Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Sao hẹn giờ Tý gặp nhau. tại dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tử Giác xuống ngựa dắt đi, “Người nhà cô nương đều ở nơi này?”
Dung Ly gật đầu, giao dây cương vào tay hắn, cẩn thận xa cách, ngay cả đầu ngón tay cũng không chạm vào, “Có lẽ, người ta đang nói đến lão gia Dung gia, đó chính là cha ta, hình như hắn đã ra khỏi trấn, dẫn người lên núi Hóa Ô tìm ta, nếu không tìm thấy thì không biết hắn có trở về trấn hay không.”
“Không tìm thấy nhất định sẽ về.” Tử Giác cầm dây cương, giống như không nhìn thấy quỷ khí cuồn cuộn trên hai con ngựa, “Nếu cô nương đã tìm được người nhà, vậy liền từ biệt tại đây.”
Có vẻ hắn không hề có ý định muốn kết bạn với Dung Ly, phảng phất như chưa bao giờ từng dùng ngón tay quét vào lòng bàn tay nàng.
Dung Ly ôm mèo đen, bỗng dưng quay đầu lại lúng ta lúng túng nói: “Nhưng ta không biết bọn họ đặt chân ở khách điếm nào, huống hồ ta vừa mới bị quỷ quấn lấy, tiểu sư phụ ngươi lại nói nơi này có trăm quỷ lui tới, ta……”
“Vậy bần tăng đi cùng cô nương, đợi cô nương gặp được người nhà rồi từ biệt cũng chưa muộn.” Tử Giác nói.
Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, khiến người không nhìn ra là tình nguyện hay miễn cưỡng.
Dung Ly cong khóe miệng, cười nhẹ một chút, “Đa tạ vị tiểu sư phụ này.”
Tử Giác gật đầu, xoay người đến gần phụ nhân đang ngồi bẻ lá cải, chấp tay thi lễ, khom người nói: “Xin hỏi lão gia Dung gia mà chư vị nhắc tới ở nơi nào?”
Mấy phụ nhân đồng thời ngẩng đầu lên, vốn hơi không vui vì bị đánh gãy cuộc nói chuyện, nhưng vừa thấy khuôn mặt của hòa thượng lại nhất thời không thể bắt bẻ.
Diện mạo của hòa thượng này xác thật rất đẹp, chỉ là mặt mày mang vẻ phàm tục, thoạt nhìn gần yêu gần quỷ, không giống hòa thượng suốt ngày chỉ biết niệm kinh tụng Phật trên núi.
Một phụ nhân giơ tay chỉ về phía xa, “Đi đến hướng đó, trước cửa khách điếm có một dãy đèn lồng màu đỏ, vừa nhìn là biết.”
Tử Giác cúi người nói lời cảm tạ, đi đến bên Dung Ly, giơ tay nói: “Mời cô nương.”
Dung Ly gật đầu, nghe mèo đen nằm trong lòng ngực nói: “Hòa thượng này thật là kỳ quái.”
Các phiến đá trong trấn mới được lát, đường tiếp nối hơi chìm xuống, tích tụ một chút nước tràn vào từ nơi khác.
Dung Ly mệt mỏi đi tới, thân thể ốm yếu như cành liễu trong mùa xuân, sắc mặt càng tái nhợt, mặt mày càng trông như được vẽ bởi mực và sắc màu, phác họa vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Trong lòng ngực nàng còn ôm một con mèo đen đang nằm bất động, đôi mắt xanh của mèo cũng chẳng hề chuyển động, một người một mèo đều không giống người và vật sống ở trần gian.
Có khá nhiều người nhìn nàng, những đứa trẻ từ nơi xa chạy tới đột ngột dừng bước chân, tò mò ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Dung Ly cúi đầu cười cười, trên mặt nào còn nửa phần quỷ quyệt, chỉ mỏng manh khiến người đau lòng.
Tử Giác đi theo sau lưng nàng, trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.
Dung Ly làm sao không biết hòa thượng này đang quan sát nàng, nàng xuất hiện vốn kỳ lạ, trong túi tay áo còn giấu Họa Túy, may mà hòa thượng chưa nhìn ra chân thân của Hoa Túc, nếu không thì nàng không thể lừa gạt được.
