Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11: Vết sẹo

4:23 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11: Vết sẹo tại dua leo tr

Tiểu phượng hoàng đậu trên cao, chải chuốt lông chim của mình, lại còn nhìn xuống hắc long một cách khá là kiêu ngạo.
Lông chim của nó cọng nào cọng nấy đều tinh khiết thanh ngần, như được gọt đẽo từ đá tuyết hơi sương, ấp ủ ánh quang xinh đẹp màu trắng nhạt. Đằng sau là lông đuôi dài nhọn tao nhã, như rải lên mình dải ngân hà, lấp lánh ánh kim li ti bé nhỏ.
Cặp mắt của nó cũng vô cùng đẹp đẽ, như viên ngọc đỏ đẫm mình trong suối lạnh, trong suốt sáng ngời không chứa bụi trần.
Đây không phải chân thân của phượng hoàng, mà là phiên bản phượng hoàng thu nhỏ. Dù gì thì phượng hoàng cũng đã trưởng thành, chân thân rất lớn, căn phòng này không sao chứa nổi.
Chẳng qua phượng hoàng thu nhỏ lại chẳng thu nổi vẻ mỹ miều, cặp mắt vàng sậm của hắc long híp lại, quẫy quẫy cái đuôi, cực muốn nhào tới câu phượng hoàng của nó xuống, ôm trong lồng ngực sờ lông chim.
Phượng hoàng có mà cho nó sờ lông chim, lập tức bay cao thêm chút nữa, đậu lên ngăn tủ trên cùng, quay ngoắt đầu không nhìn rồng của nó.
Không thèm để ý ngươi.
Hắc long: “…”
Nó lặng lẽ biến trở về tiểu hắc long, “áu” lên một tiếng về phía phượng hoàng.
Lúc này Tô Mộc Lạc mới nhìn nó, nhìn chằm chằm mấy giây liền, xác nhận con rồng này sẽ không lại đè mình tiếp rồi mới chịu bay xuống, biến trở lại hình người.
“Chíp.”
Tô Mộc Lạc vừa ngồi xuống ghế sofa, tiểu hắc long đã dính nhão trên cổ tay cậu, thò đầu cọ cậu một cái.
Tô Mộc Lạc không buồn nhúc nhích: “Làm nũng vô dụng, ngươi lại vừa mới giở trò.”
Tiểu hắc long mở to cặp mắt tròn xoe vàng rực nhìn cậu, dáng vẻ vừa vô tội vừa đáng yêu, cứ như là hoàn toàn không biết cậu đang nói điều gì.
Tô Mộc Lạc: Chậc.
Còn chưa biến thành người, mà đã biết lưu manh, lại còn biết giả vờ đáng thương nữa. Đợi về sau hóa hình người rồi, chắc chắn còn càn rỡ hơn thế nữa!
Quả nhiên không phải một con rồng đứng đắn, chờ nó hóa hình người, sẽ tống cổ nó ra sofa ngủ!
Tô Mộc Lạc vừa nghĩ vậy, vừa dùng sức vò đầu tiểu hắc long.
Tiểu hắc long cúi đầu, ngoan ngoan nhỏ nhỏ để im cho phượng hoàng xoa xoa. Tô Mộc Lạc nhìn cái mình rồng mảnh mai của nó, bỗng dưng nhớ đến điều gì, nói: “Ngươi biến lại trở về hình dáng lúc nãy cho ta nhìn một chút.”
Tiểu hắc long ngẩng đầu nhìn cậu: “Áu?”
Tô Mộc Lạc cảnh giác nói: “Không được sờ soạng ta!”
Thế là tiểu hắc long lặng lẽ biến trở về kích cỡ vừa rồi, vì không được đè phượng hoàng nhà mình, nên nó chỉ có thể ấm ấm ức ức dời mình rồng xuống khỏi sofa.
Tô Mộc Lạc quan sát nó mấy giây, không phát hiện ra điều gì, lại nói: “Có thể xem bụng một tí được không?”
Hắc long lật mình, phơi cái bụng ra cho cậu nhìn.
