Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 46: Bình minh 8

3:59 chiều – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Bình minh 8 tại dualeotruyen

Sự thật chứng minh, nhà dù lớn đến đâu thì không gian sử dụng vẫn chỉ như nhau.

Thẩm Thanh Dữ uống khá nhiều rượu, sau đó Hứa Nhượng và Bạch Ly đưa anh ta về trước, rồi mới về nhà, đi qua đi lại đến đêm khuya mới về đến nhà.

Hai ngày trước, Bạch Ly đã đến xem qua nhà mới, cũng hơi hiểu biết về kết cấu của ngôi nhà này, nên không đến mức giờ không biết kết cấu của ngôi nhà.

Cô đi tắm rửa trước, lúc đi ra thì Hứa Nhượng đang dựa vào đầu giường bật máy chiếu xem một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. 

Bạch Ly duỗi tay lau nước trên tóc, nhìn anh nói: “A Nhượng, em tắm xong rồi, bây giờ anh tắm chứ?”

“Ừ.” Hứa Nhượng trả lời, xoay người từ trên giường đi xuống: “Có quen không?”

“Cái gì?” 

“Anh nghe nói có người chuyển nhà ngay cả lúc tắm cũng không quen.” Hứa Nhượng nói: “Nếu như em không quen, sau này chúng ta sẽ đổi nhà mới.”

“Không có gì không quen.” Bạch Ly nói: “Em thường xuyên chuyển nhà.”

Khi bé thì chuyển ra khỏi nhà cùng Giang Miêu, ở bên ngoài thuê nhà khắp nơi, chỗ làm việc của Giang Miêu không ổn định, nên thỉnh thoảng bọn họ cùng phải chuyển nhà.

Sau đó đến Diệp Thành, đúng lúc Bạch Ly vào đại học, cũng không thường xuyên ở nhà, ở ký túc xá của trường đại học một thời gian, sau đó lại vì bản thân nhạy cảm, không chịu nổi bạn cùng phòng quá ầm ĩ cho nên tự mình thuê phòng ở bên ngoài. 

Sau khi tốt nghiệp cũng thay đổi nơi ở liên tục.

Hứa Nhượng đứng ở bên giường cởi quần áo, hình ảnh trong phim điện ảnh đang dừng lại ở một cảnh quay, anh vừa cởi quần áo vừa nói: “Có rất nhiều chuyện về em mà anh không biết.”

Bạch Ly nói: “Bởi vì đã xa nhau bốn năm.”

“Em cũng không biết chuyện về anh mà.”

Xa cách hơn bốn năm, bọn họ đều chưa từng tham gia vào cuộc sống của đối phương, khoảng thời gian bốn năm cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện.

Bạch Ly biết bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ Hứa Nhượng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Người đàn ông chậm rãi bước tới, duỗi tay ôm cô vào trong lòng, ngực kề sát cô, anh ôm cô từ phía sau.

“A Ly.”

“Dạ.” 

Hứa Nhượng không nói tiếp nữa mà chỉ im lặng ôm cô, Bạch Ly biết anh muốn nói gì.

Cô duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. 

“A Nhượng.” Bạch Ly nhẹ giọng nói: “Anh không cần tự trách về chuyện trước kia, cũng không cần suy nghĩ nhiều.”

“Bốn năm xa nhau đó quên được thì quên đi, chúng ta không cần rối rắm về chuyện cũ.”

Cô xoay người lại, kiễng chân lên hôn anh, Bạch Ly nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh.

“Bây giờ chúng ta như vậy không phải rất tốt sao?”

Như bây giờ quả thật rất tốt.

Bạch Ly vòng qua eo anh, đầu dựa ở trên vai anh, chậm rãi thở ra: “Anh đi tắm đi.”

“Tắm xong ra đây…..” Tay của cô lướt qua lưng Hứa Nhượng: “Làm một lần rồi đi ngủ?”

Thật ra Hứa Nhượng thường xuyên bị trêu ghẹo, Bạch Ly chỉ nói một câu như vậy, mà anh cảm thấy mình cứng đờ rồi. 

Hàm dưới bắt đầu căng chặt, bỗng nhiên anh hừ một tiếng, gần như là bị đẩy vào trong phòng tắm. 

Bạch Ly nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong mới yên tâm, cô sấy khô tóc, sau đó ngồi ở trên giường xem điện thoại. 

Tư Khả Tâm lại gửi cho cô một tin nhắn. 

[ Tư Khả Tâm ]: Chị Ly, dạo này chị có tốt hơn chưa?