Đi dọc theo con phố dài tới trước, vừa ngẩng đầu lên quả thực nhìn thấy một dãy đèn lồng màu đỏ, cửa khách điếm rộng mở, tất cả bàn ghế gỗ màu đen bên trong đều mới tinh, có vẻ là mới khai trương, như vậy mới thích hợp với hai vị phu nhân này, nếu khách điếm quá cũ e rằng các nàng ở không quen.
Ngoài cửa không có xe ngựa của Dung phủ, hẳn đã sai người kéo đến sân sau rồi.
Dung Ly bước vào, quay đầu lại thoáng nhìn qua Tử Giác.
Tử Giác buộc ngựa ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Cô nương đừng sợ, nếu đã đồng ý thì bần tăng sẽ không đi mà chưa từ biệt.”
Dung Ly cong đôi mắt, “Đa tạ.”
Tử Giác buộc ngựa, hai mắt ầm thầm ngước lên thoáng nhìn trên lầu.
Ánh mắt quá mức mịt mờ, nhưng Dung Ly lại nhìn thấy được. Dung Ly ôm mèo không tự giác mà vuốt ve, xoa lông mèo một chút.
“Tay, an phận chút.” Hoa Túc đột nhiên mở miệng.
Bàn tay Dung Ly khựng lại, giờ mới biết mình vô tình mạo phạm vị tổ tông này, vội vàng vuốt lại lớp lông bị mình xoa loạn.
Hoa Túc lạnh lùng nói: “Ngươi biết chắc rằng ta sẽ không làm gì với ngươi.”
Dung Ly nói trong lòng, còn không phải sao.
Tuy quỷ này vẫn chưa nói rõ, nhưng nàng suy nghĩ cẩn thận ra được, trên người Hoa Túc ắt hẳn bị thương, có lẽ còn là vết thương nặng không dễ khỏi nhanh, nếu không làm sao cần phải tiết kiệm quỷ lực, còn trốn đông trốn tây.
Trong lòng nàng biết rõ ràng nhưng nàng không nói, Hoa Túc không nói tỉ mỉ, nhất định cũng là cố tình giấu giếm, vẫn còn phòng bị đối với nàng.
Tiểu nhị của khách điếm đang đem đồ ăn lên, quay đầu lại thấy cô nương đi vào, vội vàng hỏi: “Cô nương nghỉ chân hay là ở trọ?”
“Ta tới tìm người.” Dung Ly nói một cách yếu ớt.
Tiểu nhị buông đĩa đồ ăn trong tay xuống, “Cô nương tìm ai?”
“Lão gia Dung gia Kỳ An ở tại nơi này?” Dung Ly nhẹ giọng hỏi.
“Cô nương là……” Tiểu nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ, có ai không biết lão gia Dung gia, dù cho không nhận ra dáng vẻ của hắn, cũng nên nhớ rõ quần áo trên người hắn và cỗ xe ngựa đồng hành.
Cỗ xe ngựa thật sự xa hoa, ngay cả tấm mành che xe cũng dùng vải dệt tốt nhất, sợi tua còn đan tơ vàng.
“Ta là Đại cô nương của Dung phủ.” Dung Ly nói.
Xiêm y của nàng phong phanh, trên người còn dính mấy vết bùn, đầu tóc thật rối loạn, bộ dáng có chút chật vật nhưng phong thái lại khác thường, gương mặt xinh đẹp như trăng mùa thu, ốm yếu khiến người vừa thấy liền biết đây chính là Đại cô nương Dung gia.
Người khác dù chưa gặp qua chân dung của nàng, nhưng ước chừng đã đều nghe nói Đại cô nương Dung gia bạc mệnh, phải uống thuốc từ khi sinh ra đời, thân thể yếu đuối không thể ra gió, ngày ngày đều như muốn tắt thở, đáng tiếc cho gương mặt chim sa cá lặn ấy, thật là…… Hồng nhan bạc mệnh.
