Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr.
Edit: Kally
Beta: Phong
Tống Thanh Chấp cảm giác người nào đó ăn nói chua lòm, giống như ăn dấm của đám Thẩm Kí vậy, trong lòng không khỏi buồn cười: “Tôi cũng đâu cần ở cùng với bọn họ, chỉ là quen rồi thôi, không có lí do đặc biệt nào cả.”
Bây giờ đột nhiên có Hứa Tinh Lạc, cậu đi cùng với Hứa Tinh Lạc tuy rằng có hơi kì lạ nhưng không khiến người khác cảm thấy quá bất ngờ.
“Cậu giải thích với tôi làm gì.” Hứa Tinh Lạc chớp mắt, chính mình bắt đầu chủ đề lại tự nhiên bỏ qua, khiến người khác không biết là hắn có quan tâm hay không.
Giống như Tống Thanh Chấp khi không trả lời được, cậu sẽ coi như gió lớn quá nên không nghe thấy.
Khi đi đến nhà hàng đối diện trường học, với bề mặt và quy mô này, đúng là nơi chỉ có gia đình tư bản như Tống Thanh Chấp mới lựa chọn.
Hứa Tinh Lạc mỗi lần đi ngang qua nơi này đều tưởng chỉ là nơi tổ chức yến tiệc, không ngờ ở đây còn có phòng riêng.
“Sao không chọn đại sảnh?” Hứa Tinh Lạc nhìn quanh phòng riêng, phòng riêng này chắc chắn đắt hơn bên ngoài rất nhiều, hai người cảm thấy thật không cần thiết.
“Bây giờ là giờ ăn cơm, trong đại sảnh ồn ào.” Tống Thanh Chấp nói, cầm ấm trà rót cho Hứa Tinh Lạc một ly: “Uống chút trà đi, đến chiều học sẽ không mệt nữa.”
“Cảm ơn, cậu thật chu đáo.” Hứa Tinh Lạc bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trà rất đậm đà, thơm ngon, hắn không biết đó là loại trà gì, “Chẳng phải bình thường ở căn tin cũng rất ồn sao?”
“Hả?” Ánh mắt Tống Thanh Chấp nhìn hắn giống như đang nói, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, sao cậu muốn tìm ra lí do luôn vậy.
“Ba học sinh cấp ba…… Còn ồn hơn mười người lớn.” Hứa Tinh Lạc nhớ đến những ông bà già chơi ở công viên, hắn cảm thấy người lớn rất an tĩnh: “Cậu không cảm thấy thế sao?”
Tống Thanh Chấp thành công bị hắn dẫn lạc, trong đầu cậu chỉ hiện lên cảnh tượng ông bà già trò chuyện với nhau, cậu cũng cảm thấy Hứa Tinh Lạc nói có lý.
“Trong căn tin không có sự lựa chọn khác.” Cậu tìm được một lý do hơi thuyết phục.
Điều này cũng đúng, dù sao cũng là nơi công cộng trong trường, cho dù có bỏ tiền ra cũng không thể mua được đặc quyền.
“Ồ.” Hứa Tinh Lạc uống ngụm trà: “Thì ra là thế, tôi còn tưởng cậu muốn tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện với tôi chứ.”
“Nói chuyện gì?” Tống Thanh Chấp nhướng mày: “Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”
“Cậu không có à?” Trong mắt Hứa Tinh Lạc tràn ngập sự khó hiểu, chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay không phải Hồng Môn Yến à.
“Không có.” Tống Thanh Chấp chân thành đón nhận ánh mắt chăm chú của Hứa Tinh Lạc, ánh mắt bằng phẳng, không có vẻ như đang ấp ủ ác ý, cậu uống ngụm trà: “Nhưng tôi cảm thấy cậu có.”
“Tôi cũng không có.” Hứa Tinh Lạc nhanh chóng nói.
