Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 102 tại dualeotruyen.
Nghe thấy là biết mua bán này không có lời.
Nhưng Hoa Túc vẫn giơ tay lên tháo một đôi chuông bạc từ trang sức trên tóc xuống. Hai chiếc chuông bạc nằm trong lòng bàn tay nàng ấy, nhỏ hơn móng tay cái, còn nhẹ tênh.
Dung Ly cầm qua, lấy khăn bên hông rồi mở ra, cẩn thận bọc hai chiếc chuông bạc lại, nhìn có vẻ hết sức thích thú.
“Hiếm lạ vậy sao?” Hoa Túc hỏi.
Nếu Đồng Chu Linh này rơi vào tay của người phàm thì không có tác dụng gì.
Dung Ly chẳng những bọc nó lại, còn rất cẩn thận bỏ vào trong tay áo, cất giấu kín mít.
“Ngươi tặng cho ta, ta tự nhiên phải giữ gìn.” Nàng mỉm cười, khiến người không đoán được có mấy phần thật lòng.
Hoa Túc cười nhẹ, “Rõ ràng là ngươi đòi ta, sao giờ lại nói ta tặng cho ngươi.”
Nửa đêm, Dung Ly đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe bên ngoài cãi vã ầm ĩ, đôi mắt mê man mở ra, qua một lúc lâu chưa thể lấy lại tinh thần.
Ngoài phòng vang lên rầm rầm như có thứ gì rơi vỡ xuống đất, sau đó truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.
Dung Ly ngủ nông, cố hết sức chống giường ngồi dậy, ngồi một lát mới có chút sức lực.
Ngày thường tỉnh dậy mở mắt ra, không tránh khỏi sẽ nghe Hoa Túc ở bên cạnh châm chọc vài câu, hôm nay ngược lại yên tĩnh.
Nàng cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng Hoa Túc lặng lẽ đi rồi, nghiêng đầu mới biết quỷ này đang ngồi bên cạnh bàn, căn bản không ra khỏi phòng, chỉ là ngồi bất động. Nếu không có mái tóc hai màu trắng đen đang khẽ lay động, nàng chắc chắn cho rằng quỷ này là tượng đá điêu khắc.
Dung Ly chầm chậm thả hai chân xuống giường, hít thở từ từ, nhẹ nhàng mang giày vớ vào.
Hoa Túc vẫn không nói gì, im lặng ngồi đưa lưng về phía nàng.
Dung Ly nhón chân đến gần, khom lưng quan sát nàng ấy.
Chỉ thấy Hoa Túc nhắm chặt hai mắt, dường như chưa cảm nhận được có người đến gần, trên pháp y dùng chỉ bạc thêu thần chú phát ra ánh sáng rạng rỡ, còn tỏa hàn khí, khói đen bốc lên.
Dung Ly không dám duỗi tay, sợ làm nàng ấy bừng tỉnh. Nàng nhìn qua vạt áo của Hoa Túc, nếu nàng chưa nhớ nhầm, mảnh vảy của Xích Huyết Hồng Long nằm trong tay áo, nhưng xiêm y của Hoa Túc nhìn rất dày nặng, cho dù mảnh vảy bốc cháy cũng chưa chắc lộ ra ánh sáng.
Cũng không biết Hoa Túc thật sự nhập định hay là giả vờ, lúc trước đã bị lừa một lần, Dung Ly trái lo phải nghĩ, giơ tay lắc lư vài cái ở trước mặt nàng ấy, với tính nết của quỷ này, nếu biết nàng làm vậy nhất định phải lạnh giọng trào phúng một phen.
Sau khi lắc vài cái, Hoa Túc vẫn nhắm chặt mắt, không có động tĩnh.
Hoa Túc luôn luôn cẩn thận, khoảng thời gian trước thậm chí còn không nhắm mắt, hiện tại không biết có phải vì dựa vào tu vi khôi phục, nên nhập định liền nhập định, còn không cần nói cho nàng biết, như đoán được nàng sẽ không ra tay hãm hại.
