Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: 23: Cố Tuấn Xuyên Mềm Lòng tại dưa leo tr.
“Buồn tè.”
Cố Tuấn Xuyên dùng đầu ngón tay xách cổ áo Lận Vũ Lạc đưa cô ra ngoài rồi vào nhà vệ sinh.
Từ khi Lận Vũ Lạc vào nhà vệ sinh cho đến khi ra ngoài, giày vò hơn bốn mươi phút.
Lúc này cô hơi khát, thấy đầu giường Cố Tuấn Xuyên có một chai nước chưa khui, bèn vặn nắp ra uống.
Vừa uống vừa nghĩ, làm sao để giải thích với Cố Tuấn Xuyên, người bụng dạ hẹp hòi như anh chắc chắn lại cười nhạo cô trộm nước của anh.
Có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, Lận Vũ Lạc giật mình, vội vàng chạy đến cuối giường, nhưng nơi đó trống rỗng, không thấy mền lót của cô đâu nữa, nó đang ở bên kia giường.
Lận Vũ Lạc mắng Cố Tuấn Xuyên một câu, ôm mền đi, Cố Tuấn Xuyên nằm về giường, thuận tay tắt đèn.
“Cố Tuấn Xuyên, không có ai bắt nạt người ta như anh cả!”
Lận Vũ Lạc đứng trong bóng tối, trước mặt đen kịt:
“Anh thử trải giường trong bóng đêm xem!”
Cố Tuấn Xuyên không nói gì, trở mình, giường nảy lên, tiếng động kia như đang khiêu khích.
Lửa giận của Lận Vũ Lạc lại bốc lên, mò mẫm ngồi bên giường, quyết định:
“Tôi không ngủ dưới đất nữa! Tôi cứ ngủ trên giường! Dựa vào đâu tôi phải ngủ dưới đất? Tôi là người! Không phải con chó anh nuôi!”
Cô tức giận nằm xuống, cô ý nảy người lên, nhớ lại khi trước Cố Tuấn Xuyên đá cô xuống giường, cô tung chân qua, dù sao cũng không nhìn thấy, mơ hồ cảm thấy đã trúng chân anh rồi.
Lúc rút về cảm giác mắt cá chân bị nắm lại.
Lòng bàn tay nóng ấm của Cố Tuấn Xuyên dán lên cổ chân hơi lạnh của cô, đầu ngón tay vuốt v e xương chân.
Cảm giác tê dại từ lòng bàn chân dâng lên khiến Lận Vũ Lạc phiền chán.
“Buông ra.”
Lận Vũ Lạc dùng sức rút chân, Cố Tuấn Xuyên không buông tay, cũng không nói chuyện.
Anh như vậy rất dọa người, Lận Vũ Lạc không dám cử động nữa, trừng to mắt trong bóng đêm, loáng thoáng thấy anh mở mắt, ánh mắt kia rất sáng, như muốn xuyên qua màn đen lột da rút gân cô vậy.
“Có tin tôi bẻ gãy chân cô không?”
Cuối cùng Cố Tuấn Xuyên cũng lên tiếng, giả vờ muốn bẻ đầu ngón chân cô, nghe thấy Lận Vũ Lạc sắp khóc, ném chân cô về:
“Ngủ đi.”
Lận Vũ Lạc cũng biết đại khái, con người của Cố Tuấn Xuyên phải vuốt xuôi anh, nếu ngang ngược với anh, anh có thể chơi chết bạn.
Điển hình của loại chịu mềm không chịu cứng, theo lời của người đồng nghiệp ở thẩm mỹ viện là: “Có người bĩu môi như con la, nhưng chỉ có thể bán với giá của con lừa.”, nghĩa là một người tốt đẹp như vậy lại bị cái miệng mình hủy hoại.
Lận Vũ Lạc không ngủ được, cô vẫn không quen ngủ chung giường với Cố Tuấn Xuyên.
