Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 2: Bổn Vương đau đầu quá. tại dua leo tr
Chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc, thắng xe bị hỏng, xe không phanh lao thẳng đến tông vào hàng rào ngăn cách, “Rầm” một tiếng động vang trời vang lên, xe phóng xuống vách đá lổm chổm, sự tình xảy ra chỉ trong vòng 5 phút. Chỉ trong vòng 5 phút cũng đã khiến cho một gia đình ấm áp, hạnh phúc, tan rã trong đau thương.
Xe cứu thương tới, đưa ba nạn nhân lên cáng đưa đến bệnh viện trung ương. Nạn nhân trong đó có hai người lớn và một đứa trẻ 5 tuổi, tình nghi là một gia đình. Hai người lớn trong lúc xe lao xuống vách đá, đã ôm đứa bé trai thật chặt, bảo hộ con mình không một chút vết thương nào. Tin tức xảy ra tai nạn ở đường cao tốc được lên TV trong tích tắc, hai vợ chồng tử vong trong lúc đi cấp cứu, còn đứa con thì đang trong giai đoạn hôn mê.
“Ba! Mẹ! Đừng bỏ con lại!” Cậu bé gào khóc trong ngày lễ tang của cha mẹ mình, ông trời như cũng đồng tình, ngày hôm đó, mưa như trút nước, khóc thay cho nỗi lòng mất đi cha mẹ của cậu. Đứa nhóc ngồi ngốc ở nghĩa trang, giữa hai bia mộ mới tinh, ánh mắt đẫm lệ thê lương, về sau nhóc sẽ đi đâu? Ai sẽ chăm sóc nhóc suốt thời gian còn lại?
……
“Cút đi! Tên ăn mày chết tiệt!” Một đứa bé ăn mặc sang trọng, đang dẫm đạp một đứa bé khác, thân hình gầy gò, mặt mũi bẩn thỉu, áo rách đến không còn tác dụng để mặc. “Làm ơn, xin anh… xin anh cho em một chút xíu đồ ăn….hức em đói quá.”
“Cút đi, bẩn mắt tao!” Cậu bé trai lộng lẫy đá văng đứa trẻ ăn mày ra xa, hừ mũi khinh thường. “Em đói lắm… hức…đói lắm. Làm ơn, cho em xin một chút cơm…” Đứa nhóc ăn mày lồm cồm bỏ dậy, quỳ xuống xin cơm, khóc lóc thảm thiết. Nhóc ăn mày – chính là đứa bé mất cha mất mẹ trong tai nạn vừa qua. Mọi người chỉ quan tâm tai nạn xảy ra, chứ nào ai quan tâm cha mẹ cậu chết đi? Nào ai quan tâm cậu sống ra sao? Cậu từ một thiếu gia nhà giàu rơi xuống thành một đứa ăn mày bị giẫm đạp không bằng một con sủng vật của nhà người ta.
……
Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa trẻ ăn mày đó kiên cường lớn lên, nhìn thấu những thối nát của xã hội. Dần tạo ra được một lớp mặt nạ cho riêng mình, dấn thân vào giới giải trí khi chỉ mới 16 tuổi. Lăn lộn ở vai quần chúng, vai xác chết hai năm, sau đó nhận được vai nhiều lời nói hơn, luôn luôn tự nhủ với mình “Cố lên, mày làm được. Mày phải sống thật tốt!” Cậu không được công ty giải trí nào thu nhận, không tiền tài, không quyền lực, may mắn được một người đại diện không nổi tiếng cho lắm dẫn dắt, chắc chỉ có mỗi cậu là cảm thấy may mắn…
…..
“Alo, anh là?” Một cú điện thoại của người lạ gọi đến.
“Xin chào, tôi là người đại diện của Hàn ảnh đế, Hàn Tiểu Hạo. Muốn anh đóng chung với chúng tôi trong MV mới của Hàn ảnh đế. Anh cứ yên tâm tiền cát – xê, chúng tôi sẽ trả cho anh đầy đủ.”