Sau đó hai người không nhắc đến chuyện này nữa, Tống Thanh Chấp cầm ly cúi đầu uống trà, cong môi cười: “Chỗ này tôi chưa từng tới, không biết đồ ăn thế nào.”
“Chắc không khó ăn đâu.” Hứa Tinh Lạc nói.
“Cậu không kén ăn.” Tống Thanh Chấp dựa vào ấn tượng của mình gật đầu hùa theo.
Hứa Tinh Lạc gật đầu: “Nhưng cậu thì kén”
Hắn ăn cơm với Tống Thanh Chấp không ít, vẻ mặt bắt bẻ lúc ăn của đối phương đã ăn sâu vào lòng người.
“Ở trước mặt cậu tôi đã hạn chế rồi.” Tống Thanh Chấp ho nhẹ.
Hứa Tinh Lạc nhanh chóng liếc nhìn cậu: “Tại sao lại nói thế?”
Tống Thanh Chấp dừng một chút: “Chắc do không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt cậu?”
Nghe giọng điệu giống như cậu cũng không chắc chắn lắm.
Sau một lúc.
“Chuyện đó cũng đâu phải khuyết điểm gì,” Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, đột nhiên mỉm cười nhìn người đối diện: “Mà khoan? Có phải cậu muốn nói cậu hoàn mỹ đến mức chỉ còn mỗi cái đó được xem là vấn đề không?”
“Là cậu tự nói đó nhé.” Tống Thanh Chấp cong miệng mỉm cười.
“Tôi thấy gần như vậy đấy.” Hứa Tinh Lạc nói.
Tống Thanh Chấp nhìn hắn một cái, ánh mắt dịu dàng
“Chấp ca.” Nhân lúc không khí tốt, Hứa Tinh Lạc cầm ấm trà lên, rót một ly cho Tống Thanh Chấp: “Tôi muốn nói, chuyện của Tần Thư Thụy…… Cậu không còn lo lắng nữa phải không?”
Tống Thanh Chấp vốn đang vui vẻ, đột nhiên nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Lạc, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Vậy thì sao, nếu không thì sao?”
Hứa Tinh Lạc sửng sốt, cứ cảm thấy câu trả lời này rất quen thuộc, không phải: “Cậu không thể trả lời câu hỏi của tôi trước sao?”
Giọng điệu Tống Thanh Chấp không vội vàng, còn rất kiên định: “Vậy vì sao cậu không thể trả lời tôi trước?”
Hứa Tinh Lạc không trả lời, hắn biết nói gì tiếp nữa đây?
“Đệt?” Hứa Tinh Lạc càng bối rối: “Bởi vì là tôi hỏi cậu trước mà. Không phải mọi chuyện đều quan trọng ai đến trước ai đến sau sao?” Người này có nói đạo lý hay không đây?
“……” Tống Thanh Chấp im lặng, cậu thật sự rất chán ghét những thay đổi không rõ ràng mà cậu không khống chế được, vừa lúc người phục vụ mang đồ ăn lên, liền nói: “Dù sao bây giờ tôi vẫn cần cậu.”
“Để làm tốt bổn phận của tôi?” Hứa Tinh Lạc hỏi.
“Bổn phận cái đầu cậu.” Tống Thanh Chấp sợ hắn lại chú ý đến chút chuyện nhỏ này.
Người phục vụ bưng đồ ăn lên, hai người không nói chuyện nữa, lỡ như nghe lén được chuyện riêng thì sao?
Sau khi những người khác đi ra ngoài, Tống Thanh Chi lấy đũa ra đưa cho Hứa Tinh Lạc: “Ăn trước đi.”
“Còn cần tôi à,” Hứa Tinh Lạc cầm lấy đũa: “Không ngại chúng ta mâu thuẫn trên dưới sao?”
Tống Thanh Chấp khụ một tiếng, phun ra thứ vừa bỏ vào miệng, uống ngụm trà nói: “…… Chỉ là hôn môi thôi, cũng đâu làm chuyện đó.”
