Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 127

10:46 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 127 tại dualeotruyen

“Rời khỏi?” Hoa Túc nhíu mày.

Quỷ mang giáp nhẹ cúi đầu: “Cô Sầm tướng quân còn ở trong thành lục soát tìm kiếm, Điền Linh Độ đã bị phong tỏa, chưa biết Thận Độ có phải thật sự rời khỏi hay không.”

Hoa Túc trầm mặc một lúc, “Thận Độ còn ra lệnh cho quỷ anh đến thăm dò tu vi của ta, cho dù quỷ anh mang tin tức về, cũng phải tốn một chút thời gian.”

Quỷ này không biết vừa rồi quỷ anh đã tới, chần chừ hỏi: “Đại nhân đã gặp quỷ anh?”

Hoa Túc gật đầu, “Là quỷ anh của quỷ đằng, để nó chạy mất rồi.”

Quỷ kia im lặng không nói.

Dung Ly đứng bên cạnh, cũng không tiện nói cái gì.

Hoa Túc đột nhiên hỏi: “Không cần quan tâm, Thận Độ ắt hẳn phải đi, hiện giờ trong Thương Minh Thành thế nào?”

Quỷ kia nhanh chóng đáp: “Hai tầng bên ngoài thành đầy ắp quỷ binh, đường thông vào Điền Linh Độ đã bị phong tỏa, có bố trí pháp trận.”

Hoa Túc xùy một tiếng, “Vậy làm sao các ngươi biết Thận Độ đã chạy?”

Quỷ này cũng rất là khó hiểu, “Cô Sầm đại nhân lẫn vào trong đó, thấy nơi ở của Thận Độ trống không, mệnh lệnh mà quỷ binh nhận được cũng không phải do Thận Độ đưa ra, không biết hắn ở nơi nào.”

Hoa Túc lạnh giọng: “Xem ra hắn còn hiểu được cân lượng của bản thân, biết rõ đấu không lại nên rời đi trước, để lại một đám quỷ binh làm tiêu hao sức lực của chúng ta, còn có thể quay về đánh cho chúng ta trở tay không kịp.”

Quỷ kia không nghĩ ra chỗ nào kỳ quặc, nhưng đại nhân nói cái gì thì chính là cái đó, “Đại nhân nói phải.”

“Ngươi trở về báo cho Cô Sầm, cho dù Thận Độ không ở trong thành thì vẫn phải quay về Thương Minh Thành.” Hoa Túc rũ mắt chậm rãi nói.

“Tuân lệnh.” Quỷ kia lên tiếng.

Hoa Túc lại hỏi: “Ngươi có biết pháp trận phong tỏa Điền Linh Độ là pháp trận gì không?”

Quỷ kia suy tư một lúc, “Bẩm đại nhân, là túng tà.”

Dung Ly vừa nghe vừa cân nhắc, nghe tên của pháp trận này như lọt vào trong sương mù, nghe như vậy cũng không thể nghĩ ra là pháp trận thế nào.

Nàng âm thầm nhìn qua Hoa Túc, thấy sắc mặt Hoa Túc chợt tối sầm, dường như có thù hận với pháp trận này.

Quỷ kia đang muốn mở miệng, mới vừa ngước mắt lên, liền đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Hoa Túc.

Hoa Túc cau mày, có vẻ đang kiềm chế cơn giận, “Xác định là túng tà?”

“Không sai.” Quỷ kia lại nói: “Kẻ đi vào pháp trận sẽ trở thành như con rối, bị sợi dây linh vây trói tứ phương, dễ dàng bị nó thao túng.”

Túng tà, hóa ra là “Túng” như vậy.

Dung Ly nhíu mày, không biết có thể hóa giải pháp trận này được không.

Sắc mặt Hoa Túc lạnh băng, môi mím chặt, sau một lúc lâu mới nói: “Qua hai ngày lại đi Thương Minh Thành, hiện tại ta còn chút việc phải làm, đã tra xét được đại khái, lệnh Cô Sầm trở về, không cần hao mòn ở bên trong. Ta không ở đây, các ngươi phải cẩn thận pháp trận này, nếu bị nhốt vào đó thì chỉ chết mới có thể giải được.”

