Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 39

3:30 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 39 tại dua leo tr

“Sao lại không ăn?” Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm nói.

Hứa Phàm chu cái miệng nhỏ, thở phì phì mà quay mặt sang một bên, không để ý tới Thôi Định Sâm.

Này là ý gì?

Đứa trẻ này đang làm gì đó?

Thôi Định Sâm khó hiểểu mà hướng nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ngại ngùng mà giải thích: “Nó rất thích ăn thịt.”

Thôi Định Sâm vô cùng tự nhiên mà tiếp lời: “Buổi tối trẻ nhỏ ăn thịt không dễ tiêu hóa, để nó ăn cháo đi.”

“Ăn ít thịt thôi là không sao.” Hứa Chiêu vì Hứa Phàm mà nói: “Hơn nữa từ giờ tới lúc ngủ còn một đoạn thời gian, lát nữa về nhà nó còn sang nhà Đại Trang chơi chốc lát, ăn ít thôi là không sao ạ.”

Thôi Định Sâm nghĩ nghĩ, hỏi: “Thật sự không sao?”

Hứa Chiêu lần thứ hai nói: “Không sao.”

Thôi Định Sâm lúc này mới nhả ra: “Vậy cho nó ăn đi.”

Hứa Chiêu vươn tay kéo ghế của Hứa Phàm lại gần, chậm rãi kéo Hứa Phàm tơ gần người, nói: “Đừng tức giận, xoay người lại, có thể ăn thịt.”

Hứa Phàm quay đầu lại liếc nhìn Thôi Định Sâm một cái, thấy Thôi Định Sâm không nhìn mình, cũng không ngăn mình ăn thịt, liền vui vẻ nói với Hứa Chiêu: “Ba ba, con muốn ăn một miếng thịt thịt lớn.”

“Không thể ăn miếng lớn.” Hứa Chiêu nói.

“Vì sao ạ?” Hứa Phàm nhìn chằm chằm vào sườn dê nướng ngào ngạt.

“Con ăn miếng lớn, ba cùng Thôi Nhị gia ăn cái gì?”

“Vậy được rồi, con muốn ăn miếng thịt thịt nhỏ.” Tay bé chỉ vào sườn dê bốc khói.

Vì thể Hứa Chiêu gắp cho Hứa Phàm một miếng sườn dê nhỏ, để Hứa Phàm ngồi cạnh gặm ăn.

Trước kia Hứa Chiêu cho rằng ăn cơm cùng Thôi Định Sâm sẽ khá xấu hổ, sự thật thực sự chính là rất xấu hổ, bởi vì Thôi Định Sâm lúc ăn căn bản không nói lời nào, cứ an an tĩnh tĩnh mà ăn, đôi lúc sẽ gắp cho cậu một ít, còn rất quan tâm tới người khác.

May là có Hứa Phàm điều hòa, không khí xấu hổ chưa được bao lâu liền thoải mái hơn, ngẫu nhiên Thôi Định Sâm cũng sẽ gắp đồ ăn cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm thực ra không kén ăn, chỉ là thích ăn thịt mà thôi, ăn được thịt rồi là có thể an tâm ăn thứ khác, cho nên cháo trắng trứng gà cũng ăn hết rồi, cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy, Hứa Chiêu dẫn bé tới bồn nước cạnh nhà hàng, dùng xà phòng rửa sạch tay nhỏ, miệng nhỏ, khi đi ra trả tiền thì toàn bộ tiền cơm đã được Thôi Định Sâm thanh toán.

“Không phải nói cháu mời sao?” Hứa Chiêu khi ra ngoài hỏi Thôi Định Sâm.

“Ừ.” Thôi Định Sâm đáp.

“Vậy sao thúc lại thanh toán hết rồi?”

Thôi Định Sâm nói: “Người ta chờ không nổi, nhân viên cứ đứng đằng kìa nhìn tôi, tôi cũng không có cách nào.”

“…” Hóa ra còn có chuyện như vậy à, Hứa Chiêu đành hỏi: “Hết bao nhiêu tiền ạ? Cháu trả lại cho thúc.”

Thôi Định Sâm nói: “Không cần, lần sau cậu lại mời tôi bữa khác đi.”

Hứa Chiêu đành phải nói: “Dạ được, cháu nợ thúc một bữa cơm.”

Thôi Định Sâm gật gật đầu nói: “Đi thôi, về nhà.”

“Dạ, Hứa Phàm lại đây, ba ba đem con về nhà.”

Ra khỏi quán, đập vào mắt chính là đèn điện lung linh của thành phố Tây Châu phồn hoa, như những ngôi sao trên trời, khác biết chính là sao sẽ không nói, còn thành phố Tây Châu thì tràn ngập náo nhiệt, hai bên đường là hang quán, có người đi tới đi lui trên đường, Hứa Chiêu nhanh chóng lấy một sợi dây thừng ở túi quần ra, một đầu buộc trên tay mình, đầu còn lại buộc trên tay Hứa Phàm.

Hứa Phàm đối với loại hành vi này của Hứa Chiêu đã thành thói quen.

Thôi Định Sâm lại không hiểu hỏi: “Buộc dây thừng làm gì?”

