Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 70: C70: Gặp mẹ vợ 2

12:56 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: C70: Gặp mẹ vợ 2 tại dua leo tr

“Mẹ, bài hát này tên là <Gi;ó nổi lên rồi>, người biểu diễn là Dương Tuyết Nhu, cô ấy là cô út của Thạch Đầu, bây giờ tìm trên mạng liền có thể tìm ra, ngoài ra tiểu thuyết Thạch Đầu viết tên là <Che; trời>, bây giờ đứng thứ nhất trên bảng danh sách bán chạy của trang web tiếng trung Bác Đằng, trang web tiếng trung Bắc Đằng là…. thuộc sở hữu của tập đoàn Viễn Đại”.

Tập đoàn Viễn Đại, đó là nằm trong top mười trong số năm trăm xí nghiệp của nước Hạ! Ông chủ của tập đoàn Viễn Đại thậm chí có vài năm là người giàu nhất, cho dù không phải, từ trước tới nay chưa từng ra khỏi top mười người giàu nhất nước Hạ.

Tôn Nhã Như dùng điện thoại tìm kiếm, gật đầu, tin tưởng con gái nói.

Bây giờ xem ra, Dương Lỗi thật sự có bản lĩnh này, tạm thời giữ lại cách nhìn với Dương Lỗi.

“Mẹ, sau này Thạch Đầu chắc chắn sẽ càng ngày càng xuất sắc”.Tiêu Vũ tiếp tục nói, tăng thêm cảm tình cho Dương Lỗi.

“Được rồi, trong lòng mẹ có tính toán, đợi gặp Dương Lỗi hẵng nói”. Tôn Nhã Như trừng mắt nhìn con gái.

Trong thời gian ngắn, con gái mình khen Dương Lỗi lên tận trời.

“Ồ”. Tiêu Vũ ngoan ngoãn ôm cánh tay của Tôn Nhã Như.

Tôn Nhã Như lái xe, hai người rất nhanh liền đi đến khách sạn Phúc Nguyên.

Đến phòng VIP, Dương Lỗi đang kể chuyện cho hai con gái.


Dương Kỳ Kỳ nghe rất nghiêm túc, nhưng trong đầu cô bé có trăm nghìn câu hỏi tại sao, thỉnh thoảng nêu ra câu hỏi.

Về phần cô bé Dương Dao Dao ngược lại rất yên tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn Dương Lỗi.

Về phần câu hỏi con gái cưng đưa ra, Dương Lỗi đương nhiên rất nhẫn nại giải đáp.

Nhận ra được bên ngoài có người đến, Dương Lỗi biết mẹ vợ đại nhân của mình đến rồi, hắn vội vàng đứng dậy.

Đi vào phòng VIP, Tôn Nhã Như nhìn Dương Lỗi, trong lòng thầm gật đầu.

Dáng người Dương Lỗi cao trên một mét tám, đẹp trai rạng ngời, sau khi tiêu trừ uy áp của hệ thống, tố chất cơ thể của hắn cũng tăng cao, Dương Lỗi quả thực cũng chú trọng tập luyện khi ở nhà, mỗi ngày đều kiên trì như chống đẩy và gập bụng, cả người thoạt nhìn cũng có nam tính, không như rất nhiều soái ca, nhìn rất là nữ tính lại giống như con gái.

“Bà ngoại”.

Nhìn thấy Tôn Nhã Như, Dương Kỳ Kỳ vui mừng chạy qua, Dương Dao Dao cũng chạy qua đó.

Nhìn thấy hai cháu ngoại, trên mặt Tôn Nhã Như đột nhiên nở nụ cười, ôm lấy chúng.

Đối với hai bé dễ thương này, trong lòng bà ấy cũng cực kỳ vui, trong điện thoại không biết chụp bao nhiêu bức hình của hai đứa.

Tôn Nhã Như chụp rất nhiều ảnh cháu gái ngoan của mình.

Lúc Tiêu Quốc Cường ở nhà, còn thường xuyên xem lén ảnh chụp trong điện thoại di động của bà, xem hình của hai cháu ngoại cưng, còn nghĩ rằng bà không biết.

