Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 41: Chương 41 tại dua leo tr
Mặc dù rất tò mò về việc làm thể nào mà Khương Khả có thể khiến con Chuột chỉ vàng ngủ say như vậy, nhưng ngại vì Khương Khả là linh sủng của Nguyên soái, vì vậy do dự hồi lâu Hàn Nghiêu vẫn không hỏi ra.
Con chuột sợi vàng đang ngủ trông giống như một cuộn chỉ vàng, trông rất đáng yêu.
Khương Khả bước tới, dùng chân chạm vào nó, đợi mấy phút vẫn không đợi được thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Đột nhiên thấy lạ.
Khương Khả gõ hệ thống: “Làm sao vậy, đã tìm được Chuột chỉ vàng, đáng lẽ phải hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ, tại sao đến bây giờ vẫn chưa nhận được thông báo.”
[Xin lỗi, vì trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ kí chủ thiếu mắt xích then chốt, nên nhiệm vụ ngẫu nhiên đã thất bại, xin đừng nản lòng mà hãy tiếp tục chăm chỉ.
】
Thất bại?
Khương Khả sửng sốt một hồi, liền nhanh chóng bật hệ thống lên, lật xem mô tả nhiệm vụ ngẫu nhiên, sau đó liền không nói nên lời.
…… Tìm Chuột Sợi Vàng vô hình, và phát toàn bộ quá trình thông qua hệ thống phát sóng trực tiếp.
Cậu đã tìm thấy Chuột Chỉ Vàng vô hình một cách suôn sẻ, nhưng cậu không phát trực tiếp toàn bộ quá trình, vì vậy đối với hệ thống, chỉ có thể tính toán hoàn thành một nửa nhiệm vụ.
Thật lâu sau không nói nên lời, Khương Khả hất cái đuôi của mình, “Quên đi, nếu thất bại cũng không sao.
Dù sao đây là nhà của người khác.
Cho dù có nhớ thì cũng không thể phát sóng trực tiếp tại đây được.”
Lúc trước quay cảnh chế phục Ngân Tê giác không tính, dù sao thì cũng là ở nhà ăn, là khu vực công cộng thường ở đâu cũng giống nhau.
Có phát sóng trực tiếp cũng không lo bị lộ bí mật riêng tư.
Nhưng nơi này lại khác, dù sao thì đây là nhà của Khải Lạc Cách, không có sự đồng ý của chủ nhà, cậu không dám lấy sân nhà người ta làm nền phát sóng trực tiếp cho công chúng xem, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy sai.
[Ký chủ yên tâm, tất cả các nhiệm vụ có đề cập đến bối cảnh riêng tư đều được hệ thống che chắn hoặc thay thế, sẽ không gây tổn hại đến quyền riêng tư của người khác.】
Khương Khả lần đầu tiên nghe đến loại chức năng này của hệ thống, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: “Ừm, nếu là như vậy, sau này khi nào còn có nhiệm vụ tương tự vui lòng giúp tôi trực tiếp mở phát sóng trực tiếp.
“
…
Mất công chạy một chuyến mà chẳng thu hoạch được gì, cũng may không có tổn thất gì lớn.
Khương Khả bị Hàn Nghiêu đuổi về nhà, bởi vì mới xuống phi thuyền không bao lâu, các em mèo thì đều đang ngủ, Khương Khả nhàn rỗi buồn chán, đang định nằm xuống ngủ một giấc, thì bên tai có thanh âm nhắc nhở của hệ thống.
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Kế hoạch xem mắt của mẹ Nguyên soái.
】
【Giải thích: Vì lo lắng về cuộc hôn nhân trong tương lai của con trai mình, mẹ của Nguyên soái đã tìm một đối tượng cho anh ấy, tình huống khẩn cấp, cần chuẩn bị tốt cách ứng phó.
】
[Nội dung nhiệm vụ: không giới hạn thủ đoạn, tìm cách phá hủy kế hoạch xem mặt của của mẹ nguyên soái.
】
Cái gì, xem mắt.
Khương Khả trượt chân suýt chút nữa giẫm thẳng vào đuôi con mèo bên cạnh.
Sau khi xem lại nhiệm vụ từ đầu đến cuối, Khương Khả càng xem càng cảm thấy phẫn nộ.
Quên cái thứ nhất đi, câu sau là có ý gì, Trạch Duy Á hẹn hò với ai thì có liên quan gì tới cậu? Cậu có thể làm gì để chuẩn bị trước.
