Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 61 tại dua leo tr
~~~~ Chương 61 ~~~~
Edit: Blanche
“Vừa rồi, cái bật lửa rơi thôi mà.” Thôi Định Sâm giải thích thêm một câu.
“Bật lửa bị hỏng sao à?” Hứa Chiêu hỏi.
“Không.” Thôi Định Sâm đút bàn tay bị bỏng vào túi quần.
“Vậy là tốt rồi.” Nên nói chuyện đã nói chuyện xong, mặt khác cũng không còn chuyện gì, vì thế Hứa Chiêu nói: “Tiểu thúc cứ làm việc đi ạ, để cháu rửa bát.”
Thôi Định Sâm gật đầu, cố gắng trấn an nội tâm đang kích động một chút, nói: “Được, tôi đi lấy sổ tiết kiệm trước.”
Hứa Chiêu cười đáp: “Dạ.”
Thôi Định Sâm rời khỏi phòng bếp.
Hứa Chiêu đứng trước bồn rửa, chẳng những rửa bát sạch sẽ còn tiện tay cọ sách bàn bếp sứ đến sáng loáng, sau đó cởi tạp dề, ra khỏi phòng bếp, đi tới xe đạp lấy từ trong túi sau xe ra một cái bút cùng hai phần giấy giống nhau như đúc, rồi đi vào nhà chính đưa cho Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”
Hứa Chiêu đáp: “Giấy nợ ạ, cùng ký, chúng ta mỗi người cầm một bản.”
Còn viết cả giấy nợ!
Thôi Định Sâm nhìn hai tờ giấy chữ xấu xiêu vẹo, vẻ mặt không biết làm thế nào rồi cười nhạt, sau đó nhận lấy bút từ từ Hứa Chiêu, ký tên mình ở hai phần giấy, càng làm chữ Hứa Chiêu ở cạnh đó càng thêm xấu.
Hứa Chiêu 囧, Thôi Định Sâm thật sự không có chút tật xấu nào, chẳng những đẹp trai mà chữ viết cũng đẹp như thế.
“Như vậy được chưa?” Tâm tình Thôi Định Sâm không tồi mà đưa lại một tờ cho Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu nhận lấy: “Được rồi ạ.”
Đôi mắt Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, hỏi: “Vậy chúng ta có thể đi rồi nhỉ?”
“Dạ.”
“Đi thôi.” Thôi Định Sâm bước về cổng chính.
“Thúc đợi chút.” Hứa Chiêu đột nhiên nghiêm mặt nói: “Thiếu chút nữa quên.”
Thôi Định Sâm không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Thiếu chút nữa quên mất con trai đáng yêu của cháu.”
“…” Còn là con trai “đáng yêu” cơ đấy, con của cậu không đáng yêu bằng cậu đâu.
Hứa Chiêu nhanh chóng đi vào phòng khách, đầu tiên là nhìn thấy chiếc TV đen trắng ở đó, ngồi trên ghế sofa là nhóc béo Hứa Phàm đang xem không chớp mắt, thực sự rất chuyên chú.
“Hứa Phàm.” Hứa Chiêu gọi một tiếng.
Hứa Phàm nghe thấy tiếng Hứa Chiêu lập tức vươn tay chỉ TV: “Ba ba, con đang xem TV! Trong TV có thật nhiều người, nhiều ơi là nhiều! Còn có em bé nữa.”
Mặt Hứa Chiêu lập tức nở nụ cười: “Ừ, có nhiều người ghê, chúng ta giờ không xem TV nữa, cùng ba ba về nhà được không?”
“Về nhà.”
“Đúng rồi.”
Hứa Phàm lập tức đứng dậy, chạy tới trước mặt Hứa Chiêu, tay nhỏ nắm lấy tay Hứa Chiêu, rất ngoan nhưng ba phút sau Hứa Chiêu vẫn không ra được khỏi cửa. Hứa Chiêu hôm nay ngoan như thế vì – bé buồn ngủ, tay nhỏ ôm lấy chân Hứa Chiêu, đầu gật gù như mỏ thóc, mắt căn bản không mở ra được.
“Nó buồn ngủ à?” Thôi Định Sâm hỏi.
“Dạ.” Hứa Chiêu xoay người bế Hứa Phàm lên, vừa bế vào lòng, Hứa Phàm đã ngủ say.
“Để nó nằm trên giường tôi ngủ đi.”
Mặt Hứa Chiêu lộ vẻ lo lắng mà nói: “Cháu không yên tâm để Hứa Chiêu ở nhà ngủ một mình.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Thôi Định Sâm hoàn toàn không biết gì về trẻ con cả.
Hứa Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn Thôi Định Sâm nói: “Tiểu thúc, vậy, vậy nhờ thúc trông Hứa Phàm giúp cháu môt chút, cháu có thẻ tự tìm người lắp điện thoại được, xong cháu sẽ quay lại liền, không chậm trễ đâu ạ.”
“Tôi trông nó?” Thôi Định Sâm kinh ngạc cực kỳ.
“Dạ.” Hứa Chiêu còn cúi đầu xin lỗi: “Lần này làm phiền tiểu thúc rồi ạ.”
Vì thế, Thôi Định Sâm tới ngân hàng lấy tiền, sau đó Hứa Chiêu đi tới trung tâm thị trấn tìm mua điện thoại, Thôi Định Sâm thì về nhà trông Hứa Phàm, là nhìn Hứa Phàm ngủ.
Hứa Phàm nằm giang tay giang chân giữa giường lớn ngủ say, nhóc kia còn ngủ ngáy nữa.
Thôi Định Sâm ngồi bên giường đọc sách, đọc trong chốc lát, nhịn không được lại bỏ xuống nhìn Hứa Phàm trên giường, Hứa Phàm thực sự là bản thu nhỏ của Hứa Chiêu, chỉ là có hơi béo.
Rất béo thì có!
Khuôn mặt mập mập thịt, lúc ngủ đáng yêu hơn lúc tỉnh nhiều, Thôi Định Sâm nhịn không được chọc nhẹ một cái lên mặt nhỏ nộn nộn của Hứa Phàm, xoa xoa một chút, lại nhéo một cái, đắp chăn cho Hứa Phàm, rồi lại tiếp tục đọc sách.
Kỳ thật y đọc sách không vào đầu chữ nào, nghĩ rằng đáng lẽ y nên đưa Hứa Chiêu tới chỗ Thôi Thanh Phong, nó có thể cùng Hứa Chiêu đi lắp điện thoại, cũng không biết Hứa Chiêu sao rồi, đã hơn nửa tiếng mà sao vẫn chưa thấy về?
Thôi Định Sâm có chút sốt ruột.
Đang sốt ruột, trên giường có tiếng động, Thôi Định Sâm quay đầu vừa thấy, Hứa Phàm đang dùng tay dụi mắt, ngáp.
Sắp dậy!
Quả nhiên, tiếp theo đó Hứa Phàm mở mắt, đôi mắt nhập nhèm chớp chớp, một lúc mới có tiêu cự.
Thôi Định Sâm kiên nhẫn, hạ thấp giọng, tận lực nhẹ nhàng hỏi: “Hứa Phàm, dậy chưa?”
Hứa Phàm nhìn Thôi Định Sâm một hồi lâu, giọng sưa đầy lo lắng: “Ba ba, ba ba của cháu.”
Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói: “Ba ba cháu đi ra ngoài, lát nữa về.”
Vẻ mặt Hứa Phàm mờ mịt hỏi: “Ba ba của cháu đi ra ngoài, đi, đi, đi đâu thế ạ?”
“Đi lắp điện thoại.”
“Khi nào ba về ạ?”
“Sắp về rồi.”
“Sắp về rồi là khi nào ạ?”
Thôi Định Sâm bị Hứa Phàm chặn họng.
Hứa Phàm tự mình ngồi dậy, tay nhỏ dụi mắt, nhìn góc này không thấy ba ba, góc kia cũng không ba ba, thật tủi thân, miệng nhỏ lập tức mếu mếu, nhìn thấy bé sắp khóc, Thôi Định Sâm bật người hỏi: “Hứa Phàm, ăn kẹo không?”
Ánh mắt Hứa Phàm dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm lại hỏi: “Uống sữa không?”
Hứa Phàm không lên tiếng.
Thôi Định Sâm hỏi lại: “Ăn thịt gà không?”
“…”
Sau đó Thôi Định Sâm bế Hứa Phàm tới phòng lấy kẹo, lấy sữa, sau đó ra sân, Thôi Định Sâm ngồi ghế, Hứa Phàm ngồi trên đùi Thôi Định Sâm uống sữa, một lớn một nhỏ cứ thế nhìn thẳng ra ngoài cổng, chờ Hứa Chiêu về.
Một phút trôi qua.
Năm phút trôi qua.
Mười phút lại trôi qua.
…
Hai mươi phút sau, ngoài cửa rốt cuộc có bóng dáng Hứa Chiêu đạp xe về.
Trên mặt Thôi Định Sâm vui vẻ.
Hứa Phàm lập tức hồi phục bộ dáng hoạt bát hưng phấn lớn tiếng gọi: “Ba ba! Ba ba! Ba ba! Ba ba!”
Âm thanh bi bô không ngừng, căn bản không cho Thôi Định Sâm cơ hội mở miệng.
“Ở đây ở đây ở đây.” Hứa Chiêu cười trả lời, nhanh chóng dựng xe, đi tới, ôm lấy Hứa Phàm từ Thôi Định Sâm, thơm thơm hai cái lên má Hứa Phàm, hỏi: “Hứa Phàm sao không đi giày thế này?”
“Con không đi được, Thôi nhị gia cũng, cũng không đi được.”
“…”
Thôi Nhị gia cũng không đi được—
Hứa Chiêu xấu hỏ nhìn Thôi Định Sâm,
Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu đầu đầy mồ hôi, vội để Hứa Chiêu ngồi xuống nghỉ, sau đó đưa giày Hứa Phàm cho Hứa Chiêu, nói: “Giày nhỏ quá.”