Rõ ràng bình thường đều xa cách lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhìn có vẻ thờ ơ vô tình, nhưng lại tin tưởng một người phàm như nàng.
Còn là một người phàm có liên quan rất nhiều đến Động Hành Quân cùng Xích Huyết Hồng Long.
Dung Ly thu tay lại, vốn muốn ầm thầm lấy mảnh vảy đi, nhưng trong lòng lại bị bộ dáng an an tĩnh tĩnh của Hoa Túc làm cho bối rối, dứt khoát xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài phòng quả thực có người la hét ầm ĩ, mấy người mặc quần áo tả tơi đang quậy phá ở trong viện, trong đó có một người chỉ vào tiểu cô nương nói: “Hôm nay ta chính là muốn ở lại nơi này, các ngươi làm đại phu không phải nên chăm sóc người bị thương sao, thấy chúng ta bị thương thế này mà không biết cho ở lại, nhanh chóng đi lấy hết thuốc trị thương tốt nhất của các ngươi ra đây.”
Tiểu cô nương dựa vào cây cột, có vẻ đang lo lắng sợ hãi, đại phu cùng những học trò trong y quán không thấy bóng dáng, chỉ một mình nàng ấy ở đây.
Dung Ly nhíu mày, thấy tiểu cô nương bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Tiểu cô nương nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng từ trong phòng đi ra, vội vàng lắc đầu, hết sức khó xử.
Nhiều người bị thương nằm trên hành lang, phòng dưới đã nằm gần như chật kín, chỉ chừa lại một chút khe hở.
Người mới vừa nói lại nói tiếp: “Cha của ta chính là đại quan trong triều, ta ở Bồng Châu có sáu ngôi nhà, ngươi đối với ta tốt một chút, sau này ta trở về Hoàng Thành nhất định sẽ không nợ ngươi.”
Tiểu cô nương sợ thì sợ, nhưng nói chuyện không tỏ ra rụt rè, rất là cẩn thận, “Nếu cha ngươi có năng lực như vậy, sao không tới đón ngươi trở về?”
Sắc mặt người nọ xanh mét, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thì biết cái gì.”
Hắn chỉ vào những người bị thương xung quanh, “Đuổi hết đám người này ra chừa một chỗ cho ta, các ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng cứ việc nói là được, sau này tính hết đưa đến tay các ngươi.”
Khi hắn nói chuyện bàn tay ôm lấy eo, sắc mặt rõ ràng đã tái nhợt như tờ giấy, thân thể còn hơi run lên, có vẻ đang nhịn đau nhưng cố tình không chịu khiêm tốn.
Thấy tiểu cô nương không dao động, liền nói: “Trước tới xem vết thương của ta đi, ai da, đau chết mất.”
Mấy người bên cạnh liếc nhìn nhau một cách kỳ quái, một người nói: “Huynh đài, đoàn người đều là từ Bồng Châu tới đây, xem ngươi bị thương cũng không quá nặng, để đại phu xem cho người khác trước?”
Nam tử có cha là đại quan trong triều giận dữ: “Nếu ta đau chết ở nơi này, các ngươi đừng hòng trốn thoát.”
Mấy người kia rõ ràng cũng từ phía sau tới, nhưng hình như không phải đi chung với hắn, trông bình tĩnh hơn nhiều, người vừa rồi khuyên bảo chắp tay: “Cô nương, chúng ta chỉ muốn mượn nơi để nghỉ ngơi một chút, không đi cùng với vị công tử này.”
“Cháu trai nhà ngươi ——” nam tử cảm thấy lời nói của người này có hàm ý khác.
Tiểu nha đầu hơi lo sợ, sau một lúc mới dịch bước chân.
Dung Ly nhíu mày, “Để ta.”
Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, nhưng mấy người này có thể nghe thấy được.
Tiểu cô nương đột nhiên nhìn qua nàng, ngơ ngác nói: “Ngươi……”
Dung Ly đã tiến lên trước, đèn lồng ở hành lang khẽ đung đưa trong gió, ánh sáng ảm đạm lay lắt dừng trên nửa khuôn mặt trắng bệch của nàng. Cơ thể của nàng đã trắng, còn mặc một bộ áo lông chồn, trông giống hệt người tuyết.
