Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 140: 140: tại dualeotruyen.
Trực tiếp thấy một màn như vậy, cả người Bảo Lạc đều ngây ngốc.
Bảo Lạc gặp qua trong cung những đả kích ngấm ngầm hay công khai, nhưng thủ đoạn đơn giản lại thô bạo bực này, nàng chưa từng được gặp qua.
Lúc đó, chiếc xe ngựa nổi điên kia cách xe ngựa của Bảo Lạc tương đối gần.
Lý trí nói cho Bảo Lạc biết nàng hẳn là nên tức khắc nhảy khỏi xe ngựa.
Nhưng chiếc xe ngựa kia thế tới rào rạt, Bảo Lạc không biết nàng hiện tại nhảy xuống sẽ an toàn hay sẽ bị chiếc xe ngựa kia đâm tới.
Mặc dù nàng thành công nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa kia, nhưng cũng không thể bảo đảm chiếc xe ngựa có thể thay đổi phương hướng tiếp tục đâm vào nàng hy không.
Rốt cuộc thì ý đồ của đối phương rõ là muốn lấy tính mạng nàng mà.
Nếu bằng không thì đoàn người các nàng có tới hơn mười chiếc xe ngựa, như thế nào liền cố tình chọn xe ngựa đâm của nàng mà đâm tới? Nếu nói là ngoài ý muốn, Bảo Lạc nhất quyết sẽ không tin tưởng.
Hôm nay, Lam Thừa Vũ vì muốn để Bảo Lạc ở trên đường được nghỉ ngơi tốt một chút, nên không cùng Bảo Lạc ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Nếu là lúc này có Lam Thừa Vũ ở đây, có lẽ Lam Thừa Vũ sẽ tức khắc làm ra quyết đoán, dù sao thì cũng ở trên chiến trường lăn lê bò lết một thời gian, không biết đã gặp phải bao nhiêu tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với lần này nữa.
Nhưng mà hiện tại, Bảo Lạc chỉ có thể véo lấy tay mình, gắt gao cắn chặt môi dưới, dùng đau đớn tới bảo trì ý chí thanh tỉnh của mình.
Loại này tử vong uy hiếp trực diện này, nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua nữa.
Rất nhiều năm trước, khi nàng còn bé bị người ta đẩy xuống bậc thang.
M ột lần kia Lam Thừa Vũ vừa lúc đi ngang qua, ở phía dưới tiếp được nàng.
Lúc này đây, không biết còn có thể có cái may mắn như vậy nữa hay không.
Vào lúc Bảo Lạc vẫn còn đang hoảng sợ mà nhìn ở một bên, Lam Thừa Vũ đã nhanh chóng xông về phía trước, chặt chẽ mà chắn ở trước xe ngựa của Bảo Lạc, đồng thời đánh tới chiếc xe ngựa kia.
Bảo Lạc nôn nóng mà vén rèm lên, đáng tiếc là tầm mắt bị xe ngựa đằng trước Lam Thừa Vũ chặt chẽ ngăn trở, căn bản là không nhìn rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào.
Sau đó, nàng nghe được một tiếng “Phanh”, hai chiếc xe ngựa hung hăng đâm vào cùng nhau, thùng xe ngựa của Lam Thừa Vũ bị đâm tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Bảo Lạc nhìn một màn trước mắt này, nháy mắt đầu óc liền trở nên trống rỗng, cả người như là đột nhiên bị mất đi hết sức lực, ngã ngồi ở trên xe ngựa.
Hạt mưa lạnh lẽo nhè nhẹ đánh vào trong xe, đánh vào trên mặt, trên người nàng lại như hoàn toàn không có bất kỳ cái cảm giác gì.
– “..
Điện hạ, điện hạ, ngài là làm sao vậy? Ngài không cần dọa nô tỳ a.”
Không biết có phải sắc mặt Bảo Lạc quá mức dọa người hay không, Bích Nghiêu bổ nhào vào bên người Bảo Lạc, âm thanh nức nở phá vỡ không gian yên tĩnh.
Bảo Lạc chuyển động tròng mắt một chút, mờ mịt mà nhìn về trước mắt Bích Nghiêu, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần:
– “Đi, đỡ bổn cung..