Nghe hơi thở dần dần đều đặn của Cố Tuấn Xuyên, Lận Vũ Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả Cố Tuấn Xuyên trở mình, mò mẫm ly nước uống một hớp, rồi lại xoay qua kia.
Cứ lặp lại như thế.
Lúc mí mắt Lận Vũ Lạc đánh nhau không chịu nổi, anh lại làm thêm lần nữa, thoáng chốc Lận Vũ Lạc trợn to mắt, sợ Cố Tuấn Xuyên sẽ dời qua đây.
Hơi thở như nghẹn lại.
Cố Tuấn Xuyên không chịu được nữa, bật cười thành tiếng:
“Dọa chết cô!”
Lận Vũ Lạc thẹn quá hóa giận, cầm gối vung về phía anh:
“Anh bị bệnh à? Có phải anh bị bệnh không!”
Cố Tuấn Xuyên bắt lấy cái gối, cười đến sốc hông.
Cười đủ rồi mới hỏi Lận Vũ Lạc:
“Giờ thì sợ như gà con, hôm đó làm sao thế? Ma nhập cô à? Chẳng phải cơ thể cô do cô làm chủ ư? Thế nào? Giờ không làm chủ nổi nữa rồi?”
“Tôi đang nghĩ thằng em của mình đâu có phân thân chín đầu nhỉ?”
Lận Vũ Lạc trở mình không nói gì, nhưng vành mắt đỏ hoe.
Hít sâu vài lần, bình tĩnh lại, mới khàn giọng lên tiếng:
“Ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ừm.”
Hai người xoay lưng lại cách nhau rất xa ngủ một giấc, hôm sau trời vừa sáng đã mở mắt dậy.
Dì giúp việc đã đến, nhưng không nấu cháo như bình thường mà đứng ở đó, nhìn Cố Tây Lĩnh nấu mì.
Cố Tuấn Xuyên đứng ở cửa nhà bếp, hất cằm với dì giúp việc, ra hiệu dì ấy đi làm việc khác.
Còn anh, khoanh tay đứng nhìn Cố Tây Lĩnh.
“Hồi nhỏ con rất thích ăn mì bố nấu.”
Cố Tây Lĩnh nhớ lại lúc nhỏ với Cố Tuấn Xuyên:
“Một lần có thể ăn cả hai chén.”
“Lúc nhỏ là mấy tuổi? Tôi không có ấn tượng.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Bố lệch múi giờ cả đêm à.”
“Cũng gần vậy.”
“Bố trở về từ chỗ nào thế?”
“Ý.”
Miệng Cố Tây Lĩnh cũng chẳng có câu nào là thật.
Chỉ xét riêng điểm này, vợ chồng họ cũng khá xứng đôi, đều là người tinh ranh.
Cố Tây Lĩnh xem nhà bếp là chiến trường của mình.
Con người ông ta chẳng ra sao, nhưng quả thật giỏi chuyện bếp núc.
Bên này nấu mì, bên kia đã lau dọn mọi thứ sạch sẽ.
Động tác rất có tính thưởng thức, như một quý tộc thật sự.
“Có lẽ người ta nói bố làm chồng không tốt, nhưng bố không đồng ý.
Kết hôn với mẹ con nhiều năm như vậy, bố không để bà ấy cầm xẻng nấu cơm lấy một lần, người khác làm được không? Hôn nhân không phải người khác thấy sao thì nó là vậy, thật sự thế nào, chỉ bản thân mình biết.”
Cố Tây Lĩnh đặt ba chén mì lên khay, lại bày thêm bốn món ăn kèm, không hề thua kém dì giúp việc:
“Đi, ăn thôi.”
“Vất vả rồi, lần sau để dì giúp việc làm.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Bố cướp nhà bếp của dì ấy, dì ấy còn tưởng mình sắp bị đuổi.
Người ta làm việc đàng hoàng, bố đừng đập chén cơm của người ta.”
“Không đến mức đó, sau này để dì giúp việc làm chuyện khác, bố nấu cơm.”
