Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 104 tại dualeotruyen.
Sắc mặt Hoa Túc mang hàm ý sâu xa, trong khoảnh khắc đó, Dung Ly cảm thấy nàng ấy hẳn đã biết được.
Hơi thở của Dung Ly nhanh hơn, “Ta giấu ngươi cái gì.”
Hoa Túc chỉ cười không nói.
Thành quỷ mở cửa vào giờ Tý, bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần nghĩ đến là có thể đi vào bên trong Thành quỷ.
Viện binh từ Hoàng Thành đã tới, vó ngựa chiến xa đi qua Kim Mân, xông vào Bồng Châu.
Trái tim Dung Ly đập thật nhanh, trên đường dùng Họa Túy vẽ nón che mặt rồi đội lên đầu vội vàng đi, người khác không nhìn thấy nàng, nàng cũng không nhìn thấy bá tánh khóc la ở ven đường, đợi đến khi rời khỏi Kim Mân, nỗi lòng thương xót cùng đau khổ mới lắng xuống một chút.
Sống hai đời, đây có lẽ là lần đầu nàng dâng lên lòng trắc ẩn như vậy, khi ở Kỳ An, nàng đau lòng chính mình còn không kịp, sao có thể thương tiếc người khác.
Suy nghĩ này hết sức lạ lẫm, trái tim đập thình thịch như nhảy lên cổ họng, giống một chiếc xương cá mắc kẹt bên trong.
Xa lạ đến như trải nghiệm đầu tiên trong mười kiếp sống, khiến nàng không biết phải làm sao, chỉ muốn tránh xa.
Gần tới quận lân cận Dung Ly mới tháo nón xuống, không còn che giấu khuôn mặt, hiện giờ Dung Tề đã rửa sạch oan khuất nên nàng cũng không cần trốn nữa.
Có lẽ vì dính nhiều quỷ khí, toàn thân nàng cũng tựa hồ bao trùm khí lạnh, đẹp thì đẹp nhưng hơi khác người phàm, trên mặt lại không có huyết sắc, ốm yếu như mới bò ra từ trong quan tài.
“Nghỉ một lát, ban đêm ta sẽ đánh thức ngươi.” Hoa Túc nói.
Dung Ly tìm khách điếm nghỉ ngơi, nhiều ngày qua vẫn luôn không ngủ được, bây giờ chạm vào gối liền ngủ ngay, thậm chí tiếng ầm ĩ dưới lầu cũng không làm nàng tỉnh dậy, dường như cho dù trời sập cũng chẳng thể kéo nàng ra khỏi giấc mộng.
Đại khái là bởi vì mệt, từ trước đến nay nàng đều ít ngủ, lần này lại rơi vào trong mộng, hoảng hốt cảm thấy như mình đang ở luyện ngục, nhìn kỹ lại, không phải luyện ngục mà còn hơn cả luyện ngục.
Khắp nơi đều là bá tánh đang chạy trốn, nước sông chảy ngược vào thành, từng cơn sóng thủy triều như có linh trí, giống từng cánh tay kéo bá tánh vào dòng nước lũ.
Bá tánh liên tục than khổ, khóc la kêu trời, bị nhấn chìm vào hồng thủy, chỉ phút chốc đã không còn sự sống.
Hồng thủy dâng lên tới mái ngói, đâu còn nhìn thấy thành thị, hiển nhiên trở thành biển nước.
Trong nước hình như có thứ gì đang chuyển động, một cái bóng lớn bơi trong nước, nhìn rõ là một đám người có đuôi cá, một cái tên tức khắc hiện ra trong đầu nàng — cá tiên Động Minh Đàm.
Thảo nào Hoa Túc nói, cá tiên chẳng qua là do bọn họ tự cho mình thêm tên tuổi, gọi là cá tiên nhưng bộ dạng giống hệt người cá trong thoại bản.