Quỷ kia vội đáp lời, “Nghe lời đại nhân sai bảo.”

Quỷ Vương ấn treo giữa không trung nửa sáng nửa tối khiến người không nhìn rõ, trước khi nó dần dần tan biến, quỷ kia chui vào trong hư không, bóng dáng chợt biến mất.

Giữa không trung đâu còn lỗ đen rộng mở nào nữa, khắp nơi im ắng.

Lúc này Dung Ly mới hỏi: “Thận Độ không thấy bóng dáng, sao nàng không vội chút nào?”

Hoa Túc nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ lạnh lùng trong mắt tan đi, “Ta phải lấy Thương Minh Thành về trước, hắn chạy thì chạy, chẳng lẽ ta không thể tìm thấy hắn?”

Nói rất là thản nhiên, dường như đây thật sự không phải việc gì khó đối với nàng ấy.

Dung Ly sửng sốt, “Nếu hắn ẩn nấp rồi thì phải làm thế nào.”

“Đào đất 3000 thước cũng có thể tìm ra hắn.” Hoa Túc lãnh đạm nói.

Dung Ly không nói đến Thận Độ nữa, thấy quỷ này trả lời không quá kiên nhẫn, có vẻ không muốn nhắc đến Thận Độ, “Pháp trận phong tỏa Điền Linh Độ không dễ phá giải ư, sao vừa rồi nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.”

Hoa Túc cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên, “Nàng còn nhìn sắc mặt của ta?”

Vành tai Dung Ly nóng lên, “Ta không nhìn nàng thì nhìn ai?”

Bây giờ người trầm mặc đổi thành Hoa Túc, Hoa Túc nghe nàng nói thật bình tĩnh giống như cố ý, liền hung hăng trừng mắt một cái.

Dung Ly cảm thấy thật vô tội, không biết sao mình lại chọc nàng ấy rồi.

Hoa Túc cầm Họa Túy nhẹ vung vài cái, mực nước dừng giữa không trung, giống như có linh trí, tự động lan tràn ra, hóa thành một mã phu lái xe ngựa.

Người do mực nước ngưng tụ thành sinh động như thật, màu đen của nón tre đội trên đầu phai nhạt dần đi. Mã phu vung roi, miệng hu lên một tiếng, tức khắc “Sống” dậy.

Hoa Túc kéo Dung Ly lên xe, thả mành xuống, lúc này mới miễn cưỡng nói: “Pháp trận kia không có gì lạ, nó lợi hại là vì…… được tạo ra bởi một thứ mà ta từng để lại Thương Minh Thành.”

Dung Ly thấy nàng ấy rũ mắt xuống, có vẻ không muốn nói nhiều, đành phải bảo: “Nếu nàng không muốn nói, thì ta không nghe nữa.”

Không biết Hoa Túc uống giấm gì, “Chuyện của ta cũng không muốn nghe, nàng còn muốn nghe chuyện của ai.”

“Nàng nói thì ta nghe, nàng nổi nóng làm gì.” Dung Ly chớp mắt.

Hoa Túc miễn cưỡng, “Để lại ở Thương Minh Thành, là tóc của ta.”

Dung Ly đột nhiên nhớ tới trước kia quỷ này bị cắt đứt một đoạn tóc, nếu không khôi phục tu vi, tóc cũng sẽ không dài ra, đoạn tóc bị đứt kia……

Hoa Túc cười lạnh: “Hắn cắt tóc ta, đó là một bộ phận của ta, cũng là một bộ phận của Họa Túy, Họa Túy có thể tạo ra cảnh đẹp trong tranh, tóc của ta tự nhiên cũng có thể.”