Bụng là vị trí yếu mềm nhất của đa phần yêu quái, sẽ không dễ lộ ra cho người ngoài. Mặc dù bụng hắc long sau khi biến lớn không còn mềm mại như tiểu hắc long nữa, còn phủ một tầng vảy cứng rắn, nhưng so với vảy trên lưng thì vảy ở bụng vẫn nhu hòa hơn không ít—- hơn nữa nó trở mình như vậy cũng sẽ làm lộ ra nghịch lân dưới cổ.
Nghịch lân là vị trí quan trọng nhất trên mình rồng, cũng là nhược điểm của nó, thiên hạ nói vảy ngược của rồng không thể chạm bừa, động vào khắc chết, thế nhưng lúc này, hắc long lại phơi bày nghịch lân ngay trước mặt Tô Mộc Lạc, không hề cảnh giác.
Nụ cười ứa ra trong đáy mắt, Tô Mộc Lạc vuốt ve bụng hắc long, đến gần giữa bụng lại mò đến một vết sẹo hơi lồi.
Trước đó hắc long chỉ biến lớn mấy lần trước mặt cậu, mà đa số thời gian đều nằm nhoài bám dính lấy cậu, làm cho sự chú ý của cậu đi lệch đường, không để tâm đến bụng hắc long. Mà ban nãy khi tắm rửa, dù hắc long cũng biến lớn, nhưng lại chưa đủ để vết sẹo trở nên rõ ràng—– bởi vậy nên tận đến khi Tô Mộc Lạc biến hóa hình phượng hoàng nhỏ bay lên giữa không trung, mà hắc long thì lại phơi ra hình dạng lớn nhất hiện giờ bá chiếm phòng khách, cậu mới phát hiện ra vết thương này.
Thương tích này không mới, mà đã lành lặn từ lâu, nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo dài chừng một mét, có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của nó lúc bấy giờ, nếu sâu hơn một chút, thì có lẽ đã là vết thương trí mạng.
Ý cười trong mắt Tô Mộc Lạc vụt tắt, sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Tiểu hắc long vừa mới phá vỏ không lâu, vết sẹo này tồn tại không khác nào vết bớt—- chỉ là, tại sao rồng của cậu sinh ra đã mang trên mình vết sẹo này?
Kẻ nào làm rồng của cậu bị thương? Từ khi nào? Tại sao ngay chính bản thân cậu cũng không có ký ức gì về chuyện ấy?
Hắc long nhận ra phượng hoàng nhà mình không vui, đuôi rồng cuốn lên eo cậu, cà cà mấy cái.
Tô Mộc Lạc cúi đầu đối mặt với nó, hỏi: “Ngươi biết vết sẹo này từ đâu ra không?”
Hắc long lắc đầu.
Tô Mộc Lạc biết rồng nhà mình sẽ không nói dối mình, im lặng vài giây, nói: “Chắc chắn rất đau phải không?”
Vết thương này xuyên thủng lớp vảy rồng cứng cáp, xé rách máu thịt, Tô Mộc Lạc cảm nhận vết sẹo dưới đầu ngón tay, nghĩ mà hoảng hốt, có lẽ khi ấy kẻ ra tay chỉ cần dùng thêm sức lực, là cậu đã không bao giờ thấy được rồng của cậu nữa.
Thế nhưng, là kẻ nào hạ thủ?
Tô Mộc Lạc chau mày, cậu biết mình đã ở trong trứng mấy nghìn năm, ký ức trong khoảng thời gian ấy đã sớm nhạt nhòa không rõ, cậu chỉ nhớ khi mình mới nở trứng rồng đã ở bên cạn rồi, còn việc tại sao lại ở đó, đến được đó như thế nào, cậu vẫn luôn không biết.
Bây giờ nghĩ đến, Long tộc Phượng tộc diệt vong toàn bộ, chỉ có cậu và tiểu hắc long còn lưu lại. Như vậy trước khi cậu chào đời, có phải đã xảy ra chuyện gì chấn động thế gian… nhưng lại bị cậu lãng quên sau khi phá vỏ không?
Tô Mộc Lạc càng nghĩ càng sợ hãi, hắc long nhận ra tâm trạng cậu không ổn định, mắt rồng nheo lại, đầu nhẹ nhàng cọ lên hõm vai cậu: “Grrừ.”
