Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng Chương 25: 25: Cố Tuấn Xuyên Xót Xa

Chương 25: 25: Cố Tuấn Xuyên Xót Xa

10:39 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: 25: Cố Tuấn Xuyên Xót Xa tại dưa leo tr


Thảo luận về hôn nhân chấm dứt, Cố Tuấn Xuyên giải quyết công việc trong tay rồi lấy điện thoại ra xem camera phòng khách, Cố Tây Lĩnh đang tiếp đãi bạn bè.

Trước giờ ông ta luôn thích náo nhiệt, ngày xưa hay mời bạn bè đến nhà ăn cơm uống rượu, ăn xong còn ra ngoài hát karaoke, chắc hôm nay cũng như vậy.
Cao Phái Văn lấy điện thoại anh xem, khen ngợi trạng thái của Cố Tây Lĩnh:
“Bố anh uống thuốc trường sinh bất lão phải không? Sao chẳng già chút nào vậy? Hơn nữa anh xem cách ăn mặc của ông ta, chẳng phải mấy ông chú hợp thời ư?”
“Ông già khốn nạn.”
Cố Tuấn Xuyên thấy mình không có khái niệm “tôn trọng người lớn”, thỉnh thoảng anh sẽ giương cung bạt kiếm với Cố Tây Lĩnh, có một lần lâu nhất là nửa năm cả hai bố con không nói chuyện.

Anh thấy bạn bè của Cố Tây Lĩnh lần lượt kéo đến trong camera, vẫn là mấy ông già khốn kiếp kia, biết ngay nhà mình lại gặp nạn.
Anh bảo dì giúp việc về nhà, hôm sau cũng không cần đến, lương vẫn tính như bình thường.

Dì giúp việc hỏi anh tại sao, anh nói bố mình thích ngủ chuồng heo.
Cố Tây Lĩnh như biết Cố Tuấn Xuyên đang nhìn ông ta, thỉnh thoảng lại nâng ly rượu về phía camera, coi như chào hỏi.
Cố Tuấn Xuyên lười để ý ông ta, tối đi đón Lận Vũ Lạc đến nhà mới của anh.

Thế mà nhà mới của anh lại cùng khu dân cư với Khổng Thanh Dương.
“Anh ở cùng khu với luật sư Khổng.”
Lận Vũ Lạc bước vào khu dân cư quan sát xung quanh, dựa vào ấn tượng chỉ cho Cố Tuấn Xuyên:
“Nhà luật sư Khổng hẳn ở trong kia, hôm đó anh ấy có chỉ cho tôi, trùng hợp quá.”
“Chúng tôi đều mua nổi nhà trong khu dân cư này, trùng hợp ghê.”
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng:
“Câu nào câu nấy luật sư Khổng, cứ như hai người thân nhau lắm.”
Lận Vũ Lạc không cãi lại, yên tĩnh nhìn Cố Tuấn Xuyên lấy túi giấy trong xe ra ném vào lòng bảo cô ôm.

Lận Vũ Lạc cong eo, nói mình đau bụng, Cố Tuấn Xuyên như vừa nhớ ra, lại nhấc túi đi.
“Cái gì vậy?”
“Hàng mẫu.”
“Ồ, cho tôi mặc hả?”
“Cho chó mặc.”
Cố Tuấn Xuyên đúng là thù dai, nửa đêm hôm qua Lận Vũ Lạc cứ nói anh là chó, anh thấy cô khó chịu nên lười để ý đến cô, lúc này đáp trả, báo thù rồi.
Lận Vũ Lạc chẳng thèm so đo với anh, ngược lại lên tiếng:
“Cám ơn, tôi biết con người anh thích đấu võ mồm với người khác, nhưng không ảnh hưởng đến việc thực ra anh là người tốt.”
Cố Tuấn Xuyên quay đầu nhìn cô, rồi lại xoay đi.

Chọn hôm nay vào nhà mới hoàn toàn là ngoài ý muốn, Cố Tuấn Xuyên cũng không muốn Lận Vũ Lạc ở nhà mới của anh.

