Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: Cái Giá tại dưa leo tr.
Phòng tổng thống, khách sạn năm sao Hoa sen, Bangkok.
Ngoài cửa sổ sắc trời u ám, mưa tuôn xối xả. Trần Bắc Nghiêu nằm trên chiếc giường rộng rãi dễ chịu, tay anh cầm điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Lý Thành: “Lão đại, chị dâu thế nào rồi?”
Trần Bắc Nghiêu đưa mắt qua cánh cửa thông sang căn phòng bên cạnh, cất giọng lãnh đạm: “Bác sỹ vừa mổ xong, cô ấy vẫn chưa tỉnh.”
Khi anh nói câu này, cách một bức tường, trong căn phòng khách sang trọng, một bác sỹ trung niên và các trợ lý của ông ngồi bất động trên ghế sofa, họ thậm chí không dám thở mạnh. Mấy người đàn ông mặc áo đen cầm súng đứng sau lưng bọn họ. Chỉ cần bọn họ có bất cứ động thái nào, dù chỉ cúi xuống uống nước, lập tức có mũi súng chĩa thẳng vào đầu bọn họ.
Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Thành nói: “Chị dâu là người có phúc đức, chắc chắn sẽ qua khỏi. Lão đại, đó là bác sỹ giỏi nhất của Học viện y học quốc gia, dù thế nào anh cũng không thể giết ông ta.”
“Tôi biết có chừng mực.”
“…Những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi lên đó bây giờ được không ạ? Bước tiếp theo nên làm thế nào?”
“Nửa tiếng nữa chú hãy lên đây.” Trần Bắc Nghiêu bình thản trả lời.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu với cây gậy gỗ ở đầu giường, anh hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Anh vịn vào bờ tường, chậm rãi đi sang phòng bên cạnh. Đây là căn phòng ở trong cùng, chỉ bật ngọn đèn tường có ánh sáng màu vàng ấm áp.
Mộ Thiện nằm im trên giường, một tấm chăn mỏng đắp từ cổ cô xuống dưới. Trần Bắc Nghiêu tiến lại gần, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường. Anh lặng lẽ ngắm cô từ khoảng cách nửa mét.
Đầu tóc mặt mũi và thân thể Mộ Thiện đã được vệ sinh sạch sẽ, trong phòng không còn mùi máu tanh mà chỉ có mùi thơm thảo mộc dìu dịu. Mộ Thiện nhắm chặt hai mắt, cặp lông mi dài cô không động đậy, gương mặt cô vẫn trắng bệch.
Trần Bắc Nghiêu ngắm Mộ Thiện một lúc, anh thò tay vào túi áo, chạm phải đầu đạn trơn nhẵn. Anh cảm thấy viên đạn vẫn còn lưu lại hơi ấm của cơ thể cô, thậm chí đầu ngón tay của anh còn lạnh giá hơn cả viên đạn.
Anh chống tay vào thành giường từ từ đứng dậy. Sau đó anh kéo nhẹ mép chăn của cô và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh giơ tay sờ trán cô, vuốt tóc cô, nắm đầu vai bên kia của cô. Bàn tay còn lại không thể ôm eo cô như trước, chỉ có thể nắm chặt tay cô. Tay cô rất lạnh, khiến anh hơi cau mày. Anh không đi tất, bàn chân hơi chống lên cuộn lấy chân cô.
Dù rất muốn ôm cô vào lòng nhưng anh sợ chạm đến vết thương của cô nên không dám động mạnh. Anh chỉ có thể vai kề vai, đầu sát đầu, tay nắm tay, chân dính vào nhau như thế này.
Nằm khoảng mười mấy phút, Trần Bắc Nghiêu mới cẩn nhận dịch người ra khỏi chăn. Anh đắp chăn cho cô và từ từ đứng dậy.
