Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr.
5.
Tần thị?
Tôi nhìn về hướng Tần An và Tần Lĩnh.
Ánh mắt Tần Lĩnh hiện lên chút ngạc nhiên.
Còn Tần An thì lại thể hiện vô cùng rõ rệt vẻ mặt đắc thắng hài lòng.
Nhìn vẻ mặt của mọi người, tôi biết có một đống việc đang chờ tôi ở phía sau.
Tôi nhớ rõ để vượt qua vòng cuối này, mỗi dự án phải nộp lên báo cáo tài chính và lợi nhuận trong vòng ba năm.
Bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, ngoại trừ tôi ra, bất kì ai trong Từ gia cũng dư sức biết rõ tình hình tài chính của Tần thị gần đây. Tình hình kinh tế nhà họ gần đây không được tốt lắm, chất lượng của các dự án cũng đang đi xuống.
Khi kết quả cuối cùng chuẩn bị được công bố, tôi đưa tay ra hiệu tạm dừng.
“Đợi đã, tôi muốn xem lại tài liệu đấu thầu của Tần thị.”
Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Tần An.
Mí mắt Tần An khẽ giật giật thể hiện sự chột dạ và hoảng loạn, nhìn đến đây tôi đã hiểu rõ vấn đề.
Mặc dù quá trình đấu thầu rất chỉn chu quy củ, nhưng với tư cách là quản lý dự án, tôi vẫn có thể yêu cầu xem lại tài liệu đấu thầu của Tần thị.
Tôi lật lại tất cả những tài liệu đã được nộp lên. Khi nhìn vào bảng đánh giá tình hình tài chính của Tần thị trong ba năm qua, tôi không khỏi nhướng mày.
Trong bảng đánh giá, tình hình tài chính của Tần thị thậm chí còn tệ hơn so với tưởng tượng của tôi, thậm chí còn thấp hơn yêu cầu tối thiểu để tham gia buổi đấu thầu.
Tôi nhìn lên, lướt qua những gương mặt trong phòng. Tần An đã bắt đầu hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, chất vấn tôi.
“Từ tổng giám còn có thắc mắc gì? Quá trình đấu thầu đã kết thúc rồi, tại sao cô còn phải xem lại tài liệu của chúng tôi làm gì?”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Sao anh lại phải gấp gáp như thế? Cảm thấy chột dạ hả?”
Nghe đến đây sắc mặt Tần An đại biến, hắn chau mày.
“Đi gọi trưởng phòng tài chính lại đi.”
Trợ lí phía sau tôi lập tức chạy đi tìm trưởng bộ phận tài chính.
Tôi có chút phân vân.
Chỉ có Tần Lĩnh có vẻ như vừa hiểu ra gì đó, nhìn về phía tôi với vẻ mặt hiểu rõ.
Khi tôi nhìn về phía Tần An, vẻ mặt hắn đã bắt đầu không giấu được trở nên hoảng loạn.
Người đứng đầu bộ phận tài chính nhanh chóng chạy đến, mang theo nụ cười đầy miễn cưỡng trên mặt.
Tôi đem tài liệu đấu thầu của Tần thị quăng xuống trước mặt hắn: “Giải thích đi, tại sao số liệu lại chênh lệch nhiều như vậy?”
Trưởng phòng tài vụ đứng đó đổ mồ hôi lạnh, ấp úng nửa ngày vẫn chưa thể nói ra lý do hợp lý.
Tôi cười lạnh: “Tôi sẽ tính sổ với mấy người sau.”
Sau đó tôi yêu cầu trợ lí của mình đem tài liệu gốc nộp lên ban giám định.
Dĩ nhiên là Tần thị không đạt yêu cầu, công nghệ Lĩnh Nam đã chiến thắng kết quả đấu thầu lần này.
Bầu không khí trong phòng đấu thầu im lặng đến nghẹt thở, tôi mở miệng đánh vỡ sự im lặng bế tắc này.
“Cuộc đấu thầu hôm nay đã kết thúc. Tôi không hi vọng chuyện xảy ra trong căn phòng này bị truyền ra ngoài.”
Thật ra lúc này cũng chỉ còn lại tôi, công ty của Tần Lĩnh và công ty của Tần An.
Tôi phải bảo vệ danh dự của Tần An, đơn giản bởi vì nó dính líu đến danh dự của cả Từ gia lẫn Tần gia. Nếu chuyện sẽ trở thành một scandal lớn nếu bị lọt ra ngoài.
Cả Tần An và Tần Lĩnh đều là người Tần gia nên tôi cũng chẳng lo lắng gì mấy.
Trưởng phòng tài chính rời khỏi phòng họp trong tâm thái chán nản.
Ông ấy biết sau cuộc đấu thầu này sẽ là một màn điều tra nội bộ mà cuộc điều tra này có khả năng sẽ ảnh hưởng to lớn đến vị trí của họ.
Tần An vội vã theo sau, nhìn bộ dáng của hắn lộ rõ sự lo lắng.
Cuối cùng Tần Lĩnh đứng lên, trước khi hắn rời khỏi đã bỏ lại một câu: “Cô rất tinh tế.”