Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm.

Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm.

10:40 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm. tại dualeotruyen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung Ly không biết hòa thượng kia có phải dám nghĩ hay không, nàng nhíu mày, sốt ruột hỏi: “Ngươi giao chiến với hắn? Hắn có nhận ra ngươi không, hắn bị ngươi đả thương sao.”

Liên tiếp đặt câu hỏi như hạt ngọc châu rơi xuống bàn leng keng rung động.

Nét mặt Hoa Túc dịu lại, lạnh lẽo trong đáy mắt rút đi, thản nhiên nói: “Đương nhiên không thể để hắn nhận ra, vết thương của ta không cần lo lắng.”

“Vậy chính là bị thương.” Dung Ly chắc chắn.

“Thương nhẹ.” Hoa Túc lẳng lặng nhìn nàng, không ngờ lại nhìn thấy Dung Ly mím môi, dường như không vui cho lắm, nàng ấy cảm thấy thú vị, đâu phải nha đầu này bị thương, mím môi làm gì.

Dung Ly hơi ngước mắt lên, ngồi trên mép giường ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng là bị nắm cằm, lại giống như gân cốt khắp người đều bị phong tỏa, khiến nàng không thể nói nên lời.


Rét đậm lạnh lẽo, khách điếm này lại không có địa long, còn ở chỗ đầu gió, gió rào rạt chui vào khe hở cửa sổ, hơi lạnh bò lên tay chân Dung Ly từng tấc từng tấc. Nàng vốn nên cảm thấy lạnh, nhưng bị Hoa Túc chạm vào đầu gối, lại dường như đã quên lạnh.

Thân thể của quỷ âm hàn, sao nàng lại cảm thấy trong hơi thở của Hoa Túc có một chút ấm áp?

Hoa Túc buông cằm nàng ra, một bàn tay khác còn cách vạt áo nắm lấy Họa Túy.

“Nếu hắn hấp thụ có thể chữa thương, một đêm qua đi chẳng phải hòa thượng sẽ khỏe lên?” Lông mi Dung Ly run như cánh bướm phành phạch, dứt khoát rũ mắt xuống, “Hắn khỏe rồi sẽ đến trả thù sao.”

Hoa Túc cong eo, gần cùng nàng nhìn thẳng, “Làm ảo thuật, chưa chắc có thể nhận ra ta, không cần lo trả thù.”

Dung Ly cúi đầu.

Hoa Túc nhướng mày, chu sa giữa mày đỏ đậm như lửa, “Ngươi rũ mắt làm gì, ta làm ngươi sợ hay là thế nào, sao không dám nhìn ta?”


Dung Ly chầm chậm ngước mắt lên, hơi thở ấm áp của người sống nên có. Tuy nói nàng bạc mệnh dương khí ít, chung quy cũng vẫn là người sống, sợ quỷ có lẽ là chuyện bình thường.

Nàng nhìn về phía Hoa Túc, chỉ nhìn một cái đôi mắt lại giống như bị thiêu đốt, đuôi mắt Hoa Túc tựa như cái móc câu, câu vào đáy lòng nàng, nàng không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tim đập khá nhanh.

“Nếu ta bị trọng thương, tất sẽ không mạo hiểm mượn thể xác của Thùy Châu cùng ngươi đến đình Trấn Tây.” Hoa Túc rõ ràng không cần giải thích, lại vẫn nhiều lời một câu.

Dung Ly giơ tay chạm chạm vào cằm mình, ánh mắt nhìn qua bên kia, “Ngươi đã làm hắn bị thương, sao không……”

Hoa Túc làm như nghe được việc gì buồn cười, hơi nhếch khóe môi, “Nếu vào thời kỳ cường thịnh, ta lo gì không gϊếŧ được hắn.”


Dung Ly nghe vậy chỉ gật gật đầu.

Hoa Túc thấy nàng buồn ngủ, buông lỏng vạt áo của nàng ra đứng dậy nói: “Họa Túy kết khế với ngươi, ta vạn sẽ không để quỷ quái trong Thương Minh Thành làm ngươi bị thương, ngươi an tâm.”

Dung Ly lại khẽ gật đầu, mất tự nhiên sửa sang cổ tay áo, “Thương Minh Thành rốt cuộc là địa phương nào, bên trong tất cả đều là quỷ sao.”

“Đương nhiên tất cả đều là quỷ, người sống không thể vào Thương Minh Thành.” Hoa Túc cúi mặt nhìn nàng.