Nhưng anh lại không thể đuổi cô đi, đành phải không cam lòng không tình nguyện đưa cô về.
Cửa mở ra, Lận Vũ Lạc thấy nhà mới của Cố Tuấn Xuyên thật sự rất lớn.

Anh và Lận Thư Tuyết rất thích sàn phẳng, thoạt trông không có vật cản, nắng rọi vào không gì che chắn.

Phong cách cũng rất Cố Tuấn Xuyên, cứng rắn mạnh mẽ, rất khó tìm được gam màu ấm áp.
“Tôi ở đâu?”
Lận Vũ Lạc hỏi anh, cô nhìn sơ qua, có bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang trí rất đẹp, phòng lớn nhất có nhà vệ sinh riêng, chắc chắn là của Cố Tuấn Xuyên.
“Tùy cô.”
“Vậy tôi ở phòng này.”
Lận Vũ Lạc chọn một căn khá nhỏ, cô vẫn có chừng mực.
“Ừm.”
Cố Tuấn Xuyên đặt túi quần áo trước cửa phòng, nói với Lận Vũ Lạc:
“Nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng tôi vẫn chưa ăn tối.”
Lận Vũ Lạc mở tủ lạnh, chỉ vào bên trong trống không:
“Chẳng có gì hết, anh không đói sao? Anh đói sẽ ăn gì? Anh có đặt cơm không? Cho tôi một phần với.”
Lận Vũ Lạc da mặt dày, cô mặc kệ Cố Tuấn Xuyên có cười nhạo mình hay không.

Giờ cô chỉ muốn nằm trên giường, nếu được ăn thêm miếng cơm nữa, vậy thì quá tốt.

Quả nhiên Cố Tuấn Xuyên cau mày, để lại một câu:
“Nhịn đói!”

Rồi bỏ đi.
Lận Vũ Lạc nằm trên giường, dựng lỗ tai nghe tiếng động bên ngoài.

Cửa khóa, Cố Tuấn Xuyên ra ngoài, ném cô lại trong nhà.

Lận Vũ Lạc đói bụng muốn mở app giao đồ ăn, nghĩ xem nên chọn món gì, nhưng lúc cô vào cửa quên nhìn Cố Tuấn Xuyên ở tòa nào khu nào, cô không muốn hỏi anh, cũng lười chạy ra ngoài lấy đồ ăn, dứt khoát ném điện thoại sang một bên.
Lúc cô sắp chết đói, cửa mở ra.

Cô chạy ra ngoài, thấy Cố Tuấn Xuyên xách theo túi mua đồ bước vào.

Trong túi đồ của anh có gà quay, mì gói, còn có đồ ăn vặt và trái cây.
Lận Vũ Lạc sắp khóc đến nơi.
Cô kéo góc áo Cố Tuấn Xuyên giả vờ lau nước mắt:
“Tôi biết anh sẽ không vứt tôi lại không lo, anh thật đúng là người tốt.”
Cố Tuấn Xuyên gạt tay cô ra:
“Biết nấu nước không? Nếu biết thì cô nấu mì đi.”
“Chuyện này cứ giao cho tôi.”
Lúc Lận Vũ Lạc nấu mì gói, Cố Tuấn Xuyên đứng bên cạnh cô xé gà quay.

Thoạt nhìn tâm trạng anh không tốt, ngay cả hứng thú đấu võ mồm với Lận Vũ Lạc cũng chẳng có.

Chỉ cúi đầu làm việc của mình, lúc pha soda anh hỏi Lận Vũ Lạc có uống không.
Lận Vũ Lạc chưa từng uống soda tự làm, quyết định góp vui, đứng đó xem Cố Tuấn Xuyên tự chế soda dưa hấu.

Ép nước dưa hấu, rồi đặt vào máy đánh bọt, chớp mắt đã có ngay một ly nước ép có ga.
Lận Vũ Lạc cầm lấy uống thử vài hớp, quá ngon.
“Anh còn biết làm cái này à?”
“Tô Cảnh Thu mở quán bar.”
“À đúng rồi.”
Lận Vũ Lạc bưng mì gói, hai người đều không muốn ngồi trên bàn ăn, lót đệm dưới đất, dựa vào sô pha khoanh hai chân lại, vừa ăn vừa xem máy chiếu.
Lận Vũ Lạc phát hiện Cố Tuấn Xuyên rất thích xem hoạt hình.
Lần này là phim của Miyazaki Hayao.
Thực ra Lận Vũ Lạc rất khó tưởng tượng người như Cố Tuấn Xuyên lại thích xem những thứ mềm mại như vậy.