“Sau này được bao lâu…”
Cố Tuấn Xuyên thờ ơ, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lận Thư Tuyết:
“Chồng mẹ bảo sau này ngày nào cũng nấu cơm cho mẹ.”
“Chồng mẹ đối xử với mẹ tốt thật.”
Lận Thư Tuyết hỏi anh:
“Mấy ngày nay mẹ không về đâu, con tự tiếp đãi bố con đi.”
“Chẳng phải mẹ nói hôm nay sẽ về sao?”
“Mẹ còn chưa chơi đủ.”
Quả thật Lận Thư Tuyết chơi chưa đủ.
Cả đời này bà ấy chưa từng trải nghiệm “du lịch dã ngoại” như vậy, đi theo một nhóm người trẻ tuổi, lái xe khám phá vùng đất bí mật ở Shangri-La, đốt lửa trại, ca hát, ăn uống, lớn tiếng cười đùa, thật sự rất vui.
Đội ngũ trẻ tuổi của Mục Lực Nghiêu cũng giống như con người của ông ấy, người đã hơn năm mươi như ông ấy chơi cùng đám người trẻ tuổi, vui vẻ thuần túy, công việc cũng rất đơn thuần.
“Thật sự không trở lại sao?”
Mục Lực Nghiêu hỏi bà ấy:
“Đã bao lâu chị chưa gặp chồng mình rồi?”
“Một năm nhỉ?”
Lận Thư Tuyết nói:
“Mặc kệ ông ta, để hai bố con họ ở chung là được.
Dù sao tôi cũng chơi chưa đã, tôi không về.”
Lúc này họ đang lái xe về căn cứ, Lận Thư Tuyết đã thích nghi với cao nguyên, chỉ cần không chạy quá nhanh sẽ không có phản ứng gì.
Căn cứ mà họ muốn xây dựng, theo lời của Mục Lực Nghiêu chính là thiên đường trong thiên đường.
Họ muốn dùng sự “hoang dã” của mình trải rộng khắp căn cứ, để tất cả mọi người có thể trút bỏ gánh nặng khi đến đây giống như Lận Thư Tuyết.
“Có phải tôi bị cháy nắng đỏ hết rồi không?”
Lận Thư Tuyết kéo kính che nắng xuống, soi thử.
“Không còn trắng bệch nữa, hồng hào, rất tốt.”
Mục Lực Nghiêu đáp.
“Gương mặt này của tôi đắt lắm, đỏ như vậy về nhà phải tốn tiền.”
Lận Thư Tuyết tự giễu:
“Tôi phải chống nắng kỹ càng.”
Hiển nhiên Mục Lực Nghiêu đã quen với phong cách nói chuyện của bà ấy, nghiêm túc nhìn bà ấy.
Lận Thư Tuyết hào phóng không ra vẻ, đầu óc thông minh có thể chịu khổ.
Trước khi đến đây Mục Lực Nghiêu đã chuẩn bị sẵn sàng bà ấy là mẫu “bà chủ yêu kiều”, yêu cầu đội ngũ phải tinh tế một chút về chuyện ăn uống.
Sau khi đến đây mới phát hiện bà ấy hoàn toàn không hề nũng nịu, vén tay áo lên là có thể làm việc, xắn quần lên là có thể lội sông, có lúc còn dũng cảm hơn cả người trẻ tuổi.
“Tôi nói cậu nghe, chút khổ sở này có đáng là gì?”
Lận Thư Tuyết nói:
“Những năm 90, tôi chuyển đồ từ nam ra bắc, từ tây sang đông, ngồi ghế cứng xe lửa hơn ba mươi tiếng, xuống tàu chẳng tháo giày ra nổi.”
“Bây giờ nói ra cứ như nhớ lại quá khứ đắng cay, nghĩ đến ngọt ngào hiện tại, chẳng có ý nghĩa gì.”
Vì có nền tảng cốt lõi như vậy, nên Mục Lực Nghiêu và Lận Thư Tuyết ở bên nhau rất vui vẻ.
