Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 21: Chương 21 tại dua leo tr
Có rất nhiều món cay, Khương Khả suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định thực đơn hôm nay là Đậu Hũ Ma Bà.
Các món có liên quan đến đậu hũ, món Khương Khả làm nhiều nhất là món Đậu Hũ Ma Bà, món ăn này đơn giản, dễ làm, hương vị cay nồng làm cho thêm ngon miệng, có độ mềm của đậu phụ cộng với mùi thơm của thịt bằm, rất thích hợp dùng với cơm.
Vấn đề duy nhất là Đậu Hũ Ma Bà cần rất nhiều ớt cay, Khương Khả có chút lo lắng khi làm xong món này, các fan có thể chấp nhận món này hay không.
Thời gian vẫn còn sớm, nhưng đã có rất nhiều fans ngồi chờ sẵn trong phòng trực tiếp.
[Bé dễ thương, buổi sáng tốt lành, hôm nay bé định làm gì? 】
[Đang là buổi sáng sao, nhưng bên chúng tôi đã chạng vạng, đang do dự xem có nên xem hay không, luôn cảm thấy đã trễ thế này còn tiếp tục ăn khuya thì sẽ tăng cân.】
[Béo thì kệ béo đi, tôi đã nấu sẵn mì, lát nữa vừa ngửi vừa ăn.
】
Bởi vì đậu phụ ở thế giới này có hương vị rất kỳ lạ, rất ít dùng để làm nguyên liệu nấu ăn, tất nhiên vẫn có món Đậu Hũ Ma Bà, cho nên không có quá nhiều người bàn luận về tên của món ăn này.
Khương Khả meo meo rồi vẫy chân trước ống kính xem như chào hỏi các fans.
Chờ đến khi số lượng fans đã đủ, Khương Khả đem tất cả nguyên liệu lấy từ chỗ hệ thống ra.
Đậu hũ được chọn là đậu hũ non, được chần sơ qua nước sôi có pha thêm chút muối để loại bỏ mùi tanh của đậu hũ, sau đó ngâm vào nước lạnh để tạo hình.
Sau khi xử lý xong đậu phụ, bước thứ hai là tiến hành xào thịt băm.
Phần nhân là dùng thịt bò, cho một ít dầu vào chảo, đun nóng một chút rồi đổ phần nhân thịt vào, ở công đoạn này luôn dùng lửa nhỏ để nhân thịt được chiên chín mềm hơn.
Khi thịt đã được xào đến khi chuyển màu thì cho tương, chao, ớt bột và tỏi băm vào, cuối cùng đổ đậu hũ đã sơ chế vào, đảo kỹ rồi đổ nước dùng vào.
Khi các hương vị khác nhau được thêm vào, hương vị cay nồng ngay lập tức tràn ngập toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp.
[Đây là mùi gì vậy? Có phải hơi sặc quá không?】
[Cay quá, có phải là quả Lục lạc không, nhưng sao lại cảm thấy không giống hương vị của quả Lục Lạc nhỉ.
】
[Làm sao có thể là quả Lục Lạc được, tối qua tôi mới cho rất nhiều quả Lục Lạc vào căn bản không có cay như thế này.
】
[Này nay, nhanh đi xem chỗ bảng thông báo đi.
Rõ ràng là đã viết sẵn nguyên liệu ở trên đó mà.
Gia vị được sử dụng lần này là ớt bột.
Bột ớt chắc là từ ớt cay xay nhuyễn đi.
Nhưng mà làm tôi nhớ tơi món gà cay lúc trước, có lẽ là dùng chủng loại mới, nhưng mà lúc trước cảm giác cũng không quá cay.
】
Khương Khả rất muốn nói ớt cũng có nhiều loại, có loại không cay, đương nhiên có loại rất cay.
[Không được, tôi phải ra ngoài trước đây, quá sặc rồi, bé dễ thương thật xin lỗi, chắc chắn tôi sẽ quay lại ở buổi phát sóng tiếp theo của bé.
】
[Lần sau lại đến + 1, thực sự là không thể chịu nổi mùi này nữa rồi, tôi ra ngoài trốn một lát.】
Số lượng fans trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng giảm, trong một thời gian ngắn đã giảm hơn hai nghìn người.
Bất quá chuyện này cũng đã trong dự đoán, Khương Khả cũng không quá lo lắng, tiếp tục tập trung vào món đậu phụ đang sôi sùng sục trước mặt.
Khi nước trong nồi từ từ đặc sệt, vị cay nồng và sặc mũi dần dần tản đi.
Khi đã đến độ, Khương Khả cho thêm một chút đường và tinh dầu gà vào món ăn.
Bên này Khương Khả mới thêm đường xong, bình luận trong phòng đã hoàn toàn đổi hướng.
[Mùi thơm quá, có chuyện gì vậy, sao đột nhiên thấy bớt sặc mũi, có phải là ảo giác của tôi không.
】
[Đúng, đúng, vừa rồi còn có cảm giác hơi gay mũi, nhưng bây giờ cảm giác…!cũng không khó ngửi lắm, lại có chút cảm giác muốn ngừng mà không được.
