Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 74 tại dua leo tr
~~~~ Chương 74 ~~~~ Edit: Blanche
Hứa Tả Thành này là muốn làm gì thế?
Trộm rau?
Phá hoại?
Hứa Chiêu không cho rằng Hứa Tả Thành rảnh rỗi không có việc gì làm đi ra ngoài tản bộ, tản bộ vô tình tới chỗ nhà kính của cậu. Trong lòng cậu giấu nghi hoặc, trước cứ vào trong hái hành lá, sau đó dắt Hứa Phàm về nhà.
Rửa sạch, đưa cho mẹ Hứa, nghi ngờ trong lòng cậu càng nặng, nhịn không được lần nữa ra cửa, đi thẳng về hướng nhà kính, ánh mắt lần nữa thấy Hứa Tả Thành đang thấp thoáng “tản bộ”.
Thật sự nhàn nhã!
Hứa Chiêu tạm thời không quấy rầy Hứa Tả Thành “thư giãn”, tiến vào trong nhà kính trồng rau, kiểm tra bốn phía, sau đó quay về nhà, cùng cả nhà ăn cơm. Buổi chiều sau khi mọi người đã nghỉ ngơi, Hứa Chiêu gọi gia đình ba Đại Trang tới đi thu hoạch.
Trên đường tới nhà kính, Hứa Chiêu lần nữa nhìn thấy Hứa Tả Thành, tuy rằng Hứa Tả Thành đang nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt vẫn phiêu tới chỗ Hứa Chiêu bên này. Hứa Chiêu làm như không phát hiện, tiến vào nhà kính, hỏi ba Đại Trang trong thôn có con chó nào không, cũng định tối nay tới nhà Đại Trang và nhà Tráng Tráng, mượn con chó tới trông nhà kính.
“Trông nhà kính?” Ba Đại Trang hỏi.
Hứa Chiêu gật đầu.
Ba Đại Trang ngạc nhiên hỏi tiếp: “Chú nói có người ăn trộm á?”
Hứa Chiêu gật đầu.
Ba Đại Trang lập tức cảnh giác hỏi: “Ai?”
“Em chưa biết.”
“Vậy hiện tại mượn luôn mấy con chó tới đi.”
“Buổi tối rồi mượn sau ạ.”
“Sao tối mới đi mượn?”
“Buổi tối hữu dụng hơn.”
Ba Đại Trang không hiểu, nhưng lại hoàn toàn tín nhiệm Hứa Chiêu, cho nên Hứa Chiêu muốn làm gì anh đều đồng ý, vì thế anh đứng nhìn Hứa Chiêu dùng rơm dựng làm hai cái ổ chó, lại nhìn Hứa Chiêu múc ít nước ra hất xung quanh nhà kính, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Hứa Chiêu, chú làm gì hất nước ở dây thế? Đóng băng hết rồi.”
Hứa Chiêu đáp: “Em muốn nó đóng băng lại mà.”
“Để làm gì?”
“Để bắt trộm.”
“Bắt được thật à?”
“Chắc chắn, chúng ta cứ về nhà trước, lát nửa trộm tới chúng ta lại ra.”
“Được.”
Ba Đại Trang cái hiểu cái không về nhà.
Trong lòng Hứa Chiêu sáng như gương, đắp chăn kĩ cho Hứa Phàm đang ngủ say, thổi tắt đèn, nằm trên giường an tĩnh chờ đợi. Hứa Tả Thành không để cậu thất vọng, nhưng chỉ một tiếng sau, tiếng chó sủa vang khắp cả thôn, Hứa Chiêu lập tức xuống giường, cầm đèn pin rời nhà, ba Đại Trang với vẻ mặt ngưng trọng cũng chạy tới.
“Hứa Chiêu, là trộm tới à?” Ba Đại Trang hỏi.
Hứa Chiêu trả lời: “Chắc vậy đó ạ.”
Ba Đại Trang cắn răng nói: “Để anh đánh chết nó!”
Hứa Chiêu lập tức ngăn cản ba Đại Trang: “Không được!”
“Vì sao?”
“Chúng ta đã nói rồi mà, anh cứ nghe em.”
“Vì sao thế?”
