Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: 52: Bị Bắt tại dưa leo tr.
Bên cạnh nam tử đi ra hai tu sĩ muốn kiểm tra nữ tu vòng tay.
Nàng ta hoảng sợ lùi lại, ôm chặt vòng vào ngực nói:
” Xin hãy tin ta, nàng kia mới là kẻ nói dối.”
Hai nam tu có chút mất kiên nhẫn liền động thủ cướp đi nàng ta vòng trữ vật.
Nữ tu lúc này hung ác trực tiếp ném ra một xấp phù muốn chạy trốn.
Chung Ly vẫn luôn tập trung quan sát kỹ liền đã ngay lập tức phát hiện ý đồ bỏ trốn của nữ tu.
Nàng vận toàn thân linh khí chém ra một đường kiếm quang lao đến đang bỏ chạy người.
Phù chú lúc này cũng bị kíp nổ, xung quanh mỗi người đều hiện lên ánh sáng phòng ngự.
Khói mù nhanh chóng bị phép thuật dẹp đi, cách đó một đoạn nữ tu đang ôm cánh tay cụt đau đớn lăn lộn.
Rất nhanh nàng ta bị bắt lại lôi về trước mặt vị nam tu áo bào trắng.
Vòng tay được đưa lên, quả thật là vòng trữ vật bên trong cất giấu không ít đồ, trong đó còn có thứ đã trộm cặp được từ hắn.
Cẩn thận kiểm tra túi trữ vật dưới đất, mở ra bên trong đã trực tiếp kíp nổ.
Hắn chán ghét nhìn gào thét xin tha nữ tu liền quay sang đánh giá Chung Ly nhóm người với ánh mắt nghiền ngẫm:
” Ra tay hung ác như vậy…Ánh Xuân?”
” Đạo hữu nói đùa.
Kẻ cắp qua miệng lời nói sao có thể tin! Tại hạ danh xưng Chung Ly không biết đạo hữu cao danh quý tính?” Nàng không sợ hãi mỉm cười đáp.
Xung quanh vài tên nam tử ánh mắt có chút bất thiện nhìn nàng nói:
” Ngươi xứng sao? Công tử, vài người trước mắt theo lời của kẻ cắp chính là đồng loã.
Chúng ta nên giết nhầm còn hơn bỏ…”
Đang tự tin nói chuyện thì phát hiện ra nam tu áo báo trắng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, lời đã đến miệng liền vội nghẹn lại.
” A nếu không tiện ngài ngàn vạn lần đừng nói ra.
Ta đã giúp đạo hữu giải quyết kẻ trộm.
Nàng vu oan chúng ta cũng nên nhận được bài học, nếu không còn việc gì vậy xin cáo từ.” Nói rồi liếc nhìn Ứng Nguyệt và Tần Xuyên nãy giờ hiểu ý nàng đều đang im lặng quan sát.
Chung Ly mấy người lùi lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Lúc này lại có một người nam tu tu vi luyện khí viên mãn nói chuyện:
” Tuổi nhỏ đã có thể sử dụng ra kiếm quang, bực này tài năng lại sao có thể là bình thường người.
Công tử, ngài có thể xem xét kết giao thêm bằng hữu!”
” Không cần vội, sau này ta ắt còn sẽ gặp lại, lúc đó kết giao lại không muộn.”
Đám người sau cùng rời đi, để lại trên mặt đất chỉ là một đống tro tàn.
Bên này nhóm người Chung Ly rời đi một đoạn xa, Ứng Nguyệt mới thở phào một hơi nói:
” Thật nguy hiểm, đám người kia tu vi đều không thấp.
Nếu bị hiểu lầm chúng ta sẽ đấu không lại.”
Tần Xuyên trầm ngâm cả quãng đường nghe vậy cũng lên tiếng:
” Nam tử kia không đơn giản, phía sau đều là hắn người bảo vệ.”
” Sư tỷ quen biết hắn sao?” Chung Ly bỗng thốt ra.
” Ta…!ta làm sao có thể quen biết người như vậy.” Tần Xuyên hai mắt ám trầm đáp.
Trong ống tay áo móng tay đã đâm xuyên vào da thịt.
Sao ta có thể không biết kẻ đã huỷ hoại cả cuộc đời ta! Hít sâu một hơi, Tần Xuyên an ủi bản thân dần lấy lại bình tĩnh.
Chung Ly chỉ liếc nhìn một cái sau đó cũng quay đi nói chuyện với Doãn Ứng Nguyệt.