Vừa chống gậy đi vài bước ra cửa, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Bắc Nghiêu quay đầu nhìn, hóa ra chăn hơi lộn xộn, một bàn chân của Mộ Thiện thò ra bên ngoài. Anh tiến lại gần, nhấc chăn định đắp tử tế cho cô thì đột nhiên phát hiện trên ngón chân cô có vết máu khô.
Có lẽ người phục vụ bỏ sót hay không lau sạch. Trần Bắc Nghiêu cau mày, anh cầm khăn mặt ướt ở bên cạnh, hơi cúi người lau sạch vết máu, bàn chân cô trong tay anh vẫn mềm mại, hồng hào xinh xinh như trong trí nhớ của anh.
Trần Bắc Nghiêu ngắm một lúc rồi ném chiếc khăn mặt sang một bên. Anh từ từ ngồi xuống, hôn nhẹ lên từng ngón chân của cô. Sau đó anh đắp chăn cẩn thận, tay thò vào trong chăn, nắm lấy bàn chân kia của cô, lặp lại động tác tác vừa rồi, anh mới hài lòng đứng dậy.
Trần Bắc Nghiêu đi ra cửa, khóa trái cửa phòng, sau đó anh bỏ chìa khóa vào túi quần mới quay lại giường của mình nằm xuống. Vừa rồi liên tục vận động nên anh thở hổn hển, anh cầm chai nước uống vài ngụm rồi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau, Lý Thành gõ cửa đi vào.
Vụ Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện gặp nguy hiểm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hôm đó Lý Thành đợi ở bên ngoài địa giới đã bị phong tỏa mấy tiếng đồng hồ. Không nhận được tin tức của Trần Bắc Nghiêu, anh ta biết đã xảy ra vấn đề. Anh ta bỏ tiền mướn lính đánh thuê bản xứ đột phá vòng vây. Nhưng đám lính đánh thuê nhận được tin tức khá động trời: Thủ lĩnh bị bắn chết, Tầm trở thành thủ lĩnh mới, hắn đã đầu hàng tướng quân Quân Mục Lăng. Bây giờ cả khu vực Bắc bộ đều là địa bàn của tướng quân Quân Mục lăng.
Hai bên đụng độ làm chết rất nhiều người, đám lính đánh thuê không dám nhận nhiệm vụ xông vào vùng chiến loạn. Lý Thành chỉ đem theo mười mấy thuộc hạ đến Tam giác vàng, tìm Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện không nghi ngờ gì là việc mò kim dưới đáy biển.
Lý Thành thông qua quan chức chính phủ Thái Lan gây áp lực cho tướng quân Quân Mục Lăng, câu trả lời của anh ta là nhất định sẽ giúp đỡ tìm người. Nhưng Lý Thành nhận được tin tức nội bộ từ đám lính đánh thuê, Quân Mục Lăng đã phát lệnh truy nã đối với Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành. Không khó suy đoán, Quân Mục Lăng thôn tính địa bàn của Thủ lĩnh không phải nhất thời nảy lòng tham. Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nẫng đi mười tỷ từ túi Thủ lĩnh, Quân Mục Lăng dù lật đổ Thủ lĩnh cũng chỉ đoạt được cái vỏ trống rỗng, anh ta làm sao có thể tha cho Trần Bắc Nghiêu?
Đúng lúc Lý Thành cảm thấy tuyệt vọng khi đọc lệnh truy nã, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại từ một số lạ. Trần Bắc Nghiêu đã trốn thoát khỏi lãnh địa của Quân Mục Lăng ngay trước khi lệnh truy nã được triển khai. Chỉ chậm trễ một hai ngày nữa, dù anh mọc cánh cũng khó bay khỏi Tam giác vàng.
