Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Xuyên Qua tại dualeotruyen.
Thẩm Thiệu Thanh bị tiếng khóc bên tai khóc cho tỉnh.
Cố gắng mở mắt để xem rốt cuộc cái tên lệ quỷ nào dám ở bên tai hắn khóc nháo thành cái dạng này.
Lúc sống đã mệt mỏi rồi bây giờ chết rồi vẫn còn có kẻ kiếm hắn gây rối.
Mặc cho nội tâm Thẩm Thiệu Thanh gào thét thanh âm kia vẫn không dừng lại.
Không những một mà còn là rất nhiều tiếng khóc khác pha trộn lại với nhau.
Có già có trẻ có nam có nữ khóc nháo thành một đoàn.
Thẩm Thiệu Thanh nghe đến phát phiền nhưng lại không thể mở miệng để chửi.
Tai thì nhức đầu thì đau.
Một đống hình ảnh như đèn kéo quân chạy vào não hắn.
Ký ức của thân thể giống như hận không thể bổ não hắn ra rồi nhét vào ngay lập tức vậy.
Cỗ thân thể này tên gọi Thẩm Thiệu Thanh năm nay 20 tuổi.
Năm năm trước vì phụ mẫu trong gia đình không còn đủ tiền nuôi nổi người trong nhà nữa liền đem hắn đi bán.
Trong lúc tìm kiếm lại kiếm được một nhà Trương Đại Hổ muốn tìm cho nhi tử một thê tử.
Con thứ hai nhà Trương Đại Ngưu lúc trước khi đi làm đồng về bị say nắng bất cẩn ngã xuống sông.
May mắn không mất mạng nhưng lúc cứu lên phát sốt một đêm liền biến thành kẻ ngốc.
Phu thê Trương Đại Ngưu thương con nhưng nhà lại nghèo căn bản không ai thèm gả tới.
Cuối cùng đem toàn bộ gia sản đi mua
một thê tử cho con.
Dù ít tiền nhưng vẫn gắng gượng kiếm một thê tử đàng hoàng cho y.
Sau này bọn họ có mệnh hệ gì y còn có thê tử bên cạnh phụng bồi.
Tìm suốt 1 tháng trời mới kiếm được một hộ gia đình tương đối ổn nhất.
Gia cảnh cũng nghèo nàn.
Nhà có đến tận 7 mụn con.
Trong đó có 3 hán tử, 2 nữ tử và 2 ca nhi.
Thẩm Thiệu Thanh lớn hơn đệ đệ ca nhi hai tuổi vậy nên liền được chọn mà bán cho nhà Trương Đại Ngưu.
Lúc rước hắn về cũng không có tổ chức gì cả gia đình chỉ quây quần bên mâm cơm rồi cúng tổ tiên rước hắn vào nhà làm dâu.
Trương Đại Ngưu sinh được 4 người con.
Con trai cả tên Trương Đại Bảo – thê tử là người thôn bên tên Tô Cẩm Hương đã có 3 người con 2 hán tử và 1 nữ tử.
Con thứ hai cũng chính là chồng hắn tên Trương Nhị Bảo.
Con thứ ba tên Trương Tam Bảo.
Cuối cùng là một nữ tử tên Trương Tiểu Nương.
Tính cách Thẩm Thiệu Thanh vừa nhút nhát lại rụt rè vì là con nhà nghèo lại còn bị đem bán nên lại càng nhát hơn.
Thoạt đầu khi ở chung phòng hắn và Trương Nhị Bảo đều không dám làm gì.
Trương Nhị Bảo thì ngốc căn bản chả hiểu cái gì chỉ biết nghe nương nói hắn sau này chính là tức phụ mình thì liền vui vẻ gọi hắn.
Sau này mắt thấy cứ ở chung như vậy không biết đến bao giờ mới có con vậy nên dưới sự chỉ dẫn của mẹ Trương cuối cùng cả hai mới tiến tới động phòng được.
Không lâu sau vậy mà Thẩm Thiệu Thanh hoài thai sinh ra được một hán tử khôi ngô.
Khi con trai cả được 3 tuổi dưới sự thúc ép của mẹ Trương không bao lâu hắn lại hạ sinh thêm được một nữ tử nữa.
Thẩm Thiệu Thanh vốn tính nhút nhát lại hay sợ hãi.
Hạ sinh được hán tử kia liền trở nên lầm lì.
Ngoài cho con bú hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới nữa.
Càng ngày tính cách càng trầm trọng luôn cáu gắt vô cớ thậm chí lúc có thai nữ tử kia suýt chút nữa còn làm sảy thai.
May mắn là mẹ Trương sợ hắn nghĩ quẩn bỏ hết công việc để túc trực bên hắn đến lúc hắn hạ sinh mới dám thở ra một hơi.
