Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Chương 29 tại dưa leo tr.
– Anh…anh nói thật? – Lam Nhu ngơ ngác nhìn cổ tay bị bàn tay kia nắm lấy, sau đó lại e dè nhìn Lục Kì Phong
– Ừm, anh đã bỏ lỡ nhiều thứ, có lẽ anh nên học cách sửa sai – Lục Kì Phong từ từ tiến lại gần, sau đó dang tay ôm lấy Lam Nhu – đầu tiên là lời hứa với Tiểu Nhu
Lam Nhu ngước đôi mắt to tròn như thỏ con, kinh ngạc nhìn Lục Kì Phong.
Hôm nay cậu thấy hắn và Giản Trí Hâm, trái tim cậu đau lắm.
Anh Lục Kì Phong của cậu vẫn luôn chạy theo Giản Trí Hâm, còn một người như cậu sẽ vĩnh viễn không là gì cả.
Nhưng đột nhiên anh Lục Kì Phong lại chủ động tiến đến cậu, giống như năm xưa, một lần nữa khiến Lam Nhu rung động.
– Anh….!có nhớ ngày xưa mình hứa gì không?
– Anh nhớ chứ, nhưng chúng ta sẽ đi từ từ nhé, cưới luôn thì vội quá
Lục Kì Phong bật cười, hắn đưa tay vuốt sống mũi thanh mảnh của Lam Nhu, sau đó véo má cậu.
Lam Nhu tiếp xúc với thân mật dồn dập, nhất thời không biết phản ứng lại ra sao, chỉ ngây ngốc nhìn Lục Kì Phong, rồi rụt rè đưa tay lên véo má anh.
Không khí thoáng chốc trở lên ngượng ngùng.
Lục Kì Phong khá bất ngờ khi cậu nhóc này lại bạo đến vậy, anh nhìn chằm chăm Lam Nhu khiến cậu không khỏi ngại ngùng.
Lam Nhu rút tay về, sau đó lí nhí nói xin lỗi
– Đưa tay đây nào – Lục Kì Phong xoè tay ra
– Vâng? – Lam Nhu đặt tay lên tay Lục Kì Phong
– Đi về thôi, muộn rồi đấy
Lục Kì Phong nắm lấy tay Lam Nhu bao bọc trong lòng bàn tay.
Hơi ấm quen thuộc năm xưa lần nữa sống dậy trong trái tim Lam Nhu, khiến cậu thích chết đi được.
Hôm nay chủ đích Lam Nhu đi tìm Lục Kì Phong là muốn cất lại mối tình vô vọng, lại không ngờ thu hoạch được ngoài ý muốn.
Đúng là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.
Lục Kì Phong và Lam Nhu sánh bước trên phố.
Lục Kì Phong đưa mắt nhìn chỏm tóc đung đưa trên đỉnh đầu Lam Nhu, ánh mắt mềm mại.
Có lẽ hắn cũng nên đi tiếp, không nên vì quá khứ đau thương mà bỏ đi cơ hội làm lại này.
Lục Kì Phong cũng nên cho bản thân một sự khởi đầu mới, một khởi đầu không có Giản Trí Hâm.
Chắc hẳn ông trời cho hắn sống lại để hắn chuộc lỗi lầm với người con trai này.
Tuy hiện tại hắn không quá yêu thích cậu, đến với cậu cũng chỉ vì lời hứa và những ích kỉ của riêng mình, nhưng Lục Kì Phong biết Lam Nhu là người đáng để gửi gắm.
Cũng chỉ có Lam Nhu là người nguyện chạy đến bên hắn cả 2 kiếp, cũng chỉ có Lam Nhu….
Giản Trí Hâm ngồi trong công viên, cậu ngả người ra sau ghế, đầu ngửa lên trời.
Giản Trí Hâm nhìn từng chòm mây lững lờ trôi qua trước mắt, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu.
Cậu nghĩ đến Lục Kì Phong, trong lòng chỉ thấy buồn phiền.
Cậu đã không còn cảm giác gì đối với hắn, nhưng với sự đeo bám dai dẳng của hắn, Giản Trí Hâm không khỏi thấy phiền chán.
Tuy chán ghét là thế, nhưng Giản Trí Hâm vẫn mong Lục Kì Phong sớm tỉnh lại, cậu mong hắn có thể tìm thấy người có thể chăm sóc hắn trong kiếp này, cũng như buông bỏ quá khứ của 2 người, triệt để làm lại từ đầu.
– Haizz
– Này
Một âm thanh lạ vang lên.
Giản Trí Hâm giật bắn mình ngồi dậy.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao gầy, anh ta đứng ngược sáng cộng thêm đeo khẩu trang nên cũng không rõ mặt, chỉ thấy sườn mặt sắc sảo cùng đôi mắt nghiêm nghị.
Giản Trí Hâm vội ngồi lại nghiêm chỉnh, cậu nói
– Ồ xin lỗi, tôi không để ý
– À, tôi không vấn đề gì với tướng ngồi của cậu – Người nọ lên tiếng – Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại thở dài thôi, cậu Giản Trí Hâm
– Anh biết tôi? – Giản Trí Hâm kinh ngạc, ánh mắt 3 phần đề phòng 7 phần phán xét hướng tới người đàn ông nọ
– Cần gì phải đề phòng thế, tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của cậu trong cuộc thi nên tôi nhớ tên – Người đàn ông từ từ ngồi xuống bên cạnh Giản Trí Hâm
Giản Trí Hâm nhíu mày nhìn người đàn ông một lượt, cậu cũng không nhớ đã từng nhìn qua một người như vậy, trong ban giám khảo cũng không có ai giống người này.
– Phì – Người đàn ông phì cười – Người trẻ các cậu thật hay làm quá
Người đàn ông từ từ cởi khẩu trang xuống.
Gương mặt anh ta điển trai theo kiểu phong trần, lãng tử, là kiểu nhìn một lần sẽ nhớ mãi, rất đặc biệt.
Giản Trí Hâm nhìn gương mặt nam tính kia, càng thêm khẳng định bản thân chưa từng gặp qua người này.
– À, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Tống Ngạn Hiên – Người đàn ông đưa tay – Hân hạnh làm quen với cậu, tôi là giám khảo vòng 2 của cuộc thi
Làm…làm quen với giám khảo trước cuộc thi?!!! Đây có tính là gian lận không!!!
Giản Trí Hâm toát mồ hôi nhìn bàn tay của Tống Ngạn Hiên, sau đó lại giương mắt nhìn hắn.
Tống Ngạn Hiên cảm nhận được lo lắng trong lòng thiếu niên liền bật cười
– Không cần lo lắng, tôi đây không phải muốn cho cậu đi cửa sau, chỉ là ấn tượng với tài năng của cậu, muốn làm quen giao lưu thôi
– À, vâng vâng – Giản Trí Hâm rối rít cầm lấy bàn tay của Tống Ngạn Hiên.
Bàn tay nhiều vết chai sần ở nhiều chỗ, chứng tỏ người này chơi nhiều thể loại nhạc cụ khác nhau.
– Hân hạnh được gặp anh, giám khảo Tống
– Giản Trí Hâm, cậu có biết bản nhạc hôm trước có câu chuyện gì đằng sau không?
– Em cũng có tìm hiểu, quả thực là một câu chuyện buồn
– Nếu cậu dành chiến thắng cuộc thi này, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật
– Bí mật?
– Ừm, bí mật vô cùng động trời..