Hai người mỗi người ôm một hộp mì, trước mặt là nước tự pha và đồ ăn vặt, cảm giác như đến rạp chiếu phim.
Cố Tuấn Xuyên lúc này trông như một người hết sức bình thường.

Uống một hớp nước ép có ga, nhai đá rộp rộp, như thể ly nước trái cây kia ngon cực.
Thỉnh thoảng Cố Tuấn Xuyên lại liếc nhìn camera.

Mấy ông già kia và Cố Tây Lĩnh ngồi trước bàn ăn uống rượu nói chuyện, sức phá hoại của họ rất kinh khủng, mới tụ tập chưa đến hai tiếng mà phòng khách đã bừa bãi lộn xộn.
Cố Tuấn Xuyên biết, Cố Tây Lĩnh cố ý.
Ông ta dùng cách này tuyên bố chủ quyền: Căn nhà này cũng là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm.

Các người nhìn chẳng đặng? Vậy các người nhịn đi!
Thực ra cảm xúc của Cố Tuấn Xuyên không tốt, Lận Vũ Lạc có thể nhìn ra.

Có lẽ ánh mắt cô mang theo chút an ủi, bị Cố Tuấn Xuyên phát giác, dứt khoát hỏi cô rõ ràng:
“Sao nào? Có phải cô thấy tôi đáng thương không? Buồn cười thật, đến lượt cô tội nghiệp tôi rồi.”
“Không phải.”
Lận Vũ Lạc đáp:
“Tôi chỉ tò mò, nếu sau này bố mẹ anh ly hôn, cả đời anh cũng không qua lại với bố mình sao?”
“Trạng thái lúc này của chúng tôi có hơn gì cả đời không qua lại không?”
Câu hỏi này rất hay, Lận Vũ Lạc giơ ngón cái cho anh:
“Đỉnh, con người anh thật sự rất đỉnh.

Tôi nói chuyện với anh, nếu có thể nói đàng hoàng được đến câu thứ ba, chắc công lực của tôi phải ghê gớm lắm.

Anh nói chuyện với bạn bè, bạn gái cũ của mình cũng dữ như vậy?”

“Tôi sẽ không nói chuyện lớn tiếng với người mà tôi thích.”
Cố Tuấn Xuyên nói thật, khi anh thật lòng thích một người, thậm chí còn chẳng để ý đến tướng mạo của người đó.

Anh ngắm cô ấy đứng trước bảng đen giải đề, bụi phấn nhảy nhót trong ánh nắng, trái tim anh cũng nhảy lên theo.

Anh nghe cô ấy nói về vũ trụ và các vì sao, giải thích nguồn gốc của trái đất, cảm thấy mỗi một chữ của cô ấy như nốt nhạc.

Thậm chí anh còn chẳng quan tâm đ ến ngoại hình của cô ấy, anh nói với người khác cô gái anh thích là đẹp nhất, người ta nghĩ anh bị mù.
Từ đó về sau, Cố Tuấn Xuyên biết, khi anh thật lòng thích một người, sẽ không để ý cô ấy có tướng mạo như thế nào..
Lận Vũ Lạc thật sự rất tò mò, trên đời này còn ai có thể khiến Cố Tuấn Xuyên im miệng:
“Tôi chỉ tò mò thôi, anh có thể không nói.”
“Cái gì?”
“Người như thế nào mới có thể khiến anh câm miệng.”
“Cô nhìn lên trời.”
Lận Vũ Lạc chạy đến trước cửa sổ nhìn lên trời, chỉ có ánh trăng, ngay cả sao cũng không thấy đâu.

