Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Điềm Điềm (*) tại dưa leo tr.
Hình ảnh và đoạn băng video được quay rất rõ. Dưới ánh đèn sáng trưng, cô gái trẻ có thân hình đầy đặn, trắng mịn, người bị gấp thành tư thế quái dị đang cùng một người đàn ông trung niên không rõ mặt ân ái kịch liệt.
Cô gái đã bị làm mờ gương mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô mím chặt, khiến người xem không khỏi tưởng tượng lúc đó cô đau đớn và sung sướng như thế nào.
Ở mấy hình ảnh cuối cùng, người đàn ông trung niên còn đưa cả dụng cụ kích dục vào thân thể thuần khiết không tì vết của cô gái trẻ, liên tục hành hạ cô.
Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng ướt át khẩu vị nặng như thế này, nghe tiếng thở gấp gáp của người đàn ông và tiếng rên rỉ của cô gái chắc cũng sẽ nổi da gà, đồng thời thầm khinh miệt họ.
Mộ Thiện tắt vi tính, uống một hớp nước, trầm tư suy nghĩ.
Mấy ngày trước, trên một diễn đàn đột nhiên xuất hiện tin tức một lãnh đạo cao cấp dụ dỗ cưỡng bức một nữ sinh viên đại học.
Người đưa tin còn ám chỉ vị quan chức cao cấp đó là phó thị trưởng Ôn, cô gái là một nữ sinh viên thuần khiết.
Quan chức, ngược đãi tình dục, nữ sinh viên xinh đẹp…Tất cả những nhân tố này liên quan đến nhau, kích thích trí tò mò của mỗi con người. Vì vậy tin tức vừa được đưa ra đã lập tức lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Chưa đến nửa ngày sau đó, toàn bộ hình ảnh và lời bàn tán của dân mạng đều bị xóa sạch, không còn một chút dấu vết nhưng vụ việc ảnh hưởng quá lớn. Nghe nói cô sinh viên đã xin thôi học, rất nhiều sinh viên trường đại học Lâm lên tiếng, tạo thành dư luận mạnh mẽ đòi thành ủy điều tra chân tướng sự việc và yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc người đàn ông đồi bại kia.
Khi đọc những dòng tin này, ý nghĩ đầu tiên của Mộ Thiện là: xảy ra chuyện lớn như vậy, Ôn Tệ Trân chắc không thể chuyển lên tỉnh ủy.
Cô cảm thấy nhất định có người đứng đằng sau bày trò, nhưng quan trọng hơn là không ai bắt ép Ôn Tệ Trân. Dù thế nào đi chăng nữa cũng do ông ta có hành vi bậy bạ, gieo nhân nào gặp quả đó. Nếu đúng là ông ta cưỡng bức nữ sinh viên, Mộ Thiện càng thấy ghê tởm ông ta.
Mộ Thiện đoán không sai. Mấy ngày sau, quả nhiên có người tự xưng là giáo sư đại học Lâm gửi tin nhắn lên mạng nói ông ta chịu trách nhiệm về thông tin nói trên. Ông ta cho biết có một cô sinh viên bị một quan chức cưỡng bức mà không biết cầu cứu ai. Một dịp tình cờ, vị giáo sư này biết được chuyện của cô, ông ta vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông ta quyết định công khai trên mạng với mục đích đòi lại công bằng cho cô gái.
Sau đó cũng có các cơ quan hữu quan đến tìm giáo sư đại học Lâm để tiến hành điều tra, nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên vụ việc đành gác lại.
Có một điều Mộ Thiện và nhiều người dân thành phố Lâm không ngờ tới, vận đen vẫn tiếp tục đeo bám Ôn Tệ Trân.
Vài ngày sau, Đổng Tuyên Thành nói cho Mộ Thiện biết, thành ủy vừa nhận được một đơn thư tố cáo hành vi tham ô hối lộ của Ôn Tệ Trân từ nhiều năm trước. Người gửi thư nêu cả tên thật, là một thư ký của Ôn Tệ Trân nhiều năm trước, anh ta vi phạm kỷ luật nên bị đẩy về nông thôn làm nhân viên văn thư.
Sự việc xảy ra quá trùng hợp. Thư ký dám đứng ra tố cáo còn nêu tên thật, thành ủy lại nhận thụ lý đơn kiện.