Nào ngờ tưởng rằng hắn sẽ đối xử tốt với nữ tử mới sinh hơn một chút.
Nhưng vẫn là lạnh nhạt.
Có những lúc bạo phát còn đem con trai ra đánh.
Cũng kể từ đó hai đứa bé không dám thân cận hắn nữa.
Gia đình Trương gia cũng không lỡ nháo đến hắn.
Chỉ đành ôm hai đứa bé tội nghiệp mà trấn an.
Sau đó bệnh tình hắn ngày càng nghiêm trọng.
Không màng chuyện gì liền chạy hướng bờ sông nhảy xuống muốn triệt triệt để để biến mất khỏi nơi này.
Hắn đã quá áp lực rồi.
Từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ đã suy nghĩ đến cái chết rồi.
Sau này bị đem bán vẫn cố gắng gượng sống tiếp.
Nhưng hắn rất mệt mỏi.
Cái đói nghèo khổ cực, sự hành hạ những trận đòn roi vô tình của nương và cha cứ quanh quẩn bên đầu hắn khiến hắn phát điên.
Khi hắn sinh ra đứa trẻ kia hắn liền nghĩ liệu mình có thể thương yêu nó được không? Có đủ sức nuôi nó được không?
Thời gian lâu sự mệt mỏi chỉ có tăng lên chứ không hạ xuống đến cuối cùng hắn vẫn là tự tay đánh đứa nhỏ ấy.
Hắn đột nhiên sợ hãi bản thân.
Chính mình cảm thấy ghê tởm mình.
Nhìn đôi mắt đứa con do mình đẻ ra chỉ có sự sợ hãi khi nhìn mình lại làm hắn hoảng loạn.
Hắn làm không được.
Dù cố gắng nhưng vẫn không được.
Hắn muốn kết thúc tất cả.
Muốn bản thân không thể suy nghĩ được gì nữa.
Vậy nên liền từ bỏ mạng sống.
Cứ như vậy Thẩm Thiệu Thanh thuận lợi xuyên qua.
Khóe mắt hắn chợt trào ra nước mắt.
Không phải của hắn mà là của thân thể này.
Thẩm Thiệu Thanh im lặng không phun tào nữa.
Mí mặt nặng tựa Thái Sơn cuối cùng cũng mở được.
Thẩm Thiệu Thanh nhìn cái nóc nhà tựa như thân quen mà tựa như xa lạ kia phút chốc.
Mãi đến khi linh hồn và thân thể hắn dung hợp lại thành một hắn mới tỉnh táo triệt để.
Liếc mắt nhìn qua một nhà tụ tập trước giường mình khóc than Thẩm Thiệu Thanh câm như hến nào có dám đem mấy lời thô bỉ lúc trước ra mà chửi.
Một nhà Trương gia thấy hắn tỉnh mới xoắn xuýt đến bên đỡ hắn dậy.
Mẹ Trương nước mắt lưng tròng nắm tay hắn vừa chửi vừa khuyên: Ngươi sao lại nghĩ quẩn như vậy a.
Ngươi chết rồi hai nhi tử của ngươi biết phải làm sao? Tức phụ lão nhị ngươi có khổ gì thì nói với chúng ta đừng có dại dột như vậy.
Ai ui
Nương được rồi để tức phụ lão nhị nghỉ ngơi đã.
Chúng ta xuống bếp nấu chút cháo cho hắn uống.
Chắc hắn đói lắm rồi.
Đệ phu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lát ta đem cháo cho ngươi Tô Cẩm Hương thê tử Trương Đại Bảo đỡ mẹ Trương dậy hướng Thẩm Thiệu Thanh trấn an rồi mới rời đi.
Cha Trương chỉ khẽ thở dài rồi cũng ra ngoài.
Mấy huynh đệ cũng không tiện nán lại nữa chỉ động viên Thẩm Thiệu Thanh đôi lời rồi cất bước đi.
Cả căn phòng thoáng chốc lặng thing chỉ còn lại 4 người trong phòng.
Tức…tức phụ có…muốn gì không? Trương Nhị Bảo ngốc nghếch hỏi hắn một câu rồi tức khắc ngậm miệng sợ nói nhiều sẽ khiến tức phụ nổi giận.
Hai tay sau lưng vì sợ mà chảy đầy mồ hôi.
Trương Đại Hưng và Trương Tiểu Nhu ôm nhau thành một đoàn đứng im.
Chúng nó muốn đến gần để xem a ba hắn thế nào nhưng đều không dám.
Chỉ dám hướng ánh mắt ngập nước vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn về phía Thẩm Thiệu Thanh.
…………………..