[ Tư Khả Tâm ]: Nếu như chị cần em, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi em.

Bạch Ly cười, gửi cho cô ấy một tin nhắn.

[ Cảm ơn em nha, chị đã tốt hơn nhiều rồi, dạo này chuẩn bị làm việc trở lại, chị đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc rồi. ]

Vài giây sau Tư Khả Tâm trả lời: [ Vâng ạ!!]

Xem ra cô ấy đã đợi tin tức tốt của Bạch Ly lâu rồi.

Bạch Ly vừa mới nói chúc ngủ ngon với Tư Khả Tâm thì nhận được voice chat Trình Chi gửi tới, cô ấn vào để nghe. 

“A hâhhahahahaha, Tiểu Ly, tớ buồn cười chết mất, Nhiễm Trúc Nguyệt này rất đáng yêu đấy!”

“Cô gái nhỏ này quấn lấy Tông Cảnh Thước không buông tay, giống y như một con koala!”

“Hồi lúc chúng ta còn đi học, có phải cũng có cô gái theo đuổi Tống Cảnh Thước nhưng mà không thành, phải không? Này, tớ nói cho cậu, tớ vừa mới nhìn thấy tai của Tống Cảnh Thước đỏ cả lên, hâhhahahaha!!”

Ban nãy lúc đang ăn cơm, đột nhiên Tống Cảnh Thước nhận được cuộc gọi video của Nhiễm Trúc Nguyệt, tất cả sáu người đều nghe thấy.

Vừa rồi, vốn dĩ muốn ép hỏi Tống Cảnh Thước, rốt cuộc là tình huống gì, kết quả Tống Cảnh Thước nói không có chuyện gì, hơn nữa Thẩm Thanh Dữ uống say, nên Bạch Ly phải đưa Thẩm Thanh Dữ về trước. 

Nên không biết được phần sau của câu chuyện m, vừa mới kết thúc bữa ăn, nhưng Trình Chi đã đi theo Tống Cảnh Thước. 

Trình Chi nói: “Một cô gái nhỏ quá đáng thương, xem ra đã uống chút rượu, nếu không thì tôi đi cùng, có một cô gái ở cùng sẽ tương đối thuận lợi.”

Tống Cảnh Thước không thể cự tuyệt, chỉ có thể dẫn theo Trình Chi đến quán bar đón Nhiễm Trúc Nguyệt đang say rượu. 

Hứa Nhượng tắm xong đi ra, đồ ngủ cũng không mặc, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, Bạch Ly quay đầu lại liếc nhìn anh một cái. 

Bạch Ly ngoắc tay về phía anh: “A Nhượng.”

Ngay cả khi gọi tên anh, giọng cũng kiều mị, mềm mại, Hứa Nhượng vừa mới tắm xong đi ra vẫn còn nóng, trong nháy mắt anh cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. 

Hứa Nhượng cúi đầu cười một tiếng. 

Không biết tại sao sau khi anh với Bạch Ly ở bên nhau, ngày nào tinh lực cũng dồi dào, căn bản không chịu đựng được bất cứ hành động trêu chọc nào, hận không thể làm ổ trên giường suốt ngày được.

Người phụ nữ dựa vào đầu giường, chờ anh đi tới thì ôm lấy thắt lưng của anh. 

“Ôm em.”

Hựa Nhượng hơi nhướng mày: “Ôm như thế nào?”

“Anh muốn như thế nào?” Bạch Ly nhìn anh: “Hả?”

“Phía trước hay là phía sau?” Giọng nói của Hứa Nhượng trở nên khàn khàn.

Bạch Ly mềm nhũn treo ở trên người anh: “Em đều có thể nha.”

“Bây giờ em còn khẩn trương không?” Hứa Nhượng hỏi cô, thật ra tay đã bắt đầu không an phận từ lâu rồi: “Em sẽ không cảm thấy khó chịu sao?”

Chứng lo âu của Bạch Ly gần đây dường như đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù lần đầu tiên bởi vì vấn đề tâm lý mà Bạch Ly ra rất nhiều mồ hôi, nhưng những lần sau đó đều có chuyển biến tốt lên.

“Sẽ không.” Cô ghé vào trên vai Hứa Nhượng, cắn vào cổ anh một cái, hung hăng hút mắt anh

Xuất hiện dấu dâu tây.

Hứa Nhượng cũng không hỏi nữa, anh mím môi, ôm người đi qua phía cạnh cửa, Bạch Ly có chút kinh ngạc, kêu lên: “Đi đâu?”

