Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 39: Chương 39 tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có thể làm rất nhiều món tráng miệng, Khương Khả do dự một hồi, cuối cùng gõ đậu hũ hạnh nhân lên bảng thông báo trong phòng phát sóng trực tiếp.
Không biết tại sao, khi nhắc đến từ “ngọt ngào”, món đầu tiên mà Khương Khả có thể nghĩ đến là đậu hũ hạnh nhân.
Bởi vì tham gia hoạt động trên web, nên chưa đến sáu bảy giây sau khi mở phát sóng trực tiếp, đã có hơn một nghìn người hâm mộ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.
[Đậu hũ hạnh nhân? Hạnh nhân không phải là thuốc sao, hương vị cũng rất đắng, thực sự có thể đem đi nấu ăn sao.】
[Có thể là chủng loại mới, tôi biết hạnh nhân là gì, nhưng còn đậu hũ là cái gì, cũng là chủng loại mới sao? 】
[Đúng rồi, đậu hũ, hồi trước streamer từng làm món đậu hũ bà ma, tôi đã cố ý kiểm tra tài liệu.
Đậu phụ được làm từ đậu nành.
Đậu nành thời xưa không có mùi vị như bây giờ.
Sau khi nấu chín và tinh chế, nó có thể được làm thành thức ăn hình vuông màu trắng như tuyết rất mềm và mịn, khi ăn rất ngon có thể chiên hoặc nấu súp.
】
Nhìn thấy phổ cập khoa học trên bình luận, Khương Khả cũng rất kinh ngạc, trong quá trình phát sóng trực tiếp cậu sử dụng nhiều loại nguyên liệu, phần lớn người hâm mộ chỉ đơn giản là bày tỏ nghi ngờ hoặc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người cố ý tìm hiểu món ăn của mình để tham khảo.
Khương Khả không lăn tăn quá nhiều, chỉ đơn giản trực tiếp ghim bài viết lên đứng đầu.
Chắc là phát hiện tin nhắn của mình đã bị ghim lên đầu, người phát biểu nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn.
[Cảm ơn vì lời khẳng định của streamer, vậy tôi tiếp tục nói…!Đúng là đậu phụ thường được làm từ đậu nành, nhưng món đậu hũ mà streamer nói hôm nay lại không phải làm từ đậu nành, đậu hũ hạnh nhân, giống như tên gọi chắc chắn là lấy hạnh nhân làm nguyên liệu làm thành một món ăn giống với đậu hũ.】
Khương Khả meo meo gật đầu về phía máy quay, xem như tán thành câu nói của fans, sau đó lấy ra tất cả các nguyên liệu chuẩn bị làm món đậu phụ hạnh nhân.
Nguyên liệu chính làm món Đậu phụ hạnh nhân là hạnh nhân ngọt.
Tách vỏ hạnh nhân ra sau đó ngâm trong nước.
Sau đó vớt hạnh nhân ra bỏ vào máy xay, thêm ít nước vào xay nhuyễn.
Để tránh cặn cần phải lọc qua tấm vải lọc để lấy nước cốt mịn.
Vậy là xong bước đầu tiên.
Để hạnh nhân thành hình cần phải có bột rau câu.
Bột rau câu hay còn gọi là bột Agar, là một loại bột được làm từ rong sụn, cần ngâm nước trước khi sử dụng, sau đó cho vào nồi đun sôi, thêm sữa đường phèn và nước hạnh nhân vừa mới chế biến cách đây không lâu.
Cho lửa nhỏ để đun sôi, mùi thơm của hạnh nhân và sữa tràn ngập khắp phòng phát sóng trực tiếp.
[Oa, thơm quá, không ngờ khi luộc hạnh nhân lại có mùi vị như vậy, đột nhiên muốn thử quá đi.】
[Đừng, tôi cảm thấy hạnh nhân mà streamer dùng không giống với hạnh nhân chúng ta dùng hàng ngày.
Đừng tự mình thử nó.
Dù sao thì hạnh nhân đắng cũng có độc.
Hãy cẩn thận.
】
[Hahaha, lầu trên nói đúng, chúng ta chỉ cần xem là được, đừng về nhà tự mình thử.
】
[Đúng, đúng, lần trước tôi làm món thịt bò hầm cà chua với khoai tây theo phương pháp của streamer.
Dùng chính là rau trên thị trường, ôi mùi vị khó chịu lắm.
Nếu trong tay không có rau chủng loại mới, thì tốt nhất là không cần tùy tiện thử các món của streamer.】
[Ai…!Chỉ hi vọng giống rau mới nhanh có tại hiện trường, rau củ hiện nay càng ngày càng không ăn được.