“Ồ.” Hứa Tinh Lạc kéo dài âm tiết: “Nói cũng đúng, ok, tôi biết rồi.”
Hắn bắt đầu ăn.
Để lại Tống Thanh Chấp vừa kinh ngạc vừa bối rối, đệt, rõ ràng là có ý gì đó, nghe như chuyện cổ tích vậy?
Hứa Tinh Lạc đột nhiên nói ra lời này, giống như đặt một con mèo vào trong lòng, móng vuốt của mèo cào khiến cậu không chỉ ngứa ngáy mà còn đau đớn.
“Là sao?” Cậu giả vờ không thèm để ý hỏi.
“Là sao gì?” Hứa Tinh Lạc vừa ăn vừa nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu để ý việc này, sau này không cho tôi chạm vào cậu nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi quy củ hơn sao?”
“Cũng đúng.” Tống Thanh Chấp nghĩ nghĩ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hóa ra Hứa Tinh Lạc không có ý khác.
Bữa cơm này Tống Thanh Chấp ăn rất nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian này cậu có điện thoại với người nhà, mẹ cậu nói cho cậu biết tình trạng Bánh Nhân Đậu đến trưa đã có dấu hiệu hồi phục.
“Bánh Nhân Đậu đỡ hơn chưa?” Hứa Tinh Lạc hỏi.
“Rồi, sáng nay đã tốt hơn rồi.” Tâm trạng của Tống Thanh Chấp không tồi: “Cho nên chuyện dạy kèm cậu cũng không cần suy nghĩ nữa. Tối nay tôi về với cậu.”
“Được thôi.” Hứa Tinh Lạc giơ dấu Ok.
Chuyện trên dưới xử lí như vậy đó.
Buổi chiều tan học vẫn hẹn cùng nhau về nhà, điều đáng nói là đám cháu trai lớp 2 kế bên thế mà vẫn muốn hắn giúp quét dọn phòng WC.
Hứa Tinh Lạc muốn điên rồi, những người này sao có thể nhẫn tâm như thế?
Họ thay phiên nhau quét dọn, còn hắn, người may mắn trốn thoát, lại phải quét dọn mỗi ngày?
Hứa Tinh Lạc cúi đầu, bắt đầu cầm điện thoại điên cuồng gõ chữ, phát huy tiềm năng troll của mình và phun một cách điên cuồng vào người ở đầu bên kia của WeChat.
“Cậu gửi tin nhắn cho ai mà kích động vậy?” Tống Thanh Chấp hỏi.
Cậu có chút không vui khi có người đang tập trung vào điện thoại của mình và thậm chí còn không nhìn đường.
“Đám lớp 2.” Hứa Tinh Lạc bớt thời gian trả lời, cuối cùng quyết định chỉ trả lời hai câu, lỡ như đám trẻ không chịu nổi, trái tim thủy tinh nứt ra thì sao?
“Cậu cẩn thận vào.” Người ở cổng trưởng nhiều, mọi nơi đầu có ‘ chướng ngại vật ‘ chặn đường, Tống Thanh Chấp kéo cổ áo Hứa Tinh Lạc dựa vào người mình, miễn cho đi một hồi gặp tai nạn.
“Gì đấy?” Hứa Tinh Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu xám đang nhìn mình.
Hắn sững sờ ba giây.
“Tiểu Lạc.” Người kia cho dù là khí chất hay ngoại hình đều là một người phụ nữ giỏi giang, Hứa Tinh Lạc đột nhiên kỳ lạ nhớ ra rằng đây là mẹ cũ của hắn, nói chính xác hơn là mẹ nuôi của hắn.
Nhưng đã không còn quan hệ nữa rồi, bây giờ là mẹ của Tần Thư Thụy.