“Nhà mới cũng cần nhiễm một chút hương vị của chúng ta.” Hứa Nhượng nói: “Cho nên chúng ta bắt đầu từ cửa đi.”

Cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Ly bị anh đặt ở cửa phòng, xoay người qua quay lưng về phía anh. 

Hứa Nhượng từ phía sau khẽ cắn lên tai của cô, nói nhỏ: “Ở đây? Nhé?”

Bạch Ly cắn môi dưới, nói chuyện đứt quãng, không nói ra được lời nói hoàn chỉnh, tay cô duỗi ra sau, rất dễ dàng sờ đến khăn tắm.

Sau đó, Bạch Ly cảm giác được Hứa Nhượng đặt thứ gì đó lên tay của mình, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy nó. 

“Hôm nay phải mang sao?” Bạch Ly nhìn t lòng bàn tay của mình: “Thứ này?”

“Ừm anh trai em nói, chú ý tránh thai.”

“Há.”

“Anh không mang, chẳng lẽ còn đợi em uống thuốc sao?”

“Đã biết.”

Bạch Ly quay lại, cúi đầu mở thứ trên tay, vừa mở ra còn nói: “Nghe lời bác sĩ nhỉ?”

Cô mở ra, dầu bên trong làm ướt một tay, Bạch Ly không biết xử lý đồ này như thế nào, cô làm đi làm lại hồi lâu, chỉ muốn đem nó trả lại cho Hứa Nhượng.

Bạch Ly đang muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Hứa Nhượng, chợt nghe thấy anh cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai của cô: “Em mang giúp anh đi.”

“Cũng không phải chưa sờ qua.”

“Hả?” 

Bạch Ly mềm mại há một tiếng, cũng không trả lại anh, tự mình nghiêm túc nghiên cứu tiếp.

Cô làm rất vụng về, không biết phải xử lý như thế nào, ngẩng đầu lên nhìn mặt Hứa Nhượng, anh mím môi lại, yết hầu chuyển động lên xuống. 

Bạch Ly không nhịn được, ngẩng đầu cắn một cái lên yết hầu của anh.

“Bạn trai em rất gợi cảm.”

Cô còn chưa hết thèm, lại liếm một cái: “Thật tuyệt muốn làm.”

Bạch Ly nói một câu như vậy, suýt nữa là khiến mình cả đêm cũng không thể ngủ, sau khi kết thúc lần thứ nhất, cô lại bị Hứa Nhượng ôm đến trên giường.

Cho rằng cô có thể ngủ, thì lại bị người đàn ông nhấc lên làm một lần nữa, cuối cùng Bạch Ly nhớ rõ bọn họ đi tắm. 

Lúc ở trong phòng tắm lại không nhịn được.

Cuối cùng cô thật sự không chịu nổi, cảm thấy giọng nói của mình đều mang theo chút khóc nức nở, nói với anh: “A Nhượng, em muốn ngủ.” 

“Không phải em nói thật tuyệt, muốn làm sao?”

“Hử?”

Bạch Ly:………

Họa là từ ở miệng mà ra.



Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng tới gần trưa mới tỉnh dậy, Bạch Ly mở mắt ra trước, còn chưa kịp định thần lại thì Hứa Nhượng cũng tỉnh. 

Hứa Nhượng vừa tỉnh dậy thì ôm cô vào lòng mình, anh duỗi tay xoa bóp eo của cô một chút, giọng nói vẫn ngái ngủ, hỏi cô: “Mệt không?”

“Làm sao lại không mệt chứ.” Bạch Ly ngáp một cái: “Anh muốn dày vò chết em sao?”

“Đều là bản thân em muốn.”

“…..Nhưng em nói dừng lại, anh cũng đâu có dừng lại.”

Hứa Nhượng nhích về phía cô một chút, mái tóc mềm mại của cô chạm vào vai anh, anh nói: “Không có biện pháp, anh không thể dừng lại được.”

Bạch Ly kêu lên một tiếng, vừa định xuống giường, lộn xộn trong lòng anh một lúc, cô bị Hứa Nhượng ôm chặt.

“Đừng lộn xộn.”

“Chẳng nhẽ em còn muốn vận động buổi sáng sao?”

Bạch Ly:….. 

Cô nhớ lại những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng đêm qua, đột nhiên không muốn động nữa.

Hứa Nhượng vẫn còn tinh thần, cứ ôm cô như vậy, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, cuối cùng tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức hai người vẫn còn đang nằm trên giường. 