Nam tử kia vừa rồi còn ngang ngược ngông cuồng, lập tức nhìn đến choáng váng, không ngờ ở nơi dân tộc dũng mãnh như Kim Mân này còn có một cô nương như vậy.
Dung Ly nhìn bên eo của hắn, “Bị thương ở đâu?”
Nam tử thả tay ôm eo ra, bởi vì hắn mặc một bộ đồ đen, ban đầu không biết hắn bị thương nặng hay không, chờ hắn nâng tay lên mới thấy lòng bàn tay đỏ tươi một mảng.
Tiểu cô nương kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng vẫn chần chừ không dám đi lên.
Dung Ly nhìn nhìn hai bên, muốn tìm một chỗ cho hắn nằm xuống.
Nhưng những người nằm trên chiếu trúc ở hành làng này đều bị đứt gân gãy xương, cũng không nhẹ hơn so với người này, sao có thể chừa được chỗ nào, nếu có chỗ trống, sợ là chỉ trong căn phòng chất củi mà nàng vừa ở.
Dung Ly ngước mắt lên, hỏi có ý ám chỉ: “Sư phụ đi đâu vậy?”
Tiểu cô nương lập tức hiểu ra, lúng ta lúng túng nói: “Ban đêm có rất nhiều người từ Bồng Châu chạy tới, quan phủ đưa bọn họ vào ở chung một nơi, kêu tất cả đại phu trong thành qua.”
Dung Ly khẽ hỏi: “Nếu quan phủ đã tập hợp tất cả người Bồng Châu lại một nơi, sao các ngươi còn chạy tới đây.”
Nam tử bị thương ở eo lên tiếng nói: “Mấy trăm người kia phải chờ đại phu, ta sợ máu chảy hết cũng không chờ được!”
Mấy người còn lại rất trầm mặc.
Nam tử này thật sự bị thương, miệng vết thương vẫn luôn chảy máu, sợ chết cũng là điều bình thường, nhưng nhìn mấy người kia, hình như chưa bị thương, không biết tới đây để làm gì.
Dung Ly nhíu mày, giơ tay quét qua mí mắt bên phải một chút, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía mấy người kia, thấy màu đỏ nghiệp chướng trên thân thể của bọn họ, đó là nghiệp chướng dính phải vì giết người.
Có lẽ vì Hoa Túc ở đây, nên không có quỷ hồn nào dám du đãng trong viện, nàng đang muốn nhắm mắt, bất chợt thấy mấy bóng quỷ ngồi xổm trên mái ngói.
Mấy quỷ kia tụm lại với nhau, ánh mắt lộ ra căm hận, đều trừng to nhìn mấy nam tử kia.
Dung Ly quét qua mí mắt, trấn an nói: “Không sao, nếu đã tới đây thì sẽ không để ngươi chảy hết máu.”
Nàng tạm ngừng, nói với tiểu cô nương: “Đi chuẩn bị mọi thứ, nhanh một chút.”
Tiểu cô nương không hiểu gì cả, đáp lời vội vàng xoay người lại, trước khi đi bị Dung Ly kéo cánh tay. Nàng ấy dừng lại, phát hiện Dung Ly vẽ vào lòng bàn tay của mình, dường như đang viết chữ gì.
Nàng ấy đi lấy dao châm và thuốc, đang muốn hơ nóng dao châm, mới chợt nhận ra chữ mà Dung Ly viết vào lòng bàn tay nàng ấy rõ ràng là “Chạy”!
Trong viện, Dung Ly đang cong eo xem xét miệng vết thương của người này, kỳ thật nàng không biết gì.
Xiêm y của người này bị nhuộm đỏ một mảng lớn, vải áo bên hông rách nát, vải vụn dính vào miệng vết thương, nơi này ánh sáng ảm đạm nên không nhìn được rõ.
