Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 126: Phát cháo tại dưa leo tr.
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều dồn hết tầm mắt về phía hắn.
Lý Xuyên là Thái tử, xưa nay làm việc gì đều luôn cẩn thận. Suốt chừng ấy năm qua, Lý Minh từng có vô số lần nảy sinh ý định muốn phế Thái tử nhưng chưa hề tìm được một sai lầm thực tế nào cả. Thôi Ngọc Lang chỉ là một quan viên tép riu ở Lễ bộ, ấy vậy mà lại dám tố cáo Thái tử?
Lý Minh nghe vậy liền nổi lên hứng thú, lập tức hỏi, “Ta nhớ Thôi đại nhân là quan viên của Lễ bộ nhỉ? Sao lại lấn sang giành chuyện với Ngự sử đài thế này?”
“Vi thần làm ở Lễ bộ, chức quan nhỏ bé lại thấp cổ bé họng, nhưng vì chuyện này có liên quan đến giang sơn xã tắc, vi thần không dám không nói”
Lúc nói những lời trên, vẻ mặt của Thôi Ngọc Lang đầy vẻ cương trực, chính nghĩa, khiến Lý Dung không khỏi quay đầu lại và thầm hỏi, chẳng lẽ Thôi Ngọc Lang thật sự có được chứng cứ gì đó bất lợi cho Lý Xuyên.
Trong lòng nàng đột nhiên có chút luống cuống, đúng là nàng bảo Thôi Ngọc Lang tham tấu Lý Xuyên thật nhưng lại không bảo hắn làm xằng làm bậy.
Lý Xuyên đứng trên cao, không khỏi nhướng mày. Cậu biết rất rõ những việc mình đã làm nên cậu thật sự không tìm được dấu vết gì cho thấy mình từng phạm phải sai lầm gì to lớn ảnh hưởng đến an nguy xã tắc. Chính vì thế cậu bị gợi lên sự tò mò, trực tiếp hỏi, “Thôi đại nhân nếu đã nói nghiêm trọng như thế, chi bằng kể ra thử xem”
“Bệ hạ”, Thôi Ngọc Lang nghe ra được sự khó hiểu của Lý Xuyên, nhưng vẫn phải căng da đầu nói, “Mấy năm gần đây, thiên tai đến nhân họa, dân chúng lầm than, chưa bàn đến năm ngoái, chỉ với vụ tai nạn do băng tuyết năm nay, người dân oán thán rằng, hiện tượng thời tiết bất thường như thế, chính là vì Thái tử vô đức…”
“Ngươi nói hươu nói vượn gì vậy hả!”, không đợi Thôi Ngọc Lang nói xong, Lý Minh liền nổi giận.
Các loại thiên tai không có nguyên do xác thực như thế này, người bị mắng vô đức đầu tiên thông thường không phải Thái tử mà là quân vương. Lý Minh sao có thể để mặc hắn nói tiếp, lập tức ném cuốn sổ con trong tay về phía Thôi Ngọc Lang, cả giận quát, “Mau lôi thứ khốn kiếp này ra ngoài đánh một trận cho trẫm! Triều đình há là nơi để mặc ngươi lộng ngôn, bàn mấy chuyện quỷ quái như thế?”
“Bệ hạ”, Thôi Ngọc Lang cuống quít quỳ xuống, vội la lên, “Năm ngoái Lễ bộ tổ chức lễ tế mùa thu, trong quá trình lễ tế diễn ra, Thái tử Điện hạ từng hắt xì, hành động này e rằng đã khiến ông trời tức giận, phạm phải tội đại bất kính ạ!”
Khi nghe thấy mũi nhọn đang chĩa về phía Lý Xuyên, vẻ mặt Lý Minh hơi dịu xuống, Lễ bộ thượng thư Cố Tử Đạo lạnh lùng liếc nhìn Thôi Ngọc Lang đang quỳ dưới đất, sau đó bước ra khỏi hàng, “Bệ hạ, năm ngoái Thái tử Điện hạ th@n nhiễm phong hàn nhưng vẫn cố chịu đựng mà hoàn thành lễ tế. Với tấm lòng chân thành như vậy, trời xanh nhất định có thể nhìn thấy được. Trời cao có đức hiếu sinh, Thái tử tài đức sáng suốt, chắc chắn ông trời sẽ không vì chuyện ngài ấy hắt xì một cái mà bất mãn. Mấy năm gần đây tuy có vài nơi xảy ra tai họa, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Lãnh thổ của Đại Hạ vốn rộng lớn, mỗi năm có vài đợt thiên tai gì đó âu là chuyện hết sức bình thường. Nếu một hai bảo chuyện này là do bị trời phạt, thật sự quá khiên cưỡng ạ”
Cố Tử Đạo quay đầu lại nhìn về phía Thôi Ngọc Lang, khẽ quát, “Một tên tặc tử nói mấy lời yêu ngôn hoặc chúng thế này, nhất định phải phạt!”