】
[Không được, tôi không nói nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi, tôi phải nhanh chóng ăn một miếng mì ăn liền.
】
Cảm xúc thăng trầm của người hâm mộ kéo theo giá trị yêu thích cũng tăng lên nhanh chóng, Khương Khả liếc nhìn tích phân đang không ngừng tăng lên, mặc dù lần này số lượng fans giảm đi nhưng điểm thu được lại tăng lên chứ không giảm.
[Nhị thiếu gia: Còn bao lâu nữa mới hoàn thành? Vì món của cậu đến bây giờ tôi vẫn còn chưa ăn sáng đấy.
Cầu cậu nhanh đóng gói một hộp và gửi sớm cho tôi.
】
Nhìn thấy tin nhắn của Nhị thiếu gia, Khương Khả lắc lắc lỗ tai, tranh thủ thời gian trả lời đối phương: “Sắp xong rồi.
Chờ thêm vài phút nữa.”
Lúc trả lời tiện thể đổ thêm chút nước và bột canh vào, cuối cùng rắc hạt tiêu và hành lá thái nhỏ vào xào cùng một chút là đã hoàn thành một đĩa Đậu Hũ Bà Ma đỏ tươi hấp dẫn rồi.
Tất nhiên, Đậu Hũ Bà Ma ăn với cơm là tốt nhất, Khương Khả chờ cơm chín rồi mới đóng gói cùng với Đậu Hũ Bà Ma, cuối cùng mới đem đi quay thưởng.
…!
Thủ Đô Tinh, phía bắc thành phố Geer.
Thấy Khải Lạc Cách đẩy cửa bước vào, Belinda đặt cuốn sách trên tay xuống, vẻ mặt hơi nghi hoặc.
Bởi vì con trai là quân nhân luôn phải ra ngoài làm nhiệm vụ cho nên Belinda luôn coi đứa con út của chị gái như con ruột của mình.
Thấy nó vội vã, mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, bà tức khắc hoảng hốt vội đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Anh họ cháu mấy ngày nay không có ở nhà.
Nếu muốn tìm thằng bé thì để gì gọi ngay cho nó.
”
“Đừng, đừng, đừng, dì đừng gọi cho anh ấy, gì gọi cho anh ấy làm gì?”
Khải Lạc Cách biết gì đã hiểu lầm, nhanh chóng đưa hộp cơm trên tay ra.
“Thực sự không có chuyện gì cả, chỉ là cháu nghe mẹ nói gần đây dì ăn không ngon miệng nên mang tới cho gì một món ngon.”.
Belinda thở phào nhẹ nhõm, được Khải Lạc Cách đỡ ngồi trở lại: “Không có chuyện gì thì tốt.
Con không cần mang đồ ăn cho gì đâu.
Mẹ con cẩn thận quá rồi.
Dì thấy thời tiết hơi nóng nên cảm thấy khó chịu, qua mấy ngày thì tốt rồi.”
“Dì ăn một miếng trước đi, nếu không ngon cháu lại cầm về, dì xem” Khải Lạc Cách chỉ ra mồ hôi trên đầu cho nàng xem, “Cháu chạy xa như vậy, dì cũng không thể không nếm thử đúng không.
”
Thực sự là chạy cả một đoạn đường, thậm chí đến nỗi cậu ta vẫn chưa kịp ăn bữa sáng.
Nhìn hộp cơm, Khải Lạc Cách nuốt nước bọt, quyết tâm tìm một chỗ không có ai để thưởng thức bữa trưa của mình sau khi kết thúc công việc ở đây.
Belinda vươn tay lau mồ hôi trên đầu giúp cậu ta, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cầm lấy hộp cơm.
Hộp cơm không lớn, nhưng hình dáng rất tinh xảo, được chia thành hai lớp trên dưới, lớp trên chứa đầy những hạt màu trắng, lớp tiếp theo là món súp có màu đỏ, bên trong món súp có những khối vuông màu trắng, cũng không nhận ra được đây là món gì.
“Đây là…” Belinda có chút xấu hổ, thực sự là không nhận ra được đây là món gì, thực sự là có thể ăn sao.
“Món này được gọi là Đậu phụ Bà Ma.
Nguyên liệu dùng trong đó được làm từ đậu nành chủng loại mới.
Tóm lại, nó rất ngon.
Dì nhất định phải thử.”
Belinda vẫn chưa tin lắm, nhưng trước sự nhiệt tình của Khải Lạc Cách, nàng bán tín bán nghi xúc một thìa đưa vào miệng.
“Thế nào?” Khải Lạc Cách vội hỏi.
Belinda không biết phải diễn tả mùi vị này như thế nào, đậu hũ rất mềm, vừa vào trong miệng giống như lập tức tan chảy, sau đó vị cay nồng tràn ngập khắp cả miệng.
Nó thực sự rất cay, không giống như quả Lục Lạc trong cay lại có chút vị chua và chát, nó có mùi thơm và cay làm cho người ăn không thể ngừng lại.
