Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30 tại dưa leo tr.
Cửa lớn nha môn mở ra, hai nha dịch từ trong bước ra, Lâm Phàn nộp đơn kiện mà Kỷ Uyển Diễm viết, nha dịch kiểm tra rồi đi vào thông báo. Chẳng bao lâu sau, một người giống như sư gia bước ra, cầm đơn kiện đi đến trước mặt Kỷ Uyển Diễm và nói:
“Có phải là….Ngươi muốn cáo trạng? Ngươi có biết người ngươi cáo trạng là ai không?”
Tri phủ đại nhân còn chưa lên công đường, sư gia nhìn qua đơn kiện, suýt chút nữa đã bị ngã từ trên ghế xuống, vội chạy tới nhìn, vừa thấy chính là một tiểu cô nương, thì thấy an tâm hơn một chút. Trước khi đại nhân đến, hắn sẽ hù dọa một chút để cô nương biết khó mà lùi.
Kỷ Uyển Diễm không hề e sợ, giọng nói thanh thúy cất lên:
“Người ta tố cáo chính là Tam phu nhân Kỷ gia Kỷ Chu thị.”
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh xôn xao. Tam phu nhân Kỷ gia Chu thị là ai? Chính là phu nhân của Tri phủ đại nhân đó, tiểu cô nương nói lời khiến người kinh ngạc, thật sự khó có thể tin được. Thế nhưng, một lời này lại thành công khiến hứng thú muốn xem náo nhiệt của dân chúng càng tăng lên.
Có người dám cáo trạng Tri phủ phu nhân, đây đúng là chuyện tình mà dân chúng thấp cổ bé họng như bọn họ chưa từng thấy qua. Mà không nói chưa từng thấy qua, mà là ngay cả nghĩ cũng không dám. Có náo nhiệt để hóng như vậy, ai lại ngu mà bỏ qua chứ?
Chỉ thấy sắc mặt sư gia kia trong nháy mắt tái nhợt, nhíu mày quát lớn:
“Đồ hỗn trướng, tiểu cô nương này, người thoạt nhìn cũng ra hình ra dạng, tại sao lại không hiểu sự đời như thế? Ngươi là ai, mà dám cáo trạng Tri phủ phu nhân? Dân cáo quan chính là tội lớn, trước sẽ đánh ngươi năm mươi bản tử, ngươi suy nghĩ một chút nếu bị đánh năm mươi bản tử thì ngươi còn có thể sống sao? Hả?”
Lời nói này rất sắc bén, thông thường người nghe được tất nhiên sẽ bị dọa sợ mà rút lui, huống chi là một tiểu cô nương mới mười tuổi, không có lý nào nàng lại không sợ.
Nào ngờ Kỷ Uyển Diễm lại nhếch môi cười, khuôn mặt trắng như tuyết không thể hiện một chút sợ hãi nào, dõng dạc lớn tiếng nói:
“Vị sư gia này thoạt nhìn cũng giống người, mà sao lại không nghe hiểu tiếng người đây? Ta tố cáo chính là Tri phủ phu nhân Kỷ chu thị, Kỷ chu thị sai người hành hung, sát hại nghĩa tỷ của ta, nàng ấy c.h.ế.t rất oan uổng? Ta làm sao lại không thể cáo trạng? Kỷ Chu thị một không phải là cáo mệnh, hai không phải là quan viên, ta muốn tố cáo bà ta tại sao lại phải chịu năm mươi đại bản? Chẳng lẽ Tri phu phu nhân và Tri phủ đại nhân là cùng một người sao? Chẳng lẽ quan phụ mẫu mà dân chúng như chúng ta kính ngưỡng[3] lại là một vị phu nhân sao? Vị sư gia này, cho dù ta có phải chịu năm mươi đại bản thì việc cần cáo trạng ta vẫn phải cáo trạng! Nếu như không tố cáo thì không thể chấn chỉnh thiên lý, bà ta là Tri phủ phu nhân, không có nghĩa là bà ta có thể coi mạng người như cỏ rác, cho dù có là dân chúng bình thường, thì cũng không có việc vô duyên vô cớ bị g.i.ế.c hại tại chính ngôi nhà của mình, cho dù hôm nay ta có bị đánh chết, thì cũng sẽ có người thay ta tố cáo, oan tình trên thế gian này luôn phải được phân rõ phải trái.”