Hơn nữa Dung Trường Đình vội vã tìm người ra trấn, chẳng phải là đi lên núi Hóa Ô tìm người sao, ai cũng đều biết Dung Trường Đình đặc biệt quan tâm nữ nhi nhà mình, có thể làm hắn mã bất đình đề* vội vàng rời đi như vậy, cũng chỉ có mỗi Đại cô nương Dung gia.
(*Ngựa không dừng vó.)
Tiểu nhị giật mình nói: “Lão gia Dung gia đưa người đi lên núi Hóa Ô, nghe nói là cầu bị đứt, không phải cô nương bị mắc kẹt ở trên núi sao, làm thế nào đến trấn Ngô Tương?”
Dung Ly hơi nhíu mày, lo lắng bất an mà quay đầu lại giống bị dọa sợ.
Một hòa thượng từ ngoài cửa đi đến, bình thản nói: “Bần tăng thấy cô nương Dung gia bị lạc trên núi nên đã đưa nàng xuống núi.” Một chữ cũng không hề đề cập tới việc quỷ khí nhập vào người.
Dung Ly gật đầu một cái, “May mắn gặp vị sư phụ này, nếu không ta cũng không biết làm sao mới có thể đến trấn Ngô Tương.”
Mèo đen trong lòng nàng hừ nhẹ một tiếng, nghe vào trong tai Dung Ly là tiếng cười nhạt lãnh đạm.
Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm cho Đại cô nương Dung gia, nghiêng đầu nhìn qua chưởng quầy, giương giọng nói: “Chưởng quầy, đây là Đại cô nương Dung gia.”
Chưởng quầy chính là một phụ nhân, nghe vậy ngẩng đầu lên một chút, hỏi: “Cô nương, cần sai người đuổi theo không? Dung lão gia vừa rời trấn không lâu, đổi con ngựa thật nhanh nhất định có thể theo kịp.”
“Làm phiền.” Dung Ly ho nhẹ vài tiếng, khụ đến dây lụa đỏ trên tóc đung đưa, khuôn mặt tái nhợt nhất thời ửng đỏ lên.
Chưởng quầy vội vàng vẫy tay với người gác lâu ở nơi xa, nhỏ giọng nói: “Đi ra sân sau dắt một con ngựa thật nhanh lại đây, nói cho lão gia Dung gia biết Đại cô nương đã ở trấn Ngô Tương, cùng sư phụ trên núi Hóa Ô tới.”
Dung Ly chuyển động đôi mắt, nhẹ giọng nói: “Tỳ nữ của ta hẳn còn ở trên núi, ta với nàng ấy bị lạc nhau.”
Chưởng quầy trầm tư một lát, đưa mắt ra hiệu cho người gác lâu, “Nhanh lên chút, thông báo việc này cho Dung lão gia.”
Người gác lâu hiểu ý, bước nhanh tới cửa sau, vén rèm lên đi ra ngoài.
Dung Ly đã chịu lạnh một lúc lâu, may mà trong lòng ôm mèo con ấm áp dễ chịu, nếu không đã sớm đi không đặng. Hai vai thon gầy của nàng hơi co lại, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng không có ho nhưng ửng đỏ trên má vẫn chưa giảm đi.
Chưởng quầy nhíu mày, vội vàng cầm áo choàng gác ở trên ghế lên, đi ra khỏi quầy, vật trang trí trên tóc lủng lẳng đong đưa, “Nếu cô nương không chê thì trước phủ thêm áo choàng của ta đi, Tam phu nhân Dung gia cùng Tứ phu nhân ở phòng chữ Thiên số 1 và số 2, hẳn có mang theo quần áo tắm rửa, cô nương cần lên lâu gặp họ không?”
“Làm phiền dẫn đường.” Dung Ly nhận lấy áo choàng, nàng ôm mèo bằng một tay, cố hết sức phủ áo lên cho mình.
Mèo đen xoay chuyển đôi mắt xanh, nhàn nhạt nói: “Ngươi bị bệnh.”
Dung Ly làm sao mà không biết, lúc này đầu nàng nặng nề còn hai chân thì nhẹ, trong người lúc lạnh lúc nóng, có lẽ do trên đường bị lạnh nên nhiễm bệnh.
