Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: 26: Ác Mộng tại dưa leo tr.
Dân chúng Bình Châu gần đây dị thường hưng phấn, càng lúc nhàn rỗi hứng thú nói chuyện càng hăng, đầu đường cuối ngõ đều đàm luận về vũ hội ở Lục công quán.
Những thứ đồ thời thượng của phương tây dù có thịnh hành đến đâu thì về cơ bản cũng chỉ là thú tiêu khiển của tầng lớp thượng lưu mà thôi, bình dân áo vải vẫn là rất ít tiếp xúc với những thứ đó.
Cái gì mà cầu hôn trước mặt mọi người, chỉ xét đến một nam một nữ thôi cũng đủ để bọn họ thảo luận sôi nổi một hồi, huống chi đây còn là hai nam nhân, một người trong đó lại còn là đại thiếu gia của nhà Lục tổng quân nữa chứ.
Mọi người tìm kiếm cái lạ rất nhiều, cũng âm thầm cảm thấy đương nhiên, đại thiếu gia Lục gia nha, không làm chút chuyện khác người mới là lạ đó.
Đêm đó qua đi, ước chừng ba ngày sau, Thẩm Phức cũng chưa hết khiếp sợ.
Lời nói cùng hành động của Lục Ký Minh hết sức tự nhiên, giống như từ lâu đã quen trở thành tiêu điểm của dư luận, đối với tai tiếng tình ái kinh thế hãi tục như vậy, không những không cảm thấy ngượng mà thậm chí còn lấy làm vinh dự nữa kìa.
Thẩm Phức thỉnh thoảng sẽ ngừng việc đang làm lại, nghiêm túc mà đánh giá Lục Ký Minh, muốn nhìn thấu lớp ngụy trang tinh xảo kia, xem xem rốt cuộc đại thiếu gia này bị bệnh gì mà lại như thế.
Thẩm Phức hiện tại càng thêm hoài nghi chính mình, lúc trước nhìn trúng Lục Ký Minh tiêu tiền như nước, cho nên mới coi hắn là mục tiêu, muốn từ trên người Lục Ký Minh lừa đi chút tiền tài.
Hiện giờ tinh tế nghĩ lại, Lục Ký Minh tiêu tiền như nước phần lớn là dùng vào việc xã giao, đời sống sinh hoạt thường ngày của hắn cũng không khoa trương đến vậy, tuy thường có người đưa các lễ vật vàng bạc tới, nhưng bài trí ở Lục công quán cũng không thấy xa hoa lãng phí.
Những lễ vật vàng bạc đó sau khi được đưa tới, dường như tất cả đều bốc hơi vậy.
Chẳng lẽ là Lục Ký Minh cũng là quỷ nghèo, ngoài mạnh trong yếu?
Cái nhẫn kim cương hàng second-hand vốn thuộc về Thẩm Phức, hiện tại lại lần nữa trở lại trên tay cậu.
Hiện tại tin đồn bên ngoài càng truyền càng lệch lạc, gần nhất tương đối lưu hành một cách nói là, nhẫn kim cương này là di vật của người mẹ đã khuất để lại cho Lục Ký Minh, Lục Ký Minh rễ tình đâm sâu, cố ý đem di vật mẫu thân tới cầu hôn.
So với tình huống thật sự thì đã khác xa một trời một vực rồi, nhưng mà tin đồn như này vẫn rất được hoan nghênh, chỉ cần không phát sinh trên người mình, các bá tánh sẽ vẫn vui vẻ mà thưởng thức loại cố sự lãng mạn không hợp lẽ thường như này.
Trong khi nhóm bình dân áo vải đàm luận tai tiếng hường phấn này thì xã hội thượng lưu lại quan tâm tới chuyện sóng ngầm cuồn cuộn đằng sau đó.
Cha con Phương Viện lặn lội đường xa tới Bình Châu, Lục Trọng Sơn mở tiệc khoản đãi, người sáng suốt đều nhìn ra được hai nhà muốn liên hôn.
Hiện giờ cha con Phương Viện lưu lại Bình Châu một vòng liền đi rồi, Lục Ký Minh lại tạo ra tai tiếng tình ái thái quá như vậy, mọi người đều chờ xem lão gia tử sẽ phản ứng như nào.
Chương Chấn Lộ thì ngược lại, gã âm thầm vui vẻ, Lục Ký Minh càng không nên thân thì gã càng có vẻ đáng tin cậy.
Thẩm Phức cũng nghi hoặc khó hiểu không kém gì những người khác, đến bây giờ, cậu đã không còn cho rằng Lục Ký Minh chỉ là một công tử bột không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng nữa.
Đối với một thiếu gia như hắn, rõ ràng là không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ cần quyền lực là được.
Bất luận như thế nào, cưới Phương Viện đều là lựa chọn không tồi, môn đăng hộ đối, nhà gái rất có trọng lượng.
Ai biết Lục Ký Minh không cưới con gái nhà kinh doanh vũ khí lớn, vòng qua vòng lại cuối cùng ở bên một nam nhân lai lịch không rõ.