Trong mộng, tất cả bá tánh đều hóa thành vong hồn, nghiệp chướng dâng lên trời, bầu trời xanh thẳm đột nhiên bị màu đỏ đen bao phủ. Vô số nghiệp chướng đó vốn nên rơi xuống người những cá yêu kia, nào ngờ, vong hồn của bá tánh thình lình bị cuốn đi, bị nhai nuốt, nghiệp chướng cuồn cuộn đi theo đến nơi khác.
Kẻ nhận nghiệp chướng là quỷ đã ăn những vong hồn ấy.
Dung Ly hoa mắt chóng mặt, tay chân vô lực, vốn định nhìn xem diện mạo của con quỷ kia nhưng không thấy rõ.
“Tỉnh lại.”
Dung Ly bỗng mở mắt, từ trên giường bật dậy, trước kia mỗi khi tỉnh lại cả người đều mệt mỏi, phải ngồi một lúc mới có thể lấy lại tinh thần, lần này thì tỉnh táo vô cùng, cảnh tượng trong mộng như còn ở trước mắt.
Hoa Túc ngồi bên cạnh, “Mơ thấy cái gì?”
Cơ thể Dung Ly ướt đẫm mồ hôi, sợi tóc dính lên gò má, nàng thở phì phò, lắc đầu nói dối: “Mơ thấy bá tánh Bồng Châu.”
Hoa Túc có vẻ không nghi ngờ, “Đã cách Bồng Châu xa đến vậy mà ngươi còn có thể mơ thấy bọn họ, bị sợ hãi?”
Dung Ly kéo chăn ra, gió lập tức quấn quanh vòng eo, mới vừa tỉnh dậy cảm thấy nóng phát hoảng nên mới mở chăn ra, bây giờ lại thấy lạnh. Nàng gật gật đầu, “Những bá tánh đó quá đáng thương, bọn họ đều vô tội.”
Sắc mặt Hoa Túc không thay đổi, “Trên đời này có quá nhiều người vô tội, ngươi đau lòng được mấy người.”
Dung Ly chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng màu cam vàng mờ nhạt trên giấy cửa sổ, là ánh sáng của đèn lồng treo bên ngoài phản chiếu vào.
Hoa Túc lãnh đạm nói: “Giờ Tý, đúng lúc có thể vào Thành quỷ.”
Dung Ly giơ tay ôm đầu, “May mà ngươi đánh thức ta, nếu không chẳng biết ta sẽ ngủ tới khi nào.”
Hoa Túc nhìn qua hướng khác “Thấy ngươi đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, nên mới đánh thức ngươi.”
Thùy Châu rầm rì từ bên gối ngồi dậy, dùng cái đầu lông xù xù cọ vào mặt Dung Ly, rõ ràng đại quỷ này còn ở đây, nhưng dường như trở nên không kiêng nể gì cũng không quá sợ hãi.
Hoa Túc hừ một tiếng, “Vừa rồi nó kêu mãi, có lẽ đã đói bụng, ta đút cho nó một ít cá khô.”
Dung Ly bình ổn lại một chút, không biết cảnh tượng trong mộng có ý nghĩa gì, dứt khoát bỏ qua một bên, gãi cằm Thùy Châu hỏi: “Không phải nói tới canh giờ rồi sao, chúng ta vào Thành quỷ thế nào?”
Hoa Túc liếc nhìn con mèo bên tay nàng, “Người phàm bình thường rất khó tiến vào Thành quỷ, nhưng trong tay ngươi có Họa Túy, lo gì không vào được.”
Ánh mắt Dung Ly sáng ngời, lấy Họa Túy ra, một câu cũng chưa nói đã đưa tay mình qua, muốn Hoa Túc nắm tay nàng vẽ.
Hoa Túc thấy ánh mắt nàng sáng trong lộ ra vẻ giảo hoạt, cũng không biết tâm trí của bản thân bị bỏ bùa hay là thế nào, chưa châm biếm một câu liền nắm lấy tay nàng.
Cổ tay nữ tử nhỏ gầy, làn da nõn nà, không khác gì nàng ấy, nhưng lại có thể làm nỗi lòng nàng ấy rung động.
Dung Ly nhẹ nhàng nói: “Cho ngươi tay, ngươi vẽ.”