Cố Tử Đạo đã mở miệng, quần thần xung quanh liền phụ họa theo. Lý Xuyên không tỏ thái độ gì, vì cậu vốn lười để tâm đ ến mấy tên hề chuyên gây sự như Thôi Ngọc Lang. Lý Dung cũng không muốn xem tiếp nữa, chỉ muốn lập tức đánh chết tên ngu xuẩn kia ngay tại chỗ.
Bịa cái gì không bịa, bịa bậy bịa bạ như vậy, bị phạt cũng đáng đời.
Thôi Ngọc Lang phát hiện Lý Dung đã tỏ thái độ hờ hững cũng xoay mặt đi không muốn nhúng tay, hắn vừa ủy khuất vừa quẫn bách. Lần đầu hợp tác với Lý Dung lại thành ra như vậy, hắn cũng thấy có chút xấu hổ. Nhưng hắn còn cách nào khác đâu?
Hắn quả thật không tìm được thứ gì để tố cáo cả.
Sau khi cả triều đồng thanh muốn đánh muốn phạt hắn được hồi lâu, Lý Minh rốt cuộc lên tiếng, “Tuy những gì Thôi đại nhân nói có chút hoang đường nhưng không phải không có lý. Thế này đi, phạt Thôi đại nhân bổng lộc hai tháng, còn Thái tử thì… Hôm nay Thái tử hãy đến tông miếu đi, quỳ một đêm, xem như bù đắp lại sai lầm xảy ra trong lễ tế mùa thu năm ngoái”
Lý Minh vừa dứt lời, sắc mặt Lý Xuyên không chút thay đổi nhưng trong mắt lại mang theo vài tia lạnh lẽo.
Tất cả những đại thần có mặt ở đây đều nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
Suy cho cùng việc đến tông miếu quỳ một đêm để tỏ lòng thành kính hoàn toàn không thể bắt bẻ được gì, cũng không phải chuyện to tát. Điều đáng nói ở đây là rõ ràng Thôi Ngọc Lang gây sự trước song cuối cùng hai người đều bị phạt, nếu xét từ điểm này, dù nhìn thế nào cũng thấy bất công.
Lý Dung có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lý Minh, ông đang muốn mọi người biết rẳng, dù gây chuyện với Lý Xuyên cũng chẳng sao cả.
Ông hy vọng, những người khác có thể gây phiền phức cho Lý Xuyên càng nhiều càng tốt.
Lý Dung không khỏi mỉm cười, song nội tâm lại có chút lạnh lẽo. Nàng còn thấy như thế, huống hồ là Lý Xuyên?
Lý Xuyên suy cho cùng vẫn còn khá trẻ, tuy cậu đã cố chịu đựng nhưng từ vẻ mặt cũng có thể nhìn ra được chút tức giận. Đợi đến khi hạ triều, Lý Xuyên cùng người của mình rời khỏi Đại điện, lúc đi ngang qua Thôi Ngọc Lang, cậu không kiềm được dừng bước, gọi một tiếng, “Thôi đại nhân”
Thôi Ngọc Lang nghe giọng cậu xong không khỏi sởn gai óc, nhưng giờ phút này hắn không thể lùi bước, hắn còn đang đợi người đang đi phía sau cậu, vì thế hắn lấy hết dũng khí đáp, “Điện hạ”
“Sau này lúc thượng triều vẫn nên đắn đo thận trọng, Thôi đại nhân làm quan chưa được bao lâu, chuyện trên quan trường vẫn nên thỉnh giáo các tiền bối nhiều hơn”
“Tạ ơn Thái tử đã chỉ điểm”
Thôi Ngọc Lang sau lưng rịn đầy mồ hôi lạnh, Lý Xuyên cũng không đáp lời hắn, dẫn theo đám người bước xuống cầu thang ra ngoài.