Dung Ly nhịn không được liếc mắt nhìn mái tóc trắng đen đan xen của nàng ấy một cái, nhỏ giọng nói: “Lúc trước nàng không thể chạm vào Họa Túy, vì sao không dùng tóc để vẽ mà phải cầm tay của ta.”

Mới vừa hỏi xong, nàng đột nhiên lại muốn thu về, trên đời có ai lấy tóc của mình vẽ tranh……

Nhưng lời nói ra chính là bát nước đổ đi, đâu thể thu lại.

Hoa Túc vừa giận vừa bất lực, đốm lửa mới vừa hiện lên trong đôi mắt phượng lại bị dập tắt, “Hồn của ta không thể trở về chân thân nên ta không thể sử dụng Họa Túy, ta đành phải mượn kết ước của nàng và Họa Túy. Khi thần chú trên người chưa biến mất, ta không khác gì quỷ quái bình thường.”

Dung Ly cái hiểu cái không, lúng ta lúng túng nói: “Ta còn tưởng…… Tóc của nàng vung lên thì sẽ có mực chảy ra.”

Hoa Túc im lặng hồi lâu, trừng mắt với nàng nhưng không thể trút giận, duỗi tay sờ sờ mặt nàng nói: “Trong biển có loại cá bụng bự tám tay, trong bụng nó sẽ phun ra mực, ta là cây trúc hóa quỷ, dù thế nào thì cũng không phải là loại cá phun mực kia.”

Dung Ly suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra cá bụng bự tám tay có hình dạng gì, cá còn có thể mọc tay? Nàng tưởng tượng, Tu La của Hoa Túc rõ ràng là đầu thú, cố tình lại có sáu tay, tưởng tượng như vậy thì cá bụng bự tám tay cũng không lấy làm lạ.

Xe ngựa vang lộc cộc, lần này đi yên ổn bình thản, không bị cái gì ngăn cản.

“Rốt cuộc nàng muốn đưa ta đi đâu?” Dung Ly hỏi.

Hoa Túc dựa vào xe, thấy nàng ngồi ngã nghiêng liền ôm nàng qua ấn lên trên đùi mình, vừa nói: “Đi hỏi lấy một thứ, là vật có thể đưa nàng vào Thương Minh Thành.”

Dung Ly nằm trên đùi nàng ấy, “Có thể làm người sống giả thành người chết, còn không bị Vô Thường câu hồn sao?”

“Đúng vậy.” Hoa Túc gật đầu.

“Vậy chẳng phải là bảo bối sao, nàng có thể lấy được không.” Dung Ly cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nhắm nhắm mở mở.

Hoa Túc nói: “Hẳn là có thể.”

Nàng ấy rũ mắt, chạm vào giữa mày Dung Ly một chút, “Ngủ một giấc là tới rồi, ta sẽ gọi nàng dậy, nàng an tâm mà ngủ.”

Sau khi bị chạm vào giữa mày, cơn buồn ngủ đổ ập tới, lúc này bất luận Dung Ly dùng sức trợn mắt thế nào cũng chẳng thể tỉnh táo nổi, mí mắt nặng nề như có một đôi tay đè bên trên, trước mắt tối sầm, nàng hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Hoa Túc ngồi yên bất động, giơ tay che hai lỗ tai của nàng lại, đỡ phải đi trên đường bị ồn tỉnh.

Trong mơ hồ, thân thể Dung Ly như đang ở trên phố xá sầm uất, bên cạnh có rất nhiều người đang nói chuyện, trước mắt mênh mông sương mù, nhìn cái gì cũng không rõ.

Khá nhiều người vây quanh bên cạnh nàng, khuôn mặt của những người đó đều bị che sương mù dày đặc, cả đám đang lải nhải.

“Nàng tu Vô tình pháp, cuộc đời này không biết thương xót thế nhân, chẳng hiểu từ bi, lại càng không biết ai đúng ai sai, Cửu Thiên đâu thể giữ một thần tiên như vậy.”