Hoa Túc xụ mặt, rõ ràng trái tim như bị cào vào một chút nhưng vẫn muốn làm bộ không vui, miễn cưỡng nặn ra một câu, “Ngươi coi ta giống những nha đầu kia? Sai khiến rất là dễ dàng.”
Đôi mắt Dung Ly cong lên, “Ta sai khiến ngươi lúc nào, ta chưa nói mấy câu, sao trở thành sai khiến ngươi.”
Hoa Túc hừ một tiếng, nắm tay nàng vẽ một cánh cửa, trên cánh cửa kia có đầu quỷ thật lớn, đầu quỷ há to miệng, răng nanh lộ ra, trông bộ dáng rất dữ tợn, như thể sau này sẽ ăn tất cả mọi người vào trong bụng.
Ngay khi dừng bút, cửa quỷ hoàn thành, hai luồng quỷ khí ngưng tụ thành hai bàn tay xé toạc cái miệng khổng lồ của đầu quỷ, sau đó cánh cửa lập tức mở rộng.
Hoa Túc buông tay Dung Ly ra, đứng dậy nói: “Tới.”
Dung Ly đuổi theo, đi đến trước một bước tiến vào bên trong cánh cửa, không dám chậm trễ, nắm chặt góc áo của Hoa Túc, lúc này mới an tâm hơn nhiều.
Quỷ lột da đang bám trên tường, thấy thế liền đi theo.
Vừa bước vào cửa, phía trước bỗng dưng sáng lên, Dung Ly vội vàng giơ tay che trước mặt, sợ bị ánh sáng này chọc mù mắt.
Trong Thành quỷ tất cả đều là quỷ quái lui tới, ắt hẳn không phải ban ngày, nàng chầm chậm thả tay xuống, sau đó mới biết sở dĩ Thành quỷ sáng như vậy, không phải vì mặt trời, mà là vì khắp nơi đều có hoa đăng.
Hoa đăng lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ lại thấy ở dưới có quỷ khí chuyển động, rõ ràng là được quỷ khí nâng lên.
Quả thực náo nhiệt phi phàm, không khác với hội chùa của thế gian bao nhiêu, nếu không có quỷ quái bay qua bay lại, thoáng nhìn còn tưởng rằng đang ở thế gian.
Quỷ quái có già trẻ lớn bé, có đứt cổ, có há miệng lưỡi dài, có thất khiếu* đổ máu, cũng có bò trên mặt đất.
(*Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.)
Dung Ly siết chặt góc áo trong tay hơn một chút, không khỏi nín thở lại, sợ những quỷ quái này phát hiện có người phàm trà trộn vào đây.
Nếu những quỷ quái này phát hiện ra, cả đám sẽ lao đến ăn nàng mất.
Hoa Túc cười nhẹ: “Đừng sợ.” Nàng giơ tay ấn vào giữa mày Dung Ly một chút, che giấu sinh khí đi.
Lúc này Dung Ly mới thả lỏng cánh môi mím chặt, hít hà một hơi, “Ngươi muốn tìm thứ gì?”
Hoa Túc nói sâu xa: “Đi theo ta là được.”
Dung Ly không hề nghi ngờ, Hoa Túc đi một bước, nàng liền theo một bước, ánh mắt không dám liếc qua chỗ khác, chỉ lo nhìn chằm chằm vào quỷ mặc áo đen với bím tóc dài trước mặt.
Hoa Túc đi thẳng qua giữa trăm quỷ, “Thành quỷ này dài một dặm, theo sát ta, nếu bị lạc thì ta không bảo vệ được ngươi.”
Dung Ly mới không tin, lấy tu vi hiện tại của quỷ này, sợ là có thể phá hủy cả dặm đường cũng chẳng sao.
Đi dọc theo con phố khoảng một khắc, Hoa Túc vòng vào một ngõ nhỏ.
Trong Thành quỷ bán hàng rong rất nhiều, nhưng những ngôi nhà trong ngõ đều đóng chặt cửa, cũng không dán câu đối hai bên, trước cửa đều vẽ một cái đầu quỷ, khá giống với đầu quỷ mà Hoa Túc đã vẽ trước đó.
