Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37

1:22 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr

Thế nên Địch Thân Kình lạnh lùng nhìn Tần Trạm: “Chính cậu đã đánh gãy chân con trai tôi hả?”

“Ừ. Là Địch Sáng.”

“Cậu thật to gan!” Tần Trạm còn chưa dứt lời thì Địch Thân Kình đã ngắt lời anh, giận dữ nhìn Tần Trạm: “Con trai tôi chính là con cưng của trời, cậu đánh gãy chân nó khác nào hủy hoại tiền đồ của nó? Còn nhỏ tuổi mà đã ác độc như thế!”

Thái độ của Địch Thân Kình khiến sắc mặt Tần Trạm tức khắc lạnh lẽo.

“Sao ông không khỏi tại sao tôi lại đánh anh ta?” Tần Trạm lạnh giọng hỏi.

“Tôi không quan tâm nguyên nhân là gì, cậu đều không được đụng vào con tôi!” Địch Thân Kình lạnh lùng nói: “Nghe nói cậu có thể chữa khỏi chân cho nó đúng không? Được, tôi nể mặt cụ Tô, cho cậu cơ hội chữa khỏi chân cho con trai tôi, tôi sẽ tha cho cậu.” Thái độ bâng quơ như thể mình là người quyết định tất cả.

Tần Trạm cười lạnh, quay sang nói đùa với mặt thẹo: “Xem ra anh đã nói đúng.”

Mặt thẹo nhún vai, bất đắc dĩ xòe tay.

“Xem ra không cần ăn bữa cơm này đâu. Cậu tới bệnh viện ngay bây giờ đi.” Địch Thân Kình tựa lưng vào ghế, khinh miệt nói.

Tần Trạm liếc nhìn ông ta, cười lạnh: “Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Cậu dám hả?” Địch Thân Kình lập tức đập bàn: “Nếu cậu không thể chữa khỏi chân cho con trai tôi thì tôi sẽ cho cậu sống trên xe lăn suốt nửa đời còn lại!”

“Ha ha, đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa” Tần Trạm lạnh lùng nói: “Thôi cứ để con trai ông nằm trên giường đi, đừng ra ngoài gây họa cho người khác.”

Nói xong, Tần Trạm quay đầu định rời đi. Địch Thân Kình bỗng cầm ly rượu ném về phía Tần Trạm, ly rượu nện trúng đầu Tần Trạm. Anh không né tránh, ly rượu vỡ toang, rượu chảy đầy mặt anh.

“Ông chán sống rồi hả?” Mặt thẹo nắm chặt tay muốn xông lên. Tần Trạm lại ngăn cản gã, khẽ lắc đầu, sau đó xoa rượu dính trên mặt, cười lạnh: “Ông có biết hành động của ông sẽ mang lại hậu quả gì không?”

“Hậu quả?” Địch Thân Kình cười khẩy: “Tôi không tin cụ Tô sẽ vì cậu mà trở thành kẻ địch với nhà họ Địch. Còn cậu… Chẳng lẽ lại dám đánh tôi?”

“Ông cho rằng chỗ dựa của tôi là nhà họ Tô, nhưng thực tế, chỗ dựa của tôi là chính bản thân tôi.” Câu này không chỉ nói cho Địch Thân Kình mà còn nói cho những người ở đây.

“Tôi sẽ không đánh ông, nhưng muốn đối phó với ông, tôi có nhiều biện pháp lắm.” Dứt lời, Tần Trạm búng tay, một tia khí tức bắn ra, trực tiếp đâm vào trán Địch Thân Kình. Địch Thân Kình không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí không phát hiện hành vi của Tần Trạm. Ông ta hừ lạnh: “Đừng có nói nhảm nữa, tôi chỉ cho cậu 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày mà con trai tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh thì đừng trách tôi không khách khí”

Tần Trạm không nói một lời, dẫn mặt thẹo rời đi.

Bước ra cửa Hương Phố Cổ, mặt theo tức giận nói: “Cậu Trạm, cậu cứ thế nhịn ông ta à?”

Hành động của mặt thẹo khiến Tần Trạm hơi cảm động. Gã biết rõ Địch Thân Kình có thân phận cao quý mà vẫn không hề chần chờ ra tay giúp mình, điều này rất khó được.

Tần Trạm cười lạnh: “Ba ngày sau, ông ta sẽ đến van xin tôi.”

Thứ anh bắn vào trán ông ta là một dấu ấn, tương đương với bùa ngải vùng Tây Sơn, nhưng còn cao siêu hơn bùa ngải. Một khi đã trúng dấu ấn này thì nạn nhân sẽ sống không bằng chết, hơn nữa ngay cả bệnh viện cũng không thể kiểm tra được.

