”

Hứa Phàm nghĩ nghĩ rồi nói: “Con, con phải nói chuyện giữ lời!”

“Không sai! Lần sau không được như vậy nữa.”

“Lần sau không được như vậy nữa.” Hứa Phàm lặp lại.

“Đúng rồi.”

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào lòng, thừa dịp nhà rỗi khó có được này mà bàn chuyện “uống thuốc” này với Hứa Phàm, kỳ thật là mượn cơ hội giảng dạy cho Hứa Phàm một chút, phải biết giữ lời, phải biết bỏ sức lao động ra thì mới gặt hái được thành quả. Mới dạy cho Hứa Phàm nghe xong, điện thoại trong phòng ngủ vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Thôi Định Sâm.

Đúng thật là Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện với Hứa Chiêu chút cho đỡ nhớ. Hứa Chiêu cười nói là mùng sáu là gặp rồi, nhưng Thôi Định Sâm vẫn không chịu cúp điện thoại, vẫn nói tới tận khi Hứa Phàm không ngừng kêu đi ngủ, Thôi Định Sâm mới chịu cúp máy, hôm sau lại gọi, ngay cả đêm ba mươi cũng gọi.

Nhưng mà đêm ba mươi hôm nay Hứa Chiêu chỉ trò chuyện với Thôi Định Sâm tầm năm phút rồi cùng người nhà và gia đình Đại Trang đi xem TV.

TV là loại có màu của Thôi Định Sâm mang tới, suy xét thấy Hứa Phàm rất thích TV, Thôi Định Sâm liền không mang về nữa, đặt tại nhà Hứa Chiêu. Mẹ Hứa vô cùng thích, ngày nào cũng dùng tấm vải màu mới tinh phủ lại, không có lý do chính đáng là không cho xem TV.

Lúc này là tết nên mẹ Hứa mới cho cả hai nhà cùng xem, vừa ăn vặt vừa nghe nhạc. Hứa Phàm, Đại Trang thình thoảng chọc Đại Ny nhi đã gần một tuổi. Đại Ny nhi quả thật là một tiểu Đại Trang, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu cực kỳ.

Hứa Phàm nhịn không được nằm úp sấp lên ngực Hứa Chiêu, bi bô mà nói: “Ba ba, con cũng muốn có em gái.”

Lập tức làm cả nhà Đại Trang cười ầm lên.

Hứa Chiêu giật giật khóe miệng, nhìn Hứa Phàm nói: “Không được đâu.”

Hứa Phàm hỏi: “Vì sao ạ?”

“Không có sao trăng gì hết, không có em gái đâu.”

Hứa Phàm có kè mặc cả, nói: “Vậy, vậy, con muốn một anh trai!”

Lần này ngay cả cha Hứa, mẹ Hứa cũng cười ha ha.

Tối hôm đó hai gia đình trải qua trong tiếng cười hân hoan, hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới, toàn bộ người thôn Nam Loan, người thì ngủ nướng, người thì trò chuyện với cha mẹ, người thì chơi mạt chược, người chơi bài tây, tóm lại là rất nhiều thú tiêu khiển, cứ như thế tới mùng ba tết. Mùng ba đã bắt đầu có người đi chút tết đón khách, nhà Hứa Chiêu cũng như năm trước, tới nhà cậu chúc tết trước, sau đó lại đón gia đình cậu xuống chơi.

Chỉ khác là năm nay, Hứa Hữu Thành cũng tới chúc tết cha Hứa. Từ sau khi Hứa Hữu Thành tới mượn tiền, không bao lâu sau hắn ra ngoài làm công, một tháng cũng được khoảng hai mươi đồng, nhưng vẫn là có thu vào. Tuy rằng có hai đứa con nheo nhóc, nhưng hắn bắt đầu làm việc đứng đắn, nợ Hứa Chiêu cũng trả được một nửa rồi, ít nhiều làm cha Hứa cảm thấy rất vui.

Hứa Chiêu không còn chán ghét Hứa Hữu Thành như trước nữa, nhưng vẫn là không thích, dù sao nước sông không phạm nước giếng, hắn tốt thì hắn hưởng, vì thế cậu không quan tâm, chủ yếu tập trung vào quá trình gieo trồng nhà kính sắp tới.

Nhưng trước khi tiếp tục gieo trồng, Hứa Chiêu phải cùng Hứa Phàm và Thôi Định Sâm đi ăn cơm với xem phim trước, cho nên sáng mùng sáu hôm nay, Hứa Chiêu cố ý ăn diện một chút, cả Hứa Phàm cũng thế, còn được thoa thơm thơm.

Hứa Phàm đắc ý chạy tới trước mặt cha Hứa hỏi: “Ông ơi, cháu có đẹp không?”

Cha Hứa cười nói: “Đẹp, đẹp.”

