Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: C39: Cầu vồng của lận vũ lạc tại dưa leo tr.
Trở về đêm hè ở quê nhà, năm đầu tiên khi bố mẹ qua đời.
Lận Vũ Lạc thu dọn hành lý trong ngôi nhà được sắp xếp tạm thời, thực ra cô cũng không có đồ gì, chỉ sót lại vài bộ quần áo và giấy tờ cần thiết. Sổ tiết kiệm trong nhà còn hai mươi ngàn, sau nhiều lần trắc trở Lận Vũ Lạc rút ra ba ngàn, cô mang theo hai ngàn bên người, một ngàn còn lại kẹp vào sách của Lận Vũ Châu. Cô vẽ quy trình rút mười bảy ngàn còn lại lên giấy nhét vào sách Lận Vũ Châu, chuẩn bị cho Lận Vũ Châu dùng khi cần thiết.
Trước đó, cô đã xử lý xong thủ tục cho Lận Vũ Châu vào ở ký túc xá nhà trường, trò chuyện cẩn thận với chủ nhiệm của cậu. Lần đầu tiên Lận Vũ Lạc làm phụ huynh, chuyện cô phải quyết định cũng chỉ có bản thân và Lận Vũ Châu. Cô tự nhận mình làm không đủ tốt, vài lần bật khóc trong lúc nói chuyện với chủ nhiệm lớp của Lận Vũ Châu.
Không biết Lận Vũ Châu đã đi đâu.
Lận Vũ Lạc cất gọn hành lý, ra ngoài tìm cậu.
Mùa hè ở quê không nóng lắm, phơi nắng khá ổn. Sau khi Lận Vũ Lạc ra khỏi căn nhà được sắp xếp tạm thời, dạo quanh đó một vòng, không nhìn thấy Lận Vũ Châu.
Cô đi rất lâu, càng đi lòng càng hoảng hốt, tối hôm trước Lận Vũ Châu nói với cô mơ thấy bố mẹ, họ kêu cậu đi cùng. Lận Vũ Châu hỏi cô: Mơ là thật sao? Lận Vũ Lạc nói không phải. Thầy Điền nói giấc mơ phản chiếu lại những gì ban ngày suy nghĩ. Cho nên em muốn chết phải không? Nếu muốn chết nhất định phải nói với chị, chị sẽ đi cùng em. Nếu không một mình chị ở lại trên đời quá cô độc. Sau này có người ức hiếp chị, không còn ai làm chỗ dựa cho chị hết.
Lận Vũ Châu nói cậu không muốn chết. Năm cậu mười bốn tuổi, vì quá nhớ mong bố mẹ đã qua đời mà ăn uống khó khăn, đêm nào cũng mất ngủ, cả người nhanh chóng héo hon.
Lận Vũ Lạc bước đi trên đường núi gập ghềnh, hét tên Lận Vũ Châu, hét mãi hét mãi cô bật khóc không thành tiếng. Lúc trời sắp tối, cô thấy Lận Vũ Châu đang ngồi trước mộ bố mẹ. Bóng lưng gầy yếu của cậu rất cô đơn, chân Lận Vũ Lạc mềm nhũn ngã xuống đất, thất thanh òa khóc.
Lận Vũ Châu chạy đến chỗ cô:
“Chị ơi, em xin lỗi, xin lỗi.”
Cạnh tay Lận Vũ Châu là sợi dây thừng, cậu từng muốn chết, nhưng thắt dây xong, tròng cổ vào, cậu lại nhớ đến Lận Vũ Lạc nói sẽ đến tìm họ, cậu biết chị sẽ làm vậy. Cho nên cậu tháo dây xuống, ngồi cạnh mộ bố mẹ. Buổi chiều hôm ấy tiếng gió vang vọng trong đầu cậu rất lớn.
Lận Vũ Lạc ôm chặt Lận Vũ Châu, cô của năm mười tám nói với cậu của năm mười bốn rằng:
“Tiểu Châu nghe chị nói này, khó khăn lắm chúng ta mới đến được thế giới này, không có bố mẹ cũng không sao hết. Thân thích không nhận chúng ta, cũng chẳng sao cả. Em vẫn còn chị mà, chúng ta cố gắng sống tiếp, sống cho thật tốt, được không? Tiểu Châu làm người thân cuối cùng của chị nhé?”