Hoa Túc gõ cửa khắp nơi, sau đó liền thu tay lại, trong thoại bản thế gian nói, nếu cửa bị gõ khắp nơi rồi lập tức ngừng lại thì có lẽ chính là quỷ gõ cửa.
Tim Dung Ly đập thật nhanh, nghiêng đầu thoáng nhìn ra ngoài ngõ nhỏ, thấy một nữ tử thân thể xiêu vẹo đang đứng bên ngoài, mái tóc dài trông như xiêm y quấn cả người lại.
Nữ quỷ bình tĩnh nhìn nàng một lát, chiếc cổ kẽo kẹt uốn éo, miệng lẩm bẩm gì đó rồi nghiêng người đi xa.
Dung Ly lạnh sống lưng, ngón tay cũng hơi lạnh, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì?”
Bên trong cánh cửa rào rạt rung động, không giống tiếng bước chân, ngược lại nghe như tiếng lá cây bị thổi lên.
Khi còn ở Kỳ An, Dung Ly ở trong Trúc viện một thời gian, ban đêm thường bị tiếng lá trúc làm bừng tỉnh.
Hoa Túc nói: “Không phải tới rồi sao.”
Cửa chợt bị mở ra, một ông lão còng lưng còn mù một con mắt đứng bên trong, vẻ mặt không cảm xúc hỏi: “Chuyện gì.”
Hoa Túc nhàn nhạt nói: “Tìm gõ trúc quỷ.”
Dung Ly cảm thấy gõ trúc quỷ này quen quen, lát sau mới nhớ tới lúc ở Dung phủ nàng sai Tiểu Phù đi mua chuộc một đạo sĩ, đạo sĩ đó từng có đề cập đến, chẳng qua hắn nói là “quỷ gõ trúc”.
Ban đêm khi đi qua rừng trúc, sẽ nghe thấy cây trúc bị gõ vang lách cách, con đường phía trước bị đoạn trúc chặn lại, qua ngày hôm sau thì không thấy đoạn trúc trong rừng đâu nữa.
Nhưng Hoa Túc tới tìm gõ trúc quỷ làm cái gì?
Trên mặt ông lão vốn không có cảm xúc, nghe vậy hai mắt vẩn đục trừng lớn, cuống quýt định đóng cửa nhưng bị Hoa Túc giơ tay chống lại, dù hắn dùng hết toàn lực cũng không thể đóng được.
Hoa Túc điềm tĩnh chống cửa, “Từ lâu trước kia ta đã suy nghĩ đến tìm ngươi, đáng tiếc thời cơ chưa tới. Lúc đó sợ ngươi chạy thoát, hiện tại không cần lo lắng.”
Ông lão run rẩy, hai mắt mở to, vẫn cố dùng sức, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích chút nào.
Hoa Túc thở nhẹ ra một ngụm quỷ khí, rõ ràng quỷ khí kia chỉ như sương khói, ông lão lại đột nhiên rụt tay về, xoay người trốn xuống đất.
Dung Ly ngơ ngác, thấy Hoa Túc bước vào ngưỡng cửa liền vội vàng đi theo, vì đi quá nhanh nên thiếu chút nữa bị vấp chân.
Vào nhà, nàng mới kinh ngạc phát hiện trong viện đều là cây trúc nhỏ, lá trúc rơi đầy trên mặt đất.
Dung Ly lúng túng hỏi: “Chẳng lẽ ông lão kia chính là gõ trúc quỷ?”
Hoa Túc gật đầu, vẫn chưa lên tiếng, đứng ở trong viện chậm rãi xoay chuyển con ngươi, nhìn không bỏ sót một tấc nào. Nàng ấy bỗng kéo bàn tay đang nắm chặt góc áo nàng ấy của Dung Ly ra, chưởng một cái về phía xa.
Tảng đá trong viện đột nhiên bị nhấc bổng, rầm một tiếng bay qua nơi khác, làm lộ lớp đất đỏ ở phía dưới.