Trịnh An Thấm ban nãy còn tưởng là mình nhìn lầm, nghĩ đến việc đứa trẻ có tính cách u ám và cáu kỉnh lại có thể khoác tay nhau ra ngoài với bạn cùng lớp với vẻ mặt thay đổi phong phú như vậy, cả người cứ như một học sinh cấp 3 bình thường tươi rói như ánh mặt trời.
Điều này rất khác những gì bà tưởng tượng.
Mặc dù nghe Tần Thư Thụy nói vài câu về sự thay đổi của Hứa Tinh Lạc khi về nhà, nhưng Trịnh An Thấm cũng không để tâm.
Bà cảm thấy không thể thay đổi được một đứa trẻ có tư tưởng xấu xa như vậy, nếu không, sau bao nhiêu năm được nhà họ Tần nuôi dưỡng, Hứa Tinh Lạc đã sớm là một cậu bé ngoan được mọi người khen ngợi.
Trong suy nghĩ của Hứa Tinh Lạc về tương lai chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp nếu gặp được Trịnh An Thấm thì phải làm sao?
Hắn mở miệng th ở dốc, nhận ra mình không biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng đấy.
Hay là, giả vờ không biết rồi bỏ chạy luôn?
Xem ra điều này rất phù hợp với tính cách của ‘hắn’, Hứa Tinh Lạc chẳng để bụng chút sự tích vinh quang này.
Nhưng không đợi hắn len lén rời đi, phía sau đã vang lên giọng của Tần Thư Thụy: “Ngôi Sao!”
Cậu ta chính là người đầu tiên để ý đến hai người Hứa Tinh Lạc và Tống Thanh Chấp. Muốn hỏi vì sao cậu ta lại nhận ra sao, chuyện này chẳng phải đơn giản quá à?
Hai người bọn họ chính là hai người đẹp trai nhất Đức Trung, hơn nữa nhìn vào cặp cũng có thể nhận ra, chiếc cặp màu sắc sặc sỡ của Hứa Tinh Lạc quá bắt mắt.
Da đầu Hứa Tinh Lạc tê rần, thầm mắng mình đã bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn, bởi vì Tần Thư Thụy đã chạy như bay đến từ phía sau, lao đến kẹp cổ hắn.
“Anh chạy nhanh như vậy có phải là sợ đi dọn nhà WC không?!” Tần Thư Thụy đang cười thì nhìn thấy Trịnh An Thấm đứng trước mặt, sửng sốt: “…… Mẹ.”
Một tiếng của cậu ta khiến Tống Thanh Chấp đứng bên cạnh trợn tròn mắt, sau đó nhìn sang Trịnh An Thấm một cái.
Đây là mẹ ruột của Tần Thư Thụy và đã từng là mẹ nuôi của Hứa Tinh Lạc?
Thằng nhóc này cũng quen thân ghê, Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm: “Tụt xuống, tôi phải về nhà.”
Trịnh An Thấm cũng cau mày: “Tiểu Thụy, còn ra thể thống gì không.”
“Dạ.” Tần Thư Thụy lập tức tụt xuống từ trên người Hứa Tinh Lạc, lễ phép đứng sang một bên, nói thật, quy củ ở Tần gia nhiều hơn Lâm gia nhiều: “Sao mẹ lại đến đây”
Trịnh An Thấm nhìn Hứa Tinh Lạc một cái, trả lời câu hỏi của con mình: “Cậu con đột nhiên đến, tối hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ông ngoại ăn cơm.”
Tần Thư Thụy gật đầu, nghe nói người cậu này rất lợi hại, lần này quay về cũng là để gặp cậu ta: “Vâng ạ.”
Nhắc tới hai chữ ‘ ông ngoại ‘, cả người Hứa Tinh Lạc run run, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Đây hẳn là… tình cảm còn sót lại của nguyên chủ cơ thể này.
Hứa Tinh Lạc ngầm cắn răng, sau đó hít một hơi thật sâu: “Bạn học Tiểu Thụy, tụi tôi về đây, ngày mai gặp.”