Belinda không thể không nếm thêm miếng thứ hai, và sau đó không thể dừng lại, cho đến khi nàng ăn hết hộp cơm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Món này mua ở đâu vậy? Có thể cho dì biết tên nhà hàng được không?”
Khải Lạc Cách mỉm cười bí ẩn: “Cháu không mua nó ở nhà hàng.
Đúng rồi, trước kia dì có xem phát sóng trực tiếp về ẩm thực không ạ? ”
Phát sóng trực tiếp về ẩm thực sao.
Belinda không biết phát sóng trực tiếp về ẩm thực là thứ gì.
…!
Tại quặng tinh số 11.
Nhìn thấy tin nhắn mẹ gửi cho mình, Trạch Duy Á không khỏi lắc đầu.
Hầu hết các tin nhắn đều là ảnh chụp màn hình.
Có ảnh lớn, ảnh bé, nhưng điểm giống nhau duy nhất ở đây là tất cả các ảnh chụp đều có một con Bạch Linh Miêu.
Con mèo ấy di chuyển rất linh hoạt, nó sử dụng dị năng của mình để điều khiển các dụng cụ nhà bếp tạo nên một món ăn tinh tế.
[Belinda: Con đã nhận được ảnh chưa? Con Bạch Linh Miêu này dễ thương quá đi.
Mẹ nhớ trong quân đội viên chinh yêu cầu tất cả các tướng lĩnh cao cấp phải lập một khế ước linh sủng.
Tương lai con định lập với linh sủng nào? Nếu không thì con nuôi một con Bạch Linh Miêu đi.
】
Trạch Duy Á mỉm cười, đáp lại mẹ: “Mẹ có thích con mèo này không? Vậy con đem nó về nhà nuôi được không?”
[Belinda: Thiệt hay giả, con biết nó ở đâu sao.
】
“Hiện tại con không biết, nhưng chắc là sẽ sớm biết thôi.”
[Belinda: Được.
】
Sau khi an ủi mẹ mình, Trạch Duy Á quay đầu lại liền nhìn thấy phụ tá Hàn Nghiêu đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt do dự.
“Không tìm thấy?” Có thể làm đối phương lộ ra vẻ mặt này, chắc cũng chỉ có việc này thôi.
“Đúng vậy,” Hàn Nghiêu cay đắng gật đầu, “Trừ chỗ này ra, cũng chỉ còn lại không tới 5 quặng tinh đủ tư cách.
Nguyên soái, ngài nói có phải lúc đầu chúng ta đi sai hướng rồi không.”
Trạch Duy Á không nêu ý kiến, chỉ dùng đầu ngón tay gõ gõ trên bàn: “Trước tiên tìm hết những nơi còn lại, sau đó xem xét có phải là đi sai hướng hay không…!Nơi tiếp theo là ở đâu.”
“À,” Hàn Nghiêu nhanh chóng mở quang não trong tay ra, “Quặng Hi Lan số 17, theo thông báo từ phía chính phủ thì quặng này bị bỏ hoang do có quá nhiều Trùng Tộc.
Thời gian bị bỏ hoang đến nay mới chỉ có 5 năm.”
“Được rồi,” Trạch Duy Á gật đầu, “Kêu mọi người chuẩn bị lên tàu.”
…!
Ban ngày ở quặng tinh rất ngắn, cách buổi trưa mới không lâu mà bầu trời đã từ từ tối đen.
Mãi cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, vẫn không thấy động tĩnh gì từ Gerrard.
Về việc Gerrard đang sửa chữa phi thuyền, lúc đầu Khương Khả cũng không đặc biệt lo lắng, dù sao hắn cũng là hải tặc tinh tế, chưa kể trên người hắn có lá chắn bảo vệ, cho dù có gặp phải nguy hiểm cũng không lo hắn không trốn được.
[Phụ cận có dấu hiệu hoạt động của Trùng Tộc, ký chủ có bật chức năng tìm kiếm theo phạm vi không? 】
Chức năng tìm kiếm phạm vi tiêu tốn rất nhiều tích phân, để tiết kiệm điểm, Khương Khả đã tắt chức năng này từ lâu, suy nghĩ xong liền gật đầu: “Bật chức năng tìm kiếm phạm vi lên, trước tiên tìm xem Gerrard ở đâu…!Không, Không cần tìm vị trí, trước tiên hãy xác định dấu hiệu sinh mệnh của anh ta.
”
[Bắt đầu tìm kiếm, đếm ngược 3, 2, 1…!Kết thúc tìm kiếm.
Xác định mục tiêu Gerrard có dấu hiệu bất thường, đang trong trạng thái mất máu nặng.
Nếu không được điều trị sớm có khả năng sống sót trong nửa giờ nữa là 1%.
】
Mất máu nghiêm trọng? Khương Khả đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
– ————-
Chao hay đậu phụ nhự (: 豆腐乳 – đậu hũ nhũ), là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.
Ở Việt Nam, chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam..