Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 118: 118: tại dualeotruyen.
Trong tẩm điện, một người thiếu nữ thanh lệ vô tri, vô giác mà nằm ở trên giường, tóc đen rải rác ở trên giường, cho dù không dùng phấn son trang điểm, không gắn thêm châu thoa, nàng cũng là cực mỹ, chỉ là, khuôn mặt tinh xảo kia của nàng lúc này lại bao phủ một cổ suy nhược, sắc mặt trắng bệch làm người khác dâng lên cảm giác điềm xấu.
Lam Thừa Vũ đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Lạc như vậy.
Hắn còn nhớ rõ Bảo Lạc khi ấy mới sáu – bảy tuổi liền bị phi tần hãm hại, từ trên bậc thang cao cao mà ngã xuống.
Lam Thừa Vũ tuy liều mạng bị thương tiếp được Bảo Lạc, nhưng cuối cùng hai người vẫn là bị trọng thương.
Lam Thừa Vũ thân thể cường tráng hơn so với Bảo Lạc, nên sau khi bị trọng thương thì thời gian phục hồi cũng không tồi, mà cùng thời gian đó, Bảo Lạc lại bất tỉnh nhân sự mà nằm ở trên giường, sinh mệnh bị đe dọa.
Bảo Lạc luôn làm cho người ta có một loại cảm giác nhỏ yếu, phảng phất chạm vào một liền không chịu được.
Ở trước mặt Bảo Lạc, Lam Thừa Vũ luôn luôn nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ làm ra động tác quá lớn sẽ quấy nhiễu đến nàng.
Lúc này đây, cũng không ngoại lệ.
Nhìn người trước mắt hô hấp mỏng manh, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ rời đi, Lam Thừa Vũ chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương, không tự chủ được mà ngừng lại hô hấp.
Vốn là quyết định tiến cung tới liếc nhìn nàng một cái liền sẽ ra chiến trường, vì Đại Hạ mà chiến đấu, vì Vĩnh Gia Đế mà phân ưu, đồng thời, cũng là vì Bảo Lạc mà chiến.
Nhưng Bảo Lạc bệnh nghiêm trọng đến như vậy, làm Lam Thừa Vũ như thế nào có thể an tâm rời đi? Lam Thừa Vũ thậm chí mắt cũng luyến tiếc muốn nhìn nàng nhiều hơn, sợ giây tiếp theo, cái người đấu tranh ốm đau, suy nhược bất kham nhiều năm liền sẽ cách hắn mà đi.
– “Lam công tử..”
Bích Nghiêu cúi đầu, trong giọng nói mang theo chút bi thương:
– “Nếu là Trưởng công chúa giờ phút này còn tỉnh, biết ngài tới thăm nàng, trong lòng chắc chắn thực vui mừng.”
Bảo Lạc ngủ một giấc này lại không biết còn có thể hay không tỉnh lại.
Lam Thừa Vũ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bảo Lạc, run rẩy mà vươn tay, tựa hồ muốn sờ khuôn mặt nàng một chút, cuối cùng vẫn là đem năm ngón tay nắm chặt thành quyền mà buông xuống:
– “Bảo Lạc..
Công chúa nàng..
Hôm nay nhưng đã uống thuốc chưa?”
– “Buổi sáng có dùng một chút, cơm trưa cái gì cũng ăn không vào, nô tỳ đành phải bón một ít cháo cho công chúa.
Trước mắt, tính tính thời gian thì công chúa nên dùng dược rồi.”
Đối mặt với Lam Thừa Vũ, Bích Nghiêu biết gì liền nói hết, không nửa lời giấu giếm.
– “Nếu như thế, liền mang thuốc tới đây, ta giúp nàng uống thuốc một lần đi.”
Lam Thừa Vũ bức thiết mà muốn vì Bảo Lạc làm một chút gì đó, cho dù là điều nhất bé nhỏ nhất, không đáng kể gì.
Chỉ có như vậy thì hắn mới sẽ không cảm thấy hắn quá vô dụng.
Chén thuốc đầy thực mau đã được bưng đi lên, Bích Nghiêu đem chén dược kia giao cho Lam Thừa Vũ trong tay, liền tự giác mà thối lui đến chỗ cửa.
Lam Thừa Vũ bưng chén dược kia không ngừng mà dùng cái muỗng trong tay quấy, thẳng đến khi chén dược kia dần dần từ nóng rát trở nên ấm áp hơn, Lam Thừa Vũ mới múc một muỗng, tiến đến bên môi Bảo Lạc.
