Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 91: 91: tại dualeotruyen.
Ngay khi Lam Thừa Vũ nhận được tin tức liền vào cung thì thấy Chiêu Đức Đế đang xử phạt hạ nhân.
Bởi vì nửa người không thể động đậy, trong lòng Chiêu Đức Đế càng thêm hoảng loạn, dưới tình huống này, tính tình của hắn càng thêm nóng nảy, động một chút cũng không thấy hài lòng, một sự việc đều có thể phóng đại lên vô số lần.
Lam Thừa Vũ được Chiêu Đức Đế tín nhiệm nên thường xuyên ra vào trong cung, các cung nhân bên người Chiêu Đức Đế ngày thường cũng có chút giao tình, ở trên đường dẫn hắn đi gặp Chiêu Đức Đế, nhịn không được nhắc nhở nói:
– “Hoàng Thượng bị kẻ tiểu nhân làm hại, bệnh tình càng nặng thêm, tâm tình cũng cực kỳ không tốt.
Trong cung, các nương nương tới thăm bệnh, cơ hồ đều bị Hoàng Thượng mắng qua.
Hiện giờ cũng chỉ có Trường Thọ công chúa là có thể thoáng trấn an được một chút tâm tình của Hoàng Thượng thôi..”
– “Võ An Hầu cần phải cẩn thận một chút mới tốt, chớ có phạm vào kiêng kị của Hoàng Thượng.
Nếu là có thể nói, nhiều nhất là nên nói một chút chuyện vui vẻ cho Hoàng Thượng nghe.”
Lam Thừa Vũ nghiêm túc nghe xong, nhất nhất ghi tạc trong lòng, cuối cùng, lấy ra một ít bạc nhét vào trong tay cung nhân kia:
– “Đa tạ công công đã chỉ điểm.”
Hắn tuy là người cao ngạo, tính tình quạnh quẽ, nhưng không phải là người không biết đạo lý đối nhân xử thế với đám người kia.
Tuy rằng hắn được Chiêu Đức Đế coi trọng, thánh quyến thậm chí không hề thua kém gì vài vị hoàng tử, nhưng hắn chưa bao giờ từng coi khinh những người bên cạnh Chiêu Đức Đế.
Quân tâm khó dò.
Hôm nay quân vương tín nhiệm ngươi, ai biết phần tín nhiệm có thể duy trì được trong bao lâu? Ngày trước người Chu gia không phải cũng có được sự tín nhiệm của Chiêu Đức Đế hay sao, nhưng hôm nay, Chu quý nhân bị biếm vào lãnh cung mà hấp hối giãy giụa, huynh trưởng của Chu quý nhân bị chém đầu trực tiếp trước mặt thị chúng, phụ thân Chu quý nhân cũng rơi vào cảnh lao ngục tai ương.
Những cung nữ, thái giám bên người Chiêu Đức Đế có quan hệ quan hệ tốt thì những người này cũng không thể ở bên tai Chiêu Đức Đế vì người Lam gia mà nói ngon, nói ngọt, nhưng ít nhất sẽ không cho bọn hắn ngột ngạt.
Giống như lần này, Chiêu Đức Đế cùng Chu quý nhân lén lút hẹn hò, sự việc truyền ra ngoài cung, Lam Thừa Vũ tin tưởng chuyện này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Trừ bỏ hậu cung bên trong có người muốn cho Chu quý nhân gặp xui xẻo, những người bên cạnh Chiêu Đức Đế tuyệt đối cũng có khả năng xem Chu quý nhân không vừa mắt nên không dấu vết mà truyền tin tức ra ngoài.
– “Võ An Hầu, phía trước chính là tẩm điện của Hoàng Thượng.
Thời gian này Trường thọ công chúa sợ là đang ở bên trong cho Hoàng Thượng uống thuốc.
Bản thân ngài liền chú ý cẩn thận một chút, nô tài liền không đi vào.”
Thái giám dẫn đường cho Lam Thừa Vũ cúi đầu nói.