Hứa Phàm thỏa mãn chạy tới trước mặt Hứa Chiêu khoe khoang: “Ba ba, ông nói con đẹp đẹp, con, con hôm nay mặc áo mới, còn bôi thơm thơm.”

Hứa Chiêu cười: “Ừ, chúng ta xuất phát đi thôi.”

“Xuất phát!”

Mùng sáu tết, trời còn lạnh, Hứa Chiêu đội mũ lôi phong cho Hứa Phàm, buộc khăn quàng cổ, che kín từ trên xuống dưới, nhưng nhóc con này vẫn đẹp. Bé nắm tay Hứa Chiêu, tinh thần sung mãn mà đi vào thôn, gặp ai cũng nhiệt tình chào.

Các thôn dân cũng nhiệt tình chào lại Hứa Phàm: “Tam oa tử, hôm nay mặc đẹp quá nha.”

Hứa Phàm da mặt dày, đáp lại: “Cháu rất đẹp luôn.”

“Mặc đẹp như vậy là đi đâu thế?”

“Đi xem phim ạ!”

“Đi xem phim ở đâu?”

“Cháu đi thị trấn, xem phim trừ ma nha!”

“Mang bác đi cùng với.”

“Không mang bác đi đâu.”

“Vì sao thế?”

“Xem phim phải có vé, bác không có, không mang bác đi.”

Đi trong thôn, cái miệng của Hứa Phàm không dừng được, mãi cho khi tới đầu thôn thấy được xe của Thôi Định Sâm, Hứa Phàm lập tức kích động gọi: “Ô tô lớn đến, ô tô lớn đến!”

Ô tô con màu đen đỗ ở đầu thôn, Hứa Phàm lập tức chạy tới thấy Thôi Định Sâm ra khỏi ghế lái, bé lập tức nghêng đón: “Thôi Nhị gia, ông lái ô tô lớn tới nha!”

Thôi Định Sâm mỉm cười: “Ừ, ông lái tới.”

“Cháu cũng ngồi.”

“Lên ngồi đi.”

Thôi Định Sâm vươn tay mở cửa sau xe, Hứa Phàm lập tức vui vẻ đi lên, Thôi Định Sâm lúc này mới chuyển mắt nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu mặc áo lông y mua, áo mới làm ra trong năm nay, mặc trên người Hứa Chiêu vô cùng đẹp trai. Ánh mắt Thôi Định Sâm dịu dàng, nhìn Hứa Chiêu không rời.

Chỉ là đang ở trong thôn, lát nữa để mọi người nhìn thấy không ổn lắm, Hứa Chiêu nhanh chóng gọi “tiểu thúc”, sau đó cùng Hứa Phàm vào sau xe.

Thôi Định Sâm đứng tại chỗ mà trong lòng ngọt như mật, khóe miệng cong cong. Đợi Hứa Chiêu vào trong xe rồi thì lấy ra keo đường, kẹo sơn tra cho Hứa Phàm ăn ở ghế sau, môi như vô ý mà chạm vào má Hứa Chiêu, làm Hứa Chiêu xấu hổ không thôi, hai má ứng đỏ.

Thấy thế, Thôi Định Sâm cảm thấy mỹ mãn mà đóng cửa xe, mình thì lên ghế lái, từ kính chiếu hậu nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm một cái, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Hứa Phàm, ăn ngon không?”

Hứa Phàm chóp chép miệng ăn kẹo sơn tra nói: “Ăn ngon ạ.”

“Ai mua thế?”

“Thôi Nhị gia mua.”

“Thích Thôi Nhị gia không?”

“Thích ba ba.” Hứa Phàm nói chỉ Hứa Chiêu.

Thôi Định Sâm lại thuận miệng: “Ông là ba ba của con, ba lớn.”

Hứa Phàm lập tức ngẩng đầu nói: “Ông không phải, ba ba của cháu ở đây này.”

Hứa Phàm chui vào trong ngực Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu mỉm cười.

Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói: “Đấy là ba ba của cháu, ông là ba ba lớn, giống như Cường Cường ấy, một ba ba lớn, một ba ba nhỏ.”

Hứa Phàm nghĩ nghĩ rồi nói: “Ông không phải là ba ba lớn của cháu, ông là Thôi Nhị gia của cháu.”

Thôi Định Sâm: “…”

Hứa Chiêu: “…”

Biết là thằng nhóc này nói giỏi, Thôi Định Sâm tạm thời không tranh luận với Hứa Phàm. Y mỉm cười với Hứa Chiêu, Hứa Phàm nói xong rồi thì ngồi yên ăn. Xe khởi động, hai lớn một nhỏ, vừa nói chuyện vừa bon bon hướng về thị trấn. Lúc đi qua thôn Nam Dương, không ai để ý rằng có một chiếc xe đạp vừa đi ra khỏi thôn.