Lý Thành còn nhớ hôm qua khi anh ta tới thị trấn nhỏ tìm Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu đang ở trong một nhà dân, cả gia đình nhà đó gồm ba người run lẩy bẩy ở góc nhà. Trần Bắc Nghiêu ngồi ở phòng khách, tay ôm Mộ Thiện, tay cầm súng chĩa vào họ. Nhìn thấy Lý Thành, anh chỉ nói đúng một câu “Hãy cứu cô ấy” rồi gục xuống. Lý Thành giật mình chạy tới, Trần Bắc Nghiêu vẫn còn hơi thở yếu ớt, anh ta mới yên tâm một chút. Sau đó anh ta nghe nói, Trần Bắc Nghiêu bị thương nặng, lại không chợp mắt suốt ba mươi tiếng đồng hồ nên mới bị ngất đi.
Khi mọi người an toàn trở về Bangkok, tướng quân Quân Mục Lăng cũng nắm được điều đó, anh ta liền bắn tin cho Trần Bắc Nghiêu.
“Á Trạch đang ở trong tay bọn họ.” Lý Thành nói: “Họ bảo chúng ta hoàn trả toàn bộ số tiền của Thủ lĩnh, họ mới thả người. Tôi đã tính qua, Thủ lĩnh nợ ngân hàng ngầm mấy tỷ, trị giá tài sản của ông ta chỉ còn bốn tỷ sáu.”
“Bốn tỷ sáu đổi lấy Châu Á Trạch?” Trần Bắc Nghiêu lặp lại, sau đó anh hỏi tiếp: “Chú thấy thế nào?”
“Tôi nghe theo lão đại.”
“Bất cứ người nào cũng có cái giá nhất định.” Trần Bắc Nghiêu nhìn vào mắt anh ta, cất giọng bình thản: “Trừ Mộ Thiện và các chú.”
Lý Thành lặng thinh.
Trần Bắc Nghiêu nói tiếp: “Có điều…dùng tiền không phải cách tốt nhất.”
Lý Thành gật đầu. Anh ta đi theo Trần Bắc Nghiêu khoảng thời gian không phải ngắn, tuy không gần gũi với anh bằng Châu Á Trạch nhưng cũng coi như anh em đối xử cởi mở. Thế nhưng không ngờ hôm nay Trần Bắc Nghiêu lại thốt ra câu đó, khoản tiền bốn tỷ sáu cũng không sánh bằng anh ta và Châu Á Trạch, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Lý Thành.
Người trầm ổn như anh ta cũng khó tránh khỏi tâm tư xao động. Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Thành cảm thấy Trần Bắc Nghiêu nói đúng, nuốt trọn mớ tiền rồi lại nhả ra, chỉ e từ nay về sau giới hắc bang ở Đông Nam Á sẽ cho rằng Trần thị của thành phố Lâm là kẻ hèn nhát.
Tất nhiên bọn họ không phải những người yếu bóng vía.
Lý Thành cười nói: “Bây giờ tôi mới hiểu, tại sao anh lại bảo tôi đi Đài Loan một chuyến trước khi anh đến Thái Lan?”
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười.
Lý Thành nói tiếp: “Suy cho cùng Quân Mục Lăng cũng không thoát khỏi mối quan hệ với Đài Loan. Tôi đã điều tra kỹ càng, anh ta có tính cách thanh cao, ở chính đàn Đài Loan tuy lời nói không có trọng lượng nhưng cũng có tên tuổi nhất định. Ở Đài Loan trước đây xảy ra mấy vụ án không tìm ra thủ phạm, đều liên quan đến các sát thủ dưới trướng anh ta. Không ít người muốn loại bỏ anh ta, chỉ là “tay ngắn không với tới trời”. Vị chính khách đứng sau lưng ủng hộ Quân Mục Lăng, không biết chừng cũng đang muốn “bỏ xe giữ tướng”. Chúng ta lại vừa tạo được mối quan hệ với một số quan chức chính phủ Thái Lan. Chỉ cần vài mấy tháng nữa, tôi tin Quân Mục Lăng sẽ chẳng thể làm gì. Chỉ là Châu Á Trạch chịu khổ một chút, nhưng quyền chủ động trong tay chúng ta, cậu ấy sẽ không đến nỗi bị mất mạng.”