Lý Dung ngay sau đó liền ra khỏi Đại điện, lúc đi ngang qua Thôi Ngọc Lang, nàng thấp giọng nói, “Không sao đâu”
Dù Lý Xuyên có tức giận thế nào cũng sẽ không xuống tay với Thôi Ngọc Lang.
Nếu đổi lại là Lý Xuyên vào giai đoạn sau của kiếp trước, quả thật cậu sẽ làm gì đó, nhưng về Lý Xuyên 17 tuổi, nàng lại hiểu rõ như lòng bàn tay.
Cậu sẽ không bao giờ vì việc riêng mà xử lý Thôi Ngọc Lang.
Nhưng khi mẫu hậu nàng nghe được chuyện này chưa chắc sẽ bỏ qua. Cho nên nàng phải đến cung của mẫu hậu, nói với bà một tiếng.
Hơn nữa, từ lúc nàng và Bùi Văn Tuyên hòa ly tới nay, nàng chưa từng vào cung, mẫu hậu hẳn cũng khá nhớ nàng.
Lý Dung nghĩ vậy liền bảo người đến báo với Thượng Quan Nguyệt trước một tiếng, sau đó trực tiếp đi về phía hậu cung.
Lúc Lý Dung đến hậu cung, Thôi Ngọc Lang mới đến cửa cung lại nghe thấy có một cung nữ gọi hắn lại, “Thôi đại nhân”
Thôi Ngọc Lang dừng bước, cung nữ đi đến gần, nhỏ giọng nói, “Hôm nay thầy dạy vẽ của Túc Vương Điện hạ bị cảm, không thể vào cung, Nhu phi nương nương bảo nô tỳ thay mặt ngài ấy hỏi Thôi đại nhân xem ngài có đang bận gì không?”
Thôi Ngọc Lang nghe vậy liền mỉm cười, cung kính nói, “Có thể cống hiến sức lực cho Điện hạ chính là may mắn của vi thần”
Thời điểm Lý Dung đến Vị Ương Cung, bên trong đang truyền ra những tiếng la hét ầm ĩ.
Đây cũng là chuyện thường, mỗi lần trên triều xảy ra chuyện gì, Thượng Quan Nguyệt sẽ luôn mắng Lý Xuyên một trận.
“Con quá mềm lòng rồi, chút chuyện như thế cũng làm không xong, con bảo ta và tỷ tỷ con sau này sao dám dựa vào con đây? Nếu tên Thôi Ngọc Lang kia đã làm tiên phong như vậy, sau này con phải làm sao đây hả? Trơ mắt nhìn mấy tên đại thần kia đắc thế rồi gây sự với mình à?”
Lý Dung nghe Thượng Quan Nguyệt hét lớn liền quay đầu nhìn ma ma dẫn nàng tiến vào. Vị ma ma này là của hồi môn của Thượng Quan Nguyệt, cũng được xem là tâm phúc của Thượng Quan Nguyệt. Phát hiện Lý Dung nhìn sang, ma ma thấp giọng nói, “Người hầu xung quanh đều đã được lệnh lui xuống, Điện hạ yên tâm, lão nô cũng chỉ đưa Điện hạ đến đây thôi”
Lý Dung gật đầu, cũng biết mẫu thân của nàng tốt xấu gì cũng sống trong cung suốt chừng ấy năm, không thể nào mắc phải loại sai lầm này.
Nàng bước vào trong, cười nói, “Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao con vừa đến thăm lại thấy mẫu hậu mắng đệ đệ rồi”
“Con còn dám nói?!”
Lý Dung vừa lên tiếng, Thượng Quan Nguyệt lập tức quay đầu mắng nàng, “Chuyện hòa ly lớn như vậy mà con cũng không thèm thương lượng với ta trước một tiếng. Lúc xảy ra chuyện cũng không tiến cung bàn bạc với ta, suốt chừng ấy thời gian rồi bây giờ mới chịu ló mặt đến. Trong lòng con còn có người mẫu thân này không hả?!”