Mặt đất dưới chân như có thứ gì đẩy lên, hóa ra là một ngọn núi nhỏ nhô ra.
Dung Ly suýt đứng không vững, vội vã giơ tay chống vào cây trúc bên cạnh, cây trúc bất chợt lay động, dường như muốn hất tay nàng ra.
Không nghĩ tới cây trúc lại có linh trí, khi lay động lá cây vang lên rào rạt như đang kêu la.
Dung Ly định thu tay về, nào ngờ cây trúc xoay chuyển kẹp tay nàng vào bên trong. Ngay lúc bàn tay bị kẹp lại, hình như nàng có thể nghe hiểu cây trúc nói cái gì.
“Cứu.”
“Cứu cứu.”
Không phải muốn hất tay ra, rõ ràng là đang cầu cứu.
Vì sao cây trúc phải cầu cứu, vì không muốn bị gõ trúc quỷ chặt đứt sao.
Dung Ly quay đầu lại thấy Hoa Túc đưa nửa cánh tay vào trong bùn, còn hơi ngồi xổm xuống, bím tóc dài uốn lượn bên chân.
Hoa Túc bỗng dưng rút tay ra, trong tay nắm theo một đoàn sương đen, nàng ấy vung cánh tay, sương đen liền ngưng tụ thành hình người, còn không phải là ông lão kia sao.
Gõ trúc quỷ hóa thành người, năm ngón tay Hoa Túc vừa vặn nắm lấy cổ hắn, móng tay trở nên bén nhọn khoét ra năm lỗ máu trên cổ hắn.
Hoa Túc lạnh lùng nói: “Gõ trúc quỷ như ngươi mà chui vào bùn cũng giống hệt cá về nước, đáng tiếc vẫn chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.”
Gõ trúc quỷ bị bóp chặt yết hầu, một câu cũng không nói nên lời, miệng chỉ có thể phát ra âm thanh hừ hừ.
Hoa Túc rũ mắt nhìn nó, đôi mắt phượng híp lại, “Có phải ngươi không nghĩ tới, ta còn quay về tìm ngươi.”
Khuôn mặt gõ trúc quỷ đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh.
“Ban đầu ta không nghĩ đi tìm ngươi, rốt cuộc trước kia ngươi cũng là bị U Minh Tôn trói buộc, hắn bảo ngươi làm cái gì thì ngươi chỉ có thể làm cái đó.” Hoa Túc lạnh lùng nói.
Dung Ly đứng ở phía xa, tay còn bị kẹp giữa hai cây trúc, có lẽ cây trúc sợ kẹp đau nàng nên chưa dám kẹp quá chặt.
Nàng dứt khoát không thu tay lại để cho nó kẹp, sau khi nghe vậy trong lòng kinh ngạc, không ngờ gõ trúc quỷ này lại có liên quan đến U Minh Tôn.
Hoa Túc lãnh đạm nhìn hắn, “Ta bất đắc dĩ rời khỏi Thương Minh Thành, trước đây có từng tới Thành quỷ tìm ngươi một lần, ngươi lại trốn ta khắp nơi.”
Gõ trúc quỷ trừng mắt, con ngươi hơi lòi ra như sắp rớt khỏi hốc mắt.
Hoa Túc trào phúng: “Có phải ngươi còn muốn giúp Thận Độ làm một cây Họa Túy khác?”
Thân hình của gõ trúc quỷ mờ dần, linh hồn có vẻ gần bị bóp nát, hắn nói giọng khàn khàn: “Làm sao ngươi biết……”
Hoa Túc bỗng buông tay ra, gõ trúc quỷ ngã xuống đất, ôm cổ vội vàng thở dốc.
Nàng ấy nói: “Sớm hay muộn Thận Độ đều sẽ làm như vậy.”
Gõ trúc quỷ thở hổn hển hồi lâu, có lẽ biết chính mình trốn không thoát, chỉ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn cong lưng, tiếng thở khàn khàn, qua một lát mới nói: “Ta chẳng qua chỉ là quỷ gọt cây trúc, không có năng lực làm Họa Túy cho đại nhân.”