Trên đường cái lại truyền đến tiếng gõ mõ, từng cái gõ thẳng vào lòng người.

“Ngủ đi.” Hoa Túc lùi ra sau, ngồi trở lại bên cạnh bàn, cầm ly sứ không nhanh không chậm mà xoay.

Dung Ly cởϊ áσ ngoài cùng giày vớ, xốc chăn gấm lên nằm xuống.

Lúc trước mới vừa có được đôi mắt Âm Dương, nàng lo sợ khi nhắm mắt quỷ quái sẽ đồng thời tụ tập đến bên cạnh nàng, cho nên một đêm không thể ngủ ngon, hiện giờ bên cạnh rõ ràng cũng có một quỷ đi theo, nhưng dường như…… Không sợ hãi gì.
Ngày kế sáng sớm, cửa phòng bị Tiểu Phù gõ vang, nha đầu này ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi: “Cô nương tỉnh rồi sao?”

Hoa Túc ngồi bên cạnh bàn, nhàn nhạt nói: “Nàng đã gõ cửa, còn hỏi ngươi tỉnh chưa, đây là muốn ngươi tỉnh, hay là muốn ngươi không tỉnh?”

Dung Ly khàn giọng ho hai tiếng, nghe Hoa Túc bắt bẻ, yếu ớt mở miệng nói: “Tỉnh, tiến vào.”

Tiểu Phù đẩy cửa vào, bưng thau đồng vội vội vàng vàng đi qua, đỡ cô nương nhà mình lên, hai mắt nước mắt lưng tròng.

Dung Ly nghiêng người nhìn nàng ấy, quan sát từ trên xuống dưới một trận, thấy trên người nàng ấy chưa bị dính quỷ khí, cũng không thấy thương tích, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua bỏ lại nàng ấy, nàng vốn lo sợ không yên, hiện giờ cuối cùng cũng có thể buông xuống lo lắng trong đáy lòng.

Tiểu Phù vắt khô khăn, thật cẩn thận lau mặt cho cô nương nhà mình, mới vừa lau mặt cho cô nương xong, trên mặt nàng ấy lại giàn giụa nước mắt, đôi mắt hồng toàn bộ. Nàng ấy đột nhiên hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói: “Hôm qua hình như ta và cô nương tách nhau ra, không chỉ tách ra, ta còn hôn mê ở giữa sườn núi, may mà lão gia sai người mang ta về.”
Dung Ly nghĩ thầm nha đầu này thật ngốc, ngây thơ mờ mịt, đến nay vẫn chưa biết mình bị quỷ áo xanh bám vào người, như thế cũng tốt, nếu biết được việc này thì không biết sẽ bị dọa đến mức nào.

Nàng lại khụ hai tiếng, giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn mềm yếu nhỏ nhẹ như cũ, “Nước.”

Tiểu Phù còn chảy nước mắt, vội vàng ném khăn vào thau đồng, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm ly sứ đã bị Hoa Túc thưởng thức một trận lên, nhỏ giọng nói: “Trà đã lạnh, ta đổi cái khác cho cô nương.”

Hoa Túc ngồi trên ghế, bình tĩnh thản nhiên mà nhìn nàng, gập ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên bàn.

Tiểu Phù nào biết bên cạnh có quỷ ngồi, lại càng không biết ly trà này không phải do cô nương rót. Nàng ấy cầm cái ly đổ nước trà vào trong bồn, sau đó đem ấm trà ra ngoài.

Cửa khép lại, Hoa Túc liền nói: “Tỳ nữ của ngươi đổ nước trà của ta.”
Dung Ly ngồi tại mép giường, giơ tay vén mái tóc rối loạn, nhẹ giọng nói: “Ngươi lúc nào cũng đổ trà nhưng lại không uống.”

“Không uống được trà của thế gian.” Hoa Túc lại cầm lấy ly sứ trên bàn, chỉ là nước trà trong ly đã không còn.

Dung Ly cân nhắc hỏi: “Chẳng lẽ còn có dâng trà cho quỷ uống.”

Hoa Túc cong khóe miệng, trong đáy mắt lại căn bản không có ý cười, “Đương nhiên.”

Dung Ly nhìn chằm chằm nàng ấy, chưa đợi Tiểu Phù trở về, tự mình mang giày, cầm áo lông chồn treo trên xà xuống.

“Khi cúng mộ, người phàm tụ hội dâng cúng trà rượu cho vong hồn.” Hoa Túc trầm tĩnh nói.

