Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 14: Chương 14

12:25 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Chương 14 tại dualeotruyen


Người đàn ông đuổi theo Giang Nhược Trần đang đeo túi chuẩn bị rời đi: “Anh Trần, rốt cuộc là anh có thể đến trung tâm quyền anh không?”
Anh Trần của anh ta là cảnh sát nhân dân của khu ngũ hiểm nhất kim, có lẽ sẽ nhanh chóng kết hôn rồi sinh một đứa bé bụ bẫm.

Nhưng không ngờ mấy ngày trước, huấn luyện viên sắp về hưu của Giang Nhược Trần lại đến tìm anh.
Anh cúi người, châm một điếu thuốc: “Đi thôi.”
“Anh không xem cô bé kia thi đấu à?” Người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay.

Giang Nhược Trần hít một hơi, khói thuốc lăn tăn trong phổi.
“Anh không đi thì tôi đi.” Người đàn ông thấy đã sắp trễ giờ rồi, giơ tay lên tai ra hiệu: “Có gì liên lạc sau.”
“Ừ.” Anh nhả khói thuốc, người đàn ông nhanh chóng chạy đến hội trường, Giang Nhược Trần đứng bên ngoài do dự một lát cuối cùng lại xoay người bước vào trong.
Trận đấu đã kết thúc, ba vị trọng tài đều cho Lục Du ba điểm 9/10 điểm.

Khả năng Lục Du thắng gần như không cần phải lo lắng nữa.
Cô đứng trên võ đài nở nụ cười rạng rỡ, trọng tài cầm tay trái của cô giơ lên cao.
“Du Du, bên này!” Mẹ Lục đứng dưới võ đài gọi cô, Lục Du nghe thấy tiếng liền quay người lại, giơ tay ra hiệu “yeah” với mẹ Lục.
Cô vừa liều lĩnh vừa ngốc nghếch nhe hai hàm răng trắng.
Tiếng nhạc sôi động vang lên, trên khán đài khán giả đã bắt đầu từ từ giải tán.

Lục Du bắt tay với đối thủ, với huấn luyện viên, sau đó chui qua dây đài, nhảy xuống dưới sân.
Bên dưới, Hoắc Mạc vừa tháo bảng đèn led trên đầu xuống nhét vào balo, vừa nghe Hứa Lộ đứng bên cạnh ríu ra ríu rít kể lại diễn biến trận đấu.
Cậu dựa vào lan can khán đài uống nước.

Ngay sau đó, cậu cảm giác như có người vỗ một phát lên lưng mình.
“Tiểu Miêu.”
Hoắc Mạc xoay người, cổ bị cô kéo xuống: “Tớ thắng!” Giọng cô kích động, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Hoắc Mạc.
Thân hình Hoắc Mạc cao ráo, đành phải cố gắng cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô.

Cậu nghiêng đầu, vài sợi tóc cọ lên gò má Lục Du.
“Tớ thấy rồi.” Cậu tiến lại gần tai Lục Du, dịu dàng nói.
“Thật tốt quá đi!” Lục Du vẫn còn kích động, tim đập thình thịch.


Vài giọt mồ hôi trên trán cô chảy dọc theo sống mũi thẳng xuống tận xương quai xanh mảnh khảnh.

Hoắc Mạc liếc mắt liền thấy làn da trắng nõn như ngọc của cô.
Nhịp tim của cậu lập tức tăng vọt lên.
“Mẹ, chụp giúp ba bọn con một tấm ảnh với!” Lục Du nhanh chóng chuyển sự chú ý sang máy ảnh của mẹ Lục.

Mẹ Lục cười cười, xoay người giơ máy ảnh lên.
“Một… hai… ba, cười lên!”
Ba người chụm đầu lại, Lục Du cười vẫy tay với ống kính.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, kỳ thi trung học phổ thông rất nhanh sẽ đến.