Những ngày gần đây Chiêu Đức Đế càng ngày càng khó có thể hầu hạ, nên dĩ nhiên bọn hạ nhân phía dưới cũng không muốn đến trước mặt Chiêu Đức Đế.
Ai có thể bảo đảm ngôn từ cùng cử chỉ của chính mình trong lúc vô tình lại chọc giận Chiêu Đức Đế thì làm sao?
Lam Thừa Vũ nghe vậy, gật gật đầu mà đi nhanh bước vào trong điện.
– “Vi thần thỉnh an Hoàng Thượng.”
Bảo Lạc đang ngồi ở đầu giường cho Chiêu Đức Đế uống thuốc.
Chiêu Đức Đế một bộ dáng không tình nguyện, Bảo Lạc ở một bên thuyết phục một hồi lâu mới rốt cuộc phối hợp mà đem thuốc uống xong.
Thừa dịp Chiêu Đức Đế không chú ý, Bảo Lạc nhanh tay, lẹ mắt mà hướng trong miệng hắn ném tới một viên mứt hoa quả, cười tủm tỉm nói:
– “Như vậy liền không bị đắng nữa.”
Chiêu Đức Đế nghe vậy, có chút dở khóc dở cười:
– “Ngươi đang nghĩ trẫm là tiểu hài tử đấy à?”
Bảo Lạc trừng lớn mắt:
– “Chẳng lẽ không phải hay sao? Lúc trước nhi thần khi còn nhỏ không chịu uống thuốc cho tốt, phụ hoàng còn giáo huấn qua nhi thần đó thôi.
Hiện giờ phụ hoàng sinh bệnh, so với nhi thần nếu còn không ngoan..
Phụ hoàng, ngài nếu là không chịu uống thuốc cho tốt, ngày sau, ngài sẽ không có tư cách để nói nhi thần a!”
Chiêu Đức Đế nghe vậy, lắc lắc đầu:
– “Ngươi a ngươi a, hiện giờ lá gan là càng thêm lớn đúng không, lại còn quản tới cả trẫm nữa!”
– “Ngài là phụ hoàng của nhi thần a, nhi thần tự nhiên liền quan tâm ngài.
Ngài xem ngài kìa, thuốc cũng không chịu uống thì như thế nào có thể mau chóng khỏe lên đây?”
– “..
Ngươi cảm thấy, trẫm còn có thể tốt lên hay sao?”
Chiêu Đức Đế thần sắc đen tối mà phức tạp nhìn nàng.
Bảo Lạc lại không cần nghĩ ngợi nói:
– “Đương nhiên là vậy rồi.
Phụ hoàng ngài là thiên tử, đều có trời cao che chở a.
Còn nữa, nhi thần nghe thái y nói, bệnh này của ngài nếu là nghỉ ngơi thật tốt thì vô cùng có khả năng sẽ phục hồi như cũ.
Như thế nào, ngài không tin hay sao?”
Kỳ thật thái y nguyên lời nói là bệnh này của Chiêu Đức Đế rất khó trị, tuy không phải là không có khả năng khỏi hẳn, nhưng này khả năng này là rất nhỏ, chỉ có chậm rãi nghỉ ngơi xem có thể hay không dưỡng được tốt hơn.
Bất quá, lời này ai cũng không dám ở trước mặt Chiêu Đức Đế mà nói ra.
Nếu không, chỉ sợ là sau khi Chiêu Đức Đế nghe xong liền nổi trận lôi đình, sợ là có thể đem vị thái y nói lời này kéo ra ngoài chém.
Chiêu Đức Đế không biết chân thật bệnh tình của chính mình, tuy rằng bởi vì bị bệnh mà chính bản thân bực bội không thôi, nhưng rốt cuộc cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng.
Suốt thời gian được Bảo Lạc ngồi cùng pha trò, tâm tình của hắn lập tức liền thả lỏng xuống không ít:
– “Nói đúng ra là trẫm muốn sẽ nhanh chóng tốt lên, ngày sau, trẫm liền vì Bảo Lạc mà làm chủ hôn, nhìn Bảo Lạc xuất giá.”