Tần Xuyên ổn định lại liền nhìn thẳng Chung Ly nói ra cảm ơn:
” Ban nãy ngươi dùng ra kiếm chiêu đã cứu mạng chúng ta.” Nàng hiểu nam nhân kia ái tài đến mức nào, Chung Ly bộc lộ ra tiềm lực mạnh mẽ cho nên các nàng mới có thể rời đi.
Chung Ly nghe vậy gật đầu nói:
” Lúc đó chúng ta không thể chạy, điểm đột phá duy nhất là kia nữ tu.
Ta chỉ thể hiện ra thành ý, còn lại người có hiểu được hay không cũng không dám chắc.
May mắn đã thành công!”
Tần Xuyên hai mắt sâu thẳm nhìn nàng:
” Ngươi rất nhạy bén cũng rất tài giỏi.” Nhưng ngươi là từ đâu bỗng xuất hiện? Tại sao lại chưa từng nổi danh! Thanh Hà tiên tông từng có vị thiên tài như vậy hay sao?
Tâm lý Tần sư tỷ hoạt động như thế nào nàng tất nhiên không biết.
Nghe được khen ngợi chỉ bình tĩnh tiếp nhận.
———
Một tuần tiếp theo ba người tiếp tục tiến gần hơn về phía đông nam rừng rậm.
Yêu thú xuất hiện hầu hết đều cùng các nàng cùng bậc tu vi.
Gặp gỡ yêu thú luyện khí hậu kỳ vài lần nhưng đều bị Tần Xuyên và Chung Ly phát hiện sớm, nhóm người mới có thể chạy thoát.
” Các ngươi nghe tiếng nươc chảy sao?” Ứng Nguyệt nhìn hai người hỏi.
Tần Xuyên gật đầu nói:
” Chúng ta hẳn sắp gặp được nguồn nước.”
Quả nhiên đi thêm một đoạn, các nàng bắt gặp một nhánh suối dài.
Chung Ly đi đến quan sát mặt nước, dưới nước động thực vật rất phong phú không giống như có một loài tu vi cao chiếm lĩnh địa bàn.
” Suối này hẳn không có vấn đề.
Chúng ta cần tìm nơi đất trũng, nước đọng độ ẩm cao rất có thể sẽ gặp được Khải thử.”
Mọi người gật đầu chia nhau ra tìm kiếm.
Chung Ly đến một khoảng đất trống quan sát.
” Đất thật mềm, hẳn phía dưới có mạch nước lưu động nhưng tại sao thực vật lại không thể phát triển?”
Nàng có chút nghi ngờ lấy ra một túi linh gạo vẩy đều lên mặt đất sau đó dán một trương Nặc Tức phù ẩn nấp thân mình bình tĩnh quan sát.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đất trống vẫn yên tĩnh không hề có dấu hiệu đặc biệt.
Đang lúc muốn bỏ cuộc đổi một nơi khác tìm kiếm thì mặt đất bỗng động.
Một con yêu thú nhô lên phần đầu mổ lấy linh lúa, yêu thú sở hữu hai tai dài như thỏ, mắt cú mèo và mỏ như chim.
Đích thị là Cửu Dư thú không sai.
Nàng mỉm cười chầm chậm bước đến, kiếm loé sáng đang muốn chém tới yêu thú thì hai tai nó bỗng động trực tiếp chạy trốn vào trong đất.
Chung Ly vồ hụt vội ra kiếm chém xuống mặt đất, ba tầng đất trực tiếp bị đào xuyên.
Phía dưới là chằng chịt hang động, yêu thú không biết đã lẩn trốn đến ngóc ngách nào.
Nàng cũng không nản lòng, đào một cái hố sâu sau đó đổ số lượng lớn linh gạo xuống làm mồi dẫn dụ nó.
Lại dán một cái Nặc Tức phù chờ đợi, lần này yêu thú đã khôn ngoan hơn, rất lâu cũng không thấy xuất hiện lại.
Chung Ly yên tĩnh chờ đợi, đến khi trời đã bắt đầu hơi ám trong hố mới xuất hiện khải thử bóng dáng.
Nó say mê thưởng thức linh gạo không biết rằng nguy hiểm đang tới.
Đến khi phát giác muốn chạy trốn thì xung quanh hố đã trở nên cứng như sắt thép.
Hóa ra nhân loại trước mắt sớm đã dùng phù chú bao xung quanh hố.
Chung Ly một kiếm đâm tới nhưng cũng không có đâm xuyên qua nó lớp áo giáp.
Nàng biết Cửu Dư thú mạnh về phòng ngự nhưng không ngờ nàng kiếm cũng phải chịu thua.
Chung Ly trực tiếp nhảy xuống hố, tay không hất ngược lại khải thử sau đó kiếm khí lao đến xé mở nó bụng.
