Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
Thật ra Mạnh Tiêm Tiêm chỉ lợi dụng việc cô là thanh mai của Kỳ Thịnh để có thể tiếp cận người mình thích mà thôi.
Giang La chỉ vờ như không nhận ra ý đồ của cô ta, đồng ý.
“Cậu thấy đồ tớ mới mua thế nào?” Mạnh Tiêm Tiêm xoay một vòng: “Tớ mua từ tuần trước để có đồ đẹp làm quen với bạn mới sau khi chia lớp đó.”
“Đẹp quá, hợp với cậu lắm!”
Mạnh Tiêm Tiêm luôn nhạy bén với các trào lưu đang thịnh hành hiện nay, cô ta tạo kiểu tóc mái xéo dày rất được phái nữ yêu thích vào đầu năm 10, thắt nút một bên hông áo len xanh nhằm làm tôn lên vòng eo thanh mảnh, phối với một chiếc chân váy xếp ly kẻ caro.
Nếu đặt trên một bàn cân để so sánh thì Giang La ăn mặc giản dị hơn hẳn Mạnh Tiêm Tiêm: Áo thun trắng in hình con gấu nhỏ đáng yêu và quần jeans rộng thùng thình.
Áo khoác đồng phục đã che kín mít vòng ngực dậy thì siêu thành công của cô, đồng thời cũng ngăn chặn ánh nhìn kệch cỡm, đùa giỡn của bọn con trai xấu tính.
Đấy là cái ánh mắt gây ác cảm cho Giang La nhất trần đời.
Những bạn nam cùng lớp cô sẽ không đùa giỡn quá trớn vì phải gặp nhau thường xuyên trong lớp, nhưng còn bọn con trai lạ mặt ở mấy lớp kế bên thì cư xử táo tợn và thô lỗ cực kỳ, không chỉ ngắm nghía cô một cách kệch cỡm mà còn chỉ chỉ trỏ trỏ, gọi cô là cô nàng ngực bự. Điều đó buộc cô phải mặc áo khoác trong cả mùa hè, cố gắng che kín cơ thể mình hết mức có thể.
“Hôm nay là ngày chia lớp xã hội và lớp tự nhiên, cậu chọn ban xã hội đúng không?” Câu hỏi của Mạnh Tiêm Tiêm cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang La.
“Ừ, điểm số của tớ hồi thi phân ban học kỳ trước thiên về xã hội hơn.” Giang La lái chiếc xe đạp gấp: “Đối với tớ, thoát được hai môn Lý Hóa là mừng lắm luôn! Tớ thích Sử và Địa hơn.”
Mạnh Tiêm Tiêm thở dài rầu rĩ: “Tớ cũng dở mấy môn tự nhiên lắm, nhưng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Để được học cùng lớp với Kỳ Thịnh, tớ chỉ đành chọn tự nhiên thôi.”
“Không thích mà cố gắng học thì chẳng phải dễ nản lắm sao?”
“Ba tớ nói chỉ ai không thông minh thì mới chọn khối xã hội thôi, chứ bình thường ai cũng chọn khối tự nhiên cả. Cậu nhìn trường mình đi, ban xã hội có bốn lớp mà tự nhiên có đến tận hai mươi lăm lớp!”
Giang La không thể phủ nhận điều đó.
Quả thật cô đã nghe rất nhiều người nói vậy, thậm chí chủ nhiệm lớp trước cũng không phải là ngoại lệ.
Bất cứ giáo viên nào cũng cố gắng khuyến khích học sinh chọn tự nhiên, nhồi nhét tư tưởng rằng học tự nhiên thì cơ hội nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn, có tương lai hơn.
Tại thời đại lúc bấy giờ, học sinh khối tự nhiên luôn thấy mình hơn học sinh khối xã hội, hầu hết những ai chọn học khối xã hội đều không phải vì thích Lịch sử, Địa lý hay Chính trị, chẳng qua là do… học Toán, Lý không giỏi nên mới phải học ban xã hội mà thôi.
Nhưng Giang La lại khác, cô thích khối xã hội thật.
Chiếc xe đạp mà Mạnh Tiêm Tiêm đang đi là xe đạp của hãng Giant, bánh xe to hơn bánh xe đạp của cô thấy rõ nên lăn nhanh hơn, Giang La phải đạp xe vội hơn thì mới theo kịp tốc độ đi xe bình thường của cô ta.
Dọc đường đi, Mạnh Tiêm Tiêm hỏi Giang La tất tần tật về sở thích của Kỳ Thịnh, nào là thương hiệu quần áo, giày dép mà anh thích, nào là game mà anh hay chơi, hay anh thích ăn món gì, vân vân và mây mây.
Có một điều làm Mạnh Tiêm Tiêm phải ghen tỵ là Giang La biết hết những thứ này, nói cô rõ như lòng bàn tay cũng không ngoa.