Bảo Lạc cúi đầu, tâm trạng liền thẹn thùng:
– “Phụ hoàng, ngài thật là hư, lại còn biết trêu ghẹo nhi thần nữa chứ?”
Chiêu Đức Đế ha ha cười vài tiếng, liền chú ý tới Lam Thừa Vũ ở bên kia:
– “Thừa Vũ cũng tới đây sao? Thời gian tới, ngươi liền thường xuyên vào trong cung tới bồi bồi trẫm đi.”
Thân thể càng ngày càng suy yếu, rốt cuộc khiến Chiêu Đức Đế sinh ra cảm giác bất an.
Lúc này, hắn thập phần hy vọng những người mà hắn tín nhiệm đều ở bên người bồi hắn nói chuyện.
Lam Thừa Vũ nghe vậy, nói:
– “Vi thần tự nhiên là nguyện ý, chỉ là vi thần rốt cuộc cũng là ngoại thần, thường xuyên ra vào trong cung sợ là không hợp quy củ.”
Chiêu Đức Đế nghe vậy, giả vờ tức giận nói:
– “Ngươi đây là muốn kháng chỉ không thực hiện hay sao?”
Bảo Lạc chen vào nói thêm:
– “Ai nha Võ An Hầu, phụ hoàng đã nói như vậy rồi, ngươi còn không mau chóng nghe lệnh đi không phải là tốt hay sao? Đâu ra mà nói nhiều như vậy chứ? Ở trong cung này, lời phụ hoàng nói chính là quy củ.
Bổn cung thấy ngươi nên dứt khoát ở đây bồi phụ hoàng, làm thiếp thân thị về bên người phụ hoàng đi.
Có ngươi ở bên cạnh bảo hộ, phụ hoàng tất nhiên sẽ thập phần an tâm, ngày thường phụ hoàng nếu là có buồn thì cũng có thể có thêm một người nói chuyện cùng.”
Lam Thừa Vũ nâng lên đôi mắt cùng Bảo Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đôi mắt Bảo Lạc đen nhánh sáng ngời, trong mắt tựa hồ mang theo một chút thâm ý.
Vừa thấy Lam Thừa Vũ nhìn lại đây, Bảo Lạc theo bản năng mà liền dời đi tầm mắt.
Chợt lại như ý thức được rằng trong cung chính là sân nhà mình, bản thân mình không nên rụt rè như vậy, liền không cam lòng yếu thế mà hung hăng trừng mắt nhìn trở lại.
Thấy thế, Lam Thừa Vũ có chút buồn cười.
Nhưng rốt cuộc trong trường hợp này thời cơ không đúng, đành phải nuốt ý cười vào bụng.
Bảo Lạc thấy thế, hướng Lam Thừa Vũ mà nhe răng.
Nàng vừa mới làm ra cái động tác này, Lam Thừa Vũ hai vai run run càng thêm lợi hại.
Cũng may mắn là Chiêu Đức Đế nửa bên thân mình hiện giờ không động đậy được, chỉ có thể nằm ở trên giường nên không nhìn thấy Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc liếc mắt nhìn nhau cùng với lời nói sắc bén.
Nếu không, hắn sợ là sẽ bị hai người này ở trước giường bệnh của hắn làm cho tức chết.
Không thể không nói Bảo Lạc vẫn là giỏi về nghiền ngẫm tâm tư của Chiêu Đức Đế, nàng lấy miệng lưỡi vui đùa mà nói ra những lời này, vừa lúc không bàn mà hợp tâm ý của Chiêu Đức Đế.
Chiêu Đức Đế nghĩ nghĩ, liền hỏi Lam Thừa Vũ:
– “Nếu là trẫm muốn ngươi trở thành thị vệ bên người trẫm mấy ngày, ngươi có bằng lòng hay không?”
Từ khi sinh bệnh tới nay, bệnh đa nghi của Chiêu Đức Đế càng thêm trọng, nhìn thấy ai cũng đều giống như là đang chê cười bộ dạng này của hắn hoặc cũng muốn lấy mạng của hắn.
