Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11: Hãy xem bổn vương diễn phim tại dua leo tr
Nhưng, Tiêu Vĩnh Thụy sở dĩ là Tiêu Vĩnh Thụy dù có buồn thì cũng rất nhanh biến mất, lại hoạt bát vui vẻ như thường. Một đường đủng đỉnh về nhà….
Tiêu Vĩnh Thụy không biết rằng, ở nhà hàng lúc cậu dừng lại, hai cha con đang ngồi ở một góc khuất vui vui vẻ vẻ mà ăn lẩu. Trời lạnh như vậy ăn lẩu là quyết định tuyệt vời nhất. Hàn Lạc An tràn đầy hứng thú, nói ” Ba, anh Tiểu Hạo không đến sao? Không đến thì hai chúng ta ăn hết luôn!”
Hàn Trạch dở khóc dở cười, dường như Hàn Lạc An có chấp niệm cái từ ‘anh Tiểu Hạo’, người ta đáng chú của nó mà vẫn luôn mồm gọi bằng anh. ” Ừ, không đến. Thằng mê game đó ăn trong game luôn rồi, mặc kệ nó, đến lúc đói sẽ tự mò đi tìm đồ ăn.” Hàn Trạch vô cùng bỏ mặc đứa em nói.
Hàn Lạc An đang yên lành bổng nhiên la lên “Ba! Ba nhìn kìa!” Hai chân nhỏ nhảy xuống sàn, chạy đến ghế ngồi phía đối diện, chỉ tay ra hướng cửa kính trong suốt. “Nhìn kìa ba, anh xinh trai ở ngoài kìa!”
Hàn Trạch theo hướng Hàn Lạc An, hơi nheo mắt nhìn, thì ra là Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu lúc đó đang đứng ngơ ngẩn nhìn gia đình nọ ăn lẩu, không biết đang nghĩ gì mà thất thần. Hàn Lạc An nhanh nhảu nói “Ba, mời anh đó vào ăn chung đi!”. Hàn Trạch đầy khinh khỉnh liếc con trai, thấy sắc là tiền đồ bay sạch. “Hai chúng ta có quan hệ thân thiết gì đâu, mời vào làm gì?”
“Ba!” Hàn Lạc An nói, “Ba không muốn lấy vợ?” Nó nhảy lên trên đùi Hàn Trạch, lắc lắc cổ hắn, “Ba muốn không muốn có vợ nhưng con muốn có mẹ!” Hàn Trạch ngày càng nghi ngờ tính hướng của thằng con mất nết này. Dường như hiểu được ba nó nghĩ gì, Hàn Lạc An chu chu cái miệng nói, “Con không có như ba đâu!”
Một lời thành sấm, Hàn Lạc An sống trong vũng “bùn” cả nhà đoạn tụ nhưng lại thẳng tắp lớn lên.
Hàn Trạch một tay ném nó từ đùi mình về lại ghế ngồi, nghiêm mặt nói “Nhóc con mới bé tí thì biết cái gì, ăn nhanh đi rồi về.” Đến lúc thằng con mất nết an ổn ngồi ăn, Hàn Trạch quạy lại nhìn xem Tiêu Vĩnh Thụy thì không thấy đâu, lòng nghĩ chắc cậu ấy đi rồi.
Tiêu Vĩnh Thụy bước vào nhà là liền chui vào trong cái giường ấm áp, hừ hừ, nơi này cái gì cũng chẳng tốt, có cái giường là chất lượng hơn thời cổ đại của cậu nhiều. Cái bụng kêu ọc ọc, Tiêu Vĩnh Thụy cũng quả quyết mặc kệ, không phải là cậu không muốn ăn, mà là không có cái gì để ăn, nghĩ mà tủi thân, quyết tâm ngủ thật say để quên luôn cái đói. Đang lim dim thì ngoài cửa có người đến, bấm chuông reo inh ỏi. Tiêu Vĩnh Thụy bực mình vô cùng, tức mà không thể làm gì đành vò cho loạn cái đầu để hả giận, bước ra ngoài mở phanh cái cửa ra cáu gắt nói “Ai? Chuyện gì?”