Hắn muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh.
Tần Thư Thụy đứng ở một bên cứ muốn nói rồi lại thôi, vô cùng rối rắm, nhanh chóng gật đầu: “Ok, hẹn gặp lại anh nhé Ngôi Sao.”
Nhìn thấy họ trò chuyện với nhau, vẻ mặt Trịnh An Thấm phức tạp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như vậy không đúng.
Sau khi nhìn hai người họ rời đi, Trịnh An Thấm liếc nhìn con trai mình: “Con với cậu ta ở trên trường tốt lắm sao?”
“Tạm thôi ạ, không tốt lắm, anh ấy không thích tìm con chơi.” Tần Thư Thụy nói.
“Vậy con cũng đừng tìm cậu ta chơi,” Trịnh An Thấm nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy cặp của Tần Thư Thụy: “Mẹ đã nói với con rồi, hai đứa không phải người cùng một đường, hơn nữa, cậu ta cũng không thích con.”
Người của Tần gia không kể cho Tần Thư Thụy biết những chuyện xấu, chỉ nói cho cậu, Hứa Tinh Lạc không thích người em trai là cậu ta, cả hai người như nước với lửa
Cuối cùng rời khỏi Tần gia cũng sự lựa chọn của đối phương.
“Vâng.” Tần Thư Thụy gật đầu, trong lòng lại nghĩ, làm gì có, Tinh Lạc không ghét con.
Tuy nhiên cậu ta vẫn rất thông minh, rất vui lòng thể hiện bọn họ không thân nhau trước mặt Trịnh An Thấm.
Màn kẹp cổ vừa rồi là cậu ta cố ý.
Bên này, Tống Thanh Chấp vừa rồi luôn bám chặt lấy Hứa Tinh Lạc sao có thể không nhận ra sự thay đổi của Hứa Tinh Lạc, chỉ là cậu không biết phải an ủi làm sao.
Tần gia là điểm đau của Hứa Tinh Lạc, bình thường cậu tuyệt đối không dám đụng vào.
Không ngờ hôm nay lại gặp trực tiếp, không thể không đụng vào.
“Tối nay ăn gì đây?” Tống Thanh Chấp kéo nhẹ áo Hứa Tinh Lạc: “Hay mình đi uống rượu nhé?”
Hứa Tinh Lạc ngẩng đầu, nhìn như nhìn đồ ngốc: “Học cấp 3 mà đòi đi uống rượu sao, Thanh Hoa tiến cử cậu thì làm sao? Cậu tính làm gì.”
“Khụ.” Tống Thanh Chấp chậm rãi nói: “Có tên nhưng tôi không muốn.”
Hứa Tinh Lạc sửng sốt, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, với thành tích của Tống Thanh Chấp muốn học ở đâu cũng được.
“Ồ.” Hắn lại im lặng.
“Trong lòng cậu không thoải mái thì cứ nói rồi.” Tống Thanh Chấp vắt hết óc mới nghĩ ra lời an ủi nói: “Thật ra bây giờ cậu cũng không thiếu gì, chuyện quá khứ cứ bỏ qua đi.”
Hứa Tinh Lạc nhìn cậu.
“Nhưng nếu không bỏ qua được, muốn làm gì thì làm đi chứ đừng do dự.” Tống Thanh Chấp nói: “Người như cậu cầm được thì cũng buông được, tôi cảm thấy những lời này không cần tôi dạy cho cậu.”
“Cậu đang khen tôi sao?” Hứa Tinh Lạc chạm vào mặt mình: “Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi cầm được thì cũng buông được?”
Tống Thanh Chấp đánh giá hắn nghĩ thầm, không phải cả người cậu đều tỏ ra thế à?
“Cho nên có đi uống rượu không?” Cậu lại hỏi lần nữa, nếu Hứa Tinh Lạc muốn đi thì cậu sẽ đi cùng.