Mặc dù hắn không yêu Phương Viện, có tính toán khác đi chăng nữa, nhưng nháo ra chuyện tới mức như này, về sau nói chuyện kết hôn cũng khó.
Thẩm Phức nói thẳng: “Anh nên cưới Phương Viện.”
Lục Ký Minh không để ý tới cậu, nằm ở trên sô pha, vắt chân đọc báo.
Gần nhất vai chính bát quái trên trang bìa báo chí đều là hai người Lục, Thẩm; đương nhiên sẽ không chỉ mặt gọi tên, tùy tiện tạo ra cái tên giả, mờ mờ ảo ảo thật giả trộn lẫn, so với gọi là tin bát quái thì nên gọi là tiểu thuyết thì hợp lý hơn, Lục Ký Minh cảm thấy thú vị, lúc nào cũng xem, còn đọc cho cả Thẩm Phức nghe nữa.
Lục Ký Minh liếc mắt nhìn Thẩm Phức một cái, nói: “Kiến nghị em gần đây không nên ra ngoài, nếu có ra ngoài thì nên đi cùng tôi mọi lúc mọi nơi.”
Ừ, còn phải nói sao, nghe nói đại soái ở Thuần Viên sắp tức quá bốc điên rồi.
Thẩm Phức cũng lỳ luôn rồi, thường nói rận nhiều sẽ không thấy ngứa nữa, quả không sai.
Hiện tại ý tưởng duy nhất của cậu chính là để Thẩm Lệnh Nghi liên hệ với Vu Duy Hồng, nhìn xem có khả năng chạy khỏi Bình Châu hay không, rời xa cái nơi thị phi này, cũng là phương pháp duy nhất trước mắt.
Dựa vào việc Thẩm Phức tích cực phối hợp, cảnh giác Lục Ký Minh cũng thả lỏng hơn, vệ binh được sắp xếp ở Thẩm gia lúc trước đã được gọi về không ít, Thẩm Lệnh Nghi cùng Tiểu A dần dần cũng có thể ra vào như trước.
Dưới sự bày mưu tính kế của Lục Ký Minh, salon của Thẩm Lệnh Nghi cuối tuần lại hừng hực khí thế mà mở cửa, hiện giờ có chuyện cầu hôn này, salon Thẩm gia lại càng thêm náo nhiệt.
Lục Ký Minh cần tin tức, cần rất nhiều tin tức là đằng khác, cần nắm bắt được dư luận, đồng thời điều hướng dư luận, cho nên salon thực sự rất hợp ý hắn, cũng rất hợp ý Thẩm Phức.
Người ra kẻ vào càng nhiều, thì càng dễ dàng để Thẩm Lệnh Nghi liên hệ với Vu Duy Hồng.
Nhưng Thẩm Phức gần đây lại có chuyện phiền não khác.
Cậu luôn gặp ác mộng, từ ngày ở bãi săn nhạn về, cậu liền liên tục gặp ác mộng.
Có đôi khi mơ thấy mình là thợ săn, giơ súng bắn gục một người không rõ mặt, cảm giác máu tươi bắn lên mặt thật sự quá đỗi chân thật.
Nhưng mà đa phần là mơ thấy bản thân trở thành con mồi bị truy đuổi.
Cảnh trong mơ lúc thì là Dục Anh Đường ánh lửa ngút trời nhiều năm về trước, lúc lại là bãi săn nhạn tràn ngập sương mù.
Cậu luôn là bừng tỉnh từ giữa ác mộng, mồ hôi đầm đìa.
Căn phòng trống trải chỉ có mình cậu, từ ngày hai người ở trong phòng đánh một trận, Lục Ký Minh liền không hề cùng cậu gần gũi nữa, thời điểm không có người ngoài ở đây, giả bộ si tình cũng không có ý nghĩa gì.
Cậu hiện tại càng giống như chó săn bị Lục Ký Minh giam lỏng thuần dưỡng, thời điểm cần dùng đến sẽ mang ra ngoài, thời điểm vô dụng liền nhốt lại.
Tình trạng như vậy càng khiến cậu cảm thấy mình là con mồi, là quân cờ, thân bất do kỷ.
Dưới ánh trăng, Thẩm Phức nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt.
Cậu chậm rãi thở dài một hơi, xốc chăn xuống giường, định tới quầy rượu phòng khách tìm chút rượu tây, muốn đè sự buồn bực xuống để tìm giấc ngủ ngon.
Ai biết trong phòng khách thình lình có một bóng đen, Thẩm Phức hoảng sợ, vội vàng bật đèn lên.
Lục Ký Minh mặc quần áo ngủ, nằm gục trên ghế sô pha, trên mặt đất còn lăn mấy cái vỏ chai rượu.
Hắn phảng phất say lắm rồi, mắt nhắm chặt, đèn được bật lên cũng không thèm phản ứng lại; thế nhưng khi Thẩm Phức tiến lên một bước, hắn lập tức mở to mắt, ánh mắt sắc bén, thanh tỉnh đến mức giống như chưa từng uống một giọt rượu nào.
