Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 155: 155: ​

1:38 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 155: 155: ​ tại dualeotruyen


Quốc sư cùng vị ca ca là song bào thai Nhiếp Chính Vương của hắn kỳ thật là cũng có vài phần tình cảm, rốt cuộc bọn họ cũng là cùng nhau sinh ra và lớn lên, đã từng cùng chung hoạn nạn.

Mặc dù có một đoạn thời gian dài phải xa cách nhau, nhưng mà thời gian cũng không thể bào mòn được tình cảm thâm sâu của huynh đệ bọn họ
Bởi vì khi còn trẻ, Nhiếp Chính vương đã có dã tâm bừng bừng, một lòng một dạ muốn có được địa vị.

Bởi, hắn cho rằng chỉ có như vậy thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ được vận mệnh của chính mình.

Bởi vì thân phận do nữ tử dân gian sinh ra, nên Nhiếp Chính Vương nguyên bản là rất khó có thể có cơ hội mà nhận tổ quy tông được.

Nhưng hắn cố tình lại làm được, trong quá trình đó, hắn đã dùng loại thủ đoạn gì thì thật sự là làm người khác không thể hiểu hết được.
Sau đó, quốc sư mới biết được Nhiếp Chính vương có thể khiến cho tổ phụ của Vĩnh Gia Đế công khai cũng như thừa nhận thân phận của hắn cũng là bởi vì hắn có thể vì phụ thân mình mà thừa tai.

Lúc đó bởi vì đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn mà tổ phụ của Vĩnh Gia Đế vẫn đều dựa vào Nhiếp Chính Vương nên mới có thể chuyển nguy thành an.

Bởi vậy, khi nghe nói Nhiếp Chính Vương có năng lực thừa tai cho hắn, tự nhiên Hoàng đế liền tin tưởng không chút nghi ngờ gì.
Nhiếp Chính Vương rốt cuộc là thân nhi tử của hắn, tuy nói khi nhận đứa con trai này đối với tổ phụ của Vĩnh Gia Đế mà nói là có chút mất mặt, nhưng thể diện như thế nào có thể đem ra so sánh cùng tánh mạng chính mình được? Có một trương bảo mệnh phù thân như vậy, tổ phụ Vĩnh Gia Đế tự nhiên là muốn danh chính ngôn thuận mà lúc nào cũng mang theo bên người.
Vì thế, Nhiếp Chính Vương nhanh chóng liền trở thành nhi tử mà tổ phụ Vĩnh Gia Đế sủng ái nhất giai đoạn cuối đời.

Dựa vào sự tín nhiệm của hoàng đế đối với hắn, hắn nhanh chóng đã có thể phát triển thế lực thuộc về chính mình.
Nếu như Nhiếp Chính Vương không có mưu cầu mơ tưởng tới vị trí kia, thì có lẽ còn có thể có được một đời vinh hoa.

Nhưng cố tình hắn lại là người quá tham lam, cố tình lại không muốn có một cuộc sống yên ổn mà lại có ý tưởng sống trong những ngày gian nan, toàn tâm toàn ý muốn bò lên vị trí cao hơn, cảm thấy chỉ khi chính mình làm hoàng đế thì bản thân hắn không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

Quốc sư lại là một người thập phần thông tuệ, khi đi theo Khâm Thiên Giám học tập thuật bói toán, thực nhanh liền trò giỏi hơn thầy, lại bởi vì tính được một quẻ tốt mà nhanh chóng được lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.

Quốc sư đến, đối với Nhiếp Chính Vương mà nói chính là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng là một loại kinh hỉ.

Là người huynh đệ thân cận nhất, Nhiếp Chính Vương tự nhiên là hy vọng quốc sư có thể gia nhập ở dưới trướng chính mình, trợ giúp người ca ca là hắn đoạt vị.
Đáng tiếc, lý tưởng của quốc sư cùng Nhiếp Chính Vương lại hoàn toàn bất đồng.

Thế cục con thứ của Hoàng đế đoạt đích đã giằng co nhiều năm, Nhiếp Chính Vương tuy nói là dựa vào việc hoàng đế đối với hắn có chút thiên vị mà ở trong khoảng thời gian ngắn phát triển ra một thế lực lớn.

Nhưng rốt cuộc căn cơ bạc nhược, lại không thể so sánh được với những thế lực cường đại của mẫu tộc các vị hoàng tử khác.

Quốc sư cho rằng Nhiếp Chính Vương chính là đang bước trên một con đường không có lối thoát.
Tình cảm của hai huynh đệ còn không có được hưởng thụ sự vui sướng bao lâu, vốn lại vì chuyện này mà nháo đến cực không thoải mái.
– “Khi đó, huynh trưởng của ta một lòng nghĩ tới ngôi vị hoàng đế, dường như bị che mắt, ta khuyên như thế nào, hắn cái gì cũng không nghe vào.

Huynh ấy cứ nghĩ rằng dựa vào việc hoàng đế có một chút thiên sủng đối với hắn, chẳng lẽ liền có thể thành công được hay sao? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, huynh trưởng lại cái gì cũng đều không có.