Thành phố rất tốt, thành phố rộng lớn, trời đêm rất sáng, nhưng không thấy sao.
“Không có gì hết, chỉ có trăng.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Chỉ có ánh trăng mới có thể khiến tôi câm miệng.”
Anh nửa thật nửa giả, đứng lên vứt hai hộp mì, lại rửa ít trái cây đặt lên bàn trà, dựa vào sô pha xem hoạt hình.

Lận Vũ Lạc nhìn mặt trăng suy nghĩ rất lâu, mới đại khái hiểu ý của Cố Tuấn Xuyên.

Người anh thích chắc về sau không thành.
Đáng đời, cô nói thầm một câu, anh cũng có hôm nay.
Cô nhét đầy bụng rồi cảm thấy rất hạnh phúc, mặt trăng mặt trời của người khác không ảnh hưởng đến cô.

Cô chỉ quan tâm trước mắt có chỗ ngủ hay không, có ăn no hay không, liệu quần áo có vừa người không.

Lận Vũ Lạc cảm thấy mình thiếu chút lãng mạn, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.
Đại khái sau này sẽ luôn như vậy.
Trước mắt, Cố Tuấn Xuyên lo cho cô một bữa tối, xem như tốt lắm rồi.

Lận Vũ Lạc cám ơn:
“Cám ơn anh,đã chìa tay giúp đỡ tôi.”
“Chờ cô hết đau bụng rồi, đến lượt cô hầu hạ tôi.”
“Được thôi, nhưng tôi cho anh biết, tôi nấu cơm không ngon.

Lúc bố mẹ còn sống không cần tôi nấu, sau khi bố mẹ qua đời tôi ra ngoài làm việc không có thời gian nấu cơm.

Tôi chưa từng nấu bữa nào đàng hoàng, cũng chỉ nấu thực phẩm đông lạnh hoặc xào rau gì đó.”
Lận Vũ Lạc ôm quyền với Cố Tuấn Xuyên:
“Đến khi đó xin đừng ghét bỏ.”
“Cô cũng không nấu cơm cho Lận Vũ Châu?”
“Tiểu Châu ăn ở căn tin.

Căn tin trường của em ấy nấu ăn ngon lắm, hơn tôi nhiều.”
“Cô thật sự rất dũng cảm thừa nhận mình không được.”
“Không được cũng đâu mất mặt.”
Lận Vũ Lạc đặt tay lên sô pha, tựa đầu vào gối nhìn Cố Tuấn Xuyên, nghiêm túc nói:
“Không được thì không được thôi, không cần thiết phải nói mình làm được.

Tôi thì được cái gì? Tôi chẳng có gì cả.

Có lúc tôi sẽ tự an ủi, dựa vào chính mình được ăn no đã giỏi lắm rồi.


Tôi không thể khắt khe với bản thân được.”
Ánh mắt của cô rất chân thành, bụng đau xót khiến mắt cô như phủ một tầng sương mù.

Lần đầu tiên Cố Tuấn Xuyên nghe cô phân tích bản thân, anh bỗng thấy hơi xót xa.
Anh nói một câu dỗ dành không tính là an ủi:
“Cô vẫn còn sắc đẹp.”
Lận Vũ Lạc cười:
“Sắc đẹp chẳng đáng nhắc đến.

Bố anh nói đúng, rất nhiều lúc, khi một người ở tầng đáy, sắc đẹp chỉ mang đến phiền phức.

Tuy ông ta có ý nhục nhã tôi, nhưng ông ta vừa nhìn đã thấy rõ bản chất sự việc.”
“Cô đừng nghe ông ta nói mấy câu khốn kiếp kia.”
Cố Tuấn Xuyên nói tục:
“Cô như vậy, ông ta đã đạt được mục đích, ông ta muốn khiến người khác ghê tởm.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ vậy, không liên quan đến ông ta.”
Lận Vũ Lạc lột một viên kẹo nhét vào miệng, kẹo chanh chua chua ngọt ngọt, khiến cô híp mắt một lúc mới mở ra:
“Chua quá!”
Cố Tuấn Xuyên bị cô chọc cười.
Con người Lận Vũ Lạc, lần đầu gặp sẽ thấy cô là kẻ ngốc, chẳng hề hòa nhập với xã hội.