Thẩm Phức nói: “Đại thiếu thật có nhã hứng, nửa đêm còn chưa ngủ.”
“Gặp ác mộng.” Ánh mắt Lục Ký Minh lười biếng cụp xuống, ngáp một cái, lau mặt ngồi dậy, chân đá tới mấy chai rượu, tiếng thủy tinh chạm vào nhau leng keng vang lên.
Thật mới mẻ, Thẩm Phức thầm nghĩ, Lục đại thiếu gia cũng có lúc gặp ác mộng sao.
Thẩm Phức quay người đi, cũng không thèm để ý Lục Ký Minh có say thật hay không, từ quầy rượu tùy tiện chọn một chai rượu, đổ nửa ly.
Cậu nói: “Tôi còn tưởng rằng đại thiếu đang là thời điểm xuân phong đắc ý, sao có thể bị ác mộng quấn thân cho được.”
Lục Ký Minh nhẹ nhàng cười, dường như không cho là đúng.
“Em cũng thường gặp ác mộng đấy thôi.” Hắn nói.
Thẩm Phức ngây ngẩn cả người, cậu nhớ lần đó ở văn phòng của Thụy Phúc Tường, bản thân ngủ trên sô pha, gặp ác mộng bừng tỉnh, khi đó Lục Ký Minh cũng có mặt.
Nhưng mà cũng chỉ có lần đó thôi, lấy đâu ra “thường gặp” trong lời vừa nói.
Lục Ký Minh như thể biết được nghi hoặc đáy lòng cậu, tiếp theo nhẹ nhàng mà nói: “Chúng ta tốt xấu cùng chung chăn gối không ít thời gian.”
Thẩm Phức vẫn quay lưng về phía Lục Kí Minh như cũ, không được tự nhiên mà ngửa đầu uống hai ngụm rượu, rượu nóng rát từ yết hầu chảy tới dạ dày, đường như đốt đến cả người run lên.
Dường như bắt được nhược điểm Thẩm Phức, Lục Ký Minh vui sướng mà nói: “Em vẫn luôn nói mớ, gần đây hay nói mớ những gì, muốn nghe thử không?”
Hai người càng quen thuộc, Thẩm Phức càng phát giác được sự ác độc của Lục Ký Minh, bản thân hắn gặp ác mộng liền lấy việc người khác gặp ác mộng ra giễu cợt làm thú vui, chắc có lẽ như vậy có thể khiến hắn cảm thấy bớt chật vật hơn.
Thẩm Phức không muốn nghe, cậu đại khái biết chính mình sẽ nói cái gì, nhưng Lục Ký Minh căn bản không thèm để ý việc cậu có muốn nghe hay không.
“Em nói buông em ấy ra , là buông ai ra vậy? Còn có thả tôi ra nữa, em rốt cuộc sợ hãi ai thế? Vừa nói mớ vừa run bần bật kìa……”
Thẩm Phức siết chặt tay, ký ức tồi tệ nhất tràn về trong lòng, tức giận đến cả người phát run, muốn hất hết nửa ly rượu còn lại lên mặt Lục Ký Minh, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy, chỉ đứng yên tại chỗ.
“Anh thì sao?” Thẩm Phức áp xuống phẫn nộ, nhỏ giọng nói, “Anh mơ thấy gì? Mơ thấy mẹ anh sao?”
Một mảnh yên tĩnh, Thẩm Phức biết mình đoán đúng rồi.
Mẹ Lục Ký Minh là con gái lớn của Nghiêm Nhất Hải, lúc hai nhà Lục Nghiêm kết thông gia, quan hệ của hai nhà vẫn rất tốt, mẹ hắn cùng cha hắn ân ái mặn nồng, nhưng cuối cùng lại chết trong viện tử treo đèn lồ ng đỏ ở Thuần Viên kia.
Phẫn nộ cùng thống khổ của Thẩm Phức trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, bởi vì cậu phát hiện mình đâm trúng vào chỗ đau của Lục Ký Minh rồi.
Cậu nói tiếp: “Mẹ anh nếu biết anh muốn kết hôn với một nam nhân, bà ấy sẽ thấy thế nào đây……”
Trái với dự đoán của Thẩm Phức, Lục Ký Minh không hề tức giận vì những lời này, ngược lại còn cười, cười đến thống khoái, hắn nói: “Bà ấy sẽ vui vẻ, vui vẻ vì con trai của bà ấy không phải chịu sự sắp xếp của người khác.”
Thẩm Phức nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn.
Lục Ký Minh cũng không giải thích, hắn nhìn ngoài cửa sổ trời sắp bình minh, rót nốt chút rượu còn dư trong bình rượu ra, giơ cái ly hướng phía Thẩm Phức ý bảo nâng ly, mặt mày tràn đầy mệt mỏi.
“Cụng ly,” hắn nói, “Chúc chúng ta đều ngủ ngon.”.