Quả nhiên vài ngày sau, Ôn Tệ Trân bị gọi đi điều tra. Chốn quan trường ở thành phố Lâm đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Buổi tối khi xem tin tức thời sự không còn thấy bóng dáng của Ôn Tệ Trân, Mộ Thiện bất giác thở dài.
Đúng lúc này, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch cùng đi vào phòng khách. Châu Á Trạch dẫn theo một cô gái, anh ta cười hì hì với Mộ Thiện: “Chị dâu đang xem thời sự? Sweet, em cũng nên học tập chị dâu, phải nắm rõ tình hình mới có thể giúp đỡ đàn ông chúng tôi”.
Hôm nay Châu Á Trạch có vẻ vô cùng hưng phấn, Mộ Thiện liếc qua anh ta. Cô bắt gặp một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp ở trong lòng anh ta, cô gái nhìn cô bằng to tròn đen lay láy, miệng xinh xinh của cô gái ngoan ngoãn gọi: “Chị dâu”.
Mộ Thiện vừa nhìn đã có cảm tình với cô gái, cô liền mỉm cười gật đầu.
Sweet theo Châu Á Trạch lên tầng hai. Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiện, người anh phảng phất mùi rượu. Anh cúi sát vào người cô và hít hít, dường như anh rất thích mùi hương của cô.
Mộ Thiện không để ý đến Trần Bắc Nghiêu, cô tiếp tục đổi kênh. Một lúc sau, cô nghe thấy hơi thở đều đều của người ở bên cạnh.
Mộ Thiện quay sang nhìn, Trần Bắc Nghiêu giống như một đứa trẻ, anh nghẹo đầu trên thành ghế sofa, một tay buông thõng xuống ghế, một tay đặt bên cạnh đùi cô.
Thân hình cao lớn của anh yên lặng ở bên cạnh cô. Tim Mộ Thiện rung nhẹ. Gương mặt anh sát gần, mái tóc ngắn đen tuyền của anh như dòng nước mát chảy vào tim cô. Trong khi đó chỉ cần cô ngẩng đầu là chạm vào gương mặt nghiêng anh tuấn của anh.
Mộ Thiện quay ra chỗ khác, cô đứng dậy đi lên tầng hai.
Vừa đi vài bước, đằng sau có tiếng động. Mộ Thiện quay đầu, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu từ từ mở mắt, lặng lẽ nhìn cô.
Anh cũng trầm mặc đứng lên. Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu kẻ trước người sau đi lên tầng hai. Mặc dù cô và anh đã đụng chạm thân mật nhưng việc anh đi theo cô mà không nói một lời nào như lúc này khiến cô cảm thấy bất an.
Mộ Thiện bỗng dưng rơi vào tình huống khó xử, đi nhanh cũng không xong, chậm cũng không ổn. Đến chiếu nghỉ ở cầu thang, Mộ Thiện quay đầu, thấy anh đang cười cười nhìn cô. Như muốn tuyên bố với cô, đêm nay cô vẫn thuộc về anh giống mọi ngày.
Đi qua căn phòng dành cho khách, Mộ Thiện cứng đờ người.
Mặc dù căn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng vẫn vọng ra tiếng thở hổn hển và tiếng da thịt va chạm. Châu Á Trạch nhất định đang đè Sweet vào cánh cửa nên mới có tiếng động rõ mồn một như vậy.
Trong đầu Mộ Thiện tự nhiên xuất hiện cảnh nóng của cô sinh viên đại học. Hai má cô đỏ bừng, bước chân càng nhanh hơn.
Trần Bắc Nghiêu cũng nghe thấy tiếng động, khi đi ngang qua anh giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng, ở bên trong mới yên tĩnh trở lại.
Những tiếng động mờ ám này khiến Mộ Thiện rất ngượng ngùng. Cô vừa vào trong phòng, Trần Bắc Nghiêu vụt đến như một cái bóng và bế cô lên.
“Em muốn không?” Trần Bắc Nghiêu có thể nhìn ra phản ứng cơ thể Mộ Thiện tuy cô vẫn giữ vỏ bọc lạnh lùng.
“Không muốn”. Mộ Thiện tỏ ra cương quyết.
Anh nheo mắt nhìn cô: “Nói một đằng nghĩ một nẻo”.
Mộ Thiện nghiến răng quay đi chỗ khác. Trần Bắc Nghiêu nhanh chóng bế cô tới chiếc giường lớn.
