Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 27: 27: tại dua leo tr
Chiêu Đức Đế vốn là người sĩ diện, ai dám đem thể diện của hắn đạp xuống, hắn đều có thể lấy mạng kẻ đó.
Ngày thường, Chiêu Đức Đế vẫn luôn nhẫn nại, dung túng Trịnh Ngự sự, chẳng sợ Trịnh Ngự sử nói chuyện không lọt tai.
Nhưng vì năm đó Trịnh Ngự sử đã giúp Chiêu Đức Đế buộc tội Nhiếp Chính Vương, Chiêu Đức Đế cũng sẽ không trách phạt quá nặng đối với Trịnh Ngự sử.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Chiêu Đức Đế có thể tha thứ cho Trịnh Ngự sử khi hắn trực tiếp chạm vào quân uy của hắn.
Vào lúc này, còn có kẻ cố tình châm ngòi thổi gió.
– “Hoàng thượng, Trịnh Ngự sử căn bản không phải thành tâm khuyên người, hắn đây là đang vũ nhục người, đem người so sánh với hôn quân.
Chỉ là một Ngự sử nhỏ nhoi, ỷ vào công trạng năm đó liền tự cho rằng có thể khoa tay múa chân với Hoàng thượng, dĩ hạ phạm thượng, Hoàng thượng nên khiển trách Trịnh Ngự sử một phen mới đúng!”
Kẻ cùng phe với hắn cũng nói.
– “Chuyện hậu cung chính là chuyện nhà của Hoàng thượng, ngoại thần như chúng ta không nên xen vào.
Nay Trịnh Ngự sử nhúng tay vào chuyện hậu cung, chẳng phải ngày mai ai cũng có thể xoi mói Hoàng thượng?”
Đối với chuyện này, Trịnh Ngự sử trực tiếp đáp trả.
– “Thiên gia không quản, hậu cung không yên, tai họa ảnh hưởng tới triều đình.
Những gì phát sinh ở thọ yến của Thái hậu nương nương chính là ví dụ tốt nhất.
Ta ăn bổng lộc của triều đình, tất nhiên phải vì Hoàng thượng mà phân ưu.
Tục ngữ nói, thuốc đắng dã tật, lời thật khó nghe, nếu mỗi người đều giống như các ngươi, ngồi không ăn bám, nhìn thấy tệ nạn mà không biết can ngăn, chỉ chọn những câu Hoàng thượng thích nghe thì khác gì bọn tiểu nhân a dua nịnh hót?”
– “Trong triều luôn có tiểu nhân, trên triều mới có chướng khí mù mịt, hậu cung mới có kẻ kết đảng gây ra náo loạn.
Hoàng thượng nên thân cận với hiền thần, tránh xa tiểu nhân, đây mới là dấu hiệu của quốc gia hưng thịnh!”
Những người đó nghe Trịnh Ngự sử vừa mở miệng liền nói bọn hắn là tiểu nhân, tức giận đến thổi râu trừng mắt.
– “Trong triều ai trung ai gian Hoàng thượng tự có phán đoán, không đến lượt Trịnh Ngự sử ngươi há miệng định đoạt! Như thế nào liền dựa theo cách nói của Trịnh Ngự sử, ngươi nói ai trung người đó chính là trung, ngươi nói ai gian thì người đó chính là gian, Hoàng thượng nếu không dựa theo suy đoán của ngươi thống lĩnh triều chính, chính là trung gian không phân? Ta thấy ngươi căn bản chính là muốn làm chủ Hoàng thượng!”
– “Trịnh Ngự sử ngươi căn bản chính là kẻ mua danh chuộc tiếng, lời của ngươi không đáng tin!”
Hai nhóm người ngươi tới ta đi, thần thương khẩu chiến, Chiêu Đức Đế thấy thế, sắc mặt càng không tốt.
Hai thị vệ đứng bên người Chiêu Đức Đế thấy thái dương hắn đã nỗi gân xanh, trong lòng biết rõ vị Đế Vương này đã sắp hết kiên nhẫn, vội vàng cúi đầu, chỉ sợ không cẩn thận bị Chiêu Đức Đế chú ý tới sẽ gặp họa.