Dung Ly quấn chặt áo lông chồn, không nghĩ tới trà mà quỷ quái uống lại là vật dâng cúng của người phàm, còn tưởng rằng chỉ là hình thức. Nàng cầm đai lưng, không nhanh không chậm mà buộc lại, nhỏ giọng nói: “Vậy…… Có người cúng trà cho ngươi.”
Nếu thật sự là Quỷ Vương, không biết lúc sinh thời Hoa Túc có thân phận ra sao, ắt hẳn vô cùng lợi hại mới đảm đương nổi chức vị Vương này.

Hoa Túc thật lâu không trả lời, khuôn mặt chưa bị lụa đen che lại hiện lên một chút lạnh lẽo, đuôi lông mày hơi hạ xuống, dường như không vui lắm. Nàng ấy chậm rì rì xoay cái ly, tựa đang suy tư gì, sau một lúc lâu mới nói: “Không có người cúng trà.”

Dung Ly sửng sốt trong chốc lát, lúng ta lúng túng nói: “Lúc sinh thời ngươi ở nhà nào, bọn họ không cúng trà rượu, chẳng lẽ ngay cả giấy vàng cũng không đốt?”

Hoa Túc cười khẽ, lạnh lẽo giữa mày tan đi như tuyết, “Ta sinh ra là quỷ.”

Thai quỷ.

Dung Ly đột nhiên nảy lên một ý nghĩ.

Sinh ra là quỷ, vậy chẳng phải không nhận được giấy vàng, cũng chưa nếm qua trà rượu do người phàm dâng cúng sao.
Cửa bị đẩy ra lần thứ hai, Tiểu Phù cầm ấm trà đi đến, “Cô nương, ta thay đổi một bình trà nóng về đây.”

Dung Ly gật đầu, hỏi: “Lúc ngươi tới có gặp được lão gia cùng phu nhân không?”

Tiểu Phù lắc đầu: “Chưa từng, nhưng hình như Tam phu nhân bị bệnh, ta thấy Uyển Quỳ vội vã đi tìm đại phu.”

“Bị bệnh?” Dung Ly nhẹ nhàng nói hai chữ.

“Cũng không biết bị nhiễm phong hàn hay thế nào, cửa phòng đóng chặt, ta chưa nhìn thấy được gì.” Tiểu Phù cầm lấy cái ly trong tầm tay Hoa Túc, hỏi: “cô nương dùng cái ly này sao?”

Dung Ly nhất thời không thể trả lời.

Trong lòng Tiểu Phù cảm thấy, cái ly này không phải do cô nương nhà mình dùng thì còn có thể là ai dùng, không chờ cô nương trả lời, liền tự mình đổ trà nóng vào, bưng qua cho Dung Ly.

Ánh mắt Hoa Túc sâu xa nhìn về cái ly trong tay Tiểu Phù, nhàn nhạt nói: “Mông Nguyên bị dùng như lô đỉnh, không bệnh mới kỳ quái.”
Dung Ly nghe lời nói của nàng ấy, đôi mắt nhìn thẳng vào cái ly Tiểu Phù bưng tới, cổ họng như bị nghẹn lại, đành phải duỗi tay tiếp nhận.

“Cô nương cẩn thận nóng.” Tiểu Phù dặn dò nói.

Ly sứ trong tay quả thực có chút nóng, nhưng không chỉ phỏng tay, mà còn phỏng mắt.

Dung Ly đón nhận ánh mắt sâu thẳm của Hoa Túc, giọng nói khàn vô cùng, nghĩ nghĩ vẫn giơ tay lên nhấp một ngụm nhỏ. Nàng biết lúc Hoa Túc thưởng thức cái ly này còn dùng ngón tay lau miệng ly một chút, nàng chạm vào miệng ly giống như chạm vào tay Hoa Túc.

Tiểu Phù thấy sắc mặt nàng kỳ lạ, không khỏi hỏi: “Cô nương làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Dung Ly lắc đầu, lại nhấp một ngụm, trong lòng tìm cái cớ. Lúc trước Hoa Túc mút ngón tay dính máu của nàng, hiện tại…… Coi như là nàng mút trở lại.

Tiểu Phù nói tiếp: “Tam phu nhân bị bệnh, không biết khi nào mới có thể về Kỳ An, có lẽ còn muốn nghỉ ngơi hai ngày tại trấn Ngô Tương này.”
Dung Ly nhíu mày, nàng không muốn ở lại trấn Ngô Tương thêm hai ngày, không biết hòa thượng kia còn ở trong trấn hay không, đêm dài lắm mộng, vẫn nên về Kỳ An sớm chút cho thỏa đáng.