Anh mơ màng ngồi dậy nghe điện thoại, Bạch Ly cũng không nhúc nhích, ngước mắt nhìn anh. 

Giọng nói của người đàn ông trung niên từ ống nghe điện thoại truyền đến, mặc dù qua loa điện thoại nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. 

“Hứa Nhượng!”

Bỗng nhiên Hứa Nhượng cụp mắt xuống, chậm rãi lên tiếng trả lời: “Làm sao vậy? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này?”

Bạch Ly nhớ tới khoảng thời gian trước Hứa Nhượng đã nói chuyện ra ở riêng, lúc ấy cô không có nghĩ nhiều, bây giờ cô mới cần thận ngẫm lại.

Có lẽ chuyển nhà là trốn tránh khỏi Hứa Minh Đạt, và cũng là một hình thức ra oai với Hứa Minh Đạt.

“Mày chuyển nhà?” Giọng nói của Hứa Minh Đạt tức giận: “Tao thấy mày thật sự vô pháp vô thiên!”

Bạch Ly có chút kinh ngạc với tốc độ tin tức của Hứa Minh Đạt, hôm qua bọn họ mới chuyển nhà, buổi sáng hôm nay ông ta đã gọi điện thoại đến chất vấn Hứa Nhượng. 

“Ừ.” Hứa Nhượng trả lời: “Vô pháp vô thiên gì, tôi chỉ làm theo kế hoạch của mình mà thôi.”

“Chẳng lẽ ông đã quên chuyện tôi nói trước đó à?”

Hứa Minh Đạt không trả lời, đương nhiên ông ta biết chuyện gì, chỉ là trước kia ông ta vẫn luôn cho rằng Hứa Nhượng đang nói đùa. 

“Nói cách khác, căn bản ông không có để ý, cho rằng tôi đang nói đùa thôi, đúng không?”

Hứa Minh Đạt ngầm thừa nhận, Hứa Nhượng miễn cưỡng ngáp một cái, nói: “Ông có thể gọi điện thoại hỏi Lý Ngôn, hỏi xem đã bao lâu rồi tôi không đến Trung Tâm Toàn Cầu.”

“Đến nước này ông vẫn cảm thấy là tôi đang nói đùa sao?”

“Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Hứa Thị, mà cũng có lúc ngu xuẩn như vậy à?”

Hứa Nhượng không lưu tình chút nào. 

“Được, được, được.” Hứa Minh Đạt tức giận đến không có lời nào để nói: “Từ hôm nay trở đi, thẻ ngân hàng của mày và tài sản liên quan đến nhà họ Hứa đều bị tịch thu.”

“Nếu mày đã muốn ra ở riêng, vậy chúng ta phân chia thẳng thắn.”

…….

Lạnh lùng cúp điện thoại, ngay cả câu kết thúc cũng không có, tiếng bíp bíp lạnh lùng của máy móc truyền đến, giống như thái độ của Hứa Minh Đạt đối với Hứa Nhượng những năm gần đây.

Hứa Nhượng ném điện thoại di động sang một bên, cúi đầu nhìn Bạch Ly, đột nhiên hỏi cô.

“Nếu như anh chỉ có hai bàn tay trắng…”

Anh còn chưa nói xong, Bạch Ly đã ngồi dậy hôn anh.

“A Nhượng, anh sẽ trắng tay.” 

Hứa Nhượng sẽ không làm việc một cách tùy tiện, cô biết Hứa Nhượng thật ra đã có kế hoạch từ lâu, trước kia đã thẳng thắn chấm dứt với Hứa Minh Đạt, anh cũng đã tự đầu tư vào thứ khác.

Nên không thể trắng tay, chỉ tiền không nhiều như trước kia mà thôi.

“Ban nãy em nghe thấy rồi, tất cả tài sản thuộc về nhà họ Hứa đều bị tịch thu.”

“Vâng.”

“Ở đây không phải.” Hứa Nhượng nói.

Căn nhà này Hứa Nhượng gạt Hứa Minh Đạt, mua bằng tiền của mình, làm việc cho công ty trong nhà cũng không phải là làm không công, mỗi hạng mục anh đều có trích phần trăm hoa hồng vào tài khoản cá nhân.

“Phòng vẽ tranh của em cũng không phải.”

Bạch Ly ôm lấy cổ anh, cười khẽ: ”Cho dù thật sự không có gì cả cũng không sao.”

“Em sẽ nuôi anh.”