Ngày mai đi học trễ cũng không sao.
“Không đi.” Hứa Tinh Lạc nói rắt chắc chắn.
Đó là chuyện của nguyên chủ, không liên quan đến hắn, chỉ là lúc chịu k1ch thích, thân thể phản ứng theo bản năng mà thôi.
Cái này hắn không khống chế được.
“Được thôi, cậu bỏ lỡ một lần chơi lớn rồi.” Tống Thanh Chấp bỏ đi bộ dáng mình vốn không giỏi an ủi người khác, nghĩ đến kế hoạch học bài tối nay: “Đầu tháng 4 sẽ bắt đầu ôn nhiều, cậu nên để tâm trí cho thoải mái, dánh thời gian ôn tập trọng điểm, chuyện này đối với cậu mới là quan trọng nhất.”
Tần gia đã là chuyện quá khứ, sau này Hứa Tinh Lạc sẽ có cuộc sống riêng của mình.
“Ừ.” Hứa Tinh Lạc nói.
Tâm trạng chán nản của hắn khiến Tống Thanh Chi có chút lo lắng.
Bả vai run rẩy vừa rồi khiến Tống Thanh Chấp rất kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hứa Tinh Lạc mất bình tĩnh và bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương của mình.
Bình thường cậu chàng này luôn tỏ ra trưởng thành, không để bụng chuyện gì cả.
Ngay cả khi đối mặt với mớ thành tích cơ bản lộn xộn, hắn vẫn có dũng khí để vượt lên trong vòng ba tháng.
Không thể không nói, Tống Thanh Chấp vẫn thích tính cách như con hắc mã của Hứa Tinh Lạc.
Trở lại căn phòng cho thuê, Hứa Tinh Lạc vẫn duy trì trạng thái không vui không buồn, ăn tối và hoàn thành nhiệm vụ học bài.
An tĩnh ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
“Cậu vẫn nghĩ chuyện đó sao?” Tống Thanh Chấp nhìn đồng hồ, trong lòng đưa ra quyết định: “Hay là chúng ta ra ngoài ăn gì đó nhé?”
“Không đi, cậu về sớm tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Hứa Tinh Lạc cầm cặp của Tống Thanh Chấp, dọn đồ giúp cậu rồi nhét vào trong đối phương: “Trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Mặc dù Tống Thanh Chấp hiếm khi nhìn thấy bộ dáng yên tĩnh và nghiêm túc này của Hứa Tinh Lạc, nhưng trong lòng vô cùng hoảng loạn, bởi vì chỉ khi tâm trạng của Hứa Tinh Lạc không tốt thì hãy mới nghiêm túc và yên tĩnh.
“Tối nay tôi không về.” Tống Thanh Chấp ném cặp xuống: “Đêm nay chen chúc ở chỗ cậu một đêm có được không?”
Nếu là ngày thường, Hứa Tinh Lạc nghe vậy sẽ trêu chọc Tống Thanh Chấp, nhưng bây giờ chỉ ồ một tiếng: “Vậy cậu muốn đi tắm không? Tôi đi lấy đồ cho cậu tắm.”
“Cậu không bất ngờ chút nào à?” Tống Thanh Chấp bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thấy mình ra quyết định ở lại là đúng, Hứa Tinh Lạc như vậy rồi thì ai mà biết hắn sẽ làm ra trò gì.
“Chuyện này có gì mà bất ngờ?” Hứa Tinh Lạc cong khóe miệng: “Cậu luôn thích bám lấy tôi mà.”
“……” Tống Thanh Chấp chỉ mình, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ: “Tôi thích bám lấy cậu?”
“Ừ.” Hứa Tinh Lạc vứt điếu thuốc ngậm trong miệng, đứng dậy đi lấy quần áo cho cậu đi tắm, “Ngoại trừ ngày cậu không đến, có hôm nào tôi với cậu xa nhau hơn tám tiếng không?”