Ngày nào cũng đưa bà đi khảo sát, đi chơi, chuyện gì cũng nói được, rõ ràng họ đã là bạn bè của nhau.
Lúc Cố Tây Lĩnh gọi điện đến, chỗ của Lận Thư Tuyết rất náo nhiệt.
Họ đang chơi đá cầu trong căn cứ, đây là tuyệt chiêu của Lận Thư Tuyết, bà ấy đang thể hiện “cách đá cầu đa dạng” cho người trẻ tuổi xem, lời khen không ngớt bên tai.
“Sao thế?”
Lận Thư Tuyết nghe máy, hỏi Cố Tây Lĩnh.
“Bà đang ở đâu?”
“Nói với ông rồi mà, ở Vân Nam.”
“Với ai?”
“Bạn bè.”
Lận Thư Tuyết chuyển điện thoại đến chỗ náo nhiệt, cho Cố Tây Lĩnh nghe:
“Mấy người bạn trẻ tuổi.
Tôi nói ông nghe, tôi rất coi trọng vụ làm ăn ở căn cứ này, tôi phải đầu tư!”
“Đầu tư đi.”
Cố Tây Lĩnh đáp:
“Tôi ủng hộ bà.”
“Ông đừng chỉ ủng hộ ngoài miệng.”
Lận Thư Tuyết khuyến khích Cố Tây Lĩnh:
“Ông cũng đầu tư chút đi, ông phải tin ánh mắt của tôi.
Hai khoản tiền ông lấy ra khi trước cũng nên thu hồi rồi nhỉ? Đầu tư vào đây.”
Cố Tây Lĩnh yên lặng một lúc, lên tiếng:
“Tôi đang muốn nói với bà đây, hai khoản tiền kia, đền hết sạch rồi.”
“Được.”
Lận Thư Tuyết đáp:
“Hết tiền rồi có thể kiếm lại, người còn sống là được.”
“Bà không trách tôi?”
“Tôi trách ông làm gì?”
Lận Thư Tuyết cười nói:
“Chồng à, vợ chồng mấy chục năm, ông còn không biết tôi sao? Nói vài câu dễ nghe tôi sẽ không giận nữa.”
“Chờ bà về rồi nói.”
“Được.”
Lận Thư Tuyết cúp máy, nhún vai với Mục Lực Nghiêu.
Tất nhiên bà ấy biết Cố Tây Lĩnh không hề bồi thường hai khoản tiền kia, tiện miệng qua loa thôi.
Bà ấy hỏi Cố Tuấn Xuyên:
“Bố con với Lạc Lạc ở chung thế nào?”
“Bố con tưởng Lận Vũ Lạc là con gái riêng của mẹ.”
“Những chuyện khác thì sao?”
“Vẫn bình thường, Lận Vũ Lạc đi làm rồi, con cũng phải ra ngoài, giờ ông ta ở nhà một mình.”
“Vậy thì tốt.”
Lận Vũ Lạc không thích Cố Tây Lĩnh.
Vì Cố Tây Lĩnh trở về, cô ăn mì rồi ra ngoài từ sớm.
Hiển nhiên Cố Tuấn Xuyên cũng không thích Cố Tây Lĩnh, theo sau cô ra ngoài.
Cố Tuấn Xuyên cho phép cô đi ké xe, đưa cô đến gần phòng tập yoga, giữa chừng Lận Vũ Châu gọi điện đến, muốn đưa thuốc trị sẹo cho Lận Vũ Lạc.
Đồng thời nói với Lận Vũ Lạc đã đặt vé xong, có thể đưa chị đi ngắm biển!
Lận Vũ Châu rất hưng phấn.
Cảm giác dường như mình cũng có chút hữu dụng, có thể thực hiện nguyện vọng của chị.
Hai người hò hét vào điện thoại tỏ ý chúc mừng, Cố Tuấn Xuyên ở bên cạnh nhìn Lận Vũ Lạc, cảm thấy rất mới lạ.