Giọng nói trong trẻo của Kỷ Uyển Diễm vang vọng quẩn quanh trên đường phố vào buổi sáng sớm, dân chúng vây xem dường như cũng cảm nhận được sự xúc động và phẫn nỗ trong lời nói của nàng, mọi người châu đầu ghé tai bàn tán, trong phút chốc quần chúng đứng bên ngoài nha môn cũng bị lây nhiễm xúc động, dáng vẻ như muốn xông tới thay nha đầu kia phân rõ phải trái. Sư gia vội vàng lùi về sau hai bước, nhưng lại bị trượt chân trên nền gạch xanh, ngã ngồi trên mặt đất, bị dọa sợ đến mức vừa đứng dậy đã vội vàng chạy vào trong nha môn.
Khoảng một khắc sau, đoàn người của Kỷ Uyển Diễm được dẫn vào trong nha môn, quỳ gối ở khu vực thẩm án. Tám gã nha sai đứng ở hai bên, phía trên công đường treo tấm bảng ghi bốn chữ Chính Đại Quang Minh. Kỷ Mang là nam nhân đã ngoài ba mươi, ánh mắt có chút trống rỗng, cũng không có tài cán gì, nhưng lại có một bộ mặt tốt, cũng có ham mê về nữ sắc. Trong phủ có bảy tám tiểu thiếp, bên ngoài còn nuôi vài ngoại thất, hắn chính là hạng người chơi bời chính cống.
Kỷ Mang nhìn Kỷ Uyển Diễm quỳ gối ở bên ngoài công đường, thở dài, vòng qua bàn xử án đi tới bên cạnh nàng. Ho một tiếng, rất có phong phạm quan nha nói: “Này, nha đầu kia, ngươi muốn làm gì hả? Có chuyện gì không thể về nhà nói hay sao? Nơi này là công đường, không phải nhà của ngươi, ngươi nào là gõ chiêng, rồi lại đánh trống, muốn mất mặt lắm phải không, đứng lên.”
Nói xong liền muốn kéo Kỷ Uyển Diễm, nhưng Kỷ Uyển Diễm đã nhanh chóng lùi về sau một bước, lên tiếng:
“Dân nữ tham kiến Tri phủ đại nhân, có một số việc không thể nói rõ ở nhà, liên quan đến mạng người, cần phải được vương pháp phán xét.”
Kỷ Mang bắt hụt, nhìn tay mình rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt nhưng đầy kiên quyết của Kỷ Uyển Diễm, mắt thấy dân chúng tụ tập ở ngoài nha môn ngày càng nhiều, tất cả đều chờ hắn nói chuyện, Kỷ Mang ho khan hai tiếng, liền vung tay trở lại công đường, vỗ kinh đường mộc, nói:
“Người quỳ dưới công đường là người phương nào?” Mặc dù mở miệng thẩm vấn, nhưng khẩu khí lại không hề kiên nhẫn.
Mặc dù là vậy, Kỷ Uyển Diễm cũng không hề e sợ, mấy người phía sau nàng đều quỳ sấp xuống, thậm chí Từ ma ma còn sợ đến mức phát sốt. Đây chính là công đường đấy, đừng nói là đi vào, chỉ cần nhìn thôi bà đã thấy hoa hết cả mắt, cô nương là đang muốn làm gì đây. Tuy nha đầu Mai Mặc kia c.h.ế.t rất oan uổng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nha hoàn, còn chưa từng nghe nói qua, có vị chủ tử nào mà lại vì một nha hoàn đã c.h.ế.t tố cáo lên tận công đường đâu.
“Dân nữ Kỷ Uyển Diễm, chính là đích nữ của Đại phòng Kỷ gia, trước đó không lâu đã ở riêng, sống ở một viện nhỏ. Ngày ngày trôi qua vốn rất tốt nhưng vào đêm qua, ngay tại nhà của ta, nghĩa tỷ đang sống sờ sờ lại bị đánh chết, nô bộc trong viện của ta không ai may mắt thoát khỏi, đều bị đả thương. Người đánh vô cùng hung hãn, còn cướp đi của cải và tiền bạc trong viện của ta, hủy phòng ở của ta. Gia mẫu trước đây đã bị điên, sau đêm qua bị dọa sợ càng trở nên điên khùng, dân nữ không có nơi giãi bày lý lẽ, đành phải đến đây nhờ quan gia thay ta xét xử.”
Kỷ Uyển Diễm từng câu từng chữ nói rõ sự việc một cách tường tận. Kỷ Mang chống khuỷu tay lên bàn, nghe một cách rất thờ ơ, nhưng nào ngờ dân chúng vây quanh bên ngoài nghe xong rất xúc động, nhao nhao lên tiếng chỉ trích dưới chân thiên tử mà lại có thể xảy ra một sự việc tàn nhẫn vô lý như vậy, âm thanh thảo luận ngày càng to, Kỷ Mang lại vỗ kinh đường mộc, quan sai uy vũ trấn áp mới có thể đè xuống được một chút.