Hứa Chiêu nói: “Người nhiều, cháu sẽ bé đi lạc.”

“Không phải cậu đang dắt nó sao?”

Hứa Chiêu cười nói: “Chẳng may cháu trượt tay, người khác kéo chạy đi mất thì làm thế nào, có buộc dây thức bảo hiểm một ít ạ.”

“…” Thôi Định Sâm không tiếp lời, ánh mắt đảo qua từ Hứa Chiêu sạch sẽ thanh tú tới khuôn mặt mũm mĩm của Hứa Phàm, thương đứa nhỏ này như thế, bởi vì bố của đứa nhỏ sao? Không biết bố của đứa nhỏ này là ai, số hưởng.

Tuy rằng trẻ con có đôi lúc khó hiểu có đôi lúc phiền người, nhưng ba ba đứa nhỏ là Hứa Chiêu, là người tuyệt đổi ngàn dặm mới tìm được một, tuyệt đối ưu tú, chỉ là… Đúng lúc này, thanh âm bi bô của Hứa Phàm kéo Thôi Định Sâm hoàn hồn.

Nhìn lại, Hứa Chiêu đang dắt Hứa Phàm tới trước một cửa hàng bán bánh hành chiên, một lát sau cậu đi tới trước mặt Thôi Định Sâm nói: “Đi thôi ạ.”

Thôi Định Sâm hỏi: “Cậu chưa ăn no sao?”

“Không phải, cái này là cho ba mẹ cháu ăn.”

“À, sao không mua nhiều một chút.”

Hứa Chiêu vội vàng nói: “Không cần ạ, đây là đủ rồi, ngày mai cháu vẫn đi mà.”

Lên ô tô rồi, Thôi Định Sâm mới mở miệng hỏi Hứa Chiêu: “Ngày mai cậu lại đi đâu?”

Hứa Chiêu nói: “Bán bánh trung thu ạ.”

“Còn muốn tới thành phố nữa?”

“Dạ.” Hứa Chiêu không giấu diếm Thôi Định Sâm, dù sao Thôi Định Sâm làm ăn lớn, nguyện ý nghe mấy chuyện buôn bán nhỏ này cũng là may mắn của cậu, vạn nhất Thôi Định Sâm đưa ra ý kiến nào có thể giúp cậu bỏ qua rất nhiều đường vòng, đối với phương diện học tập này, Hứa Chiêu rất khiêm tốn, luôn học hỏi bất cứ ai, vì thê nói thẳng: “Dạ, cháu đã đặt trước năm trăm chiếc bánh trung thu ở nhà máy thực phẩm Tây Châu, ngày mai tới trong thành phố một chuyến đem bánh về bán thử ở thị trấn, bày ở Phàm Tiểu Điếm, coi như thông báo với người qua lại rằng Phàm Tiểu Điếm có bán bánh trung thu.”

Thôi Định Sâm vừa lái xe vừa hỏi: “Cậu không định phát triển cả tận trong thôn đâu nhỉ?”

Hứa Chiêu cười nói: “Dạ, thôn là địa phương cháu muốn công lược cuối cùng.”

Thôi Định Sâm nhẹ gật, nói: “Không tồi.”

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: “Cái gì không tồi ạ?”

“Rất có ý tưởng, ý tưởng không tồi.”

Có thể nghe được Thôi Định Sâm khích lệ, Hứa Chiêu rất vui vẻ, nói: “Cũng chỉ là ý tưởng ban đầu, thực thi có thể không được thuận lợi như vậy,”

Thôi Định Sâm nói: “Nếu thuận lợi thì sao?”

Hứa Chiêu cười ra tiếng: “Vậy cháu đây sẽ mua cho tam oa tử nhà cháu hai bộ đồ mới.”

Hứa Phàm vốn là đang ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tên mình được gọi, vội vàng quay đầu lại, nói: “Ba ba, làm gì ạ?”

Hứa Chiêu hỏi: “Làm gì cái gì?”

“Ba nói “tam oa tử”.”

Hứa Chiêu bị bộ dáng đáng yêu của Hứa Phàm chọc mềm nhũn, vươn tay bóp mặt mập của Hứa Phàm nói: “Đúng rồi, ba nói “tam oa tử”, chờ tới khi mua thu mua đông, ba sẽ mua thêm cho con hai bộ quần áo mới.”

“Dạ được ạ, con càng đẹp mắt ạ.”

“…” Thật tự luyến.

Hứa Chiêu xoa đầu Hứa Phàm, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc Thôi Định Sâm tới cửa thôn Nam Loan, Hứa Chiêu nhanh chóng nói: “Tiểu thúc, để cháu ở đây là được rồi.”

Nhưng, ô tô đã đi vào trong thôn Nam Loan.

“Không có việc gì, dù sao cũng không xa.” Thôi Định Sâm nói.

Hứa Chiêu được Thôi Định Sâm chiếu cố rất nhiều, trong lòng có chút băn khoăn, vừa rồi ăn cơm lại là Thôi Định Sâm trả tiền, nhất định cậu phải mời lại một bữa, vì thế hỏi: “Tiểu thúc, chừng nào thúc có thời gian ạ?”