Bảo Lạc không có cảm giác, cặp môi kia rất khó cạy ra, Lam Thừa Vũ lại thương nàng, không thể cậy mạnh môi nàng ra được, liền tự mình nâng muỗng thuốc kia lên uống một ngụm thuốc rồi dán lên đôi môi đỏ của Bảo Lạc, đem nước thuốc trong miệng chậm rãi đút vào trong miệng của Bảo Lạc.
Giúp nàng uống xong một chén thuốc, Lam Thừa Vũ tâm tình ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng hơn.
Nguyên lai, Bảo Lạc ngày thường uống thuốc đều là cái mùi vị này, thật khổ.
Khó trách nàng không thích uống thuốc như vậy, mỗi lần uống thuốc xong luôn cảm thấy buồn nôn.
Cũng không biết dựa vào thân mình nàng nhỏ yếu như vậy lại là như thế nào có thể trụ được đến như thế.
Nếu là có thể, hắn thật hận không thể đem những khốn khổ này thay nàng chịu đựng hết tất cả.
Lam Thừa Vũ trân trọng, thương tiếc mà đặt ở trên trán Bảo Lạc rơi xuống một nụ hôn, rồi sau đó, gỡ khóa trường mệnh từ trên cổ mình từ nhỏ vẫn luôn đeo bên người, đặt ở bên gối nàng.
Mặc dù trong lòng không bỏ xuống được Bảo Lạc, nhưng biên quan thì hắn không thể không đi.
Khi quốc gia rơi vào hiểm cảnh thì chính là lúc những võ tướng như hắn phải tự động thân mình mà tắm máu chiến đấu hăng hái với kẻ thù, đó là chức trách của bọn họ.
Huống hồ, nếu là không nhanh chóng đánh đuổi những kẻ bụng dạ khó lường kia, hắn làm sao có thể mau chóng chạy về bên người nàng đây?
* * *
Kế sách của Bảo Lạc không thể nghi ngờ là rất hiệu quả.
Trong quân đội Bắc Nhung mấy ngày trước đã truyền đến một tin tức: “Người Đại Hạ ai cũng đều không sợ, chỉ sợ duy nhất Tả Hiền vương”, khiến nội bộ quân Bắc Nhung xuất hiện một trận xôn xao.
Một năm trước người Bắc Nhung đã bị quân đội Đại Hạ vây quanh vương đình, khuất – nhục mà từ Đại Hạ lui binh, cùng với lần này đối mặt với cuộc chiến với Đại Hạ lâu như vậy mà không công phá được thành trì khiến nhân tâm Bắc Nhung dâng lên cảm giác bực bội.
Bọn họ bức thiết mà yêu cầu cần phải dùng một hồi thắng lợi tới rửa sạch khuất – nhục của bọn họ.
Cho nên, sau khi nghe lời đồn đại rộng rãi trong quân đội như vậy, nội bộ quân Bắc Nhung liền đề cử Tả Hiền vương tiên phong tấn công Đại Hạ cũng càng ngày càng cao.
Có Bắc Nhung vương ở đó, Tả Hiền vương tự nhiên không có khả năng làm chủ soái, nhưng để Tả Hiền vương làm tiên phong, vì quân Bắc Nhung mà mở ra cục diện vẫn là có thể đi.
Quân đội Bắc Nhung cảm thấy tin đồn này vô cùng có khả năng là thật sự, bởi vì Tả Hiền vương dũng mãnh hơn so với Bắc Nhung vương nhiều.
Bị bộ hạ dưới trước bức bách, Bắc Nhung vương sắc mặt không tốt lắm.
Từ khi hắn đăng vị cho tới nay, cái người đệ đệ cùng cha khác mẹ này của hắn liền vẫn luôn ở đó mà uy hiếp tới địa vị của hắn, bá chiếm những vinh quang thuộc về hắn, ở trong quân đội, uy vọng còn nhanh chóng lớn hơn hắn, làm sao hắn có thể thích được cái người đệ đệ này.
Trong lòng Bắc Nhung vương biết Tả Hiền vương tuy là một viên mãnh tướng, nhưng lại một người lỗ mãng, dễ dàng bị địch nhân dùng phép khích tướng, cho nên có rất nhiều thời điểm Bắc Nhung vương cũng không muốn để Tả Hiền vương đảm đương nhiệm vụ tiên phong.
Chính là vào lúc này đây, mặc dù là Bắc Nhung vương cũng vô pháp đối với những lời đồn đãi trong quân làm như không thấy được, có tai điếc đến đâu thì cũng phải nghe, nếu không, sĩ khí quân đội tất nhiên là bị quật ngã.