】
Khương Khả kêu meo meo, đặc biệt muốn nói với fans trong phòng phát sóng trực tiếp rằng chỉ vài ngày trước, phòng thí nghiệm dưới quyền của Trạch Duy Á đã phát triển thành công phương pháp trồng khoai tây với số lượng lớn, các loại rau khác có thể còn chưa có, nhưng khoai tây mùi vị bình thường thì không bao lâu nữa sẽ được quảng bá trên thị trường.
Sau khi hạnh nhân được nấu chín, cần để nguội, toàn bộ quá trình này mất hơn hai giờ, may mà sự kiên nhẫn của fans rất tốt, có ít nhất một nửa số người chọn treo máy và bồi Khương Khả..
Hai giờ sau, đậu hũ hạnh nhân đã hoàn toàn đông đặc và thành hình.
Lấy đậu hũ hạnh nhân đã đông cứng ra khỏi hộp, cắt thành từng miếng nhỏ và bày lên đĩa.
Vốn dĩ Đậu phụ hạnh nhân muốn ăn ngon cần thêm đường hoa quá, nhưng tiếc là không có đường hoa quế làm sẵn trong hệ thống cửa hàng.
Chỉ có thể phủ gừng với mật ong và rắc một lớp hoa quế khô thái nhỏ.
Đậu hũ hạnh nhân trắng như tuyết được rắc thêm hoa quế xắt nhỏ vàng ươm, mùi thơm nhẹ của hạnh nhân và sữa, vị hoa quế ngọt ngào, một đĩa đậu hũ hạnh nhân đã hoàn thành.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu đóng gói đậu hũ hạnh nhân để tặng fans.
Khương Khả do dự hồi mới lấy đĩa đậu hũ hạnh nhân còn lại, nhờ các lính gác gửi cho Trạch Duy Á.
Cảm giác được nhịp tim bất thường, Khương Khả khó chịu gãi gãi lỗ tai.
Ừ, chắc chắn là do chủ đề của sự kiện quá kỳ lạ, đó là lý do mà cậu trở nên kỳ lạ như vậy.
…
Ngày hôm sau, tinh hạm thuận lợi đi vào Thủ đô tinh.
Trạch Duy Á đi trước một bước, Khương Khả và bốn anh em mèo được Hàn Nghiêu đưa đến biệt thự dành của gia đình Trạch Duy Á, đây là một khu biệt thự độc lập nằm ở phía Bắc Thủ đô tinh.
Trái với những gì mà Khương Khả tưởng tượng, với tư cách là chỉ huy cao nhất của Quân đội Viễn chinh Đế quốc, dinh thự của Trạch Duy Á thực ra trông rất bình thường, thậm chí không khác biệt thự biệt thự mà Khương Khả đã thấy ở kiếp trước, thậm chí còn hơi hướng cổ điển.
Những bức tường trắng, ngói xám đen, các loại hoa và cây cỏ khác nhau được trồng ở xung quanh.
Trong chốc lát, Khương Khả thậm chí còn có ảo giác quay ngược thời gian và không gian.
“Thật đẹp phải không? Mẹ của Nguyên soái thích những tòa nhà theo phong cách hoài cổ, nên nhà của Nguyên soái từ trong ra ngoài đều theo phong cách này.” Hàn Nghiêu nói.
Khương Khả meo một tiếng, thực sự rất hoài cổ, nếu không phải có thể nhìn thấy những cảnh như phim khoa học viễn tưởng ở bên ngoài, cậu suýt nữa cho rằng mình đã trở về trái đất.
Nhưng còn một chuyện, Khương Khả nghi ngờ nhìn xung quanh, sân rộng như vậy làm sao một bóng người cũng không thấy.
“Ồ, đừng lo lắng, ở đây không có người khác, chỉ có nguyên soái và mẹ của cậu ấy sống ở đây.
Ngoại trừ lính canh bên ngoài, chỉ có người máy chuyên phụ trách dọn dẹp phòng và sân.” Hàn Nghiêu vừa giải thích cho Khương Khả vừa đẩy cửa vào sân.
Khương Khả gật đầu, không khỏi nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua bãi cỏ và bụi rậm, cuối cùng đáp xuống cửa biệt thự cách đó không xa.
Ưhm, về nhà.
Khương Khả thở dài, ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có chỗ cho cậu về.
Vào cổng, đặt ba lô thú cưng cùng bốn con mèo khác xuống đất, Hàn Nghiêu nhìn thời gian, cúi đầu nói với Khương Khả: “Được rồi, lát nữa tôi phải đến bộ phận thiết bị, còn lại chính cậu tự đi xem đi.”