“Cậu ấy kén chọn lắm, thương hiệu thích dùng thì khá nhiều. Cậu ấy thường mặc đồ hãng Stussy, đồ thể thao thì cỏ ba lá*, game thì CS: Go là chủ yếu, có điều cậu ấy chơi gì cũng đỉnh cả. Đúng rồi, còn cái này nữa, cậu ấy thích nhất là món bánh bao thịt xốt tương ở chỗ rẽ ngã đằng trước. Hồi tiểu học bọn tớ học chung lớp, ngày nào đi học tớ cũng đem lên cho cậu ấy cả.”
*Cỏ ba lá là logo của hãng Adidas.
Mạnh Tiêm Tiêm nhìn cô với vẻ thăm dò sâu xa: “Cậu… hiểu cậu ấy thật, coi bộ tớ tìm đúng người rồi.”
Giang La nghe cô ta nhận xét vậy cũng không nghĩ nhiều, dừng xe trước cửa hàng bán bánh bao thịt xốt tương mà Kỳ Thịnh thích nhất, mua vài cái ít bột, nhiều nhân rồi quay lại, đưa cho Mạnh Tiêm Tiêm một cái.
“Vì bọn tớ biết nhau từ rất lâu rồi.”
“Ngưỡng mộ thật đấy!” Mạnh Tiêm Tiêm tỏ ra ghen tỵ: “Tớ và cậu ấy… chắc cũng tính là biết nhau. Lúc trước có sự kiện của các câu lạc bộ ấy, đội bóng rổ và đội Street dance hợp tác, bọn tớ có nói chuyện với nhau vài câu.”
Giang La biết hoạt động hợp tác giữa hai câu lạc bộ ấy.
Lúc đó, Mạnh Tiêm Tiêm ôm túi quần áo xuống cầu thang thì bị sẩy chân, tình cờ Kỳ Thịnh đi ngang qua nên thuận tay đỡ cô ta.
Về việc tại sao cô biết chuyện này? Không phải cô nghe được từ Kỳ Thịnh đâu, bởi vì vốn dĩ Kỳ Thịnh đâu có nhớ, Giang La biết được khi đọc thư tình mà Mạnh Tiêm Tiêm viết cho anh đấy chứ! Sau ngày hôm ấy, Mạnh Tiêm Tiêm nói rằng cô ta như bị trúng tên của thần Cupid vậy.
Lá thư tình của cô ta thơm ngát, thoang thoảng mùi cúc dại và hoa chuông.
Viết một bức thư tình ngắn để bày tỏ tình yêu của mình là chuyện rất thường gặp vào thời đại ấy. Kỳ Thịnh là anh chàng bảnh bao nhất được toàn trường THPT số 1 Hạ Khê công nhận, nhà mặt phố bố làm to, điểm số cao ngất ngưởng, số lần nhận giải thưởng các cuộc thi Toán, Lý của anh nhiều đến mức nhận nhũn cả tay, bởi vậy những bức thư tình mà anh nhận được cũng nhiều không đếm xuể.
Khổ nỗi tên này lại là một kẻ phũ phàng chính hiệu, nhận được cả một chồng thư tình to đùng mà chưa bao giờ thèm đọc. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lại mở thư ra đọc giùm anh.
Giang La còn hồi âm cho thư tình của những cô gái ấy. Để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của họ, cô từ chối bằng cách dùng những lời lẽ thật dịu dàng và khéo léo.
Nhưng sau đó cô lại thấy như này vẫn chưa ổn nên văn phong càng mềm mại hơn nữa, và thế là bọn con gái lại say đắm và mê anh nhiều hơn nữa.
Cô đâu cố ý làm thế!
Thư tình Mạnh Tiêm Tiêm viết dẻo quẹo bao nhiêu, giọng văn trong thư hồi âm của Giang La lại càng thanh tao và mát lành bấy nhiêu. Sự tinh tế đặc trưng của phái nữ xen lẫn cách nói buồn bã màu mè thường thấy ở con trai nổi loạn tuổi dậy thì được thể hiện qua từng câu chữ:
“Lúc mới gặp cậu, cây long não trổ lá sum suê dưới ánh mặt trời chói chang và rực rỡ của mùa hè. Tất cả những điều tốt đẹp của ngày hôm ấy đều khắc sâu trong lòng tôi. Bao nhiêu quý mến được truyền tải qua tờ giấy mỏng tang này làm tôi ngỡ ngàng, cũng khiến tôi bối rối ngại ngần. Trông ra khoảng trời vời vợi bất tận ngoài kia, tôi thấy đường đời còn miên man quá đỗi, chưa tìm được lối về, mà cũng không nhận nổi tình cảm sắt son và sự yêu mến da diết ấy. Nguyện cậu một đời bình an, trăm sự như ý.”
Đương nhiên, Giang La cho Kỳ Thịnh đọc hết tất cả các bức thư hồi âm của mình.
Hai hàng lông mày Kỳ Thịnh nhăn tít lại từ đầu đến cuối, miệng thì co rúm. Anh hỏi cô viết văn chương thế này thì sao không nộp bài cho tạp chí Tối Tiểu Thuyết.
Giang La bèn thú thật rằng mình có nộp bài rồi, nhưng bị người từ chối thẳng thừng.