“Chị ơi, em xin lỗi, xin lỗi.”
Lận Vũ Châu khi ấy là một cậu nhóc bất lực, cuộc sống sụp đổ trước mặt mà cậu chẳng có sức đánh trả. Chỉ có thể liều mạng nắm chặt chị gái, như cọng cỏ cứu mạng.
“Không sao đâu, hôm nay thầy Điền nói với chị: Đừng lựa chọn hối hận, đời người vẫn còn dài, chị vẫn còn cơ hội. Thầy Điền sẽ không lừa chị.”
Lận Vũ Lạc lau khô nước mắt, nắm tay Lận Vũ Châu, vuốt ve vết dây hằn trên cổ cậu:
“Sẽ tốt thôi, chúng ta sẽ tốt thôi mà.”
Hai chị em bước đi trong ánh chiều tà, lá cây giữa núi cọ vào quần áo họ, như lời tạm biệt bố mẹ dành cho họ. Lận Vũ Lạc nhặt một phiến lá, nhét vào túi áo Lận Vũ Châu, cô muốn cậu dùng chiếc lá này làm thẻ kẹp sách, lúc đọc sách sẽ nhìn thấy, như đưa bố mẹ vào lòng.
Hôm sau cậu tiễn cô ngồi xe lên thị trấn.
Khi đó giao thông vẫn chưa phát triển, Lận Vũ Lạc phải ngồi xe buýt lên huyện, rồi đổi xe vào thành phố, sau đó ngồi xe lửa, trải qua hơn bốn mươi phút mới đến Bắc Kinh xa lạ. Lần đầu Lận Vũ Lạc rời nhà đi đến một nơi xa như vậy, Lận Vũ Châu rất lo cho cô. Cô nói không sao, cô là người lớn. Núi ở quê mình có đáng sợ không? Một mình chị đi hái nấm cũng không sợ mà. Trong thành phố lớn không có hổ sói dã thú, chỉ toàn là người thôi.
Cô ngồi trên xe buýt, nhìn Lận Vũ Châu càng lúc càng xa, lòng thấy buồn bã. Kéo cửa sổ xe, thò đầu ra hét lớn:
“Tiểu Châu! Học cho tốt! Gặp lại ở Bắc Kinh!”
Lận Vũ Châu vẫn luôn vẫy tay chạy theo xe, hét lớn với Lận Vũ Lạc:
“Gặp lại ở Bắc Kinh!”
Chuyện cũ như thủy triều trào dâng trong đầu, bao vây họ lại. Vùng biển trước mặt giờ phút này và non xanh cố hương khác biệt như hai thế giới, nhưng dường như họ đảo một vòng lớn, lại quay trở về thời điểm đó.
“Tiểu Châu.”
Lận Vũ Lạc ngồi cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu:
“Tiểu Châu có thể nói với chị không? Tại sao em lại khóc?”
Lận Vũ Châu nhìn Lận Vũ Lạc, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu nức nở một tiếng, tháo mắt kính ra, lấy tay lau nước mắt. Cậu khóc rất nhiều, như đứa nhỏ chưa trưởng thành. Bàn tay Lận Vũ Lạc nhẹ nhàng vuốt lưng cậu hệt như thuở nhỏ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
“Lúc đầu khi chị rời khỏi quê nhà, tối nào em cũng thấy ác mộng. Em mơ chị ở Bắc Kinh bị người ta ức hiếp, mơ thấy chị vì tiền học phí sinh hoạt của em, bị ép làm những chuyện mà mình không muốn.”
“Khi đó em không hiểu đạo lý cuộc đời, chỉ mơ hồ cảm thấy cuộc sống của chúng ta chỗ nào cũng đầy rẫy nguy cơ.”
“Mãi đến sau khi thành niên em mới biết lúc ấy điều mình sợ hãi rốt cuộc là gì.”