“Mẫu hậu, tỷ tỷ cũng rất đau lòng”, Lý Xuyên vội vã đỡ lời, “Ngài đừng mắng tỷ ấy…”
“Con câm miệng ngay!”, Thượng Quan Nguyệt mắng nữ nhi xong liền mắng nhi tử, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Xuyên, “Lo mà tự mình cảnh tỉnh đi”
Lý Dung đã quen với tính tình của Thượng Quan Nguyệt, bà đối xử với nàng khá tốt, từ nhỏ đánh chửi rất ít, nhưng lại cực kì nghiêm khắc với Lý Xuyên. Hiện giờ, sau khi nàng xuất giá, vì có liên quan đến tiền đồ Thái tử của Lý Xuyên nên Thượng Quan Nguyệt cũng dần dần đối xử bình đẳng với họ, chuyện gì cũng muốn nhúng tay.
Lý Dung mỉm cười đỡ Thượng Quan Nguyệt ngồi xuống, điềm đạm nói, “Mẫu hậu xin đừng quá tức giận, dễ thượng hỏa hại gan, có gì từ từ nói”
Nói rồi, Lý Dung bưng trà cho Thượng Quan Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh bà hỏi, “Sao hôm nay hai người lại cãi nhau ạ?”
“Ta nghe nói, tên Thôi Ngọc Lang kia cáo trạng nó”, Thượng Quan dằn mạnh chén trà xuống bàn, giơ tay chỉ thẳng vào Lý Xuyên, tức giận nói, “Ta bảo nó giáo huấn cái tên nhóc không biết trời cao đất dày kia nhưng nó không chịu. Ý của Phụ hoàng con là gì chẳng lẽ con còn không hiểu sao? Hôm nay có Thôi Ngọc Lang mở đầu, nếu Xuyên nhi không lập uy với bọn họ, sau này số người gây sự với Xuyên nhi sẽ nhiều đến thế nào đây!”
Lý Xuyên mím chặt môi, Thượng Quan Nguyệt nhìn thái độ của cậu càng giận sôi máu, bà quay đầu nhìn con gái mình, khi thấy Lý Dung mỉm cười tươi tắn, không biết vì sao bà lại thấy có chút sợ hãi. Nhớ lại thủ đoạn năm ngoái của Lý Dung, bà cũng thấy mình cũng không nên làm quá lên nữa vì thế liền mềm giọng, như thể có chút oan khuất, “Ta và con tuy đều có địa vị cao, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, vinh nhục đều phụ thuộc vào Xuyên nhi. Nếu nó có mệnh hệ gì, chúng ta biết phải làm sao đây? Ta chỉ vì lo cho nó, nhưng nó lại không thèm nghe. Cái tính tình như thế này, có điểm nào giống Thái tử chứ? Nếu ta có một đứa con trai khác…”
“Mẫu hậu”, Lý Dung ngắt lời Thượng Quan Nguyệt, bình thản nói, “Uống một ngụm trà đi ạ”
Thượng Quan Nguyệt cũng biết mình lỡ lời, nhất thời trầm mặc. Lý Dung đứng dậy nâng Lý Xuyên lên, bảo Lý Xuyên ngồi lên ghế. Lý Xuyên cúi gằm mặt không nói gì, nhưng khi Lý Dung muốn cậu ngồi cạnh Thượng Quan Nguyệt, cậu lại ngồi xuống cạnh Lý Dung.
Lý Dung bị kẹp giữa hai mẹ con họ, cảm thấy có chút xấu hổ, nàng uống một ngụm trà, ổn định cảm xúc xong mới khẽ ho một tiếng nói, “Hôm nay con tới là để nói về chuyện Thôi Ngọc Lang”
“A tỷ”, Lý Xuyên rũ mắt, thấp giọng nói, “Tuy Thôi Ngọc Lang cáo trạng đệ nhưng lại chưa phạm phải sai lầm gì lớn, không cần…”
“Thôi Ngọc Lang là người của ta”
Lý Dung ngắt lời Lý Xuyên, Lý Xuyên ngẩng phắt đầu, Thượng Quan Nguyệt cũng khiếp sợ nhìn qua. Lý Dung uống ngụm trà, thong thả nói, “Việc cáo trạng đệ, cũng là do ta bảo hắn làm vậy, cho nên xin hai người đừng làm gì hắn ạ”
Tuy ngoài miệng nói là “hai người”, nhưng Lý Dung chủ yếu lại nhìn Thượng Quan Nguyệt.