Biển ở Bắc Đới Hà, có đến mức để họ phấn khích như vậy không?
Đã lâu rồi anh chưa trải qua sự hưng phấn đơn thuần như thế, trừ lúc xem bóng.
Hai người hét xong, Lận Vũ Châu nói:
“Anh rể biết liệu có cười nhạo chúng ta không có kiến thức không?”
“Anh rể em đang ở cạnh chị này.”
“Anh rể cười nhạo cũng không sao, thế giới ở dưới chân chúng ta, chúng ta chỉ vừa bắt đầu xuất phát thôi.”
Lận Vũ Châu bù đắp cho hành vi ngây thơ của họ:
“Không mất mặt.”
Lận Vũ Lạc cười:
“Sao chị thấy giống đi chơi xuân khi còn nhỏ quá vậy? Chỉ là lần này không có bánh nếp bố mẹ làm nữa.”
“Nhưng em có mua khoai tây chiên.”
Lận Vũ Châu an ủi cô:
“Hồi nhỏ bố mẹ không cho chúng ta ăn!”
“Đúng, phải nổi loạn!”
Hai người trò chuyện một lúc, khi cúp máy gương mặt Lận Vũ Lạc đỏ bừng vì hưng phấn.
Cô thấy mình là một người rất kỳ lạ, nhiều tiền chuyển vào tài khoản cô nơm nớp lo sợ, em trai muốn đưa cô đi ngắm biển, cô lại vui sướng khoa tay múa chân.
Hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng, nổ tung trong cơ thể, mỗi tế bào đều vui vẻ mong đợi.
“Đến lúc đó anh nói mình có việc đột xuất, Tiểu Châu sẽ không trách anh.”
Lận Vũ Lạc bắt đầu ấp ủ thuyết phục Cố Tuấn Xuyên đừng ép buộc bản thân phải đi, anh hoàn toàn là người dư thừa:
“Anh bận làm gì thì cứ làm, chuyện nhỏ như vậy còn phải phiền đến anh, tôi thấy ngại lắm.”
Lận Vũ Lạc chỉ thiếu nước nói thẳng: Anh đừng đi, đừng ảnh hưởng tâm trạng của tôi.
Cố Tuấn Xuyên vốn không muốn đi, nhưng anh không nói thẳng với Lận Vũ Lạc, thậm chí vờ như rất muốn đi để chọc tức Lận Vũ Lạc:
“Mười mấy tuổi tôi từng đến Bắc Đới Hà! Cô đừng nói chứ, bây giờ tôi cũng bắt đầu mong đợi rồi.
Tôi định mang chút rượu uống với Tiểu Châu trên xe lửa.”
“Xe lửa đông người, lại ồn ào.
Tiểu Châu nói chỗ ở cũng không tốt lắm, là trang trại, buổi tối còn có côn trùng.”
“Trang trại tốt mà, rau nhà trồng ngon hơn.”
“…”
“Cô nên xuống xe rồi.”
Cố Tuấn Xuyên đuổi Lận Vũ Lạc xuống:
“Tối nay tôi đến đón cô.”
“Không cần.”
“Xuống xe.”
Lận Vũ Lạc thấy xe của Cố Tuấn Xuyên nghênh ngang rời đi, mang theo vẻ kiêu ngạo giống hệt như con người anh.
Khi cô đến phòng tập những huấn luyện viên khác cũng đã tới, hôm nay mở họp nhân viên, vì đã sắp đến lễ kỷ niệm thành lập phòng tập.
Phương Liễu muốn nói với mọi người về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, đồng thời phân chia nhân sự.
Mỗi một huấn luyện viên đều phải xử lý công việc trực tuyến ngoại tuyến, hàng ngày báo cáo tổng kết cho lễ tân.
Công việc giao cho Lận Vũ Lạc là xem ong nhỏ phát tờ rơi.
Xem ong nhỏ thực ra là quảng cáo dưới lòng đất.