——————-
Mộ Thiện gặp lại Đinh Hành sớm hơn cô tưởng. Chỉ là lần này, cô đã trở thành người đàn bà của Trần Bắc Nghiêu, còn anh là vị hôn phu của tiểu thư nhà họ Lữ.
Tối hôm đó, chính quyền thành phố tổ chức bữa tiệc từ thiện, mời tất cả các doanh nghiệp đóng góp cho công trình Hy vọng cùng tham gia. Do vụ scandal ầm ĩ trước đó, thành ủy rất coi trọng hoạt động từ thiện lần này, chủ tịch Tuần thậm chí đích thân lên trao giải cho những đơn vị quyên góp nhiều nhất.
Mộ Thiện khoác tay Trần Bắc Nghiêu đi vào hội trường. Khi nhìn lên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo ở trên sân khấu, Mộ Thiện hơi giật mình, Trần Bắc Nghiêu đóng góp khoản tiền lớn nhất, tên anh cũng đứng đầu trong danh sách.
Sau khi chủ tịch Tuần lên phát biểu và tuyên bố quyết định trao bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác từ thiện, Trần Bắc Nghiêu đứng dậy đi lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Dáng người anh cao ráo, gương mặt tuấn tú nổi bật dưới ánh đèn, anh đi đến đâu là xuất hiện tiếng xì xầm bàn tán khen ngợi đến đó.
Sau đó, Trần Bắc Nghiêu và thị trưởng Tuần bắt tay và chụp ảnh lưu niệm. Hai người có thân phận khác nhau, khí chất khác nhau. Nhìn hình ảnh họ vai kề vai, Mộ Thiện cảm thấy cả thành phố Lâm dường như nằm dưới chân bọn họ.
Cô hơi ngây người.
Cũng đúng, bây giờ kẻ được lợi lớn nhất chẳng phải là hai người đàn ông ở trên sân khấu hay sao? Trần Bắc Nghiêu tuy thủ đoạn đầy mình nhưng cục diện chính trị ở thành phố Lâm một mình anh tuyệt đối không thể làm xáo trộn.
Có điều, mọi việc đã ngã ngũ, dù Trần Bắc Nghiêu và thị trưởng Tuần có bắt tay hất cẳng Ôn Tệ Trân hay không, điều đó không còn quan trọng nữa.
Mộ Thiện đang để đầu óc đi chỗ khác, một người ngồi cùng bàn hỏi cô và Trần Bắc Nghiêu lúc nào kết hôn. Việc cô sống chung với Trần Bắc Nghiêu không còn là bí mật ở thành phố Lâm. Mộ Thiện cười trừ cho qua chuyện.
Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu quay về bên Mộ Thiện ngồi xuống. Anh kéo tay Mộ Thiện, đưa tấm bằng khen cho cô.
Mộ Thiện cầm bằng khen lên đọc, cô sững sờ trong giây lát.
“…Cám ơn anh Trần Bắc Nghiêu, cô Mộ Thiện đã quyên góp năm mươi trường tiểu học Hy vọng Trần Mộ”
Dưới cùng tấm bằng khen có một hàng chữ nhỏ: Trường tiểu học Hy vọng Trần Mộ.
Tâm trạng Mộ Thiện vô cùng phức tạp. Nhưng dù anh xuất phát từ tấm chân tình hay chỉ là hành vi lấy lòng giới cầm quyền, anh cũng đã giúp rất nhiều gia đình và trẻ em.
Hơn nữa những trường tiểu học đó đều đã khánh thành, vì vậy từ mấy năm trước, từ trước khi gặp lại cô, anh đã đặt tên cho các trường học là “Trần Mộ”?
“Cám ơn”. Mộ Thiện ngẩng đầu, nở nụ cười ôn hòa với Trần Bắc Nghiêu. Khóe miệng Trần Bắc Nghiêu hơi cong lên, anh vừa nhìn cô vừa cầm ly rượu lên uống cạn.
Đúng lúc này, tràng vỗ tay nổi lên. Mộ Thiện đưa mắt về phía sân khấu. Một người đàn ông cao lớn diện comple dẫn theo một cô gái nhỏ bé đi lên sân khấu.
Là Đinh Hành.
Khác với vẻ lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành tỏ ra ôn hòa đầy phong độ. Lữ Hạ vốn có diện mạo bình thường nhưng đứng bên cạnh anh lúc này, cô giống một viên ngọc phát sáng dưới ánh đèn.