Câu nói đúng ý của Trần Bắc Nghiêu, anh gật đầu: “Người đứng đầu bang Thanh Liên Đài Loan là bạn của chú tôi. Tôi sẽ gọi điện sang Hongkong cho chú, cộng thêm đám xã hội đen bản xứ có mâu thuẫn với Quân Mục Lang, chỉ một tháng nữa thôi, anh ta sẽ phải nếm mùi đau khổ.”
“Vậy tôi nên trả lời Quân Mục Lăng thế nào?”
Trần Bắc Nghiêu trầm tư: “Để tôi cân nhắc đã.”
Lý Thành ngồi một lát, báo cáo với Trần Bắc Nghiêu tình hình tài vụ, tình hình sắp xếp nhân lực rồi rời khỏi khách sạn. Trần Bắc Nghiêu rút chìa khóa, mở cửa phòng bên cạnh, nằm xuống giường.
Lúc này trời đã tối hẳn, Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng từ cửa sổ lọt vào, Trần Bắc Nghiêu mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, anh liền nhìn thấy đầu Mộ Thiện hơi động đậy.
Anh không rời mắt khỏi cô, phảng phất sợ làm phiền đến cô. Cặp lông mi của cô động nhẹ, cuối cùng cô cũng mở mắt. Ánh mắt cô nhìn Trần Bắc Nghiêu vẫn hơi đờ đẫn. Có lẽ thuốc tê hết tác dụng, vết thương rất đau nên cô lập tức cau mày, đồng thời nhớ lại toàn bộ sự việc.
Trần Bắc Nghiêu cầm bộ đàm gọi bác sỹ, sau đó anh cất giọng dịu dàng: “Chúng ta đang ở Bangkok, rất an toàn. Em bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ trở về thành phố Lâm.”
Anh biết cô muốn hỏi điều gì nên báo với cô thông tin quan trọng nhất, để cô đỡ phải mở miệng. Mộ Thiện gật đầu, mấp máy môi: “Đinh…Hành?”
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát: “Có lẽ người của anh ta cứu thoát rồi. Em yên tâm đi, anh đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời.”
Mộ Thiện nhìn anh, khóe mắt hơi cong lên.
Bác sỹ đi vào phòng, Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế tựa ở bên cạnh. Hai mươi phút sau, bác sỹ vô cùng xúc động khi được thả ra về. Người phục vụ đút cho Mộ Thiện ít cháo loãng rồi lui ra ngoài. Trần Bắc Nghiêu lại ngồi lên giường nắm tay Mộ Thiện.
Mộ Thiện nở nụ cười yếu ớt: “Anh đừng ngồi lâu quá.”
Trần Bắc Nghiêu lại nằm xuống bên cạnh cô, cẩn thận ôm cô vào lòng. Mộ Thiện ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lẫn mùi thuốc lá, cô nghi hoặc hỏi anh: “…Thuốc lá?” Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, chắc không thể nào hút thuốc.
Trần Bắc Nghiêu im lặng một vài giây rồi mở miệng: “Để giảm bớt áp lực, sau này anh sẽ không hút nữa.” Lúc Mộ Thiện làm phẫu thuật, quả thực anh hơi căng thẳng nên hút hai điếu.
Áp lực? Mộ Thiện cảm thấy đau lòng, cô nghĩ cả cô và anh đều rất ngốc nghếch. Thật ra đêm hôm đó, không phải cô dũng cảm đỡ đạn cho Đinh Hành. Tuy Đinh Hành là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô chỉ là người phụ nữ trói gà không chặt, xả thân cứu anh là một việc làm không tự lượng sức. Phản ứng của cô lúc đó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, cô chỉ muốn giúp Đinh Hành thoát khỏi làn đạn, ai ngờ bản thân cô lại bị trúng đạn, đau đến chết đi sống lại.
Mộ Thiện hơi sợ hãi, cô ngập ngừng: “Liệu…có để lại di chứng không?”