Trước đây thẩm mỹ viện của Lận Vũ Lạc cũng từng phát tờ rơi ở cửa ra vào một trạm tàu điện ngầm, hè nóng đông lạnh, gặp người ta thì nói xin chào, thẩm mỹ viện cửa C đang có hoạt động, mời bạn đến trải nghiệm.
Lận Vũ Lạc tưởng chỗ của Phương Liễu cũng làm vậy.
Cô lặng lẽ nói với đồng nghiệp:
“Khách hàng của chúng ta cũng nhận tờ rơi à? Đến trạm tàu điện ngầm phát sao?”
Đồng nghiệp buồn cười muốn chết, vỗ đầu cô:
“Cố ngốc quá, cô cứ nhìn đi!”
Lúc đội trưởng ong nhỏ bước vào, Lận Vũ Lạc nhìn đến ngơ ngác.
Một chị gái khoảng 40 tuổi, mặc đồ công sở mang giày cao gót, trang điểm tinh tế, tư thế thanh lịch.
Phương Liễu nói với Lận Vũ Lạc:
“Đây là chị Lưu, mỗi tối cô đi theo chị ấy, trông chừng hiện trường.
Phía chị Lận tôi đã nói giúp cô rồi, mỗi tối chỉ tập một tiếng, chị ấy nói không thành vấn đề.”
“Vâng.”
Lận Vũ Lạc hơi chột dạ, ở bên cạnh nghe chị Lưu nói chuyện với Phương Liễu.
Trong phạm vi 5km quanh phòng tập, có khoảng bốn khu dân cư cao cấp.
Sau 4:30 chiều hàng ngày, dòng người ra vào cổng khu dân tư bắt đầu tấp nập.
Chị Lưu có mối quan hệ khá tốt với chủ sở hữu bốn khu dân cư này, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Cô ở bên cạnh vừa nghe vừa ghi nhớ, rất nhanh đã xong nội dung.
Chờ cô dạy xong lớp tập thể buổi chiều bèn đến địa điểm ngay trong ngày, nói thật, cô bị chấn động.
Lần đầu tiên cô thấy “ong nhỏ” như vậy, nam nữ xinh đẹp, nói chuyện hào phóng nhã nhặn, ngay cả mấy đứa nhỏ đi ngang qua cũng muốn trò chuyện với họ vài câu.
Lận Vũ Lạc nói với đồng nghiệp:
“Đây không phải ong nhỏ, là đội người mẫu mới đúng!”
Cô đứng đó quan sát, có người dừng xe ven đường trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, Khổng Thanh Dương ở bên trong gọi cô:
“Huấn luyện viên Lạc Lạc?”
Lận Vũ Lạc bước nhanh đến chào hỏi anh ấy.
“Các cô đang tổ chức sự kiện à?”
Khổng Thanh Dương hỏi cô.
“Vâng.”
Lận Vũ Lạc hơi tự hào:
“Nhân viên tuyên truyền của chúng tôi giỏi lắm phải không?”
“Rất giỏi.”
“Vậy anh bận việc nhé, tôi không phiền anh nữa.”
Lận Vũ Lạc biết Khổng Thanh Dương rất bận, cô thậm chí không hỏi tại sao lại gặp được anh ấy ở đây, vẫy tay ạm biệt, sợ ảnh hưởng Khổng Thanh Dương làm việc.
Một lúc sau, Khổng Thanh Dương cầm theo một ly trà sữa nổi tiếng trên mạng đi đến bên cạnh, đưa cho cô.
Lận Vũ Lạc được yêu thương mà lo sợ, vội xua tay:
“Không được đâu ạ, tôi phải mời anh chứ.
Lý nào lại để khách hàng mời tôi uống trà?”
“Quy tắc của cô nhiều vậy ư?”
Khổng Thanh Dương khẽ cau mày:
“Tôi còn tưởng chúng ta là bạn bè!”
Lận Vũ Lạc mỉm cười, nhận ly trà sữa.