“Sau này em giải thích cho anh.”
Hứa Chiêu vừa mới dứt lời, từ phía nhà kính truyền tới tiếng chó sủa cực kỳ vang dội, hung dữ, ba Đại Trang hoảng sợ, chạy thẳng tới cửa sau, nhìn thấy một bóng người mới tới gần nhà kính thôi đã bị hai con chó đuổi theo, tên trộm muốn chạy ra đường nhưng xung quanh nhà kính rất trơn, bòng người lập tức ngã xuống, nhưng dường như sợ bị chó cắn, lập tức nhanh chóng đứng lên bỏ chạy.
Đúng lúc này, Hứa Chiêu đột nhiên chỉnh đèn pin lên sáng nhất, bước nhanh về phía bóng người, bước chân của người đó dường như nhanh hơn, nhanh chóng dùng tay che mặt, nhưng không thể nào che khuất được bộ dáng của hắn.
Hứa Tả Thành!
Ba Đại Trang nhận ra là ai, khiếp sợ không thôi, đang định gọi to, Hứa Chiêu lập tức ngăn lại, nói: “Đừng gọi, nghe em!”
Ba Đại Trang sửng sốt.
Hứa Chiêu không có thời gian giải thích, cầm đèn pin, hướng Hứa Tả Thành lớn tiếng hô: “Ai đấy? Có phải ăn trộm không? A! Trộm! Có trộm!”
Thanh âm Hứa Chiêu không nhỏ, nhất là ban đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng, lập tức làm Hứa Tả Thành luống cuống, vốn là định chạy về nhà, lúc này cuống quit lại chạy ngược lại, không ngờ rằng bên cạnh là một cái rãnh nước, lúc Hứa Chiêu chọn mảnh đất này dựng nhà kính, ngoại trừ gần nhà thì bên cạnh còn có cái rãnh nước, dễ tưới.
Chỉ là Hứa Tả Thành đang kích động, nhìn không thèm nhìn, chỉ chạy, trực tiếp đâm đầu vào rãnh nước lạnh như bang.
“Rầm” một tiếng!
Ba Đại Trang thấy thế lập tức muốn xông lên đánh người.
Hứa Chiêu lần nữa giữ chặt ba Đại Trang.
Ba Đại Trang nghi hoặc nhìn Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu một tay nắm cánh tay ba Đại Trang, một tay cầm đèn pin, giả vờ sợ hãi, lớn tiếng gọi: “Có trộm! Có trộm! Mau bắt lấy thằng trộm!”
Hứa Chiêu cố ý đừng gần chỗ Hứa Tả Thành mà kêu, “mắt mở trừng trừng” nhìn Hứa Tả Thành cả người ướt sũng bò ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy đi biến mất giữa cánh đồng bạt ngàn, Hứa Chiêu lúc này mới kéo ba Đại Trang đuổi theo, đuổi được một tẹo, lại kéo ba Đại Trang về thôn, trong thôn không ít người bị đánh thức, mang theo đèn dầu đèn lồng chạy tới hỏi thăm, trong đó có cả trưởng thôn.
“Hứa Chiêu, trộm đâu?” Thôn trưởng vội vàng hỏi.
Vẻ mặt Hứa Chiêu vừa tức giận vừa sợ hãi, kể lại tình huống một trận, chỉ là không nói tên Hứa Tả Thành, chỉ nói là trộm đã ôm đi mất một quả bí đỏ to nhất ở gần cửa, làm cho thôn dân tiếc một trận.
Trưởng thôn nghiêm túc nói: “Thấy rõ ai không?”
Ba Đại Trang định mở miệng, Hứa Chiêu lại kéo chặt, đáp: “Không thấy ạ.”
“Người trong thôn hay ngoài thôn, cháu có thấy rõ không?” Trưởng thôn lại hỏi.
“Trời tối quá, cháu nhìn không rõ lắm.” Hứa Chiêu nghiêm túc nói: “Nhưng mà, cháu tin rằng người trong thôn ta đều là người tốt, chỉ có thể là người ngoài thôn.”
“Quả thật đáng giận! Cư nhiên dám trộm đồ của thôn Nam Loan chúng ta!” Trưởng thôn nghiến rang nghiến lợi nói, dắt một đám tráng hán lùng xục quanh thôn nửa giờ vẫn không tìn được, nên quay về nhà kính thảo luận với người khác một hồi, tức giận tỏ vẻ lần sau mà gặp được tên trộm nào trộm đồ trong thôn, không quản là ai, phái đánh chết, đánh gãy chân gãy tay, sau đó đưa vào đồn cánh sát@@
Niên đại này chính là đơn giản lại thô bạo như vậy!
Một đám người cũng nguyền rủa theo, sôi nổi an ủi Hứa Chiêu, sau đó liền tản đi, nhưng Hứa Chiêu biết rằng, người tản tin không tản, sẽ mãi phát huy tác dụng.
Lúc này trước cửa nhà kính chỉ còn Hứa Chiêu và ba Đại Trang. Ba Đại Trang không nhịn được nữa, hỏi: “Hứa Chiêu, anh thấy rõ là Hứa Tả Thành, sau chú lại không cho anh đi bắt hắn, anh cũng không phải đánh không lại, sao không cho anh đánh nó một trận nhừ tử đi?”
Ba Đại Trang đang tràn ngập trong mười vạn câu hỏi vì sao.
Hứa Chiêu bình tĩnh nói: “Đánh hắn một trận có hữu dụng không?”
Ba Đại Trang hung hăng mà nói: “Sao lại vô dụng? Anh tự tay bắt nó, nó chạy được à? Mách ông trời chắc? Anh phải giết chết cái thằng xấu xí phá hoại đấy!”
Thằng xấu xí phá hoại –
Hứa Chiêu cười.
Một hồi lâu sau cậu mới nói: “Thật sự có ích sao? Nếu hắn nói chỉ đang tản bộ thôi thì sao? Nếu hắn nói hắn tới trông hàng giúp em trai thì sao? Hoặc hắn bảo hắn nhìn thấy trộm, chạy tới bắt trộm thì sao? Hoặc hắn nhận mình tới ăn trộm, nhưng hắn cũng họ Hứa, tới lấy hai cây rau có gì sao. Em vì hai cây rau mà đưa hắn tới đồn cảnh sát, người trong thôn sẽ nghĩ em là người như thế nào?”
Ba Đại Trang lập tức bị Hứa Chiêu nói cứng họng, nghĩ lại một chút, Hứa Tả Thành quả thật là dạng người như vậy.
Hứa Chiêu cũng không giấu giếm ba Đại Trang, nói: “Em cố ý làm thế.”
Ba Đại Trang ngạc nhiên hỏi: “Chú cố ý?”
Hứa Chiêu gật đầu: “Bởi vì Hứa Tả Thành chắc chắn sẽ nói dối, chúng ta bắt hắn, bắt không đến nơi đến chốn, khẳng định hắn sẽ tái phạm, còn làm chúng ta không phòng bị được, nhưng lần này bị dọa thật rồi, ít nhất hai ba tháng tới cũng không dám tới.”
“Vậy sau hai ba tháng thì sao?”
Hứa Chiêu lại cười, tràn đầy tự tin mà nói: “Hai ba tháng sau, nếu hắn dám làm gì nhà kính, toàn thôn chắc chắn sẽ không tha cho hắn!”
“Vì sao?” Ba Đại Trang lại hỏi.
Hứa Chiêu nhìn ba Đại Trang, muốn giải thích một chút, nhưng lại không biết nói thế nào, vì thế đáp: “Nói qua loa không rõ ràng, đến lúc đó anh sẽ biết.”
Ba Đại Trang cười nói: “Được, đến lúc đó sẽ biết, vậy “trộm” chạy rồi, chúng ta về nhà chưa?”
“Không vội.” Hứa Chiêu đáp.
Ba Đại Trang định nói gì đó, đột nhiên hiểu ra, nói: “Hứa Chiêu, chú định để Hứa Tả Thành cả người ướt đẫm ở ngoài đường hết một đêm đông à? Mấy nay lạnh, mặc áo bông còn lạnh chứ đừng nói là cả người ướt đẫm.”
“Không sai, cho hắn một đêm đông cứng đi.” Hứa Chiêu cười nói: “Đây là trừng phạt dành cho hắn.”