Vài lần sau, có thể nhận ra cô hơi ranh mãnh và cứng cỏi, lúc không để tâm chuyện vụn vặt cũng khá đáng yêu.

Cô không phải người chỉ có một mặt, tầng lớp tính cách của cô rất tươi sáng.
Cũng không dễ dàng gì.
Một cô gái trải qua nhiều đau khổ như vậy, không cay đắng thù sâu, thật sự rất hiếm có.
“Anh có thể làm thêm cho tôi một ly soda dưa hấu được không? Ngon quá.”
Cố Tuấn Xuyên lại làm cho cô thêm một ly.

Lận Vũ Lạc uống xong, cảm thấy sảng khoái.

Hai người ngồi cạnh nhau xem hoạt hình, không giương cung bạt kiếm như trước.

Có một thoáng Cố Tuấn Xuyên nghĩ, nếu ngày nào cũng như vậy, cuộc hôn nhân này cũng không quá tệ.
Lúc kết thúc, cả hai đều không muốn phá vỡ sự hòa bình hiếm có, ngậm chặt miệng không nói gì, vỗ vai nhau định giải tán.

Cố Tuấn Xuyên tinh mắt, thấy đồ ăn vặt và rác còn thừa trên bàn, xách cổ áo Lận Vũ Lạc bảo cô dọn.

Lận Vũ Lạc giả vờ khom lưng, nhân lúc anh buông lỏng, nhanh chân bỏ chạy.
Cố Tuấn Xuyên thất thủ, từ sau lưng nói cô:
“Ham ăn lười làm! Không được gì cả!”
Lận Vũ Lạc đóng cửa, nằm trên giường, mắng thì mắng, dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào.

Sáng hôm sau cô ra ngoài, chuẩn bị ăn chút gì ở cổng khu dân cư rồi đến phòng tập.
Ở cổng khu dân cư là một loạt hàng quán, các ông các bà đang xếp hàng mua bánh bao và gan xào, Lận Vũ Lạc tính giờ, thấy không kịp.

Định quay người rời đi, bỗng nghe thấy có người gọi cô:
“Huấn luyện viên Lạc Lạc.”
Cô nhìn thấy Khổng Thanh Dương.
Khổng Thanh Dương mặc đồ tây mang giày da đứng giữa nhóm người trung niên trông chẳng ăn nhập gì, đang vẫy tay với Lận Vũ Lạc:
“Cô ăn gì? Sắp đến lượt tôi rồi.”
Đầu tiên Lận Vũ Lạc uống trà sữa của người ta, giờ lại ăn bánh bao của người ta, cô thấy hơi ngại.

Nhưng Khổng Thanh Dương nói:
“Nhân tôm nhé? Thêm một chén hoành thánh?”
“Để tôi mời?”
“Cô tìm chỗ đi.”
“Được.”
Lận Vũ Lạc chọn một vị trí trong góc, cô rất tâm đắc về việc chờ bàn.

Cô có thể nhìn ra ai sắp đi, ai phải chờ rất lâu, chờ chỗ nào chuẩn chỗ đó.

Quả nhiên, Khổng Thanh Dương gọi món xong, cô đã có chỗ cho hai người.
Lúc ăn Khổng Thanh Dương hỏi cô:
“Sao cô lại ở đây? Sáng nay phải trông ong nhỏ?”
“Không phải ạ.”
Lận Vũ Lạc vội giải thích:
“Cố Tuấn Xuyên ở đây, hôm qua chúng tôi gây gỗ không vui với bố anh ấy nên dọn đến đây.”

“Cố Tây Lĩnh về rồi?”
Khổng Thanh Dương hiểu rất rõ chuyện này, buộc miệng nói tên Cố Tây Lĩnh.
“Về rồi.”
“Thế nào? Có làm khó cô không?”
“Ông ta nên làm khó tôi à?”
Ánh mắt Khổng Thanh Dương lóe lên vẻ sắc sảo:
“Dù làm khó cô cũng không cần để trong lòng, kế hoạch của ông ta thôi.