Khổng Thanh Dương rất chu đáo, anh ấy chọn một ly nhiệt độ bình thường, 30% đường, không ngọt ngấy, rất ngon:
“Cám ơn anh, tôi thật sự rất khát.”
“Cô đứng bao lâu rồi?”
Khổng Thanh Dương hỏi cô.
“Sắp một tiếng rồi ạ.
Trời tối sẽ dọn về.
Phòng tập chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm lớn, chị Phương rất xem trọng nó.”
Lận Vũ Lạc đáp, lại quan sát xung quanh, hỏi Khổng Thanh Dương:
“Anh đến đây làm việc ạ?”
“Tôi ở chỗ này.”
Khổng Thanh Dương chỉ cánh cổng trước mặt:
“Nhìn thấy không? Đi vào đó, rẽ phải, dãy thứ ba.
Hôm nào có cơ hội cô có thể đến cùng Phương Liễu.”
“Như vậy thì phiền quá.”
Lận Vũ Lạc cười:
“Anh bận thế này.”
“Lúc rảnh rỗi cũng đâu thể giả vờ bận được?”
Khi Khổng Thanh Dương nói chuyện luôn mang theo ý cười, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Ít nhất Lận Vũ Lạc rất thích trò chuyện với anh ấy, cảm giác không có áp lực gì, như thể tâm hồn được thư giãn.
“Phòng tập các cô có tổ chức cuộc thi trong lễ kỷ niệm không? Chủ tịch Phương của các cô rất thích thi thố.”
“Có ạ, trong thời gian lễ kỷ niệm, người có thành tích đứng đầu sẽ nhận mười ngàn tiền thưởng.
Nhưng tôi thấy mình không có duyên với nó, hôm nay những đồng nghiệp khác đều có đơn, tôi vẫn ở số 0.”
Lận Vũ Lạc dùng hai tay làm dấu số 0 to lớn, khiến Khổng Thanh Dương bật cười.
Lúc Cố Tuấn Xuyên đến trùng hợp nhìn thấy cảnh này.
Anh từng gặp Khổng Thanh Dương, nhưng không biết Khổng Thanh Dương và Lận Vũ Lạc lại thân như vậy.
Nghĩ lại cũng không lạ, văn phòng luật sư của họ nhận vụ án của Lận Thư Tuyết, tất nhiên không thiếu Lận Vũ Lạc.
Anh xuống xe chào hỏi Khổng Thanh Dương, hai người đều lịch sự khách sáo, hỏi thăm vào câu.
Thậm chí còn hẹn hôm nào đó cùng đi đánh golf, lúc tạm biệt lại bắt tay nhau, rất có lễ nghĩa doanh nghiệp.
Khi xe chạy, Lận Vũ Lạc vẫn rất nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Khổng Thanh Dương.
“Sao cô lại nịnh nọt như vậy!”
Cố Tuấn Xuyên không nhìn nổi gương mặt nịnh bợ của cô, ấn cửa sổ, Lận Vũ Lạc vội vã rụt tay về, bất mãn với anh:
“Anh kẹp trúng tôi rồi!”
“Trừ phi cô ngốc.”
“Anh mới ngốc!”
Lận Vũ Lạc thắt dây an toàn:
“Luật sư Khổng là học viên của tôi, anh ấy không chỉ là học viên, còn giao cho tôi lớp tập thể ở văn phòng luật sư của anh ấy.
Tôi không nhiệt tình với anh ấy lẽ nào phải nhiệt tình với anh?”
“Mẹ tôi cũng là học viên của cô, học phí của bà ấy là tôi đóng.”
Một câu của Cố Tuấn Xuyên đã chặn họng Lận Vũ Lạc, khiến cô không thể đáp trả.
Cố Tuấn Xuyên lại không thấy được thì thôi:
“Cô đối xử khác biệt với học viên, đây là đạo lý qua lại của cô với học viên của mình à?”