“Người tu Vô tình pháp chắc hẳn không thể độ được kiếp kia, tu vi ắt bị dừng lại, nàng thành tiên là cảnh giới gì, từ nay về sau cũng chỉ ở cảnh giới đó mà thôi.”

“Các ngươi muốn đuổi nàng đi, tuy nàng mới vừa thành tiên, nhưng cảnh giới đã coi là thượng đẳng, cho dù ở lại Cửu Thiên cũng có thể lên vị trí cao, phương pháp và nơi tu không giống nhau, sau này cũng không phải là không thể tu cái khác.”

“Ngươi có biết nàng tu như thế nào không?”

“Như thế nào.”

“Nàng bảy tuổi Luyện Khí, mười ba tuổi Trúc Cơ, mười sáu tuổi Kim Đan, sau đó dứt khoát kiên quyết tu Vô tình đạo, nàng chưa từng trở về nhà một lần.”

“Sao ngươi biết nàng đã trải qua chuyện gì, nàng không về nhà là bởi vì cha mẹ không quan tâm nàng, còn muốn đưa nàng cho bọn thổ phỉ trên núi, nếu không phải trên đường được người cứu giúp, có lẽ nàng đã sớm bị □□ đến chết.”

“Nàng sinh ra trong gia đình phú quý nhưng không có số hưởng phúc, mẹ đẻ chính là kỹ nữ được lão gia nhà này chuộc lại, ở trong phủ bị ghét bỏ, sau đó thắt cổ tự vẫn chết, nàng liền rơi vào trong tay Đại phu nhân, ngay cả cha cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, nếu đến khi nàng độ kiếp phải xuống trần gian, ta mong kiếp đó của nàng có thể bớt đau khổ.”

“Nếu đúng như vậy thì nàng tu Vô tình pháp cũng là hợp tình hợp lý.”

“Thật sự không giữ nàng lại?”

“Không thể giữ, chưa bao giờ có tiền lệ ban tiên danh cho người tu Vô tình pháp.”

“Vậy nàng chỉ có thể làm Tán Tiên ở hạ giới.”

“Làm Tán Tiên có gì không tốt, lấy cảnh giới của nàng, làm Tán Tiên coi như cũng vô cùng tự tại, cho dù ta ra tay cũng chưa chắc có thể đấu lại nàng, hẳn không ai dám khinh dễ nàng.”

“Vậy cho nàng đi nơi nào, đâu thể để nàng không có nơi ở cố định, du đãng khắp nơi.”

“Chúng cá trong Động Minh Đàm thành yêu, nhưng không có người chăm sóc gỗ băng, nếu yêu tà tứ phương tiến đến tranh đoạt, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sao không để nàng đi lấy mắt đầm, vừa lúc linh căn của nàng thuộc hệ thủy, nhất định có thể thu phục được đám cá yêu kia.”

Dung Ly ngơ ngơ ngác ngác lắng nghe, mù mờ nghe hiểu được đại khái, thì ra là bởi vì vậy mà nàng mới làm Tán Tiên, nàng cũng từng lên Cửu Thiên, nhưng không thể bước vào Thiên Môn.

Nàng không nói lời nào mà xuống hạ giới, một đường đi về phía bắc, thấy cánh đồng băng tuyết, đi thêm chút nữa liền thấy một hàn đầm, hàn đầm thế mà chưa từng kết băng, chỉ tỏa ra khí lạnh ở phía trên, nàng vươn tay tới trước liền cảm giác năm ngón tay cứng đờ, dường như xương cốt đều phải bị đông cứng.

Bên trong có cá yêu đi ra, không cho nàng đi về phía trước, nàng chỉ nhớ thần tiên trên trời lệnh nàng đến đây lấy mắt đầm, thu phục cá yêu, còn việc khác thì không biết.

Cá yêu vốn muốn đấu với nàng, nào ngờ nàng căn bản không thèm ra tay, trực tiếp dùng uy áp đè ép, đám cá yêu ngã xuống không dậy nổi, sau đó ngay cả một chút phản kháng cũng chẳng còn.