Chuyện nhà họ rất phức tạp, tôi không tiện nói với cô, chỉ có thể khuyên cô đừng để ý.”
“Tôi không để ý.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Tôi không sao.”
Khổng Thanh Dương còn muốn an ủi cô, lại thấy an ủi cũng vô ích.

Lận Vũ Lạc nhận ra cảm xúc của anh ấy, mỉm cười:
“Tôi thật sự không sao mà, chuyện đó chẳng đáng là gì!”
“Vậy thì tốt.”
Khổng Thanh Dương xem giờ, anh ấy có hẹn, phải đi rồi:
“Sáng nay tôi có hẹn, đi trước đây.

Nếu cô ở khu dân cư này, gặp chuyện gì cũng có thể gọi cho tôi, đừng sợ làm phiền.”
“Vâng.”
Lận Vũ Lạc đứng dậy:
“Tôi cũng ăn xong rồi.

Nếu sáng mai anh vẫn muốn ăn sáng, tôi mời nhé.”
“Mỗi ngày mở họp ăn sáng? Tôi với cô?”
Khổng Thanh Dương thấy Lận Vũ Lạc quá khách sáo, nhưng anh ấy hiểu sự khách sáo này, nếu không để cô mời một lần, chắc chắn cô sẽ thấp thỏm:
“Vậy mai ăn tiếp, cô mời.”
“Nhưng tôi có đề nghị nhỏ.”
“Gì ạ?”
“Ngày mai chúng ta đổi chỗ khác.”
Khổng Thanh Dương chỉ vào con đường đối diện:
“Ở đó có một quán bánh mì thịt lừa rất ngon, hay là ngày mai chúng ta ăn bánh mì thịt lừa nhé.”
“Được!”
Hai người cảm thấy tình cảnh này khá buồn cười, không hẹn mà cùng bật cười.

Khổng Thanh Dương nhớ đến lễ kỷ niệm phòng tập của Lận Vũ Lạc, bèn hỏi cô:
“Cô còn ở mức 0 à?”
Thậm chỉ còn học theo cách ra dấu tay của Lận Vũ Lạc hôm đó, hai tay chụm lại, vẽ một số 0 to lớn.
Lận Vũ Lạc gật đầu:
“Đúng vậy, vẫn là 0.

Số 0 tròn trĩnh, chiều hôm qua chị Phương vừa phê bình tôi.”
“Vậy cô phải nỗ lực hơn, cố lên nhé.”
Lận Vũ Lạc vẫn luôn nhìn theo xe của Khổng Thanh Dương đi xa, Cố Tuấn Xuyên lái xe đến, nhấn còi với cô, nghênh ngang chạy đi.
Lận Vũ Lạc trong kính chiếu hậu đã xoay người rời đi, vừa rồi cô giống như “hòn vọng phu”, “phu” thật đến thì lại xoay người đi mất, chẳng lịch sự chút nào.
“Tôi nhắc nhở cô, giữ khoảng cách với Khổng Thanh Dương.”
Cố Tuấn Xuyên gọi cho Lận Vũ Lạc;
“Hạn chế gặp riêng.”
“Tại sao?”
“Vì cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, kiềm chế chút đi.”
“Kiềm chế cái gì? Tôi đã làm gì rồi?”
Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên quá buồn cười, cô chỉ ăn bữa sáng với bạn thôi, Cố Tuấn Xuyên lại làm quá lên.

Anh là cái thá gì?
“Cô cần phải tôn trọng hôn nhân của chúng ta.

Dù sao sau này người sống ở khu dân cư là tôi, không phải cô.”
“Anh nói đúng rồi đấy, người sống ở khu dân cư là anh, ảnh hưởng danh tiếng không tốt cũng là anh, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Lận Vũ Lạc cúp máy, tâm trạng tốt đã bị Cố Tuấn Xuyên hủy hoại.
“Gặp ở chỗ khác, tôi sẽ mặc kệ cô.”
Cố Tuấn Xuyên gửi tin nhắn cho cô:
“Nhưng khu dân cư này, không được.”
“Nếu anh có bệnh thì đi khám, đừng nghĩ ai cũng như bố anh.”
Lận Vũ Lạc trả lời:
“Anh quản rộng quá rồi đấy.”.