Thôi Định Sâm hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Chiêu nói: “Cháu thiếu thúc bữa cơm, chờ thúc rảnh có thể mời thúc đi ăn ạ.”

“Được, trước cứ tính là thiếu, cậu nhớ kỹ là được.”

“Dạ, vậy khi nào thúc rảnh cứ nói với cháu, dù sao cháu có nhiều thời gian lắm.”

“Được.”

Thôi Định Sâm liếc mắt nhìn Hứa Chiêu từ kính chiếu hậu, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn thẳng về phía trước, gương xe hai bên phản chiếu rõ con đường đất gập ghềnh, xe đi qua cũng bị ảnh hưởng lắc qua lắc lại, khiến thân thẻ Hứa Chiêu, Hứa Phàm trong xe cũng lắc lư theo.

Phòng ngừa Hứa Phàm bị va đập, Hứa Chiêu cố ý kéo Hứa Phàm lại người, cùng Hứa Phàm nhìn về phía trước, tiện nhắc cho Thôi Định Sâm vị trí trong thôn, dù sao đây là lần đầu tiên Thôi Định Sâm tới thôn Nam Loan, đang nhìn, đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người tập tễnh lọt vào tầm mắt.

“Ông! Bà!” Không đợi Hứa Chiêu phân biệt, Hứa Phàm đã hô lên trước.

“Phải không?” Thôi Định Sâm giảm tốc độ xe.

Hứa Chiêu chăm chú nhìn kỹ, thật sự thấy ở trên đường của thôn có hai người lớn tuổi đang đi, hai người này chính là cha Hứa mẹ Hứa, họ đang làm gì vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Hứa Chiêu liền đáp: “Dạ, là ba mẹ cháu.”

Nghe vậy, Thôi Định Sâm chậm rãi dừng xe lại, nhưng không tắt đèn pha, nhanh chóng cất bước xuống xe.

Hứa Chiêu, Hứa Phàm xuống theo.

“Ông! Bà!” Hứa Phàm vừa xuống xe đã lớn tiếng gọi.

Cha Hứa mẹ Hứa đang đứng nhường đường cho ô tô, nghe được thanh âm của Hứa Phàm, hai người không dám xác định đó là Hứa Phàm, thẳng tới khi Hứa Phàm chạy tới trước mặt hai người, hai người mới nhận ra, cái miệng bé không dừng lại được: “Ông, bà, con ngồi ô tô trở về, hôm nay con được ăn thịt thịt, thật nhiều thịt thịt, con còn tự đi mua bánh bao thịt, con mua hai cái, ba ba một cái, con ăn một cái, ngon ơi là ngon, ba ba, ba ba còn mua bánh, ăn thật ngon nhưng con còn chưa ăn, con –”

Hứa Chiêu lo lắng trong nhà xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tới gần đánh gãy lời Hứa Phàm, hỏi Hứa mẫu, sau khi hỏi kĩ, không phải Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nháo, chỉ là hai người lo Hứa Phàm đi đường đêm, cho nên cố ý mang tới cây trừ tà, cây đào để ra đón Hứa Phàm, Hứa Chiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thực sự cậu rất sợ Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành làm gì hai người.

Vừa mới hỏi rõ ràng, Thôi Định Sâm đã đi tới, Thôi Định Sâm có thể tiếp nhận Hứa Chiêu gọi mình là tiểu thúc, nhưng nhìn thấy cha Hứa, mẹ Hứa, y không cách nào mở miệng gọi “anh”, “chị”, mỗi lần đều là mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi.

Kỳ thật cũng từng gọi vài lần, nhưng vẫn gọi là “ông Hứa” cùng “bà Hứa”, gọi văn minh như vậy, gọi đến độ cha Hứa mẹ Hứa sửng sốt, nhưng hai người cũng biết Thôi Định Sâm ngại gọi bọn họ là anh chị nên mới dùng xưng hô như vậy, được một nhân tài văn hóa gọi, Nhị lão còn rất hưởng thụ.

Lúc này Thôi Định Sâm gặp mặt vẫn gọi ông Hứa, bà Hứa.

Biết người Thôi gia quan tâm Hứa Chiêu có thừa, hai người đều đối xử rất tốt với người họ Thôi, hơn nữa biết được Hứa Chiêu, Hứa Phàm không bắt kịp xe bus, là Thôi Định Sâm đưa hai đứa về, Hứa mẫu càng thêm nhiệt tình, nhất định phải mời Thôi Định Sâm vào nhà uống chén nước.

Thôi Định Sâm vẫn luôn từ chối.

Hứa mẫu liền vỗ Hứa Chiêu hai cái, nói: “Hứa Chiêu, thúc ấy đưa con về nhà, sao con không nhiệt tình mới thúc vào nhà uống chén nước hả, tối như vậy rồi về nhà không an toàn, có gì ở lại nhà mình ngủ một đêm đi, trong nhà có chỗ trống.

Hứa Chiêu nghe vậy quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Vừa lúc Thôi Định Sâm cũng nhìn Hứa Chiêu.