Tiếng rồng ngâm trầm trầm khe khẽ vang lên như muốn an ủi, kéo Tô Mộc Lạc ra khỏi dòng cảm xúc ngổn ngang. Cậu nhìn rồng nhà mình một chút, đoạn sờ đầu nó, nhỏ giọng nói: “Không sao, là ta nghĩ nhiều thôi.”
Bất kể ra sao, tiểu hắc long chỉ vừa phá vỏ, muốn giải đáp hết thảy những ngờ vực này, cũng phải một thời gian dài sau đó—- huống hồ, chuyện cũ có lẽ đã phủ bụi từ lâu, dù có cố sức lật ngược dòng, cũng đã là vô ích.
Tô Mộc Lạc nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mình hắc long, không để ý rồng nhà mình đã âm thầm tranh thủ quấn lấy người cậu, sung sướng vung vẩy cái đuôi.
Long tộc luôn đối xử với người mình thích như báu vật quý giá, dùng mình rồng phủ lên, quây vào trong ngực, không cho kẻ khác có cơ hội mơ ước.
Lại nói phượng hoàng nhà nó thơm thơm mềm mềm, cả người đều chứa mùi hương nó thích, làm cho hắc long chỉ muốn quấn lấy phượng hoàng nhà mình ngày này qua ngày khác, một giây cũng chẳng đành buông ra.
Tô Mộc Lạc không biết dục vọng độc chiếm ẩn khuất trong lòng hắc long, chỉ là cảm giác ánh nhìn của nó nóng bỏng quá đỗi, đối mặt với nó mấy giây, đoạn vỗ đầu nó một cái: “Thả ta ra.”
Cơ mà động tác lần này dịu dịu dàng dàng, giọng nói cũng không có ý trách móc. Hắc long cảm thấy phượng hoàng nhà mình đang mềm lòng, thế là nó không thèm nhúc nhích, thậm chí còn cực kỳ thân mật mà quấn thêm vòng nữa.
Thích phượng hoàng, không thả.
Tô Mộc Lạc: “…”
Lại còn biết được đằng chân lân đằng đầu!
Tô Mộc Lạc nhìn hắc long chằm chằm, con rồng này vừa biết giở trò lưu manh với cậu vừa biết được voi đòi tiên, sau này biến thành người rồi, chắc chắn cái gì cũng làm ra được!
Có khi còn hôn trộm cậu lúc cậu đi ngủ nữa!
Tô Mộc Lạc nghĩ vậy, càng thêm kiên quyết sau này phải tống hắc long ra sofa ngủ. Chỉ là lúc này thì cậu lại không đẩy đối phương đi.
Hắc long sung sướng vùi đầu vào vai phượng hoàng, ngửi mùi hương nó thích nhất, thỏa mãn díp mắt.
Ngày hôm sau ở tiệm cà phê, Tô Mộc Lạc nhận được tin nhắn từ Hoàng Cái Cái.
[Đệt, cà phê của cậu kỳ diệu vãi! Tóc tớ mọc trở lại luôn rồi này!!!]
[Định đến tận nơi cảm ơn cậu, nhưng mà dạo này quá bận dọn đồ, ông già nhà tớ ra lệnh về trước thời hạn, thật sự không dành được thời gian, chỉ có thể nói lời xin lỗi cậu QAQ]
[Hôm nay tớ phải về rồi, nhờ cậu chăm sóc Thiên Tuế vậy, sau này có thời gian lại đến chơi!]
Hiện giờ là mười rưỡi sáng, tiệm cà phê vừa mở cửa, Thiên Tuế rảo bước ra khỏi phòng nghỉ cho nhân viên, đang định chuồn đi dạo.
Tô Mộc Lạc gọi nó lại, nói: “Hôm nay chủ ngươi phải đi rồi.”
Cái chân khẽ nhấc của Thiên Tuế hơi ngừng, sau đó hờ hững bước đi.
Sau khi nó rời đi, tiểu hắc long ló đầu ra từ túi áo Tô Mộc Lạc, Tô Mộc Lạc nhìn nó một cái, ấn đầu nó trở về.