Hắn thật sự không chịu đau nổi, rên la né tránh, “Sao nha đầu kia đi lấy thuốc lâu vậy, chẳng lẽ muốn ta bị đau chết để tiết kiệm thuốc!”
Dung Ly cười thầm trong lòng, nàng cảm thấy tiểu cô nương kia hẳn đã đi rồi, liền nói ngay: “Ta tự mình đi lấy, công tử ở đây chờ một lát.”
Nam tử vội vàng xua tay, muốn nàng đi nhanh.
Dung Ly đâu thật sự đi lấy những dụng cụ chữa bệnh đó, nàng đi đến ngã rẽ, đem Họa Túy ra.
Vẽ vài nét bút, dao kéo cùng băng gạc bỗng nhiên xuất hiện, chầm chậm rơi xuống giữa không trung.
Dung Ly duỗi tay đón lấy, quay lại thấy những người trầm mặc kia đang ngồi dựa vào gần nhau, thường xuyên nhìn về phía ngoài viện, giống như đang đề phòng.
Nhìn diện mạo của những người này đúng là người Đông Châu, nhưng trên thân thể lại dính nghiệp chướng. Nếu không phải Hoa Túc đang ở trong phòng, không chừng mấy con quỷ trên mái ngói đã quấn lấy bọn họ.
Càng nhìn càng cảm thấy diện mạo của bọn họ quen thuộc, hình như mới gặp qua mấy ngày trước.
Khi Dung Ly phiền muộn liền muốn lấy Họa Túy ra cầm, đầu ngón tay gần chạm vào túi tay áo, ngón trỏ chuyển động, vội buông tay xuống.
“Sao lâu vậy mới đến, ngươi……” Nam tử thấy bộ dáng nàng xinh đẹp yếu ớt nên nuốt những lời thô tục vào trong, chán ghét nói: “Mau lên, ta còn chảy máu đây này!”
Dung Ly ho khan vài tiếng, khom lưng nhẹ nhàng xé vải áo dính trên da thịt của hắn.
Khi vải áo bị xé ra, hắn khẽ tê một tiếng, cơ thể run lên, “Nhẹ xíu, ngươi đang cứu ta hay đang giết ta?”
Dung Ly cầm dao, mũi dao đối diện bên eo, nàng nương theo ánh sáng lờ mờ, cẩn thận nhìn miệng vết thương, bên trên đã thối rữa một phần, có lẽ bị đâm một nhát, miệng vết thương dữ tợn đáng sợ.
Mùi máu tươi xông vào mũi, nàng suýt nữa nôn vào eo của hắn, vốn còn nhập nhèm buồn ngủ, hiện tại đột nhiên tỉnh táo.
Nàng lặng lẽ quay đầu lại nhìn những nam tử ngồi im lặng kia, bỗng dưng biết được vì sao trông bọn họ quen thuộc, thời điểm đến tiêu cục tìm Dung Tề, nàng thấy một đám người Phu Dư đang uống rượu, trong đó có mấy người giống người Trung Nguyên, còn không phải là bọn họ sao.
Hóa ra người Phu Dư đã trà trộn vào Kim Mân nhưng quan binh chưa phát hiện, chẳng trách mấy người này không đến nơi tụ tập của dân lưu lạc, ngược lại tới y quán ngồi, rõ ràng đang trốn quan binh.
Tay cầm dao của nàng khựng lại, sắc mặt không đổi đứng dậy nói, “Ta đi hơ nóng mũi dao.”
Nam tử bị thương ở eo thở dài một tiếng, “Thật là nhiều chuyện, đi!” Hắn xua tay để nàng đi.
Dung Ly quay lưng ra khỏi y quán, không biết tiểu cô nương kia chạy đi đâu, nàng vừa định lấy Họa Túy ra thì trước mắt đột nhiên sáng ngời.
Nàng nheo mắt lại, giơ tay che phía trước, thấy một hàng cây đuốc bốc cháy đằng xa, đoàn người gấp gáp đi tới.