Thôi, liền như ý nguyện của bọn họ cho Tả Hiền vương làm tiên phong đi.
Nếu là Tả Hiền vương có thể vì bọn họ mà mở ra cục diện thì đương nhiên không thể tốt hơn.
Tốt nhất là sau khi Tả Hiền vương mở ra cục diện xong liền ngã xuống, như vậy, hắn cũng có thể lấy lý do đánh vì Tả Hiền vương mà báo thù sẽ khiến sĩ khí quân lính càng thêm tăng vọt.
Ý tưởng là tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc.
Tả Hiền vương quả nhiên không hổ danh là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, chủ soái Đại Hạ sớm đã có chuẩn bị, một kích liền rơi vào bẫy rập, căn bản là chưa kịp phát huy ra uy lực thì đã bị đánh gục.
Không chỉ là Tả Hiền vương, ngay cả một vạn binh lính suất lĩnh, cùng với người phụ trách phối hợp tác chiến Tả Hiền vương ở bên trong đều bị đánh bại.
Tất cả những binh lính phía dưới, toàn quân đều bị diệt, chỉ có Tả Hiền vương cùng vài tên có thân phận, địa vị cao đều bị quân Đại Hạ bắt sống.
Sau khi Bắc Nhung vương biết được tin tức này quả thực là muốn mắng người.
Nếu như không từ trên người quân Đại Hạ hung hăng xẻo xuống một miếng thịt thì hắn sẽ phát điên lên mất.
Vì vậy người Bắc Nhung phải tìm được sơ hở của Đại Hạ, nếu không liền dứt khoát đi chết một đi, bị quân địch bắt làm tù binh để tới áp chế quân Bắc Nhung hay sao?
Một vạn 5000 binh sĩ liền cứ như vậy mà thua trận, trận này đối với mười lăm vạn đại quân mà nói, kỳ thật trong quân chỉ có bảy tám vạn người Bắc Nhung mà thôi, là một bút tổn thất không hề nhỏ.
Bắc Nhung vương nghĩ đến bởi vì Tả Hiền vương ngu xuẩn, một hơi liền thua nhiều binh sĩ tinh anh như vậy thì đều muốn chửi má nó.
Bởi vậy, hắn quyết định sẽ không đi quản sống chết của Tả Hiền vương, để cho đám người tội nhân Tả Hiền vương tự sinh tự diệt đi thôi.
Không chút do dự vứt bỏ huynh đệ nhà mình kéo chân sau, Bắc Nhung vương không có dự đoán được một khắc trước là Tả Hiền vương vừa mới bị người khác tính kế, ngay sau đó liền đến phiên hắn.
Không biết từ lúc nào có một người binh lính Đại Hạ xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, một cung tên bắn thẳng về phía quân đội Bắc Nhung chưa kịp phản ứng.
Bắc Nhung vương thấy thế, giận dữ nói:
– “Nhãi ranh ngươi dám!”
Lam Thừa Vũ cùng với phụ thân Lam tướng quân ngồi trên lưng ngựa, không hẹn mà cùng kéo ra một cây cung tiễn..
Trận chiến tranh này đánh đến so với trong tưởng tượng của họ càng thảm thiết hơn, cho dù phụ tử Lam gia có dựa vào sách lược mà chiếm ưu thế, nhưng cũng không có thể từ trong tay quân Bắc Nhung chiếm được nhiều chỗ tốt, phụ tử hai người đánh giáp lá cà, sục sôi ý chí mà chiến đấu.
Đánh một hồi, Lam Thừa Vũ có thể khiến Bắc Nhung vương lui binh, thật sự là mưu lợi.
Lần này, hai bên chính diện giao chiến, Lam Thừa Vũ mới phát hiện Bắc Nhung vương quả nhiên không phải là một người dễ nắm bắt.
Cùng lúc đó, Bắc Nhung vương cũng lắp bắp kinh hãi, hắn nguyên bản cảm thấy phụ tử Lam gia — đặc biệt là cái tên tiểu nhân này — cũng không có cái gì tài cán, chỉ là lần trước sử dụng âm mưu quỷ kế nên mới có thể bức cho hắn phải lui binh, không nghĩ tới khi đối phương cùng hắn dẫn dắt quân đội chính diện giao chiến cũng không bị rơi vào thế hạ phong.
Xem ra, trận này so với trong tưởng tượng càng khó đánh..
Chiến thắng đến tột cùng là ở nơi nào?.