Sáng nay lúc thức dậy, cậu phát hiện tiểu hắc long trước khi ngủ vẫn còn là một con rồng nho nhỏ giờ đã biến lớn đùng, đã vậy còn nhân lúc cậu ngủ say quấn dính lấy cậu, lưu manh với cậu cả một đêm, quá đáng vô cùng.
Tiểu hắc long bị ấn trở về ấm ấm ức ức, mấy giây sau lại thở phì phò phì phò mà ló đầu ra, dùng cái đuôi câu lấy cổ tay phượng hoàng.
Tiệm cà phê thường đông khách vào buổi chiều, ban sáng không nhiều người đến lắm. Tô Mộc Lạc ngồi trước quầy bar, một tay lướt điện thoại, một tay bị tiểu hắc long ôm cứng không thả.
Thời tiết hôm nay có điều âm u, kim đồng hồ vừa điểm mười một giờ, trên trời ầm một tiếng, sấm chớp đùng đoàng, mưa to xối xả. Tô Mộc Lạc nhìn màn mưa bên ngoài, cảm thấy khả năng hôm nay sẽ không có khách, có thể về sớm chút.
Hiện tại đầu thu, mưa một chút đã rất lạnh. Cậu không thích loại mưa gió âm u này, chỉ muốn làm tổ trong nhà nhàn hạ giết thời gian.
Tiểu hắc long đang hào hứng gảy gảy ngón tay phượng hoàng nhà mình, hai cái sừng nhỏ cọ tới cọ lui, Tô Mộc Lạc sờ đầu nó một cái, nói: “Ngồi thêm lát nữa rồi về nhà thôi.”
Tiểu hắc long: “Áu.”
Thế rồi gặm Tô Mộc Lạc một miếng.
Buổi sáng phượng hoàng pha nước mật ong cho nó, đầu ngón tay bị dính chút mật ong, tuy rằng sau đó đã rửa tay, nhưng vẫn phảng phất hương vị ngọt ngào, làm cho nó yêu thích khôn nguôi.
Tô Mộc Lạc: “…”
Kinh hãi nhìn tiểu hắc long, nói: “Có phải ngươi đói rồi không?”
Nếu không sao lại gặm cậu?
Rồng đói sẽ ăn phượng hoàng ư??
Tiểu hắc long: “…”
Một miếng vừa rồi của nó chỉ là cọ nhẹ, còn không dùng sức, thế mà phượng hoàng lại hiểu sai ý nó, ánh mắt nhìn nó cũng bắt đầu quái dị.
Tiểu hắc long nhìn phượng hoàng một cách cực kỳ vô tội, “Áu” một tiếng, tỏ ý mình không đói tí nào.
Tô Mộc Lạc lại càng lấy làm lạ, cậu chẳng hiểu tại sao tiểu hắc long phải cắn cậu, còn ướt nhoét… Con rồng này vốn dĩ đã không đứng đắn gì, giờ cảm giác lại càng không đứng đắn!
Nghĩ tới đây, Tô Mộc Lạc bóp sừng tí hon của tiểu hắc long một cái, nói: “Không được cắn ta.”
Tiểu hắc long nhìn chằm chằm đầu ngón tay cậu, thầm nghĩ vẫn cứ ngọt ngào, thích.
—- Cũng đúng lúc này, cửa quán bị đẩy ra, một người đàn bà bước đến.
Nàng là người đàn bà tóc đen dài mặt mày u ám khi trước, sau khi vào quán nhìn xung quanh một lượt, thấy không có khách, mới đi thẳng về hướng quầy bar.
Tô Mộc Lạc nhét tiểu hắc long vào túi áo, còn chưa rụt tay về, đã thấy tiểu hắc long lại thừa cơ cắn miếng.
Còn liếm một chút.
Tô Mộc Lạc: “…”
Tô Mộc Lạc bình tĩnh móc tiểu hắc long ra, với một tách cà phê, nhét tiểu hắc long vào tách ngay khi nó chưa kịp phản ứng—–
Sau đó “cộp” một tiếng, úp ngược tách lên bàn.
Tiểu hắc long bị giam trong phòng tối: “… Chíp.”
Ấm ức ôm lấy cái đuôi nhỏ của mình.