Thượng Quan Nguyệt ngơ ngác nhìn Lý Dung, khó hiểu nói, “Dung nhi, con làm vậy…”
“Mẫu hậu”, Lý Dung bật cười nhìn Thượng Quan Nguyệt, dịu dàng nói, “Xuyên nhi tuổi cũng không nhỏ nữa, chúng ta không thể cứ để mặc Nhu phi càng ngày càng lớn mạnh như thế, không phải sao?”
“Con muốn động Nhu phi?”, Thượng Quan Nguyệt nhíu mày, “Nhưng Thôi Ngọc Lang thì có liên quan gì đến chuyện này? Hơn nữa Phụ hoàng của con vẫn luôn che chở ả ta, nếu con muốn nhắm vào ả…”
“Mẫu hậu yên tâm”, Lý Dung trấn an bà, “Con có chừng mực mà”
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Thượng Quan Nguyệt sau khi do dự một chốc, cuối cùng vẫn gật đầu. Nói chính sự xong, không khí nhất thời có chút gượng gạo. Thượng Quan Nguyệt uống ngụm trà, sau hồi lâu do dự, bà mới hỏi chuyện sang của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, “Chuyện con và Bùi Văn Tuyên hòa ly, ta cũng biết một vài”
Bà nhẹ giọng nói, “Chuyện này cũng không còn cách nào khác, nếu con còn thích hắn, sau này đợi thời cơ thích hợp thì cứ trở về bên nhau thôi”
Song một tên nam nhân sẽ vì quyền thế mà hòa ly, đứa con gái này của bà cũng chưa chắc sẽ quay về bên hắn.
Tính tình Lý Dung thế nào, bà làm mẫu thân đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng sự hiểu biết của bà, chỉ là về Lý Dung năm mười chín tuổi.
Lý Dung chỉ cười, cũng không nói thêm gì, nàng câu được câu không trò chuyện với Thượng Quan Nguyệt được một lúc, Thượng Quan Nguyệt khuyên nàng vài câu, mẹ con họ ăn cơm trưa xong, Thượng Quan Nguyệt đã thấy mệt. Bà vào phòng nghỉ trưa, để lại Lý Dung và Lý Xuyên ngồi đó.
Lý Xuyên vẫn luôn im lặng, Lý Dung nhìn cậu hỏi, “Sao vậy, cãi nhau với mẫu hậu xong thì không thèm để ý tới ta nữa à?”. Kiếm Hiệp Hay
“Làm gì có chuyện đó ạ?”
Lý Xuyên chợt cười khổ, “Đệ chỉ thấy có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút”
Lý Dung biết cậu đang nói dối, dù là bất kỳ ai, buổi sáng bị phụ thân đối xử như thế, tiếp theo đã bị mẫu thân nói nếu bà có một đứa con trai khác thì tốt biết bao, tâm trạng không thể nào dễ chịu được. Lý Dung điều chỉnh cảm xúc trong chốc lát mới chậm rãi nói, “Những gì ban nãy mẫu hậu nói, đệ đừng để trong lòng. Bà cũng chỉ vì thấy bức bối nên mới lỡ lời”
Lý Xuyên nghe vậy liền thấp giọng đáp, “Không sao”
Cậu duỗi tay rót trà cho Lý Dung, “Những gì mẫu hậu nói, cũng đúng mà”
Nước trà xanh trong vắt chảy róc rách vào trong ly, Lý Xuyên dường như thật sự thấy mệt mỏi, rõ ràng là một thiếu niên nhưng lại tỏ ra vẻ chán đời, uể oải.