“Đúng rồi, phòng của cậu và bốn con mèo ở tầng 2.
Là phòng đầu tiên ở bên trái sau khi đi lên cầu thang.
Cậu có thể đi vào những phòng còn lại, trừ phòng ngủ của mẹ Nguyên soái, chỉ cần chú ý không làm hư đồ là được.
“
Khương Khả bát mãn kêu meo meo, nhưng chưa kịp nói, cậu đã nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh từ quang não của Hàn Nghiêu.
Hàn Nghiêu nhíu mày, tự hỏi tại sao lại có người gọi mình vào lúc này, nhưng vừa mở quang não lên, liền nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của một thanh niên ở đầu bên kia.
“Đại tá Hàn, rốt cuộc anh cũng nghe máy.
Anh họ tôi đâu rồi, tôi cần tìm anh ấy có chuyện gấp.
Điện thoại của anh ấy sao tôi gọi không được nhỉ?”
Hàn Nghiêu đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này, đó là thị thiếu gia nổi tiếng của nhà Joyce.
Mỗi lần nhận điện thoại của người này, Hàn Nghiêu không khỏi đau đầu, nhưng bận tâm đến thận phận của cậu ta, hắn chỉ có thể kiên nhẫn nói: “Anh họ của cậu, à không, ý tôi là Nguyên Soái sáng nay mới trở lại Thủ Đô tinh, còn rất nhiều việc phải làm.
Nếu cậu thực sự có việc, có thể nói trực tiếp với tôi.
“
Em họ của Trạch Duy Á?
Khương Khả vểnh lỗ tai lên hóng, chẳng lẽ người nói chuyện là vị “Nhị thiếu gia” kia?
Nghe câu trả lời của Hàn Nghiêu, người thanh niên bên kia thiết bị do dự một lúc: “Được rồi, cũng không phải là vấn đề lớn.
Một người bạn vừa tặng cho tôi một con linh sủng vào ngày sinh nhật của tôi.
Chúng tôi hay ngủ cùng nhau, nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy thì không thấy nó đâu cả.
Tôi đã tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không thấy vì vậy tôi muốn hỏi liệu tôi có thể mượn máy dò tìm linh sủng hay không.
Tôi hứa sẽ trả lại cho anh ngay khi kiếm được nó.
“
Hàn Nghiêu càng nghe càng không giải thích được: “Nếu là thực nóng lòng muốn dùng, chỉ cần mua một cái là được, không cần thiết phải dùng máy dò của quân đội.”
“Tôi đã mua máy dò thông thường từ lâu rồi, nhưng nó vô dụng.
Nhân tiện, linh sủng của tôi là một con chuột màu vàng chưa trưởng thành.
Nó vừa đầy tháng, hơn nữa lại có dị năng ẩn thân.” Thanh âm của Khải Lạc Cách tỏ vẻ sống không còn gì để luyến tiếc.
Kích thước nhỏ, tốc độ nhanh lại biết ẩn thân, máy dò dân dụng thông thường căn bản là tìm không được, cho nên rất khó để tìm ra dấu vết.
Hàn Nghiêu: “…” Được rồi.
“Được rồi, đừng lo lắng, máy dò linh sủng không phải là một dụng cụ quan trọng.
Để tôi đánh tiếng với bên kia, trong vòng một buổi trưa sẽ đưa đến cho cậu.”
“Được, vậy tôi đây liền an tâm đợi ở nhà.” Nhìn thấy Hàn Nghiêu rốt cục đồng ý, Khải Lạc Cách vui mừng nói cảm ơn.
Khương Khả ngáp một cái, câu được câu không nghe hai người bọn họ nói chuyện, đang định nhảy ra ghế đẩu ngủ trưa với anh em nhà mèo thì chợt thấy trước mặt có thông báo hệ thống nhiệm vụ đã được làm mới.
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: con chuột vàng biến mất.
】
[Lưu ý: Chuột chỉ vàng của Khải Lạc Cách – con út thứ hai trong gia đình Joyce, đã biến mất.
Nó hiện đang ở trong bụi cây trong sân.
Vì chuột chỉ vàng đã hơn 24 giờ không ăn, nếu không tìm thấy nó càng sớm càng tốt, có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.
】
[Nội dung nhiệm vụ: tìm ra con chuột chỉ vàng đang ẩn thân, đồng thời phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình thông qua hệ thống phát sóng trực tiếp.
】
“Meo meo!” Khương Khả nhảy lên ghế sô pha, đặt chân lên đầu gối Hàn Nghiêu.
…!Đưa tôi đến đó, tôi có thể giúp các người bắt chuột.
Đậu hủ hạnh nhân
.