Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 66

3:31 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 66 tại dua leo tr

~~~~ Chương 66 ~~~~

Edit: Blanche

Người này không ai khác chính là Thôi Định Sâm.

Nhưng Hứa Chiêu không biết, cũng không chú ý, tâm tư của cậu tất cả đều đặt lên bánh sinh nhật. Vào trong tiệm bánh rồi cậu liền cảm khái, bánh ngọt ở niên đại này quả thật không thể nào so được với thế kỷ XXI, mùi vị không đa dạng không nói, ngay cả ngoại hình cũng không mỹ quan tí nào.

Hứa Chiêu đành phải chọn lấy hai cái nhìn tương đối đáng yêu, thanh toán tiền, mang ra khỏi cửa hàng thì nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh thấy Thôi Định Sâm từ trong nhà hàng bên cạnh đi ra.

“Tiểu thúc.” Hứa Chiêu nhìn thấy Thôi Định Sâm, kinh hỉ gọi một tiếng.

Thôi Định Sâm mặc áo bành tô đen làm thân hình càng thêm cao tô, bước tới trước nhìn Hứa Chiêu hỏi: “Sao cậu lại vào trong thành phố?”

Hứa Chiêu nhấc bánh ngọt trong tay lên: “Cháu tới mua bánh ngọt.”

Thôi Định Sâm nhìn một cái hỏi: “Bánh sinh nhật à?”

Hứa Chiêu gật đầu: “Dạ.”

“Sinh nhật của ai vậy? Sinh nhật cậu à?” Thôi Định Sâm hỏi.

“Không phải, là sinh nhật ba tuổi của Hứa Phàm nhà cháu ạ.”

Còn Hứa Phàm “nhà cháu” cơ đấy, Thôi Định Sâm tiếp tục hỏi: “Hôm nay sinh nhật nó à? Hay ngày mai?”1

“Hôm nay ạ.”

Thôi Định Sâm yên lặng giây lát, lại hỏi: “Hôm nay cậu tính tổ chức lúc nào?”

“Buổi tối ạ.” Hứa Chiêu tiếp tục nói: “Vừa lúc cũng mới qua sinh nhật Đại Trang nhà cách vách thôi, cho nên cháu mua hai cái bánh, cùng tổ chức luôn cho vui.”

Thôi Định Sâm lập tức tiếp lời: “Vậy đi, buổi tối tôi tới nhà cậu.”

Hứa Chiêu nhanh chóng nói: “Không cần không cần đâu, cháu cảm ơn tâm ý của tiểu thúc nhưng thúc bận rộn như vậy, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có, không cần đi xa về tận thôn Nam Loan đâu ạ, vốn chỉ là cùng ăn cái bánh ngọt thôi, không cầu kỳ quá đâu ạ.”

“Không sao, tôi có thời gian.”

“Thật sự không cần đâu ạ.” Hứa Chiêu biết Thôi Định Sâm rất bận.

Đang nghĩ làm cách nào thuyết phục Thôi Định Sâm dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thôi qua, Hứa Chiêu run lên cầm cập, mới vừa co người lại vì lạnh thì áo bành tô của Thôi Định Sâm đã phủ lên người Hứa Chiêu, Hứa Chiêu hơi run run, nhìn Thôi Định Sâm.

“Mặc đi.” Thôi Định Sâm nói.

“Còn tiểu thúc thì sao?” Hứa Chiêu hỏi.

Thôi Định Sâm đáp: “Tôi đi xe ô tô, bây giờ vào trong phòng, gió không thổi được.”

“Nhưng – ”

“Mặc đi.” Thôi Định Sâm trách, quay đầu lại nhìn khách sạn, trong nhà hàng còn khách hàng đang chờ y, vì thế y quay đầu nói với Hứa Chiêu: “Mặc đi, mùa đông đừng để bị bệnh, tôi còn có chuyện, không thể đưa cậu về nhà được, cậu tự mình về trước đi, chúng ta gặp lại sau.”

“Dạ, tiểu thúc đi trước đi ạ.” Hứa Chiêu nhanh chóng nói.

“Đi đường cẩn thận.”

Không đợi Hứa Chiêu đáp lại, không đợi Hứa Chiêu đưa trả áo khoác trên người lại cho Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm đã nhanh chóng xoay người vào khách sạn, Hứa Chiêu thật sự ngại cầm áo chạy theo trả lại cho Thôi Định Sâm, nhưng mặc vào lại thấy hơi lạ lạ. Nghĩ kĩ lại, Thôi Định Sâm cũng quan tâm Thôi Thanh Phong như vậy, nháy mắt trong lòng Hứa Chiêu thấy trống trải.

Mặc áo lên người, Hứa Chiêu yên tâm thoải mái đi mua đồ cho Hứa Phàm, mễ hoa đường, giày mới, sau đó tới trạm xe bus.

Trở lại Phàm Tiểu Điếm, Thôi Thanh Phong nhìn thấy Hứa Chiêu liền hỏi: “Hứa Chiêu, sao cậu mua áo khoác to thế?”

Cái áo bành tô này thực sự to, mặc trên người Thôi Định Sâm làm y càng thêm cao lớn anh tuấn, nhưng mặc trên người Hứa Chiêu thì làm cậu lọt thỏm, không thể nào cao được như Thôi Định Sâm.

Hứa Chiêu nói thẳng: “Cái áo này không phải của tớ.”

Thôi Thanh Phong hỏi: “Vậy của ai?”

“Của tiểu thúc cậu đấy.” Hứa Chiêu đáp.

“Tiểu thúc tớ á?” Thôi Thanh Phong khó hiểu mà nhìn Hứa Chiêu, không hiểu sao áo bành tô của tiểu thúc lại ở trên người Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cũng không giấu diếm, nói chuyện gặp được Thôi Định Sâm trước cửa khách sạn kể ra, Thôi Thanh Phong giật mình, sau đó cười: “Hứa Chiêu, tiểu thúc tớ đối xử với cậu thật tốt.”

Hứa Chiêu cười tiếp: “Không phải vì tớ là bạn cậu à.”

“Cũng không hẳn, là do cậu giỏi mà.” Thôi Thanh Phong thật tâm nói.

“Cảm ơn cậu đã khen.”

Hứa Chiêu cười buộc kĩ lại giày bánh lên xe, sau đó mời Thôi Thanh Phong tới thôn Nam Loan ăn một bữa, Thôi Thanh Phong đáp ứng rồi cậu lại đi một chuyến ra chợ, rau dưa trong nhà còn nhiều hơn ở ngoài chợ, nên cậu chi mua thêm ít trứng thịt cá, lúc này mới về thôn.

Nhờ mặc áo của Thôi Định Sâm, dọc theo đường về gió thổi vù vù mà cậu không cảm thấy lạnh, ngược lại ngửi được trên áo hương xà phòng sạch sẽ dễ chịu, về tới nhà thì thấy trong sân có Hứa Phàm với Đại Trang.

Hai nhóc đang ngồi ở ghế dài trong sân, cùng nhau ăn bột ô mai, tay nhỏ cầm thìa nhỏ, xúc từng thìa bột ô mai bỏ vào miệng, ăn có vẻ rất ngon, quanh miệng dính đầy vụn.

Dạo này hai đứa gần như nghiện luôn bột ô mai, chẳng những ăn bột ô mai mà còn sưu tầm đủ loại kiểu dáng thìa nhỏ trong gói bột.

Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà gọi một tiếng: “Hứa Phàm.”

Nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm cao hứng mà chào đón: “Ba ba! Ba ba! Ba ba về rồi!”

“Ừ, ba về rồi, con lại ăn bột ô mai.” Hứa Chiêu giả vờ không vui.

Sắc mặt Hứa Chiêu nghiêm trọng, vội vàng nói: “Ba ba, ngày mai con sẽ không ăn nữa, ngày mai con không tiêu tiền nữa, ngày mai con không tiêu tiền.”

“Đây là con tự nói, nam tử hán nói phải giữ lời.”

“Dạ, con nói, ba ba con nói đều đúng.”

“…” Ăn nói kiểu gì đây.

Hứa Chiêu không rối rắm chuyện Hứa Phàm nói chuyện khó hiểu nữa, dựng xe, kéo Hứa Phàm và Đại Trang tới trước chậu nước, rửa sạch hai khuôn mặt nhỏ, đưa cho hai đứa hai miếng mễ hoa đường, thừa dịp hai đứa nhỏ không chú ý thì xách bánh ngọt vào phòng bếp, bắt đầu giúp mẹ Hứa làm cơm trưa.

Mẹ Hứa nhìn thấy áo bành tô trên người Hứa Chiêu, hỏi mới biết là của Thôi Định Sâm, mẹ Hứa nhịn không được nói: “Thôi tiểu thúc tốt thật.”

“Thực sự rất tốt ạ.” Hứa Chiêu đáp.

Mẹ Hứa nhịn không được bát quái, hỏi: “Năm nay nó bao tuổi rồi con?”

Hứa Chiêu đáp: “Khoảng hai tám ạ.”

Mẹ Hứa lại hỏi: “Kết hôn chưa?”

“Chưa ạ.”

“Ôi, hai tám tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, không còn nhỏ đâu.” Toàn bộ trấn Tây Châu này nam nữ đều kết hôn rất sớm, rất nhiều người hai mốt hai hai đã kết hôn sinh con, cho nên mẹ Hứa thấy Thôi Định Sâm tầm tuổi đó rồi mà vẫn chưa có vợ, rất kinh ngạc.

Hứa Chiêu nhanh chóng bổ sung: “Hình như thúc ấy có đối tượng rồi.”

“Hình như?”

“Dạ, cụ thể thì con không rõ lắm, nhưng nghe Thôi Thanh Phong nói qua chuyện này, chắc cũng sắp kết hôn rồi đó ạ.”

“À.” Mẹ Hứa không tiếp tục nói về người ta nữa, ngược lại lại nói tới Hứa Chiêu: “Hứa Chiêu à, con sau có tìm ai thì cứ tìm người như Thôi tiểu thúc ấy, tuy rằng không nói nhiều nhưng trong lòng cái gì cũng rõ ràng, lại có bản lĩnh, biết buôn biết bán, cứ như vậy là tốt.”

Hứa Chiêu cười: “Nào có dễ tìm như vậy ạ.”

Mẹ Hứa lập tức nói tiếp: “Sao không dễ tìm? Nếu không con thử với người ở cái thôn Nam Dương kia đi, người ta cũng nói là không để ý chuyện của Hứa Phàm mà.”

“Thôn Nam Dương gì cơ ạ?” Hứa Chiêu hỏi.

“Là cái người hôm bữa mẹ bảo ấy, học trường nông nghiệp trên tỉnh, tuy rằng khi ấy trong nhà có chuyện nên không học hết trung học, nhưng bây giờ được làm công nhân trong thành phố, tiền lương cũng không thấp.”

Mẹ Hứa cực lực đề cử cho Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cười: “Dạ, năm sau nói tiếp đi mẹ. Mẹ, hôm nay là sinh nhật Hứa Phàm, buổi tối Thôi Thanh Phong sẽ quay đây, chúng ta nấu cơm sớm sớm chút, làm nhiều một chút, cả nhà Đại Trang cũng sẽ qua, cùng nhau chúc mừng.”

“Được.”

Mẹ Hứa rất nhanh đáp ứng, buổi chiều cả nhà nhanh chóng vào nhà kính một chốc, rồi về nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Hứa Phàm, dù sao cũng tròn ba tuổi, người ở thôn Nam Loan tuy không tổ chức tiệc sinh nhật gì gì đó, nhưng cũng sẽ làm một bữa ăn ngon chúc mừng.

Hứa Chiêu cho Hứa Phàm mặc đồ mới, đi giày mới, làm Hứa Phàm thấy vui khỏi bàn, mặc đồ mới chạy khắp nơi, chạy tới nhà Đại Trang gọi cả nhà Đại Trang tới ăn sinh nhật, nhà Đại Trang cũng không tới tay không, trong nhà có mì sợi, đậu phộng, thịt khô đều mang hết tới nhà Hứa Chiêu.

Trong sân nhà bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Hứa Phàm, Đại Trang là người vui nhất, ở trong sân nô đùa ầm ĩ một hồi, chơi một lúc lại đánh nhau, cũng không biết nguyên nhân là gì, cũng không biết ai thắng ai thua, dù sao cả hai đứa cùng khóc, chạy về bên gia đình nhà mình.

Chẳng được bao lâu, Đại Trang liền gọi: “Tam oa tử! Cậu lại đây, lại đây, ông Hứa mở radio.”1

Hứa Phàm cũng lập tức đáp lại: “Ừa, tớ tới đây!”

Đại Trang nhìn Hứa Phàm nói: “Tam oa tử, chúng ta cùng nghe radio nha.”

Hứa Phàm thoải mái nói: “Ừa, chúng ta cùng nghe kể chuyện.”

Đại Trang cao hứng mà nói: “Chúng ta cùng nghe kể chuyện.”

Cứ như thế, hai đứa lại hòa hảo, thậm chỉ Hứa Phàm còn cho Đại Trang một viên lạc, giống như vừa rồi đánh nhau tới khóc oa oa không phải là hai đứa.

Đối với cái này, người lớn tập mãi thành thói quen, nên nói chuyện vẫn cứ nói chuyện, nấu cơm vẫn nấu cơm, đang nấu cơm thì Thôi Thanh Phong tới, tặng cho Hứa Phàm một cái xe đồ chơi, Hứa Phàm lập tức kéo Đại Trang chơi cùng, cứ thế cho tới khi nấu cơm xong.

Hứa Chiêu cùng Thôi Thanh Phong từ nhà kính trồng rau trở về, rửa tay, cùng mang những món ăn lên bàn lớn, hương thơm đồ ăn tràn ngập, trong sân Hứa Phàm đột nhiên hô to: “Ba ba, ô tô lớn đến! Ba ba! Ô tô lớn đến kìa!”

Cũng không hiểu sao Hứa Phàm biết được, tóm lại giọng sữa Hứa Phàm vừa dứt, một luồng sáng rất mạnh thoáng chiếu vào trong sân.

Hứa Chiêu biết là Thôi Định Sâm đến.

“Tiểu thúc tớ tới.” Thôi Thanh Phong cũng biết, vui vẻ mà nói.

Hứa Chiêu đi theo Thôi Thanh Phong nhanh chóng mở cửa, lập tức thấy được Thôi Định Sâm.