Thở một hơi, Kỷ Mang lạnh nhạt nói:
“Nghĩa tỷ của ngươi? Ngươi lấy đâu ra nghĩa tỷ?”
“Bẩm đại nhân, nghĩa tỷ của ta tên là Mai Mặc, đã từng là nha hoàn của Kỷ gia. Sau khi tách khỏi chủ viện, Mai Mặc được gia chủ Kỷ gia bán ở chợ nô vào tháng giêng đầu năm nay, cùng ngày được ta mua về, thủ tục mua bán đầy đủ, có quan gia Kỷ gia ký tên chấp thuận trên khế thân làm bằng chứng. Sau khi Mai Mặc được ta dùng tiền chuộc về, liền là người tự do, ta cùng nàng kết nghĩa kim lan [1], kết thành tỷ muội. Nhưng nào ngờ vào đêm qua, nha hoàn Liễu Bình bên cạnh Tam phu nhân của chủ viện, dẫn theo hai mươi người tiến vào trong viện của ta, không chỉ hủy hoại đồ đạc, còn đánh c.h.ế.t nghĩa tỷ của ta ngay trên giường, nghĩa tỷ của ta c.h.ế.t không nhắm mắt, c.h.ế.t quá oan uổng, kính xin Tri phủ đại nhân minh xét.”
[1] kim lan: tình bằng hữu tâm đầu ý hợp
Lời nói của Kỷ Uyển Diễm nghe rất thương tâm, nhưng Kỷ Mang nghe xong như lọt vào sương mù. Hít sâu một hơi, vẫn không thể tin được Kỷ Uyển Diễm chỉ vì một đứa nha hoàn mà làm đến mức này.
“Đại nhân, ta biết đại nhân cùng Tam phu nhân là tương kính như tân, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, đại nhân chẳng lẽ muốn mặc kệ không quan tâm sao? Nghĩa tỷ của ta mặc dù xuất thân nghèo khổ, Tam phu nhân lại có thân phận cao quý, nhưng cho dù là vậy thì dân chúng nghèo khổ liền có thể tùy tiện bị người thân phân cao quý một gậy đánh c.h.ế.t sao, trên đời này chẳng lẽ lại không có công lý như vậy, người có xuất thân khốn khổ cứ phải nhẫn nhục chịu đựng sao? Xin đại nhân cho gọi tỳ nữ Liễu Bình bên người Tam phu nhân để thẩm vấn.”
Lời nói của Kỷ Uyển Diễm một lần nữa khơi dậy oán hận nơi công đường, dân chúng bên ngoài vừa nghe xong thảm án này, vốn trong lòng đã vô cùng tức giận, nay lại nghe được bốn chữ “xuất thân nghèo khổ” của Kỷ Uyển Diễm nói trúng tiếng lòng. Trên bậc thềm đá này vẫn còn rất nhiều người có xuất thân nghèo khổ đấy. Người phú quý muốn sai khiến dân chúng có xuất thân nghèo khổ, cũng cần một lý do chính đáng, mà lý do đó, tuyệt đối không phải là dùng phương pháp “đàn áp/” này.
Dân chúng bên ngoài đều lên tiếng ủng hộ Kỷ Uyển Diễm, yêu cầu Tri phủ đại nhân thẩm vấn tội phạm. Kỷ Mang lại vỗ kinh đường mộc mấy lần, nhưng cũng không khiến cho dân chúng bên ngoài dừng huyên náo. Đến lúc này hắn mới ý thức được tình hình nghiêm trọng, rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao trời vừa hửng sáng, Kỷ Uyển Diễm đã khua chiêng gõ trống mang t.h.i t.h.ể tới cáo trạng, nha đầu này thật sự quá nham hiểm.
Mặc dù Kỷ Mang không sợ Kỷ Uyển Diễm làm lớn sự việc, thế nhưng cũng sợ không ngăn được miệng lưỡi thế gian. Hiện giờ hắn sắp thăng chức, trong lúc này lại gây ra một án oan, ảnh hưởng đến thanh danh làm quan của hắn, đó là chuyện tuyệt đối không được xảy ra.
Kỷ Mang còn chưa đến mức phải thẩm vấn Kỷ Chu thị, nhưng thẩm vấn Liễu Bình thì lại là chuyện có thể làm được. Do dự một chút, rồi sai người gọi Liễu Bình đến công đường thẩm vấn.