Cậu nhân viên giao hàng nhìn thiếu niên như từ ổ gà bước ra, rất bình tĩnh nói “Có người đưa đồ ăn, phiền ký tên nhận đồ ạ.” Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu, cậu có quen ai chứ, nhưng tay vẫn ký lên giấy, ôm hộp đồ ăn vào nhà. Tò mò mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút, “Lẩu!?” Tiêu Vĩnh Thụy lập tức vui vẻ ngay, lúc nãy nhìn người ta ăn mà phát thèm, giờ cậu lại được ăn, thật không biết ai tốt bụng thế nữa. Lấy bát đũa ra, bắt đầu ăn lẩu, lại thấy một mảnh giấy được để ở phía dưới cùng, Tiêu Vĩnh Thụy cầm lên, trong đó ghi [Tôi biết cậu đói, ăn đi.] Phía dưới ghi là [Hàn Trạch]. Tiêu Vĩnh Thụy không tin được cầm mà tay run run, hai mắt trợn tròn, hoàng huynh đưa đồ ăn cho cậu? Cậu biết mà, hắn sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Kìm nén vui sướng, thầm nghĩ khi nào phải mời lại mới được, dù gì hiện tại cũng không phải anh em, sức chấp nhận sự thật của Tiêu Vĩnh Thụy rất mạnh.
Ăn uống no nê rồi leo lên giường ngủ tiếp, nhân sinh thật đắc ý mà. Sáng hôm sau, rút kinh nghiệm Tiêu Vĩnh Thụy không dậy trễ nữa, sửa soạn quần áo xong, đắn đo một lát Tiêu Vĩnh Thụy quyết định bỏ luôn bữa sáng, cậu phải tiết kiệm tiền, dạo này tiền tài thiếu hụt quá nhiều. Bất giác nghĩ tới tháng ngày ăn chơi tiêu xài phung phí không phanh của Nhàn vương khi trước mà chẹp miệng nói “Nghiệp chướng a…”
Đủng đỉnh đi taxi đến một bãi rừng hoang ngoài ngoại ô cách phim trường rất xa, chào hết một loạt nhân viên kỹ thuật, nhân viên ánh sáng, đạo diễn, thiết kế viên,…Mặc dù cậu thấy họ không hoan nghênh mình lắm nhưng cậu quan tâm họ sao? Tiêu Vĩnh Thụy nhàn rỗi ngồi một chỗ đọc kịch bản, hôm nay cậu có một cảnh diễn khá là quan trọng, kỹ năng diễn cũng hơi khó, nhưng đối với người thuần khiết sống trong cổ đại như cậu thì chẳng nhầm nhò vào đâu cả.
Một lát sau, diễn viên tập trung đầy đủ, cảnh diễn bắt đầu quay….
(Chú thích : [ ] là cảnh diễn)
[Long Tĩnh đế cứ hằng năm vào mùa thu đều tổ chức buổi săn bắn, cũng coi như một lạc thú tao nhã. Các vị đại thần văn võ đều tập trung đầy đủ, võ tướng nào có nhi tử võ nghệ cao siêu đều có thể tham gia, săn bắn được nhiều sẽ trọng thưởng. Hằng năm chỉ có Long Tĩnh đế, văn võ đại thần, vương gia, thân vương gia, không hề có một nữ nhi nào được tham gia. Nhưng năm nay lại có một chuyển biến khác, hoàng thượng dẫn theo một phi tử vừa nhập cung, phi tử này cũng rất tài, mới vào đã mê đắm hoàng thượng, từ một cung nữ nhỏ nhoi thăng tới Quý Nhân, lấy hiệu là Hoa. Hoa Quý Nhân chẳng phải ai khác chính là nữ chủ của bộ phim này, ảnh hậu Tống Diệp Thanh đóng. Hoa Quý Nhân tên là Lâm Bích Tố không phải là tiểu thư đài các, nàng là một thiếu nữ hành tẩu giang hồ, võ nghệ đầy mình, một lần bị ám hại, ảnh hưởng một nửa thân võ nghệ cùng nội công, bị bắt vào cung làm cung nữ. Nhưng nàng há nào lại chịu yên phận, bất bình với những bạc đãi kẻ thấp hèn, nàng dù bị phế một nửa võ công nhưng cũng đủ để hành hạ mấy tên thái giám, cung nữ thượng đẳng phách lối. Cũng đánh nhau với cả vị thường tại nào đó trong cung, hoàng thượng nghe tin, bèn tìm tới, và… chuyện tình đầy trắc trở từ đó bắt đầu.