“Nếu mẫu hậu có một đứa con trai nữa, có lẽ mọi người sẽ được sống tốt hơn nhiều. Đệ không nhất định phải làm Thái tử, và mẫu hậu không phải luôn trông cậy vào đệ”
Lý Dung nâng mắt nhìn Lý Xuyên, cậu đặt ấm trà xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, “Nếu a tỷ là một hoàng tử, đệ cũng sẽ không mệt mỏi thế này”
“Xuyên nhi…”
“Đệ chỉ nói đùa thôi”, Lý Xuyên mỉm cười, “Đệ biết a tỷ sẽ không trách đệ nên tùy tiện nói vài câu mà thôi. Đệ biết…”, Lý Xuyên không biết đang nói cho Lý Dung nghe hay cho mình nghe, “A tỷ và mẫu hậu đều phải trả giá rất nhiều thứ cho đệ. Nếu đã hưởng thụ phần vinh quang kia, đương nhiên đệ không thể lùi bước. A tỷ yên tâm, đệ sẽ chậm rãi thích nghi”
Lý Dung không biết nên nói gì cho phải, hai tỷ đệ họ ngồi được một lúc, Lý Xuyên nằm trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Dung ngồi ngay bên cạnh trông chừng cậu. Hai tỷ đệ ngồi trong đình, Lý Dung ngước nhìn những đóa hoa bên ngoài đang bung nở đầy xinh đẹp, bên cạnh nàng là Lý Xuyên, tất cả đột nhiên khơi dậy một sự bi thương khôn kể trong lòng nàng.
Kiếp này nàng có Bùi Văn Tuyên, đợi đến khi Lý Xuyên trở thành hoàng đế và giải quyết sự tranh chấp của các thế gia trên triều, như vậy quyền lực, tình yêu, và cả tự do, nàng sẽ có tất cả.
Nhưng cuộc đời của Lý Xuyên lại không có điểm cuối. Cả đời của cậu sẽ bị giam cầm trong chốn hoàng cung này, vì mẫu hậu, vì nàng, vì Thượng Quan gia, vì bá tánh, vì Đại Hạ, song lại không thể sống cho chính mình.
“Tần Lâm ở Tây Bắc thế nào?”
Lý Xuyên dường như đã điều chỉnh cảm xúc xong, cậu hỏi sang chính sự. Lý Dung quay sang, gật đầu nói, “Khá tốt. Hắn và thúc phụ một mình thủ thành trì ở tiền tuyến, tiền tuyến có chiến sự, Tiêu Túc không muốn phái người của hắn đi nên đẩy họ ra nơi đầu trận tuyến. Tần Lâm muốn binh quyền, hắn liền đẩy đám người hắn không quản lý được ra, những người nọ một khi ra tiền tuyến đều sẽ thành người của Tần Lâm”
Lý Dung chậm rãi nói, “Hiện nay ngoại trừ việc thiếu tiền, những chuyện khác đều tốt cả”
Lý Xuyên gật đầu, cậu nghiền ngẫm một chốc lại nói, ” Về vấn đề tiền bạc, hay đệ lén đưa…”
“Ta sẽ nghĩ cách…”, Lý Dung ngắt lời cậu, “Nếu lấy tiền của đệ mà bị điều tra ra, đệ chắc chắn không thể biện giải”
Lý Xuyên do dự một lát, liền đáp một tiếng.
Hai người thương nghị trong chốc lát, khi sắp đến giờ, Lý Xuyên phải rời đi. Trước khi đi, cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Có chuyện này…”, cậu chần chờ một lát, rốt cuộc mới hỏi, “Tuân Xuyên sao rồi ạ?”
Lý Dung không ngờ Lý Xuyên sẽ nhắc đến Tuân Xuyên. Nàng ngẩng đầu lên, không khỏi cười hỏi, “Sao đệ đột nhiên lại hỏi về nàng ấy vậy?”
“Nàng ấy cũng chính vì ta nên mới…”, Lý Xuyên cười khổ, có chút gian nan tiếp tục, “Mới bị ép đi xa. Cho nên trong lòng ta luôn có vài phần áy náy và không yên. Đệ hy vọng nàng ấy có thể sống tốt, lại cảm thấy hình như mình chỉ đang trốn tránh cảm giác tội lỗi, vì nếu nàng ấy sống tốt, đệ sẽ không còn áy náy nữa”
“Không còn lý do gì khác à?”
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Lý Dung cười truy vấn, Lý Xuyên nghĩ một chốc, quay đầu nhìn những bông hoa nở rộ bên ngoài đìnhcười nói, “Thỉnh thoảng đệ nằm mơ, mơ thấy lần đầu tiên bọn đệ gặp mặt. Cũng không biết vì sao nữa vì ngoài chuyện đó ra, bọn đệ cũng không thân thiết gì, sao có thể có gì khác được đây”
Lý Dung nghe vậy cũng tin lời cậu nói, vì suy cho cùng kiếp này, hai người họ nói với nhau cũng chưa được mấy câu.