Cậu thở dài nhẹ đến nỗi không thể nhận ra. Cậu biết, cậu chỉ có khuôn mặt đẹp, chỉ có khuôn mặt này mới có thể kiếm ăn được, chắc chắn… người đại diện này nhìn trúng khuôn mặt cậu. “Được rồi, tôi đồng ý.”
……
“Tụi mày, đánh nó cho tao. Đánh những chỗ khuất, đừng để nhận ra.” Nữ diễn viên hạng nhất nở nụ cười hung ác nhìn chằm chằm thiếu niên đang bị dồn đến góc tường. “Vâng!” Mấy tên côn đồ nghe lệnh, nhào đến đánh thiếu niên tới tấp, từng quyền từng quyền hung hăng nện vào người cậu. Cậu co người lại, cắn răng không chịu đựng. Tại sao cậu danh chính ngôn thuận được đạo diễn chọn lựa lại phải nhường lại vai diễn cho cô ta? Tại sao cậu luôn luôn yếu thế hơn người khác? Cậu không phục, vai diễn này cậu nhất định phải giành cho được!
Cậu bùng nổ, cầm bình hoa thủy tinh cạnh bàn, lao đến đập vào đầu cô diễn viên hạng nhất đó. “Xoảng!” Một mảnh yên bình, ả ta đầu chảy máu, ngất xỉu tại chỗ, đồng bọn cũng nhanh chóng rút lui. Cậu thẫn thờ nhìn cô ta, hối hận rồi, thật sự quá hối hận rồi, tại sao lại bồng bột như vậy chứ? Chỉ một vai diễn thôi mà, nhường cho cô ta cũng được. Cậu trong một giây minh bạch, hai tay run run, không biết xử lý cô ta như thế nào thì “Rầm!” Đoàn người hùng hậu tiến vào, máy quay phim, máy chụp ảnh cứ thẳng thừng mà rọi vào cậu. Phóng viên, chó săn, nhận được tin tức xông vào điên cuồng chụp hình. Đề báo [Nam diễn viên ganh ghét nữ diễn viên hạng nhất nổi tiếng Ngô XX dẫn đến đập bình hoa vào đầu xảy ra án mạng] được lên top search.
…….
“Đại thần của chúng ta bị tên hỗn đản này đánh, đánh nó! Đánh nó!”
“Chỉ là tép riu mà cũng sánh với đại thần à? Lấy đồ ném nó đi!”
“Có trò hay để xem kìa haha”
“Diễn viên quần chúng đấu với diễn viên hạng nhất, ai thắng ai thua nhìn là biết”
Cậu ngơ ngác ngồi trong nhà, đóng cửa không tiếp khách….tự kiểm điểm. Vài ngày cậu không ăn uống gì, cơn đau dạ dày đang nghiền nát bụng cậu. Cậu bất lực, cậu không phục, cậu thối lui, cậu không muốn sống nữa… “Ba mẹ à, con xin lỗi. Con muốn về nhà… nhà của chúng ta, con muốn ở cùng với ba mẹ.” Cậu nỉ non, ôm mặt gục đầu ngồi trên giường. Cậu cầm lấy con dao lam, cười thẫn thờ, rạch một đường sâu ở cổ tay. Cậu cảm thấy sinh mệnh dần tụt dần, hóa thành sương khói….
…….
“Ui da… đau đầu quá.” Tiêu Vĩnh Thụy bị một đống ký ức của “Tiêu Vĩnh Thụy” nhập vào đầu mà muốn choáng váng, mắt nặng mở không nổi, thầm than “Bổn Vương lưu danh sử sách mà lại đi nhập vào thân thể một tên chết dẫm này cơ chứ. Thật không phục.” Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy cũng thật tội nghiệp, sống dưới đáy của xã hội mà vẫn kiên cường đến ngày nay là đã rất tốt rồi. Nhưng, Bổn Vương giờ đi cắt cổ tay tự tử thì sẽ quay về quá khứ đi? Mắt từ từ mở ra….đập vào mặt là một khuôn mặt xa lạ, lãnh đạm còn hơn thần chết.