Hoàng thượng khi tranh giành ngôi vị đã diệt gần hết anh em của mình, chỉ còn một vị vương gia yếu ớt vì thân thể không tốt nên cũng không thèm để mắt đến. Tiêu Vĩnh Thụy đóng chính là vai này. Nhưng hoàng thượng tính tình đa nghi, luôn nghĩ vị Ly vương này tâm thuật bất chính, Ly vương bệnh ngày càng khỏe lại, được lên triều nghe chính sự, sự cố kỵ của hoàng thượng ngày càng lớn, lên triều bị chèn ép đủ đường. Lần săn bắn này cũng mời Ly vương đến tham dự.
“Hoàng thượng giá đáo!” Tiếng thái giám vang vọng, hàng loạt văn võ đại thần đều quỳ xuống, Tiêu Vĩnh Thụy cũng không ngoại lệ, quỳ xuống hành lễ. Phía sau thánh thượng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, Hoa Quý Nhân. Hoàng thượng hạ lệnh miễn lễ, mọi người đồng loại quay về chỗ của mình.
Ly vương cũng đứng dậy, quay về chỗ ngồi, nhưng chưa kịp ngồi thì thánh thượng đã nói “Nghe nói hoàng đệ sức khỏe có chuyển biến, thân là hoàng huynh trẫm rất vui, đừng ngồi đó, đến đây ngồi cùng trẫm, hai huynh đệ chúng ta trò chuyện.” Ly vương do Tiêu Vĩnh Thụy đóng vô cùng đạt, sắc mặt cậu hơi tái quay lại cung kính nói với hoàng thượng do Hàn Tiểu Hạo đóng vai. “Hoàng thượng thật quan tâm vị hoàng đệ này a, đệ vô cùng vinh hạnh.”
Hoàng thượng bảo Ly vương đến ngồi chung nhưng lại không có ý muốn cung nhân đưa ghê đến, sự cố kỵ mất hoàng quyền của hắn ngày càng to lớn, dã tâm cũng lớn hơn khi trước, kẻ nào chướng mắt hắn sẽ diệt cỏ tận gốc, ngay cả khi đó là huynh đệ ruột của mình. Ly vương đến bên cạnh hoàng thượng, không có ghế ngồi, cậu quỳ xuống bên cạnh đó. Các đại thần biết là bất công nhưng ai dám trái lời sao? Chỉ có mỗi Hoa Quý Nhân Lâm Bích Tố nhìn không được nữa, cất giọng nói “Hoàng thượng, sao lại không mang ghế ra cho vương gia ngồi? Vương gia mới khỏi bệnh, người…”
Nàng chưa nói hết đã bị một ánh nhìn sắc lẹm từ Ly vương. Ly vương nhược nhưng không ngốc, hoàng thượng đang thị uy với cậu, nếu giận chó đánh mèo với Hoa Quý Nhân này thì thật không tốt. Theo quan sát từ Ly vương, chỉ có vị Hoa Quý Nhân này mới khiến hoàng thượng về sau trở thành một minh quân.
Lâm Bích Tố nhận ra, tuy rất bất bình nhưng lại ráng nhịn lại, không nói nữa. Cuộc săn bắn bắt đầu, thể lệ rất đơn giản, công tử, quý tộc, võ tướng nào bắt được nhiều nhất sẽ trọng thưởng, bất kể thủ đoạn nào. Hoa Quý Nhân là người hành tẩu giang hồ đã lâu, rất hứng thú với việc săn bắt, bạo gan xin hoàng thượng cho nàng đi săn, hoàng thượng liền đồng ý. Trong lúc chờ đợi, các đại thần ngồi lại cùng trò chuyện, ai cũng có âm mưu của riêng mình, hoàng thượng thì được Ly vương tận tay rót rượu mời uống. Việc làm này chỉ giành cho cung nhân, nhưng hoàng thượng lại đích danh chỉ Ly vương rót rượu thì ai dám làm thay?
Ly vương phải lê chân sát lại gần rót rượu cho hoàng thượng, miệng lúc nào cũng treo nụ cười nhã nhặn. “Hoàng đệ có cần trẫm bao người đưa đến nhân sâm thảo dược quý chữa bệnh không?”
Bệnh của Ly vương tuyệt đối phải tránh những dược phẩm tính nhiệt như nhân sâm, Ly vương biết rõ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng “Vậy thì còn gì bằng, đa tạ hoàng thượng.”
—- Hết chương 11 —-