Nàng giỏi điều khiển nước, vào trong nước thân thể cũng không bị ướt, thẳng tắp lẻn vào đáy đầm, ngẩng đầu lên không thể nhìn thấy ánh mặt trời, khắp nơi chỉ có sóng nước di động.

Đáy đầm trống trải, những cá yêu kia sợ hãi cái lạnh giá của đáy đầm, chưa từng dám xuống một thước.

Nàng rất thích cây gỗ băng kia, trên gỗ mang một mùi hương thơm, cho dù bị nàng chặt xuống một đoạn, cũng nhanh chóng có thể trở lại hình dạng ban đầu.

Nàng liền dùng gỗ băng tạo thành giường, làm án thư, còn cái khác thì không có tâm tư muốn làm.

Dung Ly nhìn mình bận lên bận xuống, cuối cùng nằm bất động trên giường gỗ thô cứng, trong lòng dường như không có dao động.

Nàng không biết khi đó mình suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy chung quanh thật yên tĩnh, rất là cô đơn.

Tu Vô tình pháp, chẳng lẽ đối với bản thân cũng không có tâm?

Qua một lúc, nàng thấy mình ngồi dậy, ngồi xuống bên án thư, cũng chỉ lẳng lặng ngồi, không lấy cái gì trong tầm tay, không viết chữ, cũng chẳng đọc sách, buồn chán cực kỳ.

Ngồi yên không làm gì bên án thư một lúc, lại ngẩng đầu nhìn rễ cây bò đầy trên vách tường.

Hồi lâu, nàng mới xoay cổ tay, trống rỗng lấy giấy bút ra, cầm bút viết một chữ kiếp trên giấy.

Nàng phải độ kiếp, chỉ có độ kiếp mới có thể phá cảnh giới, mới sẽ không mất đi.

Thời gian sau, nàng thường rời khỏi Động Minh Đàm để đi tìm phương pháp độ kiếp, bất luận là thật hay giả, nàng đều sẽ đi xem một cái.

Thỉnh thoảng có yêu quái muốn vào Động Minh Đàm, nàng sẽ sớm trở về đuổi những yêu quái có ý đồ chiếm Động Minh Đàm đi.

Cá yêu được nàng che chở, lại dính chút tiên khí từ trên người nàng, cũng không biết từ khi nào tự coi mình là tiên, cho dù ai tranh luận với bọn họ, bọn họ đều nói mình là tiên, không phải cá yêu gì cả.

Danh xưng cá tiên Động Minh Đàm quả thật là tự bản thân đặt ra, người khác mới đầu còn gọi đùa bọn họ là “Tiên cá”, một cái đầm đang yên lành, bị Tán Tiên chiếm chưa nói, còn tự coi mình thành tiên, buồn cười vô cùng.

Dung Ly cảm thấy chóng mặt nhức đầu, trong lòng vốn không có gợn sóng, nhưng chẳng biết sao, trái tim lại có một chút nôn nóng.

Nàng phát hiện cá tiên của Động Minh Đàm đều không phải kính trọng nàng như vẻ bề ngoài.

Những cá tiên đó sẽ ở sau lưng tranh luận có nên lấy mắt đầm về hay không, bọn họ muốn mắt đầm, còn muốn nàng che chở, sau đó cũng mơ ước đến linh khí trên người nàng, càng ngày càng không thỏa mãn được tâm tư đó.

Dung Ly biết mình phải độ kiếp mới được, mệnh số càng ngày càng gần, tu vi cũng đến giới hạn, nhưng kiếp kia dường như vẫn còn rất xa.

Nàng bỗng dưng có chút hoang mang, nỗi lòng rối loạn, không thể hiểu được.

Là bởi vì nàng tu Vô tình pháp, cho nên không chờ được kiếp sao.

Ý thức của Dung Ly hỗn độn, trong lòng tràn đầy khó hiểu, phải làm thế nào mới coi là có tình, phải đối tốt với người khác, cư xử nói chuyện nhẹ nhàng, phổ độ chúng sinh sao.