– “Đều câm miệng lại cho trẫm! Các ngươi đây là muốn biến triều đình thành cái chợ?”
Chiêu Đức Đế sắc mặt âm trầm nhìn Trịnh Ngự sử.
– “Trịnh ngự sử, trẫm thấy ngày thường trẫm quá rộng rãi với ngươi, thế cho nên ngươi gan lớn bằng trời cái gì cũng muốn quản! Như thế nào muốn hay không trẫm đem ngôi vị Hoàng đế này cho ngươi ngồi?”
Lời này cực kỳ giết tâm quả thực là trắng trợn nghi ngờ sự trung thành của Trịnh Ngự sử!
Nếu là thần tử bình thường một khi nghe Chiêu Đức Đế nói như vậy, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống biểu hiện lòng trung thành, nhưng Trịnh Ngự sử thì không.
– “Lòng trung thành của thần có Thượng Thiên chứng giám.
Nay Hoàng thượng bị tiểu nhân che mắt hoài nghi thần, thỉnh Hoàng thượng tứ cho thần chết, chứng minh sự trong sạch của thần cũng coi như cảnh báo hậu nhân.”
Chiêu Đức Đế đen mặt nhìn Trịnh Ngự sử, đối với kẻ sinh tử không sợ như Trịnh Ngự sử, hắn thật sự cảm thấy phẫn uất cùng bất đắc dĩ.
Lúc trước, khi Chiêu Đức Đế muốn phong Chu thị làm Hoàng Quý phi thì Trịnh Ngự sử cũng ầm ĩ như vậy.
Đáng tiếc khi đó thân thể hắn không khỏe, kích động một chút liền ở trên triều ngất đi, đến khi hắn tỉnh lại thì ván đã đóng thuyền.
Lần này, lại là như vậy.
Động một chút là lấy cái chết ra dọa, thực sự nghĩ Chiêu Đức Đế không dám giết hắn hay sao?
Nghĩ như vậy, Chiêu Đức Đế thực sự đã động sát tâm với Trịnh Ngự sử.
Nhưng hắn biết, nếu giết Trịnh Ngự sử, chẳng những sẽ triệt để khiến danh tiếng của bản thân hắn xấu đi, hơn nữa cũng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
Năm đó Trịnh Ngự sử yêu cầu Nhiếp Chính Vương quy chính trước Chiêu Đức Đế thì Nhiếp Chính Vương giận tím mặt, trực tiếp giam Trịnh Ngự sử vào tử lao.
Nhiếp Chính Vương không ngờ rằng hành động dưới cơn thịnh nộ này của hắn đã gợi ra một trận sóng to gió lớn trên triều đình.
Đều là những văn nhân có tâm huyết, Trịnh Ngự sử bị bắt liền triệt để khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn hắn, những bằng hữu của Trịnh Ngự sử, cùng với những người ngưỡng mộ hắn đều lần lượt bãi triều, đình công.
Cuối cùng, cho dù có là Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời đến đâu, cũng không cản được áp lực từ dư luận, liền phải thả Trịnh Ngự sử ra.
Trịnh Ngự sử lúc ấy có thể thành công như vậy, xét cho cùng chính là vì hai chữ “đại nghĩa” này của hắn.
Chuyện này vào lúc ấy ảnh hưởng rất lớn tới Nhiếp Chính Vương.
Sau đó, Nhiếp Chính Vương triệt để mất đi danh phận “đại nghĩa”, bắt đầu từng bước tan tác.
Có một sự kiện như vậy ở phía trước, Chiêu Đức Đế dù muốn động tới Trịnh Ngự sử thế nào đi chăng nữa, cũng phải cân nhắc thật kỹ.
Giết một Trịnh Ngự sử không khó, cái khó là hậu quả sau khi giết Trịnh Ngự sử, hắn có đảm đương nổi hay không.
Đẩy lùi được Nhiếp Chính Vương, Trịnh Ngự sử liền chiếm được đại nghĩa, lúc này đây chữ “lý” cũng đứng về phía Trịnh Ngự sử.