Ta biết huynh trưởng là bởi vì không thể khống chế được vận mệnh chính mình, muốn cho hắn cùng ta có được những ngày tháng trôi qua tốt đẹp, nên mới đi tranh thủ cái vị trí kia.

Nhưng con đường này, ngay từ đầu, đối với bọn ta mà, chính là một con đường khó khăn.”
– “Ta khuyên huynh trưởng rất nhiều thứ huynh ấy không những không thể có được, huynh trưởng ngược lại cảm thấy ta không hiểu hắn, càng ngàng càng trở nên xa cách đối với ta.


Nhưng hắn dù sao cũng là huynh trưởng của ta, ta há lại có thể trơ mắt mà nhìn hắn tự mình chịu chết mà thờ ơ?”
Quốc sư mắt thấy không thể khuyên can được Nhiếp Chính Vương hồi tâm chuyển ý, lúc đó liền đơn giản đầu nhập dưới trướng của Đại hoàng tử.
Hắn lần này tự nhiên không phải dựa vào một khang khí phách mà làm ra quyết định như vậy, mà là đã trải qua nhiều mặt cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể đưa ra quyết định như vậy.

Đại hoàng tử tuy nói chỉ do một cung nhân thân phận thấp kém sinh ra, nhưng rốt cuộc lại chiếm được vị trí trưởng tử, bản nhân cũng là kẻ có thủ đoạn, có năng lực, tương lai chưa chắc không thể đăng vinh quang cửu ngũ chí tôn.
Lúc đó, con vợ cả trung cung Hoàng hậu qua đời, Hoàng hậu sau một hồi đau đớn kịch liệt, liền quyết định toàn lực duy trì mà trợ giúp cho người đã từng cứu tánh mạng nhi tử Đại hoàng tử của mình.

Chuyện này vô hình chung liền có hy vọng giúp Đại hoàng tử có cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế.
Đương nhiên, quốc sư lựa chọn giúp Đại hoàng tử một tay, nhân tố quan trọng nhất cũng không phải bởi vì cái này.
Hắn lựa chọn trợ giúp cho Đại hoàng tử cũng là có nguyên nhân ở trong đó.

Thứ nhất là vì báo ân.

Lúc đó, Đại hoàng tử phi, hiện giờ là Hứa thái hậu chính là nữ nhi ân nhân của hắn.

Thứ hai, hắn cảm thấy Nhiếp Chính Vương nhất ý cô hành, tất không thể lâu dài, hắn muốn vì Nhiếp Chính Vương lưu lại một đường lui.
– “Khi đó, ta chỉ nghĩ ngày sau vô luận là người nào thượng vị, sợ là đều sẽ không bỏ qua cho huynh trưởng của ta.

Nhưng nếu như ta có công trợ giúp cho Đại hoàng tử, thì ngày sau, một khi Đại hoàng tử vinh đăng cửu ngũ, ta liền nói mấy câu, Đại hoàng tử có lẽ còn có thể nghe.

Nhưng ai biết, huynh trưởng bởi vậy mà nhận định rằng là ta phản bội hắn, nên đối với ta thập phần thống hận, thế nhưng vài lần chèn ép cùng hãm hại ta.”

– “Ta khi đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, thấy huynh trưởng một bộ dáng muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, liền đem tâm tư chân thật trong lòng ta mà biểu lộ ra hết thảy, nơi chốn cùng hắn tranh phong, nhìn bộ dáng của hắn thất bại, liền cảm thấy thật sảng khoái.”
Sau sự việc này, tình cảm của hai người huynh đệ bọn họ, tự nhiên là bị tiêu diệt đi không ít.
– “Nếu là lúc ấy ta có thể cùng huynh trưởng công bằng tán gẫu một chút, có lẽ chúng ta cũng sẽ không đến mức mà đi đến một bước ân đoạn nghĩa tuyệt kia.

Sau đó, ta đã hại chết thuộc hạ đắc lực bên người huynh trưởng, huynh trưởng cũng thiết kế hại chết những người bên cạnh Đại hoàng tử, có ý đồ giá họa cho ta, tình cảm huynh đệ bọn ta đến cuối cùng liền chấm dứt..”
– “Ta vẫn luôn cho rằng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì sau đó ta cũng sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện cho huynh trưởng, ta cũng sẽ hiểu hắn, sẽ không hận hắn, nhưng..”
Quốc sư nói tới đây, lắc lắc đầu, hai mắt ửng đỏ, hiển nhiên, chuyện này đối với hắn đã tạo thành lực ảnh hưởng rất lớn:
– “Đại hoàng tử điện hạ, cũng chính là tiên đế, cảm thấy được ta đối với huynh trưởng khắp nơi đều thủ hạ lưu tình, liền thiết kế một sự kiện để châm ngòi quan hệ chúng ta, hắn đã khiến cho huynh trưởng của ta cho rằng ta có thể vì hắn thừa tai, mà huynh trưởng ta thế nhưng cũng tin!”
Quốc sư cùng Nhiếp Chính Vương tuy là một đôi nhi tử song sinh, nhưng lớn lên cũng không giống nhau, nên khi Nhiếp Chính Vương sớm liền vào kinh thành, quốc sư là sau đó một thời gian mới được phụ thân của Đại hoàng tử phi Hứa thị mang về kinh, không có người nào có thể tưởng tượng được bọn họ thế nhưng lại là huynh đệ ruột thịt huyết mạch tương liên.
Cũng không có người nào có thể nghĩ đến một đôi huynh đệ thân mật cùng khăng khít ngày xưa thế nhưng sẽ lưu lạc đến loại tình trạng như ngày hôm nay, thậm chí còn bắt đầu tính kế tới tánh mạng của đối phương.
Có một thuật sĩ vì Nhiếp Chính Vương nhẩm tính rằng Nhiếp Chính Vương sẽ trải qua một một kiếp khó khăn, Nhiếp Chính Vương liền tính toán muốn để cho người đệ đệ ngày xưa của mình, hiện giờ chính là địch nhân vì chính bản thân mình mà chắn tai.