Mặc dù Kỳ Thịnh cực kỳ chê những bức thư hồi âm mà Giang La viết nhưng vẫn không ngăn cô gửi chúng, bởi vì điều mà cô gái nhỏ này thích làm nhất chính là trả lời thư tình giúp anh.
Nhưng mà hình như những lá thư hồi âm ấy chẳng những không làm hoa đào của anh vơi bớt chút nào mà trái lại càng lúc càng theo đuổi nồng nhiệt hơn. Bọn con gái đâu có ngờ một thiếu niên bình thường nhìn bề ngoài thì ăn chơi, cà lơ phất phơ nhưng thực chất lại có một trái tim tinh tế như vậy chứ?
Sự đối lập ấy làm các cô nàng đổ toàn tập.
Chấn động hơn là khi một bức thư hồi âm rơi vào tay tổ trưởng tổ Ngữ văn. Tổ trưởng tổ Ngữ văn là một ông thầy lớn tuổi, ông ấy đọc mấy dòng nhão nhẹt thấy mà ghê này xong mặt cũng nhăn rúm một cục.
…
Đang lúc Giang La lặng lẽ nhớ lại nội dung của bức thư hồi âm mà mình viết cho Mạnh Tiêm Tiêm, Mập, Than và một vài đứa con trai khác đạp xe ngang qua.
“Lợn ơi!”
“Á!”
“Quào, hoa khôi trường kìa, ôi mẹ ơi!”
Mập không kìm được trầm trồ: “Ủa lợn, cậu quen hoa khôi trường hả?!”
“Tôi tham gia đội Street dance, Tiêm Tiêm là đội trưởng.”
“Giỏi thế, nhưng cậu có chắc là cậu nhảy Street dance được không đấy?”
“Sao lại không!”
Mạnh Tiêm Tiêm cười bảo: “Lợn nhảy giỏi lắm, tự học thành tài luôn mà.”
“Phải kiếm dịp mở mang tầm mắt mới được!”
“Lần tới chúng ta chơi chung nhé, bạn của lợn cũng là bạn của tôi mà.”
Được Mạnh Tiêm Tiêm rủ chơi cùng, Mập vừa mừng vừa thấp thỏm, đồng ý cái rụp: “Được được được, được được được! Người đẹp Tiêm Tiêm chịu chơi với bọn tôi, biệt đội oanh tạc đường phố ở ngõ Vụ Túc bọn tôi nở mày nở mặt lắm!”
Than nghe những lời tâng bốc đầy vụng về và buồn nôn của anh ấy thì trợn trắng mắt, đá bánh xe anh ấy một phát làm Mập suýt chút nữa đã mất thăng bằng, ngã khỏi xe đạp.
Rõ ràng người ta có thèm quan tâ m đến chú mày đâu, nịnh cái gì mà nịnh?
Mạnh Tiêm Tiêm ân cần chào hỏi với bọn con trai, đoạn cô ta nhìn về phía Kỳ Thịnh đang ngồi trên chiếc xe đạp leo núi bên vỉa hè.
Anh mặc áo khoác đồng phục mang hai màu trắng, xanh da trời đầy dễ chịu, không kéo khóa kéo mà để mở tự nhiên, bên trong là một chiếc áo thun trắng tinh. Bóng hình anh như tách biệt với buổi sớm tinh mơ còn ngập hơi sương, quả khế nơi cần cổ trắng nõn của anh nhô lên rất rõ, dây tai nghe trắng uốn lượn theo cổ anh đi xuống rồi ẩn nấp sau túi áo.
Kỳ Thịnh đang nghe nhạc, mặc dù giờ đây anh ở cùng với họ nhưng lại cứ như là người của thế giới khác vậy.
“Kỳ Thịnh, tối nay cậu đi luôn không? Cậu, tớ, lợn nữa, giờ mới thấy chúng ta ở gần thật!”
Kỳ Thịnh tháo tai nghe, thờ ơ từ chối: “Tôi có hẹn tan học đấu bóng rổ rồi.”
“Úi chà, tớ đến xem được không?”
“Tùy cậu.”
“Okila, lúc đó tớ và La La sẽ đến cổ vũ cho cậu!”
Kỳ Thịnh ngoái lại nhìn Giang La.
Cô gái ấy đang từ từ đi sau họ một mình, lái chiếc xe đạp gấp của mình xiên xiên vẹo vẹo cách đó những hai, ba mét.
“Ở sân bóng rổ Bối Xác.”
Nói xong câu ấy, Kỳ Thịnh ngay lập tức đạp nhanh hơn, bỏ đi một mình.
Mạnh Tiêm Tiêm cực kỳ vui vẻ vì câu nói sau cùng của anh, trên khuôn mặt chứa chan nét cười hớn hở.
Giang La lặng thinh dõi theo tấm lưng anh xa dần.
Ánh mặt trời nơi cuối đường dần dần lên cao, làm cho bóng lưng của thiếu niên tựa như ánh dương đang chiếu đến, chói mắt và rạng rỡ.