Chuyện xảy ra ở thọ yến của Thái hậu khiến bất kỳ lời nói nào của Chiêu Đức Đế cũng không còn thuyết phục được nữa.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Chiêu Đức Đế vẫn quyết định thỏa hiệp với Trịnh Ngự sử.
Chiêu Đức Đế có chút mệt mỏi xoa mi tâm, hắn biết một nho sĩ như Trịnh Ngự sử muốn cái gì.
Bọn họ ầm ĩ một phen thế này chính là muốn đảm bảo địa vị của Trung cung không bị dao động, đả kích hết thảy những nhân tố có thể uy hiếp Trung cung.
Muốn làm vừa lòng những người này thì hứa hẹn ngoài miệng đều là hư vô, hắn phải làm ra chút hành động chân thực mới có thể khiến đám người này tin phục.
Cuối cùng, Chiêu Đức Đế đánh phải dùng một thanh âm chính mình cũng khó miêu tả nói.
– “Giáng Hoàng Quý phi Chu thị xuống làm Quý phi, thời hạn cấm túc đổi thành ba năm, thu hồi quyền giúp đỡ cai quản lục cung của Đức phi.
Ngày sau, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong cung, đều do Hoàng hậu làm chủ.
Nếu có người dám bất kính với Hoàng hậu, hoặc là âm thầm cản tay Hoàng hậu ấn theo cung quy xử trí!”
Nhóm văn nhân lúc này mới hài lòng, ngay cả Trịnh Ngự sử cũng không nói gì thêm.
Chu thị từ chính nhất phẩm Hoàng Quý phi xuống nhất phẩm Quý phi, nhìn thì chỉ giảm một cấp.
Nhưng Quý phi cùng Hoàng Quý phi khác biệt cũng quá lớn.
Chu thị không còn là phó Hậu, ngày sau tất nhiên không thể khắp nơi khi dễ Hứa Hoàng hậu, không thể dễ dàng khiêu chiến uy nghiêm của Hứa Hoàng hậu, cũng không thể dao động địa vị của Hứa Hoàng hậu.
Đây chính là nguyên do lúc trước Chiêu Đức Đế dù xử trí Trang thị và Huệ tần như thế nào thì nhóm văn nhân cũng không thể hài lòng.
Hậu cung náo loạn bắt nguồn từ Chu thị, chỉ có Chu thị chịu phạt mới có thể đem hết thảy sắp xếp lại.
Trên triều Chiêu Đức Đế vừa tuyên đọc ý chỉ, giữa hậu cung, Phùng Đức phi và Chu Quý phi cũng rất nhanh cũng đã nhận được Thánh chỉ.
Phùng Đức phi vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy Thánh chỉ, trên mặt không đau khổ cũng không vui vẻ.
Bộ dáng không quan tâm hơn thua của nàng càng khiến Thái giám tuyên đọc Thánh chỉ nể trọng nàng thêm một phần.
Người Chiêu Đức Đế phái tới vừa rời khỏi, cung nữ bên cạnh Phùng Đức phi đã lo lắng nói.
– “Nhất định là chuyện Huệ tần ầm ĩ đã ảnh hưởng tới chủ tử! Nay Hoàng thượng ngay cả quyền giúp đỡ cai quản lục cung của người cũng thu hồi lại, chủ tử thật vất vả mới đi được tới đây..
Ai, cũng không biết Hoàng thượng có hay không sẽ giận chó đánh mèo lên chủ tử.”
Phùng Đức phi nói.
– “Chớ nóng nảy, Hoàng thượng giao cho bổn cung quyền giúp đỡ cai quản lục cung, bổn cung liền tận tâm tận lực phụ tá Hoàng hậu, làm tốt chuyện nên làm.
Hoàng thượng nếu muốn thu hồi, bổn cung tất nhiên dâng trả bằng hai tay.
Là của bổn cung thì chung quy cũng sẽ là của bổn cung, không phải của bổn cung cho dù có cưỡng cầu cũng vô dụng.”