Tiểu cô nương đi trước, thấy Dung Ly ra ngoài cửa y quán, thân thể run lên, đột nhiên chạy đến nhón chân lên muốn che chắn trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: “Sao cô nương ra đây, ta, ta vừa mới đi tìm gia gia, trùng hợp gặp được quan binh, mấy quan binh vừa nghe liền dứt khoát muốn theo đến đây.”
Dung Ly đi vội vàng, lại bị ánh lửa chiếu vào làm đôi mắt có chút khó chịu, híp mắt nói: “Ngươi bảo mấy quan binh nên cẩn thận chút, những người kia hình như là quân Phu Dư.”
Tiểu cô nương kinh hãi, đẩy nàng nói: “Đừng để quan binh nhìn thấy ngươi, ta dẫn bọn hắn vào trong tìm người.”
Dung Ly gật đầu, xoay người trở về y quán, đứng phía sau quầy thuốc vỗ ngực thở dốc.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, vài sợi tóc buông xõa xuống, còn không phải là tiểu lột da sao.
Mắt thấy người bên ngoài sắp tiến vào trong, nàng khẽ nói: “Ngươi trở về xem Hoa Túc, nếu nàng ấy đã tỉnh thì tới nói cho ta.”
Quỷ lột da gật đầu, linh hoạt bò xa dọc theo xà ngang trên tường, thật uổng cho bộ da xinh đẹp đáng yêu này.
Tiểu cô nương đưa quan binh tới hậu viện, nhưng ở hành lang lại thiếu vài người, chỉ còn nam tử có cha làm quan trong triều.
Nam tử thấy quan binh tới, hoảng loạn đứng dậy, “Ta sai rồi, cha ta không phải quan lớn trong triều, đừng bắt ta ngồi tù!”
Tiểu cô nương nhìn một vòng, “Những người kia đâu?”
Nam tử vội nói: “Bọn họ đi rồi, mới vừa đi!”
Quan binh lập tức vây quanh y quán chật như nêm cối, đào ba thước đất cũng muốn bắt được những tên tặc trà trộn vào Kim Mân.
Dung Ly đứng sau quầy thuốc, nắm Họa Túy vẽ từng nét, ngòi bút tuyết trắng bị mực nhuộm đen, giữa không trung rõ ràng không treo giấy vẽ, nhưng mực nước lại dính bên trên.
Nàng hơi híp mắt, nương theo ánh sáng ngoài đình, dùng Họa Túy phác họa mái tóc đen nhánh. Nàng cố ý tránh Hoa Túc chính là vì muốn vẽ thứ này, chỉ là không nghĩ tới gặp phải kẻ địch trà trộn vào thành.
Tiểu cô nương kia thật lanh trí, không cần nàng đi tìm quan binh, đã tự đưa một đám binh lính mặc áo giáp tới đây, bớt không ít chuyện cho nàng.
Giữa không trung, từng sợi tóc tinh tế hiện ra dưới ngòi bút của Họa Túy.
Nàng chưa bao giờ vẽ nghiêm túc như vậy, ngay cả lúc trước vẽ Chu Thanh Lâm ở trong khúc mắc của Đan Tuyền cũng không cẩn thận thế này.
Một khoảng thời gian trôi qua, kỹ năng vẽ của nàng đã tốt hơn trước rất nhiều, đặt bút vừa nhanh vừa chuẩn, một chút sai lầm cũng không có.
Qua một hồi, ngoài phòng có người hô to: “Bắt được rồi!”
Tiếng bước chân dồn dập gấp gáp vang lên, mũi đao lưỡi kiếm chạm vào nhau leng keng leng keng.
Rõ ràng cách rất xa nhưng âm thanh này lại như gần bên tai.
Dung Ly suýt nữa bị phân tâm, vội vã ổn định tâm trí, chầm chậm phác họa một gương mặt nữ tử, lông mày mỏng cặp mắt hạnh, đôi môi tái nhợt, bức họa…… Không phải chính là nàng sao.
Dưới ngòi bút, dây lụa đỏ thon dài buộc trên tóc, dây thắt lưng áo lông chồn cũng màu đỏ, dưới áo lông chồn thấp thoáng lộ ra một đoạn cổ tay áo vàng nhạt cùng góc váy mỏng manh.