Trong mộng, nàng thật sự khó hiểu, lại đi về phía nam tìm phương pháp độ kiếp, vào nhầm Thiên Trúc, cứu một Hồng Long Ngư sắp chết.

Hồng Long Ngư có linh tính, chỉ là không thể hóa thành hình, nàng ngày ngày lấy máu đút, cắt linh khí cho nó ăn.

Trăm năm sau, Hồng Long Ngư rốt cuộc hóa thành hình, nhưng kiếp của nàng vẫn chưa tới.

Nàng học cách nói chuyện cười vui với người khác, nhưng nội tâm vẫn thực sự không hề có gợn sóng, giả chính là giả, sao có thể làm bộ có tình, còn không phải tu Vô tình pháp sao.

Dưới thân đột nhiên lắc lư, Dung Ly bất chợt mở mắt ra, giống như mới vừa được vớt lên từ trong nước, bên mái tóc đầm đìa mồ hôi.

Một bàn tay lạnh lẽo đưa tới thăm dò, vén tóc mai của nàng ra sau tai.

Dung Ly xoay chuyển con ngươi cứng đờ, đối diện ánh mắt của Hoa Túc. Nàng còn nằm trên đùi Hoa Túc, qua một lúc lâu mới có sức lực ngồi dậy.

“Mơ thấy cái gì?” Hoa Túc hỏi.

Dung Ly vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ không thể giấu nàng ấy, ăn ngay nói thật: “Mơ thấy một số việc khi ta còn làm Động Hành Quân, ta đi tìm phương pháp độ kiếp khắp nơi, cuối cùng vẫn không đợi được kiếp.”

Hoa Túc im lặng, ánh mắt thật sâu kín.

Không biết sao, nàng lại nhìn thấy một chút ai oán trong mắt Hoa Túc.

Dung Ly mím môi, bình tĩnh nhìn nàng ấy một lát, nhỏ giọng nói: “Nàng còn muốn lừa gạt ta sao, ta đã biết ta phải độ kiếp gì rồi.”

Tình kiếp.

Kiếp mà người vô tình cần phải độ đó chính là tình kiếp.

Hoa Túc quay đầu, vén mành lên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nàng có muốn ta làm kiếp của nàng hay không.”

Dung Ly dựa qua, thả mành mà nàng ấy kéo lên xuống, “Lạnh, đừng vén.”

Hoa Túc quay lại trừng nàng.

Dung Ly đành phải nói: “Nàng cũng đã tới rồi, còn hỏi muốn hay không, ta nói không muốn, chẳng lẽ nàng không cho?”

Hoa Túc hừ lạnh, “Đừng có nghĩ đến.”

Dung Ly biết như thế, “Vậy nàng đừng hỏi ta, ta cũng không muốn chọc nàng giận.”

Vẻ mặt Hoa Túc không vui.

Không biết xe ngựa đã đi đến nơi nào, mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển, từng đợt từng đợt.

Dung Ly nghiêng tai lắng nghe, “Đây là đâu, rốt cuộc nàng muốn tìm ai lấy thứ gì, thần thần bí bí.”

Hoa Túc nhàn nhạt nói: “Tìm một người phàm, hắn có thứ đó.”

“Nàng quen biết người phàm này ở đâu?” Dung Ly hơi ngạc nhiên.

Hoa Túc cười nhẹ, “Ta không quen biết người phàm này, chẳng qua chỉ gặp mặt hắn một lần, năm đó khi theo U Minh Tôn đến âm phủ xem mười hai điện Diêm Vương, từng thấy hắn cầm thứ đó lén la lén lút lượn quanh, khi ấy U Minh Tôn dựa vào Họa Túy thu phục không ít cô hồn dã quỷ, hết sức khoe khoang, Diêm Vương vô cùng nhường nhịn hắn.”

“Vậy không phải việc thật lâu trước kia rồi sao, nếu hắn còn sống, cũng coi là người phàm sao?” Dung Ly hỏi.