Hoa Túc lại nói: “Tạm thời chịu đựng, chờ hòa thượng này đi rồi, ta sẽ giúp ngươi thổi bệnh khí đi.”
Âm thanh nhạt nhẽo lãnh đạm văng vẳng vang bên tai Dung Ly, Dung Ly âm thầm vui vẻ, không biết bệnh khí lại có thể được thổi đi.
Chưởng quầy vẫy tay với tiểu nhị, dặn dò nói: “Mang cô nương lên lầu gặp hai vị phu nhân.”
Tiểu nhị vội vàng đáp lời, khom người nói: “Cô nương mời đi bên này.”
Trong mắt Dung Ly hiện lên một tia mừng rỡ, dường như gặp được Tam nương Tứ Nương nhà mình thật sự vui mừng ra mặt.
Người khác không nhìn ra, mèo đen trong lòng lại ngước mắt lên, nhìn nàng chằm chằm không hề chớp mắt, thầm kín nói: “Ngươi diễn thật lợi hại.”
Dung Ly nâng làn váy đi lên lầu, không biết sao bỗng dừng bước chân, dường như có chút hoảng loạn, tròng mắt đen nhánh xoay chuyển, ánh mắt lại dừng trên người hòa thượng, môi nàng khép khép mở mở, muốn nói lại thôi.
Tử Giác đi theo, “Cô nương đừng sợ, có bần tăng ở đây, yêu quỷ không dám làm bậy.”
Sắc mặt Dung Ly tốt hơn, nhẹ gật đầu một cái rồi đi theo tiểu nhị lên lầu.
Tiểu nhị ngừng trước cửa, giơ tay khoa tay múa chân một chút: “Cô nương, phu nhân Dung gia ở trong hai gian phòng này, chỉ là tiểu nhân không rõ phòng nào là phu nhân nào ở.”
“Không sao.” Dung Ly mỉm cười nói: “Làm phiền.”
Tiểu nhị gãi gãi đầu, xấu hổ nhìn nàng, sợ va chạm đến Đại cô nương Dung gia thân kiều thể nhược này. Hắn nghe dưới lầu kêu liền vội vàng nói: “Vậy tiểu nhân cáo lui trước.”
Dung Ly gật đầu, chưa lập tức gõ cửa mà rũ mắt nhìn mèo đen nằm trong lòng.
Hoa Túc nói: “Bên trái chính là Tự Chiêu, phòng trước mặt ngươi chính là Mông Nguyên.”
Lúc này Dung Ly mới giơ tay gõ cửa, nhẹ giọng nói: “Tam nương.”
Mông Nguyên chưa lên tiếng, nha đầu thường vênh váo tự đắc ở bên cạnh nàng ta hỏi: “Ai vậy.”
“Là ta.” Dung Ly thản nhiên nói.
Trong phòng im lặng trong chốc lát, qua một lúc, có tiếng sột sột soạt soạt vang lên, giống như ai ngồi dậy từ trên giường, tiếng động này vô cùng rõ ràng tựa gần bên tai. Dung Ly nghe sửng sốt, thấy mèo đen nằm trong lòng vẫn thờ ơ, dường như đã tập mãi thành thói quen, nàng vốn định giơ tay lên sờ lỗ tai nhưng miễn cưỡng nhịn xuống.
Hai lỗ tai ……nàng, hình như có thể nghe thấy càng ngày càng nhiều.
Mông Nguyên ở trong phòng giương giọng hỏi: “Ai?” Giọng nói mang theo một chút run run khó có thể tin.
“Tam nương, là ta.” Dung Ly không nhanh không chậm mở miệng: “Ly nhi.”
Ngay sau đó cửa mở ra, tỳ nữ đứng ở bên trong trừng to mắt như nhìn thấy quỷ.
Dung Ly nhìn nàng, “Ta từ núi Hóa Ô xuống đây.”
Mông Nguyên nắm chặt vạt áo, từ bên kia giường đi tới, liếc mắt một cái thấy hòa thượng mặc áo vải đứng sau lưng Dung Ly, càng như bị sét đánh.