Hai lỗ tai nàng ù ù, tay cầm bút run run, dường như tâm lực sắp kiệt quệ, chóng mặt hoa mắt.
Ngoài phòng, những người kia đã bị bắt được, quan binh chưa nôn nóng đưa bọn họ về quan phủ mà thẩm vấn ngay tại chỗ.
“Hôm nay dân lưu lạc vào thành đều phải tới chùa Nam Kha, vì sao các ngươi chưa đi?”
“……”
“Trốn tránh cái gì, các ngươi từ nơi nào của Bồng Châu tới đây, trước kia làm nghề gì.”
Roẹt một tiếng, có thứ gì bị xé rách.
“Sao trên người các ngươi lại có hình xăm của Phu Dư? Rốt cuộc các ngươi là người Phu Dư hay Đông Châu!”
Những người kia biết đã không thể giấu được thân phận, dứt khoát nói: “Chúng ta cống hiến cho vương tộc Phu Dư, không bao lâu nữa, Hoàng Thành Đông Châu sẽ trở thành quận huyện của Phu Dư!”
Đột nhiên phập một tiếng, như có đao kiếm đâm vào da thịt.
“Đưa bọn họ vào địa lao!”
Dung Ly nhìn không chớp mắt, cẩn thận xem bức họa trước mặt. Trước kia nàng vẽ Chu Thanh Lâm mất hơn nửa ngày, hiện tại chỉ chốc lát đã vẽ xong hình dáng, chỉ cần điểm mắt thì “Người” này liền sống dậy.
Nàng chưa vội điểm mắt, buông tay xuống xoa xoa cổ tay, liếc nhìn ra ngoài y quán.
Vốn tưởng chỉ cần Hoa Túc nhập định, Xích Huyết Hồng Long sẽ đến nữa, nào ngờ lại chưa xuất hiện.
Nàng cau mày trầm tư một hồi, chờ quan binh bên ngoài đi xa mới điểm mắt cho con rối, đôi mắt của nó lập tức trở nên linh động.
Con rối mỉm cười với sắc mặt mệt mỏi, nhìn nhu nhược ngoan ngoãn, cúi người thi lễ với nàng.
Dung Ly mở khăn đựng Đồng Chu linh ra, lấy một chiếc chuông bạc treo lên đầu của nó.
Con rối giơ tay vuốt tóc mai, há miệng nói: “Đa tạ.” Ngay cả giọng nói cũng giống y hệt nàng, người bình thường sợ là không thể phân biệt được thật giả.
Xem ra chỉ cần dùng tốt Họa Túy, con rối dưới ngòi bút thật sự có thể lấy giả đánh tráo.
Dung Ly đưa tay chạm vào gáy của con rối, lòng bàn tay ấm áp, gân mạch theo nhịp tim nhảy lên từng cái, không khác gì người sống.
Con rối đứng yên bất động, trông yếu ớt nhưng kỳ thật gió thổi không ngã.
Dung Ly vỗ vai nó một cái, lệnh nó xoay người về phía cửa y quán, còn nàng trở về hậu viện. Con rối đứng một lát mới đi ra ngoài cửa, vừa lúc gặp đại phu trở về, nam tử kia thoáng sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Đã trễ thế này, cô nương muốn đi đâu vậy?”
Con rối nhìn hắn một cái, vẫn chưa trả lời, bước chân cũng chẳng hề dừng lại.
Nam tử vội ngăn cản trước người nó, “Quan binh mới rời đi không lâu, hiện tại đang ở trong thành lục soát tìm người Phu Dư, cô nương đừng nên ra ngoài cho thỏa đáng.”
Con rối xoay người tránh ra, im lặng không nói gì, khóe miệng mỉm cười thật nhẹ, còn có chút xa cách lạnh nhạt.
Nam tử không cản được đành phải đuổi theo, nào ngờ con rối này đi rất nhanh, lòng bàn chân như có gió, vòng qua chỗ ngoặt bóng dáng liền biến mất.