Lận Vũ Châu nức nở, nhìn Lận Vũ Lạc:
“Em sợ khi ấy chúng ta vẫn còn niên thiếu, vì không thể lo toan cuộc sống mà bị ép lựa chọn sai lầm. Dẫu sai vẫn có cơ hội sửa lại, nhưng nó vẫn để lại dấu vết trong lòng chúng ta, khiến chúng ta không còn dám nhìn thẳng nữa, bất kể là sống qua ngày hay yêu một người, đều chịu giày vò và hối hận từ trong tâm hồn.”
“Còn em, chị ơi…”
Lận Vũ Châu muốn nói em không muốn chị sống vì em, em muốn chị sống cuộc đời của chính mình. Em mong chị trung thành với bản thân, ném em trai ra sau đầu. Em không muốn là gánh nặng của chị. Nhưng cậu không nói, dẫu Lận Vũ Châu rất buồn, nhưng cậu biết nên nói đến đâu thì dừng. Cậu lau nước mắt, ép mình nở nụ cười:
“Hôm nay em bùi ngùi quá, vì cuối cùng đã đưa chị đến ngắm biển. Hai ngày nay em vẫn luôn kích động, em thấy chuyến du lịch này rất tuyệt, đáng tiếc trời cứ mưa mãi.”
“Sau này em còn muốn đưa chị đến nhiều nơi hơn nữa.”
Lận Vũ Lạc lau nước mắt, cô nhìn ra biển lớn rất lâu cũng không lên tiếng. Cô không cảm nhận được nước mắt mình vẫn rơi, cô chỉ đau lòng cho Lận Vũ Châu. Tất cả những lựa chọn của cô, đều ưu tiên em trai, nhưng nào hay trong sự thay đổi ngày qua ngày, những lựa chọn kia lại trở thành xiềng xích của Lận Vũ Châu. Vì cậu đau lòng cho cô mà không ngừng tự trách, từ năm mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, chưa từng có giờ phút nào thật sự yên bình.
Cô lau nước mắt, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của Lận Vũ Châu, khẽ nói:
“Tiểu Châu, cuộc đời quá dài, chúng ta không thể đảm bảo mỗi một lựa chọn của mình đều đúng. Nếu sai hãy sửa lại, cảm thấy tâm hồn tổn thương, vậy chúng ta biến đau thương thành vũ khí bên mình, khiến bản thân mạnh mẽ hơn.”
“Chị không phải ma chăm em trai, Tiểu Châu cũng không phải tộc bám chị gái. Chị chưa từng gặp tộc bám chị gái nào để dành tiền rất lâu để đưa ma chăm em trai ngắm biển cả.”
Lận Vũ Lạc cười, nhưng cười mãi lại bật khóc, cô nghẹn ngào:
“Tiểu Châu, em trưởng thành rồi.”
Lận Vũ Châu mười bốn tuổi sợ cô bị ức hiếp ở thành phố xa lạ, Lận Vũ Lạc mười tám tuổi sợ Lận Vũ Châu đi nhầm đường vì biến cố gia đình, Lận Vũ Châu hai mươi mốt tuổi vì biết rõ chân tướng hôn nhân của chị mà đau đớn khôn nguôi, Lận Vũ Lạc hai mươi lăm tuổi vì nỗi đau của Lận Vũ Châu mà dũng cảm sửa chữa sai lầm.
Dẫu cho lời chỉ nói đến một nửa, nhưng chuyện gì Lận Vũ Lạc cũng biết hết.
Trên đời này, tình thân tốt nhất trước giờ chưa từng là gông xiềng, nó chỉ biến thành nước, lương thực trên đoạn đường dài, là ngọn hải đăng phương xa, bầu bạn và dẫn dắt họ đi đến những nơi xa hơn.
Cô và Lận Vũ Châu ngồi bên bờ biển rất lâu, mãi đến khi tâm trạng cả hai bình tĩnh lại, bấy giờ mới đi dọc theo bờ biển trở về. Buổi diễn vẫn chưa kết thúc, sự náo nhiệt như vậy kéo dài suốt ba ngày. Lận Vũ Châu hỏi Lận Vũ Lạc có muốn nghe nhạc một lúc không, Lận Vũ Lạc lạnh đến nỗi thẳng thừng lắc đầu: Không đi nữa không đi nữa, chị muốn về ngủ.