Lam Thừa Vũ vừa lúc là người mà hắn có thể tín nhiệm không nhiều lắm.
Lúc này, Lam Thừa Vũ nếu là có thể lưu lại ở bên người, hắn cũng sẽ an tâm thêm một chút.
Lam Thừa Vũ hơi mở to mắt, trả lời lại không chút nào hàm hồ:
– “Vi thần xin nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng.”
Thực nhanh chóng, Lam Thừa Vũ liền được cung nhân mang đi thay quần áo.
Hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền có một cung nhân đến bên tai Bảo Lạc nói cái gì đó.
Bảo Lạc vẻ mặt kia luôn nghịch ngợm mà đáng yêu nháy mắt suy sụp đi xuống, nhìn về phía Chiêu Đức Đế, ánh mắt cũng trở nên có chút do dự.
Chiêu Đức Đế thấy thế, trầm giọng nói:
– “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
– “Phụ hoàng, mới vừa rồi mẫu hậu người từ trong lãnh cung chỗ Chu quý nhân ở lục soát ra được một số lượng hợp – hoan – tán lớn.
Nghe thái y nói hợp – hoan – tán kia là một loại dược vật thúc giục tình rất mạnh, dùng nhiều sẽ dẫn đến tổn thương bản thân.”
Bảo Lạc cắn răng nói:
– “Nhi thần..
Nhi thần chỉ là vì nghĩ ngài quả thực là không đáng giá phải làm vậy.
Ngài đối đãi với Chu quý nhân tốt như vậy, nàng lại vì phục sủng mà dám dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để câu dẫn ngài, khiến cho thanh danh của người bại hoại còn không nói, thế nhưng còn thương tổn đến long thể của người!”
Bảo Lạc từ trước đến nay không phải là một người nói dối, Chiêu Đức Đế nghe vậy liền không nghi ngờ gì, nhiều ngày tới nay ở trong lòng đọng lại một cỗ lửa giận ngút trời, cuối cùng cũng đã có chỗ để phát tiết.
Chỉ nghe hắn nói:
– “Chu, thị! Phụ huynh của nàng phạm phải tội lớn như vậy, nhưng trẫm không có phế đi nàng, chỉ là đem nàng hạ xuống vị trí quý nhân, trẫm tự hỏi trẫm đã đối xử với nàng như vậy, không làm nàng thất vọng.
Ai biết, nàng thế nhưng ở sau lưng hại trẫm như vậy, quả thật là phụ nhân rắn rết!”
– “Thái y nói, ngài hít vào hợp – hoan – tán này đã có một đoạn thời gian, nghĩ đến Chu quý nhân không phải gần nhất mới cho ngài dùng.”
Bảo Lạc rũ mắt nói:
– “Dựa theo lời thái y nói hợp – hoan – tán này là gần nhất mới tăng thêm liều thuốc lớn nên mới dẫn tới thân thể ngài đang bệnh, nhưng cũng bất chấp bản thân mình mà đi tìm Chu quý nhân..”
– “Nhi thần liền nói sao phụ hoàng không chờ một ngày kia khi mọi việc dần ổn xuống, mà lại không biết nặng nhẹ, như thế nào trong thời gian này sẽ đi sủng hạnh một tội phi mà đi tới lãnh cung đâu.
Nguyên lai, hết thảy mọi chuyện đều là do Chu thị giở trò quỷ, chính là Chu thị ở sau lưng hãm hại phụ hoàng a!”
– “Chỉ là trong lòng nhi thần cũng có một cái nghi hoặc là từ sau khi Chu thị bị biếm vào lãnh cung, hẳn là không có cơ hội để phụ hoàng ngửi được hương vị của hợp – hoan – tán mới đúng.
Như thế nào đột nhiên phụ hoàng lại bị Chu thị cho ngửi được hương này?”
Chiêu Đức Đế ngẩn ra, nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi nói:
– “Chính là cái bùa bình an kia! Cái bùa bình an kia có vấn đề!”.