“Á…. ngươi, ngươi định ám sát bổn vương?” Tiêu Vĩnh Thụy hồn bay phách lạc bật dậy, ôm chăn lủi vào góc giường.
Người đại diện nhíu mày, lắc đầu ngao ngán “Tên này lúc trước đã không có tiền đồ, giờ tỉnh lại càng không có tiền đồ hơn nữa. Mình có nên kết thúc hợp đồng không đây?” Nàng hối hận nghĩ, lúc trước không nên hợp đồng với tên này, hại nàng sự nghiệp không phát triển được.
“Ngươi, ngươi, ngươi là ai?” Tiêu Vĩnh Thụy ba hồn chưa định, lắp ba lắp bắp hỏi.
“Người đại diện…” Người đại diện lạnh nhạt nói, giọng nói toàn ý ghét bỏ.
Tiêu Vĩnh Thụy lục lọi ký ức của tên đã chết, nhớ ra là cậu ta có hợp đồng với một người đại diện. Nhìn lại những hành vi của người đại diện khi trước, Tiêu Vĩnh Thụy thật muốn bổ não “Tiêu Vĩnh Thụy đã chết” kia ra xem, có phải tên này bị ngốc không? Tuy bổn vương không hiểu gì về thế giới này nhưng ở thế giới của bổn vương, đi dự yến tiệc chắc chắn sẽ có nhiều thế lực lớn, tham dự để lôi kéo phe phái chắc cũng giống như ở thế giới này, mà người đại diện này một mực không cho “Tiêu Vĩnh Thụy” đi, có phải là muốn cậu ta suốt đời không vùng lên được?
Càng nghĩ càng bực, càng nhìn càng ghét người đại diện này, Tiêu Vĩnh Thụy không có thói quen che giấu sắc mặt như hoàng huynh của cậu, hỉ nộ ai lạc đều hiện rõ trên mặt. “Ngươi cút khỏi mắt của bổn vương ngay_lập_tức!!!” Cậu gào lên.
“Ha, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, tiền vi phạm hợp đồng cậu cố mà trả đi! Đồ nghèo!” Nói xong liền xách mông đi về, đi nhanh như một cơn gió. Đường đường là một người đại diện có tiếng tăm lại để cho một tiểu minh tinh thất thế scandal đầy mặt đuổi, thật tức chết nàng mà.
Đồ, đồ nghèo!? Bổn vương giàu nhất thiên hạ đấy!!! Ngươi mới là đồ nghèo tên thường dân kia. Có tin bổn vương xử trảm ngươi không? Câu ngơ ngác vì bị kích động, đường đường mà một vương gia quyền quý lại bị nói….nghèo, thật là phi lý! Bổn vương không tin.
Đuổi vị cái gì đại diện đi, Tiêu Vĩnh Thụy nhẹ nhàng thở phào, nằm xuống ngủ tiếp…. “Rầm!” Cánh cửa bị một lực rất mạnh kéo bung ra, làm cậu thoát hồn lạc phách nhảy dựng lên trên giường. “Ai? Ai dám làm phiền bổn vương ngủ?”
“Tiêu Vĩnh Thụy! Em về rồi! Nghe tin anh nghĩ quẩn tự sát là em chạy từ Ý về luôn.” Thiếu niên mi thanh mục tú, nhào đến cạnh giường, nói. Tiêu Vĩnh Thụy mặt ngơ ngác cảm giác đầu cậu lại đau rồi, cậu nhớ thân thể này đâu có em trai? Vậy đi là ai? Nhận nhầm đi? Tại sao lại có cảm giác quen quen ấy nhỉ?
Đến khi thiếu niên tháo kính râm ra, cậu giật mình, nhìn thiếu niên như muốn đục một cái lỗ, đây không phải là Tam hoàng đệ sao? Cùng với trí nhớ kiếp trước, kiếp này thiếu niên này chính là Hàn ảnh đế – Hàn Tiểu Hạo, thân xác này vừa cùng đóng MV mới không lâu đây sao?
Chuyện này là thế nào? Đại não lâm vào đình trệ, đầu lại đau nữa rồi.
—- Hết chương 2 —-