Đỡ bổn cung đi xuống nhìn xem.”
Nàng không có việc gì, cần phải bình tĩnh..
Hiện giờ, còn không biết Lam Thừa Vũ đang rơi vào tình huống như thế nào.
Nếu là Lam Thừa Vũ thật sự xảy ra bất trắc gì, như vậy, ở đây, người có thể làm chủ cũng chỉ dư lại có người chủ tử là nàng mà thôi!
Bảo Lạc gắt gao cắn môi dưới chính mình, từ trong cánh môi nếm được một tia mùi vị tanh ngọt của máu.
Nàng nhìn qua kiều kiều nhược nhược, kỳ thật tính tình cực kỳ cứng cỏi, đặc biệt là sự tình cấp bách ngay lúc này.
Bảo Lạc được Bích Nghiêu đỡ xuống xe ngựa.
Lúc này, tên xa phu gây chuyện kia đã bị thị vị và Lam Thừa Vũ chế trụ, bị ấn quỳ ở trên mặt đất.
Bảo Lạc từng bước một mà đi tới chỗ xa phu kia, trên mặt nhìn không ra một tia hoảng loạn.
Chỉ có Bích Nghiêu đỡ nàng mới có thể cảm giác được bàn tay chủ tử nhà mình đang phát run.
Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, điều Bảo Lạc quan tâm nhất bây giờ không phải thân phận hung thủ, cùng với lý do hành hung của hắn, mà là an nguy của Lam Thừa Vũ.
Thùng xe ngựa đều bị đâm thành như vậy, Lam Thừa Vũ hắn..
Đến tột cùng là thế nào rồi?
Vào lúc này, có người khập khiễng mà đi đến trước mặt Bảo Lạc, người đầy nước bùn, chỉ có một đôi mắt ngời sáng đến kinh người.
Bảo Lạc tập trung nhìn vào, bỗng nhiên nhào tới trong lòng người nọ, không màng những vết bẩn trên người của người nọ, hung hăng mà vùi đầu vào trong lòng ngực người nọ.
Gương mặt nàng trắng nõn kiều nộn bị nước bùn làm dơ một mảng, nàng lại hoàn toàn không để bụng, chỉ gắt gao mà ôm chặt trước mắt người, cổ họng ức chế phát ra những tiếng nghẹn ngào.
Mới vừa rồi ở trong đầu nàng đều căng thẳng, tại một khắc này, rốt cuộc nhịn không được mà bị chặt đứt.
Lam Thừa Vũ không có việc gì, hắn không có việc gì xảy ra!
Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt..
Bảo Lạc thật sự là không thể tưởng tượng được nếu như Lam Thừa Vũ có cái gì không hay xảy ra, nàng nên làm cái gì bây giờ.
Trong bất tri bất giác, phân lượng của Lam Thừa Vũ trong lòng nàng liền cực kỳ quan trọng.
Một khắc kia biết hắn bình yên vô sự, nàng thật sự như trút được gánh nặng, cả người phảng phất như đều được cứu rỗi.
Lam Thừa Vũ phảng phất có thể cảm nhận được Bảo Lạc rất bất an, liền vươn tay, tựa hồ muốn vỗ vỗ đầu Bảo Lạc, cuối cùng lại gần cầm tay này:
– “Ta không có việc gì, nàng không cần phải lo lắng.”
Thanh âm của hắn thực nhẹ, chỉ có ở gần, Bảo Lạc mới có thể đủ nghe được hắn đang nói cái gì.
Bảo Lạc chú ý tới thanh âm của Lam Thừa Vũ khi nói, tựa hồ có áp lực thống khổ.
Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy đầu vai của Lam Thừa Vũ máu chảy ào ào, nhìn qua là bị thương không nhẹ.
Nhìn đến cũng biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, chẳng sợ Lam Thừa Vũ kịp thời tránh né, cũng không có khả năng sẽ không bị thương.
Bảo Lạc vội vàng từ trong lòng ngực hắn lui ra:
– “Ngươi cũng thật là..
Bị thương cũng không nói cho ta biết một tiếng.