Lữ Hạ nhận bằng khen từ tay thị trưởng Tuần thay người anh trai đã khuất của cô. Đinh Hành đứng bên cạnh Lữ Hạ, anh luôn nhìn cô mỉm cười dịu dàng, khiến các cô gái ở dưới hội trường không thể rời mắt khỏi anh. Lúc chụp ảnh lưu niệm, anh đảo mắt một vòng qua bên dưới hội trường rồi lại nở nụ cười quen thuộc.
Mộ Thiện nghĩ, cả thành phố Lâm này, chắc không có ai từng trải qua nhiều hoạn nạn như Đinh Hành.
Anh vốn là công tử của một gia tộc lớn, vậy mà chỉ sau một đêm nhà tan cửa nát, bố ruột chết thảm. Anh ăn nhờ ở đậu nhà người khác và suýt bị mất mạng.
Người cậu đang hô phong hoán vũ bất ngờ bị hạ bệ. Trong lúc ai cũng nghĩ anh chàng công tử này không thể ngóc đầu lên nổi, anh đột nhiên biến thành con rể của Lữ gia, nắm trong tay các đầu mối làm ăn của Lữ gia. Bây giờ mới là lúc anh thật sự làm lại từ đầu.
Không ít người cho rằng Đinh Hành gặp may, nhưng Mộ Thiện lại nghĩ, khi Lữ gia xảy ra biến cố, ai truy kích băng Hồ Nam để trả thù ngay trong hôm đó, ai có thể đích thân đi Hồ Nam xoa dịu nỗi ân oán lớn như vậy?
Mộ Thiện sớm biết Đinh Hành không phải nhân vật tầm thường.
Nhìn Đinh Hành đỡ Lữ Hạ đi xuống sân khấu, Mộ Thiện nghĩ, một người như anh liệu có thật lòng với cô gái đó?
Khi Mộ Thiện bị Trần Bắc Nghiêu đem bố mẹ cô ra uy hiếp, cô chưa từng nghĩ đến chuyện cầu cứu Đinh Hành. Bởi vì cô luôn cảm thấy, nếu Trần Bắc Nghiêu là sói, lẽ nào Đinh Hành không phải là hổ?
Nghĩ đến đây Mộ Thiện hơi đau lòng, tại sao cô có thể giữ khoảng cách với bất cứ người đàn ông nào, chỉ duy nhất một mình Trần Bắc Nghiêu, cô đánh mất chừng mực hết lần này đến lần khác. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
Cô đã quyết tâm ba năm sau sẽ rời khỏi Trần Bắc Nghiêu. Nếu lúc đó tay anh vẫn nhúng bùn, cô chỉ còn cách tố cáo anh.
Cô không muốn sống dằn vặt đau khổ cả đời. Đây là quyết định chắc chắn của cô, cô sẽ không bao giờ do dự.
Trong ba năm tới thì sao? Tất nhiên cô sẽ không tha thứ cho anh, không chấp nhận anh. Nhưng đúng như anh nói, cô cũng muốn có anh. Đó là khát vọng từ đáy sâu linh hồn cô, là dục vọng của thân xác cô
Cô cứ coi như cô buộc phải dùng rượu độc để giải khát, coi như đạt được chút ích lợi cho bản thân. Tất nhiên cô không thể để Trần Bắc Nghiêu biết suy nghĩ của cô.
Sau buổi tiệc là vũ hội, Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện nhảy hai điệu. Người đông nên không khí tương đối ngột ngạt. Sau khi bản nhạc kết thúc, Mộ Thiện một mình đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Mộ Thiện cúi đầu đi chậm từng bước trên tấm thảm đỏ. Trần Bắc Nghiêu muốn cô mang thai, bản thân cô cũng muốn có một đứa con với anh. Tuy nhiên Trần Bắc Nghiêu cho rằng, một khi có con cô sẽ không nỡ rời xa anh. Nhưng anh không biết, nếu có con, tình yêu của Mộ Thiện trở nên trọn vẹn, cô không còn cần gì nữa nên mới ra đi.
“Mộ Thiện!”
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng Mộ Thiện.
Mộ Thiện dừng bước, quay đầu mỉm cười: “Đinh Hành.”
Dưới ánh đèn, người đàn ông được coi là truyền kỳ trong thời gian gần đây đứng bên cửa. Lữ Hạ đứng sau anh nửa bước, cô nở nụ cười hòa nhã với Mộ Thiện.