“Nàng ấy sống rất tốt”, Lý Dung thong thả nói, “Cách đây không lâu có gửi thư cho ta báo rằng Tần Lâm dẫn nàng đi đánh mấy trận, còn cho nàng một ít thủ hạ. Vốn dĩ bảo nàng đến Tây Bắc thám thính thông tin, gây khó dễ cho Tiêu Túc, kết quả sau khi đi theo ra chiến trường vài lần nàng ấy lại thấy thích, còn cố ý hỏi ta bản thân được phép làm như thế không. Đương nhiên ta có lý do gì cản nàng ấy đây?”, Lý Dung nhấp một ngụm trà, cười nói, “Gần đây, trong mấy bức thư viết cho ta, từng câu từng chữ đều toát ra vẻ thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước đây”
“Như vậy thì tốt”
Nghe nàng nói vậy, Lý Xuyên nghĩ một chốc lại mỉm cười.
“Nếu sống tốt, thì tốt”
Nói xong, Lý Xuyên hành lễ với Lý Dung liền rời đi.
Lý Dung ngồi một mình thêm chốc nữa mới đứng dậy và xuất cung.
Nàng ngồi trên xe ngựa trong chốc lát, lại phát hiện bên ngoài có chút ồn ào. Nàng không khỏi vén màn xe lên lại thấy ở một nơi trên đường tụ tập rất đông người, dường như có người nào đó đang phát cháo từ thiện.
Lý Dung bảo xe ngựa dừng lại, sau khi nhìn về hướng đó hồi lâu, nàng bảo người hầu đến đó hỏi thăm tình huống.
Thị vệ lập tức làm theo lệnh nàng, trong lúc Lý Dung đang chờ câu trả lời, nàng bất ngờ nhìn thấy một thanh niên mặc bạch y đứng trong đám đông, khoa tay múa chân nói gì đó, khiến bóng người cũng đong đưa, thoắt ẩn thoắt hiện.
Lý Dung nhận ra người nọ nên đại khái cũng đoán được tình hình, mỗi năm khi có thiên tai, Tô gia mỗi tháng đều sẽ tổ chức cứu tế trên phố ba ngày.
Lý Dung biết được tình huống liền không còn hứng thú, đang định buông màn rời đi lại nhìn thấy một thanh niên mặc áo vải đi đến trước mặt Tô Dung Khanh. Hắn đưa một tờ giấy cho Tô Dung Khanh, lại nói thêm mấy câu, đối phương liên tục gật đầu, sau đó còn cho người mang thanh niên kia rời đi.
Lý Dung nhìn thấy cảnh tượng nọ không khỏi nhíu mày.
Nàng nhìn chằm chằm Tô Dung Khanh, đối phương dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của Lý Dung, y ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông nhìn về phía nàng.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau hồi lâu, Tô Dung Khanh khẽ gật đầu một cái lại quay đầu đi, đi làm việc của mình.
Thị vệ cũng đã quay trở về, thấp giọng nói, “Điện hạ, hôm nay Tô gia tổ chức phát cháo ạ”
Lý Dung gật đầu nói, “Ban nãy ta có nhìn thấy người cầm một tờ giấy đi hỏi Tô công tử gì đó, tiếp đến hắn bị dẫn đi. Chuyện này là sao?”
“Về vấn đề này”, thị vệ trả lời, “Tô gia năm nay cực kì chiếu cố các thí sinh lên kinh ứng thí, chỉ cần là người đọc sách, cầm thơ mình làm đến là có thể được gặp bất kì ai trong Tô gia. Họ sẽ được chăm lo chỗ ăn ở đến tận khi khoa cử yết bảng mới thôi”
Lý Dung nhíu mày.
Nước đi này của Tô Dung Khanh so với việc làm quan chủ khảo của khoa cử càng dễ thu được lòng người hơn.
Lý Dung trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, “Đi tìm Bùi đại nhân, báo rằng đêm nay…”
Lý Dung đột nhiên khựng lại, tìm kiếm một chỗ hẹn thích hợp nhất, sau đó tiếp tục, “Trước cửa miếu Nguyệt lão, ta sẽ đeo một chiếc mặt nạ vẽ hoa đào và đứng trên phố đợi chàng”
28/10/2023