“Ngày nào tôi cũng cười làm lành với anh, anh không thấy sao?”
“Ví dụ như hôm nào?”
“Ví dụ như lúc này!”
Lận Vũ Lạc kéo khóe môi của mình lên, lầu bầu nói:
“Thấy chưa? Cười này!”
“Không thấy.”
“Không thấy là do anh mù.”
Lận Vũ Lạc buông tay xuống, sau khi đấu võ mồm vài câu với Cố Tuấn Xuyên, tâm trạng cô khá tốt, nhưng nghĩ đến về nhà gặp Cố Tây Lĩnh lại rầu rĩ.
“Bố anh có ở nhà không?”
“Có.”
“Ồ.”
Lận Vũ Lạc muốn nói tôi không muốn về nhà, tôi sợ bố anh, sợ bố anh nói lung tung, sợ tôi không diễn được làm hỏng chuyện.
Cố Tuấn Xuyên nhìn ra được chút tâm tư này của cô, anh cũng sợ Lận Vũ Lạc gây họa, dứt khoát chuyển đầu xe.
“Đi đâu vậy?”
Lận Vũ Lạc hỏi anh.
“Hẹn hò.”
“Anh nói chuyện phải có trách nhiệm chứ, chúng ta không thể nào hẹn hò được.”
“Cô nói chuyện cũng phải có trách nhiệm, hay là cô nghĩ ra từ khác cho tôi xem?”
“Đỡ đần lẫn nhau.”
Hai người “đỡ đần lẫn nhau” ra ngoài ăn cơm ếch.
Cố Tuấn Xuyên nhất quyết ra dáng khách hàng, ép Lận Vũ Lạc mời khách.
Ăn cơm xong còn bảo Lận Vũ Lạc mời anh uống cà phê, uống cà phê còn phải ăn kèm bánh ngọt.
“Sao anh ăn nhiều như vậy!”
Lận Vũ Lạc sắp bị Cố Tuấn Xuyên ăn cho nghèo mạt:
“Lại còn lắm chuyện! Lúc thì không thể ngọt quá, khi lại không được mặn quá, vậy anh ra ngoài ăn làm gì? Anh ở nhà uống sương cho xong!”
Cố Tuấn xuyên vừa lòng đắc ý ngồi trên sô pha ngoài quán cà phê, đối diện là quảng trường thành phố, có thể nhìn thấy đài phun nước.
Vốn là phong cảnh xinh đẹp, Cố Tuấn Xuyên lại ngồi dang rộng hai chân, ép Lận Vũ Lạc nép sang một góc, cô liên tục đá anh:
“Anh xích qua bên kia! Chen tôi rồi! Tôi không còn chỗ ngồi!”
Cố Tuấn Xuyên ôm eo cô, đặt cô lên đùi mình:
“Ngồi trên đùi tôi!”
“Tôi khuyên anh mau thả tôi xuống, tôi sắp giận rồi đấy.”
Cố Tuấn Xuyên dang rộng chân, Lận Vũ Lạc không kịp chuẩn bị trượt khỏi đùi anh, suýt nữa té xuống đất.
Cố Tuấn Xuyên ngửa đầu uống hết cà phê, nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng, nhấc chân rời đi.
Lận Vũ Lạc đứng dậy đuổi theo đánh anh:
“Anh muốn bị đánh phải không! Sao anh lại thiếu đòn như thế!”
Lúc hai người về nhà, Cố Tây Lĩnh ở trong phòng mình, vừa khéo hợp ý họ, về phòng Cố Tuấn Xuyên không ai để ý ai.
Cố Tuấn Xuyên cởi áo, chuẩn bị đi tắm.
Lận Vũ Lạc mắc vệ sinh, chạy vài bước đến cửa nhà vệ sinh, lúc đóng cửa bị tay Cố Tuấn Xuyên chộp tay cầm:
“Làm gì? Muốn tắm ch ung với tôi?”
“Cô cũng phải c ởi đồ ra trước đã!”.