Hoa Túc ngồi im hồi lâu đột nhiên mở miệng: “Nên đi sớm.”

“Ta nghe tỷ muội khác nói cô nương gặp được người tốt trên núi Hóa Ô, là hắn đưa cô nương đến đây.” Tiểu Phù miễn cưỡng cười, hai mắt vẫn ướt dầm dề, trông muốn khóc.

Dung Ly gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, cái gì là người tốt, một hòa thượng phá giới có ý đồ xấu mà thôi.

“Nếu ta không đi lạc khỏi cô nương thì tốt rồi, ta thật sự không biết cố gắng, khi nào không xỉu lại cố tình xỉu vào lúc đó, cô nương đến trấn Ngô Tương nhất định ăn không ít khổ.” Tiểu Phù nghẹn ngào, nói thêm gì nữa thật sự sẽ khóc lên.

Dung Ly dứt khoát ngắt lời, nhẹ nhàng nói: “Không phải vẫn còn tốt sao, ta hơi đói bụng, ngươi đi xuống nấu cháo cùng dưa cải đem lên đây”
“Ta đây đi liền.” Tiểu Phù giơ tay lau nước mắt, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng.

Dung Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực sự không thể nhìn bộ dáng nha đầu này khóc sướt mướt, nàng không biết dỗ dành người khác. Nàng cầm ly sứ nóng hầm hập như cầm cục than đỏ lửa, mất tự nhiên hỏi: “Nếu Mông Nguyên hít hương rối kia, chẳng phải không nhớ được việc đêm qua?”

“Hiển nhiên.” Hoa Túc lời ít ý nhiều.

“Vậy khi nào nàng ta mới có thể khỏe lại?” Dung Ly hỏi tiếp.

“Không đến mười ngày nửa tháng, không thể khỏe được.” Hoa Túc đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra, gió lạnh vù vù thổi vào, thổi rớt lụa đen trùm trên đầu nàng ấy xuống. Nàng ấy cũng không kéo lên mà hơi híp mắt nhìn nơi xa, chính là phương hướng của đình Trấn Tây.

“Nàng ta hiện tại thế nào, có đi đường được không?” Trong mắt Dung Ly không thấy vẻ quan tâm.
“Giường cũng không rời được, làm sao đi đường.” Hoa Túc nhìn một hồi, lạnh giọng nói: “Hòa thượng kia đi thật nhanh.”

“Đi rồi?” Dung Ly ngước mắt, “Sao ngươi có thể nhìn ra.”

“Hơi thở.” Hoa Túc nói.[BHTT] [Editing] Tục mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm.

Một lát sau, Tiểu Phù bưng cháo cùng dưa cải trở về, vẻ mặt khẩn trương, buông khay xuống mới nhỏ giọng nói: “Cô nương, vừa rồi ta trở về thấy đại phu đi ra từ trong phòng Tam phu nhân, cũng gặp lão gia.”
Dung Ly cảm thấy hứng thú nhưng vẫn giữ bộ dáng cau mày như có vẻ thật sự lo lắng cho Tam phu nhân. Nàng uể oải đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống cầm lấy muỗng sứ: “Đại phu nói cái gì với lão gia?”

Tiểu Phù vốn cũng định ngồi xuống, nhưng chưa đụng tới ghế liền bị Dung Ly đẩy nhẹ bờ vai một chút. Nàng ấy nghi hoặc đứng thẳng người, thấy cô nương nhà mình giơ tay chỉ: “Ngươi ngồi vào chỗ kia đi.”

Nha đầu này tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngồi xuống ghế mà Dung Ly chỉ, hai tay để lên trên bàn nhỏ giọng nói: “Đại phu nói không biết vì sao, Tam phu nhân bị thận âm hư, người không biết trông lão gia thế nào đâu, sắc mặt lập tức đen xuống!”

Hoa Túc chầm chậm ngước mắt lên, nếu Dung Ly chưa mở miệng, nha đầu này đã có thể ngồi trên người nàng ấy.
Dung Ly cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn giữ biểu hiện cau có, lông mày khẽ nhíu lại, chầm chậm nói: “Cha có nói cái gì không?”

“Lão gia không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa, cũng chưa vào phòng.” Tiểu Phù hạ thấp giọng, nghi hoặc nói: “Người nói xem Tam phu nhân đêm qua làm cái gì, lên núi Hóa Ô vẫn còn khỏe, sao bỗng nhiên bị hư, đây…… Không phải chỉ mới qua một đêm.”