Chuyện này đương nhiên là do Đại hoàng tử thiết kế, sau đó, Đại hoàng tử còn sai người tiết lộ riêng cho quốc sư biết.
Từ lúc ấy, quốc sư mới chân chính cùng Nhiếp Chính Vương chặt đứt tình nghĩa huynh đệ mấy chục năm.
– “Không thể nghi ngờ, lúc ấy thế lực của trung cung Hoàng hậu duy trì lại có người vì Đại hoàng tử mà ở trước mặt Hoàng đế nói tốt một phen, cuối cùng lại có thể giúp Đại hoàng tử đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác, bước lên ngôi vị hoàng đế.

Nhưng khi Hoàng đế già nua, hoa mắt ù tai, trước khi lâm chung, thế nhưng lại bị huynh trưởng của ta thuyết phục một hồi, liền phong hắn làm Nhiếp Chính Vương hiệp trợ tân hoàng chấp chưởng triều chính.

Ở một khắc kia, ta liền biết huynh trưởng ta là hoàn toàn không thể cứu được nữa rồi.

Đại hoàng tử cho dù có nể mặt ta như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho người cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, huống chi, Đại hoàng tử cũng không phải là một người hiền hòa, rộng lượng.

Giường chi sườn, há dung người khác ngủ say? Huống chi, huynh trưởng ta dã tâm bừng bừng, một lòng muốn tranh quyền đoạt vị với tân hoàng, há có thể có được kết cục tốt đẹp?”
– “Đại hoàng tử khi ấy mới vừa đăng cơ, các hoàng tử cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế liền bắt đầu liên thủ phản đối hắn, muốn đem hắn kéo xuống ngựa.

Huynh trưởng ta thừa cơ hội này, liền làm không ít chuyện, cấp cho Đại hoàng tử điện hạ tăng thêm rất nhiều phiền toái.


Những năm đầu, Đại hoàng tử điện hạ vẫn luôn không rảnh mà đi quản chuyện của hắn, thẳng đến khi Đại hoàng tử điện hạ đem các huynh đệ của hắn toàn bộ đều xử trí tốt rồi, mới có công phu đi quản chuyện của huynh trưởng ta.”
– “Ta nguyên tưởng rằng huynh trưởng ta cùng lắm là lấy cái chết để đền tội.

Nhưng ta như thế nào lại có thể xem nhẹ hận ý của Đại hoàng tử đối với huynh trưởng ta, ta không nghĩ tới, huynh trưởng ta cuối cùng thế nhưng sẽ bị chết thảm như vậy..

Huynh trưởng ta từng vì hoàng đế mà chắn tai, một lần bị thương ở trên vai, một lần bị thương ở ngực, một lần bị trọng thương ở bên trái đùi.

Đại hoàng tử điện hạ thế nhưng lại có thể nói huynh trưởng của ta đã là vì phụ hoàng mà chắn tai, thì phải có chút thành ý thì mới tốt.

Hắn đem nơi có vết thương cũ trên người huynh trưởng rạch ra, ở trên miệng vết thương, một lần nữa đẩy ra, sai người tìm những con kiến bò tới bò lui bên trong đục khoét..

Huynh trưởng ta cuối cùng khi ra đi, liền không còn hình dạng gì..”
– “Cho dù hắn có không tốt đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng là huynh trưởng của ta.

Ta có thể chịu đựng được chuyện có người lấy tánh mạng của hắn, nhưng lại không thể chịu đựng được có người tế nhưng sẽ lại làm nhục thi thể hắn như thế..

Từ một khắc kia khi huynh trưởng chết đi, ta liền đối với cái nơi hoàng thất dơ bẩn này hoàn toàn tuyệt vọng.

Phụ không ra phụ, huynh không ra huynh, tử không ra tử, vì mục đích của mình mà người trong hoàng thất lại có thể dùng hết thảy mọi thủ đoạn để đạt được.”
– “Cho nên, từ khi đó, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị muốn điên đảo hoàng thất?”
Vẫn luôn trầm mặc mà lắng nghe ở một bên, Vĩnh Gia Đế bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt liền trở nên sắc bén.

.