Dung Ly trở về phòng chất củi, cẩn thận đẩy cửa ra, sợ Hoa Túc đã tỉnh lại.
Trong phòng yên tĩnh, Hoa Túc vẫn ngồi nhắm mắt bất động.
Dung Ly bước đi nhẹ nhàng, đến bên cạnh giường gỗ cởi bỏ giày vớ rồi chầm chậm nằm xuống, trong tay còn cầm một chiếc chuông bạc, suy tư làm thế nào để mở thủy kính.
Chuông bạc bị nàng nắm trong tay hồi lâu cũng chưa ấm áp hơn chút nào, giống như một khối băng.
Dung Ly đưa lên nhìn kỹ, dùng sức kẹp chặt giữa hai ngón tay, chuông bạc không bị bóp nát, ngược lại ngón tay của nàng lại rất đau.
Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu, chẳng lẽ phải mượn chút quỷ lực mới có thể khiến nó hóa thành kính?
Dung Ly lấy Họa Túy ra, tùy tiện vung tay lên, quỷ khí đen đặc từ ngòi bút chảy ra. Nàng chỉ vừa suy nghĩ, quỷ khí liền quanh quẩn bên cạnh chuông bạc tựa như có linh trí, đột nhiên chui vào bên trong.
Chuông bạc bay vút đến giữa không trung, may mà không có lục lạc, nếu không nhất định sẽ vang lên rồi.
Chuông bạc như hóa thành nước, cuộn tròn mở ra tựa bức họa ở giữa không trung, biến thành một mặt gương lóng lánh sóng nước.
Một chiếc chuông bạc khác treo trên tóc con rối, con rối đang không nhanh không chậm đi vào trong thành, vừa vặn tránh khỏi quan binh tuần tra.
Đúng như nàng suy nghĩ, Xích Huyết Hồng Long quả thật muốn tránh Hoa Túc, tuy nó hiền lành không khác con rối dưới ngòi bút của Họa Túy bao nhiêu, nhưng rốt cuộc vẫn có chút linh trí, không đến mức bị lừa một lần còn ngốc nghếch đến trước mặt Hoa Túc nữa.
Con rối dừng bước chân, nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra trong chỗ tối rồi đột nhiên ngưng tụ thành hình người.
Sắc mặt của Xích Huyết Hồng Long không thay đổi, môi mỏng động đậy: “Trăm triều về xuyên, tinh thần vô lượng, ta chủ sinh diệt còn nguyên.”
Con rối ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao ngươi lại tới vào lúc này.”
Xích Huyết Hồng Long trì độn mở miệng: “Khi quân thượng chưa đầu thai, đã lệnh ta tháo một mảnh vảy để bám vào linh hồn, sau này nếu lấy vảy ra, đó chính là thời cơ đã đến.”
Giọng điệu con rối bằng phẳng: “Thời cơ chưa đến.”
Xích Huyết Hồng Long nhíu mày: “Sao thời cơ chưa đến, nghiệp chướng mà quân thượng phải chịu đã qua, sau khi đầu thai thất tình lục dục quay về cơ thể, nhất định có thể phá kiếp.”
Dung Ly ngẩng đầu nhìn thủy kính, cánh môi im lặng mấp máy, hướng dẫn từng bước một, mỗi lời mỗi chữ con rối nói ra đều từ trong lòng của nàng.
Vừa muốn tiếp tục thao túng con rối, nàng liền nghe thấy Hoa Túc nói: “Ngươi đang làm cái gì.”
Nghe tiếng, Dung Ly vội vàng cất Họa Túy đi, quỷ khí chui vào chuông bạc chảy ngược về ngòi bút của Họa Túy.
Mặt kính giữa không trung ngưng tụ lại thành chiếc chuông, nhẹ nhàng rơi xuống chăn gấm.
Dung Ly ngồi dậy ho khan vài tiếng, “Ngủ không được, bên ngoài hơi ồn.”
Hoa Túc quay đầu, “Đừng hòng lừa ta.”