“Buổi diễn ngày mai sẽ hay hơn, vả lại có lẽ trời sẽ nắng đấy ạ.”
“Thật sao? Tốt quá rồi.”
Lận Vũ Lạc vỗ tay:
“Chuyến đi này rất đáng, chị có thể nhìn thấy biển của ngày âm u và ngày nắng. Không ai may mắn bằng chị.”
Hai người trò chuyện trở về nhà trọ.
Lận Vũ Lạc về phòng, thấy Cố Tuấn Xuyên đã trở lại. Anh đã tắm rửa đi ngủ, để lại một ngòn đèn cho cô. Cô lấy điện thoại ra, mới thấy lúc cô rời khỏi hiện trường biểu diễn Cố Tuấn Xuyên từng gọi cho cô một cuộc, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là anh chơi rất vui.
Lận Vũ Lạc ngây ngốc trong nhà vệ sinh rất lâu, xua hết khí lạnh trên người mới ra ngoài. Tắt đèn ngồi trên giường một lúc, mới nhẹ nhàng kéo mép chăn đắp lên người, ngủ bên kia giường.
Đêm rất yên tĩnh, Lận Vũ Lạc mở mắt trong bóng tối nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công, phía xa vẫn luôn có người đánh đàn ca hát. Không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hôm sau khi mở mắt, cô và Cố Tuấn Xuyên đều ở vị trí của mình, Cố Tuấn Xuyên đang dựa vào đầu giường trả lời tin nhắn, thấy Lận Vũ Lạc mở mắt bèn hỏi cô:
“Hôm nay có sắp xếp gì?”
“Tôi không biết, bên ngoài vẫn còn mưa, tôi muốn ở lại khách sạn. Tối nay đi chơi sau, anh thì sao?”
“Tôi ra ngoài với nhóm.”
Cố Tuấn Xuyên buông điện thoại, xuống giường đánh răng rửa mặt, động tác của anh rất nhanh, chưa đến mười phút đã làm xong hết, trước khi ra ngoài không hề nói thêm lời dư thừa gì.
Cao Phái Văn mượn bạn mình một khoảng sân riêng đầy phong cách nghỉ mát, nối liền bãi biển tư nhân. Buổi sáng họ chụp cảnh trong sân, Lý Tư Lâm thay hết bộ này đến bộ khác, Cố Tuấn Xuyên ngồi một bên, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.
Cao Phái Văn nói chuyện với anh mấy lần, anh chỉ trả lời một hai từ. Cao Phái Văn thấy anh rất lạ, bèn hỏi Tô Cảnh Thu:
“Cố Tuấn Xuyên sao vậy?”
“Không biết? Sao thế?”
“Chỉ thấy hơi lạ, hôm nay làm việc chẳng hề soi mói, yên lặng quá.”
“Đang suy nghĩ đấy.”
Tô Cảnh Thu kết luận anh đang suy nghĩ. Như trước đây mỗi lần phải đưa ra một quyết định quan trọng, anh không nói tiếng nào, tách mình ra, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng sẽ có kết luận. Tô Cảnh Thu từng trải qua ba lần Cố Tuấn Xuyên suy nghĩ.
Lần đầu là khi anh không chắc mình có thật sự thích thiếu nữ thiên tài kia hay không, anh ngồi trên cầu vượt, duỗi chân nhìn dòng xe đông đúc bên dưới. Qua một lúc sau, anh nói:
“Tôi xác định rồi, tôi thật sự thích cô ấy, rất thích cô ấy. Tôi thậm chí cảm thấy cả đời này vì từng thích cô ấy mà không thể yêu ai khác được nữa.”
Lần thứ hai là khi anh hai mươi tuổi, hai người nằm trên sân vận động trong trường ngắm sao trên trời. Cố Tuấn Xuyên duỗi tay ra, như đang đếm, lại như đang vẽ gì đó. Nằm mãi cho đến khi không còn bóng người, bảo vệ cầm đèn pin đuổi họ, cuối cùng Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:
“Tôi muốn mở một công ty thời trang, tên L.”