Hoa Túc cười, “Có phải là người phàm hay không, sao có thể xem dương thọ, chỉ cần thân thể vẫn là thân người phàm, linh hồn vẫn là hồn người phàm, thì hắn vẫn là người phàm.”

Dung Ly nửa hiểu nửa không, vén mành lên nhìn ra ngoài, thấy một bên đường là biển, sóng trắng đánh vào cát đá, ào ào vang.

Xa xa là trời và biển giao nhau, tựa như không có ranh giới, nàng mở to mắt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biển.

Nàng nhìn đến sửng sốt, sau một lúc lâu mới chớp chớp mắt, thình lình bị gió biển thổi lạnh khẽ run lên.

Hoa Túc thấy nàng run lên, vội vàng kéo mành xuống, “Vừa rồi còn nói lạnh, bây giờ tự động nhìn đến quên lạnh?”

“Chưa thấy qua như vậy nên muốn nhìn nhiều một chút.” Dung Ly nhỏ giọng nói.

Tiếng nói chợt dừng, nàng lại cảm giác mình đã từng thấy qua, là vào thời điểm nàng làm Động Hành Quân. Khi ấy nàng bay thật xa, ở biên giới Thiên Trúc mang Xích Huyết Hồng Long về.

“Sau này nếu nàng muốn nhìn, ta liền đưa nàng tới.” Hoa Túc nói.

Dung Ly quay đầu lại hỏi: “Sao nàng biết người nọ ở chỗ này.”

Hoa Túc nhàn nhạt đáp: “Có lẽ hắn sẽ tới, lúc trước ta thấy trong Sổ Sinh Tử viết, hắn có mối liên hệ rất sâu với nơi này, chờ đến đêm khuya, ắt hẳn có thể thấy hắn.”

Dung Ly khó hiểu, người này ngày đi đêm về sao, còn phải đợi ban đêm mới thấy được.

Bên bờ biển có một làng chài, đứa bé đứng ở ven đường ôm sọt cá, trên người mặc áo khoác, dưới chân chưa mang giày, ngón chân co lại không nhúc nhích.

Đứa bé thấy có xe ngựa tới, vội kêu: “Mẫu thân, lão gia mua cá tới!”

Nghe tiếng, một phụ nhân từ trong nhà đi ra, nhìn xe ngựa bên ngoài rồi lắc đầu nói: “Không phải vị lão gia này, con nhận sai rồi.”

Xe ngựa sắp chống đỡ hết nổi, nếu biến thành khói mực trước mắt người phàm chắc chắn sẽ dọa họ sợ.

Hoa Túc dứt khoát cho xe ngựa quẹo vào trong rừng, đỡ người ốm yếu kia nhảy xuống đất.

Dung Ly vừa mới chạm chân xuống đất, phía sau khói mực liền dâng lên, đâu còn nhìn thấy xe ngựa nữa.

Xe không có, mã phu cũng chẳng thấy, nếu có Tiểu Phù ở đây, không chừng lại muốn gào to, mã phu cưỡi ngựa trốn chạy rồi.

Dung Ly dựa vào Hoa Túc để đứng vững vàng, ngửi thấy mùi tanh do gió biển thổi tới, “Đẹp thì đẹp, nhưng hơi khó ngửi.”

Hoa Túc nhìn nhìn khắp nơi, nàng ấy cũng là lần đầu tới đây, không quá quen thuộc đường xá. Nàng ấy ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, vẫn còn hơi sớm, dứt khoát nói: “Đi dạo một chút, tối muộn lại đến.”

Vừa muốn quay lưng, tay nàng ấy chợt bị kéo lại.

Dung Ly nghiêng người về phía nàng ấy, cánh mũi hơi mấp máy, “Vẫn là nàng thơm nhất.”

Con ngươi Hoa Túc sâu kín chuyển động, cũng không biết sao lại giận dỗi, “Nàng một hai phải trêu chọc ta?”

Dung Ly cảm thấy thật vô tội.