Ba Lục Du mời một gia sư là sinh viên đại học, mỗi ngày đều đến nhà dạy kèm cho Lục Du.
Chị gia sư rất có tâm, lập ra hẳn một kế hoạch ôn thi tỉ mỉ cho Lục Du.

Nhưng tiếc là trí nhớ của Lục Du thật sự quá kém, vừa gấp sách lại liền quên hết nội dung đã học, còn bảng từ đơn vẫn chỉ dừng tại trang chữ cái “A”.
May là từ khi Lục Du theo hướng vận động viên, ba mẹ Lục căn bản không còn ôm hy vọng quá lớn đối với chuyện học tập của cô nữa.

Buổi tối học mệt, mẹ Lục thỉnh thoảng sẽ mang chút đồ ăn cho hai người Lục Du.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện từ chuyện học hành cho đến những chuyện khác.

Chị sinh viên với bạn trai đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cho nên lúc rảnh rỗi cô ấy sẽ kể cho Lục Du nghe về chuyện tình của mình.

Lục Du vừa gặm táo vừa dựa người vào thành ghế, nghiêng đầu nghe cô ấy kể.
“Lục Du, em có thích bạn nam nào không?” Cô ấy hỏi.

Cô phát hiện trong chuyện tình cảm Lục Du cực kỳ ngốc nghếch.
Lục Du tựa cằm lên thành ghế: “Xung quanh em hình như chỉ có Hoắc Tiểu Miêu là con trai thôi.”
“Hoắc Tiểu Miêu?” Chị gái cảm thấy cái tên này rất kỳ quái.

Nghe Lục Du kể mới biết người này là tuyển thủ thi đấu cờ vây, cho nên đột nhiên cảm thấy hứng thú với cậu bé tên Hoắc Tiểu Miêu này.
Trước khi kết thúc dạy kèm cho Lục Du thì cuối cùng chị gia sư cũng gặp được Hoắc Mạc.


Thứ bảy, trong nhà chỉ có mẹ Lục, người giúp việc và hai người họ trong phòng học, Hoắc Mạc đột nhiên tới, trên tay cầm một hộp bánh kem.
“Hôm nay là sinh nhật ông nội cháu ạ.” Cậu lễ phép đưa bánh kem cho mẹ Lục.

Bà mỉm cười, nhanh chóng mời Hoắc Mạc vào nhà, tiện thể vào phòng học gọi hai người Lục Du ra.
Đây là lần đầu tiên chị gia sư gặp cậu nam sinh đáng yêu như cún con trong miệng Lục Du.

Cậu ngồi trên sô pha, yên lặng uống trà, dáng người cao gầy.

Đến khi mẹ Lục gọi tên Lục Du, cậu mới ngẩng đầu lên.
Gương mặt vô cùng xinh đẹp lại thêm chút nét ngoại quốc.

Vài sợi tóc mái rủ xuống đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của cậu.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Lục Du, trong mắt cậu mới có chút độ ấm.
“Du Du.” Cậu đứng dậy.
Nhưng mà sự chú ý của Lục Du lại đặt lên hộp bánh kem trên bàn trước tiên.

Đối với một vận động viên cần phải kiểm soát cân nặng như cô, bánh kem chính là hấp dẫn chí mạng, Lục Du không cách nào rời tầm mắt ra khỏi hộp bánh.
“Tiểu Miêu, sinh nhật ông nội cậu à?” Lục Du hỏi.

Hoắc Mạc vẫn chăm chú nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: “À, ừ.”
Cô vội vàng bấm điện thoại: “Ghi âm, ghi âm mau, chúc ông nội Hoắc sống lâu trăm tuổi!” Cô hát thêm một câu tiếng Anh bằng chất giọng “ngọng nghịu” của mình: “Happy birthday to you ~ “
Hoắc Mạc nghe cô hát bỗng nở nụ cười.