Dung Ly gật đầu, nhìn về phía cửa trước, “Ta đi xem.”

“Cô nương, lão gia đang nổi nóng đấy.” Tiểu Phù vội vàng nói.

Dung Ly cười một cái, “Cha sẽ nói ta hay sao.”

Tiểu Phù nghĩ thầm cũng đúng, lão gia lo cho Đại cô nương còn không kịp, sao có thể nói cô nương.

Hoa Túc dù bận vẫn ung dung ngồi, “Nàng ta bị thận âm hư, chính là bệnh căn do bị hấp thụ mà ra.”

Dung Ly đương nhiên biết thể hư là gì, nhưng thận âm, kia chẳng phải……
Hoa Túc ngoắc ngoắc tay với Thùy Châu đang nằm ngủ say bên chân giường, mèo con như bị bừng tỉnh.

Cả người Thùy Châu giật mình một cái, nhanh chóng nhìn qua quỷ ngồi ở bên cạnh bàn, lông trên người nó đều sợ tới mức dựng lên, cổ họng lại chẳng dám phát ra một tiếng nào, đôi mắt xanh run run rẩy rẩy.

“Tới.” Hoa Túc nói.

Thùy Châu có vẻ không quá tình nguyện nhưng vẫn đứng lên, lắc lư đi qua, bộ râu thon dài rung rung, dường như cả người đều đang run.

Hoa Túc chưa sốt ruột nhập vào thể xác mèo, hiện giờ Tiểu Phù ở đây, nàng ấy cũng không thể bế mèo lên. Nhìn Thùy Châu nằm phục bên chân, nàng ấy lại nói: “Con mèo này thật nghe lời.”

Dung Ly lặng lẽ liếc nhìn dưới chân Hoa Túc, thầm nghĩ mèo con rõ ràng là bị dọa.

“Cô nương ăn cháo xong rồi hãy đi.” Tiểu Phù nhỏ giọng khuyên một câu.
Dung Ly dời ánh mắt, tay cầm muỗng sứ thật lâu chưa động.

“Ăn thêm một ít, không thể để ta là người âm phủ lại đưa người dương gian.” Rõ ràng là câu nói châm chọc mỉa mai, nhưng giọng điệu Hoa Túc nhàn nhạt, một chút châm chọc cũng không thấy.

Tay cầm muỗng của Dung Ly rốt cuộc cử động, khuấy cháo một vòng, múc lên thổi nguội ăn một ngụm.

Tiểu Phù hơi mỉm cười, đẩy thức ăn đến trước mặt nàng, “Cô nương ăn nhiều chút.”

“Nha đầu này còn tưởng là nàng ấy khiến ngươi động muỗng.” Hoa Túc cười nhạt một tiếng, “Đừng vội, ăn chậm thôi, Dung Trường Đình còn đứng ngoài phòng Mông Nguyên.”

Nửa câu đầu nghe rất giống như đang tranh cái gì, Dung Ly im lặng không lên tiếng, lại nuốt xuống một ngụm cháo.

Đợi ăn cháo xong, Tiểu Phù mới đứng dậy thu dọn chén cùng đĩa đồ ăn, “Ta đi ra ngoài nhìn xem trước?”
“Được.” Dung Ly khẽ gật đầu.

Tiểu Phù bưng khay lên đi ra ngoài, nhìn bên cạnh thăm dò, quay đầu lại cẩn thận đưa mắt ra hiệu.

Dung Ly gật đầu một cái, nhìn thấy Hoa Túc ôm mèo lên, nếu Tiểu Phù ở trong phòng, chắc chắn sẽ nhìn thấy mèo con bay trên không.

Hoa Túc để mèo lên trên bàn, bóng dáng khoác áo đen đột nhiên hóa thành sương đen tựa làn mây cuồn cuộn, chui vào thể xác Thùy Châu.

Cả người Thùy Châu cứng đờ, hai mắt đột nhiên nhắm lại, khi mở ra trong mắt nào còn run rẩy.

Dung Ly nhẹ giọng hỏi: “Ta đây…… Ôm ngươi?”

Lời này rõ ràng là từ miệng nàng nói ra, nhưng sau khi nói xong lại tự mình cảm thấy không ổn. Hoa Túc chưa lên tiếng, ngước đôi mắt xanh sâu thẳm lên.

Dung Ly bế mèo đi ra ngoài phòng, xoay người quả thực nhìn thấy Dung Trường Đình và một nam tử mặc vải bố đứng bên cạnh, hẳn là đại phu được mời đến.
Sắc mặt Dung Trường Đình quả thực không tốt, biểu hiện của đại phu lại không có gì khác thường.