Dung Ly không quay đầu lại, nàng không biết trên mặt Tử Giác có biểu hiện gì, có lẽ vẫn là thái độ lạnh nhạt. Nàng rất có hứng thú mà nhếch miệng lên, sắc mặt trắng bệch giống lệ quỷ đòi mạng, khẽ cười nói: “Tam nương.”
Mông Nguyên hít ngược một hơi khí lạnh, rõ ràng người ốm yếu chính là Dung Ly đang đứng ngoài cửa, nhưng người chóng mặt lại là nàng ta, ánh mắt nàng ta run rẩy, thời điểm nhìn thấy Tử Giác, hai mắt giống như bị đinh đâm vào đột ngột quay đi. Nàng ta miễn cưỡng cười nói: “Không phải cầu bị đứt sao, người trở về bằng cách nào.”
“Là vị sư phụ này đưa Ly nhi tới trấn Ngô Tương.” Dung Ly ầm thầm vui vẻ, nhìn thấy sự run rẩy trong mắt Mông Nguyên.
Mông Nguyên quả thực quen biết Tử Giác, nhưng hai người này chưa chào hỏi nhau, cũng không biết quen biết với nhau thế nào.
Tử Giác nói: “Nếu cô nương đã gặp được người nhà, vậy bần tăng rời đi trước.”
Dung Ly nghiêng người nói với Mông Nguyên: “Tam nương, ta có vài lời muốn nói với vị sư phụ này.”
“A,” Ánh mắt Mông Nguyên né tránh, “Ngươi nói đi.”
Tử Giác dừng bước chân, thấy Dung Ly nâng ngón tay chỉ hướng chỗ ngoặt liền chậm rãi bước đi qua.
Dung Ly ôm mèo, hơi thở hổn hển, gò má thật sự bị nóng đến ửng đỏ một mảnh, còn đỏ hơn phấn mặt, “Lần này đa tạ tiểu sư phụ, chỉ là không biết về sau khi nào có thể gặp lại.”
“Có duyên sẽ tự gặp nhau.” Tử Giác dời ánh mắt.
Một chữ “Duyên” này, nói có chút nặng nề.
“Trước đó tiểu sư phụ nói mảnh đất Kỳ An hiện đang có trăm quỷ hoành hành, trong lòng ta hơi lo sợ, thân thể của ta từ nhỏ đã yếu ớt, việc gặp quỷ cũng không hiếm, không biết tiểu sư phụ có biện pháp gì có thể……” Dung Ly dừng lại, đôi mắt trong sáng ngước lên, lông mi run run, “Có thể giúp ta trừ tà.”
Sau một lúc lâu Tử Giác mới nói: “Có một vật.”
Ánh mắt Dung Ly sáng ngời, “Không biết là vật gì?”
Mèo đen chuyển động đôi mắt, lạnh nhạt nói: “Lại dụ người nói ra.”
“Hiện tại chưa mang theo bên người, nếu cô nương cần thì tối nay giờ Tý (23h-1h) đến đình Trấn Tây gặp mặt.” Tử Giác nói.
“Cố làm ra vẻ huyền bí.” Hoa Túc nhẹ a một tiếng.
Dung Ly nhíu mày, “Nhưng giờ Tý……”
Tử Giác nói: “Cô nương đừng sợ, Phật pháp vô biên, chắc chắn sẽ không để cô nương gặp quỷ.”
Dung Ly giãn mày ra, lúc này mới nhẹ gật đầu, “Lần này quỷ quái hoành hành, không biết khi nào mới có thể tan đi?”
Tử Giác vòng tay sau lưng, “Hơi lâu một chút, trăm quỷ đều là vì Quỷ Vương mà đến, đợi Quỷ Vương vào bẫy tự nhiên sẽ rời đi Kỳ an.”
Quỷ Vương……
Trăm quỷ đều là vì tìm Quỷ Vương mà đến?
Dung Ly ngơ ngác trong giây lát, ánh mắt không khỏi lung lay, càng thêm chóng mặt hoa mắt. Tay ôm mèo buông lỏng một chút, dưới đáy lòng lo lắng suy nghĩ, quỷ áo xanh kia muốn tìm Hoa Túc, hay Hoa Túc chính…… Chính là Quỷ Vương?