“Trở về dọn dẹp hành lý, ngày mai chúng ta sẽ đến Ninh Thành.” Tần Trạm nói với mặt thẹo.

Mặt thẹo gật đầu, nhưng trông vẻ mặt vẫn còn khó chịu.

Bữa ăn trong Hương Phố Cổ vẫn còn đang tiến hành, mọi người cười nói cụng ly, rất là sung sướng. Sau bữa cơm, Địch Thân Kình bỗng cảm thấy ngực hơi khó thở, nhưng ông ta không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng mình uống nhiều rượu quá, không khỏi lầm bẩm: “Xem ra sau này phải bớt uống rượu mới được.”

Sau khi về nhà, Hoàng Lĩnh bèn kể lại quá trình cho cụ Tô.

“Cụ Tô, cụ đã bảo là sẽ không nhúng tay, vậy thì chắc cụ sẽ không giúp Tần

Trạm đâu nhỉ?” Hoàng Lĩnh thử thăm dò.

“Đó là đương nhiên.” Cụ Tô gật đầu, sau đó còn nói: “Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không giúp Địch Thân Kình.”

Hoàng Lĩnh âm thầm bật cười, Địch Thân Kình mà còn cần giúp đỡ sao?

Hôm sau, Tần Trạm và mặt thẹo xuất phát từ sáng sớm đến Ninh Thành.

“Cậu Trạm, hay là chúng ta mua chiếc xe đi.” Đứng trước cửa nhà ga, mặt theo không nhịn được nói: “Thân phận như cậu mà còn chưa có xe thì không ổn đâu.”

Tần Trạm trợn trắng mắt: “Thân phận của tôi là gì? Tôi chẳng qua chỉ là bình dân mà thôi. Hơn nữa ngồi xe khách cũng được mà.”

“Không tiện chút nào.” Mặt thẹo lẩm bẩm: “Nếu cậu không có tiền thì để bữa sau tôi mua một chiếc..”

Tần Trạm không nhịn được cười khổ: “Được rồi, chờ khi nào rảnh tôi nhất định sẽ mua một chiếc.”

Vừa ngồi lên xe, Tần Trạm đã bị ai đó vỗ lên vai.

“Tân Trạm, trùng hợp thế cơ à?” Anh quay lại thì thấy người này chính là bạn học cũ của mình, Cung Duyên. Tần Trạm cũng rất kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

Cung Duyên cười khổ: “Gần đây công ty kinh doanh không tốt, đang cắt giảm biên chế. Rất bất hạnh, tôi bị đưa vào hàng ngũ đó.”

“Cho nên cậu đến Ninh Thành giải sầu hả?” Tần Trạm cười hỏi.

“Thứ nhất là muốn đi chơi, thứ hai là muốn nương tựa chú hai của tôi. Ông ấy có công ty ở Ninh Thành, tôi muốn đến đó xem thử.” Cung Duyên trả lời, sau đó lại hỏi: “Còn cậu?”

“Tôi đi chơi.” Tân Trạm thuận miệng đáp.

Cung Duyên là một cô gái rất chính trực, mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm, song vẫn chưa bị xã hội nhuốm bẩn. Trên đường đi, hai người hàn huyên không ít về tình hình gần đây, sau đó mới biết thì ra Cung Duyên bị sa thải là vì Trương Hoán. Trương Hoán không dám đối phó với Tần Trạm nên mới trút giận lên đầu Cung Duyên.

“Trương Hoán đúng là không nhớ bài học.” Tần Trạm nhíu mày nói.

Cung Duyên rộng lượng khoát tay: “Không sao đâu, tôi cũng không muốn làm ở đó nữa, không chừng đến Ninh Thành thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

Tần Trạm mỉm cười, không nói gì mà chỉ im lặng cầm điện thoại nhắn tin cho Kiếm Hổ.

Bên kia, tình trạng sức khỏe của Địch Thân Kình càng ngày càng tồi tệ, chẳng những khó thở mà trên người đau nhói như bị kiến gặm nhấm.

“Mau đưa tôi đến bệnh viện…” Ông ta phất tay nói với trợ lý.

Khám tổng quát một lượt mà không phát hiện bất cứ vấn đề gì, Địch Thân Kình chẳng những không khỏi mà còn càng ngày càng nặng, hấp hối gần chết.

“Sao lại như thế? Tôi bị làm sao vậy.” Địch Thân Kình thở hổn hển, trán chảy mồ hôi.

“Ông Kình, có khi nào là vì Tần Trạm không?” Lúc này, người bên cạnh nhắc nhở ông ta. Sắc mặt Địch Thân Kình chợt thay đổi, nhớ tới lời nói hôm qua của Tần Trạm.