Đinh Hành quay đầu nói nhỏ với vị hôn thê của anh điều gì đó, sau đó anh đi về phía Mộ Thiện.
Lữ Hạ đi vài bước tới cửa sổ đứng đợi một cách thoải mái. Thái độ của Lữ Hạ khiến Mộ Thiện lập tức thay đổi cách nhìn về cô.
Đinh Hành dừng lại ở trước mặt Mộ Thiện, anh nhìn sâu vào mắt cô.
“Em cam tâm tình nguyện rồi?”.
Mộ Thiện đương nhiên hiểu ý Đinh Hành, cô không trả lời mà hỏi lại: “Còn anh thì sao?”
Đinh Hành nhếch mép: “Mộ Thiện, sao chẳng lúc nào em tỏ ra thân thiện với tôi cả?”
Anh lại tiến thêm một bước nữa.
Khoảng cách này quá gần, người Đinh Hành gần như dính vào thân thể Mộ Thiện. Mộ Thiện lập tức lùi lại phía sau, nhưng đằng sau là bờ tường lạnh lẽo, cô không còn đường rút.
Đinh Hành như sớm có âm mưu, anh chống hai tay lên tường, khóa Mộ Thiện ở trong lòng.
Lữ tiểu thư đứng sau anh không xa coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mộ Thiện không sợ Đinh Hành, nhưng cách bức tường này là phòng yến tiệc, tư thế của hai người bây giờ lại rất mờ ám. Cô sa sầm mặt: “Tránh ra!”
“Em đừng cự tuyệt tôi”. Đinh Hành nhìn Mộ Thiện chăm chú. Từ đáy mắt sâu thẳm của anh, Mộ Thiện nhìn thấy một sự kiên định chưa từng có.
“Anh đã có vị hôn thê, tôi…” Mộ Thiện ngừng lại giây lát: “…cũng có bạn trai, tôi ghét nhất mấy trò mờ ám, anh mau tránh ra đi”.
“Tôi chỉ muốn nói với em”. Đinh Hành nói chậm rãi: “Cuộc điện thoại đó…Bất kể em có ý tốt hay chỉ là sự trùng hợp, tôi cũng sẽ ghi nhớ”.
Mộ Thiện ngây người.
Người con gái ở trong lòng có dung nhan diễm lệ, đôi mắt long lanh như hồ nước, đôi môi đỏ mềm mại. Đinh Hành vô ý thức cúi đầu áp sát, tư thế của anh như muốn cưỡng hôn Mộ Thiện.
“Dừng lại ngay!” Mộ Thiện giơ tay lên che miệng.
Nhưng Đinh Hành chỉ ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Tôi không tin em cam tâm tình nguyện. Chỉ cần em nói một câu với tôi, tôi sẽ giúp em”.
Đầu óc Mộ Thiện lướt qua một ý nghĩ, nhưng cô lập tức phủ nhận kiến nghị của Đinh Hành.
“Đinh Hành!”. Giọng nói phụ nữ đầy lo lắng đột nhiên vang lên.
Nhưng không còn kịp nữa. Một tiếng đấm bụp bụp, người Đinh Hành lắc lư và dạt sang một bên, cách Mộ Thiện vài bước.
Trước mặt Mộ Thiện xuất hiện hình bóng quen thuộc, tay cô bị người đó nắm chặt.
Mộ Thiện đưa mắt nhìn Đinh Hành, anh đang đứng bên phải cô, một tay anh ôm mặt, khóe miệng rỉ máu.
Thế mới biết Đinh Hành vừa phải chịu một cú đấm mạnh đến mức nào.
Bên trái Mộ Thiện là Trần Bắc Nghiêu, Lý Thành cùng vài vệ sỹ đứng sau lưng anh, gương mặt họ đầy vẻ tức giận.
Trần Bắc Nghiêu tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nhìn Mộ Thiện rồi quay sang Đinh Hành lúc này mặt mũi bầm tím sưng húp. Sau đó Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Đinh thiếu. Thật ngại quá, tôi lo cô ấy bị quấy rối nên ra tay hơi nặng”.
* Điềm Điềm (tên cô gái làm gia sư ở nhà phó thị trưởng Ôn Tệ Trân) có nghĩa là ngọt, ngọt ngào, dịch sang tiếng Anh là Sweet