Nhưng mèo đen trong lòng không kêu một tiếng, không biết có phải là đang cam chịu.
Dung Ly bình tĩnh, giả vờ kinh ngạc, “Trên đời vẫn có Quỷ Vương?”
“Chủ của vạn quỷ, xưng là vương.” Tiếng nói nhàn nhạt xa cách lặng lẽ vang lên bên tai nàng, mang theo nửa phần cao ngạo không dễ phát hiện.
“Đương nhiên.” Tử Giác nói, “Tối nay giờ Tý, mong cô nương có thể tới đình Trấn Tây, bần tăng chỉ ở lại trấn Ngô Tương nửa ngày.”
Dung Ly chớp chớp mắt, hơi thở cực nóng, “Tiểu sư phụ muốn đi bắt quỷ?”
“Đúng vậy.” Tử Giác vẫn chưa nhiều lời.
Dung Ly gật đầu, “Tối nay giờ Tý ta chắc chắn sẽ đến đình Trấn Tây.”
Tử Giác hợp hai bàn tay lại, xâu chuỗi treo trên ngón cái vang rào rạt, hắn xoay người đi xuống lầu.
Mèo đen nhìn chằm chằm sau lưng hòa thượng, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất dưới bậc thềm gỗ mới nói: “Tối nay cẩn thận.”
Cửa phòng chữ Thiên số 1 còn mở, Mông Nguyên đã thò nửa cái thân ra ngoài phòng, ánh mắt lo lắng sợ hãi, cánh tay đỡ trên cửa đang run.
Tỳ nữ kia đỡ nàng ta, thấy hòa thượng đi xa mới khắc nghiệt mở miệng: “Đại cô nương thật sự có bản lĩnh, còn tưởng phải chờ lão gia đi đón, không ngờ nửa đường gặp được một hòa thượng có lòng tốt……”
Tỳ nữ còn chưa nói xong, thình lình bị che miệng lại.
Người che miệng nàng chính là Mông Nguyên, Mông Nguyên còn sợ hãi hít hà một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng ta gom vạt áo, nói: “Trở về là tốt rồi, một đường đi không dễ dàng, mau tiến vào đừng để bị lạnh.”
“Làm bộ làm tịch.” Hoa Túc mở miệng.
Dung Ly ngoan ngoãn vào phòng, nhìn thấy tỳ nữ kia lặng lẽ trừng mắt với nàng một cái khi đóng cửa. Nàng cười thầm trong lòng, ngồi xuống bên cạnh bàn, vuốt vuốt đầu tóc rối bù, “May mắn gặp gỡ vị sư phụ kia, nếu không nhất định không thể về được, nước sông chảy xiết như vậy, cho dù cha đi tìm ta cũng chưa chắc có thể tìm được.”
Nàng tạm dừng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Cha đối tốt với Ly nhi, trong lòng Ly nhi hiểu rõ, vừa rồi chưởng quầy sai người đi tìm cha, chẳng biết có thể đuổi kịp hay không.”
Tuy lúc nãy Hoa Túc nói làm bộ làm tịch là nói Mông Nguyên, nhưng Dung Ly lại tự mình giải thích cụm từ này đến triệt triệt để để.
Hoa Túc không mở miệng, nằm yên lặng trong lòng nàng, đôi tai dựng cao lên giống như đang nghe ngóng cái gì.
Mông Nguyên nhìn trái nhìn phải, đem áo choàng lông thú của nàng ta tới phủ lên cho Dung Ly, quay đầu lại nói với tỳ nữ bên cạnh: “Ngươi đi nói chủ quán nấu chút nước ấm, thân thể Đại cô nương yếu đuối, tắm nước ấm để đuổi khí lạnh.”
Tỳ nữ kia mọi cách không muốn, nhưng vẫn phải đi xuống lầu.
Dung Ly trầm ngâm nhìn chiếc áo choàng trên người, nàng hiểu Mông Nguyên đang có ý định gì, nàng ta cố tình kêu tỳ nữ kia rời đi, sợ là muốn nói điều gì đó mà người ngoài không thể nghe.