Ba Đại Trang lúc này mới hiểu được, cười ha ha, xong rốt cục nhịn không được dựng ngón tay cái với Hứa Chiêu, Hứa Chiêu thật sự thông minh, làm ra chuyện này còn kinh khủng hơn cả việc bắt Hứa Tả Thành lại, càng làm Hứa Tả Thành khó chịu hơn! Thật sự cao minh! Khiến người bội phục!
Vì thế ba Đại Trang đứng đó cùng Hứa Chiêu, ước chừng một tiếng, cả hai đều mệt rã rời, hai người mới quay đầu đi về phía cửa sau nhà Hứa Chiêu, chỉ là vừa tới trước cửa đã có một đợt chó sủa, Hứa Chiêu quay đầu lại nhìn thấy một bóng người run rẩy, chạy nhanh như bay vụt qua trên đường.
Ba Đại Trang cười lớn, nói: “Hắn lạnh không chịu nổi rồi, chúng ta còn chưa về tới nhà, hắn đã không chịu nổi chạy về nhà trước.”
Không sai, đêm nay Hứa Tả Thành bị lạnh thảm, Hứa Chiêu nhẹ cười, sau đó cùng ba Đại Trang đi vào nhà.
Sáng hôm sau, Hứa Chiêu lại thu hoạch rau đặt lên xe kéo, sợ xăng trong xe không đủ, Hứa Chiêu cầm tiền qua nhà thôn trưởng mua thêm, vừa lúc thấy Chu Hữu Lan đi cùng bác sĩ trong thôn, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Chu Hữu Lan nhỏ giọng nói Hứa Tả Thành bị lạnh ốm rồi, phát sốt đến hồ đồ.
Lạnh đến bệnh!
Thực sự bị đông bệnh!
Thật yếu ớt!
Hứa Chiêu nghe xong tâm tình vô cùng tốt, về nhà kể cho ba Đại Trang, ba Đại Trang càng thêm nể phục Hứa Chiêu: “Hứa Chiêu chú quá giỏi! Hắn gọi cả bác sĩ tới chứng tỏ lần này bệnh không nhẹ đâu, có khi hết tháng giêng cũng không đứng dậy được, ha ha, sinh bệnh cũng không giống người thường.”
Hứa Chiêu cười đáp: “Không giống người thường, nên phải dùng biện pháp không giống người thường để trị.” Không thể để cho người ta nghĩ mình dễ bắt nạt.
Ba Đại Trang lập tức phụ họa theo: “Đúng, không thể để bị bắt nạt.”
“Dạ, được rồi, không còn sớm, chúng ta đi bán hàng thôi.”
“Đi, đi bán!”
Hứa Chiêu tra thêm xăng vô xe, sau đó khởi động đi vào đường thôn, ngày thường hay thấy Hứa Tả Thành khoác lác ở đầu thôn, hôm nay quả nhiên không thấy bóng hắn, Hứa Chiêu vui vẻ không chịu được.
– —
Editor”s note: Có thể nhiều bạn cảm thấy Hứa Chiêu ở chương này có phải hơi quá đáng khi để Hứa Tả Thành ướt đẫm giữa đêm đông như thế. Nhưng mà cái này có thể hiểu được, khá hợp lý. Nếu như không làm thế, như Hứa Chiêu nói, Hứa Tả Thành sẽ lại đến, có thể lần này tới trộm rau thôi, nhưng một lần làm được sẽ có lần hai, nhỡ hắn phá hoại, thiêu rụi cái nhà kính rau của Hứa Chiêu thì sao? Bao nhiêu tiền, công sức của Hứa Chiêu, của gia đình Hứa, Lý, rồi sau này họ sẽ sống sao? Vậy nên mình phải ra tay trước, dù sao Hứa Chiêu không đánh, không bắt vào đồn, không hủy hoại thanh danh vốn cũng không mấy tốt của Hứa Tả Thành. Vậy là đã quá nhân từ rồi.1 Còn nếu mọi người vẫn thấy hơi lấn cấn ở chỗ này thì đừng lo nhé, về sau mọi người sẽ thấy hết liền (spoil đó:))))