Trần Bắc Nghiêu hôn trán cô: “Em đừng nghĩ ngợi lung tung, em sẽ không sao đâu. Đợi em khỏi hẳn, chúng ta sẽ có con. Em vừa tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi tử tế, đừng lo lắng đến bất cứ điều gì.”
Mộ Thiện gật đầu. Cô đã ngủ quá nhiều nên lúc này không buồn ngủ. Mộ Thiện tựa vào vai anh, nhìn lên trần nhà. Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt, mặt anh chạm vào mái tóc mượt mà của cô, lòng anh cảm thấy rất dễ chịu.
“Em…yêu anh.” Một câu nói như cơn gió thoảng qua tai.
Trần Bắc Nghiêu lập tức mở mắt, quay đầu về phía Mộ Thiện, anh chạm phải đôi mắt thông minh kiên cường của cô, lúc này rất bình thản, giống như câu nói vừa rồi không thể bình thường và tự nhiên hơn.
Lời thổ lộ hoàn toàn bất ngờ đối với Trần Bắc Nghiêu. Anh lặng lẽ quan sát kỹ nét mặt Mộ Thiện, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô. Mộ Thiện khép mi mắt, khóe miệng cô hơi cong lên, như báo cho anh biết, chuyện thừa nhận sự thật cô yêu anh khiến cô thỏa mãn, không đòi hỏi gì hơn.
Trần Bắc Nghiêu nói chậm rãi từng từ một: “Em có biết câu nói vừa rồi của em, có ý nghĩa như thế nào không?”
Mộ Thiện mở mắt nhìn anh, chỉ là lần này, đáy mắt cô lóe lên một tia thương xót.
Trần Bắc Nghiêu dường như nắm bắt được suy nghĩ của cô, nhưng lại không rõ ràng.
Đôi môi không chút sắc hồng của Mộ Thiện lại một lần nữa run nhẹ: “Chư ác…mạc tác…” Sau đó cô xòe năm ngón tay cái chờ đợi.
(*Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành: một câu trong Kinh Phật, có nghĩa “Mọi điều ác đừng làm, hãy làm những điều thiện”. Đây cũng là câu Buma nói trước khi chia tay)
Lòng Trần Bắc Nghiêu chấn động, cảnh tượng này rất quen thuộc. Chỉ là lần này, cô mở rộng bàn tay với anh.
Trần Bắc Nghiêu lập tức nắm chặt tay Mộ Thiện. Anh cẩn thận ôm cô, dõi mắt ra ngoài cửa sổ về một nơi rất xa.
Buổi chiều, Mộ Thiện ăn chút đồ rồi đi ngủ. Trần Bắc Nghiêu được chăm sóc chu đáo nên cơ thể hồi phục rất nhanh, anh chống gậy đi ra phòng ngoài, trầm mặc vài giây rồi bấm số gọi cho Lý Thành.
“Nói với Quân Mục Lăng, tôi đồng ý đưa tiền cho anh ta.”
“Lão đại…”
Trần Bắc Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Bangkok đang chìm trong mưa gió mịt mù. Anh cất giọng từ tốn: “Ngoài tiền ra, tôi không muốn trả bất cứ cái giá nào khác với những tên trùm ma túy này.”
Lý Thành im lặng.
Thật ra quyết định của Trần Bắc Nghiêu cũng là điều anh ta mong muốn. Đối đầu với trùm ma túy Tam giác vàng, tuy nắm chắc phần thắng đi chăng nữa cũng là một con đường máu đổ và chết chóc. Lần này suýt nữa Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện không thể trở về, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì?
Nhưng một khoản tiền cực lớn nói buông là buông, mấy người có thể làm được?
Nghĩ đến mọi việc có thể dừng lại ở đây, tinh thần của Lý Thành trở nên nhẹ nhõm hẳn. Anh ta hồi phục ngữ khí bình tĩnh: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thu xếp.”