Lần thứ ba anh thấy Cố Tây Lĩnh đi cùng người ta vào khách sạn. Anh hút hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng dập tắt tàn thuốc, nói với Tô Cảnh Thu:
“Đi, chơi chết ông ta.”
Có lẽ đây lại là một lần suy nghĩ mới. Tô Cảnh Thu kết luận: Cậu ấy sẽ có một quyết định rất quan trọng, liên quan đến chuyện gì thì tôi không rõ, nhưng sau mỗi lần cậu ấy yên lặng đều sẽ lên tiếng, tôi dám chắc chuyện này.
Lận Vũ Lạc nằm mãi đến trưa mới dậy, bên ngoài vẫn còn mưa, cô đun bình nước nóng để uống, nấu mì ăn liền rồi mới đến ngồi dưới tán ô trên ban công. Mãi đến hơn ba giờ chiều, Cố Tuấn Xuyên mới trở về.
Thoạt nhìn tâm trạng anh rất tốt, tay cầm hai ly cà phê, đưa cho Lận Vũ Lạc một ly.
“Tôi không dám uống, tôi đã uống vài lần rồi, kết quả lần nào cũng bồn chồn.”
Lận Vũ Lạc đẩy cà phê lại cho Cố Tuấn Xuyên, bọc chăn ngồi ở đó. Bên ngoài mưa dầm rả rích, không có dấu hiệu nắng lên. Có người che dù tản bộ trên bãi cát, cũng có đứa nhỏ mặc áo mưa nhặt vỏ sò.
Còn có một con chó, muốn chống lại sóng biển, lao vào mặt biển, lại bị sóng đánh dập đầu, Cố Tuấn Xuyên mỉa mai:
“Chó ngốc.”
Hai người cứ ngồi đó, bỗng dưng không có gì để nói. Cố Tuấn Xuyên uống xong ly cà phê, tay vừa chạm vào ly thứ hai, đã nhận được điện thoại của Lận Thư Tuyết. Sắc mặt anh từ nhẹ nhàng đến nghiêm túc, sau đó hỏi:
“Chuyện khi nào?”
“Mới nãy.”
“Tụi con về ngay.”
Cố Tuấn Xuyên đặt điện thoại xuống nói với Lận Vũ Lạc:
“Lận Vũ Lạc, thu dọn hành lý, chúng ta phải về Bắc Kinh.”
“Tại sao?”
“Vì Cố Tây Lĩnh sắp chết rồi.”
Mặt mày Cố Tuấn Xuyên vô cảm, đứng dậy nhanh chóng thu xếp hành lý, Lận Vũ Lạc thấy anh không giống nói đùa, lại cảm giác anh bình tĩnh quá mức. Cô muốn hỏi Lận Thư Tuyết, cầm điện thoại lên thấy Lận Thư Tuyết gửi tin nhắn đến đúng lúc: “Vất vả cho con về Bắc Kinh với Cố Tuấn Xuyên. Ba của Cố Tuấn Xuyên đang cấp cứu, trước mắt xem ra không lạc quan lắm.”
Lận Vũ Lạc ngơ ngác tại chỗ.
Lúc cô và Cố Tuấn Xuyên lên xe lửa, mưa dần lớn hơn, đập lên cửa sổ lộp bộp, mang theo khí thế khiếp người, xem ra mấy ngày kế tiếp cũng không có nắng. Xe lửa chầm chậm rời ga, rồi tăng tốc trên đường ray, vứt lại Bắc Đới Hà sau lưng.
Bốn mươi phút sau Lận Vũ Lạc nhận được tin nhắn của Lận Vũ Châu, cậu gửi một tấm ảnh:
Bắc Đới Hà bỗng dưng nắng lên.
Mặt biển ráng chiều phản chiếu rặng mây đỏ thắm, hai mảng cầu vồng trải dài trên mặt biển và bãi cát, là cầu vồng đôi hiếm hoi. Vô số du khách và người mê âm nhạc tập trung bên bờ biển, xôn xao giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Đáng tiếc Lận Vũ Lạc không nhìn thấy.
Cố Tuấn Xuyên cũng vậy.