Hoa Túc xùy một tiếng.
Gõ trúc quỷ khẽ run lên, “Trăm năm trước đại nhân từng yêu cầu ta gọt trúc, từ đó trở đi chưa đến tìm ta nữa.”
Hoa Túc mím môi không nói.
Quỷ gõ trúc nói tiếp: “Tha cho ta một mạng, ta không giúp hắn mà chỉ giúp ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cây Họa Túy, ta gọt cho ngươi bấy nhiêu.”
Dung Ly nghe vậy sửng sốt, đồ vật như Họa Túy có thể nói làm là làm được sao.
Hoa Túc lạnh lùng xùy một tiếng, đứng thẳng lưng cúi đầu nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ khinh thường, “Nếu ngươi còn có thể làm ra một cây Họa Túy thì đâu cần thê thảm như hôm nay. Nhưng, cho dù ngươi cùng Thận Độ có năng lực của U Minh Tôn lúc trước, cũng tuyệt đối không thể tái tạo được một cây Họa Túy khác.”
Gõ trúc quỷ cứng đờ cả người.
Hoa Túc lại nói: “Hôm nay ta tới đây vốn không phải muốn lấy mạng ngươi, xưa kia U Minh Tôn giết hại cả thôn, tế mấy ngàn linh hồn người sống, chôn xác người dưới cây trúc, làm cho tiên trúc ngập tràn oán hận, sau đó hắn mới lệnh ngươi gọt một cây trúc, ngoại trừ việc này ra hắn còn làm cái gì nữa?”
Ánh mắt gõ trúc quỷ lắc lư, “Cây, cây trúc kia đã sớm sinh linh từ ngàn năm trước, chỉ là vẫn luôn chưa hóa thành hình. Khi U Minh Tôn giết thôn, trong thôn có hàng trăm hàng ngàn người phàm, hắn muốn dùng âm khí tẩm bổ cho tiên trúc, làm nó bị nhiễm quỷ khí để hóa thành yêu quỷ.”
Dung Ly nghe vậy thái dương nhảy dựng, hàng trăm hàng ngàn người phàm, một thôn không nhỏ, vậy không phải là biến thành thôn quỷ sao……
Nàng đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trong mộng, thử mở miệng hỏi: “Hắn giết thôn thế nào, là tự mình ra tay hay mượn tay người khác?”
Gõ trúc quỷ thấy nữ tử này đi cùng Hoa Túc, cho nên mới trả lời: “Không biết, chỉ nhớ vào ngày hôm ấy nước sông chảy ngược, thoáng chốc liền bao phủ toàn bộ thôn, sau đó U Minh Tôn phân chia quỷ khí ra, kéo những người phàm trốn trên bờ vào trong nước.”
Dung Ly kinh hoảng, chẳng lẽ cùng một chỗ với cảnh tượng trong mộng của nàng sao? Nàng vội hỏi tiếp: “Tên gọi của thôn kia là gì?”
Gõ trúc quỷ đáp: “Trần Lương Điếm.”
Nàng chưa từng nghe thấy tên này, cánh môi mấp máy đọc theo một lần, âm thầm ghi tạc trong lòng.
Nếu cùng chỗ với cảnh tượng trong mộng của nàng, vậy quỷ ăn hồn của người phàm đó chính là U Minh Tôn.
Hoa Túc không muốn biết tên của thôn kia là gì, lạnh lùng hỏi: “Sau đó thế nào?”
Gõ trúc quỷ co rúm đáp: “Sau đó, hắn tìm tới Kiêu Linh Mặc, Kiêu Linh Mặc chính là thứ tốt, vốn chỉ ở trên Cửu Thiên mới có, khi hóa thành yêu hạ xuống trần vừa lúc bị U Minh Tôn bắt được.”
“Ngươi có biết hiện tại Kiêu Linh Mặc đang ở đâu không?” Hoa Túc nhíu mày.