Cậu nói với Lục Du: “Du Du, cậu hát…”
“Thế nào?”
“Rất êm tai.” Cậu cười nhấn mạnh từng chữ.
“Mai mốt sinh nhật cậu, tớ cũng sẽ hát cho cậu nghe.” Cô không nghĩ nhiều liền nói.
Khóe miệng Hoắc Mạc hơi co lại: “À… được!” Cậu xoay người, nói với mẹ Lục: “Dì ơi, trong nhà còn có việc, cháu xin phép đi trước!”
Mẹ Lục cũng không cố giữ cậu lại, bà vỗ người nào đó đang nhìn chằm chằm vào hộp bánh kem.


Người nào đó theo phản xạ có điều kiện nói: “Bái bai!”
Hoắc Mạc chân trước vừa đi, chân sau mẹ Lục liền tịch thu hộp bánh: “Con chỉ được ăn một ít thôi!”
Lục Du đuổi theo mẹ Lục, giơ đầu ngón tay út lên: “Một ít là bao nhiêu ạ?”
Mẹ Lục mở hộp bánh, lấy ra một tiếng bé xíu: “Nhiêu đây thôi.”
Quả là mẹ ruột của cô mà!
Lục Du oán hận nhìn sang chị gia sư, nhưng mà chị ấy dường như không hề quan tâm đến việc có được ăn bánh kem hay không.

Cô ấy vẫn còn đang bị sắc đẹp của Hoắc Tiểu Miêu hớp hồn.
“Cô giáo?” Lục Du khều khều chị gia sư.
“Đó… là Hoắc Tiểu Miêu sao?”
“Vâng.” Lục Du dựa người lên bàn trà, cẩn thận ăn từng miếng từng miếng kem trên bánh.

Ăn hết một nửa Lục Du mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Cô giáo, chị có biết ngoại ngữ không?”
“Sao vậy?”
Cô nhìn xung quanh, thì thầm nói: “Chị có biết ‘Aishi’…” Cô cố gắng nhớ lại cái câu mà hôm đó Hoắc Mạc đã nói với mình trên xe buýt.
Chị gia sư phản ứng cực nhanh: “Đcm?” [1]
[1] Nguyên văn là “席八”, đồng âm với “씨발” trong tiếng Hàn, có nghĩa là đcm.
Lục Du vừa nghe thấy âm “Tịch” được cực lực gật đầu.
“Đó là câu mắng người ở Hàn Quốc.” Chị gia sư giải thích cho Lục Du: “Giống như lúc chúng ta nghĩ đến một chuyện rất đáng ghét thì chúng ta sẽ ‘Đcm’ vậy.”
Bạn học Lục đang ăn bánh bắt đầu nghi ngờ nhân sinh đủ thứ.
Từ nhà Lục Du về đến nhà chỉ mất mười phút, nhưng Hoắc Mạc lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ.
Lúc về đến nhà, không khí bên trong rất trầm lặng.

Khách khứa đã về hết, trong nhà chỉ còn ông nội và ba mẹ cậu.
Mẹ cậu trang điểm xinh đẹp, hai chân vắt chéo ngồi trên sô pha, tao nhã cắm hoa vào bình.
Ba và ông nội đang chơi cờ vây, một bên đen, một bên trắng giương cung bạt kiếm đấu với nhau.
Nhìn qua thì rất hòa thuận.
“Đưa bánh cho con bé kia rồi à?” Ông nội nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền hỏi Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc bước vào phòng, không hề có ý định trả lời.
Sau đó mẹ cậu đứng dậy, dùng tiếng Nhật nói: “Tiểu Mạc, mẹ đi đây.” Bà gọi người giúp việc đến dọn dẹp chỗ hoa thừa, rồi đưa bình hoa cho ông nội Hoắc nhưng ông cũng không phản ứng gì.

Vì vậy bà đành đặt bình xuống, khóe môi nở một nụ cười kỳ quái.
“Ồ, tạm biệt.” Cậu trả lời bằng tiếng Nhật, lê bước chân tiễn người mẹ trẻ diêm dúa lẳng lơ của mình ra khỏi biệt thự.
Cậu để ý thấy mẹ mình lại vừa đổi một chiếc túi mới, bên ngoài in toàn chữ cái tiếng anh, bên trong túi căng phồng, xem ra đựng không ít tiền.
“Cuối năm nay con đến Nhật Bản thi đấu à?” Bà hỏi: “Đại diện cho quốc gia sao?” Lúc bà nói những lời này, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.