Ta vừa rồi không nhẹ không nặng ôm lấy ngươi, chính là áp tới miệng vết thương của ngươi rồi? Ngươi bị thương cũng không thể gặp mưa, mau, ngồi lên xe ngựa của ta đi! Thái y đâu, còn không mau tới kiểm tra cho phò mã?”
Lam Thừa Vũ bị thương hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, đã bị Bảo Lạc ấn vào trong xe ngựa đi.
Biết được tính mạng của Lam Thừa Vũ không có gì đáng ngại, Bảo Lạc cũng trấn định không ít.
Nàng chỉnh sửa lại những sợi tóc ướt nhẹp của mình do mưa to, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua người nọ như cũ quỳ trên mặt đất:
– “Đem người này trói chặt lại cho bổn cung, mang về nghiêm khắc thẩm vấn.”
Người này một lòng muốn lấy tánh mạng Bảo Lạc, suýt nữa thì hại chết Lam Thừa Vũ, Bảo Lạc hận không thể trực tiếp giết hắn.
Bất quá, người này rốt cuộc chỉ là một quân cờ, giết hắn cũng không làm nên chuyện gì.
Chỉ cần người sai sử phía sau màn của hắn một ngày không bại lộ, thì những sự kiện phát sinh như vậy sẽ tiếp tục có những lần thứ hai, lần thứ ba.
Tạm thời trước mắt là giữ lại cho hắn một cái mạng nhỏ đi!
Sao khi lo liệu xong những việc này, đám người Bảo Lạc lại lên xe ngựa trở về.
Vì vừa mới xảy ra sự việc như vừa rồi, mọi người không dám dừng lại tại đây, gia tốc chạy nhanh về phủ công chúa.
Cũng may suốt chặng đường về nhà cũng không còn xảy ra những chuyện gì bất lợi như vừa rồi nữa.
– “Phò mã trên vai bị thương thực sự không nhẹ, vi thần chỉ có thể tạm thời khiến miệng vết thương trên người phò mã ngừng chảy máu.
Đợi sau khi phò mã hồi kinh còn phải dùng nhiều dược tốt điều dưỡng mới đúng.”
Thái y kia nói.
Bởi vì khi ra cửa, hắn cũng chỉ mang theo một vài bình thuốc trị thương bình thường, chưa từng dự đoán được thế nhưng sẽ gặp phải loại sự tình này.
Mà xung quanh nơi này, trước không thôn, sau không có cửa hàng, liền bồn nước ấm cũng tìm không có, hết thảy chỉ có thể tạm chấp nhận.
Bảo Lạc nghe vậy, nói với Bích Nghiêu:
– “Bổn cung nhớ rõ hoàng huynh ban cho bổn cung một lọ thuốc mỡ, chữa thương hiệu quả rất tốt.
Bích Nghiêu, ngươi đưa cho phò mã dùng đi.”
– “Vâng công chúa.”
Bích Nghiêu cúi đầu đáp ứng, trong lòng lại biết, từ lần trước trên mặt đất xảy ra địa trấn, Lam Thừa Vũ vì cứu chủ tử nhà mình mà bị thương, chủ tử nhà mình liền xin Vĩnh Gia Đế thuốc trị thương tốt nhất, lúc nào cũng mang theo ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Công chúa nhà mình nha, ngoài miệng thì không nói, kỳ thật sớm liền đem phò mã đặt ở đầu quả tim.
Sau khi thái y rời đi, Lam Thừa Vũ nhìn sắc mặt Bảo Lạc, nhíu chặt mi:
– “Bích Nghiêu, còn không mau hầu hạ chủ tử nhà ngươi đem quần áo ướt thay đi, cứ mắc đồ ướt như vậy nàng bị cảm lạnh liền không tốt.”
Bích Nghiêu:
– “Vâng phò mã.”
May mà quần áo dự phòng trong xe ngựa liền có, nếu không thì thật đúng là không biết nên làm như thế nào cho phải.
Theo lý thuyết thì trước tiên nên lên xe ngựa mới đúng, bất quá, mới vừa rồi mọi người đều lo lắng cho tình hình của Lam Thừa Vũ nên không ai để ý tới Bảo Lạc đang mặc quần áo ướt.