Gõ trúc quỷ lắc đầu: “Việc này ta thật sự không biết, sau khi Kiêu Linh Mặc hóa thành yêu, nếu muốn dùng mực nước trên người nó thì phải lấy máu của nó, lúc đó Kiêu Linh Mặc đau đớn muốn chết, cả người khô queo, vốn là một cô nương lả lướt yêu kiều, sau khi bị lấy hết máu đột nhiên biến thành bà lão. Nó muốn chạy trốn nhưng lại bị U Minh Tôn bắt về, lấy đi giọt máu cuối cùng của nó.”
“Nó đã chết?” Khuôn mặt Hoa Túc lộ ra một chút tức giận.
Dung Ly chưa bao giờ thấy nàng ấy tức giận, tuy quỷ này thường xuyên lải nhải bên tai nàng, người khác làm việc gì khiến nàng ấy không vui, nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ châm biếm chán ghét một câu, đâu giống hiện tại giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Là đau lòng cho yêu kia, hay là vì điều gì khác?
Hoa Túc cúi người ngồi xổm xuống, đưa một ngón trỏ vào cổ họng của gõ trúc quỷ, móng tay lập tức trở nên dài sắc nhọn, dường như chỉ bằng một ngón tay là đủ để lấy mạng gõ trúc quỷ.
Gõ trúc quỷ hoảng hốt nín thở, không dám cử động, lo sợ động đậy một cái thì ngón tay kia sẽ xuyên qua cổ hắn ngay.
Hoa Túc hỏi tiếp: “Có phải đã chết hay không.”
Gõ trúc quỷ thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ cổ di chuyển quá nhiều sẽ tự mình đụng đến ngón tay kia, “Ta…… Thật sự không biết, sau khi gọt trúc xong, U Minh Tôn ăn hết hồn của người phàm, trên thân thể tràn đầy nghiệp chướng, ngay cả sợi tóc cũng đỏ lên, ta, ta chưa từng thấy nghiệp chướng như vậy bao giờ, lúc đó không chú ý đến Kiêu Linh Mặc đi nơi nào.”
Hoa Túc hít thở dồn dập, lồng ngực lúc lên lúc xuống, “Khi đó, ngươi còn thấy cái gì?”
Dung Ly căng thẳng, trong giấc mộng của nàng quả thực là Trần Lương Điếm.
Tay nàng còn bị kẹp giữa hai cây trúc, Thùy Châu thò đầu ra khỏi vạt áo, kêu một tiếng nho nhỏ.
Gõ trúc quỷ thật sự sợ hãi, một chữ cũng không dám giấu, run rẩy nói ra.
Hắn nói tiếp: “Lúc ấy ta đi sau cùng, muốn nhìn xem còn vong hồn nào sót lại để thỏa mãn cho cái miệng đang thèm khát hay không, nào ngờ gặp phải một thần tiên bao phủ trong sương mù.”
“Thần tiên?” Giọng nói của Hoa Túc lạnh lẽo đến mức có thể rớt ra vụn băng.
Dung Ly cúi đầu, khẽ mím môi lại, thầm nghĩ, đừng nói nữa.
Gõ trúc quỷ nói: “Thần tiên kia đang độ cho những vong hồn còn lại, ta chưa ăn được ai nhưng không dám đoạt lấy.”
Hoa Túc lạnh lùng xùy một tiếng, “Ngươi không nhìn lầm?”
“Không lầm, chỉ tiếc toàn thân tiên kia đều là sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng nữ tử, không thấy rõ diện mạo.” Gõ trúc quỷ vội nói, “Nàng ta giơ tay lên một cái, nước sông chảy ngược vào thôn tức tốc rút lui về.”
Hoa Túc lạnh giọng: “Động Hành.”
Nàng ấy hừ một tiếng, lại nói: “Ta chỉ biết cá tiên trợ giúp U Minh Tôn bao phủ thôn trang, không ngờ lúc ấy nàng ta cũng ở đó, thậm chí còn độ cho linh hồn rồi rút nước đi, đây là một kẻ đóng vai phản diện, một kẻ đóng vai anh hùng sao?”
Đôi mi rũ xuống của Dung Ly chớp chớp, nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.
Bên trong ắt có hiểu lầm.