Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63: Cha Hối Hận Rồi tại dưa leo tr.
Triệu Hướng Hải đi vào phòng, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, đầu óc càng thêm choáng váng.
“Baba!”
Tiêu Nhạc Nhạc nhìn thấy Triệu Hướng Hải liền vui vẻ chạy tới, ôm chặt lấy chân anh: “Baba, rốt cuộc ba cũng về rồi.”
Triệu Hướng Hải nhịn cảm giác không khoẻ trong người xuống, cúi người hôn một cái lên mặt Tiêu Nhạc Nhạc: “Nhớ ba sao?”
“Dạ.” Tiêu Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ: “Baba, nếu ba không trở lại thì cha sẽ đốt nhất thật đó!”
“Rốt cuộc cha con đã làm gì?”
“Cha chiên trứng.” Tiêu Nhạc Nhạc liếm môi: “Cha đã phí phạm mười bảy quả trứng rồi, lại còn suýt chút nữa mắng chị trợ lý đến phát khóc.
Tận hai giờ mới chiên xong một đĩa trứng cho ba.”
Khuôn mặt của Triệu Hướng Hải tức khắc trở nên quái dị: “Cho ba?”
Nhạc Nhạc gật gật đầu.
Vừa lúc đấy Tiêu Diệp đi tới, nhìn thấy Triệu Hướng Hải ôm Tiêu Nhạc Nhạc, hai cha con thân mật ôm ôm nói nói một lúc lâu.
Con bé Nhạc Nhạc này đúng là số tốt, lúc nào được Hải ca yêu thương sủng nịnh….
Hắn nhìn Triệu Hướng Hải ôm Tiêu Nhạc Nhạc vào lòng, nhìn anh hôn trán Tiêu Nhạc Nhạc, trong lòng liền có chút ghen ghét.
Một thân ôn hoà này đã từng là của hắn, đáng tiếc chính hắn lại là người ngu ngốc từ bỏ đi một thân ôn nhu ấy.
Mẹ nó, nghĩ đi nghĩ lại lại thấy hối hận.
Triệu Hướng Hải đứng lên, nhìn Tiêu Diệp đứng trơ một bên, khẽ ho khan một tiếng: “Nghe nói cậu muốn đốt nhà?”
“Đốt nhà??” Tiêu Diệp sửng sốt: “Tôi chỉ muốn làm chút đồ ăn thôi.”
“Làm đồ ăn?” Triệu Hướng Hải bất mãn nói: “Làm đến mức Nhạc Nhạc phải chạy trốn?”
Tiêu Diệp cúi đầu, giọng nói có chút buồn tủi: “Tôi muốn tự mình nấu cơm cho anh ăn.
Trước kia anh đối với tôi thật tối, vậy nên tôi muốn….” Hắn còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Hướng Hải định rời đi.
Tiêu Diệp nóng nảy nắm chặt cây đũa trên bàn: “Hải ca!”
Triệu Hướng Hải quay đầu lại: “Cái gì?”
Tiêu Diệp hơi xấu hổ nói: “Tốt xấu gì anh cũng nên thử một chút đi.”
Triệu Hướng Hải nhìn đĩa trứng chiên, nhíu mày: “Chiên thế nào mà cháy như vậy?”
Tiêu Nhạc Nhạc phì cười, âm thanh mềm mại lặng lẽ nói: “Baba, ba đừng nghiêm khắc như vậy, đây là quả trứng duy nhất cha chiên không bị cháy đen đó!”
Triệu Hướng Hải nể mặt Tiêu Nhạc Nhạc, cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng nếm thử.
“Thế nào?”
Triệu Hướng Hải nhai nhai, buông chiếc đũa xuống: “Năm điểm.”
Tiêu Diệp tròn mắt nhìn, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Năm điểm, so với mong đợi của hắn còn cao hơn nhiều, tuy rằng Triệu Hướng Hải cho điểm không cái nhưng tốt xấu gì cũng đã đạt đủ tiêu chuẩn để theo đuổi anh.
Vậy cũng xem như tay nghề của hắn cũng không quá kém đi? Khoé môi của Tiêu Diệp khẽ cong cong: “Năm điểm tôi cũng vừa lòng, lần sau nhất định rồi sẽ làm tốt hơn.”
“Cậu mê sảng cái gì đấy?” Triệu Hướng Hải kì quái nói: “Ý tôi là trên thang điểm một trăm.”
Sắc mặt Tiêu Diệp cứng đờ, một chút vui sướng vừa rồi cũng thoáng suy sụp.
“Trong trứng còn vỏ, chiên lên thì cháy, muối chỗ cho nhiều chỗ cho ít, chỗ mặn chỗ nhạt.” Triệu Hướng Hải ghét bỏ nói: “Tiêu Diệp, về sau cậu đừng có vào bếp nữa, không may lại dọa đến Nhạc Nhạc, tôi cũng sẽ không để yên đâu.”
Dứt lời, anh cởi áo khoác: “Đi tắm đây.”
Tiêu Diệp nhìn bóng dáng của Triệu Hướng Hải, tự tin trong lòng nháy mắt bị đả kích trầm trọng, oán hận ném mạnh mâm lên bàn, sau đó cầm đĩa trứng đổ vào thùng rác.
Trước kia hắn luôn xem việc Triệu Hướng Hải xuống bếp nấu cơm là một việc với cùng đơn giản, không đáng nhắc tới.
Nhưng tận đến khi làm thử, hắn mới phát hiện nó cực kỳ khó, hắn mới nhận ra bao nhiêu tâm huyết của Triệu Hướng Hải đều đổ dồn lên chăm sóc cha con hắn.
Mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều, còn có các loại bữa phụ, các loại đồ ăn bổ dưỡng.
Tiêu Diệp lúc này mới ý thức được Triệu Hướng Hải đối xử với cha con hắn là có bao nhiêu thật tâm thật lòng.
Triệu Hướng Hải tận tâm tận lực chiếu cố hắn, khiến cuộc sống của hắn càng thêm thoải mái dễ chịu, mà hắn thì sao? Cả ngày đều mang một cái mặt lạnh, thoắt cái liền tìm một tiểu minh tinh, còn đập tiền cho người ta tìm niềm vui, hẹn người ta đi xem phim đi ăn cơm, khó trách Triệu Hướng Hải lại thất vọng với hắn như vậy.
Vừa thất vọng lại vừa phiền lòng.
Tiêu Diệp che ngực, cảm giác đau đớn thống khổ trong lồng ngực như sóng xô bờ lũ lượt thay phiên nhau trào lên.
“Cha.” Tiêu Nhạc Nhạc đột nhiên kéo quần Tiêu Diệp: “Cha, cha đừng buồn…”
Tiêu Diệp cười khổ một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn con gái: “Cha không buồn.
Cha chỉ là có chút——hối hận.”
“Hối hận??” Tiêu Nhạc Nhạc nghiêng đầu.
Trong mắt Tiêu Diệp nảy ra một tia đau đớn: “Hối hận không sớm phát hiện baba con bất vả, hối hận không đối xử tốt với ba con một chút, hối hận không biết sớm gia đình này của chúng ta có bao nhiêu đáng quý.”.