Dung Ly đi tới thấy tỳ nữ đêm qua cùng nàng đến đình Trấn Tây đang ở chỗ ngoặt cẩn thận quan sát, tỳ nữ thấy nàng liền vội vàng cúi người, thức thời thối lui.

“Phu nhân có thai, vốn không nên……” Đại phu tạm dừng, liếc mắt thấy một cô nương ốm yếu ôm mèo đến gần.

Ngay sau đó Dung Trường Đình cũng thấy Dung Ly, lập tức mở miệng: “Sao ra đây, không nghỉ ngơi thêm một lát?”

Dung Ly rũ mắt, “Nghỉ đủ rồi, thân thể đã tốt hơn nhiều, nghe nói tam nương bị bệnh, Ly nhi liền đến xem.”

Sắc mặt Dung Trường Đình vốn dịu đi phần nào, nhưng nghe nàng đề cập đến Mông Nguyên thì khuôn mặt lại đen xuống.

“Tam nương luôn ở trên đường bôn ba hai ngày nay, hôm qua lại gặp chuyện đứt cầu, nhìn thấy Ly nhi bị nhốt trên núi Hóa Ô.” Dung Ly hơi thở gấp, khẽ nghiêng đầu, yếu ớt nói tiếp: “Có lẽ trong lòng nôn nóng, quá mức sầu lo sợ Ly nhi chưa về, nên bây giờ mới sinh bệnh.”
Dung Trường Đình hừ lạnh một tiếng, “Nếu thật sự là bởi vì nóng lòng, vậy thì tốt rồi.”

Dung Ly chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh, áo lông chồn hơi nghiêng qua để lộ một đoạn cổ trắng gầy, “Vậy là bởi vì cái gì?”

“Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, buổi trưa trở về Kỳ An trước, về nhà bảo phủ y nấu chén thuốc bổ dưỡng mà uống.” Dung Trường Đình cau mày.

Ánh mắt Dung Ly lộ ra vài phần mong đợi: “Ly nhi có thể vào xem tam nương sao?”

“Không thể.” Tuy Dung Trường Đình chiều nàng, nhưng lần này lại quả quyết từ chối.

“Vậy Ly nhi trở về phòng.” Dung Ly đành phải hơi cúi người, nhẹ giọng nói: “Tam nương là do Uyển Quỳ chăm sóc, đêm qua tam nương bỗng nhiên sinh bệnh, có lẽ Uyển Quỳ chưa chăm sóc tốt, hay là đổi một nha đầu khác đến?”

Dung Trường Đình xụ mặt gật đầu, chưa nhiều lời nữa.
Mèo đen nằm trong lòng Dung Ly, khi Dung Ly xoay người rời đi, cặp mắt xanh của nó còn lạnh lùng nhìn vào Dung Trường Đình.

Dung Trường Đình nghiêm nghị nói với nha đầu bên cạnh Mông Nguyên: “Ngươi đi theo ta.”

Uyển Quỳ nắm ngón tay, “Lão gia, ta, ta thật sự không biết……”

Mèo đen nhắm hai mắt lại, cái đuôi rũ xuống bên cánh tay Dung Ly cực kỳ bủn xỉn quơ một cái.

Hoa Túc lạnh giọng, “Ngu ngốc chính là tội ác, thường đưa tới đau khổ cho người phàm, Mông Thị ngu ngốc, Dung Trường Đình cũng không phải hạng người thông minh.”

Việc đã đến nước này, nhìn thấy hay không đều đã xảy ra, bớt nhìn một lần thì có thể chuyển biến tốt đẹp hơn hay sao?

Dung Ly thoáng dừng bước, trở về phòng buông mèo đen trong lòng xuống, nhìn từng đợt từng đợt sương đen chui ra khỏi thể xác mèo con.

Nữ tử mảnh mai mặc áo choàng đen đứng bên cạnh, cao gầy thon thả như một cây kiếm sắc nhọn lạnh lẽo.
“Nếu người nằm bên gối ngươi cẩu thả với người khác, ngươi định làm thế nào?” Dung Ly hỏi.

Hoa Túc lấy lụa đen che đầu xuống, mặt mày xinh đẹp sắc sảo, biểu hiện ra vẻ kiêu căng chưa từng bộc lộ, “Kẻ bất tài không giữ được lòng người khác, ngươi cảm thấy ta là như thế sao?”