“Này ra đây đi,” Khương Khả trực tiếp gõ hệ thống.
“Lúc trước cho tôi mấy nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái khôn nói, nhiệm vụ hôm nay là sao, tại sao lại có thể vô cớ phá hủy ngày xem mắt của người khác được.”
Hệ thống kẹt cứng, cảm thấy hơi khó hiểu trước phản ứng của Khương Khả.
[Nguyên soái Trạch Duy Á sắp có một xem mắt với người khác, ký chủ thực sự…!không để ý chút nào? 】
“Sao phải để ý,” Khương Khả nghi ngờ hỏi, “Không phải là đi xem mắt sao.
Anh ta muốn xem mặt với ai thì liên quan gì đến tôi.”
【……】
Thấy hệ thống không có phản hồi, Khương Khả rốt cục từ bỏ ý định tiếp tục lý luận với nó: “Thôi, nhiệm vụ hôm nay trực tiếp bỏ đi, về sau không cần tuyên bố mấy nhiệm vụ kỳ quái này cho tôi nữa.”
Tuy rằng nhiệm vụ rất kỳ quái, nhưng nội dung được đề cập trong đó không phải là giả.
Một trưa một giấc, gần đến tối mẹ của Trạch Duy Á đưa một cô gái xinh đẹp về nhà.
Từ mấy câu đối thoại, có thể biết được cô gái này tên là Bertha, bố mẹ cô ấy là doanh nhân, cô ấy nhỏ hơn Trạch Duy Á, hiện vẫn đang học ở trường.
Khương Khả tựa vào mép cầu thang nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, trên ngực như bị đá nhọn chặn lại, chua xót.
[Ký chủ thực sự không tính làm nhiệm vụ sao? 】
Khương Khả hít sâu một hơi, xoay người rời đi: “Làm nhiệm vụ cái gì, cô gái kia xinh đẹp như vậy, rất xứng với anh ta, tôi không cần chạy qua quấy rối.”
Khương Khả muốn rời khỏi đây, nhưng những người phía dưới hiển nhiên không định để cậu đi.
Nhìn thấy con mèo nhỏ màu trắng trên tầng hai, cô gái kêu lên, thậm chí không kịp rụt rè, vén váy chạy lên cầu thang: “Đây là Bạch Linh Miêu sao? Dễ thương quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Bạch Linh Miêu thuần trắng như vậy đó.”
Khương Khả sửng sốt, vội vàng vận dụng dị năng nhảy lên chỗ cao bên cạnh.
Không sờ được mèo con, cô gái không khỏi có chút ngượng ngùng: “Phải làm sao đây, có vẻ nó không thích tôi lắm.”
Trạch Duy Á đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt, vươn tay ôm Khương Khả từ trên đài cao xuống: “Nó sợ người lạ, cô nếu không muốn bị cào tốt nhất đừng có sờ vào nó.”
Vốn dĩ đang trông cậy nhờ vào chuyện này tìm chút an ủi, nhưng cuối cùng lại nhận phải một câu trả lời hờ hững như vậy, cô gái càng trở nên xấu hổ hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: “Được.”
Khương Khả ngẩng đầu, bất mãn liếc mắt nhìn anh: “…”
Đây là vu khống, cậu có bao giờ dơ móng ra cào ai bao giờ đâu.
Bị Trạch Duy Á đè lại trên mặt đất, Khương Khả trực tiếp xoay người chạy trở lại phòng.
Vì căn phòng dành riêng cho linh sủng mới được sửa sang nên chưa kịp lắp thiết bị cách âm, dù đóng cửa vẫn có thể nghe thấy giọng nói ở tầng dưới.
Trạch Duy Á vẫn không nói quá nhiều, nhưng giọng nói của mẹ Trạch Duy Á rõ ràng rất nhiệt tình, hiển nhiên bà ấy rất hài lòng với cô gái đến làm khách hôm nay.
Khương Khả càng nghe càng thấy buồn bực, đắp chăn cho mấy con mèo còn đang ngủ say, liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Phía sau nhà Trạch Duy Á là một cái sân nhỏ, Khương Khả thật sự không muốn nghe thấy tiếng mấy người trong nhà nữa, định lẻn ra khỏi cửa nhỏ đi một vòng, kết quả chưa kịp ra khỏi cửa, liền cảm giác có người đi ngang qua đá cậu văng ra.