Cung nữ thở dài.
– “Chủ tử, người tâm tính cũng quá tốt đi.”
Lòng dạ nàng còn kém xa Phùng Đức phi, khó trách Phùng Đức phi là chủ tử, nàng chỉ là nô tỳ.
– “Chỉ có tuân thủ bổn phận, thì ở trong cung này mới có thể tồn tại lâu dài.”
Đây cũng là cách Phùng Đức phi tồn tại trong cung.
Chiêu Đức Đế tuy rằng không tính là có bao nhiêu sủng ái Phùng Đức phi, nhưng lại thập phần kính nể phẩm hạnh của Phùng Đức phi, nên tháng ngày Phùng Đức phi ở trong cung cũng không tệ.
Vô luận là Chu Quý phi hay là Hứa Hoàng hậu, cũng sẽ không khắt khe với nàng.
Mà bên kia Chu Quý phi nhận được Thánh chỉ thì biểu tình trên mặt không có gì thay đổi, nhưng tâm phúc Mặc Trúc của nàng biết rõ độ ấm trong mắt chủ tử nhà mình đã tản đi không ít.
Lúc này đây, Thái giám tới tuyên chỉ đã không còn khách khí với Chu Quý phi và Mặc Trúc như trước.
Vài hôm trước, Chiêu Đức Đế tuy cấm túc Chu Quý phi nhưng cũng không có giáng vị phần của nàng, thậm chí khi nói chuyện cũng sẽ bất chợt lải nhải vài câu về Chu Quý phi.
Người phía dưới biết Chu Quý phi vẫn giữ được Thánh tâm, tất nhiên sẽ không dám bất kính với nàng.
Nay, Chu Quý phi bị giáng vị phần, Chiêu Đức Đế khi nhắc tới Chu Quý phi thì vẻ mặt khó chịu.
Có thể hầu hạ ở Kiền Nguyên cung thì có kẻ nào không tinh ý? Tất nhiên có thể nhìn ra Chu Quý phi nếu đã thất sủng, ngày sau bọn họ ở trước mặt nàng cũng không cần cẩn thận như trước nữa.
Mặc Trúc dùng gương mặt tươi cười tiễn Thái giám tuyên chỉ đi, quay đầu liền oán giận với Chu Quý phi.
– “Một đám tiểu nhân nâng cao đập thấp.
Chủ tử vừa bị Hoàng thượng trách phạt liền lập tức đổi sắc mặt, thật sự đáng giận.
Đợi sau khi chủ tử rời khỏi đây, nhất định phải cho bọn hắn biết thế nào là lợi hại!”
Nhưng Chu Quý phi không có tâm trạng quan tâm tới những cung nữ, Thái giám này, nói trắng ra đây chỉ là chút việc nhỏ không đáng bận tâm.
Nàng đắc thế thì sẽ có người nịnh hót nàng, một khi nàng thất thế, những người luôn tươi cười với nàng trước đây liền đổi sắc mặt cũng là chuyện thường tình.
Chu Quý phi chỉ đang tự hỏi mình như thế nào lại thất thế như vậy.
– “Bổn cung vốn cho rằng, lúc này đây Hoàng hậu là con ve, Huệ tần là bọ ngựa, bổn cung là chim sẻ sẽ hưởng lợi cuối cùng.
Không ngờ rằng chỉ sơ sẩy một cái liền thành mồi của thợ săn.
Không nghĩ đến Hoàng hậu cũng hiểu được những điều này.”
Chu Quý phi muốn lợi dụng sinh thần của Thái hậu, triệt để chèn ép khí diễm của Hứa Hoàng hậu khiến nàng không còn uy nghiêm.
Nhưng Chu Quý phi chưa từng dự đoán được Hứa Hoàng hậu lại lợi dụng việc này, tiến thêm một bước để củng cố địa vị của chính nàng, cũng cắt giảm những thế lực có sức uy hiếp tới nàng.
Mưu tính kín đáo, rốt cuộc người thiệt vẫn là nàng.
Chu Quý phi thở dài.
“Ván này, là bổn cung thua.”.