Bảo Lạc nhìn Bích Nghiêu mang bộ quần áo mới cho mình thay, lại nhìn nhìn ánh mắt của Lam Thừa Vũ vẫn luôn tập trung vào trên người nàng, mặt lập tức đỏ:
– “Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như thế, ta thay quần áo như thế nào?”
Lam Thừa Vũ ngẩn người, chợt xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Bảo Lạc mà ngồi:
– “Ta không nhìn, ngươi mau đem quần áo ướt thay ra đi.”
Bảo Lạc cảm thấy có chút không được tự nhiên, khi nàng thấy lỗ tai của Lam Thừa Vũ lặng lẽ đỏ rần lên, phần không được tự nhiên này liền biến thành buồn cười.
Nàng nhanh chóng đem quần áo thay ra, cả người dựa vào trên vách xe ngựa, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Mơ mơ màng màng ngủ, nàng nghe được ai đang nói:
– “Đừng ngủ, tóc còn chưa khô, cứ như vậy ngủ, cẩn thận sẽ bị đau đầu.”
Sau đó, đầu nàng được đỡ gối lên một đôi chân vững chãi, có người cầm một chiếc khăn lụa sạch sẽ, thật cẩn thận lau tóc cho nàng.
Bảo Lạc thân thể vốn yếu đuối, mới vừa rồi trong lòng còn cực kỳ sợ hãi, thân thể liền không thoải mái.
Lúc này tinh thần hoàn toàn được thả lỏng, liền không tự chủ được mà lâm vào mộng tưởng ngọt ngào.
Bích Nghiêu sờ cái trán của chủ tử nhà mình, liền phát ra một trận kinh hô:
– “Thật nóng!”
Lam Thừa Vũ mím môi, ánh mắt thâm trầm một chút:
– “Phân phó mọi người nhanh chóng lên đường.”
Hắn thật cẩn thận mà ôm lấy Bảo Lạc vào trong lòng ngực như ôm một thứ trân bảo yếu ớt.
Ngày thường thân thể Bảo Lạc có chút hơi lạnh, giờ này khắc này lại giống như cái bếp lò nóng hổi, thiêu đốt khuôn mặt đến mức đỏ lên.
Lam Thừa Vũ nhìn Bảo Lạc, trong ánh mắt là những lo lắng nồng đậm không hề che giấu.
Hắn muốn nhanh chóng ra roi thúc ngựa hồi phủ sẽ rút ngắn một khoảng cách không nhỏ, còn đỡ hơn là phải chờ đợi như vậy, nhưng thân thể Bảo Lạc lại không thích hợp khi ngồi ngựa nên hắn đành thôi.
Lam Thừa Vũ gọi gã sai vặt nhà mình tới, nói:
– “Đem ấm nước lấy lại đây cho ta.”
– “Vâng phò mã.”
Chung quanh không có nước, Lam Thừa Vũ liền lấy nước trong ấm, lại bảo Bích Nghiêu lấy một cái khăn sạch sẽ tới, đem cái khăn kia làm ướt, cẩn thận đặt ở trên trán Bảo Lạc.
Bởi vì do mất máu nhiều, chính hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn gắng gượng tinh thần canh giữ ở bên người Bảo Lạc, dọc theo đường đi không ngừng mà ở bên tai Bảo Lạc nỉ non cái gì.
Hành trình hồi phủ rất gian nan, Bích Nghiêu ở một bên nhìn chủ tử nhà mình cảm thấy chua xót.
Chủ tử nhà mình sao lại khổ như vậy, toàn gặp bọn tiểu nhân hãm hại như thế? Công chúa cùng phò mã vui vẻ cùng nhau ra ngoài giải sầu, kết quả khi trở về liền thành ra cái bộ dáng này..
Cũng không biết chủ tử nhà mình rốt cuộc là cái vận khí gì, luôn có người muốn hại chủ tử nhà mình a.
Đọi lần này trở về, nhất định phải thỉnh Hoàng Thượng cùng Thái Hậu nương nương nghiêm nghị tra xét thật kỹ!.