Cửa khép lại, Mông Nguyên còn giả vờ giả vịt đổ một ly trà nóng rồi nhét vào tay nàng, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Ngươi gặp được hòa thượng kia ở đâu, hòa thượng cũng thiện tâm, có thể đưa ngươi đến nơi này.”
Dung Ly xoay chuyển tròng mắt, ánh mắt long lanh như nước, dáng vẻ không rành thế sự, “Trên núi Hóa Ô trước không có thôn sau không có cửa tiệm, tam nương cảm thấy Ly nhi có thể gặp được vị tiểu sư phụ kia ở đâu.”
Sắc mặt Mông Nguyên mất tự nhiên, không giống ngày thường nói lời lạnh lùng ngược lại làm bộ kiên nhẫn nói: “Vậy chắc là hòa thượng trong chùa Thu Thọ, ta nói trong chùa sao không thấy hòa thượng đâu, nguyên lai là đi đến giữa sườn núi.”
Dung Ly ôm trà nóng, lòng bàn tay nóng hầm hập, nhưng tựa hồ thân thể của nàng càng nóng hơn, hơi thở thở ra đều như bị lửa thiêu đốt. Nàng cười khẽ một tiếng, “Đúng vậy, nghe tôi tớ trong phủ nói tam nương cũng đã đi chùa Thu Thọ vài lần, vậy thì có lẽ tam nương từng gặp qua vị sư phụ kia.”
“Trước kia đi chùa Thu Thọ, trong chùa có rất nhiều hòa thượng, ta đâu phải gặp qua tất cả.” Mông Nguyên cười gượng một chút.
Dung Ly cũng cười theo, “Không biết tam nương đi cầu cái gì?”
Chưa đợi Mông Nguyên mở miệng, nàng đã tự mình nói: “Vẫn đừng nên nói, nói ra sợ sẽ không linh nghiệm.”
Mông Nguyên cứng đờ gật đầu, “Ngươi nói phải.”
“Sư phụ nói ta trúng tà, mời ta đến đình Trấn Tây vào lúc tối muộn, hắn muốn đưa cho ta vật trừ tà, không biết là cái gì.” Dung Ly khẽ nhíu mày, như đang trầm tư suy nghĩ.
Tay nàng nhẹ nhàng để trên lưng mèo, khép năm ngón tay lại chạm vào một cái coi như là kính trọng, một bên buồn bực sao Hoa Túc không nói lời nào.
Hoa Túc như nghe được suy nghĩ trong lòng nàng, “Ta biết ngươi đang có ý định gì.”
Dung Ly nhướng mày lên chốc lát liền nhăn lại, làm bộ làm tịch.
Mông Nguyên thoáng sửng sốt, hơi nheo mắt lại, mặt mày của nàng ta vốn khắc nghiệt, hiện giờ càng giống con rắn độc. Nàng ta khẽ cử động bày tay để trên đùi, không tự giác mà sờ về phía đai lưng, có vẻ dưới đai lưng ẩn giấu thứ gì đó, “Hắn mời ngươi? Hắn mời khi nào, tuy là hòa thượng nhưng lòng phòng người không thể không có.”
“Ta biết, ta còn đang băn khoăn, nên lúc này mới nói cho tam nương.” Dung Ly thu hết hành động của nàng ta vào trong mắt, “Tiểu sư phụ nói tối nay giờ Tý, giờ Tý thật là…… Hơi muộn chút.”
“Nếu Ly nhi thật sự muốn đi, vậy thì cứ đi, ta sẽ phái người đi theo ngươi đến đình Trấn Tây.” Mông Nguyên kiềm chế biểu hiện, ánh mắt vẫn né tránh như cũ, “Nhắc mới nhớ, tỳ nữ của ngươi sao chưa đi theo?”
“Ta với nàng ấy bị lạc nhau.” Dung Ly nhẹ giọng nói.
“Đừng vội, lão gia đến núi Hóa Ô nhất định có thể tìm thấy nàng ấy.” Mông Nguyên trấn tĩnh, hai chữ “Đừng vội” như là đang tự an ủi chính mình.