Khương Khả: Meo meo meo?
Có chuyện gì thế.
Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Khương Khả còn chưa kịp phản ứng đã va vào khung cửa.
Cô gái vừa đá cậu lại xem như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu cười nói với những người trong phòng: “Cái bình không có ở đó, không bằng chúng ra lên lầu xem đi.”
“Không sao, có lẽ là bác nhớ nhầm,” Bởi vì ở giữa có một cái kệ nên Mẹ Trạch Duy Á không biết chuyện gì xảy ra với Khương Khả, bà nhanh chóng an ủi cô gái, “Không sao đâu, không thấy cũng không sao, chờ khi nào tìm được, bác kêu người đưa qua cho con.
“
Cô gái tiếp tục cười: “Được ạ, mẹ con thích nhất là Hoa Quỳnh tím, đến lúc đó có thể cho bà ấy xem.”
Hai người vừa nói chuyện vừa cười, Khương Khả đứng xem toàn bộ quá trình xem đến nỗi trợn mắt há mồm, suýt chút nữa cho rằng chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác của chính mình.
“Vừa rồi tôi thật sự bị cô ta đá đúng không.” Đứng ở nơi đó một hồi, Khương Khả rốt cuộc không nhịn được gõ vào hệ thống.
【……】
Hệ thống không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy chỉ có thể trả lại cho cậu một loạt dấu ba chấm.
“Khẳng định là bị đá,” Khương Khả tự nhủ, “Hiện tại lưng vẫn còn đau.”
Nhưng tại sao.
Khương Khả không tài nào hiểu được, trước kia hai người cũng không có ân oán gì, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa hiện tại cậu vẫn chỉ là một con mèo con, có chọc gì người ta để đến nỗi phải cố ý chạy tới đá cậu một cá.
[Vậy kí chủ vẫn muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? 】
“Từ cái gì mà từ?” Khương Khả rũ bụi trên người, trực tiếp đứng lên, “Trạch Duy Á có thể xem mắt với bất kỳ ai, nhưng với cô ta thì không thể.”
Triết lý sống của Khương Khả là người không phạm ta, thì ta không phạm người, bây giờ người ta chạy đến nhà ức hiếp, cậu mà còn nhịn nữa thì cậu làm con chó.
Sau khi hạ quyết tâm, Khương Khả không thèm trốn tránh nữa, trực tiếp đi vào phòng khách, nhảy lên bàn trước mặt mọi người, ngọt ngào meo meo hướng mẹ Trạch Duy Á.
“Ai u,” khi thấy Khương Khả, mẹ Trạch Duy Á nhanh chóng ôm con mèo trắng nhỏ vào lòng, “Bé dễ thương tại sao lại tới đây? Ở một mình quá nhàm chán sao?”
Nói xong, không nhịn được quay qua hỏi con trai ngồi bên cạnh: “Mẹ nghe Hàn thượng tá nói con mèo nhỏ này rất thông minh, không chỉ hiểu ngôn ngữ nhân loại, mà còn có thể giao tiếp với mọi người dưới sự hỗ trợ của máy phiên dịch, có đúng không?”
“Đúng vậy,” Trạch Duy Á ôm lấy con mèo trắng trong vòng tay mẹ, “Nhưng máy phiên dịch mà nó sử dụng mới hết năng lượng vào lúc chiều, đã đêm đến phòng thí nghiệm để sạc, chắc phải 2 ngày nữa mới có thể lấy về, trước mắt không thể nói chuyện với mọi người được.”
“Là thế sao…” Mẹ Trạch Duy Á tiếc nuối gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, “Mà này, mẹ nhớ con mèo trắng nhỏ này biết nấu ăn, hay để nó làm thử một món đi, để Bertha nhìn một chút.
“
Trạch Duy Á khẽ cau mày khi nghe thấy câu nói: “Hôm nay nó vừa xuống tàu, buổi trưa còn tới nhà Khải Lạc Cách, hẳn là đã mệt rồi, thôi để lần sau đi mẹ.”
“Meo meo.” Nhìn thấy Trạch Duy Á muốn đem mình rời đi, Khương Khả nhanh chóng duỗi ra móng vuốt móc cổ áo anh.
Nấu chứ.
Tại sao không nấu, cậu đang còn lo lắng không biết tìm lý do gì để ở lại đây.
Hơn nữa, thời gian nấu nướng rất dài, đủ cho cậu tìm được nhược điểm của cô ta..