Hứa Chiêu đành phải nói: “Dạ, có hơi nhỏ ạ.” Thật ra là rất vừa, chủ yếu là do Thôi Định Sâm không biết cách đi giày cho trẻ con, không biết đi như thế nào, lại sợ làm đau trẻ nhỏ.
Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu hai ba cái đã đi giày cho Hứa Phàm, thì ra giày không nhỏ, y nhịn không được đưa tay xoa xoa mũi, che giấu chút xấu hổ, nhìn Hứa Chiêu lại thấy Hứa Chiêu đang lấy tay lau trán.
Thôi Định Sâm đứng dậy rót cho Hứa Chiêu một cốc nước ấm.
Hứa Chiêu ừng ực uống hết một hai ngụm, Thôi Định Sâm mới mở miệng hỏi: “Làm xong rồi à?”
“Dạ.” Hứa Chiêu đút một nửa chèn còn dư lại cho Hứa Phàm uống.
“Làm xong rồi còn phải vội thế làm gì?”
Hứa Chiêu cười nói: “Cháu nghĩ là Hứa Phàm chắc dậy rồi nên phải nhanh chóng về, đạp có hơi nhanh.”
Thật sự rất thương con.
Thôi Định Sâm thình lình hỏi một câu: “Sợ tôi ngược đãi nó à?”
Hứa Chiêu vội vàng nói: “Không phải không phải, chỉ là sợ bé làm phiền thúc.”
Sắc mặt Thôi Định Sâm vẫn không đổi, nói: “Đúng là rất phiền.”
“Vất vả cho thúc rồi ạ.”
Nuôi con thực sự vất vả, Thôi Định Sâm gật đầu, một lát sau lại hỏi: “Cậu không thấy mệt sao?”
“Cái gì ạ?” Hứa Chiêu nhất thời không phản ứng kịp.
Thôi Định Sâm nói lại: “Một mình cậu nuôi nó, cậu không thấy mệt sao?”
Hứa Chiêu nói: “Bình thường thôi ạ, Hứa Phàm ngoan lắm.”
Nghe được Hứa Chiêu nói vậy, Thôi Định Sâm vẫn nhịn không được hỏi: “Cậu không nghĩ tới tìm một ai đó, cùng cậu nuôi nó à?”
Hứa Chiêu hơi ngẩn ra, kỳ thật không chỉ có một người từng nói qua với cậu, một mình cậu gà trống nuôi con lại còn phải đi buôn bán, thực sự vất vả, có thể tìm được một người ở bên cũng rất tốt, nhưng đâu có dễ tìm như vậy, vừa yêu cậu vừa thương Hứa Phàm, hơn nữa cậu muốn tìm một người cùng cậu san sẻ khó khan, người khác cũng muốn tìm một người để san sẻ khó khan, suy bụng ta ra bụng người, thực sự khó tìm.
“Không nghĩ tới sao?” Thôi Định Sâm lại hỏi.
Hứa Chiêu cười nói: “Có từng nghĩ qua ạ.”
Thôi Định Sâm cảm thấy căng thẳng, hỏi: “Cậu muốn tìm người như thế nào?”
“Không biết.” Hứa Chiêu đáp.
“Không biết?
Hứa Chiêu gật đầu: “Dạ.”
“Sao lại không biết?”
Hứa Chiêu cười nhạt mà nói: “Bởi vì yêu đâu rõ lí do ạ.”
Thôi Định Sâm nhìn chằm chằm Hứa Chiêu hỏi: “Vậy, cậu có người mình yêu sao?”
“Cháu chưa có, còn chả biết có được hay không, hơn nữa cháu còn có con riêng nữa.” Hứa Chiêu cảm thấy nói chuyện về đề tài này với Thôi Định Sâm rất không tự nhiên, vì thế nhanh chóng chuyển hướng, nói: “Tiểu thúc, thời gian không còn sớm, cháu phải về.”
“Tôi tiễn cậu.”
“Không cần đâu ạ.” Hứa Chiêu thật sự không thể làm phiền Thôi Định Sâm thêm được nữa, nhờ vả người khác thực sự làm cậu ngại.
Hứa Chiêu bế Hứa Phàm đặt vào phía trước xe đạp. Hứa Chiêu mới bế Hứa Phàm lên đã nghe được Thôi Định Sâm gọi lại: “Chờ một chút.”
Động tác Hứa Chiêu dừng lại, nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm đưa một đôi bao tay cho Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu hỏi: “Tiểu thúc làm gì thế ạ?”
Thôi Định Sâm nói: “Cậu cầm đi.”
Hứa Chiêu nhanh chóng nói: “Tiểu thúc, cháu cảm ơn, nhưng nhà cháu có bao tay rồi.”
Thôi Định Sâm không khách khí mà vạch trần: “Là đôi bao tay làm vườn đó hả?”
“…Bao tay làm vườn cũng rất ấm.” Hứa Chiêu ngượng ngùng cười.
Thôi Định Sâm nghiêm túc nói: “Cứ cầm lấy đi.”
“Tiểu thúc, thật sự không cần mà.”
“…”