Một lát sau, tiểu nhị bưng nước ấm lên, tỳ nữ kia tuy rằng ngạo mạn nhưng còn thức thời, sai tiểu nhị sắp xếp một gian phòng thượng hạng.
Tỳ nữ gõ cửa, nghe Mông Nguyên lên tiếng, vì thế đẩy cửa ra nói: “Đại cô nương đi theo ta.”
Dung Ly cởϊ áσ choàng lông thú trên người xuống, trả lại cho Mông Nguyên, “Đa tạ tam nương.”
Mông Nguyên treo áo choàng lên cánh tay, giơ tay tìm kiếm ở đai lưng, nửa đầu ngón tay đã chui vào đai lưng như muốn moi lấy thứ gì. Vẻ mặt của nàng ta thực sự kỳ quái, tựa như đang nhẫn nại, qua một lát lo lắng thu tay lại, trên tay không có một vật nào.
Dung Ly chưa nhìn thấy, nhưng mèo con nằm trong lòng nàng đã xoay người ra liếc nhìn, đôi mắt xanh âm trầm quỷ quyệt.
Hoa Túc nhàn nhạt nói: “Vật trừ tà mà ngươi muốn tìm, hẳn là bị giấu trong đai lưng của nàng ta.”
Tỳ nữ đi theo tiểu nhị gánh nước, Dung Ly đi theo tỳ nữ, ai cũng không nói chuyện.
Đợi tiểu nhị buông thùng gỗ xuống, tỳ nữ mới đen mặt xoay người lại khinh thường nói: “Đại cô nương nghỉ ngơi cho tốt, nước đã đủ nóng, sẽ không khiến thân thể của người bị lạnh đâu.”
Chữ “Lạnh” nói khá nặng, đâu phải nói là cảm lạnh, rõ ràng là muốn nói thân thể người chết lạnh.
Dung Ly thấy nàng ta muốn đi, vội hỏi: “Cô nương được cứu ở trên núi hiện tại đang ở nơi nào, có tỉnh lại chưa?”
Tỳ nữ không tình nguyện trả lời: “Dưới lầu phòng số 3, chưa tỉnh. Cô nương lo cho chính mình còn chưa tốt, còn lo cho người khác sao.”
Tiểu nhị lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một người một mèo.
Dung Ly nghiêng người, đỡ đầu ngồi xuống ghế, mèo con trong lòng bỗng dưng trở nên nhẹ hơn, hai mắt nhắm chặt.
Trên thân mèo, khói đen lượn lờ bay ra ở một bên ngưng tụ thành hình người.
Áo đen bím tóc dài, sợi tóc trắng đen lẫn lộn, là Hoa Túc. Hoa Túc đỡ lấy vai nàng, bỗng dưng bế ngang nàng lên.
Dung Ly ngẩn ra giây lát, theo bản năng né tránh một chút, nhưng nàng đã mất hết sức lực, còn không bằng mèo con.
Sau đó nàng mới phát hiện, tay của Hoa Túc chỉ như có như không mà đỡ nàng, thứ nâng nàng lên kỳ thật là quỷ khí nồng đậm.
“Đừng nhúc nhích.” Hoa Túc lạnh lùng nói.
Dung Ly đành phải nằm yên, thở phì phò: “Đừng cứ như vậy mà bỏ ta vào trong nước.”
Hoa Túc nhìn nàng một cái, giống đang nhìn kẻ ngốc.
Khuôn mặt Dung Ly đỏ lên, bị đặt xuống đệm giường đã được sửa sang lại sạch sẽ, tóc xõa bên gối như vẩy mực, dây lụa đỏ rực như máu.
Nàng vốn định ngồi dậy, nhưng bị Hoa Túc dùng một ngón trỏ đè lại bờ vai thon gầy, ngay sau đó chẳng thể động đậy.
“Ngươi……” Trong lòng Dung Ly hơi hoảng loạn, không biết quỷ này muốn làm cái gì, chẳng lẽ đổi ý muốn ăn nàng?
“Không phải bị bệnh sao, không cần ta cứu?” Hoa Túc rũ mắt nhìn nàng, bím tóc rơi trước ngực, đôi môi đỏ thẫm lúc đóng lúc mở như có thể câu hồn.