Nhìn hai cháu ngoại cưng của mình, trên mặt Tôn Nhã Như lộ ra tươi cười, nhưng mà sau khi bà nhìn sang Dương Lỗi thì liền thu lại vẻ mặt, lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Mấy năm trước, trong lòng bà ước gì có thể thẳng tay đánh Dương Lỗi mấy cái, hiện tại ý nghĩ này vẫn chưa có biến mất…

Nhận thấy được sắc mặt bà ngoại mình thay đổi, bạn nhỏ Dương Kỳ Kỳ hoạt bát cũng có chút khẩn trương, dùng bàn tay nhỏ kéo góc áo Tôn Nhã Như, không dám nói tiếp nữa.

Nhìn thấy trạng thái căng thẳng này, Tiêu Vũ vội vàng đứng ra, mở miệng giới thiệu: “Thạch Đầu, đây là mẹ em.”

“Mẹ, đây là Dương Lỗi.”


Cô chính thức giới thiệu hai bên một chút.

Tôn Nhã Như còn chưa có nói chuyện, Dương Lỗi liền trực tiếp mở miệng nói: “Mẹ.”

Tôn Nhã Như: “…”

Tiêu Vũ: “…”

Lúc này trong lòng Tiêu Vũ cười thầm, Thạch Đầu vẫn mặt dày giống như trước kia vậy, vấn đề xưng hô này cô cũng chưa có nói với Dương Lỗi, cô còn tưởng rằng Dương Lỗi sẽ trực tiếp gọi dì đấy.

Bị một tiếng gọi mẹ này khiến cho suýt chút nữa bị nghẹn khí, lúc này Tôn Nhã Như vẫn còn rất không hài lòng với Dương Lỗi.

Làm cho con gái mình chịu khổ thật nhiều năm, sao bà có thể vừa lòng với Dương Lỗi chứ.

Nhưng mà, ván đã đóng thuyền, đối với tên nhóc vô lại da mặt dày, vừa gặp mặt đã kêu mẹ này, Tôn Nhã Như cũng không có cách nào, cũng không thể nói là gọi sai rồi?

Con của Dương Lỗi và con gái mình cũng đã bốn tuổi, hơn nữa còn là hai đứa.

Hung tợn trừng mắt liếc nhìn con gái Tiêu Vũ đang ở bên cạnh giả bộ vô tội một cái, Tôn Nhã Như nắm bàn tay nhỏ của hai cháu gái, nghiêm mặt đi tới một cái ghế ngồi xuống.

Dương Lỗi nhanh chóng châm trà, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở trước mặt Tôn Nhã Như.

“Dương Lỗi đúng không…”


Kế tiếp, Tôn Nhã Như liền bắt đầu hỏi Dương Lỗi một ít vấn đề, tình huống trong nhà,.v.v….

Những điều này lúc trước Tiêu Vũ đã nói với bà một chút, nhưng mà bà nhất định phải hỏi lại một lần.

Dương Lỗi trả lời từng câu hỏi.

Sau một lúc tiếp xúc với Dương Lỗi, Tôn Nhã Như cũng đánh giá Dương Lỗi cao hơn một chút.

Dương Lỗi nói chuyện đúng mực, theo như bà cảm nhận được, mặc dù Dương Lỗi có chút căng thẳng, nhưng mà không có biểu hiện ra quá rõ ràng.

Có đôi khi, đối mặt với câu hỏi của mẹ vợ, một số người nói chuyện ấp úng cũng rất bình thường.

Trong lòng nghĩ, Tôn Nhã Như hỏi: “Dương Lỗi, hiện tại cậu và Tiểu Vũ ở bên nhau, kế tiếp cậu có dự tính gì về công việc không?”

Căn cứ vào hiểu biết của bà, viết tiểu thuyết và viết ca khúc kiếm tiền cũng không ổn định.

Viết tiểu thuyết có thể viết một cuốn, nếu cuốn thứ hai viết không tốt, thì thu nhập sẽ giảm đi rất nhiều.

Viết ca khúc cũng thế, rất nhiều người cả đời chỉ có thể viết được một, hai ca khúc hay.