Xách theo một đầu trung kỳ yêu thú trở lại, đợi một lát Ứng Nguyệt cũng cầm theo hai đầu Cửu Dư sơ kỳ thú đi đến.
Hai người đốt lên lửa trại chờ đợi Tần Xuyên quay về nhưng mãi vẫn không thấy người xuất hiện.
Chung Ly nghi ngờ liền để Ứng Nguyệt ở lại chờ đợi, một mình tiến tới tìm Tần Xuyên.
Doãn Ứng Nguyệt lo lắng ngồi đợi hai người, lúc này có tiếng bước chân đi tới liền vui mừng tưởng rằng đồng bạn trở về.
Nhưng xuất hiện lại là một nam một nữ, nàng cảnh giác nhìn bọn họ hỏi:
” Các ngươi là ai? Muốn thứ gì?”
Nữ tử cười duyên nói:
” Không có gì chỉ muốn mời tiểu cô nương đến chỗ chúng ta làm khách, ngươi một vị đồng bạn đang ở cùng chúng ta đâu.”
Doãn Ứng Nguyệt nghe xong liền tối sầm mặt mày, rút ra trong túi kiếm muốn thoát đi thì bỗng một cây roi dài cuốn lấy nàng thắt lưng.
Nữ tu vung ra roi mang theo Ứng Nguyệt đến cạnh chỗ nam tử.
Lúc này trên người Doãn Ứng Nguyệt hiện ra hàng loạt tiểu thuỷ xà lao đến hai người.
Nam tu vội khởi động pháp thuật phòng ngự còn nữ tử dùng roi đứng quá gần đã bị vài điều xà cuốn lấy.
Ứng Nguyệt thoát khỏi khống chế cũng không ham chiến mà lùi lại muốn thoát đi.
Nhưng không may mắn, mới chạy được vài bước đã bị dây mây túm lấy kéo về.
Nam tử hung dữ dùng ra mộc pháp thuật bao bọc kín Ứng Nguyệt.
Nằm bên trong dây mây kén, Doãn Ứng Nguyệt hai mắt đỏ ngầu tích tụ pháp lực.
Một tiếng nổ, dây mây kén vỡ vụn, bóng người lại lần nữa thoát thân ra ngoài chạy thẳng về phía bóng đêm.
Nữ tu dùng roi bấy giờ mới tránh khỏi thuỷ xà dây dưa vội vận lực đuổi theo.
Nam tu ở phía sau bị nổ lực đẩy ngã mới kịp ngồi dậy đã thấy hai bóng lưng chạy xa.
Hắn ném xuống dây mây xác liền cũng muốn đuổi theo.
Lúc này một đạo kiếm chớp mắt đã đến, nam tử không kịp ra chiêu phòng ngự trên cổ đã trống không.
Nhìn xác người đổ xuống đất Chung Ly một cái hoả phù liền tiêu huỷ.
Xoá sạch hết dấu tích sau đó nàng mới tiếp tục ẩn nấp chờ đợi.
Nàng sớm đã phát hiện ra có điều đáng ngờ, tìm kiếm Tần Xuyên nửa đường liền quay lại, thấy Ứng Nguyệt bị hai người vây công cũng không có lập tức hiện thân.
Bởi vì nàng quan sát thấy bọn chúng là muốn bắt người sống, ra tay rất biết nặng nhẹ.
Một lát sau nữ tu trở về, trên tay còn bó chặt một người, chính là Ứng Nguyệt.
Nữ tu này tu vi cao hơn các nàng, Doãn Ứng Nguyệt bị bắt được là không thể tránh khỏi.
Dùng roi nữ tử quay lại không thấy đồng bạn liền chửi thầm:
” Lười nhác lại dám không đuổi theo mục tiêu, xem ta quay về báo cáo ngươi như thế nào.”
Nói xong vác theo đã bó gọn mục tiêu trở về.
Chung Ly dán thêm vài lá cao cấp ẩn thân phù theo sau, điểu chỉnh khí tức không để lộ ra ngoài.
Nữ tu vui vẻ đem người trở về đại bản doanh không hề phát hiện đang bị đi theo sau.
Tránh qua vài hốc núi đá, một hang động hiện ra, bên trong có ánh sáng hắt ra.
Nữ tử hừ ca mang theo Ứng Nguyệt tiến vào hang động.
Chung Ly không thể xác định bên trong tình hình cũng không dám lỗ mãng xông vào.
Trước cửa hang có trận pháp, không biết bên trong có bao nhiêu người.
Nữ tu hẳn rất nhanh sẽ phát hiện vừa rồi đi cùng nam tử mất tích. Chung Ly ẩn nấp gần đó nghĩ thầm..