Con trai Hoắc Mạc của bà, mới 16 tuổi đã trở thành tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp, theo huấn luyện viên bước vào đội tuyển quốc gia.
Bà cảm thấy gen của mình rất tốt: “Vậy thì con có thể sẽ thi đấu với Tamura-kun!”
Hoắc Mạc nghe thấy cái tên này, ánh mắt liền trầm xuống.
“Tamura-kun nó cũng rất mong cùng em trai mình…”
“Con biết.” Cậu ngắt lời mẹ mình.
“Tạm biệt!” Bà đang chuẩn bị bước lên xe thì Hoắc Mạc vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Là… Itou Tamura sao?
Itou là họ của bà ấy.
Bà nhẹ giọng trả lời: “Ooe Tamura.”
Danh sách được chọn vào trung tâm quyền anh được công bố trước kỳ thi trung học phổ thông, Lục Du cuối cùng cũng tìm thấy tên mình ở cuối cùng.

Mặc dù thành tích của cô trong trận đấu lần đó không tệ, nhưng chung quy thì tổng thành tích lại không bằng những vận động viên đã tham gia thi đấu tuyển chọn từ trước.
Lúc ba Lục mời huấn luyện viên đến nhà uống rượu tạm biệt thì huấn luyện viên còn nói: “Lục tổng, tôi nói cho ông biết, con gái cưng của ông sẽ sớm bước chân lên võ đài quốc tế thôi.”
Nói thì nói vậy thôi, nhưng thật ra ông từ trước đến giờ vẫn luôn cảm thấy điều này rất khó xảy ra.

Đội quyền anh của các cô chia ra thành hai đội nhỏ A và B tựa như hai phương trời khác biệt.

Người mấy hạng đầu thì vào đội A, rất nhanh sẽ được trung tâm coi trọng, ngược lại mấy người ở hạng thấp hơn thì vào đội B, không khác gì bị cả thế giới bỏ quên.
Huấn luyện viên đội A là một người dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa đã từng giành được vài giải vô địch thế giới vừa được chuyển từ đội tuyển của nam sang.

Huấn luyện viên đội B thì nghe nói hơn hai tuần nữa mới đến, còn chưa biết là người hay quỷ.

Hai tuần lễ liền không thấy bóng dáng huấn luyện viên, đội B đã sớm mất tinh thần, phần lớn mọi người đều thấy đội A có nhiều quyền lợi và trợ giúp hơn nên bắt đầu có ý định từ bỏ.
Hai tuần sau, vì không có ai quản chế nên đội B nên chỉ còn lại Lục Du và một số ít người vẫn còn quyết tâm ở lại tập luyện, những người khác sớm đã cãi nhau ầm ĩ.
Sau hai tuần, cuối cùng bên trên cũng nói sẽ sắp xếp một huấn luyện viên khác đến.

Mọi người không hề tỏ ra hào hứng, nghĩ cũng biết trình độ của huấn luyện viên này đến đâu.
Lục Du vẫn luôn là người lạc quan, cô vừa nhai đá vừa an ủi mọi người: “Chỉ cần cố gắng thì chúng ta cũng có tư cách đi thi đấu như đội A thôi.”
Mọi người cười cười lấy lệ, chỉ coi như vừa nghe một câu chuyện cười.
Lục Du an ủi mọi người xong chưa được bao lâu thì cửa sân tập được mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng bước vào, phong thái hiên ngang, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đen.
Anh đặt túi xuống lấy một tờ danh sách ra.

Anh nói không nhiều, trên mặt cũng không có chút cảm xúc nào.
“Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu.” Anh đang định nói thì đột nhiên từ trong nhóm có một người thò đầu ra, lớn tiếng gọi: “Chú Giang!”